10

Cuối tháng Tám, toàn bộ Hoàng thành trở nên bận rộn.

Cao Đồ mỗi ngày đều ở trong Ngự Thư phòng, xử lý các công việc cụ thể về thu hoạch vụ mùa và cống phẩm từ khắp nơi trong nước. Thẩm Văn Lang cũng tranh thủ trước khi mùa đông đến để tiến hành đợt huấn luyện quy mô lớn cuối cùng trong năm tại quân doanh.

Cả hai ngày càng bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, chỉ có thể gặp nhau vào sáng sớm và tối muộn, sau khi trò chuyện vài câu thì lập tức đắp chăn ôm nhau đi ngủ.

Ngay cả những ngày đặc biệt trong kỳ Vũ Lộ của Cao Đồ, y cũng chỉ vừa làm việc trong Ngự Thư phòng vừa được Thẩm Văn Lang cắn nhẹ vào sau gáy, dùng tín hương an ủi để vượt qua.

Bên Khâm Thiên Giám, Trương Giám chính vẫn chưa đưa ra câu trả lời về ngày cụ thể. Cao Đồ quá bận nên cũng không sai người đi hỏi lại. Dù sao cũng chỉ là một nghi thức, sớm hay muộn một chút cũng không thành vấn đề lớn.

Đầu tháng Chín, các công việc bận rộn trong Hoàng thành cuối cùng cũng lắng xuống.

Đại lễ Săn Thu hàng năm sắp đến, lễ Săn Thu được quy định từ khi lập quốc, tổ chức vào ngày mùng Ba tháng Chín hằng năm, về bản chất giống như một lễ hội giải trí lớn, tạo cơ hội cho Hoàng đế và văn võ bá quan được thư giãn, nghỉ ngơi.

Thẩm Văn Lang đã nửa tháng không được ân ái tử tế với Cao Đồ. Hắn, người vừa mới nếm trải mùi vị tình ái chưa được bao lâu và sắp đến kỳ Cam Lộ, đã sớm không thể nhịn được nữa. Hắn nghĩ rằng cuối cùng hai người cũng có thời gian để tận hưởng một đêm xuân năm sáu bảy tám khắc, một đêm dài trọn vẹn rồi.

Vừa bước lên xe ngựa đi đến khu săn bắn, Thẩm Văn Lang đã mắt sáng rực ôm Cao Đồ vào lòng, tay bắt đầu sờ soạng khắp nơi một cách không an phận.

Xe ngựa của Hoàng gia được thiết kế vô cùng rộng rãi, ghế ngồi dài rộng gần giống như một chiếc giường nhỏ, thậm chí có thể nằm ngang. Hai người quấn quýt một lúc, nửa thân trên đã nghiêng ngả tựa vào ghế, ôm nhau thật chặt.

"Cao Đồ... gần đây ngươi có phải gầy đi rồi không? Để ta xem kỹ hơn chút nào." Thẩm Văn Lang vừa nói vừa bắt đầu vén áo Cao Đồ.

"... Ngươi sẽ không phải là muốn—"

Tâm tư của Thẩm Văn Lang bị đoán trúng nhưng hắn chẳng hề ngượng ngùng, ngược lại còn chớp chớp đôi mắt mong đợi "Có được không?"

Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang đáng yêu nhưng vẫn quay mặt đi, dùng giọng điệu kiên quyết nói: "Không được."

"Cao Đồ ~ Bệ hạ ~ Bảo bối ~" Thẩm Văn Lang lại bắt đầu màn quấy rối sở trường của hắn.

"... Bên ngoài toàn là người, ngươi kiềm chế một chút."

"Không phải còn hơn một canh giờ nữa mới đến vây trường sao, xe ngựa đi thẳng một mạch không dừng. Bên ngoài tiếng vó ngựa ồn ào như vậy, ai mà nghe thấy được? Hơn nữa... ta chỉ ôm ngươi thôi, không làm gì hơn nữa." Vừa nói hắn vừa muốn bế Cao Đồ ngồi vắt vẻo lên người mình.

Cao Đồ lại một lần nữa tin lời quỷ quyệt "chỉ ôm một cái thôi" của Thẩm Văn Lang, ngầm cho phép hành vi của hắn.

Thẩm Văn Lang giữ chặt Cao Đồ trong vòng tay, mút lấy môi y, đầu lưỡi từ từ tiến vào bên trong, tận hưởng hương vị ngọt ngào của nước bọt.

Khi hôn đến cằm và một bên cổ, Thẩm Văn Lang cảm thấy người trong lòng hơi thở cũng đang run rẩy, dán chặt hơn vào người hắn, hai chân cũng vô thức mở rộng ra ngoài.

"Miệng thì nói không được, cơ thể lại thành thật như vậy." Thẩm Văn Lang xoa bóp mông Cao Đồ qua lớp quần áo.

"Ngươi cố ý." Cao Đồ liếc xéo Thẩm Văn Lang một cái. Rõ ràng biết mình là người như vậy, chỉ cần bị hắn trêu chọcmột chút là sẽ vô tình có phản ứng sinh lý, vậy mà còn cố tình trêu y.

Lúc Thẩm Văn Lang mới phát hiện ra điều này, hắn càng vui mừng khôn xiết. Nhưng điểm bất lợi là suốt nửa tháng bận rộn công việc đó, hắn thậm chí không dám hôn Cao Đồ. Chỉ cần hôn thêm vài cái, cả hai chắc chắn sẽ không ai nhịn được. Đều tại hai người họ quá thuần khiết trong những năm trước, sau khi xác định tình cảm, dục vọng như lũ lụt vỡ đê đột ngột, có mở bao nhiêu kênh cũng không ngăn được.

Môi phủ lên hầu kết của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mài sát vài lần rồi liếm lên dái tai Cao Đồ, thì thầm hỏi: "Ai bảo ngươi quá thích ta, mà ta cũng quá thích ngươi đi. Muốn không?"

"Không...không phải ở đây." Cao Đồ dù hơi thở đã bị xáo trộn, vẫn kiên trì với ý kiến của mình.

Thẩm Văn Lang cũng không hỏi nữa. Lát nữa hắn sẽ có cách khiến Cao Đồ tự nguyện cầu xin hắn. Công việc trên miệng hắn không hề ngừng lại, tiếp tục liếm và cắn vào mặt và cổ của Thỏ Con, tay thì luồn vào trong áo mình, lấy ra một vật từ lớp áo lót rồi dò xét vào trong quần Cao Đồ.

Khi Cao Đồ kịp phản ứng Thẩm Văn Lang đang làm gì, kẽ mông đã cảm nhận được một vật lạnh băng "Đây là...là gì?"

Thẩm Văn Lang không trả lời hắn, trực tiếp nhét chuông mẫn linh vào hậu huyệt của Cao Đồ. Suốt hai mươi lăm năm đầu đời, hắn không hề nghiên cứu về chuyện phòng the, càng không biết gì về các dụng cụ hỗ trợ. Mãi đến khi làm chuyện này với người mình yêu, hắn mới chợt có hứng thú, không thể kiềm chế được, thậm chí còn bắt đầu tìm tòi những ý tưởng mới.

Chiếc chuông mẫn linh này là thứ hắn đọc được trong một quyển sách cấm tháng trước, bây giờ cuối cùng đã có thời gian để bảo bối của hắn trải nghiệm.

"Văn Lang, đây là cái gì..." Cao Đồ trước đây hoàn toàn không biết gì về phòng trung thuật, bây giờ cũng gần như vậy, chỉ là mỗi lần Thẩm Văn Lang muốn y làm gì thì y đều chiều theo. Còn về những đạo cụ này, y hoàn toàn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

"Thứ tốt giúp ngươi vui vẻ."

Thẩm Văn Lang nói rồi dùng ngón tay đẩy chuông mẫn linh vào sâu hơn, vừa vặn mắc kẹt ở điểm nhạy cảm nhất của Cao Đồ. Vật hình cầu có dây dài này có đường kính khoảng hai ngón tay, không quá lớn, nhưng điều tuyệt vời nhất là nó có thể tự lăn.

Cao Đồ cảm nhận thấy hạt châu đó rung lắc bên trong nơi nhạy cảm nhất của mình, cọ xát khiến toàn thân y nóng ran, đầu ngẩng cao, nheo mắt cắn môi, vô thức chui thẳng vào lòng Thẩm Văn Lang.

Nhưng Thẩm Văn Lang, người vốn dĩ đã có ý đồ xấu xa, quyết tâm trêu chọc Cao Đồ, dịu dàng giúp y sửa sang lại quần áo, để y rời khỏi người mình, ngồi xuống bên cạnh.

"Ừm?" Cao Đồ đưa ánh mắt cầu cứu về phía Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang vẻ mặt không che giấu được ý cười nhưng miệng lại cung kính vô cùng "Thần nghe lời Bệ hạ, không làm thì không làm."

Cao Đồ nhìn ra ý đồ của Thẩm Văn Lang, rõ ràng là muốn đợi đến khi y không nhịn được nữa mà phải cầu xin hắn. Sao mấy năm trước không hề nhận ra, Thẩm Văn Lang lại có một mặt xấu xa đến vậy...

Y cắn chặt môi, má nóng bừng, hoàn toàn không dám chủ động.

Dù hai người đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nhưng Cao Đồ vẫn luôn xấu hổ trong chuyện chăn gối, không đến mức bất đắc dĩ thì sẽ không bao giờ mở lời cầu xin Thẩm Văn Lang. Nghĩ rằng có thể nhịn được thì cứ nhịn, y liền ngoan ngoãn ngồi thẳng, cố gắng chuyển sự chú ý.

Sự xóc nảy của xe ngựa khiến chuông mẫn linh lăn càng mạnh hơn, vật đó nhảy múa bên trong cái lỗ nhỏ của Cao Đồ, liên tục cọ xát điểm nhạy cảm, nhưng vì không quá lớn nên không thể kích thích đến tận cùng. Dục vọng của Cao Đồ như bị treo lơ lửng giữa không trung, vừa không thể lờ đi lại vừa không thể hoàn toàn giải thoát.

Ngay cả khi kẹp chặt hai chân không để lại khe hở, mông cũng xê dịch qua lại, cảm giác khó chịu vẫn tiếp diễn. Cao Đồ không cần cảm nhận cũng biết, bên dưới của mình bây giờ chắc chắn đã ướt đẫm.

"Văn Lang, lấy nó ra." Cao Đồ quay đầu nhìn lại bằng ánh mắt mơ màng, cố gắng để Thẩm Văn Lang buông tha cho y. Giọng điệu nghe có vẻ như là mệnh lệnh nhưng vì thiếu sức lực nên lại biến thành lời làm nũng.

"Được, bảo bối nói lấy ra thì ta lấy ra." Thẩm Văn Lang luôn nhìn chằm chằm vào mọi hành động và biểu cảm tinh tế của Cao Đồ. Thấy Cao Đồ nói vậy, hắn lại đồng ý một cách sảng khoái "Nằm sấp xuống, ta giúp ngươi lấy."

Cao Đồ không nghĩ nhiều, ôm một chiếc gối tựa sau lưng, nửa nằm nửa quỳ trên ghế.

Thẩm Văn Lang vén áo bào của y lên, kéo quần ngoài và quần lót xuống đến đùi "Để ta tìm xem nó ở đâu nhé. Nước chảy nhiều quá, xem ra không dễ tìm."

Rõ ràng chỉ cần giật sợi dây là có thể lấy ra nhưng Thẩm Văn Lang lại cho ngón tay vào, mò mẫm khắp nơi bên trong huyệt, giả vờ tìm chuông mẫn linh, thực chất là một hồi ấn loạn xạ.

"Văn Lang... Thẩm Văn Lang..." Lưng Cao Đồ cong xuống, thịt huyệt điên cuồng kẹp chặt tay Thẩm Văn Lang, bị giày vò đến mức giọng nói mang theo cả tiếng khóc khàn đặc.

Cao Đồ đã đến giới hạn, phần dưới của Thẩm Văn Lang cũng nhịn đến đau nhói "Được rồi, không trêu ngươi nữa. Vậy ta đi vào giúp ngươi, được không?"

"Mau...lên." Cao Đồ cố gắng nâng eo lên một chút, tiện cho Thẩm Văn Lang tiến vào.

Thẩm Văn Lang thả ra phân thân của mình, áp vào cửa huyệt của Cao Đồ nhưng không có ý định lấy chuông mẫn linh ra.

"Lấy, lấy nó ra... ngươi mau vào đi..."

"Không lấy, ta vào thẳng." Thẩm Văn Lang thúc eo, đưa cây thịt vào, chuông mẫn linh cũng bị đẩy vào sâu hơn. Lâu ngày không tiến vào, đường hầm ấm áp và ẩm ướt khiến hắn nhớ nhung khôn nguôi, căn bản không muốn rút ra một chút nào.

Đúng lúc này, xe ngựa đi qua một đoạn dốc nhỏ, quán tính đột ngột khiến nửa thân dưới của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ áp sát và chồng chéo hoàn toàn vào nhau. Dương vật thọc đến sâu nhất, quả cầu nhỏ lạnh băng kia càng bị đẩy thẳng vào khoang miệng tử cung.

Thịt huyệt hưng phấn kẹp chặt hơn, Thẩm Văn Lang cảm thấy mình muốn nhúc nhích một chút cũng bị cản lại.

"Thỏ Con, sướng không?" Thẩm Văn Lang hôn lên sau gáy Cao Đồ, thả ra một chút tín hương diên vĩ an ủi, ngăn Cao Đồ vì quá kích động mà để lộ tín hương Khôn Trạch quá rõ ràng.

"Ô ô..."

Cao Đồ dùng tay bịt chặt miệng, sợ mình hét lên. Toàn thân sắp bị khoái cảm nhấn chìm, nước dâm đi kèm với cơn sóng tình chảy ra càng lúc càng nhiều, bị Thẩm Văn Lang mỗi lần rút ra thọc vào mang theo ra ngoài, chảy dọc xuống bẹn đùi.

Thẩm Văn Lang đột nhiên rút ra, dùng dây kéo cả chuông mẫn linh ra, tiện tay đặt sang một bên.

Chưa đạt đến đỉnh điểm, cơ thể đột nhiên trống rỗng khiến Cao Đồ vô cùng bối rối, hai tay run rẩy đưa ra sau kéo Thẩm Văn Lang.

"Nằm nghiêng lại, đối diện với ta." Thẩm Văn Lang giúp Cao Đồ xoay người, đổi tư thế nằm trên gối vuông. Hắn chỉ muốn đợi lát nữa khi Cao Đồ lên đỉnh, hắn có thể nhìn rõ ánh mắt mất tiêu cự của Thỏ Con đáng yêu khi bị làm tới bến.

Tiến vào lại lần nữa, đôi lông mày cau chặt của Cao Đồ mới giãn ra, hai chân tách rộng hơn, thuận tiện cho Thẩm Văn Lang tiến vào sâu hơn.

Thẩm Văn Lang nắm lấy cơ quan sinh dục cũng đang cương cứng của Cao Đồ, nhẹ nhàng vuốt ve khiến tiếng thở dốc của y ngày càng gấp gáp và nặng nề. Phía dưới, hắn mỗi lần thọc vào đều chọc đến vị trí sâu nhất, không chừa chút kẽ hở, âm thanh da thịt và nước dâm va chạm vào nhau vang vọng bên tai.

Cảm thấy cái lỗ nhỏ của Cao Đồ đang co rút nhanh chóng, Thẩm Văn Lang biết y sắp lên đỉnh liền ấn lên bụng dưới y, điên cuồng thúc mạnh vào nơi sâu nhất. Bụng dưới Cao Đồ co thắt một hồi, một lượng lớn dịch lỏng phun trào ra ngoài.

"Thẩm Văn Lang..." Cao Đồ ôm cổ Thẩm Văn Lang, nâng cơ thể mình lên, hôn sâu vào môi đối phương.

"Cao Đồ, ta đây." Thẩm Văn Lang vừa đáp lại nụ hôn của Cao Đồ, vừa trút hết vào bên trong cơ thể y.

Cơ thể hai người quấn quýt lấy nhau, ôm hôn rất lâu, Thẩm Văn Lang mới miễn cưỡng chịu rời khỏi cơ thể Cao Đồ.

Cái lỗ nhỏ ửng đỏ vì bị làm dần dần trào ra chất lỏng dâm mỹ màu trắng, lờ mờ còn thấy cả thịt non bên trong đang co bóp không ngừng. Thẩm Văn Lang không nhịn được lại sờ một cái, bị Cao Đồ lườm bằng ánh mắt không có tính sát thương nào, mới cười hì hì rụt tay lại.

Vì đang ở bên ngoài không thể tắm rửa ngay, Thẩm Văn Lang cẩn thận dùng khăn tay lau sạch phần dưới cho Cao Đồ, giúp y mặc lại quần áo rồi chỉnh trang lại dấu vết trên người mình.

Cao Đồ nằm nghiêng xuống, yên tĩnh gối lên đùi Thẩm Văn Lang để nghỉ ngơi.

"Vừa rồi sướng không? Có thích không?" Thẩm Văn Lang cúi người, hôn nhẹ vài cái lên khóe môi Cao Đồ, tham lam nhìn Thỏ Con hồng hào trong lòng.

"Ừm, ở cùng ngươi thế nào ta cũng thích." Cao Đồ cười rất hạnh phúc.

Thẩm Văn Lang hôn mạnh một cái lên mặt Cao Đồ. Hắn thật sự rất yêu, rất yêu Cao Đồ. Trên đời sao lại có người đáng yêu đến vậy.

"Ngủ một lát đi, đến nơi ta sẽ gọi ngươi dậy."

Vây trường nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc Kinh thành, là một khu rừng bằng phẳng và rộng lớn. Xe ngựa đi mất một tiếng rưỡi, cuối cùng cũng đến Hành cung (*) bên cạnh vây trường.

(*) cung điện tạm thời

"Bệ hạ, chúng ta đến rồi, dậy thôi." Cao Đồ đang ngủ say liền nghe thấy tiếng Thẩm Văn Lang gọi y dậy bên tai. Y dụi mắt, mơ màng ngồi dậy.

Thực ra cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều rất ít khi đến vây trường này, có thể nói là không quen thuộc gì nơi này.

Thẩm Văn Lang hồi nhỏ có đến vài lần. Sau này trở thành bạn học của Cao Đồ, Tiên hoàng thiên vị Thái tử, đôi khi săn thu chỉ đưa một mình Thái tử đi, để các con khác ở lại Hoàng thành giữ cung; Cao Đồ không thể đi, Thẩm Văn Lang liền lấy cớ bệnh tật mà từ chối.

Đợi đến khi Cao Đồ lên làm Hoàng đế, hai người cũng chỉ đến một lần vào năm đầu. Năm kia Cao Đồ không may bị cảm lạnh, Thẩm Văn Lang ở lại Hoàng cung chăm sóc y; năm ngoái là kỳ Cam Lâm của Thẩm Văn Lang đột nhiên đến sớm vô cớ, hắn năn nỉ ỉ ôi để Cao Đồ kề bên 24/24, khi đó tín hương Càn Nguyên còn suýt làm thân phận Khôn Trạch của Cao Đồ bị phát hiện sớm hơn.

Cung nhân bên ngoài xe ngựa vén rèm lên bẩm báo "Bệ hạ, Điện hạ, chúng ta đã đến nơi ạ. Phòng nghỉ trong Hành cung cũng đã được dọn dẹp xong, có thể vào nghỉ ngơi bất cứ lúc nào ạ."

Ngày mai, tức mùng Ba tháng Chín, mới là Đại lễ Săn Thu chính thức. Hôm nay chỉ là đến trước để mọi người nghỉ ngơi một đêm trong Hành cung.

Cao Đồ ngẩng đầu nhìn bầu trời có vẻ âm u nhiều mây, khẽ cau mày.

Mong rằng ngày mai có một thời tiết tốt.

Y hoàn hồn, nắm tay Thẩm Văn Lang bước vào Hành cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top