11
Sáng sớm ngày hôm sau, lễ săn thu long trọng chính thức bắt đầu.
Trời tuy vẫn nhiều mây nhưng may mắn là không mưa, chỉ là ánh nắng bị che khuất bởi tầng mây nên không được trong trẻo.
Vì năm nay Cao Đồ cuối cùng đã đích thân tham gia, bá quan đều nhao nhao thỉnh Hoàng thượng đi săn trận đầu.
Không hiểu sao, từ sáng sớm đến giờ, Cao Đồ luôn cảm thấy bồn chồn khó tả trong lòng.
"Sao vậy? Ngươi muốn đích thân ra trận sao?" Thẩm Văn Lang nhận ra cảm xúc bất thường của Cao Đồ, nắm tay y, khẽ hỏi.
Cảm nhận được bàn tay Thẩm Văn Lang đang siết chặt tay mình, nội tâm Cao Đồ cũng bình tĩnh hơn đôi chút. Có lẽ do nơi này quá xa lạ với y nên y có phần chưa quen. Y nhếch mép: "Không sao, được thôi."
Thẩm Văn Lang luôn cảm thấy Cao Đồ không thật lòng muốn đi, nghiêm túc nói: "Nếu ngươi không muốn, chúng ta không đi, cứ xem người khác săn là được rồi."
"Khó khăn lắm mới đến một lần, chơi một chút cũng tốt. Hơn nữa, cũng không tiện làm nhiều quan viên mất hứng." Cao Đồ lắc lắc bàn tay hai người đang nắm "Ngươi đi gọi Nguyên Chiêu Nghi ba người bọn họ, đi cùng chúng ta."
Thấy Cao Đồ thật sự quyết tâm muốn đi, Thẩm Văn Lang cũng không nói gì nữa. "Được, ngươi đi chuẩn bị trước, ta sẽ đi gọi họ."
Dù cả hai đều giỏi cưỡi ngựa bắn cung, võ nghệ cũng khá tốt nhưng đi săn vẫn tiềm ẩn rủi ro nhất định, gọi ám vệ bảo vệ thì vẫn yên tâm hơn, Thẩm Văn Lang cũng không đến mức ghen tuông trong chuyện này.
Mấy người thay trang phục gọn nhẹ, đứng trong trường ngựa chọn ngựa để cưỡi.
Người giữ ngựa dắt đến hai con ngựa trắng duy nhất "Bệ hạ, đây là hai con Hãn Huyết Mã trắng được nước Nam Triều cống nạp năm ngoái, rất khỏe và còn rất nghe lời."
Cao Đồ nhìn một con ngựa trắng trông có vẻ ngoan ngoãn, liền chỉ vào nó "Vậy chọn con này đi. Văn Lang, ngươi thì sao?"
"Được, vậy ta cũng chọn con này đi." Thẩm Văn Lang cũng không bận tâm lắm, chọn con bạch mã còn lại.
Ba người kia cũng lần lượt chọn ngựa của mình, dắt ngựa đi vào khu vực vây trường.
Cao Đồ nhảy lên ngựa, quay sang Thẩm Văn Lang và những người phía sau dặn dò: "Lát nữa mấy người chúng ta không ai được tách ra hành động một mình, cứ săn vài con thú rồi quay về."
"Tuân lệnh, Bệ hạ."
Vành ngoài khu rừng dường như không có sinh vật nào, năm người đi dọc theo vòng ngoài rất lâu, ngoài mấy con sóc nhỏ ra thì không thấy gì khác.
Trời dần tối sầm, mây đen bao phủ, dường như có dấu hiệu sắp mưa.
Thẩm Văn Lang ngửa đầu nhìn trời, nhắc nhở: "Cao Đồ, thời tiết trông không được tốt, hay là chúng ta quay về trước nhé?"
"Cũng phải." Cao Đồ đồng tình gật đầu. "Vậy quay về thôi."
Đúng lúc này, một con Mai Hoa Lộc có hoa văn vô cùng đẹp mắt chạy vụt qua không xa. Cao Đồ không định đuổi theonhưng con bạch mã dưới yên lại như phát điên, phi nước đại về phía con hươu.
"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang kinh hãi, con ngựa của hắn cũng bất ngờ mất kiểm soát, lao nhanh về cùng hướng.
"Bệ hạ! Điện hạ!" Nguyên Chiêu Nghi, Lâm Mỹ Nhân và Vương Quý Nhân sững sờ vài giây, sau đó nhanh chóng phản ứng, vội vàng đuổi theo. Nhưng ngựa của họ không bị mất kiểm soát, dù cố gắng tăng tốc thế nào cũng không đuổi kịp tốc độ của hai con bạch mã.
Sau vài khúc cua, hai con bạch mã cứ thế biến mất trong rừng cây.
Ba người nhìn nhau, không biết phải làm sao.
Lâm Mỹ Nhân là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành "Tiểu Nguyên, ngươi lập tức quay về, dẫn theo số lượng lớn nhân lực vào rừng tìm kiếm! Hai chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm chủ tử."
"Được." Nguyên Chiêu Nghi cũng nhận ra điều bất thường, không dám chậm trễ, thúc ngựa quay về.
"Bệ hạ! Điện hạ! Các vị đi đâu rồi?" Lâm Mỹ Nhân và Vương Quý Nhân vừa đi vừa khản giọng kêu gọi trong rừng.
--
Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã không còn nghe thấy tiếng kêu gọi. Hai người bị hai con bạch mã buộc phải lao vào một khu rừng mịt mờ sương trắng.
Mãi đến khi hai con bạch mã không còn theo dõi được dấu vết con Mai Hoa Lộc, chúng mới dần dừng lại.
"Trong khu rừng này, dù trời có mưa cũng không nên có nhiều sương như vậy, hơn nữa mưa còn chưa rơi." Cao Đồ run rẩy lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang.
Sương mù bao phủ, dù đứng rất gần nhưng họ chỉ có thể thấy lờ mờ khuôn mặt của nhau.
Thẩm Văn Lang hiểu ý Cao Đồ.
Có người cố tình dẫn họ đến đây và muốn hãm hại họ.
Đúng lúc cả hai đang thất thần, tim đập thình thịch, hai con bạch mã lần lượt ngã lăn ra đất, tắt thở. May mắn là cả hai đã phản ứng kịp thời, dùng khinh công nhảy lên, mới không bị thương.
"Ngươi không sao chứ?" Thẩm Văn Lang vội vàng bước tới, ôm Cao Đồ vào lòng.
Cao Đồ lắc đầu, làm động tác "suỵt" rồi cùng Thẩm Văn Lang đứng tựa lưng vào nhau, cẩn thận quan sát môi trường xung quanh.
Màn sương không biết từ đâu đến khiến tầm nhìn trong rừng cực kỳ thấp, hầu như chỉ nhìn rõ trong phạm vi mười mấy bước. Trong rừng ngoài tiếng lá cây xào xạc ra thì không còn gì khác, tĩnh mịch đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
Cao Đồ lấy la bàn từ trong ngực ra rồi nghiêm túc hồi tưởng lại hướng đi lúc nãy, xác định được vị trí gần đúng của họ hiện tại.
Y kéo Thẩm Văn Lang, hai người lưng áp sát nhau, chậm rãi và thận trọng bước đi về phía lối ra, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Là một Càn Nguyên cấp một, Thẩm Văn Lang có giác quan cực kỳ nhạy bén. Đi được vài trăm bước, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ giòn tan không xa, không giống tiếng gió hay tiếng động vật mà giống như—tiếng chân giẫm lên cành cây khô.
Có người ở gần đây, Thẩm Văn Lang càng thêm căng thẳng.
Điều khiến hắn lo lắng hơn là, dù kẻ đến là ai, với mục đích gì, thì mục tiêu chính chắc chắn là Hoàng đế Cao Đồ, nếu không đã không bày ra một cái bẫy lớn như thế này.
Thẩm Văn Lang lòng rối bời, đột nhiên dừng lại. Cao Đồ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu. Nhưng hắn lại không nhìn vào mắt Cao Đồ, chỉ cởi áo khoác ngoài của mình vứt xuống đất rồi giật mạnh áo ngoài của Cao Đồ, khoác lên người mình.
Cao Đồ mở to đôi mắt nghi hoặc, không hiểu Thẩm Văn Lang làm như vậy là vì điều gì. Sau khi mặc xong, Thẩm Văn Lang lại tựa lưng vào Cao Đồ, kéo tay y, ra hiệu cả hai tiếp tục tiến lên.
Khoác lên người áo của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang trong lòng mới bình tĩnh và thư thái hơn đôi chút.
Áo màu vàng ngỗng mà Cao Đồ mặc hôm nay vốn đã nổi bật và bắt mắt hơn màu xanh đen của hắn rất nhiều, ở đây sương lại dày đặc, chỉ cách vài bước đã không thể nhìn rõ mặt người, rõ ràng màu sắc quần áo là thứ dễ phân biệt ai là ai nhất. Hắn mặc áo bào của Cao Đồ, còn có thể giúp y chuyển hướng mục tiêu, khi cần thiết thì đỡ nguy hiểm thay y.
Cao Đồ đi được vài chục bước, vừa đi vừa suy nghĩ, cũng nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Thẩm Văn Lang khi mặc áo của y. Y lập tức muốn dừng lại để giành lại áo bào của mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc quay đầu đó, y nhìn thấy một mũi tên xuyên qua màn sương từ bên hông, nhắm thẳng vào hướng Thẩm Văn Lang.
Cao Đồ căn bản không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ dựa vào bản năng, dùng thân mình đẩy Thẩm Văn Lang ra.
Thẩm Văn Lang cũng nhìn thấy mũi tên lao về phía mình, rõ ràng là không kịp né tránh. Tuy nhiên cơn đau tưởng tượng lại không ập đến.
Cao Đồ đã đỡ mũi tên thay Thẩm Văn Lang, cả người chỉ chống đỡ được vài giây rồi ngã vào lòng hắn.
"CAO ĐỒ!!!"
Thẩm Văn Lang nhìn mũi tên găm sâu vào ngực trái Cao Đồ, cảm thấy mình sắp mất hết lý trí, giây tiếp theo có thể phát điên ngay lập tức.
Phía sau gốc cây không xa, một người áo đen nghe thấy tiếng động bên đó, biết nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn nhanh chóng thu lại lựu đạn khói rồi rời đi từ phía bên kia.
Lúc này đại não Thẩm Văn Lang trống rỗng nhưng hắn không dám chậm trễ dù chỉ một chút, ôm Cao Đồ lên rồi chạy về phía lối ra. Đồng thời, hắn giải phóng lượng lớn tín hương an ủi, bao bọc lấy Cao Đồ, cố gắng trấn tĩnh vết thương, giảm bớt đau đớn.
Hắn cảm thấy đây là lần mình chạy nhanh nhất, dốc hết sức lực, dù thế nào cũng không được dừng lại.
Đúng lúc này, trời đổ mưa, không thể kìm hãm. Nước mưa rơi xuống người Cao Đồ, hòa với từng cụm máu chảy xuống. Phần áo trên của Cao Đồ bị máu nhuộm đỏ hoàn toàn, trông vô cùng kinh khủng và rợn người.
Cơn đau dữ dội chưa từng cảm nhận khiến Cao Đồ vẫn giữ được chút tỉnh táo. Y cảm thấy máu trên người mình ngày càng chảy ít đi, đầu óc cũng ngày càng hôn mê, dường như cái chết đã không còn xa.
"Tiểu Tình... truyền ngôi cho Tiểu Tình... Văn Lang, ngươi có quyền thay ta viết chiếu thư di chúc, ta—"
"Cao Đồ, ngươi câm miệng cho ta! Giữ sức, không được nói thêm nữa!" Giọng Thẩm Văn Lang không ngừng run rẩy, hắn hoàn toàn không thể nghe Cao Đồ nói những lời này.
Không thể nào, không thể nào. Cao Đồ nhất định sẽ không sao.
"Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta sẽ không cần Tiểu Tình, không cần quốc gia gì hết, ngươi đi đâu ta đi đó! Cho nên ngươi phải kiên trì cho ta, tuyệt đối không được ngủ! Nghe rõ không Cao Đồ! Ta cầu xin ngươi, đừng ngủ, hãy mở mắt ra!"
Bước chân Thẩm Văn Lang tiếp tục tăng tốc, lượng tín hương giải phóng cũng tăng lên. Hắn phải nhanh chóng quay về, cầm máu vết thương cho Cao Đồ rồi để Thái y kiểm tra xem mũi tên có độc không.
Chắc chắn là không. Cao Đồ chắc chắn không sao, không thể có chuyện gì. Thẩm Văn Lang điên cuồng tự nhủ trong lòng.
Cao Đồ hé mở mắt, nhìn chằm chằm vào biểu cảm tuyệt vọng của Thẩm Văn Lang, thân thể đau mà lòng cũng đau. Ycắn chặt răng, dù ý thức đã tan rã nhưng vẫn không dám để mình ngủ quên.
"Văn Lang, ta yêu ngươi..." Cao Đồ vẫn sợ mình không thể qua khỏi, gượng ép mở lời, muốn nói hết lời trong lòng trước.
"Cao Đồ, ta cầu xin ngươi đừng nói, ngươi đừng nói những lời này nữa, ta không nghe nổi!"
Thẩm Văn Lang vừa chạy, nước mắt vừa rơi xuống, hòa quyện với những hạt mưa lạnh giá. Ở sau gáy hắn, ký hiệu kết khế vĩnh cửu đang nhói đau âm ỉ, bản năng mách bảo hắn, đây là lời cảnh báo về khả năng kết khế tiêu tan, báo hiệu tính mạng của người kia đang nguy kịch.
"Sẽ không sao đâu, ngươi đừng sợ. Cao Đồ, ngươi cố gắng thêm chút nữa, ta thấy có người đến rồi."
Thẩm Văn Lang nhìn thấy xa xa dường như có một lượng lớn binh lính. Ban đầu hắn còn tưởng mình bị hoa mắt cho đến khi chạy đến gần hơn mới phát hiện đó là sự thật.
"Bệ hạ! Điện hạ!" Nguyên Chiêu Nghi đi đầu, thấy hai người liền vội vàng xuống ngựa chạy đến. Thấy trên người chủ tử một mảng máu lớn, hắn cũng kinh hồn bạt vía. "Bệ hạ!"
"Mau đi tuyên Hà Thái y! Bệ hạ bị trúng tên, cần cầm máu. Ta đưa Người vào sương phòng trước!"
Thẩm Văn Lang dùng tốc độ nhanh nhất dặn dò xong, lập tức chỉ vào một người lính đang cưỡi ngựa "Ngươi xuống ngựa, để ta lên!"
Người lính đó nhìn thấy vết thương của Hoàng thượng đã bị sợ đến ngây người, không dám chậm trễ, vội vàng nhảy khỏi ngựa.
Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ nhảy lên ngựa, lập tức phi nước đại về Hành cung.
--
Lúc Hà Thái y cầm máu và rút tên cho Cao Đồ, Thẩm Văn Lang ở bên cạnh suốt, cau chặt mày, liên tục dùng một lượng lớn tín hương an ủi để giúp Cao Đồ trấn tĩnh và giảm đau.
Thấy máu dường như đã cầm, Thẩm Văn Lang dò hỏi: "Sao... sao rồi?"
Căn phòng chìm vào im lặng, Hà Thái y không trả lời.
"Nói đi! Y thế nào rồi?" Thẩm Văn Lang không nhận được phản hồi liền trở nên cuống quýt. Cơn đau nhói sau gáy có giảm bớt nhưng vẫn còn đó, mỗi chút đau đớn đều khiến hắn sợ hãi.
"Điện hạ, mũi tên không có độc nhưng Bệ hạ mất máu quá nhiều, hơn nữa vết thương lại quá gần tim... Ngài ấy phải vượt qua...vượt qua đêm nay mới...mới biết được kết quả." Hà Thái y không dám giấu giếm, chỉ có thể run rẩy bẩm báo sự thật.
Thẩm Văn Lang nghe được câu trả lời này, tim hắn lại co thắt từng cơn, còn ngạt thở và khó chịu hơn cả chính hắn phải chết một vạn lần.
Đều là lỗi của hắn, hắn không nên đổi áo với Cao Đồ! Như vậy Cao Đồ đã không vì đỡ tên cho hắn mà bị thương. Hắn đáng lẽ phải bảo vệ Cao Đồ thật chặt suốt cả hành trình, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào mới phải.
Cao Đồ cũng vậy, sao lại ngốc đến thế!
Hơi thở Thẩm Văn Lang run rẩy, tâm trạng hoàn toàn không thể bình tĩnh, suy nghĩ hỗn loạn cả lên.
Mãi đến khi Hà Thái y suy nghĩ hồi lâu, cất tiếng nhắc nhở Thẩm Văn Lang: "Điện hạ, ngài yên tâm, thần sẽ ở đây theo dõi Bệ hạ, dốc hết sức để Bệ hạ tỉnh lại sớm nhất có thể. Bên ngoài... dường như rất hỗn loạn, ngài cũng nên ra ngoài chủ trì đại cục!"
Lời nói của Hà Thái y kéo Thẩm Văn Lang ra khỏi sự hối hận vô tận.
Cao Đồ giờ đây sống chết chưa rõ, tất cả mọi người bên ngoài đều hoang mang bất an. Bản thân hắn dù sợ hãi lo lắng đến mấy cũng phải trấn an lòng người, tuyệt đối không được xảy ra sai sót vào lúc này.
Cao Đồ của hắn sẽ không sao đâu, chỉ cần bình an vượt qua đêm nay là được. Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, nhìn Cao Đồ đang nằm trên giường, chuẩn bị ra ngoài ổn định đại cục.
"Văn Lang ca! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Vừa mở cửa, Thẩm Văn Lang đã thấy Cao Tình đứng ngay ngưỡng cửa. Bên ngoài mưa đã tạnh hẳn, trong sân đứng một loạt các quan viên phẩm cấp cao cũng đang lo lắng ngóng trông.
"Tiểu Tình, không sao. Ca ca ngươi chỉ bị thương nhẹ, tạm thời hôn mê thôi."
Trước mặt nhiều người như vậy, Thẩm Văn Lang chỉ có thể nói giảm nói tránh về vết thương của Cao Đồ.
Cao Tình nghe vậy rồi nhìn đôi mắt đỏ hoe và thần sắc tiều tụy của Thẩm Văn Lang, trong lòng tự nhiên không tinnhưng tạm thời cũng không thể vạch trần.
"Văn Lang ca, ta đã lệnh cho người phong tỏa toàn bộ Hành cung và Vây trường. Tất cả những người có mặt ngày hôm nay, ta sẽ cho người rà soát một lượt."
"Được, chuyện còn lại ở Vây trường, ta sẽ lo, không một ai thoát được. Ngươi hôm nay phải mau chóng quay về Hoàng cung. Vết thương của Bệ hạ ít nhất phải mười ngày nửa tháng mới hồi phục, trước khi hôn mê, ngài ấy đã nói, ngươi là em gái ruột của ngài, phải thay ngài ấy tạm thời quản lý triều chính."
Thẩm Văn Lang dặn dò Cao Tình xong lại nhìn về phía hơn mười vị quan viên trong sân, ánh mắt sắc bén, lớn tiếng tuyên bố: "Bổn quân phụng chỉ truyền khẩu dụ của Thánh thượng, mệnh Trưởng Công chúa Cao Tình tạm thời làm Nhiếp Chính Trưởng Công chúa, gần đây thay quyền xử lý triều chính."
"Chúng thần xin tuân chỉ!" Các quan viên vội vàng quỳ xuống nghe lệnh.
Thẩm Văn Lang tiếp tục căn dặn Cao Tình: "Ta sẽ giao tất cả thủ hạ của ta cho ngươi, họ sẽ hộ tống ngươi về, sẽ không có vấn đề gì đâu. Ngươi nên lên đường ngay bây giờ."
Phải tranh thủ trước khi tin tức Hoàng thượng bị ám sát truyền về Kinh thành, để Cao Tình trở về mới có thể ổn định lòng người ở mức tối đa.
Cao Tình cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng đã mười lăm tuổi, những chuyện cần hiểu đều đã hiểu. Dù trong lòng lo lắng cho ca ca nhưng hiện tại có quá nhiều chuyện phải lo liệu, nàng chỉ có thể dốc hết sức mình để giúp ca ca ổn định toàn bộ triều đình.
"Văn Lang ca, ca yên tâm. Ca ở đây, chăm sóc ca ca ta thật tốt nhé." Cao Tình hít hít mũi, vẫn không để nước mắt rơi xuống.
"Ừm, ca ca ngươi sẽ không sao đâu, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngài ấy."
Thẩm Văn Lang quay đầu đi, không dám nhìn Cao Tình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top