Chương 38

Sáng thứ Hai, ánh nắng xuyên khe rèm, Lưu Hiên Thừa mơ màng sờ vị trí còn hơi ấm, nghe tiếng rán trứng từ bếp.

"Anh đi cẩn thận." Cậu gượng mở mắt, cọ đến cửa bếp. Triển Hiên quay lại, véo má đỏ ửng vì ngủ: "Nhớ ăn đúng giờ, tầng hai tủ lạnh có cơm hộp làm sẵn."

"Biết rồi." Hiên Thừa dí sát đòi nụ hôn buổi sáng, mắt vẫn chưa tỉnh ngủ hơi hé mở.

Cả buổi sáng cậu đều ngoan ngoãn, trưa hâm cơm còn chụp ảnh gửi Triển Hiên. Đến tầm hơn 2h chiều tỉnh giấc, Hiên Thừa đột nhiên thèm đến cồn cào, ánh mắt không tự chủ liếc về gói que cay chưa mở trong tủ.

"Chỉ ăn một chút thôi..." Cậu lẩm bẩm mở gói, mùi cay xộc vào mũi. Ôm túi ngồi khoanh chân trên sofa, vừa xem TV vừa ăn hết nửa gói, rồi lao vào nhà vệ sinh, khom người trước bồn cầu, ngón tay thành thạo đưa về phía cổ họng.

"Oẹ..."

Khi làn nôn đầu trào ra, tiếng xả nước khiến Hiên Thừa không nghe thấy tiếng mở cửa. Đúng lúc cậu lại đưa tay lên cổ, đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay.

"Chuyện gì thế?" Giọng Triển Hiên hiếm hoi hoảng hốt, tay kia vỗ nhẹ lưng, "Ăn phải thứ gì à?"

Hiên Thừa sợ cứng người, mùi chua của dịch vị và bánh cay lan tỏa. Cậu hoảng hốt giãy giụa, nhưng bị Triển Hiên giữ chặt: "Đừng động, nôn hết đã."

Nhưng khi nhìn thấy vụn bánh cay đỏ tươi trong bồn cầu, động tác Triển Hiên dừng lại. Anh im lặng đưa nước ấm để súc miệng, lại vắt khăn ấm lau mặt. Suốt quá trình, Triển Hiên không nói lời nào, Hiên Thừa không dám ngẩng đầu, cũng không dám hỏi sao anh lại về sớm.

"Ra phòng khách." Giọng Triển Hiên đột nhiên lạnh đi, sự lo lắng biến mất, chỉ còn lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Hiên Thừa mềm nhũn chân, gần như bị Triển Hiên nửa đỡ nửa bế đến sofa. Triển Hiên ngồi xuống, Hiên Thừa quỳ trên thảm, ngẩng đầu, ánh mắt né tránh.

"Giải thích." Giọng Triển Hiên lạnh như băng, ánh mắt đặt lên ngón tay run run, "Lần thứ mấy rồi?"

Nước mắt Hiên Thừa trào ra: "Chỉ lần này... thật mà..."

"Nói dối." Triển Hiên đứng dậy, nhặt túi bánh cay rỗng từ thùng rác, "Tháng trước, khi anh đến thăm em, trong siêu thị, em cũng mua cái này."

Anh ngồi xổm ngang tầm, nâng cằm: "Baby, muốn tiếp tục nói dối không?"

Dưới ánh đèn, vệt nước mắt trên mặt tái nhợt lẫn khoé mắt ửng đỏ vì nôn trở nên rõ ràng. Giọng Triển Hiên rất nhẹ, đầu ngón xoa đôi môi run rẩy, mắt sâu thẳm.

Hiên Thừa khóc nhiều hơn, suy sụp thú nhận: "Em... em ăn bánh cay dạ dày khó chịu, nhưng lại muốn ăn, nên cứ thế... em xin lỗi..."

Mắt Triển Hiên tối sầm. Anh buông tay đứng dậy, nhìn Hiên Thừa co người lại, thật lâu không nói gì.

Không khí ngột ngạt, chỉ còn tiếng hít thở và tiếng kim đồng hồ không ngừng chuyển động. Hiên Thừa sợ hãi trước sự im lặng đến đáng sợ này, cậu chưa từng thấy Triển Hiên lạnh lùng đến thế. Trước đây dù có sai, ngài cũng trừng phạt ngay, không như bây giờ... như đang nghĩ cách xử lý một thứ khiến mình thất vọng.

Cậu run rẩy muốn kéo vạt áo, nhưng không dám, chỉ khẽ gọi: "Ngài ơi..."

Triển Hiên không đáp. Anh đứng bên cửa sổ hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng: "Bây giờ còn khó chịu không?"

Hiên Thừa vội lắc đầu, nước mắt lại rơi.

"Được." Triển Hiên bước đến, "Lấy vòng cổ, thay đồ, đi theo anh."

Hiên Thừa sững một giây mới loạng choạng chạy vào phòng. Cậu vội mặc áo hoodie quần jean, lấy vòng cổ dưới gối, trong lúc làm tất cả những việc này ngón tay bất giác run rẩy từng chút.

Ra ngoài, Triển Hiên đã đứng cửa chờ, áo vest chưa cởi, chỉ nới lỏng cà vạt. Thấy Hiên Thừa, anh quay đi, thậm chí còn không thèm xác nhận cậu có theo kịp không.

Trong thang máy, Hiên Thừa e dè móc ngón tay anh: "Ngài ơi, em sai rồi..."

Triển Hiên không giật tay nhưng cũng không nói gì, qua một lúc, Hiên Thừa hoảng sợ, từ từ rút tay lại.

Xe ra khỏi khu nhà, Hiên Thừa không kiềm được tiếng nức nở. Cậu len lén nhìn nửa bên mặt của Triển Hiên, người đàn ông lúc tập trung lái xe lạnh lùng đến lạ, đừng nói là an ủi, đến nửa ánh mắt anh cũng không cho cậu, Hiên Thừa lại không có tư cách để uất ức, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi lên quần jean để lại vệt nước sẫm màu.

Triển Hiên nhìn gương chiếu hậu thấy mắt mũi người ấy đỏ bừng, tay nắm vô lăng cũng siết chặt, nào phải anh không muốn ôm người vào lòng lau nước mắt, nhưng lần này phải để Hiên Thừa nhớ.

Khi xe dừng trước quán bar lần đầu gặp mặt, Hiên Thừa ngạc nhiên mở to mắt, nhìn Triển Hiên, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo anh.

4h chiều quán bar không một bóng người, Triển Hiên rõ ràng có hẹn trước với chủ, anh dẫn Hiên Thừa vòng ra sau, nhập mật mã mở cửa.

Hành lang tối tăm chỉ có ánh đèn xanh mờ ảo, tiếng giày Triển Hiên chậm rãi vang lên từng nhịp. Hiên Thừa như chú cún con bị ướt mưa chỉ ngoan ngoãn theo sau anh, đến tiếng thở cũng nhẹ tựa như không.

Triển Hiên dừng ở cánh cửa cuối cùng, thẻ từ mở, đồng tử Hiên Thừa co lại, căn phòng quá quen, lần đầu điều giáo, ngay cả mùi hương cũng y hệt.

"Cởi đồ." Giọng anh lạnh lùng, "Quỳ lên đệm, mặt hướng tường."

Hiên Thừa run rẩy cởi áo, nhanh chóng cởi quần. Triển Hiên bật điều hòa, khi Hiên Thừa hoàn toàn trần truồng quỳ trên đệm, không khí lạnh buốt khiến cậu nổi da gà, núm vú hơi dựng lên.

Thời gian chầm chậm trôi. Cậu chỉ nghe được tiếng tim đập, và âm thanh sau lưng, tiếng kim loại đặt lên bàn, vải da cọ sát, tiếng khoá đồng hồ vang lên khi Triển Hiên cởi ra.

Triển Hiên không nói khi nào kết thúc nên lại càng khó chịu. Dù có đệm, đầu gối vẫn dần cảm giác tê dại, cơn đau lan đến ống chân, cậu lén dịch người lập tức nghe tiếng cảnh cáo: "Quỳ đàng hoàng."

Không biết bao lâu, khi đầu gối tê đến mức gần như mất cảm giác, đột nhiên nghe tiếng.

"Vút — bốp!"

Đau nhói giáng xuống mông trần, Hiên Thừa đến mức ngã quỵ, khuỷu tay chống tường giữ lấy thân thể, chưa bao giờ cảm giác đau đớn đến thế, như dây sắt nung đốt làn da, đau nhói và nóng rực.

"Ngồi dậy." Giọng Triển Hiên vẫn không có chút nhiệt độ nào.

Hiên Thừa gắng gượng ngồi dậy, chân run rẩy. Triển Hiên dùng roi chỉ mông: "Nâng cao, tay nắm mắt cá."

Tư thế khiến chỗ nhạy cảm phơi bày hoàn toàn, lỗ nhỏ xấu hổ hé mở. Roi lại rơi xuống, cậu không nhịn được kêu lên thành tiếng, nhưng sợ Triển Hiên không vui, tiếng rên vừa bật ra đã bị chủ nhân cắn môi nuốt lại vào trong.

Roi da chuẩn xác hạ xuống ngay phần thịt non mềm ở đùi trong, mỗi nhát đều in hằn vệt đỏ chói mắt. Hiên Thừa run rẩy vẫn không dám buông tay. Mồ hôi theo xương sống chảy xuống in hằn từng vệt.

"Roi thứ mấy rồi?" Triển Hiên đột nhiên hỏi.

Hiên Thừa nghẹn ngào: "Mười, mười hai..." Chưa dứt lại một nhát roi hạ xuống, vị trí chính xác chồng lên dấu vết cũ.

Roi tiếp tục rơi xuống từng cái, nhát cuối trúng ngay gốc đùi, Hiên Thừa không chống đỡ nổi, gục ngã trước tường, sau lưng vệt đỏ chồng chéo nổi bật, nhìn vừa đáng thương vừa khiêu gợi.

Nhưng Triển Hiên không ôm cậu an ủi, chỉ dùng đầu roi chạm vào thịt mông run rẩy, giọng lạnh như băng: "Đứng cho đàng hoàng, mở chân ra."

Hiên Thừa nghẹn ngào sửa tư thế, chân mở kéo theo cơn đau buốt da khiến cậu hít vào một hơi khí lạnh. Roi đột nhiên quét qua khe mông, chính xác đánh vào lỗ nhỏ co rút: "Chỗ này cũng phải nhớ."

Trái tim Hiên Thừa siết lại, chưa kịp chuẩn bị đã bị đau nhói tấn công, cậu rên thành tiếng, theo phản xạ khép chân lại bị đầu ròi đánh vào đùi trong: "Mở ra."

Chỗ mềm yếu phơi bày trong không khí, roi đánh xuống, tiếng rên Hiên Thừa đột nhiên cao vút, nhát roi đó trúng ngay âm vật sưng lên, đau đớn lan đến tận xương.

"Ngài... đừng đánh ở đó..."

Cậu khóc lóc xin tha, cơ thể không kiểm soát được muốn bỏ trốn nhưng bin Triển Hiên nắm eo giữ lại. Giữ được người lại Triển Hiên mới chịu buông tay, dùng roi nâng cằm đối phương lên: "Mười cái, em trốn thì nhân đôi."

Hiên Thừa nghẹn ngào nhỏ giọng: "Em biết rồi, thưa ngài."

Mười roi luân phiên giáng xuống trước sau, đến khi kết thúc Hiên Thừa đã khóc đến mức không thở được, phía sau đau rát, đằng trước lại sưng đỏ.

Nhưng Triển Hiên vẫn không an ủi cậu, chỉ ném roi sang một bên: "Quỳ xuống, bốn chân."

Hiên Thừa mềm đến thảm thương, nước mắt làm mờ cả tầm nhìn.

Triển Hiên gối đeo vòng cổ cho cậu: "Bò lại."

Lần đầu, Hiên Thừa thật sự có cảm giác "bị trói". Cậu bò theo, thấy Triển Hiên đẩy cửa giả tường, bên trong là một không gian khác, giá kim loại đen ánh lạnh, công cụ đủ loại xếp ngay ngắn, giữa phòng thậm chí còn có một con ngựa gỗ cải tiến.

Hiên Thừa trước giờ không biết đến sự tồn tại của căn phòng này, những thứ chỉ thấy trên phim giờ ngay trước mắt, cậu hoảng sợ co người lại, rồi lại bị Triển Hiên cúi người kéo vòng cổ.

Hiên Thừa sợ hãi tột độ, nghĩ đến việc Triển Hiên dùng cái nào cũng khiến cậu suy sụp, bất chấp đứng dâyh ôm chân anh: "Ngài ơi, em sai rồi.... Thật sự không đam nữa đâu..."

Triển Hiên cúi người véo nhẹ cằm cậu, đầu ngón tay xoa nhẹ da non bên dưới vòng cổ, tay còn lại lướt qua khe mông: "Giờ mới biết sợ à? Anh tưởng em dám tự gây nôn, không thấy khó chịu."

Hiên Thừa khóc không nói, chỉ gật đầu.

Triển Hiên chưa từng nói chuyện với cậu bằng giọng như này, từng chữ như mũi kim ghim thẳng vào tim. Cậu uất ức rơi nước mắt, nhưng rõ ràng là mình sai, bài học hôm đau dạ dày vẫn còn đó, lần này còn tăng level, làm đến mức này.

Triển Hiên nhìn chiếc mũi đỏ ửng, lòng cũng khó chịu, trời biết lúc thấy cậu móc họng, tim anh gần ngừng đập.

"Hiên Thừa." Triển Hiên đột nhiên đổi xưng hô, quỳ ngang tầm với cậu, giọng nghiêm túc, "Nếu em thật sự không chịu được, thì bây giờ nói từ an toàn. Anh lập tức dẫn em về, như tình nhân bình thường dỗ dành khuyên bảo."

"Đừng áp lực, đây vốn không nằm phạm trù yêu bình thường."

Tiếng nức nở của Hiên Thừa dần nhỏ đi, lông mi đọng vệt nước. Cậu nhìn đôi mắt sâu thẳm kia, có quan tâm, có lo lăng, nhưng nhiều nghiêm nghị.

"Nhưng nếu em chọn tiếp tục" Đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên vòng cổ, "Hình phạt hôm nay không nhẹ. Em nghĩ kỹ, muốn là Sub nhận phạt, hay là người yêu được an ủi?"

Không khí yên lặng đến mức nghe rõ tiếng thở. Hiên Thừa dần ngừng nước mắt, ngón tay vô ý kéo lông thảm. Thật lâu sau, cậu ngẩng đôi mắt còn ươn ướt: "Em chấp nhận... ngài phạt em."

"Nghĩ kỹ rồi?" Triển Hiên nhìn cậu, "Nói đầy đủ."

Hiên Thừa hít sâu, giọng còn còn nấc nghẹn, nhưng kiên định: "Là em làm sai... không chỉ hại thân, còn nói dối ngài. Em hy vọng... hy vọng ngài quản em, như ước định."

Lòng Triển Hiên mềm đi nhưng mặt vẫn nghiêm nghị. Anh đứng dậy lấy dây trói: "Cơ hội cuối, dừng lại hay tiếp tục?"

"Tiếp tực." Hiên Thừa ngẩng đầu, lộ ra vòng cổ, "Xin ngài... trừng phạt em, giáo huấn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top