Bóng Tối Sau Ánh Hào Quang

Minh Hằng không thể ngừng suy nghĩ về tin nhắn tối qua. Những chữ trong tin nhắn cứ xoay vòng trong đầu cô, gieo rắc một nỗi bất an khó gọi tên.

Hôm nay, cả đoàn phim chuyển bối cảnh đến một studio lớn để quay những phân đoạn cao trào. Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh đều đã có mặt từ sớm, nhưng bầu không khí giữa họ có gì đó lạ lùng.

Minh Hằng đứng ở xa quan sát Quỳnh. Bình thường, cô ấy luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và chuyên nghiệp, nhưng hôm nay trông Quỳnh có vẻ trầm tư hơn.

Cô định tiến đến bắt chuyện, nhưng đúng lúc đó, Quỳnh lại rời đi. Minh Hằng thở dài. Cô không thích cảm giác này chút nào.

---

Trong khi đó, ở một góc khác của phim trường, Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến vẫn tiếp tục trò đấu khẩu quen thuộc.

“Cô đừng quên, cảnh hôm nay là của tôi.” Dương Hoàng Yến khoanh tay, giọng đầy khiêu khích.

Thiều Bảo Trâm cười nhạt. “Yên tâm, tôi không giành với cô đâu. Chỉ sợ cô diễn tệ quá làm ảnh hưởng đến tôi thôi.”

“Cô…” Yến nghiến răng, nhưng không phản bác ngay.

Tóc Tiên và Thy Ngọc ngồi gần đó, chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. “Hai người này đúng là oan gia.”

Xuân Nghi, người đang cùng Nguyễn Kiều Anh xem lại phần nhạc nền cho cảnh quay, bất giác lên tiếng. “Tôi cá là họ sẽ thành đôi.”

Kiều Anh bật cười. “Vậy thì chắc ngày đó còn xa lắm.”

---

Trở lại với Đồng Ánh Quỳnh, cô đang đứng trong phòng hóa trang, ngắm nhìn bản thân trong gương. Hình ảnh phản chiếu của cô trông hoàn hảo, nhưng chỉ có bản thân cô biết rằng đằng sau lớp trang điểm, cô đã mệt mỏi đến mức nào.

Chấp nhận điều tiếng để bảo vệ một ai đó không phải chuyện dễ dàng. Nhưng cô không hối hận.

Chỉ là… cô không muốn Minh Hằng biết.

---

Buổi quay bắt đầu, cảnh hôm nay là một cảnh giằng co căng thẳng giữa Minh Hằng và Quỳnh. Khi đạo diễn hô “Action!”, Minh Hằng tiến đến, giữ chặt cổ tay Quỳnh, ánh mắt đầy giận dữ.

“Em nghĩ chị không nhìn ra sao?” Giọng Minh Hằng lạnh lùng, nhưng trong mắt cô có gì đó rất thật.

Quỳnh siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. “Chuyện này không liên quan đến chị.”

Minh Hằng không chần chừ, đẩy Quỳnh sát vào tường, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. “Em thực sự nghĩ chị sẽ để yên sao?”

Khoảnh khắc đó, tất cả đều quên mất đây là một cảnh quay.

Bởi lẽ… cảm xúc trong ánh mắt họ quá thật.

Đến khi đạo diễn hô “Cắt!”, không ai trong đoàn phim lên tiếng.

Minh Hằng buông tay Quỳnh, nhưng không rời mắt khỏi cô. Cô cảm nhận được điều gì đó ẩn giấu trong ánh mắt Quỳnh—một bí mật nào đó mà Quỳnh không muốn cô biết.

Và Minh Hằng thề rằng… cô nhất định sẽ tìm ra sự thật.
      ______________________

Xin 1 vote cho tui có động lức viết tiếp nha
Plsss

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top