Chương 30:Sousuke, Satomi, Genpachi
Nhìn thấy những thân ảnh dần hiện ra trong màn khói, Tsuna không thể tin vào mắt mình nữa, những người cậu yêu quý, những người cậu điên cuồng tưởng niệm hiện đang ở trước mặt cậu.
-Sousuke, Riou nii nii, Genpachi,......
-Shino, tới tìm thấy cậu rồi.
Sousuke mỉm cười ôn nhu, ấm áp, nụ cười mà cậu thường thấy lại trong những giấc mơ
-Shino,xin lỗi để em chịu đựng những thứ đó một mình như vậy.
Satomi nhu hoà nhìn cậu, câu nói anh từng nói với Shino khi còn nhỏ...
-Shino, tôi đến rồi!
Genpachi.....
Đây không phải là mơ đúng không?.....Họ thực sự đã ở đây đúng không? Tsuna run rẩy cố đứng lên, bước những bước chân không chắc chắn, lững thững đến đó nhưng chưa đi được bao nhiêu cậu đã mất sức mà ngã, ngay lúc đó Sousuke đỡ lấy cậu, ôm cậu như quá khứ, cảm nhận mùi hương thảo nhẹ của Sousuke, lòng Tsuna dần ổn định lại.
-Shino, tớ ở đây, không cần phải sợ, mọi người đều ở đây vì cậu, Shino.
Shino, tớ từng thề với lòng sẽ không để cậu bị tổn thương nhưng tớ nên làm sao để cậu có thể vui vẻ trở lại đây. Cậu, Shino, vị thần nhỏ của tớ chỉ nên nhận những gì đẹp nhất chứ không phải chìm sâu trong tuyệt vọng thế này. Sousuke hơi nhắm mắt che đi sát khí mong muốn chỉa vào những người thủ hộ đằng kia.
Lời thủ thỉ thật nhẹ nhàng nhưng thật rung động trái tim luôn bất an của cậu, nước mắt vừa cầm lại được lại một lần nữa trực trào ra.
-Shino,em không cần nghĩ nhiều đến những kí ức đáng sợ đó, nhìn anh này, em nhận ra anh là ai mà phải không? Anh từng nói em không cần chịu đựng thứ đó một mình, mọi người sẽ luôn bên em mà
Một nụ hôn nhẹ đặt lên khoé mắt cậu, thật ấm áp biết bao...nii nii, anh sẽ ở bên em sao...
Shino, cậu em trai bé nhỏ của anh, anh hiểu em hơn cả chính mình, em nói mình yếu ớt nhưng em có biết hình ảnh em quật cường ngăn lại nước mắt và đau đớn trông đêm biển lửa hôm đó có bao nhiêu mạnh mẽ, có bao nhiêu làm người ta thương tiếc. Đối với anh, em luôn là người mạnh mẽ nhất.
Genpachi không nói gì, chỉ ôn nhu xoa mái tóc và gò má tái nhợt của Tsuna
-Thật đáng sợ...Sou.....thứ hồi ức đó thực đáng sợ, tớ không thể quên nó, nó ám ảnh tớ......cũng thật đau đớn, nếu tớ mạnh mẽ hơn mọi chuyện không thành ra thế phải không? Kì thực tớ rất dơ bẩn phải không. nói cho tớ biết Sou, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Lời thề vĩnh viễn đó chỉ là nhất thời thôi sao? Bao nhiêu hứa hẹn chỉ như hoa nở rồi lại chóng tàn sao!!!
-Tớ biết đó hoàn toàn không phải lỗi của họ, chỉ là tớ không cam lòng, những gì tớ cố công giữ gìn, những gì tớ coi là động lực để mình bước tiếp lại trong một khắc tan biến như vậy......tớ là gì....nếu tớ tồn tại mang đau khổ và nhơ nhuốc như thế....nếu tớ tồn tại mang cho họ mệt mỏi như vậy...thì tại sao ngay từ đầu....đừng gặp tớ có phải tốt hơn không!!!
Tsuna gào khóc, cậu chịu đủ rồi, cậu không muốn giấu diếm thứ cảm xúc bực nhọc này nữa, lần này thôi, chỉ một lần này để cậu yếu đuối......để cậu được thả lỏng trong sự ấm áp của mọi người....
-Nii nii, em không đủ mạnh mẽ.......vào đêm tuyết đó, em đã chọn buông tha cho mọi thứ....
Đôi mắt lam biếc của cậu dành chuyển sang màu lục bảo, ngập nước hãm đầy thống khổ.
-Shino, đối với tôi cậu đã đủ mạnh mẽ rồi, chính sự mạnh mẽ của cậu lại làm tôi đau lòng hơn, dựa vào tôi một chút được chứ?
Genpachi hơi cười, lau đi hàng lệ không ngừng rơi xuống kia, Shino mà anh yêu phải chịu những điều không cần thiết, vậy mà anh lại không thể làm được gì, thật là vô dụng mà.
Gokudera, Yamamoto, Reborn và Varia ở ngoài thấy Tsuna gào khóc như vậy làm sao không đau lòng, nhưng họ biết bây giờ tới gần Tsuna chỉ càng làm cậu mất bình tĩnh mà thôi.
Varia có biết một chút, hiểu bây giờ chỉ có bọn họ mới đủ khả năng bên cạnh Tsuna, không phản đối.
Những người bảo vệ dù ngu ngốc thế nào vẫn nhận ra bọn họ là người gây ra Tsuna đau đớn, không thể lại gần dù rất muốn.
Reborn kéo kéo mũ, đây là Sousuke, Satomi mà xuẩn Tsuna hay gọi sao? Hừ, lần này để họ chiếm chút tiện nghi, lần sau thì đừng hòng! HẮn cũng nên giải quyết con kiến ở góc kia nhỉ? Nụ cười thị huyết xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của Reborn.
Basil thì đã chạy đi tìm ai đó rồi, một phần cũng vì không muôn nhìn người mình yêu khóc đi.
-Shino, cậu luôn là người quan trọng nhất đối với tớ.
Shino khẽ vuốt mái tóc xanh, phác hoạ khuôn mặt tuấn tú ôn hoà của Sousuke, phải rồi, đây là sự thật không phải những giấc mơ mà cậu luôn tìm kiếm hơi ấm giả tạo trong đó....
-Shino, Shino cậu làm sao vậy?
Sousuke hoảng sợ nhìn vào đôi mắt lục bảo vô hồn trống rỗng kia, Satomi nhận ra bất thường gọi Yashafusa đến xem xét, em tuyệt đối không thể có chuyện gì Shino.
Mọi người lo lắng chạy đến cạnh Tsuna, cố gọi cậu nhưng không thành công.
Bất ngờ lúc này một giọng nói vang vọng trong không trung
-Vô ích, có gọi cũng như không mà thôi. Cậu ấy đã bị chìm vào chuỗi kí ức tuyệt vọng đó rồi...

----------------------------------------
Aizzo, hải chấp liên tiếp, thật khổ thân già tui mà. Hôm nay âu siêng đột xuất vì muốn nhân ngày hôm nay cho Hakkenden xuất hiện luôn....14/10 mà, Sinh nhật Tsuna đáng yêu của chúng ta đó! Thấy âu cánh ngày chuẩn chưa? Cùng chúc mừng sinh nhật bé cá nào!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top