Chương 21
Mấy bà có nghĩ anh Hiên chỉ ăn bé Tranh 1 lần trong đên nay không? Tui không và ảnh cũng thế hẹ hẹ.
__________
Một câu nói khiến Triển Hiên choáng váng.
Cả đầu trên và đầu dưới đều căng như muốn nổ.
Anh nghiến răng, trong tiếng thét hơi khàn của Lưu Hiên Thừa, tàn nhẫn đè cậu xuống giường, vỗ hai cái vào đùi: "Baby, ngứa đòn à?"
Hiên Thừa cũng muộn màng nhận ra mình vừa nói gì, mặt từ từ đỏ ửng, ư ử không nói, nhưng đôi mắt ướt át lại nhìn chằm chằm vào dương vật đã cứng lại của Triển Hiên, đầu lưỡi vô thức liếm qua khóe miệng.
Triển Hiên bị bộ dạng này của cậu kích thích đến mức thái dương giật giật, yết hầu lăn một cái, dục vọng trong mắt như muốn trào ra. Anh tóm lấy người cậu, bắt cậu ngồi lên đùi mình. Hiên Thừa kinh hãi kêu lên, hai chân bản năng quấn lấy eo Triển Hiên, da đùi non mịn cọ vào cơ bụng săn chắc của anh, gợi lên một trận run nhẹ.
"Vẫn muốn nữa à?" Giọng Triển Hiên khàn đặc, tay lớn nâng mông cậu lên, "Tự làm đi."
Hiên Thừa xấu hổ đến lông mi run run, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay nắm lấy dương vật cương cứng của Triển Hiên. Lỗ nhỏ vừa bị đâm ướt sũng, dịch óng ánh chảy dọc đùi, nhưng chính xác là không tìm được lối vào. Cậu sốt ruột đến mũi đổ mồ hôi, eo mềm nhũn hạ xuống, nhưng luôn chệch một chút.
"Triển Hiên..." Cậu cầu cứu bằng giọng mũi, eo không tự chủ cựa quậy, núm vú hồng cọ vào ngực Triển Hiên.
Triển Hiên cười khẽ, một tay giữ chặt eo cậu, tay kia nắm lấy dương vật của mình, nhắm vào lỗ nhỏ đang mở: "Từ từ thôi."
Hiên Thừa cắn môi, từ từ hạ xuống. Đầu dương vật nóng bỏng vừa chui vào một chút, cậu đã không chịu nổi mà ngửa cổ, cổ thon kéo ra đường cong tuyệt mỹ. Tay Triển Hiên vững vàng nâng mông cậu, kiểm soát tốc độ hạ xuống, cảm nhận đường hầm chật hẹp ẩm ướt từng tấc nuốt chửng mình.
"Ư... đầy quá..."
Khóe mắt Hiên Thừa ứa lệ, hai tay bất lực đặt lên vai Triển Hiên. Khi cuối cùng nuốt trọn, toàn thân cậu mềm nhũn trong lòng Triển Hiên, bụng dưới hơi nhô lên một đường cong mơ hồ.
"Tuyệt lắm." Triển Hiên thở gấp, hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, "Baby giỏi lắm, nuốt hết rồi... Thử động đi, cục cưng."
Hiên Thừa bị khen đến tai đỏ rực, thử động eo, nhưng vì chân mềm suýt ngã. Triển Hiên cười thầm, đột ngột giữ chặt eo cậu ấn xuống, đồng thời đẩy hông lên.
"A!"
Hiên Thừa kêu lên, eo lập tức căng cứng, ngón chân co quắp. Triển Hiên không cho cậu thở nữa, giữ eo cậu bắt đầu đâm nhanh, mỗi nhát đều vào sâu nhất. Hiên Thừa bị rung lắc đến mức lắc lư, hai điểm hồng trên ngực rung rinh, đứng thẳng run rẩy trong không khí.
"Anh... Triển Hiên, chậm thôi... Ư..."
Tư thế cưỡi ngựa khiến Hiên Thừa nuốt dương vật của Triển Hiên rất sâu, cậu bị rung lắc đến mức eo loạn xạ, nói không thành lời, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào vai Triển Hiên nghẹn ngào xin tha, nhưng Triển Hiên ngược lại tăng tốc, dương vật thô dài ra vào trong đường hầm chật hẹp, mang theo tiếng nước "ục ục". Hiên Thừa bị đâm đến mất lý trí, chỉ có thể ôm chặt cổ Triển Hiên, để mặc anh bế mình lên, vừa nâng mông cậu lên xuống, vừa đi đến cửa sổ kính.
Kính lạnh áp vào lưng nóng bỏng, Hiên Thừa kinh hãi ôm chặt cổ Triển Hiên, hai chân bản năng quấn lấy eo anh, toàn thân treo trên người đối phương, bị đâm đến mức mũi chân duỗi thẳng. Triển Hiên tiếp tục đâm sâu theo tư thế này. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên núm vú dựng đứng của Hiên Thừa, dùng đầu lưỡi khéo léo nghịch, tay kia cũng không rảnh, mân mê bên ngực còn lại.
"Sắp... sắp ra rồi..." Giọng Hiên Thừa đẫm nước mắt, lỗ thịt co bóp dữ dội, siết chặt dương vật bên trong.
Nhưng Triển Hiên không những không dừng, ngược lại còn siết eo cậu đâm một nhát thật sâu, dương vật thô cứng nghiến lên điểm nhạy cảm, ép Hiên Thừa thét lên phun ra một dòng chất lỏng trong, bụng dưới co giật làm ướt chỗ hai người giao hợp. Mắt cậu mất hồn há miệng, còn đang chìm đắm trong dư vị cực khoái, Triển Hiên đã ngậm núm vú đỏ sưng của cậu mút mạnh, hông đập điên cuồng.
"A! Anh... Triển Hiên, chậm thôi..." Giọng Hiên Thừa bị đâm vỡ vụn, đùi trong trắng nõn bị đập ra vết tay hồng, hai điểm trên ngực sớm bị mút đỏ thẫm sáng bóng, theo động tác dữ dội run rẩy tội nghiệp.
Triển Hiên nhìn nóng mắt, ngẩng đầu cắn lên xương quai xanh cậu, lòng bàn tay "bốp" tát lên mông đỏ ửng, để lại vết tay đỏ tươi.
"Cục cưng dâm." Triển Hiên thở hổn hển nghiến ở chỗ sâu nhất, "Thả lỏng đi, siết chặt vậy làm gì? Sợ anh không bắn cho em?"
Hiên Thừa nghẹn ngào lắc đầu, nhưng lỗ nhỏ thành thật co bóp từng cơn, nước chảy theo chỗ giao hợp xuống dưới.
Triển Hiên bắt lấy môi cậu hôn sâu, dưới thân đâm rút vừa mạnh vừa nhanh, túi dịch đập lên mu ướt át phát ra âm thanh nước dâm. Một lúc sau, Triển Hiên rên lên, cuối cùng như cậu mong muốn, vùi vào chỗ sâu nhất bắn ra.
Tinh dịch nóng bỏng đổ đầy lối vào, Hiên Thừa ngửa đầu hét không thành tiếng, mũi chân duỗi thẳng, toàn thân bị nóng đến run rẩy, mắt đẫm lệ nằm xụi lơ trong lòng Triển Hiên, ngay cả ngón tay cũng không giơ lên nổi.
Nhưng Triển Hiên vẫn giữ tư thế đâm vào, tinh dịch bị chặn trong sâu không rò rỉ một giọt. Anh nâng mông Hiên Thừa đứng dậy, bế cậu đi vào phòng tắm, mỗi bước đi dương vật lại nghiến lên điểm nhạy cảm trong lỗ thịt mềm ướt, kích thích người trong lòng run rẩy.
"Anh bắn cho em rồi." Triển Hiên cắn tai đỏ ửng của cậu cười khẽ, "Sướng không? Hử?"
Hiên Thừa xấu hổ đến ngón chân co quắp, mặt nóng bỏng chôn vào hõm vai Triển Hiên, giọng đẫm nước mắt: "Anh đừng nói nữa..."
Triển Hiên cười, bế người đi vào phòng tắm. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh cố ý đứng trước gương, ép Hiên Thừa nhìn vào trong gương, rồi siết eo cậu từ từ rút dương vật ra.
Trong gương, lỗ nhỏ đỏ thẫm hé mở, chất nhờn lẫn tinh dịch chảy dọc đùi trong xuống dưới. Hiên Thừa chỉ liếc nhìn một cái đã sụp đổ nhắm mắt, quá xấu hổ... cậu nghĩ, không biết lúc nãy mình đã nói ra câu đó thế nào.
Dòng nước ấm từ vòi sen chảy xuống, ngón tay Triển Hiên dịu dàng luồn vào đường hầm vẫn co giật, từng chút một làm sạch chất dịch bên trong. Hiên Thừa cắn môi rên lên, phía trước lại có dấu hiệu ngóc đầu, bị Triển Hiên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống: "Ngoan, hôm nay đủ rồi, nhịn một chút."
Một câu nói khiến Hiên Thừa lại xấu hổ, đưa tay che mặt nóng bỏng, nhưng bị Triển Hiên cười nắm lấy cổ tay kéo xuống, trên môi rơi một nụ hôn nhẹ.
Khi hai người tắm rửa xong và thay ga giường sạch, ngoài cửa sổ đã lờ mờ ánh sáng ban mai.
Hiên Thừa buồn ngủ đến mí mắt đánh nhau, nhưng vẫn nhớ chui vào lòng Triển Hiên. Triển Hiên ôm eo cậu kéo vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu: "Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top