Chap 12. Mọi người đều là một tội nhân (2)_END SS1

/ ĐÃ EDIT \

Hơn 1k lượt xem?! Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều!! (*꒦ິ꒳꒦ີ)



"[Tên bạn]...

                                    ...Tớ có thể hôn cậu chứ?"  

Câu hỏi của Yu làm cô không khỏi ngạc nhiên, mặt bất giác đỏ lên, môi cử động muốn trả lời nhưng lại không bật thành tiếng như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng. 

Dù căn phòng tràn ngập bóng tối, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài rội vào nhưng Yuichirou vẫn thấy rõ khiến cậu không khỏi bật cười, cảm thấy cô thật sự quá dễ thương. 

Bàn tay đưa lên vuốt tóc mái cô ra để lộ phần trán, cậu hôn nhẹ lên đó một cái rồi trượt dần xuống hôn đến mắt, mũi, gò má cô, hưởng thụ từng chút làn da mềm mị của cô. 

Yu thấy cô vẫn không từ chối hành động của cậu, như được tiếp thêm động lực để tiến tới thêm chút nữa. Đôi mắt màu xanh lục nhìn vào đôi môi hờ hửng của cô, gương mặt xấu hổ cùng ánh nhìn mờ ảo càng làm cô trở nên quyến rũ và cuốn hút. 

Hai người nhìn nhau, như bị hút vào ánh nhìn của người đối diện, từ từ họ tiến sát lại gần. [Tên bạn] có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Yu gần kề môi nhưng cô không hề phản kháng, trong lòng cô có một chút mong chờ chạm vào đôi môi đó của cậu. 

"[Tên bạn]-san, cậu nên về nghỉ ngơi đi..." Higari Shinoa đã bước vào căn phòng, chứng kiến cảnh tượng nam nữ nằm trên giường và họ chuẩn bị hôn nhau. 

[Tên bạn] và Yu cùng nhìn về phía Shinoa đang đứng trước cửa phòng, mỗi người một tâm trạng và suy nghĩ khác nhau. Một hồi im lặng không ai nói điều gì càng khiến cho bầu không khí trở nên khó xử. 

"E hèm. Các cậu cứ tiếp tục đi." Cuối cùng Shinoa là người lên tiếng đầu tiên, cô ấy không thể hiện biểu cảm gì (như thường lệ) nhưng điều đó càng làm [Tên bạn] thấy lo lắng. 

Bầu không khí vẫn tiếp tục gượng gạo giữa hai người, Yu và [Tên bạn], bây giờ họ đã trở nên tỉnh táo hơn và bắt đầu suy nghĩ về những hành động thân mật giữa hai người. 

"...Y-Yuu-kun-" Cô khẽ nói, cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này giữa hai người. 

"A, nhưng mà nhớ là phải đeo b-" 

"Shinoa-chan!" [Tên bạn] đỏ mặt, lấy gối ngủ trên giường ném về phía cô gái tóc tím (lại) xuất hiện ở cửa phòng. 



⊹⋛⋋( ՞ਊ ՞)⋌⋚⊹

Sau một hồi giải thích, bịa chuyện, vân vân và mây mây cho việc mà Shinoa thấy trong phòng nghỉ bệnh của Yu thì cuối cùng cô ấy đã đồng ý sẽ không nói cho ai biết ([Tên bạn] lo lắng về điều này khi thấy cô ấy dễ dàng chấp nhận không điều kiện). 

Nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của cô gái tóc tím thì càng làm cô xấu hổ khi nhớ lại những việc vừa xảy ra mấy phút trước đó 'Tại sao mình lại không đẩy Yuu-kun ra chứ, bây giờ nghĩ lại thật xấu hổ quá đi mất! '

Nhưng khi cô nghĩ lại ánh nhìn, bờ môi cùng hơi thở ẩm nóng của Yu kề bên thì tim cô lại đập nhanh hơn trước, khi nhìn thấy cậu gần như thế cô mới nhận ra một điều, Yuichirou đã trưởng thành và nam tính hơn xưa nhiều. 

'Cậu ấy vẫn là con trai mà nhỉ...' Đây là hậu quả của việc thân nhau quá mức, dù cô không nghĩ giới tính ảnh hưởng gì đến mối quan hệ bạn thân/gia đình của cô và Yu. Nhưng cô lại quên mất vẫn có một ranh giới nho nhỏ ở đó...

Bây giờ căn phòng đã được bật sáng lên, mọi người trong tổ đội đã đến tập trung đông đủ. Mitsuba là người đầu tiên đến, sau đó lần lượt là Shiho và Yoichi. Ai nấy đều vui vẻ khi thấy Yu đã tỉnh lại (trừ Shiho vẫn tỏ vẻ không quan tâm).

Cô vẫn ngồi trên ghế cạnh giường Yu, kế bên là Shinoa(đang ngồi ở ghế sofa gần đó) không ngừng nhìn cô và Yu khi thấy cặp bạn thân/gia đình không nói gì với nhau, đúng hơn là không nhìn mặt nhau sau sự việc khi nãy. 

"Hửm? Hai người bộ có chuyện gì à?" Mitsuba thấy sự yên tĩnh bất thường giữa [Tên bạn] và Yu, thắc mắc hỏi. 

"H-Hửm? K-Không có gì đâu." [Tên bạn] giật mình khi nghe câu hỏi của Mitsuba, thầm mắng tính quan sát của cô bạn tóc vàng. 

"...Ờ, không có gì cả." Yuichirou nhìn cô một cái rồi lại nhìn Mitsuba, bình thản trả lời. 

"Hưm...Vậy sao." Mitsuba mặc dù không tin lắm nhưng cô không hỏi kỹ hơn. 

"Mà, nhìn mày cũng khỏe quá ha." Shiho cũng nhìn thấy điều kì lạ giữa hai người nhưng cũng không nói gì. 

"Khiến mày lo lắng rồi nhỉ." Yu cười. 

"Hả? Sao tao phải lo lắng cho mày cơ chứ?" 

"Nói thế chứ cậu là người ân cần chăm sóc cậu ấy suốt dọc đường mà ha, Shiho-kun." [Tên bạn] cười, trêu chọc cậu bạn tóc hồng, cố gắng nói chuyện bình thường với mọi người. 

Bị chọc vào trúng tim đen làm Shiho đỏ hết cả mặt nhưng vẫn cố từ chối "[Tên bạn]! Đừng nói những điều vớ vẩn như thế chứ! Tớ làm thế hồi nào?" 

"Heh? Cậu thật sự không nhớ sao? Vậy để tớ nhắc lại cho." [Tên bạn] đang rất hưởng thụ việc trêu ghẹo Shiho khi thấy cậu xấu hổ "Lúc trên đường trở về, Shiho-kun cứ mỗi 2-3 phút là cậu ấy lại quay sang-Ưm!" 

"Im lặng ngay, [Tên bạn]!"Mặt Shiho càng lúc càng đỏ, nhanh chóng bịt miệng cô gái tóc trắng lại trước khi cô nói bất cứ điều gì khiến cậu xấu hổ thêm. 

"Nhưng đúng là cậu có làm thế thiệt đó, Kimizuku-kun." Yoichi cười thành tiếng, cũng bắt đầu trêu đùa Shiho. 

"Hả?!" Shiho bây giờ đã thả [Tên bạn] ra định tiến đến 'xử lý'  Yoichi thì Yu đã lên tiếng khiến mọi người đều quay sang chú ý.

"À, mọi người, tôi nói vài lời có được không?" 

"Hả?" Shiho hơi giật mình nhưng vẫn quay sang nhìn Yu.

"Gì vậy?" Mitsuba mặc dù nhìn như không quan tâm nhưng cô ấy vẫn nghe và để ý cuộc đối thoại của mọi người. Đúng là một tsundere chính hiệu. 

"Ừm." Yoichi gật đầu, bắt đầu chăm chú lắng nghe.

"Sao thế?" Shinoa hỏi. Còn [Tên bạn] chỉ gật đầu rồi nhìn Yu đang chuẩn bị thứ cậu ấy muốn nói. 

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi." Yu thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười nhìn mọi người "Và tôi rất vui vì mọi người vẫn vô sự. Tôi đã được ban cho những người bạn tốt nhỉ." 

Ai nấy đều im lặng trước lời phát biểu của Yu, gương mặt mọi người đều lộ ra biểu cảm ngạc nhiên (ngay cả [Tên bạn]) rồi nhìn lẫn nhau.

"Này, này, này. Thằng này vẫn cần được điều trị thêm đấy." Shiho là người lên tiếng trước, từ chối nghĩ đây là sự thật khi thấy Yu nói ra những điều...xúc động ấy.

"Chắc chắn là bị đánh vào đầu rồi." Lần này là Mitsuba.

"Đâu nào, thật ra thì ngay từ đầu Yuu-kun đã hiền lần thế này rồi." Hãy bảo vệ Yoichi bằng mọi giá, cậu ấy quá quý báu cho thế giới này. 

"Ước gì cậu ta ngừng đóng vai chàng trai tốt bụng nhỉ." Shinoa thì vẫn là Shinoa. 

"Tôi cho mấy người no đòn hết bây giờ." Yuichirou khó chịu nói rồi nhìn về phía [Tên bạn] vẫn chưa nói gì. 

"Yuu-kun, cậu đã trưởng thành hơn rồi nhỉ." Khi thấy mọi người đều đang nhìn thì cô từ tốn lên tiếng, mỉm cười nhìn Yu.

"...Đó là lời khen hay là cậu đang nói móc tớ vậy?"

"Tớ là đang khen thật lòng đấy cái đồ ngốc này!" Cô búng trán cậu một cái vì dám nghi ngờ cô, bây giờ cô đã thấy bình tâm hơn và không còn để ý nhiều đến việc khi nãy nữa, chắc vậy...

"Mà cậu vẫn phải tiếp tục nghỉ ngơi. Chúng ta vẫn đang được nghỉ phép mà." Shiho ngồi xuống sofa nói. 

"Hả? Nghỉ phép?" Yuichirou thắc mắc. 

"Phải, cho đến khi Yuu-san thực sự bình phục, đội Higari Shinoa được nghỉ ngơi." Shinoa giải thích. 

"Nghỉ ngơi à." Nét mặt Yuichirou không thể hiện gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống tấm mền trên chân cậu. 

"Tôi biết cậu muốn giải cứu Mika càng sớm càng tốt, nhưng mà-" Shinoa nói nhưng lại bị Yu cắt ngang. 

"Không. Tôi không muốn gây thêm rắc rối nào nữa nên sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi." Yu cười nói, hoàn toàn trông rất bình tĩnh và thoải mái về việc đó. 

"Vậy tôi đi lấy đồ uống cho mọi người đây." Shiho đứng trước cửa nói. 

"Đúng là Kimizuki-san! Luôn tận tụy vì em gái và giỏi việc săn sóc." Shinoa trêu chọc cậu tóc hồng khiến cậu chậc lưỡi một cái. 

"Im đi nào." Có thể thấy cậu đang xấu hổ rất rõ.

"Tớ cũng đi nữa, Kimizuki-kun." Yoichi nói rồi đi theo Shiho ra ngoài. 

"Cũng lúc này, lại đang có một cô gái cục mịch không làm gì cả ở đây, nhưng thế mới là Micchan!" Mục tiêu kế tiếp là Mitsuba và [Tên bạn] đang lo lắng trong lòng sẽ đến lượt cô tiếp theo. 

"Cậu cũng là con gái và chẳng làm gì hết mà." Mitsuba phản công lại, [Tên bạn] thầm đưa ngón cái lên đồng ý. 

"Ahaha. Tớ là đội trưởng nên không sao cả." Nhưng Shinoa thì không hề cảm thấy xấu hổ hay có lỗi gì, ngược lại còn nói một cách rất bình thản cùng nụ cười thường thấy. 

Khi [Tên bạn] thấy hai người như chuẩn bị một cuộc chiến khẩu mồm thì cô đứng ra hạ hỏa cho cả hai (đúng hơn là hạ hỏa cho Mitsuba) rồi cả hai ở lại trò chuyện một chút trước khi bước ra ngoài, trả lại không gian cho hai người. Trước khi đi Shinoa còn nháy mắt với [Tên bạn] cùng khẩu hình miệng nói 'Nhớ sử dụng', làm cô lại xấu hổ một lần nữa. 

Im lặng lại bao trùm lấy căn phòng, [Tên bạn] trong lòng cảm thấy vừa khó xử vừa hồi hộp và xấu hổ khi trong đầu lại hiện lên cảnh tượng cô và Yu thân mật khi nãy. Yu cũng cảm nhận được điều này, cậu không nói gì chỉ quan sát biểu cảm cô rồi ngồi dậy khỏi giường. 

"Yuu-kun?" Cô khó hiểu nhìn Yu khi thấy cậu bước đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. 

Yuichirou như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì mà không lên tiếng trả lời cô, cậu chỉ chăm chú việc làm của mình. Hôm nay là trăng tròn, ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi xuống thế giới đổ nát và đầy tội lỗi của con người, cô như có thể nhìn thấy hình ảnh Mika cũng đang trầm ngâm như Yu qua cửa sổ. 

"[Tên bạn]." Một lúc im lặng thì Yu gọi tên cô khiến cô không khỏi giật mình. 

"Có chuyện gì sao, Yuu-kun?" Mực dù cô vẫn còn để ý đến chuyện trước đó nhưng nếu như Yu không để ý, thì cô cũng sẽ cố gắng không để ý đến nó, vì cô không muốn điều đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết giữa hai người. 

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Giọng nói Yu rất bình tĩnh và từ tốn, cậu không biểu lộ cảm xúc gì. 

"Ừm...Cậu cứ nói đi." Cô không quen lắm với kiểu nói bình thản và nhẹ nhàng của cậu, khiến cô có phần hồi hộp lẫn mong chờ(?) điều cậu muốn nói. 

Yuichirou hít sâu rồi thở ra, chuyển ánh nhìn về phía cô, đôi mắt màu xanh lục như sáng lên rồi cậu cười. 

"Tớ thích cậu." 




Trong khi đó, tại khu vực nào đó của thành phố loài người, trên sân thượng. 

"Chà~ mọi chuyện suôn sẻ đến mức nực cười nhỉ." Ferid Bathory xuất hiện ở đó, thích thú nói với ai đó. 

"Dục vọng của con người các ngươi vẫn mất kiểm soát như thường lệ và sự ngạo mạn của ma cà rồng bọn ta thì xem thường mọi thứ." Ferid nói rồi xoay người nhìn ra sau.

"Cậu không nghĩ thế sao, người cộng sự thú vị của ta?" Nhưng không có hồi đáp lại, Ferid chỉ nhún vai không để tâm.

"Nghiêm túc quá. Đây, dữ liệu nghiên cứu của bọn ta." Hắn bình luận rồi đưa cho 'người cộng sự' kia một cái hộp. 

"A, phải rồi. Ta quên mất..." Ferid như nhớ ra điều gì định nói tiếp thì nhận ra 'người bạn' đó của hắn đã đi mất. 

"...Một chút nữa thôi thì em sẽ trở về với ta, Obelia [Tên bạn]." Ferid nham hiểm nói. 

Gió thổi làm mái tóc cùng bộ đồng phục màu trắng của hắn lay chuyển, trong chớp mắt thì đã thấy hắn biến mất, rời khỏi khu sân thượng không để lại dấu vết gì như thế những chuyện nãy giờ ta chứng kiến đều là ảo ảnh do mặt trăng gây ra.




"..bạn]"

"[Tên bạn]." 

"Hửm?" Cô choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình khi bị ai đó lay người, khi xoay qua nhìn thì thấy đó là Shiho với ánh nhìn lo lắng. 

"Cậu có sao không? Tớ gọi cậu nãy giờ mà không thấy cậu trả lời." 

"T-Tớ không sao..." Đó là lời nói dối, cô có sao, rất nhiều sao là đằng khác. Bây giờ trông đầu cô là hình ảnh Yu tỏ tình với mình cách đây vài tiếng trước, bên tai cô vẫn văng vẳng lời tỏ tình của cậu ấy. 

Shiho rõ ràng không tin, chăm chú nhìn biểu cảm gương mặt của cô, cậu suy nghĩ đến bầu không khí kỳ lạ của cô và Yu khi nãy. Liên kết lại với nhau thì cậu đã hiểu được phần nào là cô bị thế này là do có liên quan đến Yu và tại sao nhìn cô có vẻ mất hồn thế này, thì có lẽ cậu đã ngờ ngợ ra được. 

' Vậy là tên ngốc Yu đó cũng đã bước chân vào 'cuộc chiến' rồi nhỉ...' Shiho thầm nghĩ, cười trừ khi mình phải lâm vào cảnh cậu yêu phải một cô gái có sức hút như cô  '[Tên bạn], cậu thật là hút nhiều người quá rồi đó, mau dừng lại đi.'

Cậu thở dài rồi đặt tay lên mái tóc dài trắng mượt của cô, xoa xoa nhiều lần khiến tóc cô rối lên. 

"S-Shiho-kun! Tóc tớ!" [Tên bạn] đẩy mái tóc của cậu ra, bĩu môi khi thấy tóc mình không còn gọn gàng như ban đầu "Thiệt là, cậu biết tớ phải dành nhiều thời gian để nuôi dưỡng mái tóc này cơ mà."

Shiho không khỏi thấy cô thật dễ thương khi cô hờn giỗi chỉ vì một chuyện (mà cậu cho là) nhỏ nhặt thế này, nhưng trong lòng cậu cũng vui vẻ khi thấy cô đã trở lại bình thường. 

"Vậy lát nữa để tớ chải tóc cho cậu cho, như lúc trước vậy đó." Shiho đề nghị khi thấy cô đang chải lại mái tóc mình bằng tay. 

"Hưm...Cũng được đấy." Cô mỉm cười với ý kiến của cậu, buộc lại mái tóc lên cao, ngước nhìn thưởng thức mặt trăng tròn trên trời đêm. 

Bọn họ đang đứng ở tầng thượng bệnh viện, đủ cao để có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài bức tường, Shiho liếc nhìn cô gái bên cạnh. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên trong đêm như kim cương quý hiếm, mái tóc trắng mượt bay theo chiều gió làm vài lọn tóc con vướng trên gương mặt cô, hai tay đặt lên thành rào chắn, đôi môi mỉm cười hờ hửng. 

Shiho đứng sững người trước vẻ đẹp của cô gái trước mắt, cậu đang cố gắng thu lấy cảnh tượng này và lưu giữ nó trong tim, không muốn ai nhìn thấy ngoại trừ cậu. Khi thấy cô rùng mình vì gió lạn, dù sao bây giờ cũng đã gần đêm, cậu nhanh chóng cởi áo khoác của mình choàng qua vai cô. 

"Cẩn thận lạnh đó đồ ngốc." 

"Nhưng còn cậu thì sao?" [Tên bạn] nhìn từ chiếc áo khoác trên vai mình rồi nhìn Shiho. 

Dùng tay búng nhẹ trán cô "Tớ là thanh niên trai tráng đấy, tớ khỏe hơn cậu nhiều, đồ ngốc." 

"Hưm..." [Tên bạn] trầm ngâm, cúi đầu không để cậu thấy biểu cảm gì rồi ngẩng lên cười với cậu "Đúng vậy nhỉ. Cậu cũng  là con trai mà." 

"Hửm? Nói vậy là sao hả?" Shiho không hiểu hỏi, nhíu mày khi nghĩ cô nói thế có ý trêu chọc cậu. 

"Không có gì hết~" Cô nhân cơ hội thực sự  trêu đùa với cậu, quay mặt nhìn sang chỗ khác.

"Hả?!" 

"Ôi, [Tên bạn]! Quay lại đây nói rõ ràng coi!" 

"Không đời nào~" Tiếng cười giòn tan của cô vang lên như phá tan sự yên tĩnh buổi đêm trăng tròn ấy. 


HẾT SS1




Hello các tình yêu!!  💋

Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến hồi kết Ss1 của Owari no Seraph!!  👏 

Mình mong phần kết không quá nhàm chán... 😶

Tiếp theo sẽ là các chap tình huống  hay Oneshot  về các NHÂN VẬT x READER. Mình mong có thể nhận thêm một vài ý tưởng tình huống từ các bạn hay các bạn có thể yêu cầu. 

Theo cú pháp:

+ Nhân vật nào x Reader.

+ Mối quan hệ giữ nhân vật đó với Reader.

+ Bối cảnh.

+ Cốt truyện. 

Cuối cùng, mình mong các bạn sẽ thưởng thức đọc phần cuối của chap 12. 

See you~ Vào một buổi khác.

Thân yêu. 































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top