9
Cao Đồ chờ đợi mấy ngày, bên Khâm Thiên Giám vẫn không có câu trả lời khiến y không khỏi cảm thấy hoang mang vô cớ.
"Truyền Trương Giám chính vào." Y quyết định gọi Trương Giám chính đến hỏi cho rõ. Theo lý mà nói, việc xem ngày không cần tốn nhiều thời gian như vậy.
Khoảng nửa canh giờ sau, Trương Giám chính rụt rè bước vào.
"Trương ái khanh, ngày đại hôn đã tính xong chưa?"
Cao Đồ nghĩ mình chỉ dùng giọng điệu hỏi thăm rất ôn hòa nhưng không hiểu sao Trương Giám chính lại trông vô cùng căng thẳng.
"Khởi bẩm Bệ hạ, thần liên tiếp xem xét tinh tượng mấy ngày, tất cả những ngày thích hợp trong năm nay đều không may trùng với các sự kiện quan trọng khác. Xin Bệ hạ tha tội!"
"Năm nay có những ngày nào thích hợp?"
"Trùng Dương, Hạ Nguyên, Lập Đông, Đông Chí, Lạp Bát..."
"... Không còn ngày nào khác sao? Không phải là những ngày tốt nhất cũng không sao."
"Bệ hạ tha tội, thần, xin thần nói thẳng, những ngày còn lại thật sự không hợp!"
Trương Giám chính đã học thuật chiêm tinh nhiều năm, tự thấy năng lực của mình không tồi nhưng mới nhậm chức Giám chính của Khâm Thiên Giám chưa đầy hai năm đã gặp phải tình huống khó giải quyết như thế này. Đáng tiếc là vị sư phụ từng giúp Thánh Thượng xem ngày sách phong Quý Quân năm đó đã quy ẩn nơi đạo quán, hoàn toàn không thể liên lạc được khiến ông càng bất lực hơn.
Hơn nữa, chỉ nhìn sinh thần bát tự mà Thánh Thượng giao cho, hai người quả thực là thiên tác chi hợp ngàn năm khó gặp, nói lùi một vạn bước, theo lý mà nói, dù có cử hành nghi thức vào Tết Trung Nguyên cũng là phù hợp. Nhưng mỗi lần hợp thiên tượng lại phát hiện ngày này cũng không được, ngày kia cũng không được, hơn nữa không phải Trung hay Tiểu Cát mà toàn bộ đều là "Đại Hung". Nếu mạo hiểm dâng lên một ngày, lỡ sau này xảy ra sai sót gì, ông có mười cái đầu cũng không gánh nổi trách nhiệm.
Mà những ngày lễ lớn cần Đế vương đích thân tế trời lại chính là vài ngày hiếm hoi mang điềm "Đại Cát".
"Vậy thì chọn một ngày trong số những ngày vừa rồi, nhân tiện kết hợp với ngày lễ mà tổ chức."
"Bệ hạ, nhưng những ngày lễ này đều đã được chuẩn bị xong rồi, giờ cát để Người tế Thiên Địa Thần Minh, tế Tổ cũng đã được trình lên Hộ Quốc Tự, không thể thay đổi cũng không thể trì hoãn, Người xem..."
Cao Đồ thở dài thật mạnh, có chút không vui, nhưng chuyện thiên mệnh lại không trách được ai. "Thôi vậy, không sao. Vậy đầu năm sau thì sao?"
Sợ điều gì thì điều đó đến, Trương Giám chính càng không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ ông thật sự phải bẩm báo với Thánh Thượng, ngoài Tết Nguyên Đán ra, năm sau cũng không có ngày nào phù hợp sao?
Thấy Thánh Thượng đã biểu lộ sự bực tức trên mặt, Trương Giám chính thật sự không dám nói thật nữa "Bệ hạ, ngày của năm sau, thần...thần vẫn...vẫn chưa kịp tính..."
"... Vậy ngươi tiếp tục đi tính đi."
Cao Đồ phất tay, bất đắc dĩ cho Trương Giám chính lui. Nhìn thần sắc của đối phương, những lời ông nói không giống giả dối mà cũng không cần phải giả dối.
Không phải chứ, y và Thẩm Văn Lang lại không hợp đến vậy sao? Lúc cử hành lễ sách phong Quý Quân trước đây cũng không như thế này, tại sao lúc hợp hôn chính thức lại như vậy? Cao Đồ thầm nghĩ, tâm trạng vô cùng u uất. Trầm ngâm một lúc, y vẫn quyết định ngồi xuống soạn một đạo Thánh chỉ, tuyên cáo thiên hạ, còn ngày cụ thể thì chờ tính xong rồi nói.
--
"Nghe nói gì chưa? Thánh Thượng hiện tại muốn lập Thẩm Quý Quân làm Quân Hậu rồi!"
Trong nhã gian của rrà lâu, năm sáu vị Công tử Càn Nguyên của các Thế gia tụ tập lại tán gẫu những tin tức thú vị gần đây.
"Ta đã nói rồi mà, chuyện này là sớm muộn thôi! Với thế lực của Thẩm gia, năm đó Thẩm tướng quân chỉ được phong Quý Quân, ta đã không hiểu rồi."
"Ta càng không hiểu! Thẩm tướng quân là Càn Nguyên cấp cao nhất, lại là gia thế hiển hách chỉ sau Hoàng tộc, nếu năm đó cưới một Khôn Trạch Thế gia ở Kinh thành, sau hôn nhân chắc chắn sẽ hưởng hết vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, muốn tụ tập một đám tam thê tứ thiếp cũng là chuyện một lời nói mà thôi, vậy mà lúc đầu lại còn cam tâm tình nguyện làm thứ thất cho Bệ hạ. Bây giờ thì thành Quân Hậu rồi nhưng nghĩ lại, sau này ngay cả con của mình cũng không thể có, nhiều nhất là giúp Khôn Trạch Phi tử khác nuôi dưỡng Hoàng tự."
"Chuyện này ngươi nghĩ sai rồi! Con trai của Quản gia phủ biểu ca ta làm việc trong cung, nói rằng Thẩm Quý Quân đối với Bệ hạ là tình sâu nghĩa nặng, yêu Bệ hạ đến chết đi sống lại còn được! Một ngày không gặp Bệ hạ là lại trút giận lên bọn họ những người hầu trong cung; nhưng nếu Bệ hạ đến thăm một lần, hắn lại vui vẻ phát thưởng cho cả cung, mỗi lần có thể phát mười lượng bạc!"
"Đúng vậy, tầm nhìn của ngươi còn quá nông cạn. Đây là Thiên gia! Nếu Hoàng thượng bằng lòng cho ta vào cung làm Mỹ nhân, ta cũng cam tâm nữa là! Năm đó lúc Bệ hạ còn là Hoàng tử, đến Hồ Kinh Thư Viện tìm Viện trưởng, Đại ca ta đã từng nhìn thấy Người từ xa, tuy là Trung Dung nhưng phải gọi là ngọc thụ lâm phong, mắt sáng như sao, phong thái cử chỉ ung dung quý phái khiến mấy cô Khôn Trạch bên cạnh hóng chuyện đứng ngây người ra luôn! Đại ca ta sau đó còn chạy đi hỏi cha ta có mối quan hệ nào để gả vào phủ Tam Hoàng tử không cơ mà, xong bị cha ta mắng là mơ mộng hão huyền!"
"Đúng vậy, Bệ hạ cũng là người trong mộng của ta! Đáng tiếc đăng cơ mấy năm nay đều không tổ chức tuyển tú. Ta là Càn Nguyên hạng hai, trông cũng không tệ phải không, nếu được vào cung, ta sẽ là người đầu tiên đi!"
"Lão Ngũ, ngươi lại mơ mộng ban ngày nữa rồi. Cho dù Bệ hạ có tuyển tú thì cũng sẽ chỉ chọn Khôn Trạch để mở rộng dòng dõi Hoàng gia mà thôi. Ngươi không thấy mấy Phi tử khác trong hậu cung, chẳng phải đều là Khôn Trạch được tìm từ Giáo Phường Lâu sao? Thẩm Quý Quân, không, giờ phải gọi là Thẩm Quân Hậu rồi, là nhờ có tình bạn thanh mai trúc mã nhiều năm với Bệ hạ mới được ân sủng độc nhất của Bệ hạ, ngươi và ta sao có thể so sánh được?"
"Ai, cũng đúng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cha ta có ý định đưa Đệ đệ Khôn Trạch thứ sáu con vợ lẽ của ta vào cung. Trước đây ông ấy có nhắc đến chuyện tuyển tú với Bệ hạ, Bệ hạ tạm thời gác lại rồi. Ông ấy lại quyết định đưa đệ đệ thứ sáu của ta vào cung biểu diễn nghệ thuật trong Tiệc Trung Thu sắp tới, đã tốn không ít tâm tư vì chuyện này. Đệ đệ thứ sáu của ta, từ trước đến nay đã thâm hiểm lắm rồi, nó dựa vào cái gì chứ! Tức chết ta!"
"Trùng hợp chưa! Cha ta cũng có ý định này. Ta thì mong là thành công, như vậy sau này ta cũng coi như là Quốc cữu gia rồi đi. Mấy ngươi thấy ta đều phải hành lễ với ta, ha ha ha ha ha—"
"Cút! Mơ mộng hão huyền đi."
---
Ngày rằm tháng Tám, Tết Trung Thu.
Khoảng thời gian này, ngoài vài ngày đặc biệt bận rộn ra, Thẩm Văn Lang gần như mỗi ngày đều có thể ăn sạch sành sanh chú thỏ nhỏ, tâm trạng có thể nói là vô cùng tốt.
Hơn nữa, mặc dù hai người vẫn chưa cử hành đại hôn nhưng bây giờ tất cả mọi người gặp hắn đều đã tôn xưng một tiếng "Quân Hậu Điện hạ". Thẩm Văn Lang mỗi lần bề ngoài trông có vẻ thản nhiên nhưng thực chất trong lòngđang nổ pháo hoa.
"Cao Đồ, tối nay ta mặc bộ này thế nào?"
Buổi chiều Thẩm Văn Lang hoàn tất công việc của mình, trở về cung thay một bộ quần áo lộng lẫy rồi đến tìm Cao Đồ.
Hắn mặc một chiếc cẩm bào màu đỏ thẫm dệt kim với họa tiết Long Phượng, mái tóc đen buộc hờ bằng dải lụa đỏ thạch lựu, thậm chí còn cầm một chiếc quạt xếp bằng ngọc, thong thả bước vào Ngự Thư phòng.
Mặc dù biết Thẩm Văn Lang thỉnh thoảng sẽ xòe lông như chim công một chút nhưng Cao Đồ vẫn bị vẻ đẹp đó làm cho ngây người.
"Rất đẹp... nhưng màu này có hơi quá nổi bật không?"
Thẩm Văn Lang ôm lấy Cao Đồ, vô cùng hài lòng với ánh mắt rực rỡ như ngàn vì sao chứa đầy tình yêu của đối phương "Không quá đáng. Ta là người của ngươi, giúp ngươi giữ thể diện chẳng phải là việc nên làm sao? Ngươi tối nay cũng phải mặc màu đỏ đấy nhé."
Biết rằng đại hôn chưa thể diễn ra ngay, Thẩm Văn Lang càng thường xuyên hơn yêu cầu Cao Đồ mặc quần áo tương tự mình, muốn tuyên bố chủ quyền trong mọi trường hợp.
Cao Đồ không nhận ra ý đồ nhỏ của Thẩm Văn Lang. Nhưng vừa hay y thường bị khó khăn khi chọn quần áo, Thẩm Văn Lang sẵn lòng mỗi ngày giúp y chọn trang phục phù hợp, cũng rất tốt.
--
Màn đêm buông xuống, Hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, các quyền quý và quan lại được mời đến Yến tiệc Trung Thu lần lượt vào cung.
Cao Đồ mặc chiếc hạc xưởng màu đỏ san hô, ngồi ở chính giữa phía trên của yến tiệc, bên trái là Thẩm Văn Lang, bên phải là Cao Tình.
"Các ái khanh, hôm nay là Tết Trung Thu, mọi người không cần câu nệ, cứ xem ca múa, tùy ý đi lại trò chuyện."
Thượng thư Bộ Công Trần Thượng thư đột nhiên đứng dậy, cúi chào Cao Đồ từ xa "Bệ hạ, thần hôm nay đưa khuyển tử cùng đến, vừa hay khuyển tử từ nhỏ đã học kiếm vũ, ở đây cũng muốn biểu diễn một khúc để góp vui, không biết Bệ hạ có ưng thuận không?"
Trần Thượng thư không biết nghe ngóng từ đâu, biết Bệ hạ thường xuyên đến chỗ Quân Hậu xem hắn múa kiếm, nghĩ rằng Người rất thích loại hình biểu diễn này, liền bảo con trai từ nhỏ học múa của mình cũng học mấy bộ kiếm vũ tương tự.
"Đương nhiên hoan nghênh, Trần công tử xin cứ tự nhiên."
Cao Đồ hờ hững đáp lời, căn bản không để tâm đến chuyện này. Khi Trần công tử hiến vũ, bề ngoài y có vẻ đang xem nghiêm túc nhưng thực chất tâm trí đã trôi dạt đến tận đâu, vẫn đang nghĩ về cuốn tấu chương báo cáo tiến độ công trình thủy lợi Thông Châu chiều nay.
Nhưng Thẩm Văn Lang bên cạnh thì sắc mặt ngày càng khó coi, rõ ràng đã nhận ra ý đồ của Trần Thượng thư.
Cao Tình dường như cũng nhận ra điều gì đó, vừa ăn uống no say thưởng thức món ngon, vừa lén lút quay đầu sang trái, quan sát phản ứng của ca ca và ca phu.
"Thật tốt." Cao Đồ ôn lại trong đầu, lẩm bẩm bằng giọng rất nhỏ. Thông Châu năm nay liên tục xây mấy đập đá nhưng mùa mưa vẫn dễ bị ngập lụt, ảnh hưởng đến đồng ruộng, Cao Đồ đã lo lắng vì chuyện này mấy tháng trời; cuối cùng hắn bảo Tri châu Thông Châu khai kênh xây đập ở trung lưu phức tạp nhất của sông, hiệu quả khá đáng kể, coi như đã giải quyết được một mối bận tâm.
Thẩm Văn Lang không biết Cao Đồ đang nghĩ gì, hắn chỉ thấy Cao Đồ nhìn chằm chằm vào Trần công tử đang múa, lạicòn cảm thán một câu "Thật tốt". Trong khoảnh khắc đó, vị chua nồng nặc trào lên trong lòng.
Ngay cả khi biết Cao Đồ là Khôn Trạch, Thẩm Văn Lang vẫn ghen với bất kỳ người nào có giới tính nào xung quanh Cao Đồ, ngay cả khi đó cũng là Khôn Trạch. Bởi vì chỉ cần Cao Đồ thích, y đều có thể có được bất cứ ai trên đời này.
Nhưng bây giờ Cao Đồ lại dám trước mặt hắn khen một người đàn ông khác múa đẹp, lại còn xem say sưa đến vậy.
Xét thấy đây vẫn là ở Yến hội, Thẩm Văn Lang cố gắng kìm nén sự khó chịu, định để tối về rồi tính sổ với Cao Đồ.
Kết thúc một khúc múa, Trần công tử tiến lên, kính rượu ba người "Tiểu nhân Trần Thuận Diễn, chúc Bệ hạ Trung Thu vui vẻ, vạn thọ vô cương; chúc Quân Hậu Điện hạ phúc trạch miên trường: chúc Trưởng Công chúa Điện hạ vạn sự như ý."
"Trần công tử miễn lễ. Vũ đạo vừa rồi khá tốt, có tâm rồi." Vì người ta đã đến kính rượu, Cao Đồ dù không nhìn rõ vừa rồi múa gì nhưng tổng thể vẫn phải khách sáo đôi câu.
"Bệ hạ thích là được rồi." Trần công tử xấu hổ cúi đầu, lén lút dùng ánh mắt liếc nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi đầy tài năng trước mặt.
Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn giả vờ cầm không vững chén rượu, làm rớt quá nửa rượu trong chén lên người mình.
"Ôi, rơi hết rồi. Ta ra ngoài thay đồ đã! Không ai được phép đi theo."
Cao Tình thấy vậy, ly nước ép trái cây đang uống dở suýt nữa phun ra ngoài. Ca ca cô tối nay e rằng lại phải dỗ người rất lâu rồi.
Cao Đồ quay đầu nhìn bóng lưng Thẩm Văn Lang phẩy tay rời đi rồi nhìn người đàn ông đang ngượng nghịu trước mặt, dường như lúc này mới phản ứng lại được điều gì đó.
"Trần công tử vất vả rồi, mau về chỗ nghỉ ngơi đi." Cao Đồ miễn cưỡng nở một nụ cười, vội vàng mở miệng đánh lạc hướng người ta đi.
Trần công tử trong mắt lộ ra vài phần thất vọng nhưng đành gật đầu lui xuống với vẻ mặt rưng rưng.
Trần Thượng thư nhìn từ xa, mắt giật lên một cái, luôn cảm thấy kế sách này của mình có lẽ đã công khai đắc tộivới Thẩm gia rồi.
Thấy người đã đi, Cao Đồ mặt đầy ưu sầu nhìn Cao Tình "Tiểu Tình, ngươi cứ từ từ ăn, ta ra ngoài một lát."
Cao Tình gật đầu với ca ca mình rồi nháy mắt một cái, ý là cô hiểu hết rồi.
Cao Đồ vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo Thẩm Văn Lang nhưng đi đến Hoa viên lại không thấy bóng dáng hắn.
Y đoán Thẩm Văn Lang có lẽ đã chạy đến Càn Thanh Cung gần nhất để thay đồ, liền cũng muốn đi về phía đó để tìm hắn.
"Bệ hạ." Giọng nói từ phía sau vang lên khiến Cao Đồ khựng lại, quay đầu nhìn.
Là Mã Thượng thư Bộ Lại, Mã Hành, cũng là một trong những thần tử tâm phúc của y.
"Mã Ái khanh, sao ngươi lại ở đây?"
Mã Hành dường như đã uống không ít rượu, trên mặt trông có vẻ say vài phần "Bệ hạ, thần có vài lời muốn nói với Người. Chỉ là thần lo lắng... sẽ mạo phạm đến Bệ hạ."
Cao Đồ nghi hoặc nghiêng đầu rồi nhanh chóng khôi phục lại nụ cười bình thản "Ngươi cứ nói đi, không sao. Ái khanhbiết Trẫm không phải là loại người chặt chẽ câu nệ từng chữ mà."
"Không phải... Bệ hạ, thật ra thần....thần đã đem lòng ái mộ Bệ hạ từ rất lâu rồi!"
Nụ cười của Cao Đồ biến mất, đồng tử mở to, vô cùng kinh ngạc.
Mã Hành là người đầu tiên đứng về phía Cao Đồ khi y tranh giành ngôi vị, không những có cái nhìn độc đáo về nhiều chính sách thời cuộc mà còn làm việc rõ ràng và có trật tự, quan trọng hơn là liêm khiết và yêu dân, là một quan chức tốt, rất đáng tin cậy. Vì vậy sau khi đăng cơ, y nhanh chóng thăng chức cho Mã Hành làm Thượng thư Bộ Lại.
Nhưng bây giờ, vị Thượng thư này đang nói gì với y thế này???
"Bệ hạ, thần biết mình không thể so sánh với Quân Hậu nhưng thần chỉ mong có thể thường xuyên ở bên cạnh Bệ hạ... Xin Bệ hạ cho thần một cơ hội!"
Mã Hành nhắm mắt lại, nhân lúc có hơi men lấy hết can đảm, nói ra toàn bộ tâm tư của mình một lần.
Hắn đã có thiện cảm với vị Trung Dung Hoàng tử tài đức vẹn toàn này từ trước khi Hoàng thượng đăng cơ. Chỉ là mấy năm đầu sau khi Hoàng thượng lên ngôi, thấy Thẩm tướng quân và Hoàng thượng luôn quấn quýt bên nhau, Hậu cung của Hoàng thượng lại trống rỗng không có thêm một ai, hắn đành cất tâm tư của mình lại. Bây giờ thấy Hậu cung có thêm vài Phi tử khác, trong lòng hắn lại nhen nhóm thêm vài phần hy vọng.
Nếu Thẩm tướng quân cũng làm Quân Hậu với thân phận Càn Nguyên, vậy hắn là Càn Nguyên, có lẽ cũng có thể thử một chút chăng?
Cao Đồ lần đầu tiên phải đối mặt với thần tử của mình, có một loại cảm xúc vô cùng xấu hổ không biết làm sao, trong đầu chỉ nghĩ đến lời lẽ uyển chuyển để từ chối.
"Ờm..Mã ái khanh, Trẫm hiểu ý ngươi. Ngươi là một trong những cánh tay trái đáng tin cậy nhất của Trẫm, công lao của ngươi bao nhiêu năm nay, Trẫm đều thấy rõ. Chỉ là...thật sự xin lỗi..."
Mã Hành cúi mắt xuống, trong lòng có chút đau nhói nhưng phản hồi như vậy cũng đã nằm trong dự liệu của hắn.
"Bệ hạ, Người không cần phải xin lỗi. Là thần quá phận rồi, xin Bệ hạ tha tội."
"Mã Thượng thư ra đây hóng gió à? Yến tiệc không hợp khẩu vị sao?"
Giọng của Thẩm Văn Lang truyền đến. Cao Đồ quay người, thấy hắn đang chậm rãi bước ra từ hòn non bộ.
"Tham kiến Quân Hậu Điện hạ." Mã Hành vội vàng hành lễ với Thẩm Văn Lang, trong lòng trĩu nặng.
"Bệ hạ, y phục của thần dính khá nhiều rượu, làm phiền Người giúp thần lấy một bộ áo ngoài mới. Vừa hay, thầnmuốn trò chuyện với Mã Thượng thư một lát, ở đây chờ Bệ hạ."
Thẩm Văn Lang không có chút biểu cảm nào, lời nói là hướng về Cao Đồ nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Mã Hành.
"Văn Lang, chuyện này chúng ta về rồi nói được không?" Cao Đồ không cần suy nghĩ cũng biết tâm trạng Thẩm Văn Lang lúc này chắc chắn rất tồi tệ, hũ giấm đã đổ tung tóe vào Thái Dịch Trì rồi. Hắn lo lắng Thẩm Văn Lang sẽ nói ra những lời quá khó nghe với Mã Hành. Dù sao hai người cũng là đồng liêu, không nên làm mất mặt nhau.
"Bệ hạ, thần tự có chừng mực, sẽ khuyên Thượng thư đại nhân đàng hoàng." Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Cao Đồ, trong mắt là sự chiếm hữu rõ ràng không che giấu.
Cao Đồ biết lúc Thẩm Văn Lang ghen tuông, mình không thể khuyên nhủ được con người ngoan cố này "... Mã ái khanh, xin lỗi, Trẫm có chút việc. Hai vị cứ tự nhiên trò chuyện."
Thấy Quân Hậu có thể tùy ý sai bảo Hoàng thượng và Hoàng thượng lại nghe lời Quân Hậu đến vậy, trong mắt Mã Hành lóe lên sự ghen tị và thất vọng vô bờ bến.
--
Khi Cao Đồ cầm áo ngoài mới quay lại chỗ cũ, Mã Thượng thư đã rời đi. Thẩm Văn Lang tựa lưng vào hòn non bộ, bóng dáng có chút cô đơn.
"Không vui sao?" Cao Đồ bước đến, nắm lấy tay hắn "Ngươi cởi áo ngoài ra đi, ta thay cho ngươi bộ mới."
Thẩm Văn Lang đột nhiên dùng hết sức ôm chặt lấy y, như thể muốn hòa tan y vào cơ thể mình.
"Cao Đồ, ta xin lỗi." Giọng Thẩm Văn Lang khàn đặc, dường như vừa khóc xong.
"Hả?" Cao Đồ ngây người trước lời xin lỗi đột ngột.
"Có phải ta nên rộng lượng hơn không? Ta luôn biết ngươi là Hoàng đế, Tam cung Lục viện là chuyện rất bình thường, ta không nên chỉ yêu cầu ngươi có một mình ta. Nhưng ta thật sự không thể chấp nhận. Ta chỉ cần thấy ngươi thân cận với người khác, thậm chí ngươi khen người khác, ta đều sẽ tức giận, sẽ rất đau khổ. Cao Đồ, nhưng ta vẫn muốn van xin ngươi, đừng ở bên người khác. Ta không làm được... ta thật sự không làm được... Ta chỉ muốn ngươi là của ta."
Thẩm Văn Lang buông lỏng tay đang ôm Cao Đồ, chuyển sang vuốt ve khuôn mặt y.
"Cao Đồ, tại sao tất cả mọi người đều muốn tranh giành ngươi với ta chứ?"
Bên Thái Dịch Trì về đêm vô cùng tĩnh lặng, ngoài tiếng cười nói văng vẳng từ cung điện không xa, chỉ còn lại âm thanh của thiên nhiên và hơi thở của hai người. Lời hỏi đầy bất lực của Thẩm Văn Lang rơi vào gió lạnh đêm thu, chờ đợi một sự an ủi.
Cao Đồ trân trọng nâng hai tay Thẩm Văn Lang lên, ấn vào ngực mình.
"Thẩm Văn Lang, trừ ngươi ra, trái tim của Cao Đồ ta sẽ không yêu ai khác, mãi mãi không. Ngươi tin ta đi."
Thẩm Văn Lang đương nhiên là tin Cao Đồ. Cao Đồ yêu hắn, sâu đậm như tình yêu hắn dành cho Cao Đồ.
Nhưng Cao Đồ vốn đã quá tốt, lại còn là Hoàng đế, bây giờ có càng ngày càng nhiều người không đếm xuể muốn đưa người vào hậu cung, hắn hoàn toàn không thể làm ngơ trước chuyện này. Hắn sợ Cao Đồ mềm lòng, sợ Cao Đồ phải vì đại cục, và cũng sợ chính mình không chấp nhận được tất cả.
Lúc nãy, Thẩm Văn Lang đã không nể nang gì mà nói với Mã Hành: "Thượng thư đại nhân bớt lo đi, trong lòng Bệ hạchỉ có một mình ta, sẽ không nạp thêm người khác vào cung, cũng sẽ không tuyển tú." Nhưng Mã Hành lại nhắc nhở hắn, từ trước đến nay chưa từng có vị Hoàng đế nào chuyên sủng một người. Ngay cả khi đã có người trong lòng, vì con nối dõi, xã tắc giang sơn và cân bằng triều chính, việc làm đầy Lục cung cũng là chuyện cần thiết.
"Xin Điện hạ tha tội, thần đương nhiên không dám tơ tưởng đến Bệ hạ nữa, cũng không muốn ly gián mối quan hệ của Quân Hậu và Bệ hạ. Tình cảm sâu đậm của hai người, thần kiếp này chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Nhưng những lẽ phải này, Quân Hậu chắc hẳn cũng hiểu rõ. Đây là vì nghĩ cho Bệ hạ, cũng là ý muốn chung của một số triều thần hiện nay."
Thấy Thẩm Văn Lang chìm vào suy tư, Cao Đồ hôn lên mặt hắn một cái, kéo hắn trở về thực tại.
"Hơn nữa" Cao Đồ nhìn quanh, lo lắng nhỡ có người nghe lén nên vẫn không nói thẳng ra. "Ngươi biết mà, ta làm sao có thể để người khác ở bên cạnh ta, đúng không? Ngươi hay ghen, vừa hay giúp ta ngăn chặn được những đào hoa không cần thiết một cách tự nhiên, chẳng phải sao? Thẩm Văn Lang, dù bách quan nói gì, khuyên gì, điều đó không quan trọng."
Thẩm Văn Lang lúc này mới nhận ra mình vừa rồi đã ghen tuông đến mất hết lý trí. Cao Đồ phải giấu kín thân phận Khôn Trạch, làm sao có thể thân mật với người khác quá mức được?
Những người bên ngoài đó, làm sao có ai đáng tin bằng hắn—người luôn ở bên cạnh Cao Đồ?
Hắn mới là người duy nhất Cao Đồ có thể tin tưởng, mãi mãi là như vậy.
Không đúng, còn có ba tên ám vệ Khôn Trạch chướng mắt đầy âm mưu trong cung nữa. Nhưng Cao Đồ đã hứa sẽ không triệu họ lưu túc nữa, coi như tạm thời có thể bỏ qua.
Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn có chút uất ức. Hôm nay Cao Đồ lại khen tên Khôn Trạch mơ tưởng hão huyền kia múa thật đẹp; Mã Thượng thư là Càn Nguyên lại ở gần y như vậy bộc bạch tâm ý, y lại bình tĩnh giải thích với đối phương, như thể sợ đối phương đau lòng vậy.
"Hừ, vậy không những không được nạp phi, nếu sau này ta còn phát hiện người khác có ý với ngươi, ngươi cũng không được phép liếc nhìn họ một cái nào."
Cao Đồ bật cười "Thẩm Văn Lang, ngươi lúc ghen thật sự trông rất đáng yêu."
"Ngươi nên tự kiểm điểm lại, có phải mị lực của ngươi quá lớn rồi không, nên ta mới phải ghen tuông ngày này qua ngày khác." Thẩm Văn Lang cắn nhẹ một cái vào môi Cao Đồ, coi như là hình phạt cho việc khiến hắn ghen tuông đêm nay.
"Ta tự kiểm điểm, ta sai rồi, được không? Phu quân tốt, đừng giận nữa mà, chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi, trăng đêm nay rất tròn."
Cao Đồ ngước nhìn, chỉ vào vầng trăng treo cao trên trời. Ánh trăng như bạc chiếu xuống mặt hồ lung linh, phản chiếu vào đồng tử của người khiến nó cũng sáng rực lên.
Thấy thần sắc Thẩm Văn Lang đã dịu đi phần nào, Cao Đồ lại ôm lấy hắn, dỗ thêm một câu: "Nhưng vầng trăng đẹp nhất, sáng nhất là trong vòng tay ta đây."
Thẩm Văn Lang lúc này mới hoàn toàn bị dỗ ngọt, ôm đáp lại Cao Đồ, ôm người chặt hơn "Rõ ràng là trong vòng tay ta., Thỏ Ngọc cũng bị ta mang đi cùng rồi."
Đây là lần thứ mười một họ cùng nhau đón Trung Thu.
"Vậy...Phu quân à, tối nay ta có thể ăn một miếng "Thỏ Ngọc" được không?"
"Nhẹ thôi đấy nhé."
Trăng sáng vằng vặc, ánh sáng xuyên qua rèm mỏng nơi cung điện chìm trong bóng đêm.
Hai người hòa hợp hoan lạc, chỉ thấy vòng eo mảnh khảnh đang uốn lượn theo vũ điệu thăng hoa. Màn lụa lật tung, để lộ thân thể mềm mại, tràn đầy tình ý.
Chàng trai trẻ cười đùa trêu chọc, đâm vào "Thỏ Ngọc" khiến trái tim hắn thổn thức. Ánh nến hồng, hương thơm và những giọt mồ hôi dần khiến linh hồn cả hai trở nên mê đắm.
Tình ý lưu luyến mãi không thôi, như mây trôi quấn quýt lấy mái tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top