7
Cao Đồ tỉnh lại vào chập tối. Vừa mở mắt, y đã cảm nhận được ánh nhìn quan tâm của Thẩm Văn Lang.
"Có muốn ăn chút gì không? Ta đã bảo Ngự Thiện phòng chuẩn bị món ngươi yêu thích rồi."
"Mấy giờ rồi?"
"Bây giờ đã là giờ Dậu (*), mặt trời sắp lặn rồi."
(*) khoảng 5-7 giờ tối
Vừa nghe thấy thời gian, Cao Đồ lắc đầu bực dọc "Hôm nay... ta không lên Triều hội."
Thẩm Văn Lang thật sự bó tay với vị tiểu Hoàng đế quá đỗi cần chính này "Ngươi còn nghĩ đến chuyện Triều hội, bớt đi một lần thì có sao chứ? Những Đại thần đó còn phải cảm ơn ngươi nữa là. Ngươi có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có, ta chỉ là tối qua... không ngủ ngon, quá buồn ngủ. Giờ ngủ dậy rồi, rất tỉnh táo, không có gì không thoải mái cả."
Cao Đồ nghiêng đầu, không dám nhìn Thẩm Văn Lang. Thực ra có rất nhiều lời muốn nói nhưng đến bên miệng rồi, nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu.
Không khí ngượng nghịu trong chốc lát.
Thẩm Văn Lang đỡ Cao Đồ ngồi dậy khỏi giường, mở lời trước: "Ngươi đứng dậy trước đã, ăn cơm xong chúng ta hãy nói chuyện."
--
Từ bạn bè thân mật thuần khiết kéo dài nhiều năm đột nhiên biến thành cặp đôi kết khế vĩnh viễn, bất cứ ai cũng có chút không quen.
Hai người âm thầm dùng bữa tối, không ai nói lời nào.
Thấy Cao Đồ đã ăn gần xong, Thẩm Văn Lang đặt đũa xuống, do dự một hồi lâu, cuối cùng chọn cách mở lời: "Ám vệ của ngươi đã nói hết với ta rồi."
Cao Đồ cắn môi, thần sắc phức tạp, dường như đã sớm đoán được điều này "Xin lỗi, ta đã giấu diếm ngươi lâu như vậy."
Thẩm Văn Lang vội vàng phản bác y "Không, là ta phải xin lỗi ngươi, trước đây không nên nói những lời không tốt về Khôn Trạch trước mặt ngươi... Ngươi biết ta...ta chưa bao giờ có ý đó. Ngươi lẽ ra nên nói sớm với ta! Ta chẳng phải đã nói rồi sao, ngươi là giới tính gì, cũng không ảnh hưởng đến việc ta muốn ở bên ngươi."
Trong mắt Cao Đồ hiện lên vài phần kinh ngạc, ngẩng đầu đối diện với Thẩm Văn Lang. "Ngươi nói khi nào?"
"Chính là đêm Giao thừa năm tuyết rơi đó, lần mà hai chúng ta cùng nhau đón năm mới."
"Có lẽ ta ngủ gật rồi, không.....không nghe thấy, xin lỗi." Cao Đồ nhớ lại đêm đó, có vẻ hơi chột dạ. Y cũng mơ hồ nhớ Thẩm Văn Lang hình như có nói gì đó nhưng lúc đó y đã rơi vào giấc mộng, căn bản không nghe rõ.
Thẩm Văn Lang hai tay kéo cánh tay Cao Đồ lắc qua lắc lại, đổ hết trách nhiệm lên mình. "Không không không, là takhông tốt, ta suy nghĩ quá chậm, nói quá muộn, đều là lỗi của ta. Nếu không thì lúc đó ngươi đã nói với ta rồi. Nếu ngươi nói sớm hơn với ta, chúng ta đã không phải như bây giờ."
Bây giờ như thế này... không tốt sao? Tim Cao Đồ đập thình thịch. "Vậy... bây giờ như thế này, ngươi muốn ta làm gì?"
Thẩm Văn Lang có vẻ bất mãn, buông tay Cao Đồ, đứng dậy khỏi ghế "Gì mà 'ta muốn ngươi làm gì'? Cao Đồ, câu hỏi này của ngươi khiến ta giống hệt như một tên tiểu quan ở lầu xanh, sau một đêm xuân phong cầu xin công tử phá gia chi tử như ngươi ban cho danh phận!"
"Ta không có ý đó, chỉ là muốn hỏi suy nghĩ của ngươi thôi." Cao Đồ cũng đứng dậy, kéo tay Thẩm Văn Lang lại.
Thẩm Văn Lang nói thẳng ra: "Ta muốn danh phận và tình yêu của ngươi."
Nhớ lại lời tỏ tình "ta yêu ngươi" mà Thẩm Văn Lang đã nói tối qua, trái tim Cao Đồ rung lên. Hiện tại xem ra lời đó là thật.
Y chỉ loáng thoáng suy nghĩ một lát, Thẩm Văn Lang đã nôn nóng: "Này, Cao Đồ, ngươi không định ban cho ta sao? Vịtrí Quân Hậu trong lòng ngươi chẳng lẽ đã có người khác rồi?"
Cao Đồ vội vàng vòng tay ôm lấy eo Thẩm Văn Lang, nhẹ nhàng đồng ý "Ban, ban hết cho ngươi. Danh phận cho ngươi, tình yêu cho ngươi, ngay cả người ta đây cũng cho ngươi."
Thẩm Văn Lang lúc này mới yên tâm mỉm cười rạng rỡ "Thế này mới tạm chấp nhận được, xem ra ngươi vẫn còn chút lương tâm."
--
Một đôi tình nhân cuối cùng cũng nói rõ lòng mình, không khí trong phòng cũng trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn.
"À đúng rồi, Tiểu Tình mấy canh giờ trước có đến thăm ngươi, ta đã ngăn muội ấy bên ngoài rồi, bảo ngày mai hãy qua. Ngươi bây giờ trông không tiện, không thích hợp cho trẻ con."
Cao Đồ nghe vậy, mặt nóng bừng "... Ừm, được."
Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ ngượng ngùng lại trêu chọc y "Vậy chúng ta làm thêm chút chuyện không thích hợp cho trẻ con nhé..."
"Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi." Cao Đồ lắc đầu với vẻ mệt mỏi.
"Hôm nay đương nhiên không dám hành hạ ngươi nữa. Chỉ là cùng nhau tắm rửa thôi, có được không?"
"Vậy được." Cao Đồ đơn thuần lần này gật đầu đồng ý.
--
Tuy đã phát sinh quan hệ thực chất nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai người hoàn toàn tỉnh táo cùng nhau trần trụi trong những lần gần đây, nhất thời đều có chút bối rối.
Đặc biệt là trên người cả hai vẫn còn lưu lại rất nhiều dấu vết của đêm qua, khiến ai cũng ngượng ngùng không dám nhìn kiệt tác của chính mình trên cơ thể đối phương.
"Hơi lạnh, ta... ta vào trước." Ánh mắt Cao Đồ lảng tránh, mặt còn đỏ hơn ngọn lửa cháy to nhất, không dám nhìn Thẩm Văn Lang nữa, bước thẳng vào bồn tắm.
Thẩm Văn Lang đứng sững tại chỗ, đột nhiên nhận ra, cùng tắm rửa với Cao Đồ, lại còn phải nhịn không làm chuyện đó, chẳng khác nào một hình thức tra tấn khác.
Nhưng lời đã nói ra, không thể nào lúc này lại bỏ chạy nửa chừng.
Hít sâu một hơi, hắn cũng bước vào bồn tắm, thuận tay ôm chặt Cao Đồ vào lòng, để y nằm đè lên mình.
"Ê, không phải nói—" Chỉ cùng nhau tắm thôi sao?
"Ừm, giúp ngươi rửa sạch." Thẩm Văn Lang lấy cớ tắm rửa, sờ mó loạn xạ trên người Cao Đồ, từ nhũ hoa sờ đến bụng dưới, từ mông sờ đến gốc đùi, thỏa mãn ước muốn chưa thực hiện được hôm trước khi giúp Cao Đồ lau rửa thân thể.
Cao Đồ bị trêu chọc đến mức có chút động tình nhưng may mắn vẫn nhịn được, liền cố gắng tìm chủ đề để chuyển hướng sự chú ý "Vậy trước đây ngươi giận ta là vì chuyện gì?"
Thẩm Văn Lang vỗ một cái vào mông Cao Đồ, giọng điệu vừa hung dữ vừa ấm ức "Ngốc chết đi được, chuyện này cũng không nhìn ra sao? Ta tưởng ngươi đã ở bên mấy Khôn Trạch ám vệ kia rồi, lúc đó thật sự muốn bị ngươi làm chotức chết."
Vừa nói hắn lại nhéo vài cái trên người Cao Đồ "Mặc dù ngươi là Hoàng thượng nhưng bây giờ ta nói rõ với ngươi, ta rất là hay ghen đấy. Ngươi đã chọn ta thì đừng hòng còn có Tam cung Lục viện gì nữa, ta một người dư thừa cũng không dung thứ. Cao Đồ, ngươi chỉ có thể là của ta, nghe rõ chưa?"
Cao Đồ vội vàng an ủi hắn: "Ngươi yên tâm. Ta lớn đến bây giờ cũng chỉ thích một mình ngươi thôi. Từ lần đầu tiên gặp ngươi cho đến bây giờ, vẫn luôn là như vậy, sẽ không có người khác."
Thẩm Văn Lang vô cùng bất ngờ "Ngươi thật sự thích ta lâu như vậy sao?"
"Ừm, thật đó." Cao Đồ nhẹ nhàng hôn lên má Thẩm Văn Lang một cái.
Thẩm Văn Lang được Cao Đồ dỗ dành đến mức lòng bay bổng lên trời "Cao Đồ, ta cũng chỉ thích một mình ngươi thôi. Ngươi biết đó, ta trước đây vẫn luôn rất bài xích chuyện thành thân. Nhưng năm đó ở chiến trường, ta đã nghĩ, nếu ta có thể bình an trở về, ta nhất định phải dùng một tờ hôn thư để ràng buộc với ngươi, đảm bảo ngươi sẽ luôn ở bên ta."
Thẩm Văn Lang lúc đó không nhận ra đó là tình yêu, dù sao từ nhỏ đến lớn không ai dạy hắn tình yêu là gì. Hắn chỉ cảm thấy sống cùng Cao Đồ dưới danh nghĩa này là rất tốt, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nếu không phải các phi tần khác đột nhiên xuất hiện, kích thích sự chiếm hữu của hắn, hắn cũng sẽ không nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình dành cho Cao Đồ.
Khoảng thời gian trước khi nhận ra tình cảm thật sự với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đã rất hối hận, lẽ ra năm đó nên trực tiếp để Cao Đồ lập mình làm Quân Hậu.
Có vẻ là sợ Cao Đồ từ chối hay vì lý do gì đó? Dù sao lúc đó Thẩm Văn Lang nghĩ, dù chỉ làm thứ thất thì hắn và Cao Đồ cũng là quan hệ được pháp luật thừa nhận chứ không phải chỉ là bạn tốt hay huynh đệ tốt nói suông nữa.
Cao Đồ nghe người thầm yêu nhiều năm thì ra cũng yêu mình bấy lâu, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào, không kiềm chế được mà sát lại gần Thẩm Văn Lang hơn "Như ý nguyện của ngươi. Chúng ta trước đây, bây giờ và sau này, đều sẽ ở bên nhau."
Hai người ôm chặt lấy nhau trong chiếc bồn tắm hơi chật hẹp, thỉnh thoảng còn hôn nhau một cái, dần dần cơ thể nảy sinh phản ứng sinh lý. Tín hương của cả hai cũng không kìm được mà lan tỏa ra.
"Cao Đồ, tín hương của ngươi thật sự rất thơm, ta rất thích."
Thẩm Văn Lang vừa thỏa mãn hít hà mùi hương xô thơm, vừa âm thầm tự nhủ, hôm nay không thể làm gì Cao Đồ nữa, phải để y nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng phân thân của hắn lại không nghĩ như vậy, hưng phấn dựng thẳng lên, còn thỉnh thoảng cọ xát vào bụng dưới Cao Đồ.
"Cao Đồ, ta không vào, ngươi dùng tay giúp ta một chút được không?" Thẩm Văn Lang khản giọng cầu xin.
Cao Đồ ngoan ngoãn gật đầu, một tay thăm dò xuống dưới, vụng về nắm lấy tính khí của Thẩm Văn Lang trượt lên xuống. Mặc dù không có kỹ thuật gì nhưng vì là Cao Đồ giúp hắn, Thẩm Văn Lang vẫn cực kỳ sướng, hơi thở cũng trở nên thô ráp hơn.
"Vậy... ngươi cũng giúp ta được không?" Cao Đồ ấp úng hồi lâu, mới ngượng nghịu mở lời.
Thẩm Văn Lang nhìn chú thỏ nhỏ trước mắt bị dục vọng nhuộm đỏ hoàn toàn, vô thức cười xấu xa. "Đương nhiên." Nếu không sợ Cao Đồ không cho phép, hắn đã muốn làm từ lâu rồi.
Hắn vừa đưa hai ngón tay vào hậu huyệt Cao Đồ, kéo theo chút nước trong bồn tắm vào theo, thịt huyệt đã cắn chặt không buông, cảm giác tham lam vô cùng.
"Hóa ra Hoàng thượng của ta muốn như vậy sao, hả?"
Cao Đồ không nói gì nữa, chỉ tăng tốc độ nơi tay đang vuốt ve tính khí Thẩm Văn Lang lên.
Thẩm Văn Lang bị khoái cảm kích thích đến ưỡn eo, động tác tay của hắn cũng vô thức mạnh hơn, ngón tay chôn trong huyệt thô bạo móc một cái, ấn mạnh vào điểm mẫn cảm.
"A—" Thịt huyệt co rút nhanh chóng, Cao Đồ run rẩy cả người ngã vào lòng Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang nhìn ánh mắt mơ màng của Cao Đồ và tín hương xô thơm ngày càng nồng đậm trong không khí, biết rằng y lúc này rất muốn nhưng lại ngại không dám nói, thú vui xấu xa chợt nảy sinh.
Dương vật của hắn đã to hơn một vòng do bị Cao Đồ trêu chọc, đặt sát vào cửa huyệt, cọ xát qua lại, không nói lời nào, cứ thế mỉm cười nhìn Cao Đồ.
Cao Đồ khó chịu đến mức nước mắt sinh lý cũng trào ra, cầu cứu nhìn Thẩm Văn Lang, rên rỉ yếu ớt.
Thẩm Văn Lang vẻ mặt vô tội: "Hoàng thượng, ta cũng rất muốn vào. Nhưng ngươi nói hôm nay không cần làm, thần phải tuân theo thánh chỉ chứ."
"Ngươi vào đi, chỉ....chỉ một lần thôi." Giọng Cao Đồ run rẩy.
"Hoàng thượng yêu quý của ta, thánh chỉ phải nói rõ ràng chứ, vào gì? Vào đâu? Vì sao?"
Thực ra bản thân Thẩm Văn Lang cũng sắp không nhịn nổi rồi. Nhưng ai bảo Cao Đồ trong bộ dạng này quá đáng yêu, dù không nhịn được cũng phải cố gắng nghe y tự mình nói ra.
"... Ngươi mau vào đi!" Cao Đồ vật lộn rất lâu, cuối cùng vẫn không thể nói ra những từ ngữ đó, chỉ đáng thương chồm tới hôn lên môi Thẩm Văn Lang "Ta muốn ngươi, van cầu ngươi."
"Được, tha cho ngươi." Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ đã thật sự chịu không nổi, bản thân hắn cũng đã kiên trì đến tột cùng liền ưỡn eo đẩy tính khí vào trong hậu huyệt. Đường hầm ướt át dồi dào, không biết là dịch lỏng do Cao Đồ tiết ra hay là nước trong bồn tắm chảy vào, tóm lại vô cùng trơn tru.
Tiểu huyệt cuối cùng cũng được lấp đầy, cơ thể dễ chịu hơn nhiều, Cao Đồ ôm lấy Thẩm Văn Lang, cả người đều thả lỏng.
Thẩm Văn Lang lại không hề thỏa mãn. Đã là Cao Đồ mở lời cầu xin hắn làm, vậy lát nữa nhất định phải làm đến khi y cầu xin hắn dừng lại mới được.
Tính khí đâm sầm trong hậu huyệt, lúc nông lúc sâu, gần như mọi ngóc ngách của thành trong đều bị va chạm. Nhũ hoa của Cao Đồ cũng bị Thẩm Văn Lang ấn bóp kích thích, cảm giác tê dại lan tỏa, khoái cảm trên dưới đồng thời tràn ngập đại não y, khiến y căn bản không thể nói nên lời, chỉ có thể kêu la và thút thít.
Tín hương diên vĩ và xô thơm bay lượn khắp phòng tắm, tràn ngập mùi vị dục vọng. Nước trong bồn tắm cũng vì sự vận động kịch liệt của hai người mà bắn ra ngoài sàn, mặt nước giống như vừa trải qua một trận cuồng phong bạo vũ nhỏ.
"Đừng nữa... nhiều quá, không—"
Cao Đồ rất nhanh đã bị thúc đẩy đến cao trào, khóc lóc cầu xin Thẩm Văn Lang tha cho y.
"Vậy Hoàng thượng lần này phải cầu xin ta cho tử tế." Thẩm Văn Lang xoa nắn hai bên mông y, vẻ mặt không hề vội vàng, hắn còn chưa thỏa mãn đâu.
"Cầu xin ngươi, đừng thúcnữa. Văn Lang, ta không chịu nổi nữa... Hức hức hức..."
Thẩm Văn Lang rốt cuộc cũng thương xót Cao Đồ, sợ y mệt mỏi, nhéo eo y một cái rồi rút ra "Dùng tay giúp ta bắn ra đi."
Cao Đồ hai tay cùng nhau, nghiêm túc nhưng không có quy củ tiếp tục vuốt ve cự vật vẫn còn hưng phấn của Thẩm Văn Lang. Mãi rất lâu sau, Thẩm Văn Lang mới thỏa mãn phóng thích ra ngoài.
Nũng nịu thêm một lúc hai người mới đứng dậy, hai chân Cao Đồ vẫn còn run rẩy nhẹ. Thẩm Văn Lang dứt khoát để ytựa vào lòng mình, lau khô cơ thể y trước rồi mới lau cho mình.
Lúc mặc quần áo, hai người còn lộn xộn lấy nhầm nội y của nhau, mặc vào rồi mới phát hiện.
"Thôi vậy, như thế này cũng rất tốt." Cao Đồ cười nghiêng đầu.
"Ừm, ta cũng thấy vậy, về phòng ngủ nghỉ ngơi thôi." Thẩm Văn Lang thấy hai chân Cao Đồ mềm nhũn, dứt khoát bế bổng y lên, một phát bế thẳng lên giường.
"Sáng mai nếu ta không dậy được thì ngươi nhớ gọi ta nhé." Cao Đồ lo lắng mình lại ngủ li bì như hôm nay.
"Ngày mai lại không có Triều hội, dậy muộn một chút thì có sao?"
"Tấu chương hôm nay còn chưa xem, ngày mai còn rất nhiều nữa."
"Được được được, ta biết rồi." Thẩm Văn Lang miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Cùng lắm thì để Cao Đồ ngủ thêm một lát, hắn sẽ đi giúp y phê duyệt tấu chương.
Cả hai quá mệt mỏi, nằm xuống giường không lâu đã chìm vào giấc mộng, khóe môi đều nở nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top