Gặp mặt (1)
- Chà – Hanako trầm trồ - Ngôi trường này rộng thật đấy.
Trước mặt cô bé là ngôi trường mang tên Morinomiya, rộng lớn và khang trang, được xây tại một vị trí đắt địa ở thành phố.
Ngôi trường rộng như thế này, vậy phòng Chủ tịch ở đâu nhỉ?
Hanako dò bản đồ của trường, rồi xách cặp đi theo chỉ dẫn, vừa đi vừa nghĩ ngợi:
"Cũng lạ, sao Chủ tịch lại muốn làm người bảo hộ cho mình?
Thương cảm vì mình không có ba mẹ chăng?"
Ba mẹ Hanako, nói thật thì, họ chẳng còn yêu nhau nữa đâu.
Nói thẳng ra là họ sắp ly hôn.
Suốt ngày cãi nhau, đập phá đồ đạt, um sùm cả lên.
Cô bé đương nhiên không muốn nhìn thấy bọn họ chút nào.
Một ngày nọ, họ trúng vé du lịch cho gia đình ba người, đương nhiên vì tiếc, họ đành phải đi, dẫn theo đứa em gái của Hanako theo.
Chỉ là không ngờ, ông trời lại chọn cách tiêu cực này để tách Hanako ra khỏi bọn họ
Và cả em gái của cô...
Hanako mất đi cả nhà sau vụ tai nạn máy bay rơi, không có họ hàng nào để nương tựa.
Sau vụ việc đó, Hanako được một người tên Saikawa đến và nhắn rằng bà Morinomiya Youko, người mất cả con trai và con dâu trong vụ tai nạn máy bay, đã đề nghị làm người bảo hộ của cô, cùng với hai người mà cô bé không rõ.
Hanako đoán hai người kia cũng đã mất gia đình trong vụ tai nạn.
"Tuy chưa gặp nhau bao giờ, nhưng mình nghĩ Chủ tịch ắt hẳn là một người tốt.
Sắp được diện kiến bà ấy rồi.
Mong là mình sẽ không tự làm xấu mặt bản thân."
----------
~ Phòng Chủ Tịch ~
Đây rồi!
Là do cô yếu, hay do ngôi trường này quá rộng, sao mà cô mệt dữ vậy nè trời?!?!
Đứng thở được một lúc, Hanako nghe có tiếng bước chân đang đến gần
Cô quay qua
- Xin chào, cậu.. ổn chứ? – Một cậu trai bước đến hỏi thăm cô, trên tay bế thêm một đứa nhóc.
" Nhìn mình tệ đến vậy sao?
Phải điều chỉnh lại bản thân mới được."
- Không sao, mình ổn. Cậu là...
- Chào cậu, mình là Kashima Ryuuichi, còn đây là Kotarou, em trai mình – Cậu trai giới thiệu tên bản thân và đưa tay gọi em trai – Chào chị ấy đi, Kotarou
- ... – Thằng bé không nói gì, chỉ gật đầu
...Coi như là đã chào rồi vậy
- Xin lỗi cậu nhé, Kotarou hơi ngại người lạ nên...
- A! Không sao đâu!
Nhìn Ryuuichi bối rối thế kia, Hanako cũng cười xòa cho qua:
– Mình là Yamada Hanako, rất vui được gặp, mình đoán cậu và em trai đến đây theo lời dặn của Chủ tịch nhỉ?
Bỗng dưng Hanako tự cảm thấy nhục nhã.
Người ta còn bồng thêm một đứa nhóc mà còn chả than thở gì, mình thì lại mệt như sắp chết thế này...
- A đúng vậy – Ryuuichi từ trạng thái bối rối chuyển sang ngạc nhiên
"Phản ứng trông vui phết nhỉ?
Nào Hana, không được chọc bạn"
- Thôi! Tụi mình vào ha?
Hanako vừa nói vừa gõ cửa phòng
- Mời vào! – Cô nghe một giọng nam từ trong phòng nói vọng ra
- Xin phép ạ.
Hanako mở cửa nhường cho Ryuuichi và Kotarou vào trước
Ưu tiên cho trẻ nhỏ!
Cô cũng ga lăng phết đấy chứ.
- Đến trễ quá đấy, tôi đợi đến phát chán rồi!
" Thấy mợ rồi"
Hanako vừa nghĩ vừa run, mới lần đầu gặp mà lại đến trễ thế này.
Lại trách cô đã nói chuyện với Ryuuichi ở ngoài quá lâu, cậu ta cũng bị liên lụy mất.
Cô vô thức quay sang nhìn Ryuuichi, mặt cậu ấy xanh ngắt, nhìn bối rối đến hài.
"Không được cười Hana, mày đang ở trước mặt Chủ tịch đấy đấy"
Đây là lần đầu Hanako được diện kiến bà ấy.
Đúng với danh xưng Chủ tịch, bà thật sự toát lên khí chất của một nhà lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm.
Đầm đen dài và áo khoác nâu, một bộ trang phục hợp tuổi bà nhưng cũng không kém phần lịch sự.
Khuôn mặt đứng tuổi với màu tóc tím nhạt, đã dần bạc đi theo năm tháng.
Chỉ là kiểu tóc của bà có hơi...
- Lông xù...
Như Kotarou đã nói
"Đm Hana! Không được cười!"
- Kotarou! – Ryuuichi lập tức bịt miệng thằng bé, xin lỗi hiệu trưởng rối rít – Xin lỗi, xin lỗi bà, chúng cháu đi bộ từ ga đến đây nên có hơi...
- Dạ cháu xin lỗi ạ - Hana cố gắng đẩy nụ cười xuống bụng rồi giải thích – Cháu cũng đi bộ từ ga đến đây nên đến trễ, mong bà thứ lỗi.
- À dạ.. cháu là Kashima Ryuuichi, còn đây là Kota...
- Chuyện đó thì tôi biết rồi. – Chủ tịch biết rõ tên của ba đứa – Rồng (Ryu) và Hổ (Ko), hai cái tên khá nam tính, và Hoa (Hana), rất hợp với cháu đấy.
- Dạ.. cảm ơn bà...
"Không nhầm thì mình đang được khen nhỉ?"
- À, chuyện lần này, thật sự... – Ryuuichi có vẻ như muốn nói về chuyện nhận nuôi
- Dừng kiểu chào hỏi cứng nhắc đó giùm tôi. – Chủ tịch lại dùng chất giọng nghiêm khắc của mình – Tôi không gọi ba cô cậu đến đây để thay thế cho con trai và con dâu đã mất của tôi, cũng không phải vì thương hại gì cả.
Mặt của Hanako và Ryuuichi đều sững ra.
Nội lực trong câu nói của bà ấy lớn thất đấy!
- Ta hỏi – Hiệu trưởng lại tiếp tục, nhìn về phía Ryuuichi – Cậu đã chăm sóc cho thằng nhóc đó từ lúc nó là trẻ sơ sinh phải không?
- À.. dạ vâng. Vì bố mẹ cháu thường vắng nhà... – Ryuuichi trả lời một cách vội vã
- Còn cháu? – bà ấy quay sang hỏi cô – Cháu đã trông trẻ nhỏ bao giờ chưa?
- Dạ cháu đã từng trông em ạ
Hanako nói, nhưng sao giọng cô trông buồn quá
Có vẻ như Ryuuichi cũng để ý đến điều đó
- Vậy là cả hai đều biết cách đút sữa và thay tã nhỉ? – Hiệu trưởng tiếp tục nói – Vậy được. Saikawa!
- Vâng thưa bà chủ?
- Dẫn ba đứa đến phòng trông trẻ của học viện đi.
Hả? Phòng trông trẻ?
Bỗng bà ấy đập bàn đứng dậy:
- Mọi thứ ở đời đều theo quy luật cho nhận. Để trả công cho việc tôi nhận nuôi ba đứa, trừ giờ học ra, tất cả các thời gian khác, cả hai cô cậu hãy làm việc như một người bảo mẫu ở học viên cho tôi.
Gì chứ...
Bảo.. mẫu ư?
----------
Ba đứa đã ra khỏi phòng Chủ tịch, cùng với người thư ký của bà ấy.
- Xin được giới thiệu lại lần nữa. Tôi là Saikawa, thư ký của bà chủ tịch.
Lần đầu cả ba gặp anh ấy, vẫn là vẻ ngoài như vậy, không có gì thay đổi.
Dáng người cao gầy, luôn mang một cặp kính nhỏ và mặc đồ vest, đôi mắt nhắm nghiền với khuôn mặt luôn trong trạng thái không cảm xúc. Nói thẳng ra là đơ.
Tuy vậy nhưng khuôn mặt đấy lại rất hợp với tính chất công việc của anh ấy, chuẩn tác phong của một người trợ lý đắc lực.
- Vậy, tôi xin phép được hướng dẫn.
- Dạ vâng – Ryuuichi ngoan ngoãn đáp
- Lông xù... – Lại là Kotarou và phát ngôn của em ấy
- Này!
Hanako đến cười với thằng bé này mất!
Ryuuichi nhìn vào cánh cửa phòng Chủ tịch, mặt đượm buồn nghĩ ngợi:
"Mình còn chưa kịp cảm ơn bà ấy... Không lẽ tụi mình vốn không được chào đón ở đây?"
Hanako để ý đến điều đó
- Cậu đừng lo, mình tin hiệu trưởng là người tốt, chỉ là cách chào đón của bà ấy hơi khác một chút thôi
Chắc là một chút nhể?
Cô cũng mong là vậy...
- A.. đúng...đúng thế.. – Ryuuichi lại tỏ ra bối rối
Là vì Hanako để ý đến nét mặt của cậu, hay do cô ấy đọc được suy nghĩ của cậu đây?
Có thể là cả hai chăng?
- Cậu Ryuuichi, cậu Kotarou, cô Hanako – anh Saikawa bỗng dưng quỳ xuống, tư thế như muốn cõng người lên lưng – Vì tôi không thể đưa ô tô vào đây, nên mới ba cô cậu leo lên.
- Ểeeeeeeeee?!?!?!
- Tôi đùa thôi.
"Mặt anh chẳng hợp để đùa tí nào..."
Cả bọn đi theo Saikawa đến Phòng trông trẻ.
Hanako bây giờ vẫn suy nghĩ đến những gì Chủ tịch đã nói
" Thật sự phải làm bảo mẫu?
Tuy mình đã có kinh nghiệm cho việc này, nhưng mà..
Học viện này có phòng trông trẻ sao?
Để làm gì? Dành cho giáo viên và nhân viên có con à?
Nếu thật thì phúc lợi làm việc ở đây hẳn là rất tốt nhỉ?"
- Anh Saikawa – Ryuuichi bỗng nhiên hỏi, làm ngắt đoạn suy nghĩ của Hanako – Bà chủ tịch có cháu ruột không ạ?
- Không, vợ chồng người con trai đã mất không hề có con cái, vậy nên gia đình bà Chủ tịch không còn một ai cả.
Hanako đoán Chủ tịch sẽ tức giận khi có người thương xót cho bà về sự mất mát lớn mà bà đã trải qua...
Nhưng nếu nghe được điều này, hẳn ai cũng sẽ cảm thấy buồn thay.
Hanako cũng vậy.
- Vậy, chuyện "người trông trẻ" là sao ạ? - Bất chợt nghĩ đến, cô bé liền hỏi Saikawa
Vừa lúc cả bọn đến một căn phòng, cánh cửa được dán chữ đầy màu sắc.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top