Chương 6

Chờ đến khi mọi người trò chuyện mệt rồi, buổi tụ họp cũng tan dần, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Lưu Hiên Thừa ngồi bên vệ đường.

Tôi chạm vào màn hình điện thoại, giờ hiển thị là 04:32. Cậu nhóc ngồi bên cạnh tôi, đầu cứ gật gù, mí mắt díu lại không mở nổi, vậy mà vẫn cố chấp dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của tôi.

"Hiên Thừa, buồn ngủ thì về trước đi."

Tôi giơ tay lên, đỡ đầu Lưu Hiên Thừa tựa vào vai mình. Có lẽ tư thế ấy vẫn không mấy thoải mái, thằng bé lại dịch người, tự tìm một điểm tựa vừa vặn hơn để nghiêng vào. Má tôi kề lên đỉnh đầu em ấy, thuận thế hôn khẽ vào xoáy tóc. Em như bị bất ngờ, cả người khẽ run một cái.

"Em không buồn ngủ."
"Không buồn ngủ mà mắt sắp díp lại rồi? Vừa nãy anh còn nghe ai đó khẽ rên trong lúc ngủ nữa cơ, không biết là ai nhỉ?"

"Dù sao cũng không phải em."
"Ừm, không phải Hiên Thừa của chúng ta, là anh."

Tôi cười nói, dỗ dành em bé. Lưu Hiên Thừa làm bộ không thèm đáp lại, chỉ duỗi tay kia ra đấm nhẹ mấy cái vào người tôi. Tôi nghĩ nếu lúc này có máy quay thì cảnh đó nhất định là tôi nheo mắt, chôn mặt vào mái đầu của em, khóe môi cong cong, còn em thì gần như vùi hết khuôn mặt vào ngực tôi rồi.

Cánh tay của Lưu Hiên Thừa lành lạnh, tôi đưa tay véo nhẹ vào phần thịt mềm. Em không có cơ bắp rắn chắc như người thường xuyên tập luyện, ngược lại mềm mềm, có cảm giác như đang chạm vào bánh dẻo. Khi ấy tôi đã nghĩ, nếu sau này Lưu Hiên Thừa cứ mãi rúc trong lòng tôi như thế, không vùng vẫy, không than phiền, thì dù chẳng nói lời nào, chỉ ngồi cạnh nhau thôi tôi cũng có thể bình yên qua hết một ngày rồi một ngày nữa.

Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế mập mờ ấy, ngồi bên đường thêm mười phút lại mười phút. Tiếng thở đều đặn của Lưu Hiên Thừa khiến trái tim đang rối bời giữa đêm hè của tôi dần bình lặng lại, nhịp tim cũng chậm rãi như hoà theo em.

Không biết bao lâu trôi qua, lâu đến mức tôi tưởng em đã ngủ mất rồi, thì thằng bé lại lên tiếng.

"Anh... em không biết phải nói sao, nhưng mỗi khi nghe anh nói, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi."

Tôi từng nghĩ, khoảng cách giữa tôi và Lưu Hiên Thừa giống như ngọn nến đang cháy chậm trên bàn khi mùa hè bất ngờ mất điện, gió không được thổi vào, điện không được bật lại, phải chờ vô vàn lần "tình cờ" mới có thể cháy hết. Còn nếu không, chỉ đành trơ mắt nhìn nó được châm rồi lại tắt, hết lần này đến lần khác.

Tôi luôn tính toán xem khi nào mới là lúc thích hợp để thổ lộ, để em có thể đường đường chính chính làm nũng với tôi, hưởng trọn sự thiên vị của tôi dành cho em. Vậy mà sự chủ động bất ngờ ấy khiến tôi hơi hoảng.

Lưu Hiên Thừa vẫn còn nhỏ, yêu đương nên bắt đầu từ một bó hoa và một lời tỏ tình được đồng ý. Sau đó mới nhắn tin qua lại, thỉnh thoảng tạo chút bất ngờ, viết thư tay, tặng hoa, những chuyện ấy nhất định phải có. Nếu quá vội vàng, chỉ sợ em sẽ thấy tôi không thật lòng, thấy không rõ trái tim tôi.

Nghe xong lời em, đầu tôi như bị treo lại, không phản ứng kịp. Tôi cúi mắt, đang định tính xem nên mất bao lâu để giải thích rõ ràng hành trình tâm lý của mình, thì sự im lặng ấy lại như kích thích thêm cho sự dũng cảm vừa hé nở của thằng nhóc.

"Anh? Anh không muốn sao?"

Em hơi dùng lực, rúc từ vai tôi vào sâu trong lòng tôi, gương mặt vùi hẳn vào bụng tôi, giọng nói bị vải áo cản lại nghe thật khẽ, thật mơ hồ.

Em Lưu Hiên Thừa khiến tôi an lòng ban nãy, giờ lại như một ngọn lửa, đốt cháy tôi giữa đêm hè yên tĩnh. Bàn tay vừa dịu xuống lại lần nữa bốc cháy khi chạm vào làn da ấy, khác hoàn toàn với tôi vừa rồi ôm em một cách bình lặng.

Đó có lẽ là quyết định bồng bột nhất tôi từng làm trong đời. Tôi đỡ cổ Lưu Hiên Thừa, kéo em lên một chút, cúi đầu xuống tìm lấy môi em. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, từng chút một, hôn rồi rời ra rất nhanh. Đến khi em hơi hé môi, tôi mới dám tiếp tục, để nụ hôn ấy sâu thêm. Không biết bao lâu trôi qua, cho đến khi em dùng tay gõ nhẹ vào ngực tôi, tôi mới chịu rời đi.

Lúc ấy, tôi chẳng nghe thấy tiếng côn trùng, cũng chẳng nghe thấy gió đêm. Thứ duy nhất tôi nghe rõ là hơi thở của tôi và em, và tiếng tim đập ầm ầm như muốn chấn động cả lồng ngực.

Những chuyện xảy ra sau nụ hôn đó tôi gần như không còn nhớ rõ, trong đầu chỉ còn hình ảnh ngón tay đan vào nhau thật chặt và gương mặt đỏ bừng của Lưu Hiên Thừa.

Nụ hôn đầu đời của em, gửi lại ở Vô Tích năm 2024, gửi lại trong một mùa hè, và gửi lại nơi tôi.

Thế nhưng, khi đã bình tĩnh lại, tôi lại hối hận vì đã không làm theo kế hoạch ban đầu. Nụ hôn đêm ấy đã phá vỡ cảm giác trật tự vốn có trong cuộc đời tôi. Tôi vốn định là tỏ tình trước, rồi mới yêu sau, vậy mà bây giờ, lại thành ra đóng dấu trước, rồi mới nói lời yêu.

Tôi thấy Lưu Hiên Thừa không nên mơ hồ như thế mà bước vào chuyện tình cảm năm 19 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top