8

Sau công diễn 5 Hoàng Yến phải chịu sự thất thần sau khi anh Gil bị loại nó khóc sưng cả mắt, mới có 4 hay 5h chiều gì hà con Quỳnh còn đang say ke thì điện thoại cứ kêu in ỏi, đem lên coi thì cái dòng "Léo nhéo" trái tim tráng icon hình sóc hiện lên là khóe môi dực dực liền.

Vừa mở máy lên nghe thì nghe tiếng con Yến nó khóc la ùm xùm hết trơn, làm Quỳnh còn chưa bước xuống giường đã phải vội bật đầu dậy hỏi rõ đầu đuôi sao nó khóc.

Mà nó thì cứ khói rồi bảo anh Gil bị loại rồi tự bảo là do nó làm chưa tốt nên team mới có người bị loại.

Quỳnh vừa nghe điện thoại vừa đi vòng vòng nhà như con ma chấn cửa dỗ con Yến nín khóc, bảo nó làm tốt lắm rồi mà dỗ quài thì nó khóc quài khóc tới lúc bị kêu đi ghi hình tiếp mới tạm nín được đôi chút. Má cay vãi con dia one đó nó làm bé Yến khóc xưng cả mắt, Quỳnh còn chưa từng nghĩ sẽ làm Yến khóc nhiều đến vậy ấy mà từ khi tham gia chương trình là Yến cứ khóc mãi thôi làm người ta sót gần chết.

........

Nay quay cho đêm chung kết, Quỳnh nghe bảo yến mấy hôm nay tập dữ lắm hai bài lận nên lúc đi lướt qua nhau Quỳnh có ngoái lại nhìn Yến một chút, trời ơi gì mà như cây tâm vậy? Nó ốm nhom à, sót thấy bà luôn á. Mà còn sót hơn là khi nghe giọng nó nói, khàn hết cả tiếng eo ơi Yến iu cụa Quỳnh đấy sao mà thảm vậy không biết.

"Yến ơi có người đến thăm nè em."

Một chị trong ban tổ chức đi tìm Yến rồi bảo bên ngoài có người đến tìm, nàng nghe vậy cũng ba chân bốn cẳng chạy ra coi mà Quỳnh ngồi đó cũng tò mò nên cũng đi theo, mà đi vừa ra khỏi cửa là xịt keo liền dính cứng ngắc luôn, trước mắt là cảnh Yến nó ôm ai á ôm cứng ngắc à.

"Ai vậy ta, sao nó ôm cứng ngắc vậy?"

Quỳnh thỏ thẻ đủ nghe, trong lòng dân lên cơn chíu khọ, bên này thì Yến háo hức lắm có người đến thăm mà, mà người này thì quen vô cùng luôn á. Jun Vũ chứ ai Vũ Phương Anh, Tuyết Anh chứ ai vào đây, nay Phương Anh rảnh với nghe tin Yến đang quay chung kết nên ghé qua thăm tiện thể gửi ngàng lời chúc đến người bạn của mình à còn tiện ghé đưa hoa của chị Đào gửi cho chị Phương nữa.

"Nay sao đến thăm tui dị bè"

"Tại nhớ á." Nói xong câu đó Phương Anh liền cười phá lên.

"Eo, mà dì dạ hoa của ai mà to quá dạ? Của tao hẻ?"

Yến chú ý đến bó hoa to tổ bố trên xe nên quay qua hỏi.

"Không nha, của bạn là mình lấy ra tặng lâu ời, này của chị Phương Anh Đào gửi nhờ bảo tặng cho chị Ái Phương."

"Chất chơi dữ vậy trời, mà thiệt là mày không đem gì cho tao luôn á hả? Giận nha."

Yến phòng má dậm chân.

"Hâhha, có mà nhưng gửi đến sau tại đặt trễ quá người ta chưa giao kịp nhưng mà yên tâm đi sẽ có trước đêm trao giải mà."

Phương Anh dang tay bóp bóp cái má phòng của Yến, ở đây nhìn thì đáng iu đó cute đó mà nhìn qua bên này thì...

Quỳnh mặt căng đét mắt mở to hơn cả lúc làm nũng với chị bé, người cứng đờ suy nghĩ chật nhịp, má gì mà xoa đầu bóp má ai cho!! Mà nói vậy chứ Quỳnh cùng hèn hèn không có dám lại dàn mặt tại bị ngại người lạ,mà đứng đây hoài thì càng tức thêm nên cô không đứng đó nữa cố nhấc cái chân lên đi thắng vô trong luôn, eo này phải kiếm chị bé thì may ra mới an ủi được tâm hồn bị tổn thương này.

Yến sao khi tạm biết Phương Anh thì cũng ôm cái bó hoa to tướng vô trong để tìm chủ nhân của bó hoa, trong lúc đi tìm thì Yến có đụng mặt Quỳnh mà Quỳnh thì như không thấy nàng lờ đi tránh đi cái một làm Yến hoang mang, mà giờ cũng đâu thể ôm cái bó to tướng này chạy theo người ta được nên ưu tiên hàng đầu vẫn là đi tìm chị Ướng Phai để trao bông Đào tặng.

Sau một lúc đi trao bông đồ thì nàng cũng tính đi tìm Đồng Ánh Quỳnh để ôm ôm ấp ấp đồ đó, mà chưa đi được mấy bước thì liền bị kêu đi duyệt sân khấu tiếp, eo người ta muốn đi kiếm đợi bàn mà cũng khó nữa.

.............

Tổng duyệt sân khấu xong thì cũng 12h đêm hơn rồi, mệt muốn chít vậy đó mà vẫn chưa có được về nữa phải ngồi lại xem xét này kia đồ nữa nàng buồn ngủ lắm lắm luôn rồi đó đi vòng vòng sân khấu một tí thì nàng cũng tìm được chỗ ngủ cũng coi như là êm êm đi, ngồi xuống nhắm mắt cái là ngủ được luôn tranh thủ ngủ để tí còn tập tiếp nữa.

Bên này Đồng Ánh Quỳnh vẫn chưa có về dù cô đã được thả về từ lâu rồi, cô ở lại để xem mấy chị tổng duyệt tổng ơ đồ đó mà ngồi coi một hồi thì cô chợt nhật ra một điều là Hoàng Yến Chibi đâu? Nàng đi đâu rồi trong khi team nàng vẫn ở đây, thấy thế cô cũng vội vội vàng vàng đi tìm. Ức ghê á đang giận dỗi chờ người ta đến dỗ mà tự dưng lại lặng mất tâm, Đồng Ánh Quỳnh cay á nha.

Đi đi kiếm kiếm một hồi thì cô cũng bắt gặp nàng đang ngủ gần mấy cái thanh để dựng sân khấu, đầu dựa vô mấy cái cây đó ngủ ngon lành chẳng hay trời chăng gì, cô thấy thế thì cũng đi lại ngồi xổm xuống nhìn nàng ngủ yên vị, sót ghê á chời người thì ốm giọng thì khàn ngủ thì không đủ giấc chân tay thì chỗ bầm chỗ tím, Quỳnh cũng biết sót đợi bàn chứ bộ, người ngoài hay kể cả Yến cứ nghĩ cô là người lạnh lùng không quan tâm người khác nhưng thật chất là do cô không muốn thể ra ngoài thôi chứ cô mà yêu ai là cưng người ta lên tận mây vậy á.

Điển hình là gần đây nè cô và nàng vừa xác nhận quan hệ cái là cô quan tâm nàng nhiều đến mất mà nàng tưởng đây không phải là Đồng Ánh Quỳnh luôn á, giờ cô đang ngồi ngẩn ngơ nhìn nàng ngủ gà ngủ gật, ngủ đến mức mà xém ngã luôn mà làm Quỳnh hú tim một phen, hên là dang tay đở kịp chứ không banh cái mặt tiền rồi.

Yến thì vẫn ngủ đấy thôi ngủ mà không hay biết gì ngủ đâu đó chắc tầm 1 tiếng hay ít hơn gì đấy cũng bừng tỉnh giất bởi tiếng loa quen thuộc, vừa mở mắt ra thì thứ đập vào mắt đầu tiên là khoảng không tối cùng ánh sáng lập lòe mà hình như nàng đang dựa cái gì thì phải ngẩn cái đầu lên nhìn qua thì liền chạm mắt cô nhìn chằm chằm chớp chớp đôi mắt tròn.

"Chời ơi!!"

Hoàng Yến giật hết cả mình ngẩn lên đầu xém tí nữa đập vô cái thanh phía sau.

"Ê!!"

Hên là Quỳnh kịp nắm cái tay kéo lại á chứ không là đổ máu quá.

"Ui da." Yến bị kéo lại bất ngờ ụp cái bản mặt vô trong lòng người thương.

"Ngủ thì như chít tỉnh thì loi choi lóc chóc."

Vòng tay đủ rộng để ôm trọng Yến vào lòng, vừa ôm vừa mắng.

"Mày làm gì đây vậy, tưởng mày về rồi chứ?"

Nàng ngẩn mặt lên hỏi trong khi vẫn yên ắng trong vòng tay ấm.

"Ở lại chơi với mọi người tí mới về, tính đi về rồi đó mà chả thấy mày đâu nên đi kiếm nè sao mà chon cái chỗ ngủ khó ưa vậy không biết."

"Hì, tại buồn ngủ quá nên tạm bợ ngủ tí rồi ra tập tiếp chứ về nội trú thì mắc công mọi người tìm."

"Có tao mắc công kiếm mày nè, được cúp le tới thăm là quên con người này luôn."

"Gì mà cúp le? Ai?" Yến hỏi lại ủa ai cúp le chời, tới thời điểm hiện tại Yến có xào với ai ngoài con Quỳnh đâu? Mà nó còn chối cái cúp le này mà? Mồ thì bảo không ship Đồng Chí tay thì ôm người ta cứng ngắc. NGỘ HA!

"Tao không biết, nói vậy đó chắc tại được tặng hoa to như cái bánh xe bò nên tâm hơi đâu mà nhớ người vô tâm như tao." Cô nói với cái giọng giận dỗi vô cùng.

Mà Yến chắc nghe tới hoa thì cũng biết nói ai rồi nên cứ cười khúc khích một hồi mới ngẩn đầu lên giải thích

"Mày nói tới Jun á hả? Eo nhìn vậy mà lại đi ghen với Jun, yên tâm đi Jun nó có người yêu rồi với cái bó hoa đó hem phải của tao đâu của chị Phương đó bạn chỉ nhờ đưa hộ, nãy tính đi kiếm mày nói nè mà bị kêu cái quên ngang luôn. Thui đừng có ghen mà thương thương."

Yến nói mà lòng Quỳnh mềm xèo luôn á, cưng ghê chưa mà được cái Quỳnh mạnh miệng lắm nào dám thừa nhận đâu, đụng gì còn nhận chứ đụng chữ ghen là dãy nãy lên chối liền á.

"Ai ai ghen đâu, không nha không hề nha, có mày hay ghen á chứ tao thì không à!"

Đó dãy cở đó đó.

"Xía nhớ câu này nha."

Nàng thấy cô chối thì cũng chẳng buồn nói tiếp bởi nàng có cách này hiệu quả hơn nói nhiều, Yến vùng vằng rời khỏi vòng tay của Quỳnh, con Quỳnh đang ôm người đẹp thì bị đẩy ra cũng giật mình luốn cuốn kèo nàng lại.

"Ủa đâu vậy?"

Chưa kịp đi thì bị giữ lại nàng bất giác quay đầu nhìn về phía sau.

"Thì mày bảo không ghen nên tao đi kiếm Jun để xào lại cúp le Yến Jun to the moon chứ gì, lâu quá rồi không có ke cho mấy đứa nhỏ nên chắc giờ phải đi phát lại cho tụi nhỏ nó vui."

Nghe nàng nói xong cô giật mình liền vội giật giật kéo kéo nàng lại ôm tiếp lắp bắp nói.

"Th..thôi không mà, có có tao có ghen đừng có đi xào cúp le khác mờ, hiuhiu"

"Thôi đi bạn êy, đừng có mít ước"

"Không không mà đừng có đẩy."

"Mệt chưa, rồi rồi buôn ra coi để tao đi ra duyệt nữa người ta mắng bây giờ."

"Buôn nhưng đừng có đi kiếm Jun nha."

"Ai rãnh đi kiếm giờ này chời, người ta còn ngủ nữa."

Quỳnh nghe vậy cũng buôn ra nhưng tay thì vẫn nắm.

"Thôi trễ rồi mày về trước đi nào xong việc tao về."

"Hông ở lại chờ, nào mày về thì tao về."

"Dẹp đi cha về dùm con cái trễ lắm rồi, tao hứa nào tao xong là tao bề liền còn giờ mày về đi gần 1h sáng rồi đó, tao còn đi duyệt nữa."

"Vậy tao về nha."

"Ùm."

"Ở lại nào xong về liền đó."

"Biết rùi mà."

"Chị Yến ơi ra nè chị!!!"

Nghe Yến bị hối Quỳnh cũng buôn tay để Yến đi  tập tiếp còn bản thân thì đứng nàng lại nhìn màng khuất bóng rồi mới rời đi.

_______________

Đc kêu ck cái công lực tăng trem phần trem v á=)))
Tui cx vt xong một chap ngoại truyện r mà chx bt nào đang thui=)) chap đó là phần amanoi á, nếu có hơn 10 cmt kêu tui là ck là tui đang liền á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top