24
Họng súng.
---
67.
"Ba xe bên trái. Khoảng cách ba trăm mét." Giọng Natsuki vang lên trong tai nghe, bình tĩnh thông báo tình hình cho Furuya Rei trong khi đang nằm phục kích trên ngọn đồi cách anh cả cây số. "Tăng tốc đi."
Furuya Rei mím môi, tay siết chặt vô lăng. Chiếc xe mà anh cướp được từ một trong những đối tượng nhiệm vụ run lên bần bật như sắp vỡ tan khi anh đạp ga lao qua con đường đất mù mịt. Một viên đạn từ phía sau bắn sượt trúng gương chiếu hậu khiến mặt kính vỡ toang. Anh liếc nhanh vào kính, thấy ánh lửa lóe lên từ xa - Natsuki vừa bắn nổ bình xăng của một chiếc xe truy đuổi. Tiếng nổ vang vọng khắp cả con đèo, khói đen bốc ngùn ngụt.
"Đối phương đang rối loạn, tiếp tục tăng tốc kéo dài khoảng cách." Natsuki nhìn đám xe đang rối loạn trên đoạn đường phía sau. "Scotch, Rye, hai người thế nào rồi?"
"Chưa chết được đâu." Hiromitsu - hay Scotch - lẩm bẩm qua tai nghe, hơi thở anh có chút phập phồng. "Nhưng nếu chị bắn chậm một giây nữa thì chắc là sẽ đấy."
"Tiếp tục chạy đi." Akai Shuichi - hay còn có mật danh là Rye, anh ngắt ngang lời của hai người, tiếp tục nói qua bộ đàm. "Bourbon, rẽ phải ở ngã ba kế tiếp, có lối thoát. Đừng để chúng cắt đường."
Đã gần hai năm trôi qua kể từ khi tiếp xúc nhưng Furuya Rei vẫn chẳng thể ưa nổi cái kiểu ra lệnh của Akai, nhưng anh cũng biết rằng giờ không phải lúc để cãi cọ. Anh quặt mạnh vô lăng, xe nghiêng ngả. Đằng sau, một chiếc xe khác lao tới, lốp nghiến đất kêu ken két. Ngay khi chiếc xe kia lọt vào tầm mắt, chị gái anh cũng không để anh phải chờ lâu. Chỉ một phát súng bắn tới đã khiến lốp xe đối phương nổ tung, chiếc xe lảo đảo rồi lật nhào xuống mương.
"Thành công cắt được theo đuôi." Furuya Rei nói vào bộ đàm. "Chị rút đi, ngay bây giờ!"
Nhưng tai nghe chỉ trả lại một khoảng im lặng. Furuya Rei bất giác cau mày. "Chị sao rồi? Báo cáo vị trí đi!"
Không có phản hồi. Thay vào đó, giọng Akai Shuichi vang lên. "Shinji, vị trí của cô bị chúng phát hiện rồi. Thành viên tổ chức, ba tên, hướng đông bắc. Rút ngay!"
"Tôi biết rồi." Natsuki đáp, giọng vẫn bình tĩnh, mặc cho một tiếng đạn khác vang lên ngay tiếp sau đó - chẳng phải từ súng của cô mà là từ một phương hướng khác. Viên đạn cảnh cáo cắm phập vào thân cây ngay gần vị trí cô, mảnh vỡ gỗ bắn tung tóe.
Phương hướng đạn bay đến không phải là đông bắc.
Natsuki cũng không hoảng. Cô nhanh chóng thu dọn ống ngắm rồi lăn người trượt một đường dài xuống triền đồi, cành lá khô kêu sột soạt dưới thân. Trong đầu nhanh chóng tính toán một lượt từ vị trí kẻ địch, góc bắn, khoảng cách. Hai năm qua, cô đã quen với những tình huống như thế này - bắn tỉa, hỗ trợ đồng đội và chạy trốn dưới đường bắn của ống ngắm.
Cô ấn tai nghe báo cho đồng đội. "Tiếp tục di chuyển. Đừng quay lại. Tôi sẽ cắt đuôi chúng."
Furuya Rei lo lắng cho cô, nhưng anh biết anh phải tin tưởng vào chị mình, hiện giờ quay lại ngoại trừ làm bại lộ cả mình thì chẳng mang lại lợi ích gì. Anh nhanh chóng quyết định.
"Gặp lại chỗ cũ."
"Gặp lại chỗ cũ." Natsuki trả về lời tương tự, lại nghe thấy Akai Shuichi lên tiếng.
"Vừa có thêm hai tên bắn tỉa nữa đến từ hướng tây. Tôi sẽ đánh lạc hướng. Cô có mười phút để thoát."
"Không cần anh làm anh hùng, Rye." Natsuki đáp. "Tự lo chạy trốn cho xong thân mình trước đi."
Akai không đáp, nhưng cô có thể hình dung vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt anh. Ba năm trước, khi cô gia nhập đội hợp tác giữa SAT và Cục Bảo an cho nhiệm vụ bí mật này, cô không ngờ sẽ gặp lại Akai Shuichi - một người bạn, hay nói đúng hơn là một đối thủ cũ lâu năm. Từ khi còn ở tuổi thiếu niên cho đến khi vào trong quân ngũ, Natsuki đã có không ít lần trở thành bại tướng dưới tay anh ta. Giờ đây gặp lại, cô biết anh là FBI, anh ta cũng đã biết cô và Bourbon là cảnh sát Nhật Bản. Cả hai bên đều coi nhau là biến số, nhưng chung quy lại, tất cả bọn họ cũng chỉ đang hướng tới một mục tiêu duy nhất.
Anh ta có tổ chức anh ta muốn hủy diệt để báo thù. Natsuki và những người khác cũng có mục tiêu tương tự, trăm sông đổ về biển lớn, đích đến cuối cùng của bọn họ cũng giống như nhau.
Trong gần ba năm qua, Natsuki đã hỗ trợ Furuya Rei và Hiromitsu không biết bao nhiêu lần, từ những phi vụ nhỏ lẻ đến những trận chiến như thế này. Cô và Furuya Rei phối hợp ăn ý như một con dao hai lưỡi sắc bén. Cô biết rõ em trai mình không ưa gì Akai, cũng biết rằng anh từng có ý định muốn mật báo Akai lên cao tầng tổ chức để dọn sạch mối nguy từ FBI cũng như các tổ chức nước ngoài đang hoạt động trên đất Nhật. Nhưng Natsuki đã ngăn anh.
"Nếu mục tiêu của chúng ta là tổ chức này." Cô luôn dùng thái độ bình đẳng để nói chuyện với Furuya Rei khi làm việc, hiện tại bọn họ là đồng đội hợp tác, không phải chị em. "Thì Akai Shuichi còn sống sẽ hữu ích hơn rất nhiều. Anh ấy không phải kẻ thù, Zero."
Natsuki không nói vậy vì trực giác của mình, không vì Akai Shuich là một tay súng đáng gờm hay một kẻ có đầu óc tư duy rành mạch đến đáng sợ, cô chỉ đang nghĩ đến một mục tiêu cao hơn. Cô biết rõ chỉ riêng lực lượng cảnh sát trong nước sẽ rất khó đẩy ngã được một tổ chức đã ăn sâu bén rễ suốt mấy chục năm qua, nói đúng hơn, bọn họ cần FBI, FBI cũng cần có bọn họ, và không chỉ FBI, trong cuộc chiến này, bọn họ còn cần phải thiết lập mối quan hệ hợp tác với tất cả những tổ chức và lực lượng hồng phương khác.
"Sự nóng vội là cái bẫy lớn nhất." Natsuki nói với em trai mình. "Hai đấm khó địch lại bốn tay. Có đúng không?"
Furuya Rei chấp nhận lời này, nhưng anh vẫn bật cười. "Sao chị nói chuyện ngày càng giống Matsuda thế?"
Một viên đạn nữa sượt qua vai cô, kéo Natsuki trở lại thực tại. Cô nghiến răng, lăn người vào một lùm cây, tay nhanh chóng lắp ống giảm thanh vào súng. Không có thời gian để nghĩ lung tung. Natsuki đạp lên trên một nhành cây gần đó, mượn lực trèo lên thật cao cho đến khi lớp lá cây khe khuất mình, cô thả chậm hơi thở, chờ đợi kẻ đang truy sát mình tiến lại gần hơn.
Và nổ súng.
68.
Khi Natsuki tìm được đến nơi tập kết, ba thành viên khác - hay ba gián điệp của tổ chức, bao gồm Bourbon, Scotch và Rye cũng đã ở đó. Nhìn thấy cô vô thương vô tích xuất hiện trở lại, Furuya Rei và Hiromitsu nhẹ nhõm thở phào, cả hai người cùng nhau lại gần trong khi Akai Shuichi vẫn ngồi trong xe như cũ, bình tĩnh nhìn cô.
Anh biết người của tổ chức chẳng dễ gì giết được Natsuki.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, hai bên tiến hành trao đổi tình báo mà đối phương thu thập được qua nhiệm vụ vừa rồi, đây là thỏa thuận riêng của bọn họ. Bọn họ sẽ không nói về những thứ mà họ thu thập được bên ngoài nhiệm vụ chung, nhưng nếu đã làm cùng một nhiệm vụ, vậy thì bọn họ phải trao đổi tất cả tình báo có được liên quan đến tổ chức cho đối phương.
Dưới ánh đèn lờ mờ dưới thùng hàng của bến cảng, Natsuki cùng Furuya Rei ngồi xếp bằng trên nền đất nhỏ giọng nói chuyện, Hiromitsu và Akai Shuichi lẳng lặng hút thuốc, Akai Shuichi có ý muốn chia cho Natsuki một điếu, nhưng lại bị cô gạt đi.
"Không phải trước cô có hút à?"
Natsuki à một tiếng, cái "trước" trong lời anh ta nói là từ khi Natsuki vẫn còn ở trong Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản - từ cái lần đấu tập với FBI đó. Nhưng giờ đã qua bao nhiêu năm rồi.
Hiromitsu khẽ cười, nói với anh ta. "Bạn trai quản nghiêm mà."
Furuya Rei lắc đầu, anh lấy kẹo bạc hà ra chia cho Natsuki, mỗi người một viên.
Kẹo bạc hà không đường chỉ có mùi thơm mát lạnh, Natsuki nhận lấy, cô nhìn Akai, nhếch miệng.
"Người bị bạn gái đá không hiểu được đâu."
Akai chậm rãi nhướn mày. Natsuki đã nghe chẳng ít từ Furuya Rei việc anh ta tiến vào tổ chức là vì hẹn hò với một cô gái có cấp bậc thấp trong tổ chức. Cô chẳng biết Akai có tình cảm gì với cô gái đó thật không, nếu không thì chẳng sao, còn nếu có, cô cũng vui lòng được chọc anh ta một nhát.
Hai chị em Natsuki ngoại trừ vẻ ngoài không giống kỳ thực cũng có rất nhiều điểm tương đồng, giả như nghiêm khắc với cấp dưới, giỏi lăn lộn khi làm việc, hay lại giả như, ghét Akai.
Nói vậy cũng không đúng lắm, nhưng là đồng niên của Akai Shuichi, Natsuki vẫn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên thảm bại trong môn sở trường của mình vào năm mười lăm tuổi là như thế nào. Khi còn niên thiếu là chấp nhận mình thua, thủa thanh niên là không cam lòng, đến khi trưởng thành, mới biến thành bất phân thắng bại như bây giờ.
Nhưng so với Natsuki đã có thể bình tâm bĩnh tĩnh coi Akai như một người bạn bình thường, thái độ của Furuya Rei với Akai lại phức tạp hơn nhiều. Anh đối với Akai cứ như là bát tự trời sinh đã không hợp, khi hợp tác làm việc còn đỡ, thời gian còn lại, anh thậm chí còn chẳng muốn nhiều lời hơn với tên FBI kia lấy một câu.
Chủ đề nói chuyện của bọn họ kết thúc sau khi nghe thấy tiếng xe từ xa truyền tới. Natsuki chống cằm mỉm cười nhìn ánh đèn xe ngày càng đến gần, chiếc xe mô tô dừng lại ngay trước mặt bọn họ, đúng lúc quạt cho Furuya Rei một mặt khói bụi. Furuya Rei nhăn nhó đứng dậy, anh đi thẳng về phía chiếc xe kia mà tóm lấy người, định bụng lôi cổ người lái xe xuống, lại bị người kia nhanh nhẹn tránh đi.
"Một tên đàn ông thối như cậu sao vừa thấy tôi lại đã muốn sáp lại gần thế hả? Này nhé!"
Furuya Rei suýt nữa thì hộc máu, cái tên này có biết mình đang nói cái gì không đấy?
Người kia nhanh chóng bỏ qua Furuya Rei, anh nhìn một vòng quanh đám người mặc áo đen đang tơi tả đứng ngồi lẫn lộn trước mặt, nhanh chóng khóa gọn mục tiêu vào cô gái duy nhất đang ngồi dưới đất. Anh bước nhanh về phía cô, chìa tay kéo cô đứng dậy, vòng quanh xăm soi một lượt từ trên xuống dưới.
"Trên người không có mùi máu, áo quần nguyên vẹn. Rất tốt, cô Kiryuu, em có biểu dương cho chị đấy."
"..."
Natsuki im lặng nhìn anh diễn trò, cô chẳng tỏ vẻ gì mà cứ thế kéo người đi thẳng, trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt ba người phía sau, đồng thời xách theo hộp đàn chứa dụng cụ hành nghề của mình bên trong.
"Sao hôm nay lại lái xe này?"
"Trông có vẻ phù hợp với vẻ ngoài hiện tại của chị hơn đúng chứ? Hộp đàn, áo đen, tóc tai tơi tả, chị và cái tên Hiro kia còn dùng hộp đàn để đựng súng nữa, trông có giống như một ban nhạc rock vừa mới đi biểu diễn về không?"
Tiếng nói của họ xa dần. Furuya nhìn bộ vest xám trên người mình, lẩm bẩm: "Ban nhạc rock là cái quỷ gì chứ?"
"Một người tóc vàng như người nước ngoài và một người đàn ông tóc dài ngang eo." Hiromitsu nhìn hai người còn lại, lại nhìn hộp đàn đang gác bên cạnh mình, tỉnh ngộ. "Hình như đúng là rất giống đó."
...
Rạp hát nhỏ:
Nhiệm vụ của hội gián điệp + FBI + cảnh sát = buổi biểu diễn đêm phia của ban nhạc rock
Furuya Rei: Cậu dám tạt bụi vào mặt tôi?
Matsuda Jinpei: Amuro Toru là thằng khứa nào?
Akai Shuichi: Không ngờ cô vẫn ghim tôi lâu như vậy? Không phải chỉ là lấy của cô vài giải nhất thôi sao?
Natsuki: ... Ha ha.
Hiromitsu: Tôi là người vô tội nhất ở đây thì phải ? -)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top