Chương 41: Đặc quyền của người chơi hệ sống lại
Edit: Hiron
Hai người tối qua ngủ muộn, lại còn giày vò một trận lúc nửa đêm, đến khi tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ sáng.
Hai người vệ sinh cá nhân xong xuống lầu ăn cơm, trong nhà không có ai, người giúp việc bưng bữa sáng ra cho họ, nói rằng Liễu Phượng đã đưa Giang Quả ra ngoài rồi.
Giang Thẩm thuận miệng hỏi một câu: "Đi đâu rồi ạ?" Hỏi xong, y lại muốn tự vả rằng y quan tâm hai mẹ con đó làm gì, muốn đi đâu thì đi.
"Hình như là đến tìm mẹ của cậu Tư Ninh rồi ạ." Người giúp việc nói xong liền quay vào bếp.
Đưa Giang Quả đi tìm mẹ của Giang Tư Ninh?
Giang Thẩm và Ngôn Phỉ nhìn nhau, đoạn đứng bật dậy đi ra ngoài.
Giang Thẩm cạn lời nói: "Với cái đầu của mẹ Giang Quả thì ngoài việc suốt ngày loay hoay với mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ và mấy món đồ thủ công vớ vẩn của cô ta ra thì còn biết làm gì nữa?"
Ngôn Phỉ lúc này đã phản ứng lại. Dù sao sau này cũng là Thái hậu buông rèm nhiếp chính, chắc không đến nỗi đưa cả Thái tử điện hạ đi vào chỗ nguy hiểm chứ?
Nhưng đúng là quan tâm quá hóa loạn, Giang Thẩm hình như vẫn chưa nhận ra điều này.
Giang Tư Ninh xuống lầu mua bánh bao và sữa đậu nành xách lên, thấy mẹ cậu ta vẫn còn đang khóc trong phòng.
Từ lúc cậu ta đến chất vấn bà ngày hôm qua cho đến giờ, ngoài lúc ngủ buổi tối ra thì bà gần như khóc suốt, khóc đến mức cậu ta đau cả đầu.
"Không thể nào, kết quả giám định của họ là giả." Trần Mỹ Lan nước mắt lưng tròng, "Bọn họ lừa con, con rõ ràng là con trai của ông ta, là ông ta không muốn nhận con, là ông ta không muốn nhận con..."
Từ hôm qua đến giờ Trần Mỹ Lan cứ lặp đi lặp lại mấy câu này. Giang Tư Ninh hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, Trần Mỹ Lan vẫn khăng khăng nói là Giang Thiên Mậu lừa cậu ta, rằng cậu ta chính là con trai của ông.
Giang Tư Ninh cảm thấy vô cùng bất lực. Kết quả giám định là do chính tay cậu ta đi làm, mẹ cậu ta có giở trò hay không cậu ta không biết. Mà nếu có giở trò thật thì đã làm bằng cách nào, cậu ta nghĩ không ra, còn Trần Mỹ Lan thì không chịu nói, chỉ khăng khăng rằng cậu ta chắc chắn là con trai của Giang Thiên Mậu.
Nhưng ngày hôm qua, Giang Thiên Mậu đã hoàn toàn phủ nhận chuyện này, trong khi Giang Thẩm và Liễu Phượng lại có kết giám định huyết thống rằng cậu ta và Giang Thiên Mậu không có quan hệ cha con.
Cậu ta không biết cái nào thật cái nào giả, cũng không biết lời ai đúng lời ai sai.
Nếu mẹ cố tình lừa cậu ta thì lừa để làm gì?
Cậu ta nghĩ mãi không thông.
Thật ra rất đơn giản, chỉ cần tìm Giang Thiên Mậu làm lại giám định quan hệ cha con là được, nhưng cậu ta không muốn.
Cậu ta không còn hứng thú với kết quả này nữa, cậu ta không muốn phải trải qua cảnh bị người khác từ chối và chế nhạo ngay trước mặt thêm một lần nào nữa.
Cái cảm giác hèn mọn khi lòng tự trọng bị chà đạp xuống bùn đất ấy, cứ nghĩ đến là cậu ta lại thấy đau đớn.
"Có phải hay không cũng không còn quan trọng nữa đâu mẹ ạ." Giang Tư Ninh lạnh nhạt nói, "Bây giờ con chỉ muốn chuyên tâm học hành thôi, sắp thi đại học rồi, con không thể phân tâm được."
"Được được được, mẹ biết rồi." Trần Mỹ Lan vội nói, "Chuyện này sau này hãy nói, con cứ thi trước đã, mẹ không làm phiền con, mẹ về nhà ngay đây. Con cũng về nhà họ Giang đi, được không?"
Về nhà họ Giang?
Giang Tư Ninh hít một hơi thật sâu. Tại sao, tại sao chứ?
Tại sao đến bây giờ vẫn muốn cậu ta về nhà họ Giang?
Tại sao không thể nghĩ cho cậu ta một chút?
Cậu ta không muốn về, cậu ta không muốn, không muốn...
Giang Tư Ninh siết chặt hai tay, cảm giác tức ngực như sắp bức cậu ta đến phát điên.
"Mẹ, con đưa mẹ ra bến xe." Giang Tư Ninh đứng dậy, xách túi của Trần Mỹ Lan đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, cậu ta liền thấy Liễu Phượng đang đứng bên ngoài, tay giơ lên như sắp gõ cửa.
Trần Mỹ Lan đi theo sau Giang Tư Ninh cũng nhìn thấy Liễu Phượng.
Áo len màu trắng tinh, chân váy đen, bốt cao gót, khoác ngoài một chiếc áo dạ cashmere màu đỏ rực, mái tóc gợn sóng bồng bềnh, cộng thêm làn da mịn màng, gương mặt tinh xảo. Đây là một người phụ nữ trưởng thành, tao nhã, đang ở độ tuổi hai mươi tám tươi đẹp.
Trong mắt Trần Mỹ Lan lóe lên vẻ ghen tị.
Bà ta không quên, chính người phụ nữ này đã cho người hắt cả một xô nước phân vào người bà ta, còn chế giễu, sỉ nhục bà ta.
Sẽ có một ngày, bà ta bắt cô phải trả giá cho những việc mình đã làm.
Liễu Phượng không bỏ qua những cảm xúc trong mắt bà ta, cô nhếch môi cười, thuận tay vén lọn tóc mượt mà của mình.
Đúng vậy, cô chính là cố tình ăn mặc như thế. Tâm tư của phụ nữ ấy hả, cô hiểu hơn bất cứ ai, tức chết bà đi.
"Tiểu Ninh, thím đến đón con về nhà." Liễu Phượng mỉm cười, bề ngoài vẫn tỏ ra rất tốt.
Giang Tư Ninh liếc nhìn cô ta. Sống cùng Liễu Phượng lâu như vậy, câu nào của cô ta là thật, câu nào là giả, cậu ta vẫn có thể nhận ra.
Chắc chắn bây giờ cô ta không hề muốn cậu ta về nhà họ Giang.
Từ hôm qua đến giờ cậu ta cũng chưa hề gặp Giang Thiên Mậu.
Lần trước khi Giang Thẩm đánh cậu ta và mẹ, Giang Thiên Mậu cũng không hề xuất hiện. Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều do một tay Liễu Phượng xử lý.
Giang Thiên Mậu nói ông thương hại cậu ta nên mới đưa về nhà, nói chỉ cần cậu ta muốn, ông có thể làm bố của cậu ta. Nhưng ông chưa bao giờ làm những việc mà một người bố nên làm với cậu ta cả. Cách ông đối xử với Giang Thẩm, với Giang Quả mới thực sự là dáng vẻ của một người bố.
Phải rồi, ngay từ đầu, cậu ta đã không nên ảo tưởng.
Cậu ta, Giang Tư Ninh, từ nhỏ đến lớn, chỉ là một thứ rác rưởi không cha, ăn nhờ ở đậu, không ai cần, không ai quan tâm.
Giang Tư Ninh cụp mắt xuống: "Không cần đâu ạ, cháu sẽ xin nhà trường cho ở ký túc xá."
Trần Mỹ Lan kinh ngạc nhìn Giang Tư Ninh, nhưng nén lại không nói gì.
"Thím hai, cháu sẽ mau chóng về thu dọn đồ đạc. Bây giờ cháu phải đưa mẹ ra bến xe, cháu đi trước ạ."
Nói rồi, Giang Tư Ninh kéo tay Trần Mỹ Lan lách qua người Liễu Phượng đi thẳng ra ngoài.
"Ơ..." Liễu Phượng ngẩn người, cô còn chưa bắt đầu màn kịch của mình mà người đàn bà này đã đi rồi sao?
"Trần Mỹ Lan..." Liễu Phượng gọi một tiếng.
Bước chân Giang Tư Ninh dừng lại, cậu ta quay người nhìn Liễu Phượng: "Thím hai, cháu biết thím đến đây có ý gì. Mọi chuyện cháu đã hiểu rõ rồi, là do cháu nhầm lẫn, không liên quan đến mẹ cháu. Cháu xin lỗi thím và chú hai."
Giang Tư Ninh cúi người gập một góc chín mươi độ, sau đó đứng thẳng dậy, đưa Trần Mỹ Lan rời đi.
Liễu Phượng chết sững tại chỗ.
Hôm qua chính miệng Giang Tư Ninh nói giấy giám định là do Trần Mỹ Lan cùng cậu ta đi làm, sao có thể không liên quan đến Trần Mỹ Lan được chứ?
Thật lòng mà nói, lúc Giang Tư Ninh mới đến nhà họ Giang, trong lòng cô ta trăm lần không muốn. Trong nhà đã có một Giang Thẩm không ưa gì mình, giờ thêm một người nữa, cô ta nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Nhưng bề ngoài cô ra phải tỏ ra hòa nhã, có tức giận gì thì đó cũng là tức giận với Giang Thiên Mậu, không liên quan đến bọn trẻ.
Những năm qua, cô ta quả thực không thân thiết với Giang Tư Ninh, nhưng cô ta đối xử với Giang Thẩm cũng chẳng mặn mà gì. Nhà có tiền, có người giúp việc, có tài xế, Giang Thiên Mậu cũng không yêu cầu cô ta phải làm một người vợ hiền mẹ tốt, mà Giang Thẩm cũng chẳng cần một người mẹ kế đối tốt với mình. Vì vậy mọi người sống chung dưới một mái nhà, chỉ có thể nói là không ai liên quan đến ai, bình an vô sự.
Nếu thật sự phải nói về tính cách, Liễu Phượng lại nể phục tính của Giang Thẩm hơn. Có gì nói đó, không vui thì thể hiện thẳng ra mặt, khiến cô ra biết được vị tổ tông này đang không vừa ý chỗ nào. Người như vậy tuy có lúc làm người ta tức điên, nhưng biết mọi chuyện họ làm đều quang minh chính đại.
Nhưng Giang Tư Ninh lại luôn cho cô ta cảm giác lầm lì, tính cách rất âm trầm, đối với ai cũng khách sáo, đôi khi lại một mình ngẩn người không biết đang nghĩ gì. Rõ ràng cậu ta rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng Liễu Phượng lại luôn cảm thấy không yên tâm.
Cô ta có thể yên tâm giao Quả Quả cho Giang Thẩm, dù Giang Thẩm thấy Quả Quả rất phiền, thậm chí thường xuyên bắt nạt bé, nhưng trong lòng cô ta lại thấy yên tâm. Nhưng cô ta chưa bao giờ dám để Giang Tư Ninh trông Quả Quả một mình, cũng không biết tại sao, chỉ có thể quy cho giác quan thứ sáu của phụ nữ.
Bây giờ thấy Giang Tư Ninh như vậy, Liễu Phượng lại càng không hiểu nổi, rốt cuộc Giang Tư Ninh đang nghĩ gì?
Giang Thẩm gọi điện hỏi tài xế khách sạn mà Trần Mỹ Lan ở, liền cùng Ngôn Phỉ bắt taxi đến đó. Vừa xuống xe đã thấy Giang Tư Ninh đưa Trần Mỹ Lan ra khỏi khách sạn.
Giang Thẩm kéo tuột Ngôn Phỉ ra sau một gốc cây, hai người nấp ở đó nhìn Giang Tư Ninh bắt một chiếc taxi đưa Trần Mỹ Lan rời đi.
Ngay sau đó, Liễu Phượng liền bước ra khỏi khách sạn.
Giang Thẩm đi tới, cau mày hỏi: "Giang Quả đâu?"
"Hả?" Liễu Phượng ngớ người, "Giang Quả nào? Sao hai đứa lại ở đây?"
Giang Thẩm nhìn ra sau lưng cô ấy, tức giận nói: "Cô bị điên à, dắt Giang Quả đi tìm Trần Mỹ Lan? Giang Quả đâu rồi?"
"Giang Quả?" Liễu Phượng thắc mắc, "Thằng bé làm sao cơ? Chẳng phải tôi đã đưa thằng bé đến lớp học thanh nhạc rồi sao?"
Giang Thẩm: "..."
Ngôn Phỉ đứng bên cạnh bật cười thành tiếng.
Giang Thẩm lúc này mới vỡ lẽ, rồi mặt đỏ bừng lên. Y kéo tay Ngôn Phỉ định bỏ đi, nhưng Ngôn Phỉ giữ y lại, anh muốn biết lúc nãy Liễu Phượng gặp Trần Mỹ Lan đã nói những gì.
Nhưng chuyện này anh hỏi có lẽ không tiện lắm, dù sao anh cũng chỉ là người ngoài. May mà Giang Thẩm cũng đang lo lắng chuyện này, thế là y thiếu kiên nhẫn hỏi: "Cô đi gặp Trần Mỹ Lan làm gì?"
Liễu Phượng cũng không cố tình che giấu, chỉ liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Tôi phải đi đón Quả Quả, lên xe rồi nói đi."
Giang Thẩm và Ngôn Phỉ lên xe của Liễu Phượng. Trên đường đi, cô ta kể lại sơ lược mọi chuyện.
Nghe xong, Ngôn Phỉ cau mày, Giang Tư Ninh không hề cãi vã hay làm ầm ĩ với Trần Mỹ Lan, thậm chí cậu ta còn khá bênh vực bà ta?
"Trần Mỹ Lan lừa Giang Tư Ninh như vậy mà cậu ta không tức giận à?" Giang Thẩm cũng cảm thấy khó tin.
"Tôi cũng thấy hơi khó hiểu." Liễu Phượng nghĩ rằng theo tính cách của Giang Tư Ninh, cậu ta chắc chắn sẽ hận chết Trần Mỹ Lan, không ngờ lại không phải vậy.
"Này..." Giang Thẩm huých vai Ngôn Phỉ.
Ngôn Phỉ ngẩng đầu: "Nếu mẹ tôi lừa dối tôi, ban đầu có lẽ tôi cũng sẽ rất tức giận, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ tha thứ cho bà, vì tôi rất yêu mẹ tôi, bà đối với tôi rất tốt."
Liễu Phượng sững người, Giang Thẩm cũng sững người.
Liễu Phượng đã ba mươi tuổi, đã lấy chồng sinh con, là một người phụ nữ trưởng thành có thể tự chủ. Còn mẹ của Giang Thẩm thì mất từ rất sớm, y chẳng được hưởng tình thương của mẹ là bao. Chỉ có Ngôn Phỉ, lúc này vẫn còn là một người vị thành niên đang được mẹ chở che.
"Mẹ của cậu ta là ai, cậu ta không thể lựa chọn. Hơn nữa bây giờ cậu ta vẫn còn rất quyến luyến bà ấy, đó có lẽ là người thân thiết nhất của cậu ta trên thế gian này." Ngôn Phỉ lại nói.
"Nhưng mẹ cậu ta đối xử với cậu ta đâu có tốt, theo lời bố tôi nói, mẹ cậu ta... hơi biến thái." Giang Thẩm nói.
"Nếu cậu dám nói mẹ tôi như vậy trước mặt tôi, tôi sẽ đánh chết cậu." Ngôn Phỉ nhìn y, "Trong nhận thức của tôi, mẹ tôi đối xử với tôi rất tốt, tất cả những gì cậu nói tôi đều sẽ không tin. Hơn nữa, cho dù bây giờ bà có đột nhiên đối xử không tốt với tôi, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để bao dung cho bà."
Giang Thẩm im lặng.
Liễu Phượng đã hiểu ra. Cho dù bây giờ Giang Thiên Mậu có nói với Giang Tư Ninh rằng mẹ cậu chỉ tốt với cậu ngoài mặt thôi, rằng bà ta muốn hại cậu, thì Giang Tư Ninh cũng sẽ không tin. Giống như lời Ngôn Phỉ đã nói, trước mặt Giang Tư Ninh, Trần Mỹ Lan luôn là một hình mẫu người mẹ yếu đuối, đáng thương và hết lòng vì con cái.
"Cậu nghĩ Trần Mỹ Lan sẽ làm gì tiếp theo?" Liễu Phượng hỏi.
Ngôn Phỉ: "..." Xin lỗi, anh không nghĩ ra.
"Não cô có vấn đề à? Sao cậu ấy biết được mẹ của Giang Tư Ninh muốn làm gì?" Giang Thẩm cạn lời, "Cậu ấy có phải Trần Mỹ Lan đâu."
"Cậu thử nghĩ thêm đi, cậu thông minh như vậy mà." Liễu Phượng nói, "Tôi cảm thấy lối suy nghĩ của cậu có khi lại bắt kịp được lối suy nghĩ của Trần Mỹ Lan đấy."
Ngôn Phỉ: "..." Xin lỗi, anh là người chơi hệ sống lại, nhưng có lẽ đặc quyền của anh dùng hết rồi.
Giang Thẩm: "Cô mắng ai đấy? Lối suy nghĩ của cô mới giống Trần Mỹ Lan ấy."
Liễu Phượng liếc Giang Thẩm qua gương chiếu hậu, Giang Thẩm cũng lườm lại cô ta.
Ngôn Phỉ không nghĩ ra được Trần Mỹ Lan sẽ làm gì, nhưng anh đột nhiên phát hiện ra một chuyện, đó là Trần Mỹ Lan căn bản không có năng lực làm hại bất kỳ ai.
Kiếp trước, Trần Mỹ Lan sở dĩ nghĩ ra được một kế hoạch độc địa như vậy là vì bà ta không có năng lực, bà ta phải mượn sức của Giang Tư Ninh.
Điều kiện tiên quyết để lái xe tông chết người là bạn phải có một chiếc xe, điều kiện tiên quyết để thuê người giết người là bạn phải có tiền, còn nếu tự mình ra tay thì khả năng cao là sẽ bị cảnh sát tóm vào tù, lãnh án chung thân hoặc tử hình.
Trần Mỹ Lan vừa không có tiền lại vừa sợ chết, bà ta cần Giang Tư Ninh trở nên lớn mạnh.
Vì vậy, lần đầu tiên Ngôn Phỉ nghe được cuộc nói chuyện của họ trên tường, Trần Mỹ Lan đã rất lo lắng cho việc học của Giang Tư Ninh. Lần này, nếu không phải vì Giang Thẩm nổi điên đánh hai mẹ con họ nên chọc giận Giang Tư Ninh, thì có lẽ Trần Mỹ Lan sẽ đợi đến sau kỳ thi đại học mới nói cho cậu ta biết.
Kiếp trước, Trần Mỹ Lan dường như cũng chưa bao giờ tự mình ra tay. Giang Thiên Mậu ngồi tù, Liễu Phượng gặp tai nạn xe cộ, tất cả hẳn đều do Giang Tư Ninh làm. Còn về Giang Quả...
Đó là vì Giang Thẩm đã dùng thủ đoạn nhốt Trần Mỹ Lan vào bệnh viện tâm thần, mà ngày Giang Quả xảy ra chuyện, Trần Mỹ Lan đã trốn khỏi bệnh viện. Lúc đó, bà ta mới thực sự là một kẻ bị Giang Thẩm dồn đến bước đường cùng, không từ thủ đoạn.
Hơn nữa, khi Giang Thiên Mậu và mẹ của Giang Thẩm kết hôn, bà ta chắc chắn đã hận mẹ của Giang Thẩm đến chết. Nếu bà ta điên cuồng đến thế, tại sao lại chỉ dùng lời nói để kích động mẹ của Giang Thẩm, nói rằng bố y có con riêng, ăn chơi trác táng bên ngoài, nhưng cuối cùng ngay cả chuyện con riêng đó là Giang Tư Ninh bà ta cũng không dám nhắc tới, chỉ sợ rước lửa vào thân. Điều đó cho thấy bà ta vẫn rất biết giữ mình.
Kiếp trước, Giang Tư Ninh hại bố Giang Thẩm cũng phải mất mấy năm làm việc trong công ty, dùng đủ loại thủ đoạn mới đưa được ông vào tù.
Thực ra họ vẫn sợ chết, không hề điên cuồng và không kiêng dè gì như trong tưởng tượng, sẵn sàng giết người phóng hỏa.
Nghĩ thông suốt những điều này, Ngôn Phỉ thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra bây giờ, Trần Mỹ Lan chắc chắn vẫn chưa trở mặt với Giang Tư Ninh. Mặc dù chuyện giám định ADN đã bị Ngôn Phỉ vạch trần, nhưng đường đi nước bước của bà ta vẫn như cũ, bà ta sẽ đợi Giang Tư Ninh trở nên mạnh hơn, sau đó dùng tình thân để trói buộc cậu ta, hoặc dùng một lời nói dối khác.
Còn Giang Tư Ninh của kiếp này sẽ ra sao, Ngôn Phỉ không biết, nhưng chỉ cần biết được mấu chốt trong đó, mọi chuyện dường như vén mây thấy trời quang, trở nên đơn giản và rõ ràng hơn.
Ngôn Phỉ lựa lời khuyên giải Liễu Phượng và Giang Thẩm, bảo họ cứ yên tâm, nếu không cứ tiếp diễn thế này thì tất cả mọi người sẽ mắc bệnh hoang tưởng bị hại mất.
Cảnh giác cần có thì vẫn phải có, nhưng cũng không thể nhìn đâu cũng thấy giặc, nếu không thì chẳng thể sống nổi.
Nghe Ngôn Phỉ nói vậy, Liễu Phượng cảm thấy rất đúng, dù sao nếu là cô ta thì cô ta cũng sẽ không ngốc đến mức tự mình xông ra động dao động súng. Đó là việc phải vào tù ngồi hết nửa đời còn lại, chỉ cần không phải thực sự sống không nổi muốn chết, sẽ chẳng có ai đi làm cái chuyện liều mạng như vậy.
Nghĩ thông suốt rồi, Liễu Phượng cũng thở phào nhẹ nhõm, đón Giang Quả xong liền lái xe về nhà.
Giang Quả thấy nhiều người cùng đến đón mình thì phấn khích vô cùng, thằng bé ngồi giữa Ngôn Phỉ và Giang Thẩm, lắc lư cái đầu và hát: "Búp bê và gấu nhỏ nhảy múa, nhảy nhảy, một hai một, chúng đang nhảy vòng tròn, nhảy nhảy..."
Ngôn Phỉ không nhịn được nhíu mày, giọng trẻ con non nớt cũng không cứu vãn nổi việc Giang Quả hát không đúng tông nào.
Thật sự là quá khó nghe.
Giang Thẩm thì đơn giản và thẳng thắn hơn nhiều, y quát thẳng vào mặt cậu bé: "Im ngay, nhóc hát dở tệ."
"Mẹ ơi." Giang Quả bĩu môi, không vui, "Anh nói con hát dở."
Liễu Phượng liếc Giang Thẩm một cái qua gương chiếu hậu, sau đó dịu giọng dỗ dành Giang Quả: "Quả Quả ngoan, Quả Quả hát hay nhất. Cô giáo có khen con hát hay không nào? Ông bà ngoại có khen con hát hay không nào? Bố cũng khen con hát hay, mọi người đều nói con hát hay, cho nên Quả Quả hát rất hay, là anh sai rồi."
"Vâng ạ." Giang Quả tươi cười hớn hở, "Tiểu Thẩm không biết nghe thôi, em hát hay lắm á."
Ngôn Phỉ không nhịn được phải đưa tay lên trán, cuối cùng anh cũng biết sự tự tin của Giang Quả từ đâu mà ra rồi.
Anh nhớ lại những năm tháng bị giọng hát đầy tự tin của Giang Quả tra tấn mà thở dài, hóa ra sự tự tin đó là do Liễu Phượng ban cho.
"Cô không phải đang lừa con nít đấy chứ?" Giang Thẩm trừng mắt nhìn cô ta.
"Đây gọi là khích lệ, thằng bé mới lớn từng này, sau này sẽ hát ngày càng hay hơn." Liễu Phượng uy hiếp Giang Thẩm, "Cậu mà dám nói thằng bé hát không hay, sau này tối nào tôi cũng cho thằng bé vào phòng ngủ của cậu hát." Giang Thẩm chính là đang ghen tị với Quả Quả nhà cô, muốn bóp chết tài năng của Quả Quả nhà cô.
Ghen tị, đây chính là sự ghen tị trần trụi.
"Anh Tiểu Ngôn ơi, em hát có hay không ạ?" Giang Quả nhìn Ngôn Phỉ với vẻ mặt tràn đầy mong đợi.
Giang Thẩm đột ngột quay đầu nhìn Ngôn Phỉ, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh hãy nói ra suy nghĩ thật của mình.
Liễu Phượng cũng nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, như thể đang nói: Cậu mà dám nói con trai tôi hát không hay là tôi giết cậu diệt khẩu.
Ngôn Phỉ thầm nghĩ, Giang Quả năm mười bốn mười lăm tuổi trong thời kỳ vỡ giọng đã vô cùng tự tin dùng cái giọng vỡ như pháo rang của mình để hát những bài ca năm tông lệch cả năm đầu độc anh và Giang Thẩm, mà Liễu Phượng và Giang Thiên Mậu đã qua đời lại không có cơ hội được nghe phiên bản tiến hóa của giọng hát ấy. Vậy thì kiếp này, cứ để cho bão táp đến dữ dội hơn đi.
"Quả Quả hát là hay nhất." Ngôn Phỉ xoa đầu Giang Quả.
Giang Quả vui vẻ, vươn tay ôm lấy cổ Ngôn Phỉ, mềm mỏng nói: "Tiểu Ngôn, em thích anh thứ hai."
"Vậy em thích ai nhất?" Ngôn Phỉ cười hỏi.
"Em thích Tiểu Thẩm nhất ạ." Giang Quả cười hì hì nói.
Ngôn Phỉ: "..." Giang Quả, lòng tự trọng của em đâu rồi?
Liễu Phượng: "..." Cái đồ chỉ nhớ ăn không nhớ đòn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top