1

Note:

Càn Nguyên = Alpha

Trung Dung = Beta

Khôn Trạch = Omega

Kỳ Cam Lâm = Kỳ mẫn cảm

Kỳ Vũ Lộ = kỳ phát tình

Tín Hương = pheromone, tin tức tố

Kết khế vĩnh cửu = đánh dấu vĩnh viễn

1.

Giọng của người kể chuyện vang vọng rõ ràng khắp mọi góc trong trà lầu.

"Hôm nay, tại hạ xin được kể về câu chuyện tình cảm động trời đất giữa Thánh Thượng đương kim và Thẩm Quý Quân. Chúng ta đều biết, từ xưa đến nay, người có thể đăng lâm cửu ngũ chí tôn đều phải là bậc Càn Nguyên cao quý nhất. Thế nhưng Thánh Thượng lại đăng cơ với thân phận Trung Dung, đó quả là chuyện chưa từng có trong lịch sử."

"Ngày xưa, khi Thánh Thượng còn là Tam Hoàng Tử, Thẩm Quý Quân đã là thư đồng của Người. Tương truyền, năm đó, hai vị thiếu niên đã nhất kiến khuynh tâm nơi Thượng Thư Phòng, tình ý hợp nhau. Thẩm Quý Quân đã thẳng thừng từ chối lời mời của Chiêu Hoa Thái tử, kiên quyết làm thư đồng của Tam Hoàng Tử. Kể từ đó, hai người ngày ngày như hình với bóng, cùng nhau đọc sách, giải trí, sinh hoạt. Bốn năm trước, sau trận dịch bệnh hoành hành, dân chúng Quan Ngoại lầm than, bách tính Quan Nội khốn đốn, nhờ có sự đồng lòng nỗ lực của Thánh Thượng và Thẩm Quý Quân, chúng ta mới có được cuộc sống an cư lạc nghiệp như bây giờ! Thuở ấy, sau khi Thánh Thượng đăng lâm Đại Bảo, việc đầu tiên chính là sắc phong Thẩm Điện Hạ làm Quý Quân, địa vị dưới một người trên vạn người. Ba năm trước, lễ sắc phong cho Thẩm Quý Quân quả thật là vô cùng phong quang!"

...

"Thường Công Chúa Điện Hạ, trà điểm đã đến, mời Người dùng." Thị nữ bưng điểm tâm tiến vào nhã gian.

Cao Tình ngồi trên sập, vừa nghe những chuyện đời tư ngày càng hoang đường trong thoại bản của người kể chuyện, vừa cảm thấy cạn lời nhưng lại không nhịn được muốn nghe tiếp. "Ngươi nghe xem, ngay cả bách tính cũng biết ca ca ta và Văn Lang ca tình sâu ý nặng, vậy mà hai người họ đã tranh cãi qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa nhận ra tâm ý của đối phương."

Nếu không phải Thẩm Văn Lang lại nổi cơn quấn quýt đòi Cao Tình đi nói xấu các phi tử khác với ca ca mình, Cao Tình đã chẳng bị làm phiền đến mức phải chạy ra trà lầu tránh né.

"Điện hạ, trong cung vừa truyền tin, Bệ Hạ hai hôm trước đã nghỉ lại chỗ Nguyên Chiêu Nghi, Thẩm Quý Quân... vì chuyện này mà nổi trận lôi đình."

Cao Tình cầm một miếng bánh đậu đỏ bỏ vào miệng. "Cứ để hắn tức giận đi, hắn suốt ngày ngoại trừ nổi nóng ra còn có cách kháng nghị nào khác không? Rõ ràng chỉ cần hôn ca ca ta một cái là có thể giải quyết được, lại cứ nhất quyết cãi nhau ròng rã ba năm."

--

"Ngươi đã hứa với ta, mỗi tháng ít nhất phải dành mười lăm ngày đến trò chuyện cùng ta. Cao Đồ, ngươi có phải bị tên Khôn Trạch mới đến từ Giáo Phường Lâu đó quấn lấy rồi không? Tên tâm cơ đó có gì tốt đẹp đến vậy sao?"

Thẩm Văn Lang trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cao Đồ đang ngồi trên long ỷ, ngữ khí vô cùng hung hăng. Người không biết, e rằng sẽ lầm tưởng hắn mới chính là Hoàng đế.

"Tối mai ta đến chỗ ngươi nói chuyện, được không?" Cao Đồ cúi đầu lật xem tấu chương, không nhìn Thẩm Văn Lang, giọng nói nghe có vẻ thiếu tự tin.

"Tối mai? Ngươi còn dám nói tối mai! Tối nay không được sao?"

"Không được, tối nay có chuyện."

Kỳ Vũ Lộ của Cao Đồ không hiểu sao đã đến sớm hơn dự định, Nguyên Chiêu Nghi là ám tuyến Khôn Trạch đáng tin cậy nhất và khó bị phát hiện nhất được mẫu gia y cài cắm từ nhiều năm trước.

Từ đầu năm đến nay, không biết vì sao tác dụng của thang thuốc ức chế Kỳ Vũ Lộ ngày càng yếu đi. Hễ đến Kỳ Vũ Lộ, Tín Hương của y thường xuyên không thể khống chế mà phát tán ra ngoài, đặc biệt là buổi tối lại càng không thể kìm nén.

Cao Đồ buộc phải triệu các ám trang Khôn Trạch đã được cài ở Giáo Phường Lâu vào cung, đêm đến ngủ chung một phòng để giúp y che giấu sự thật đáng sợ này.

Trong thời đại Càn Nguyên làm chủ, việc y có thể đăng cơ với thân phận Trung Dung đã là vô cùng khó khăn. Nếu thân phận Khôn Trạch bị lộ ra, hậu quả sẽ không thể lường trước được.

"Buổi tối ngươi có thể có việc gì? Lại là đi bầu bạn với Nguyên Chiêu Nghi lúc thì phát tình, lúc thì sinh bệnh, lúc thì bị thương chứ gì? Hắn là đồ bằng lưu ly và sứ sao? Chạm vào là vỡ. Cái thủ đoạn tranh sủng hạ lưu này, hắn ta không thấy ghê tởm sao? Cao Đồ, ngươi từng hứa với ta, ngươi sẽ không từ chối bất kỳ thỉnh cầu nào của ta cơ mà. Thế nhưng vì một Khôn Trạch mới quen vài tháng, tại sao ngươi lại phá vỡ ước hẹn của chúng ta hết lần này đến lần khác? Ta nói, những tên Khôn Trạch đó thật là ghê tởm. Thủ đoạn tên nào cũng dơ bẩn!"

"Thẩm Văn Lang!"

Cao Đồ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang. Giọng y tuy không lớn nhưng ánh mắt lại chứa đầy lửa giận, rõ ràng là vô cùng bất mãn với những lời hắn vừa thốt ra.

Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ giận dữ trừng mình, trong lòng lại càng thêm tức tối. Cao Đồ giờ đây lại dám vì một Khôn Trạch mà cãi nhau với hắn. "Ánh mắt đó của ngươi là sao? Khinh thường ta, không muốn nghe ta nói nữa? Được, ta đi ngay đây. Có bản lĩnh thì ngày mai ngươi cũng đừng đến tìm ta!"

Nhìn bóng lưng Thẩm Văn Lang quay đầu bỏ đi không chút do dự, trong lòng Cao Đồ dâng lên một nỗi xót xa.

Xin lỗi, Thẩm Văn Lang, ngươi tin tưởng ta đến vậy mà ta lại lừa dối ngươi bấy lâu nay.

Y nhớ lại năm mười hai tuổi, ngày hắn và hai vị Hoàng huynh chọn thư đồng ở Thượng Thư Phòng. Đó là lần đầu tiên y và Thẩm Văn Lang gặp nhau.

Những người được chọn làm ứng cử viên thư đồng của Hoàng tử đều là các công tử đồng trang lứa thuộc các thế gia vọng tộc, Cao Đồ chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấy bóng dáng áo xanh kia trong đám đông. Người đó thần sắc phóng khoáng, bộ cẩm y hoa lệ toát lên vẻ ngạo nghễ. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Cao Đồ, người ấy quay đầu nhìn sang, ánh mắt tuy có ý dò xét nhưng lại vô cùng bình tĩnh và ôn nhu.

"Thái tử Điện hạ, xin Người chọn trước." Cao Đồ nghe thấy giọng thái giám nịnh nọt nói với Thái tử lớn hơn mình hai tuổi.

"Vị kia là Tiểu công tử Văn Lang của Trấn Quốc Công đúng không? Ta (*) từng gặp ngươi ở yến tiệc, hai chúng ta còn trò chuyện với nhau rồi. Ngươi làm thư đồng của ta được chứ?"

(*) tước Vương trở xuống thì xưng là "cô gia" nhưng t thấy hơi khó nhớ nên thôi cứ để xưng "ta-ngươi" như bình thường nhé.

Phần lớn binh quyền của Giang Hỗ Quốc đều nằm trong tay Thẩm gia Trấn Quốc Công, Thái tử đã sớm được Hoàng hậu dặn dò, muốn giữ vững vị trí ở Đông Cung, việc lôi kéo Thẩm gia là không thể thiếu.

Thẩm Văn Lang tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt chớp động, trầm ngâm một lát rồi tiến lên hành lễ. "Tham kiến Thái tử Điện hạ. Thái tử Điện hạ tài cao tám đấu, được Người coi trọng là vinh hạnh của hạ thần. Chỉ là hạ thần tự nhận mình là kẻ ăn chơi phóng đãng, học vấn nông cạn, ngày thường chỉ thích trà rượu, cưỡi ngựa bắn cung, không chuyên tâm học hành. Nếu đi theo Thái tử Điện hạ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến Người. Trái lại, những bài thơ văn nhàn nhã được lưu truyền trong dân gian của Tam Điện hạ lại khiến hạ thần vô cùng hứng thú, hạ thần xin được làm thư đồng của Tam Điện hạ."

Lời Thẩm Văn Lang vừa dứt, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào một mình Tam Hoàng Tử Cao Đồ. Thái tử và Nhị Hoàng Tử càng thêm sắc lạnh, trong lòng dấy lên sự cảnh giác đối với vị thứ đệ (*) vốn dĩ không đáng chú ý này.

(*) em trai cùng cha khác mẹ

Cao Đồ hoàn toàn không ngờ chuyện lại lôi đến mình, y quay lại nhìn Thẩm Văn Lang, đối phương lại không nhìn ynữa, chỉ cúi đầu khom lưng về phía Thái tử.

Cao Đồ, người luôn được dạy phải sống khiêm tốn, không hiểu sao lại như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu. "Hoàng huynh, đệ cũng rất thích Văn Lang, huynh có thể nhường người ấy cho đệ được không?"

Ánh mắt Thái tử âm u khó đoán, im lặng một lát rồi nở một nụ cười. "Nếu Tam đệ và Thẩm công tử tâm đầu ý hợp như vậy, ta tự nhiên phải thành toàn cho mỹ sự này thôi."

--

Một năm sau, Cao Đồ mới nhớ ra hỏi Thẩm Văn Lang, vì sao hôm đó lại đột nhiên chọn y, hẳn là không thể chỉ vì những bài thơ văn nhàn tản mà y dùng để che giấu ý định không màng chính sự.

"Văn chương của ngươi quả thật hay. Hơn nữa, trong ba người, chỉ có ngươi là ta thấy nhìn thuận mắt."

Cao Đồ vội vàng bịt miệng Thẩm Văn Lang: "...Ngươi nhỏ tiếng thôi. Nói những lời bất kính với hai vị Hoàng huynh như vậy, nếu để người khác nghe thấy, không biết sẽ bị thêu dệt thành những gì."

"Ở đây không phải chỉ có hai ta sao, ngươi sẽ nói ra ngoài ư? Hơn nữa, ngay cả Hoàng đế cũng phải kiêng dè nhà ta vài phần, ta chỉ nói chơi thôi, ai có thể làm gì ta?"

Khai quốc Hoàng đế của Giang Hỗ Quốc là người vô cùng coi trọng tình huynh đệ và không đa nghi, năm đó đã trao cho Thẩm gia quyền lực cực lớn. Điều này khiến Thẩm gia không chỉ có tước vị Trấn Quốc Công được truyền đời từ khi lập quốc mà còn làm Hoàng thương (*) nhiều năm. Đây là gia tộc đầu tiên phá lệ trong lịch sử, trở thành đại gia tộc cả sĩ và thương cùng tồn tại trên mặt nổi. Tổ tiên Thẩm gia công huân hiển hách, lại trung thành tuyệt đối, đã từng xả thân vì nước vô số lần.

(*) thương nhân của Hoàng thất

Phụ thân Càn Nguyên và Khôn Trạch của Thẩm Văn Lang đều là tướng quân, phụ thân Khôn Trạch của hắn nhiều năm trước đã tử trận trong cuộc chiến lớn với nước láng giềng, sau đó còn được truy phong tước vị Dị Tính Vương.

(*) Vương gia không cùng họ với Hoàng thất

Các đời Hoàng đế trước không phải không nghĩ đến việc làm suy yếu thế lực Thẩm gia, tốt nhất là nhổ cỏ tận gốc. Nhưng Thẩm gia luôn thận trọng và trung thành, không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu đàn áp thế lực một cách lỗ mãng, nhỡ đâu kích động Thẩm gia tạo phản thì sẽ lợi bất cập hại.

Thế nên Thẩm gia cứ thế phong quang cho đến tận bây giờ.

--

Ngày Cao Đồ chọn xong thư đồng, về cung đã bị Mẫu Phi mắng một trận.

Y thực chất là một Khôn Trạch, nhưng trong Hoàng thất Giang Hỗ, Hoàng tử hay Công chúa mang thân phận Khôn Trạch vốn đã ít, hễ là thứ xuất (*) Khôn Trạch thì cơ bản không thoát khỏi số phận hòa thân. Mẫu Phi của Cao Đồ đã tốn rất nhiều công sức, dùng số tiền lớn mua chuộc vài người trong Thái Y Viện để giấu đi thân phận Khôn Trạch thật của y, biến y trở thành Trung Dung. Bà nói với Cao Đồ, chỉ cần khiêm tốn thì mới có thể sống sót.

(*) con của thiếp

Thế nhưng việc độc tử Thẩm gia trở thành thư đồng của Tam Hoàng Tử đã khiến y trở thành cái gai trong mắt biết bao người.

Đây là lần đầu tiên Cao Đồ cãi lại ý kiến của mẫu thân. "Mẫu Phi, con không nghĩ nhiều đến vậy, con chỉ đơn giảnlà thích hắn." Cao Đồ chỉ cần nhớ lại đã hiểu, sự xao động khác lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên khi y thấy Thẩm Văn Langchính là tình yêu, là lần đầu tiên y rung động.

"Ngươi hồ đồ! Ngươi còn nhỏ như vậy, hiểu gì về thích hay không thích cơ chứ? Độc tử Thẩm gia sau này dù có kết thân với Hoàng thất cũng chỉ là nên với người đích xuất. Thỏ Con à, Mẫu Phi chỉ muốn con và Tiểu Tình được an an ổn ổn, sau này mỗi người có chút phong địa, cưới một người có gia thế thanh bạch, như vậy là đủ rồi."

(*) con của vợ cả

"Con xin lỗi, Mẫu Phi, con biết sai rồi. Con... con sau này sẽ cẩn thận hơn ạ. Văn Lang vừa rồi cũng hứa với con, hắn sau này sẽ bảo vệ con."

Thẩm Văn Lang khi đó mới mười lăm tuổi, sau khi nói xong mới ý thức được hành động của mình đã vô tình đẩy đứa trẻ ngây thơ, thuần khiết kia vào vòng nguy hiểm. Sau khi chọn thư đồng, hắn lập tức kéo Cao Đồ đến một nơi vắng người và xin lỗi: "Thứ lỗi, Tam Điện hạ, vừa rồi hạ thần chưa nghĩ chu toàn."

Cao Đồ liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú đã bắt đầu lộ rõ vẻ anh tuấn của đối phương, nhẹ nhàng lắc đầu "Không sao đâu. Với lại, ngươi không cần gọi ta như vậy khi chỉ có hai người, nghe quá xa lạ. Lúc không có ai, cứ gọi thẳng tên ta."

"Tam Điện hạ, Người— ngươi yên tâm, sau này ta sẽ phái ám vệ bảo vệ ngươi và gia đình."

Nhìn đôi mắt trong sáng của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ, người vốn dĩ luôn cẩn trọng, lại không hiểu sao mà tin tưởng hắn.

Sự tin tưởng này kéo dài rất lâu, rất rất lâu.

--

Đã có một khoảng thời gian, Cao Đồ từng nghĩ rằng Thẩm Văn Lang cũng có tình ý với mình.

Thẩm Văn Lang quả thật đã phái ám vệ của nhà mình giúp Cao Đồ, Mẫu Phi và muội muội Cao Tình tránh được vài lần nguy hiểm. Hắn ngày thường tuy dành phần lớn thời gian chơi đùa với Cao Đồ nhưng cũng chủ động tìm Thái tử và Nhị Hoàng Tử để trò chuyện vài câu.

Thời gian trôi qua, những ánh mắt dò xét đặt trên người Cao Đồ dần biến mất. Dù sao thì so với Thái tử, Nhị Hoàng Tử, Đại Công chúa và Nhị Công chúa mang thân phận Càn Nguyên, Tam Hoàng Tử chỉ là một Trung Dung, e rằng không thể gây ra sóng gió gì.

Ngoài Mẫu Phi và muội muội ra, trong cung không mấy ai thật sự quan tâm đến sinh thần của y. Thế nhưng năm nào Thẩm Văn Lang cũng lén lút đưa y ra khỏi cung trước một ngày để mừng sinh nhật.

"Thẩm Văn Lang, vì sao ngươi lại đối xử với ta tốt như vậy?"

"Ngươi là huynh đệ, là người bạn thân duy nhất của ta. Ngươi biết đó, phụ thân Càn Nguyên của ta, sau lưng là một tên khốn kiếp, khi phụ thân Khôn Trạch của ta còn sống, ông ta không làm được một việc gì ra hồn hết! Cả năm ta cũng không thèm để ý đến ông ta một lần." Thẩm Văn Lang hễ nhắc đến Thẩm Ngọc là lại lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi căm hận. "Ngươi mới là người thân tốt nhất của ta."

"Nhưng sau này ngươi dù sao cũng phải lập gia đình." Cao Đồ thận trọng thăm dò tâm ý Thẩm Văn Lang. Y còn đang nghĩ, có nên nói ra bí mật đã che giấu bấy lâu nay của mình với Thẩm Văn Lang không.

Thẩm Văn Lang vừa nghe đến hai từ "lập gia đình" liền cau mày "Ta sẽ không lập gia đình. Nói thật cho ngươi biết, ta ghét Khôn Trạch, cực kỳ ghét! Hễ ngửi thấy mùi của họ là ta thấy ghê tởm muốn ói. Trong nhà luôn muốn tìm vợ cho ta, tìm vài tên Khôn Trạch để ta xem mắt. Ta nghĩ bụng, bắt ta lấy Khôn Trạch thì thà ta xuất gia còn hơn. Cao Đồ, ngươi cứ ở bên ta, làm huynh đệ duy nhất của ta là được rồi. Ngươi cũng không được lập gia đình, có được không?"

Cao Đồ cảm thấy trái tim đang nhảy nhót của mình như ngừng đập trong vài giây.

Hóa ra Thẩm Văn Lang ghét Khôn Trạch, ngửi thấy Tín Hương của Khôn Trạch sẽ thấy ghê tởm. Hóa ra hắn chỉ coi mình là huynh đệ tốt, là chính mình đã tự đa tình, còn tưởng rằng...

"Này, ta nói ngươi cũng không được lập gia đình, ngươi có nghe thấy không?" Thấy Cao Đồ không đáp lời, Thẩm Văn Lang trở nên lo lắng.

"Ta nghe thấy rồi, được." Cao Đồ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang chìa ra của Thẩm Văn Lang.

Bạn bè cũng được, chỉ cần có thể ở bên hắn, thân phận nào cũng được.

--

Trời không chiều lòng người. Năm Cao Đồ mười bảy tuổi, một trận dịch bệnh bất ngờ càn quét khắp Kinh thành. Trong Hoàng cung, Thái tử, Đại Công chúa, Tứ Hoàng tử, Hoàng hậu, Mẫu Phi của Cao Đồ là Nhu Phi, cùng vô số phi tần cấp thấp, thái giám và thị nữ đều bị lây nhiễm.

Dù đã ngày đêm nghiên cứu thuốc giải nhưng cuối cùng chỉ cứu được mạng của Tứ Hoàng tử. Thái tử, Đại Công chúa, Hoàng hậu và Nhu Phi đều không may qua đời.

Cao Đồ và Cao Tình đã khóc rất lâu trước giường Mẫu Phi. Cao Đồ siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy. Y chưa từng căm hận Phụ Hoàng đến thế.

Lẽ ra tất cả đã có thể được cứu, nhưng Lão Hoàng đế không thích lâm triều, tấu chương cũng hiếm khi xem, khi dịch bệnh mới bùng phát trong dân gian thì đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Sau này dù bệnh đã lây lan vào cung, Lão Hoàng đế cũng không biết phải làm gì, chỉ ra lệnh cho tất cả người bệnh tự cách ly, còn mình thì trốn trong Càn Thanh Cung không bước ra.

Cuối cùng, vẫn là Thái tử Phi đang mang thai, Nhị Hoàng Tử và Cao Đồ cùng đến Thái Y Viện, lệnh cho các Thái y đẩy nhanh việc chế tạo phương thuốc giảm bệnh; Thẩm gia cũng treo thưởng trong dân gian tìm người nghiên cứu thuốc giải. Cuối cùng, phương thuốc chữa bệnh mới được phát minh.

Đáng tiếc, lúc đó đã quá muộn.

Hoàng cung mất đi rất nhiều nhân vật quan trọng. Nhưng chưa kịp cử quốc ai thương, nước láng giềng Tây Lương đã nhân lúc Giang Hỗ Quốc đại loạn, cất binh tấn công biên ải.

Nhị Hoàng Tử, người vốn có quan hệ khá tốt với Cao Đồ, lại bất ngờ đề xuất việc gửi Cao Đồ đi hòa thân: "Tam Hoàng đệ, tuy Tứ Hoàng đệ là Khôn Trạch duy nhất trong Hoàng thất nhưng sau khi nhiễm bệnh giờ đã ngây dại. Đệ là Trung Dung, hòa thân với Tây Lương Vương cũng như nhau, đệ cũng phải nghĩ cho cả quốc gia!"

Một lời đề nghị vô lý thế mà Lão Hoàng đế không làm nên trò trống gì lại động lòng, thật sự bắt đầu xem xét tính khả thi của việc này.

Thẩm Văn Lang nghe tin, vội đến mức không kịp khoác áo ngoài đã chạy đến phủ của Tam Hoàng Tử.

"Tên khốn kiếp Tây Lương đó quả là vô liêm sỉ, lợi dụng lúc nước gặp nguy nan, tàn sát bách tính. Nhị Hoàng huynh của ngươi cũng chẳng ra gì, Lão Hoàng đế lại càng không ra gì! Bọn họ đều có bệnh sao!"

Tay Cao Đồ đang nắm lấy đôi tay cũng đang run rẩy Thẩm Văn Lang, khẽ cười "Ngươi nói nhỏ thôi, vào lúc này, đừng để người ta bắt được sơ hở."

Thẩm Văn Lang gạt tay Cao Đồ ra, hoàn toàn không để ý đến lời lẽ của mình "Họ đã đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn sợ sơ hở gì?"

Cao Đồ lại kéo tay áo Thẩm Văn Lang lần nữa, khuyên hắn bình tĩnh.

"Ta sẽ nghĩ cách, ngươi đừng lo lắng. Nếu thực sự không còn cách nào khác, hy sinh một mình ta để cứu được tất cả bách tính và tướng sĩ đang chịu khổ thì ta cũng cam lòng. Chỉ là làm phiền ngươi sau này chăm sóc Tiểu Tình giúp ta..."

"Cam lòng? Cao Đồ, ngươi ngu ngốc sao! Ngươi có biết Tây Lương Vương là một kẻ biến thái đến mức nào không? Ngươi muốn tự đi tìm cái chết à?" Thẩm Văn Lang dùng sức hất tay Cao Đồ ra, hiếm khi nổi trận lôi đình với y "Hơn nữa, ngươi nghĩ hòa thân xong là họ sẽ chịu dừng tay sao? Năm xưa Bắc Quốc cũng vậy, rõ ràng đã nói xong rồi, cuối cùng lại đánh lén, phụ thân ta chẳng phải vì chuyện này mà... Tóm lại, ngươi không được đi!"

Năm đó, Thẩm Văn Lang chính tay mở bức thư báo tin dữ về Phụ thân Khôn Trạch của mình. Hắn đã quên mất khoảnh khắc xé phong bì thư ra, mình đã nghĩ gì. Có đau thương, có buồn bã, có không hiểu, có hận thù và có cả một chút may mắn—may mắn Phụ thân Khôn Trạch của hắn không còn phải cúi đầu, hầu hạ Thẩm Ngọc một cách vô nhân phẩm nữa. Phụ thân Khôn Trạch của hắn, Ứng Dực, là một người dũng cảm, kiêu hãnh, tràn đầy khí phách, trên chiến trường khiến người ta khiếp sợ nhưng khi về nhà lại phải quỳ phục dưới thân tên Càn Nguyên đê tiện kia, bị dục vọng khống chế đến mức phải cầu hoan bằng đủ mọi cách ghê tởm. Vị tướng quân anh dũng đó chôn thân trên chiến trường mà ông cống hiến cả đời, còn tốt hơn là tiếp tục bị Thẩm Ngọc lăng nhục. Chỉ mong kiếp sau ông đừng bao giờ trở thành Khôn Trạch nữa. Đó không phải là một giới tính tốt, là một giới tính mất hết tự trọng, ghê tởm.

Thẩm Văn Lang luôn tự an ủi mình bằng những lời đó nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn là người ghét chiến tranh hơn bất cứ ai. Giờ đây chiến tranh lại đẩy người bạn thân duy nhất của hắn vào nguy hiểm, hắn tự nhiên không cho phép thảm kịch lặp lại.

Hắn không thể để thêm một người quan trọng với mình phải hy sinh vì chiến tranh nữa.

Thấy Thẩm Văn Lang nhớ đến Phụ thân Khôn Trạch đã mất, Cao Đồ đau lòng ôm chặt hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn.

"Nhưng nếu ta không đi, còn có thể làm gì? Ta đã cùng đường rồi."

Thẩm Văn Lang vòng tay ôm Cao Đồ chặt hơn, dùng giọng nói kiên định an ủi y: "Chuyện này ta có thể giải quyết, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngươi cứ lo chăm sóc tâm trạng của Tiểu Tình và lo liệu tang lễ cho Mẫu Phi trước, những chuyện khác ta sẽ giúp ngươi. Ngươi tin ta nhé, có được không?"

Cao Đồ dù không biết Thẩm Văn Lang có cách gì nhưng y tin tưởng vô điều kiện vào người trước mặt mình.

"Được, ta tin ngươi."

--

Vài ngày sau, Lão Hoàng đế cuối cùng cũng quyết định lâm triều. Vừa lên triều, việc đầu tiên được nhắc đến là chiến sự biên ải.

Thẩm Văn Lang bước ra giữa triều đình quỳ xuống "Bệ Hạ, thần xin tự nguyện dẫn theo Thẩm gia quân xuất chinh, đối đầu với Tây Lương!"

"Không được!" Cao Đồ không ngờ cách Thẩm Văn Lang nghĩ ra lại là cách này, không màng đây là đang trong buổi triều, lập tức kinh hô thành tiếng.

"Hoàng nhi, không được lớn tiếng như vậy, phép tắc của con học đâu hết rồi? Hơn nữa, tại sao con lại vội vàng phản bác lời Thẩm ái khanh? Trẫm thấy lời Thẩm ái khanh nói không phải không có lý. Vừa hay Thẩm lão tướng quân cũng đang đồn trú ở biên ải, cha con họ ở cùng nhau, tiện bề nương tựa cho nhau. Hoàng nhi, nếu nước ta không kịp thời phản công, chỉ có thể còn cách phái con đi hòa thân thôi đấy."

Mắt Cao Đồ đong đầy nước mắt "Nhi thần có thể đi! Nhi thần nguyện ý hòa thân!"

"Tam Điện hạ! Xin Người nghĩ lại!" Thẩm Văn Lang hét lớn về phía Cao Đồ đang đứng nghiêng, sau đó lập tức dập đầu với Lão Hoàng đế, dứt khoát nói: "Bệ Hạ, thần nguyện ý xuất chinh."

Lão Hoàng đế đồng ý rất sảng khoái, rõ ràng là thích câu trả lời của Thẩm Văn Lang hơn "Tốt, nếu Thẩm ái khanh tự tiến cử, vậy Trẫm sẽ giao trọng trách này cho ngươi."

Ngước nhìn vẻ mặt đắc ý của Lão Hoàng đế, Thẩm Văn Lang chợt hiểu ra tất cả. Lão cáo già kia căn bản không hề nghĩ đến chuyện thật sự để Cao Đồ đi hòa thân, hắn ta nhìn ra Cao Đồ là người mà mình rất quan tâm, nhân đó ép mình phải đứng ra.

Hắn ta muốn mình và Thẩm Ngọc cùng chết trên chiến trường, để Thẩm gia đích hệ tuyệt hậu. Không chừng, cuộc tập kích bất ngờ của Tây Lương, đằng sau cũng là toan tính của Lão Hoàng đế này.

Thẩm Văn Lang cười lạnh trong lòng, lão Hoàng đế tính tới tính lui nhưng không tính được việc bao năm tháng bất học vô thuật của hắn và Cao Đồ đều là giả vờ.

Thật sự nghĩ rằng hai người họ chỉ biết ngày ngày đùa giỡn mà không học gì sao?

Ban ngày hai người giả vờ làm công tử bột đi chơi khắp nơi, ban đêm đóng cửa phòng lại, một người đọc sách một người luyện võ, đôi khi còn trao đổi chiêu thức với nhau.

Ngoại trừ căn bệnh hen suyễn của Cao Đồ mỗi tháng tái phát một lần, cần phải ở trong phòng nghỉ ngơi vài ngày thì hai người họ không hề có một khắc nhàn rỗi.

Bao năm tháng ẩn mình chờ thời này, vốn dĩ chỉ để tự bảo toàn. Nhưng giờ đây xem ra còn phải tranh đoạt rồi.

Thẩm Văn Lang tin tưởng Cao Đồ, cũng tin tưởng chính mình.

Lão Hoàng đế muốn hắn chết, không dễ dàng như vậy đâu.

--

Thẩm Văn Lang nhìn ra âm mưu của Lão Hoàng đế, Cao Đồ là con trai ruột của lão, nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của người ngồi trên long ỷ, làm sao lại không nhận ra? Chỉ là lúc này y chưa có vốn liếng để phản kháng, vẫn bất lực trước tất cả. Ngoại trừ nỗi căm hận đang bùng cháy trong lòng và đôi tay siết chặt, y chẳng thể làm gì được lúc này.

Sau khi bãi triều, Thẩm Văn Lang hộ tống Cao Đồ trở về phủ Tam Hoàng Tử, cả hai đều mang tâm trạng nặng nề, im lặng suốt đường đi.

Bước vào thư phòng, đóng cửa lại, Thẩm Văn Lang bất ngờ hỏi: "Cao Đồ, ngươi muốn làm Hoàng đế không?"

"Ta có thể sao?" Cao Đồ trước mặt Thẩm Văn Lang không cần phải che giấu cảm xúc nữa, nghẹn ngào bật khóc.

"Chỉ cần ngươi muốn là có thể."

"Ta muốn. Thẩm Văn Lang, ta có thể."

Chỉ khi trở thành Hoàng đế, y mới có thể bảo vệ tất cả người thân và bách tính vô tội, không để họ bị tổn thương không thể cứu vãn vì bị bỏ mặc; chỉ khi trở thành Hoàng đế, y mới không còn là miếng thịt mặc người khác xẻo trên thớt; chỉ khi trở thành Hoàng đế, y mới có thể bảo vệ người mình yêu, không để hắn lúc nào cũng trong vòng nguy hiểm nữa.

"Tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Thám tử của Thẩm Phủ gần đây báo lại nhiều lần, thân thể của Lão Hoàng đế đã bị tửu sắc bào mòn nhiều năm, bề ngoài có vẻ ổn nhưng thực tế rất có khả năng chỉ còn sống được một năm rưỡi nữa. Cao Đồ, ta tin ngươi có thể làm được. Ta sẽ giúp ngươi." Thẩm Văn Lang lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt Cao Đồ. "Chúng ta sẽ liên lạc qua thư từ. Ta chờ tin tốt của ngươi, ngươi cũng phải chờ ta nhé. Chúng ta đã hứa rồi, sẽ làm bạn bè trọn đời."

"Ừm, trọn đời." Bạn bè cũng được, chỉ cần Thẩm Văn Lang có thể bình an trở về.

Thẩm Văn Lang chia ám vệ do Thẩm Phủ nuôi dưỡng thành hai nhóm, phần mưu trí hơn ở lại Kinh thành giúp đỡ Cao Đồ, phần có võ công cao hơn theo hắn đến biên ải.

--

Chín tháng sau, tin thắng trận liên tục truyền về từ biên ải. Giang Hỗ Quốc đại thắng, thậm chí còn chiếm được năm tòa thành của Tây Lương nhờ đàm phán mà không tốn thêm một binh một tốt.

Cùng lúc đó, tin Lão Hoàng đế bệnh nguy truyền đến Kinh thành.

Ngôi vị Thái tử bỏ trống, triều đình lòng người hoang mang, không biết nên đứng về phe nào.

Sau trận ôn dịch lần trước, Lão Hoàng đế chỉ còn lại bốn người con. Nhị Hoàng Tử và Nhị Công chúa là Càn Nguyên, Tam Hoàng Tử là Trung Dung và Tứ Hoàng Tử là Khôn Trạch đã ngây dại.

Nhị Công chúa tuy là Càn Nguyên nhưng tuổi còn quá nhỏ; Tứ Hoàng tử vừa là Khôn Trạch lại đã ngây dại, tự nhiên không nằm trong phạm vi cân nhắc.

Khi phần lớn lão thần cho rằng ngôi vị này chắc chắn thuộc về Nhị Hoàng Tử thì phong thái triều đình đột nhiên thay đổi. Phái Hàn Môn (*), đứng đầu là Mã Thị Lang của Lại Bộ và nhiều bảo hoàng đảng (**) cũ lần lượt đứng về phía Tam Hoàng Tử Cao Đồ.

(*) quan lại xuất thân nghèo khó

(**) phe trung thành với Hoàng đế

Đồng thời, chuyện Nhị Hoàng Tử tham ô trong thời gian cứu trợ dịch bệnh cũng bị phát hiện, bị Ngự Sử Đài hạch tội dữ dội.

Một ngày trước khi Lão Hoàng đế băng hà, đột nhiên tuyên bố Tam Hoàng Tử Cao Đồ kế thừa Hoàng vị khiến triều thần chấn động. Phải biết rằng, đây là vị Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử đăng cơ với thân phận Trung Dung.

Nhưng thế lực của Cao Đồ lúc bấy giờ đã bám rễ vào phần lớn triều đình, phía sau còn có Thẩm gia Trấn Quốc Công chống lưng, không một đại thần nào dám phản đối.

Nhị Hoàng Tử vì tội tham ô trước đây, bị giáng tước thành Bình Quận Vương, lập tức phải đến phong địa, không có chiếu chỉ không được về Kinh.

--

Ngày Thẩm Văn Lang từ biên cương trở về, Cao Đồ ngồi trên Long Ỷ ở Ngự Thư Phòng đón tiếp hắn, còn đuổi hết thái giám, cung nữ và thị vệ ra ngoài từ trước, chỉ để lại hai người họ tâm sự riêng.

Tận mắt thấy Thẩm Văn Lang bình an vô sự trở về, trái tim Cao Đồ mới thật sự được an định. "Thẩm Văn Lang, chúng ta đã làm được." Y mỉm cười nhìn người mà mình đã thầm yêu mến bấy lâu.

"Đương nhiên rồi, ta chưa từng nghĩ chúng ta sẽ thất bại. Chỉ là, trong thư ta đã viết không cần ngươi ra tận cửa thành nghênh đón, ngươi lại thật sự làm theo. Cao Đồ à, ngươi thật là vô lương tâm!"

Tuy nói là vậy nhưng Thẩm Văn Lang vẫn xông lên ôm chặt người mà hắn đã nhung nhớ bôn ba bấy lâu.

"Ta cũng muốn ra ngoài nghênh đón ngươi. Nhưng gần đây trong Kinh thành luôn lan truyền những lời đồn đại về hai ta, nói rằng chúng ta... dù sao ta cũng sợ ngươi để bụng."

"Chỉ kẻ làm chuyện khuất tất mới sợ quỷ gõ cửa thôi. Hai ta thanh thanh bạch bạch, có gì mà để bụng?"

Trên đường về Kinh, khi nghỉ chân tại dịch trạm, Thẩm Văn Lang cũng nghe thấy bách tính nói rằng hắn và Cao Đồ đã sớm tư định chung thân, cả hai trong ứng ngoài hợp, giải quyết cả nội loạn lẫn ngoại xâm, là những đại anh hùng cứu bách tính khỏi nước sôi lửa bỏng.

Nửa câu sau là sự thật, chỉ có nửa câu đầu là nói bậy—hắn và Cao Đồ nào có tư định chung thân? Sao có thể phỉ báng Cao Đồ của hắn như vậy?

Nghe Thẩm Văn Lang nói vậy, Cao Đồ càng thêm chột dạ. Thật trùng hợp, y chính là người trong lòng có áy náy, sợ quỷ gõ cửa.

Thẩm Văn Lang không nhận ra sự thay đổi biểu cảm của Cao Đồ, vỗ vai đối phương, trêu chọc: "Tiểu Hoàng đế, định thưởng gì cho Bản tướng quân đây?"

"Ngươi muốn gì?"

"Ừm... Ngươi phong ta làm Quý Quân đi."

Cao Đồ nghe câu này, biểu cảm lập tức đông cứng, y cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát.

Thẩm Văn Lang thấy vẻ mặt không tự nhiên của Cao Đồ cũng trở nên căng thẳng. "Sao vậy, không đồng ý à? Ngươi không phải là đã có ý trung nhân rồi chứ?"

"Không, không có." Cao Đồ né tránh ánh mắt hắn, lùi lại một bước.

Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ lùi lại thì không vui, liền tiến lên một bước, vẫn giữ nguyên khoảng cách với Cao Đồ.

"Không có là tốt rồi, để ta phân tích cho ngươi nghe. Ngươi vốn dĩ chưa từng thành hôn, bây giờ đăng cơ, các lão thần chắc chắn sẽ thúc giục, ngươi hẳn cũng sẽ thấy phiền. Các trưởng bối trong nhà ta cũng đang vội vàng sắp xếp hôn sự cho ta. Ngươi biết đó, ta thấy Khôn Trạch là muốn nôn mửa, kết hôn với loại người ghê tởm đó, chẳng khác nào lấy mạng ta. Ngươi phong ta làm Quý Quân, chỉ là cho ta một danh phận, hơn nữa lại không phải chính thất, sẽ không làm khó ngươi. Ta ngày thường vẫn tiếp tục làm tướng quân ở tiền triều, ban ngày ở Quân Cơ Xử, buổi tối về cung ở nhưng cả hai chúng ta đều không bị thúc giục thành hôn nữa. Như vậy không tốt sao?"

Danh phận này, có phải là dùng như vậy không... Cao Đồ thầm suy nghĩ trong lòng.

Với thân phận Khôn Trạch, Cao Đồ bị người mình yêu mắng một trận tơi bời, lại còn bị đối phương nói muốn mình ban cho một "danh phận", y nhất thời không biết nên vui hay buồn.

Vui là nếu đồng ý với Thẩm Văn Lang, ít nhất về danh nghĩa họ được coi là người nhà của nhau; không vui là Thẩm Văn Lang dường như rất ghét Khôn Trạch, xem ra y thực sự phải giấu kín thân phận của mình cả đời mới có thể tiếp tục làm người nhà danh nghĩa với Thẩm Văn Lang.

"Nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có vị Đế Vương nào có Càn Nguyên trong hậu cung cả...." Cao Đồ vẫn do dự cân nhắc tính khả thi của thực tế.

"Thế thì sao, ngươi chẳng phải cũng là Trung Dung đầu tiên ngồi lên Hoàng vị đó thôi, có gì mà không được! Chẳng phải ngươi đã hứa với ta là muốn gì cũng được sao? Hoàng đế tốt của ta, mau hạ Thánh chỉ đi."

Thẩm Văn Lang cảm thấy ý tưởng này của mình quả thật là quá tuyệt vời. Sao lại có người trí tuệ như hắn chứ.

Cuối cùng hắn cũng có thể vô ưu vô lo sống cùng Cao Đồ rồi.

T/N: Một chương mà 6k chữ, cảm ơn tác giả đã cook quả fic ngon lành cỡ này huhu edit mà sướng rơn luôn T_____T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top