Chương 2: Nghỉ ngơi (1)
Ra khỏi tiệm spa, anh và Viên Tĩnh tới ăn tối tại nhà hàng gần đó. Việc hẹn hò đã tốn không biết bao nhiêu tinh lực của anh rồi.
Lấy khăn lau tóc đang ướt, Thượng Y Hạo bước ra từ phòng tắm, anh khoác bộ áo choàng ngủ đi đến phòng làm việc xem qua văn kiện cho ngày mai họp. Tiếng điện thoại kêu quen thuộc vang lên
"Thanh tra, theo nguồn tin mật thì lão cáo già Hà Viên Thành đang tính thuê Lê Quế Hoa người múa chính trong buổi diễn nhạc kịch tuần trước để tặng cho ngài, ngài nên cẩn thận". Vừa nhấc máy, tiếng trợ lý Lục đã nhanh chóng truyền tới.
"Tôi đã biết. Vẫn kế hoạch cũ mà làm, thống kê hết lại những người có liên quan". Cúp điện thoại, anh đi đến trước cửa sổ nhìn ra bầu trời thành phố D về đêm, thành phố không bao giờ ngủ.
Từ khi đi vào cơ quan thanh tra, Thượng Y Hạo xoay vòng với mấy cuộc họp, các loại báo cáo giấy tờ khiếu nại đều dồn xuống đầu anh.
"Thanh tra, phía bên kia phó thanh tra đã về phe Hà Viên Thành rồi. Chắc không lâu nữa hắn sẽ xuống tay với ngài thôi". Điện thoại trên bàn lại vang lên giai điệu quen thuộc
Đưa tay ra hiệu cho trợ lý Lục dừng "Mẹ, con đang trong giờ làm việc mẹ gọi có chuyện gì? "
"Mẹ đương nhiên là biết con đang làm việc thế nhưng chuyện này hệ trọng không kém".
Ngừng một chút Thượng phu nhân nói tiếp "Cả tuần nay con đi đâu mà không thèm hẹn con bé Viên Tĩnh"
"Tuần trước chúng con mới gặp nhau mà. Với lại công việc cuối năm đang bị dồn thở còn không kịp nói chuyện yêu đương thế nào? "
"Mẹ nhớ không lầm số ngày nghỉ phép theo quy định con còn chưa nghỉ đâu. Mẹ đã đặt vé máy bay, phòng... Để con và Viên Tĩnh đi bồi dưỡng tình cảm rồi. Thế nhá"
"Mẹ.... "..."Tút...tút... "
"Có chuyện gì sao thanh tra ?"
"Mẹ tôi bắt đợt này nghỉ phép để bồi Viên Tĩnh đi chơi"
"Hay nhân cơ hội này ngài vừa đi thư giãn vừa tránh cho lão cáo già kia đạt được mục đích"
"Thế được sao, công việc đang ngập như núi này". Anh đắn đo nhìn trợ lý Lục.
"Không sao mà, ở nhà đã có tôi với thư ký Vương xử lý".
Địa điểm mà Thượng phu nhân sắp xếp là núi Phượng cách thành phố D 2 tiếng đồng hồ máy bay. Vốn là đi cùng Viên Tĩnh đến sân bay nhưng tới nơi cô ấy gọi cho anh báo cáo chút việc gấp cô ấy đi chuyến sau.
Chuyển đến khách sạn đã hẹn. Thượng Y Hạo mang theo quần áo tới hồ nước nóng. Hồ tắm không lớn lắm nhưng không gian thoáng đãng, bao quanh là núi, cây dù là nhân tạo nhưng vẫn mang lại hiệu quả mĩ quan. Anh ngâm mình trong nước nhắm mắt dưỡng thần.
Phía bên kia tầng đá có tiếng người nói chuyện. "Cô Đỗ đây là hồ tắm của cô". "Cảm ơn". Đỗ Hạ lên tiếng rồi nhanh chóng đứng cửa kéo của hồ tắm lại "Quả nhiên là người có tiền, đến hồ nước nóng cũng xây riêng biệt".
Cô còn ngâm nga câu hát mà không như tên chỉ hát đi hát lại một lời. Ở bên này Thượng Y Hạo rất khó chịu về kiểu hát nhưng không thuộc lời của cô giọng hát lại còn khó nghe.
Tiếng điện thoại anh vang lên. "Viên Tĩnh". "Hạo, thật xin lỗi hôm nay công việc có chút bề bộn em chắc không thể tới được "
"Không sao, em bận thì cứ làm việc đi anh tự sắp xếp được". Giọng anh vẫn bình thản khiến Viên Tĩnh không đoán được anh đang biểu cảm gì. "Thật xin lỗi, khi khác em sẽ đi cùng anh". Anh cũng chỉ "Ừ" rồi cúp máy.
Bên kia có tiếng nghịch nước kem tiếng cười đùa. Bên kia từ khi nào là hai cô gái. Tiếng nói chuyện không hề nhỏ "Hồ ly, cậu thật là lợi hại. Nói đi làm sao cậu dụ được tên khô khan Đàm Viễn"
"Cậu thấy tớ lại hại lắm sao, nói ra thì cũng chẳng có gì. Chẳng qua là tớ thấy anh ta rất được mà lại quan trọng chuyện quan hệ trước cưới nên tớ được nước làm tới thôi" Người nói chuyện là Mạc San San là bạn thân của Đỗ Hạ là cô gái phóng khoáng mà theo Đỗ Hạ thì đây chính là tiểu yêu tinh muốn dáng có dáng, muốn mặt có mặt đi đâu cũng thu hút ánh mắt của người khác phái.
"Thế là hai người đã cái kia... " Đỗ Hạ khuôn mặt biểu cảm khoa chân múa tay cười đến kỳ quái.
"Chứ còn sao, không thì cậu nghĩ gì mà anh ấy quyết định đám cưới sớm vậy".
"Nhưng giờ lại thấy tiếc "
"Tiếc chuyện gì cơ ?" Đỗ Hạ bơi trong hồ bơi lại phía San San ngạc nhiên hỏi.
"Còn sao nữa, cậu xem Viên Tĩnh có gì hơn mình mà số cô ta tốt như thế có người yêu là Thượng Y Hạo chứ". Mạc San San bịu môi nói
"Cậu ghen tỵ thì làm được gì lẽ nào định quyến rũ anh ta". Đỗ Hạ nói đùa lại tiếp tục bơi tung tăng trong hồ.
"Cũng có thể" Mạc San San ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. "Cậu nghĩ tớ mà theo đuổi Thượng Y Hạo thì thế nào"
"Giỡn vui nhỉ, giờ cậu sắp làm vợ thị trưởng Đàm rồi còn muốn cây cao nào nữa" Đỗ Hạ lên bờ lấy áo khoác mặc vào mở cửa ra ngoài. Mạc San San cũng đi theo đến cửa gặp Thượng Y Hạo cũng ra cửa, Mạc San San thoáng ngạc nhiên rồi đến bên chào hỏi "Thượng thanh tra cũng tới đây nghỉ mát sao? "
"Đàm phu nhân cũng tới đây chơi à? "
Thượng Y Hạo giọng điệu xa cách. Hiển nhiên là hai người nói chuyện anh đều nghe thấy. Đỗ Hạ chỉ muốn mau chóng rời đi nhưng Mạc San San nhất quyết bám dính trên người anh ta.
"Có vẻ cô Đỗ rất không vui khi nhìn thấy tôi". Vui cái con khỉ ấy, tôi mới không thèm thấy anh "Nào có, hôm trước thấy anh ăn mặc chỉnh tề hôm nay ...tôi là không nhận ra". Cô đưa tay níu áo Mạc San San ý nói đi nhưng cô ta vẫn chần chừ.
"Hai chúng tôi còn có chút việc Thượng tiên sinh đi thong thả".."Đi thôi,.. Đi " Mạc San San không tình nguyện đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top