31
Dẫu cho có là hẹn hò hay cầu hôn, chung quy cũng chỉ là chuyện của hai người.
---
86.
Đồng nghiệp trong sở cảnh sát đều nhận ra Matsuda Jinpei đang có gì đó rất lạ. Lúc làm việc, anh vẫn giữ dáng vẻ nhanh nhẹn và tinh tường như cũ. Việc trấn áp và hỏi cung tội phạm cũng không hề nương tay. Nhưng sau khi hoàn thành công việc vào buổi trưa, những người khác trong đội điều tra số một đều thấy anh đang chống cằm nhìn chằm chằm vào điện thoại, đầu ngón tay liên tục chuyển động trên bàn phím, vẻ mặt cứng nhắc như đang tranh cãi kịch liệt với ai.
Thả một lon cà phê xuống trước mặt người đồng nghiệp, Shiratori ngồi xuống đối diện anh. Anh ấy nhìn vào phần cơm trưa vẫn còn nguyên vẹn trước mặt Matsuda, nhắc nhở.
"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy."
Matsuda ngẩng đầu lên, anh nhìn lại thời gian rồi khẽ ừ một tiếng, vẫn chẳng dành ra chút chú ý nào cho cơm hộp trên bàn. Shiratori kinh ngạc vì phản ứng của anh, lại hỏi.
"Gần đây anh cứ thế này suốt, gặp phải vấn đề gì sao?"
Đúng là vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn.
Matsuda nặng nề ngẩng đầu nhìn Shiratori vài giây, anh biết anh ta không phải người nhiều chuyện, hơn nữa hiện tại anh cũng đang rất cần một người để tham khảo, mặc dù người trước mặt còn đang vất vả theo đuổi cái cô Sato kia và trông như chẳng có vẻ gì là sẽ thành công, nhưng mà --
Matsuda nghiêm túc nhìn anh ấy. "Tôi đang muốn cầu hôn."
Shiratori cảm thấy rất may mắn khi anh đang không uống nước, nếu không thì chắc hẳn anh đã phun thẳng vào mặt Matsuda. Shiratori trợn tròn mắt nhìn Matsuda hồi lâu, cho đến khi người đối diện đã gần cạn kiên nhẫn và bắt đầu phát bực, anh mới có thể mở miệng.
Anh đè thấp giọng, dáng vẻ thần thần bí bí. "Là cô Kiryuu sao?"
Matsuda nhếch miệng, mặt không biểu tình nhìn anh ta.
"Nếu không thì sao? Cậu còn nghĩ là ai nữa?"
"..."
Có lẽ Shiratori cũng nhận ra rằng mình vừa hỏi một câu hỏi quá sức vô nghĩa. Việc Natsuki của đội bắn tỉa và Matsuda của đội xử lý chất nổ yêu đương là điều mà họ đã thấy suốt bốn năm nay. Anh nhẩm tính lại tuổi tác của mình và đối phương, kinh ngạc hỏi.
"Không phải là quá sớm sao?"
Matsuda nheo mắt. "Sớm?"
Không phải, việc một người đàn ông trong sở cảnh sát kết hôn sau tuổi ba mươi mới là bình thường. Hoặc là nếu việc kết hôn ở tuổi này xảy ra với một người khác, Shiratori có lẽ đã chẳng ngạc nhiên đến thế.
Dù sao thì, trông Matsuda cũng chẳng có vẻ gì là nôn nóng tiến vào thánh đường hôn nhân. Nói trắng ra, Matsuda Jinpei và việc kết hôn này hoàn toàn không hề ăn nhập gì với nhau cả, được chứ?
Có lẽ là do vẻ mặt của Shiratori đã biểu hiện quá rõ ràng. Mặt mũi Matsuda cũng đen kịt lại.
Ngay trước khi anh đập bàn đứng dậy, Shiratori đã vội vàng kéo người lại. Anh ấy nhanh chóng hỏi.
"Anh đang chuẩn bị để cầu hôn cô ấy?"
Nhìn vẻ mặt Matsuda, anh đổi cách hỏi khác. "Hay là đã chuẩn bị xong rồi?"
Matsuda cuối cùng cũng gật đầu. Shiratori lại khẽ ho một tiếng.
"Matsuda, tôi thậm chí còn chưa từng có bạn gái, có thể giúp anh suy nghĩ được gì chứ? Sao anh không hỏi những người đã kết hôn rồi ấy?"
Người đã kết hôn trong sở cảnh sát? "Hỏi ai? Thanh tra Megure?"
"...Cũng có thể đi, dù sao tôi cũng nghe nói ông ấy và vợ sống rất hạnh phúc mà."
Matsuda suy đi tính lại, vẫn cảm thấy không ổn cho lắm. "Cách biệt tuổi tác lớn quá, hơn nữa tôi không cảm thấy tôi sẽ tham khảo được gì từ họ."
Quá trình quen biết của đôi vợ chồng đó thật sự rất kích thích, cảnh sát và nữ sinh, người bảo vệ và mồi nhử được bảo vệ, nhưng Matsuda vẫn nghĩ anh sẽ không tham khảo được gì từ họ.
Vì tình cảnh quen biết của anh và Natsuki cũng có giống thế quái đâu.
Thay vào đó, anh muốn tham khảo từ một người cùng tuổi hơn. Dù trông Shiratori còn có vẻ ít kinh nghiệm yêu đương hơn cả anh, nhưng anh vẫn nghĩ ý kiến của anh ta khá đáng để tham khảo.
Dù sao thì, trông anh ta cũng có vẻ khá giỏi đối phó với phái nữ.
87.
Trong buổi trưa bình thường của tuổi hai mươi bảy này, hai vị cảnh sát tài ba đã dành ra một tiếng ăn trưa, cùng với con mắt phân tích tâm lý tội phạm tinh tường để nghiên cứu về một cô gái.
"Chính xác mà nói, thật ra tôi cũng không tiếp xúc quá nhiều với cảnh sát Kiryuu."
Natsuki mỗi lần tìm đến phòng điều tra hình sự, mười lần có tám là để tìm Matsuda, hai lần còn lại hoặc là tìm Sato hoặc là tìm thanh tra Megure để nói về tiến trình nhiệm vụ nếu hai bên có hợp tác. Vài lần nói chuyện hay tiếp xúc giữa Shiratori và cô cũng chỉ gói gọn trong hai câu hỏi "Matsuda có ở đây không?" và câu trả lời "có" hoặc "không".
Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Shiratori có thể đưa ra một vài phán đoán về Natsuki.
"Cô Kiryuu không giống như người có đam mê với những thứ hào nhoáng." Anh lựa lời. "Nếu chọn địa điểm cầu hôn, tôi nghĩ nên mời cô ấy đến một nơi nào đó riêng tư hơn."
"Riêng tư?" Matsuda nghĩ đến mớ kế hoạch cầu hôn đang rối như bòng bong kia của mình, nếu là nơi riêng tư thì một nửa số địa điểm sẽ bị quẳng vào sọt rác.
"Như là, có nơi nào đó đặc biệt với cả hai người không? Một nơi mà hai người có kỉ niệm rất quan trọng, hoặc là nơi hai người đều muốn đến." Shiratori đau đầu nhức óc, chỉ thiếu điều muốn khoa tay múa chân với anh. "Kiểu kiểu như thế?"
Dừng lại một chút, anh ấy lại nhắc nhở. "Nhưng trong những chuyện như này không phải anh nên hỏi anh Hagiwara thì sẽ càng thích hợp hơn sao?"
Hagiwara Kenji luôn là người đứng đầu trong xếp hạng cảnh sát nam được nữ đồng nghiệp yêu thích nhất. Không tính đến khuôn mặt đẹp trai, chỉ nói đến cái miệng dẻo quẹo cùng bộ não đoán biết được phần lớn tâm tư nữ giới kia thôi thì cũng đã có vẻ đáng tin hơn anh gấp cả chục lần rồi ấy chứ?
Matsuda lâm vào trầm tư. "Tôi đã hỏi rồi."
Nói đúng ra thì, đến bảy phần mười số kế hoạch cầu hôn của anh còn là do Hagiwara làm quân sư đấy. Và có trời mới biết vì sao một kẻ treo đào hoa trên mép như tên bạn nhỏ của anh - một kẻ mà đến giờ vẫn độc toàn thân dù cho số lượng con gái yêu thích anh đủ nhiều để lấp đầy văn phòng của đội xử lý chất nổ - lại có lắm chủ ý quái quỷ về tỏ tình và cầu hôn đến thế.
Vừa nhắc đến người người đã đến. Tầm mắt Matsuda Jinpei đột ngột bị che mất, người đứng sau lưng anh ngân dài giọng, vừa nói vừa khúc khích cười.
"Đoán xem là ai nào?"
Shiratori nghẹn họng nhìn bọn họ, Matsuda thậm chí còn chẳng buồn giật mình, anh kéo tay Hagiwara xuống khỏi mặt mình, lạnh lẽo nói.
"Thêm một lần làm trò này nữa thì cậu sẽ ăn đấm." Anh dừng một chút. "Còn nữa, bỏ ngay cái kiểu đi không tiếng động giống Natsuki đi."
Hagiwara khẽ hư một tiếng, anh dựng thẳng ngón trỏ lên trước mặt Matsuda rồi lắc lắc hai cái, lại tự nhiên kéo ghế mà ngồi xuống đối diện bọn họ.
"Thế, quá trình thương lượng với người còn lại thế nào rồi?"
Matsuda cũng đang đau đầu về vấn đề này, anh mở điện thoại của mình ra, mặt không biểu tình cho Hagiwara xem một đoạn tin nhắn.
Hagiwara Kenji chỉ mới liếc nhìn qua đã bật cười, Shiratori cũng có chút tò mò, anh ló đầu vào nhìn, trên màn hình chỉ có độc ba dòng tin nhắn.
Dòng thứ nhất là từ Matsuda, ghi. "Tôi chuẩn bị cầu hôn chị gái cậu."
Đối phương trả lời. "Cút :)"
Matsuda: "?"
Tin nhắn thứ hai của anh không được gửi đi thành công vì Matsuda đã bị đối phương chặn số. Vẻ mặt anh bực dọc thấy rõ, nhưng lần này thì cả Shiratori cũng cảm thấy thương cảm cho anh.
"Nhưng hóa ra cảnh sát Kiryuu còn có em trai sao?"
Matsuda không muốn trả lời câu hỏi này, Hagiwara đành trả lời giúp anh. "Là em họ thôi, nhưng mối quan hệ của bọn họ rất thân thiết, không khác gì em ruột cả."
"Thì ra là thế." Shiratori gật đầu, lại dò hỏi. "Nhưng có phải em trai của cảnh sát Kiryuu có xích mích gì với anh Matsuda không?"
"Ngược lại mới đúng." Hagiwara lắc đầu. "Cậu ta quen với chúng tôi từ trước cả khi chúng tôi quen chị Natsuki nữa kìa, còn chơi thân với chúng tôi nữa là đằng khác."
Không muốn nhắc thêm quá nhiều về chủ đề này, Hagiwara chống cằm quay lại nhìn bạn thân của mình, híp mắt cười.
"Nhưng giờ thì phải làm thế nào đây nhỉ? Nhóc Jinpei? Có chủ ý gì hay không?"
Matsuda tiếp tục nhắn tin trên điện thoại, anh cười lạnh. "Không cần chủ ý, tôi chỉ cần Natsuki nói đồng ý thôi là được, cậu ta thì tính là cái méo gì."
Hagiwara vỗ tay bồm bộp. "Nói hay lắm, nhưng cái cốt nhất ở đây vẫn là, cậu định làm gì để chị Natsuki nói đồng ý đây?"
Matsuda chầm chậm nheo mắt, một tiếng thông báo tin nhắn đến khiến anh liếc về phía chiếc điện thoại trong tay, chân mày khẽ chau nhanh chóng thả lỏng, vẻ mặt cũng dịu lại. Vừa thấy được biểu cảm này từ bạn thân, Hagiwara đã nhướn mày, trước cả khi Matsuda kịp nói gì, anh đã vươn tay kéo Shiratori đứng dậy, lôi kéo vị đồng nghiệp nhỏ hơn mình một tuổi xiên xiên xẹo xẹo đi về một hướng khác.
Shiratori có vẻ như vẫn chưa kịp hiểu tình hình, anh hết nhìn Matsuda rồi lại nhìn Hagiwara, ơ lên một tiếng.
Hagiwara chớp mắt. "Ơ gì mà ơ? Cả tỷ năm mới gặp được cậu ở nhà ăn trưa một lần, đi ăn gì đó tiếp thôi, tôi mời."
Matsuda quay đầu nhìn hai người đi xa, lúc này anh mới nhận cuộc điện thoại kia.
Giọng nói nhẹ nhàng của Natsuki vang lên khiến anh thả lỏng, giống như một con mèo lười biếng mà chống tay xuống bàn, híp mắt nhìn cô gái đang cười trong điện thoại.
"Jinpei, em đang làm gì thế?"
88.
Thật khó để có thể giả vờ như không biết.
Natsuki đã phát hiện ra hành động của bạn trai nhỏ của mình kể từ đêm đầu tiên anh lén lút đo kích cỡ ngón áp út của cô. Bạn trai nhỏ của cô là một cảnh sát giỏi, anh cũng có một đôi mắt tinh tường và có thể tính được kích cỡ ngón áp út Natsuki một cách dễ dàng - vốn dĩ là thế - nhưng con người chung quy cũng sẽ có một vài thời điểm mà ngay cả chính mình cũng không thể tin tưởng được. Với Matsuda thì chính là vào thời khắc này, khi anh lựa chọn tin tưởng vào chiếc thước chuyên dụng mà anh đã lấy từ tiệm trang sức về hơn cả con mắt của anh.
Việc đáng xấu hổ như chiếc nhẫn cầu hôn không vừa với Natsuki chắc chắn phải bị anh bóp chết từ khi còn là trứng nước.
Không để ý đến việc cô bạn gái vốn nên ngủ say đã tỉnh dậy và hé mắt nhìn mình từ lâu, Matsuda vừa lầm bầm vừa vòng chiếc thước nhỏ quanh ngón áp út của Natsuki. Sau ba bốn lần đo đi đo lại, Matsuda cuối cùng cũng tin tưởng đó là kích thước chính xác.
Anh biết Natsuki rất dễ tỉnh nên cố gắng làm ra ít động tĩnh nhất có thể, anh vừa tháo thước khỏi tay cô vừa vươn người về phía tủ giường khiến chiếc chăn đang đắp ngang ngực Natsuki hơi trượt xuống, anh quay người kéo chăn lên giúp cô, lại lấy ra từ ngăn kéo một quyển sổ nhỏ, cầm bút ghi con số vừa đo được vào trong đó.
Xong xuôi mọi việc, anh nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại, lăn lại gần ôm chặt lấy cô.
Natsuki không để anh biết rằng mình đã tỉnh, cô cũng không nói cho Matsuda rằng mình đã biết anh đang định làm gì. Chỉ là kể từ ngày hôm ấy, cô bắt đầu càng chú ý hơn đối với những hành động của anh, lại đối với những gì mà anh làm - càng thêm dào dạt hứng thú.
Đối với hành động theo dõi Matsuda của cô, Furuya Rei ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng ngẫm ra được một câu nói vừa có vẻ cà khịa lại không làm chị họ mình tức giận.
"Tình yêu có vẻ rắc rối thật đấy nhỉ?"
"Thế sao?" Natsuki nhướn mày nhìn em họ mình, cô cúi đầu lướt qua vài ba tấm ảnh vừa chụp, lại phóng to lên để nhìn rõ vẻ mặt vừa cau có vừa bối rối của bạn trai mình, mỉm cười. "Đúng là có rắc rối, nhưng cũng đáng yêu đấy chứ?"
Furuya Rei như bị nghẹn lại, anh đương nhiên chẳng thể nào mở miệng khen ngợi một tên đàn ông như Matsuda là đáng yêu. Vả lại, rốt cuộc Natsuki đang nhìn bạn thân anh qua lớp lăng kính dày cỡ nào thế?
Sau khi thấy Matsuda đã rời đi, anh những tưởng rằng quá trình theo dõi này cũng sẽ theo đó mà kết thúc, chẳng ngờ lại thấy Natsuki cũng bước về phía cửa hàng trang sức.
Furuya Rei bất giác đi theo cô. Nghe nhân viên bán hàng hỏi Natsuki muốn mua gì.
Khi anh vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, lại thấy cô rút ra từ trong túi áo một quyển sổ tay nhỏ, cười với nhân viên bán hàng đối diện.
"Tôi muốn mua một chiếc nhẫn dành cho nam."
"Không biết cô đang mua nhẫn kiểu gì?"
Furuya Rei thấy chị gái mình cười đến mi mắt cong cong.
"Tôi đang tìm một chiếc nhẫn để cầu hôn bạn trai."
Furuya Rei. "..."
Tình yêu đã biến chị gái anh trở nên thế này sao?
...
Rạp hát nhỏ:
Hagiwara Kenji: Cả trăm tờ báo cáo nhiệm vụ tôi còn viết được, dăm ba cái kế hoạch cầu hôn có gì khó nhằn đâu chứ?
Shiratori: Lời khuyên của tôi thật sự cần thiết sao?
Furuya Rei: Không hiểu cách yêu đương bây giờ cho lắm, nhưng rất chấn động.
Matsuda: Tôi đang định cầu hôn cô ấy.
Natsuki: Trùng hợp đấy, chị đây cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top