Lặng yên
Sáng hôm sau, ánh nắng xuân len qua từng khe rèm mỏng, rón rén bò vào phòng. Căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ lùa qua lớp màn lụa. Hoàng Yến đã thức dậy từ rất sớm, dù cả đêm chẳng thể ngủ yên. Nàng ngồi bên bàn trang điểm, tay lần nhẹ từng sợi tóc, chải chậm rãi như thể đang cố tìm lại một điều gì đã mất. Tấm gương trước mặt phản chiếu một dung nhan vẫn xinh đẹp, nhưng trong đôi mắt ấy chỉ còn lại chút ánh sáng hững hờ, nhạt nhòa như ánh nắng đầu ngày chưa kịp lên cao.
Yến khoác thêm một lớp áo mỏng rồi bước ra ngoài. Tà áo lụa mềm mại phất theo gió sớm, lướt nhẹ như làn sương. Khu vườn phủ gia rộng thênh thang, theo lối nhỏ quanh co dẫn ra khu vườn phía sau phủ. Con đường lát đá vẫn còn ẩm hơi sương, từng chiếc lá non vẫn lấp lánh những giọt nước trong veo đọng lại từ đêm. Vườn xuân rực rỡ, đủ màu hoa đua nở, được chăm chút đến mức không một cánh hoa nào dám rơi lệch khỏi vị trí đã được định sẵn. Cây cối uốn theo hàng, bụi hoa cắt tỉa vuông vắn, gọn gàng như một bức tranh sống động được vẽ bằng bàn tay của kẻ cầu toàn đến ám ảnh.
Yến bước chậm. Mỗi bước chân nhẹ như sợ dẫm nát sự yên bình. Nàng đưa tay khẽ chạm vào một cánh đào vừa hé, ánh mắt dịu dàng như ngắm một đứa trẻ bé bỏng. Nhưng trong đôi mắt ấy là một tầng sâu khác xa xăm và mơ hồ. Như thể cánh hoa ấy không hề mang màu của tự do mà chỉ là một phần trong khuôn mẫu được sắp đặt, một sự sống được ươm trồng, giữ gìn, cắt tỉa… để phục vụ cho cái đẹp của phủ, không hơn.
Giống như nàng.
Dù đang bước giữa sắc xuân, lòng Yến lại chẳng hề thấy tràn đầy sinh khí. Khu vườn ấy, dù rực rỡ đến đâu, vẫn là một nhà tù bằng hương sắc. Một chiếc lồng đẹp đẽ, và nàng một con chim bị cắt mất đôi cánh chỉ còn biết hót cầm chừng để làm vui cho kẻ khác.
Nàng đứng lại trước khóm mẫu đơn đỏ thắm. Những cánh hoa rực lên như máu tươi rỉ ra từ một trái tim đã bị bóp nghẹt quá lâu. Tay nàng đưa ra chạm nhẹ vào cánh hoa, rồi lại rụt về như sợ để lại một vết tích không nên có. Cả khu vườn là một tuyệt tác, nhưng chính vì thế mà nó cũng là chiếc lồng son. Mỗi nhành cây, mỗi chiếc lá đều sống dưới sự giám sát tỉ mỉ, không được phép lệch khỏi tầm kiểm soát. Như chính nàng.
Yến chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc dưới giàn hoa giấy. Nơi ấy, nàng vẫn thường ngồi đọc sách, làm thơ, hoặc đơn giản là lặng im. Ánh mắt nàng trôi về một nơi nào đó rất xa, nơi không có những buổi tiệc giả lả, không có ánh nhìn săm soi, cũng chẳng có những lời thì thầm dối trá giấu sau vành môi son.
Một cơn gió xuân thoảng qua, khẽ nâng vạt áo mỏng. Yến nhắm mắt lại, để cho hương cỏ non, mùi hoa dịu dàng thấm vào từng hơi thở. Và rồi, trong khoảnh khắc tưởng như yên bình ấy… nàng biết. Quỳnh đã đến.
Không có tiếng động nào rõ ràng. Không có tiếng bước chân, không có tiếng gọi. Nhưng nàng cảm được. Như thể có một luồng khí dịu nhẹ vừa lướt qua những sợi tóc lưng chừng của mình. Như thể linh hồn nàng, vốn yên tĩnh quá lâu, bỗng rúng động. Một hiện diện lặng lẽ len vào khoảng không giữa họ không áp lực, không xâm lấn, chỉ là có mặt. Như bóng cây khi trời nắng gắt. Vững chãi và dịu dàng.
Yến không quay lại. Cũng không cần.
Nàng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, giả vờ sửa lại tay áo. Ánh mắt vẫn đặt nơi bụi hoa đang lay động theo gió. Một khoảng cách ngắn giữa hai người, chỉ vài bước chân, nhưng cả hai đều không bước tới. Họ không cần. Sự hiện diện của nhau, lặng thầm, đã là một loại chạm khẽ, còn rõ ràng hơn cả những cái chào mừng hay cái bắt tay chào lộ liễu.
Một con bướm màu lam xám bay đến, đậu lên vai Yến. Nhẹ nhàng, mơ hồ, như chính cách Quỳnh từng mỉm cười với nàng lần đầu tiên trong phiên chợ năm nào, và hiện tại. Yến đưa tay định xua nó đi, nhưng rồi lại thôi. Con bướm cứ ở đó, gần đến nỗi run rẩy, nhưng không chạm vào.
Gió xuân lại lướt qua, mang theo hương hoa, hương ký ức. Mùi hương không tên ấy khiến nàng nhớ đến một góc chợ mùa xuân cũ, nơi lần đầu chạm mắt, chạm tim.
Yến khẽ cất tiếng, như thì thầm với chính mình, hoặc với con bướm, hoặc với một điều gì vô hình
“Bướm... không phải lúc nào cũng chỉ bay giữa những đóa hoa...”
Một câu nói không đầu không cuối, nhưng Quỳnh đứng lặng phía sau nghe rất rõ. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia. Nhưng nàng vẫn không quay lại.
Và như một thoả thuận chưa từng được nói ra, cả hai im lặng thêm một lúc. Sự im lặng ấy không hề nặng nề, trái lại, nó dịu dàng như chiếc chăn mỏng đắp lên hai trái tim đang run rẩy. Không ai ép ai thừa nhận. Cũng không ai cần được đáp lại.
Từ phía xa, Đồng Ánh Quỳnh vẫn đứng nép bên một thân cây già, tay nắm chặt sợi dây chuyền trong túi áo. Cô không tiến lại, không cất tiếng gọi. Chỉ dõi mắt nhìn bóng lưng ấy thanh thoát, mảnh mai mà lặng lẽ như tảng đá dưới lòng sông, luôn bị dòng đời xô đẩy nhưng chưa từng gãy đổ.
Ánh sáng buổi sớm rọi nghiêng, đổ bóng hai người xuống nền đá lát. Hai hình bóng đứng cách nhau chỉ vài sải chân, nhưng giữa họ là cả ngàn điều không tên.
Gió vẫn thổi, xào xạc qua những tán cây, như tiếng thì thầm của thiên nhiên. Yến ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt, như đang tự hỏi chính mình một điều mà đến nàng cũng không rõ. Rồi thật khẽ, nàng đặt tay lên ngực trái nơi sợi dây chuyền thạch anh tím vẫn nằm yên dưới lớp áo.
Rồi Quỳnh lặng lẽ quay đi trước. Không lời chào, không ngoái đầu.
Yến vẫn ngồi đó, lặng yên, cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn. Một chiếc cánh bướm lam khẽ lướt xuống, đáp nhẹ vào lòng bàn tay nàng.
Nàng khép tay lại, chẳng biết là để giữ cánh bướm, hay để giữ lại một thứ gì đó vừa chực rơi ra khỏi trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top