〘030〙
〔23 − 01 − 2025〕
Bối Nguyệt Kim Ngưu nhìn tờ chuẩn đoán của bệnh viện bị ném tới.
Trong lòng loảng xoảng một tiếng.
Sao mẹ lại biết...
Cô ta chối bỏ theo bản năng: "Con không có..."
"Con còn định ngụy biện đúng không?! Sáng nay con thêm đường vào sữa bò của Xử Xử nhưng thực tế là đường trộn với thuốc xổ. Ba đã hỏi tài xế, ông ấy nói tối thứ sáu có chở con đến tiệm thuốc một chuyến, con nói cho ba biết con đã mua cái gì? Hóa đơn đâu? Con chưa cho ba xem?!"
"Em gái con uống gần nửa ly đã bắt đầu đau bụng, mẹ con uống nửa ly còn lại trực tiếp nhập viện, con nói cho ba biết con cho lượng thuốc xổ nhiều như vậy là muốn Xử Xử hoàn toàn không đến tham gia thi được để con giành quán quân, có phải không?!"
Bị quát mắng khiến Bối Nguyệt Kim Ngưu sợ hãi lập tức rơi nước mắt, lớn đến từng này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên Bối Nhuận Khang hung dữ như vậy với cô ta.
Trước giờ, bất kể là vấn đề học tập hay những phương diện khác, cô ta chưa từng khiến ba mẹ phải bận tâm. Trước mặt họ, cô hao tâm tổn sức bảo vệ hình tượng một người chị gái dịu dàng hiền lành của mình.
Nhưng hôm nay vụ việc này đã bị phanh phui, để lộ ra lòng dạ rắn rết bên trong của cô ả.
Kế hoạch hoàn hảo bị phá vỡ, hết thảy đã tan nát bởi muỗng đường trộn lẫn thuốc xổ kia của cô ta.
Bối Nhuận Khang gõ bàn, gằn từng câu từng chữ: "Từ nhỏ đến lớn ba đã dạy các con là gì?! Làm đến nơi đến chốn, con là chính con, không được ganh đua hơn thua so đo tính toán, làm người là phải chính trực." – Nói đoạn, ông quay đầu chỉ vào cô gái đang ngồi: "Đó là em gái ruột của con, mà con còn ra tay được. Vậy bình thường ngoài miệng con đã bảo yêu thương con bé như thế nào?"
Bối Nguyệt Kim Ngưu khóc thút thít: "Ba, chỉ là con... Con chỉ nhất thời sai lầm, con sợ không giành được quán quân thì ba mẹ sẽ không thích con nữa..."
"Chỉ vì thế mà con hãm hại em gái của mình ư? Đây mới là một cuộc thi biện luận, con đã dùng thuốc xổ, tương lai nếu là một chức vụ công việc thì có phải con sẽ dùng thuốc độc luôn không?"
Bối Nhuận Khang trách mắng cứng rắn, cùng lúc ấy, Bối Khuynh Xử Nữ cũng ngồi nhìn đến ngây người.
Hóa ra ba mẹ biết chuyện này... Nhưng Bối Nhuận Khang lại không có bất kỳ sự thiên vị nào.
Bối Nguyệt Kim Ngưu cúi gằm đầu, cắn đôi môi đã mất hết huyết sắc, khóc vô cùng chật vật.
Viên Phượng Nhiên đứng lên đi đến, đáy mắt cũng ngập lệ nóng. Bối Nguyệt Kim Ngưu vội kéo tay mẹ: "Mẹ ơi, con thật sự không cố ý đâu, mẹ tin con đi..."
Bà nhíu chặt mày: "Ngưu Ngưu, hôm nay suốt đường đi ba mẹ đều không nhắc đến chuyện này thật ra là vì muốn chờ con chủ động nhận lỗi. Mẹ cho rằng con chỉ nhất thời nảy sinh tâm tư, nhưng sau chuyện này sẽ thấy hối hận. Vậy mà cuối cùng con lại định giấu giếm, thật sự khiến mẹ rất thất vọng."
Sáng nay lúc nhận được kết quả mình đã uống phải thuốc xổ ở bệnh viện và kịp hiểu ra đây là hành động của cô con gái lớn, cả người bà tức khắc tê dại.
Bà loáng thoáng cảm giác được đôi khi chị gái có chút địch ý với em gái, giữa chị em vô tình có mâu thuẫn nhỏ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng lén lút pha thuốc xổ vào sữa bò, phàm là người bình thường cũng sẽ không ác độc đến vậy, huống chi đây còn là chị em ruột.
Nhưng bà càng đau khổ hơn cả, có phải bà đã không dạy dỗ Bối Nguyệt Kim Ngưu đúng cách rồi không.
Bối Nguyệt Kim Ngưu nghe giọng mẹ, biết lúc này ba mẹ thật sự đang tức giận. Cô ta hoảng loạn lau nước mắt, nói năng trở nên lộn xộn: "Ba mẹ, là con sai, lần sau con hứa sẽ không như vậy..."
Bối Nhuận Khang ngước mắt nhìn cô ta: "Chỉ nói xin lỗi ba mẹ là đủ rồi à?"
Nghe vậy, cô ta sửng sốt vài giây, sau đó vội đi đến trước mặt Bối Khuynh Xử Nữ nén khóc và cất giọng cực kỳ thành khẩn: "Chị rất xin lỗi Xử Nữ, chị... Chị không nên làm như vậy, em có thể tha thứ cho chị không?"
Dù rằng cô ả có ghét Bối Khuynh Xử Nữ đến nhường nào đi chăng nữa thì vào giờ phút này cũng phải cúi đầu.
Bối Khuynh Xử Nữ đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng đáp trên khuôn mặt cô ta. Rồi cô mỉm cười, bất ngờ nhắc đến một chuyện: "Hồi sáng lúc hơn bốn giờ là chị đến phòng em sao?"
Bối Nguyệt Kim Ngưu ngẩn ra.
Viên Phượng Nhiên và Bối Nhuận Khang đồng loạt nhìn sang, bấy giờ cô ta cũng không dám nói đối nữa nên đành cúi đầu "ừm" khẽ một tiếng.
"Mới sáng sớm tại sao lại đến phòng em?"
Nom khuôn mặt vô tội của cô, Bối Nguyệt Kim Ngưu ghim chặt móng tay vào lòng bàn tay mình.
Bối Nhuận Khang bước đến: "Con nhanh chóng khai báo thành thật cho ba, con đến phòng em gái để làm gì! Nếu không hôm nay đừng mong sẽ xong chuyện này."
Cô ta yên lặng hai giây rồi nói hết toàn bộ: "Con... Con thêm một ít thuốc xổ... Vào ly nước trên tủ đầu giường của Xử Nữ..."
"Con!" – Bối Nhuận Khang lập tức nổi nóng: "Uổng công nhiều năm nay ba thương yêu con, không ngờ lại nuôi dưỡng con thành một đứa độc ác như vậy!"
Bối Nguyệt Kim Ngưu muốn mọi chuyện thật hoàn hảo không có sơ hở, nên đã thêm thuốc xổ vào ly nước của cô. Nhưng sáng nay Bối Khuynh Xử Nữ không uống nước để qua đêm mà đổ hết đi.
Viên Phượng Nhiên đi đến khoác cánh tay Bối Nhuận Khang: "Được rồi, đừng giận hại sức khỏe, anh ngồi xuống trước đi."
Trong phòng bao trở về trạng thái yên tĩnh một lần nữa, Bối Nguyệt Kim Ngưu nơm nớp lo sợ không dám hó hé một lời nào, mãi đến mấy phút sau, Bối Nhuận Khang lại lên tiếng: "Bắt đầu từ bây giờ con tập trung vào việc học cho ba, không được làm bất kỳ chuyện gì nữa. Tiền tiêu vặt tháng này sẽ bị trừ một nửa, ngoài lớp bổ túc ra thì con ở nhà đàng hoàng cho ba, không được đi đâu hết. Nếu em gái con lại báo với ba con làm gì con bé nữa thì con biết hậu quả là gì rồi chứ."
"... Vâng."
Dù cho trong lòng Bối Nguyệt Kim Ngưu có không cam tâm mấy thì ngoài gật đầu ra, cô ta cũng chẳng còn cách nào khác.
Bối Nhuận Khang lại nhìn về phía Bối Khuynh Xử Nữ và gọi con gái. Cô tiến tới trước mặt ông, tiếp đó nghe ông dịu giọng dặn dò: "Xử Xử, nếu chị con lại âm thầm gây chuyện với con thì lập tức nói với ba. Nhưng ba không muốn hai chị em các con vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm."
Bối Khuynh Xử Nữ ngoan ngoãn gật đầu.
"Được rồi, ngồi xuống đi, chuẩn bị ăn cơm."
Bối Khuynh Xử Nữ ngồi giữa Viên Phượng Nhiên và Bối Nhuận Khang, một lát sau hải sản được mang lên, ba mẹ ngồi hai bên trái một người phải một người thay phiên nhau gắp nhúng cho cô rất nhiều hải sản. Bối Nguyệt Kim Ngưu ngồi một bên chỉ biết nuốt nước mắt ngược vào lòng.
Hôm nay vậy mà Bối Khuynh Xử Nữ lại cho cô ta một "bạt tay" lớn như vậy.
Hồi sau, điện thoại trong túi Bối Khuynh Xử Nữ đổ chuông. Cô lấy ra bắt máy thì nghe giọng của Vương Hạc Khanh: "Xử Nữ, cậu có muốn đến hông! Bọn tớ đang đi ăn nè! Tớ, Viên Dục Phiên, anh Yết đều đang ở đây, chỉ thiếu một mình cậu thôi đó."
Bối Khuynh Xử Nữ: ??
Không phải đã thống nhất hôm khác mới liên hoan rồi sao?
"Tại vì tối nay bọn tớ thật sự không nhịn được mà? Xử Nữ, cậu đến đi mà, vất vả lắm mới đi ăn chung một bữa, cậu không đến thì chẳng thú vị gì hết."
Vẻ mặt Bối Khuynh Xử Nữ xoắn xuýt, Viên Phượng Nhiên chú ý bèn hỏi cô có chuyện gì.
Mẹ nghe cô kể xong, rất thoải mái đồng ý: "Không sao, con đi ăn với các bạn đi. Không phải con cũng là một thành viên của NR sao? Cả nhóm liên hoan con phải đi chứ, tối nay thả lỏng chút, chơi về muộn xíu cũng được."
Bối Nhuận Khang cũng bảo được, vì vậy Bối Khuynh Xử Nữ hỏi cậu chàng địa chỉ rồi nói bây giờ sẽ sang đó ngay.
Vương Hạc Khanh cúp máy liền quơ quơ điện thoại, nhìn Du Đường Thiên Yết với vẻ mặt mong chờ được khen ngợi: "Anh Yết, anh xem em có giỏi không này?"
"Ừ."
"Anh không thưởng chút gì đó cho em à?"
"Cậu thiếu cái gì?"
Vương Hạc Khanh: "... Đủ rồi, anh đừng có mua bộ sách ba năm gì gì đó cho em nha."
Sau đó cậu chàng lại vui vẻ gọi điện thoại cho Uyên Uyên, Viên Dục Phiên dòm thằng bạn mình với vẻ mặt khó hiểu: "Cậu theo đuổi được rồi hả?"
"Trên căn bản là không chạy được."
"Đỉnh dữ nha anh Vương! Uyên Uyên ngoan như vậy mà cậu cũng cua được, không phải cậu có bí quyết gì đó chưa truyền thụ cho tôi đấy chứ?"
Viên Dục Phiên hỏi xong, Du Đường Thiên Yết đang cúi đầu ăn đồ ăn thì nét mặt chợt sững ra giây lát.
Vương Hạc Khanh nhận được câu hỏi như vậy, lòng tự tin đàn ông tự nhiên dâng cao. Cậu bạn lập tức đặt đũa xuống và cất giọng nhàn nhã: "Cậu đã gọi tôi một tiếng anh thì hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu cách thể theo đuổi con gái."
"Bác cứ nói, bác cứ nói."
"Cậu biết tại sao bây giờ tiểu thuyết ngôn tình lại phổ biến như vậy không? Là vì mấy cuốn sách này có thể thỏa mãn ảo tưởng tốt đẹp của các cô gái về bạn trai tương lai đấy. Cậu phải trở thành một người như nam chính trong tiểu thuyết ấy, đầu tiên —— Mặt cậu phải đẹp trai, mặt đẹp là đã thành công hơn phân nửa rồi. Thế giới này thực tế như vậy đó." – Nói đoạn, Vương Hạc Khanh quan sát Viên Dục Phiên rồi tiếp câu: "Như cậu á... Thì cũng tàm tạm, còn giống anh Yết của chúng ta chính là dáng vẻ nam chính tiêu chuẩn." – Dứt câu, cậu chàng còn cười hì hì.
Du Đường Thiên Yết bị cue (nhắc tên) một cách khó hiểu: "... Phắn."
Viên Dục Phiên: "Đừng nói nhảm, tiếp đó sao nữa?"
"Thứ hai là phải hiểu sở thích của đối phương, bình thường cậu hỏi xem cô ấy thích cái gì, thích ăn gì thích uống gì, người ta hay có câu 'tiểu tiết quyết định thành bại' mà."
"Tiếp tục đi."
"Thứ ba nha... Nếu lúc này người ta không chán ghét cậu thì chắc hẳn hai người đã là bạn bè. Vậy bây giờ cậu hãy bắt đầu thể hiện sự đặc biệt dành cho cô ấy, ví dụ như chỉ rót nước cho cổ, chỉ mua bữa sáng cho cổ, để cổ cảm giác được cách cậu đối xử với cổ khác hẳn những cô gái khác, từ đó cổ sẽ nảy sinh hảo cảm với cậu. Nhưng mà đừng có thủ lốp dự phòng nha, bị phát hiện thì cậu chỉ có chết thảm thôi."
"Nếu cậu đã cảm nhận được đối phương có tình cảm với mình, cậu phải thường xuyên tạo cơ hội để hai người ở riêng. Mỗi một lần ở riêng như vậy, tình cảm của cả hai sẽ càng ngày càng tăng thêm."
Viên Dục Phiên vui vẻ nói: "Không ngờ cậu biết nhiều vậy đó."
"Chứ gì nữa, thời điểm nên ra tay thì ra tay, thỉnh thoảng có thể lưu manh chút. Trong chuyện tình cảm cậu phải chủ động, không được để con gái người ta chủ động."
"Ghê dữ ta..."
Du Đường Thiên Yết ngồi một bên tập trung ăn đồ ăn, vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ.
Lát sau, một cô gái tiến vào cửa nhà hàng. Viên Dục Phiên thấy bèn vội vàng vẫy tay: "Xử Nữ, ở bên này!"
Bối Khuynh Xử Nữ lập tức đi đến, Vương Hạc Khanh cười cười: "Đến đây, cậu ngồi cạnh anh Yết đi. Chị phục vụ ơi, giúp bọn em lấy thêm một bộ chén đũa với."
Cô gái ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn Du Đường Thiên Yết. Sau đó cô cong môi, còn người kia thì đưa thực đơn tới: "Muốn ăn gì gọi thêm đi."
"Đúng đúng đúng, hôm nay anh Yết bảo anh ấy khao, Xử Nữ, cậu không thể không cho anh Yết mặt mũi được."
"Vậy được thôi..."
Trong lúc cô đang lật xem thực đơn, Du Đường Thiên Yết ngồi bên cạnh nhìn cô mãi. Thiếu nữ tóc đen môi đỏ mọng, ảnh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống sườn mặt trắng nõn của cô càng toát lên vẻ trong veo sáng ngời.
Bối Khuynh Xử Nữ như nhận ra điều gì đó bèn ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn sáng rực của anh, trái tim cô chợt đập thiếu một nhịp.
"Sao, sao vậy?"
Chàng trai lấy lại tinh thần, tằng hắng hai cái rồi bảo: "Cậu thích chè sầu riêng dừa này không? Có muốn gọi một phần không."
"Được..."
Sao cô cảm giác Du Đường Thiên Yết có hơi là lạ nhỉ?
Lúc gọi thêm thức ăn xong vừa hay Uyên Uyên cũng đến. Vương Hạc Khanh kéo cô bạn ngồi bên cạnh mình. Hai người họ nhỏ giọng thủ thỉ với nhau, chẳng biết nói chuyện chi mà cô gái thì đỏ mặt, còn nam sinh cười rất đểu.
"Đậu xanh, hai cậu có thể đừng ve vãn như trước mặt bọn tôi không hả?" – Viên Dục Phiên tức giận.
"Thích thế đó thì làm sao, cậu không có bạn gái nên tức à?"
"Má nó, cậu đừng có quá đáng nhá!"
Hai người cãi cọ đùa giỡn một cách ấu trĩ, sau khi thức ăn được mang lên, Vương Hạc Khanh lại gọi nhân viên phục vụ lấy thêm vài chai bia: "Nào nào nào, không say không về nha, ai cũng uống hết cho tớ đấy."
Sau đó Vương Hạc Khanh làm dáng định rót cho Bối Khuynh Xử Nữ nhưng lập tức bị Du Đường Thiên Yết cản lại: "Cô ấy không thể uống, dị ứng."
Bối Khuynh Xử Nữ ngây ra.
Hóa ra anh vẫn còn nhớ.
"Vậy được, hai bạn nữ dùng Vương Lão Cát [1] thay cho bia đi. Nào, bọn mình cùng cụng ly, chúc mừng chúng ta đã đánh bại đội Nai, phản kích thành công!"
"Cạn ly!"
[1] Vương Lão Cát là một loại trà thảo mộc phổ biến nhất ở Trung Quốc ngày nay.
_
Cả một buổi tối, ba nam sinh nốc kha khá bia. Lúc đi ra khỏi nhà hàng trông ai cũng đã hơi say say.
"Anh Vương, bọn mình uống thêm một ly nữa đi."
"Đi đi đi nào em Viên!"
Bối Khuynh Xử Nữ và Uyên Uyên: "..."
Cuối cùng Uyên Uyên phải gọi một chiếc xe cho cậu chàng, sau đó quay sang hỏi Du Đường Thiên Yết và Bối Khuynh Xử Nữ về bằng cách nào, khi này chàng trai thờ ơ đáp: "Tôi với cô ấy thuận đường."
"Vậy được, thế thôi tạm biệt nhé."
Nhóm người chia nhau mỗi người mỗi ngã, Bối Khuynh Xử Nữ đi cùng Du Đường Thiên Yết. Cô ngẩng đầu nhìn anh và dịu dàng hỏi: "Thiên Yết... Cậu say rồi à?"
Chàng trai gật đầu: "Có hơi say."
"Ồ..."
Anh hơi cong môi, đặt bàn tay lên mái tóc hơi rối bù của cô: "Lo tớ say bắt cóc cậu sao?"
Sắc mặt cô hơi thay đổi, bên tai hơi ửng đỏ, lập tức chối: "Không có mà..."
"Vậy hôm nay Xử Xử phụ trách đưa tớ về nhà nhé."
"Ừm, xe taxi đến rồi ~" – Cô thấy xe bèn nắm ống tay áo của Du Đường Thiên Yết kéo anh đi đến bên lề đường.
Sau khi hai người lên xe, Du Đường Thiên Yết dựa ra ghế giả vờ ngủ. Thật ra thì tối nay anh rất say, hiện tại chỉ đang cố gắng chống đỡ ý thức vì dù sao cô gái nhỏ cũng đang ở bên cạnh nên không thể dọa cô được.
Kết thúc mười mấy phút đi đường, xe taxi dừng lại trước cổng khu biệt thự, hai người xuống xe.
Bối Khuynh Xử Nữ thấy anh hơi mê mang nên vội tiến lên đỡ lấy anh. Nhưng Du Đường Thiên Yết lại tránh né, cô nghĩ rằng anh không thích tiếp xúc tay chân như vậy mà ngờ đâu ngay một khắc sau, anh trực tiếp ôm luôn vai cô.
Cô mông lung, lúc này lại nghe giọng nói trầm khàn của chàng trai vang lên trên đỉnh đầu: "Như vậy sẽ vững hơn."
Bàn tay anh đang đặt trên vai tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, khoảng cách thân mật giữa đôi bên khiến trái tim Bối Khuynh Xử Nữ đập loạn xạ như con nai nhỏ chạy loạn vậy.
Cô thẹn thùng cúi thấp đầu, lát sau chợt nghe thấy Du Đường Thiên Yết hỏi: "Bình thường cậu thích làm gì?"
Bối Khuynh Xử Nữ sửng sốt trả lời: "Thích... Nghe nhạc, vẽ vời."
"Vậy cậu thích ăn gì?"
Bối Khuynh Xử Nữ: ???
Nom vẻ mặt thành thật của anh, cô cũng chỉ biết nghiêm túc đáp: "Dâu tây, vải, socola..."
"Thế cậu ghét ăn cái gì?"
"Gan heo, khổ qua..." – Cô nói ra một chuỗi dài, càng lúc càng nghi ngờ: "Sao tự dưng cậu hỏi mấy cái này?"
"Không có gì." – Ánh mắt anh rất thờ ơ, nhìn cô và nói với giọng vô cùng nghiêm trang: "Chỉ là muốn hiểu cậu thêm đôi chút, Vương Hạc Khanh bảo như vậy sẽ dễ nhận được hảo cảm của con gái."
Bối Khuynh Xử Nữ lại hoang mang một lần nữa.
Hảo cảm? Hảo cảm kiểu nào?
Trong lòng cô chợt rung động một cách khó hiểu, vài giây sau đó thấy anh vẫn trầm mặc, cô bèn nhẹ giọng đáp lời: "Thế hay là cậu cũng nói tớ nghe xem cậu thích gì đi?"
Anh hơi cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô: "Chẳng lẽ cậu không biết tớ thích gì sao?"
Đầu cô tạm ngừng một lúc, rồi lắc lắc đầu.
Anh thích gì làm sao cô biết được?
Bàn tay đang ôm vai cô bỗng nâng lên vỗ vỗ lên đầu cô: "Cậu ngốc quá."
???
Sao người này say lại quá đáng như vậy hả qwq...
Hai người chậm rãi về đến nhà, mở cửa ra đi vào thì phát hiện ở tầng trệt không có người. Cô đành tự dìu Du Đường Thiên Yết về phòng.
Sau khi để anh ngồi lên giường, cô chạy đi rót nước cho cả hai rồi ngồi bên cạnh anh uống ừng ực mấy ngụm nước giải khát.
Đến lúc uống xong, cô quay đầu lại thấy chàng trai đang cầm ly nước nhìn mình chăm chú.
"Lại... Sao nữa?"
"Dáng vẻ cậu uống nước rất đáng yêu."
Bối Khuynh Xử Nữ: ?!
Vẻ mặt cô ngại ngùng: "Tớ chỉ uống nước bình thường thôi mà..." – Sao lại đáng yêu?
"Cậu biết không, trên diễn đàn có rất nhiều người khen cậu, tớ cho cậu xem này." – Dứt lời, Du Đường Thiên Yết lấy điện thoại mở diễn đàn trường học ra, cô ngồi một bên mờ mịt nhìn anh nghiêm túc mở bài đăng 《 Gửi lời cổ vũ đội NR 》 ra và tìm những bình luận khen ngợi Bối Khuynh Xử Nữ đọc lên từng câu từng câu một:
"Trong trận chung kết hôm nay, bé Xử đáng yêu thật đó. Mị còn thấy ẻm vẫy tay với mình, huhuhu, mị xỉu đây!"
Bối Khuynh Xử Nữ: "......"
"Bé Xử Xử đáng yêu nhất trần đời này ở đâu ra vậy, cười một cái mà cảm giác như cả thế giới tỏa sáng luôn ~"
Khuôn mặt Bối Khuynh Xử Nữ thoắt trắng thoắt đỏ, giả vờ muốn giật lấy điện thoại của anh: "Cậu đừng đọc!"
Du Đường Thiên Yết né ra phía sau, cô nhào tới trước nên hai người thuận thế ngã phịch xuống giường.
Bốn mắt nhìn nhau khiến trái tim cô đập rộn lên. Chàng trai giơ tay bấu vào ót cô, vừa xoa xoa vừa dịu dàng cất lời: "Họ nói là thật."
Cô thật sự đáng yêu đến nỗi người ta không nỡ đẩy ra.
Bối Khuynh Xử Nữ lập tức đứng lên, cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ bừng: "Tớ, tớ đi trước, cậu nghỉ ngơi cho khỏe nha..."
Cô cảm giác như nếu mình còn tiếp tục ở đây thì tim sẽ hỏng mất thôi.
Song cô chỉ mới xoay người đi chưa được vài bước thì cổ tay đã bị giữ chặt, cả người bị kéo ngược về lại. Chàng trai ôm eo cô, nâng cô lên tiến đến trước một bước và đặt cô trước cửa phòng, tiếp đó cơ thể nóng bỏng của anh áp sát đến.
Du Đường Thiên Yết giơ tay khóa trái chốt cửa cạnh hông cô.
Bối Khuynh Xử Nữ hoàn toàn ngớ ra: "Thiên Yết, cậu..."
Yết hầu nơi cổ chàng trai chuyển động lên xuống một cái, đôi mắt đen láy nhìn cô tựa như nhuốm ánh lửa: "Chạy cái gì hửm?"
Cô cúi đầu không dám nhìn anh, hàng mi khẽ run run, bàn tay bất đắc dĩ phải đặt trên cánh tay đang giam chặt cơ thể mình của Du Đường Thiên Yết cảm nhận được những đường cong cơ bắp rắn chắc của anh.
Đôi tay đã từng đánh nhau biết bao nhiêu trận nhưng nay lại đang khóa giữ một cô gái trong lòng.
"Tớ không chạy..." – Giọng cô nhè nhẹ mềm mại hệt như đang làm nũng vậy, khiến lòng người ta ngứa ngáy không thôi.
Anh đưa mắt nhìn xuống, môi mỏng khẽ khàng phát ra âm thanh: "Nói dối ——"
Rồi sau đó cúi người ghé sát môi lên dái tai cô: "Xử Xử không ngoan."
Âm thanh gần kề bên tai khiến pháo hoa trong đầu cô hoàn toàn nổ tung.
Bối Khuynh Xử Nữ biết anh say, định đẩy anh ra nhưng càng động đậy càng bị chàng trai giữ chặt hơn.
Hu hu hu...
Cảm giác trong thân thể như muốn phát hỏa.
"Xử Xử, tự dưng tớ biết cậu phải cảm ơn tớ thế nào rồi."
Anh chợt cười một tiếng: "Gần đây chứng mất ngủ của tớ khá nghiêm trọng."
"?"
"Sau này mỗi tối trước khi đi ngủ cậu hát cho tớ nghe một bài, được không?"
Bối Khuynh Xử Nữ ngẩn ngơ, lẩm bẩm đáp: "Tớ không biết hát..."
Hai giây sau khi lời nói của cô thốt ra, một nụ hôn bất ngờ đặt lên má cô.
Đôi môi lành lạnh của Du Đường Thiên Yết dán lên.
Cô trợn tròn hai mắt.
"Nói dối, giọng Xử Xử ngọt vậy mà..." – Du Đường Thiên Yết thấp giọng dụ dỗ: "Hát gì cũng hay hết."
"Ầm ——"
Bối Khuynh Xử Nữ đóng cửa phòng ngủ lại rồi tựa lên tường, tay để trên ngực xoa dịu trái tim đang vận hành với tốc độ cao đến mức sắp nổ tung của mình.
Cô bước ra khỏi phòng của Du Đường Thiên Yết với đầu óc mơ màng, cảm tưởng như cơ thể chẳng có chút sức nặng, cứ nhẹ tênh.
Bối Khuynh Xử Nữ sờ lên má mình một cái, vị trí nơi anh đặt môi hôn lên ban nãy nóng ơi là nóng, nóng mà khiến cả khuôn mặt cô đỏ thật là đỏ.
Câu nói "giọng cậu rất ngọt" kia của chàng trai, và cả cái hôn ấy nữa...
Choáng đầu hoa mắt.
Cô bước đến trước gương, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng bên trong một hồi rồi thẹn thùng chạy về giường bọc chăn che lại. Ấy vậy mà trong đầu vẫn không ngừng nhớ về khung cảnh trong phòng khi đó.
Huhuhu tại sao Du Đường Thiên Yết đột nhiên hôn cô...
Bối Khuynh Xử Nữ lăn qua lăn lại trên giường, kêu thảm thiết mấy tiếng hệt như mèo, cuối cùng vì khó thở nên đành ló đầu ra.
Cô cắn môi nhìn trần nhà trên cao trong tâm trạng buồn phiền.
Chắc chắn Du Đường Thiên Yết say rồi.
Cậu ấy điên rồi.
_
Ngày hôm sau Bối Khuynh Xử Nữ vào lớp, ngồi xuống vị trí mà không thấy bóng dáng Du Đường Thiên Yết đâu. Trong hộc bàn cũng không có balo của anh nên đoán chừng là chưa đến.
Cô thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
Kỷ Ngọc Song Ngư xoay người lại, cười hì hì bảo cô: "Xử Xử, cậu đã nổi tiếng khắp khối bọn mình rồi đó."
"Nổi tiếng?!"
"Đúng vậy, có người đăng video cậu thi biện luận ngày hôm qua lên diễn đàn, rất nhiều người xem xong đang thảo luận về cậu đó."
"Thảo luận..." – Lòng cô lập tức trở nên căng thẳng, những tưởng mình lại bị mọi người nghị luận lời ra tiếng vài nhưng ngờ đâu lại hoàn toàn ngược lại: "Mọi người ai cũng bảo cậu xinh này, rất thích cậu này, gọi cậu là 'tiên nữ Xử' này. Tụi con trai thì khỏi phải nói luôn, sáng giờ có tận mấy người đến bảo muốn xin cách liên lạc với cậu rồi đấy."
Bối Khuynh Xử Nữ khiếp sợ, không phải cô chỉ tham gia một cuộc thi biện luận thôi sao?
Kỷ Ngọc Song Ngư khẽ "xì" một tiếng: "Bé iu à, cậu có thể tự nhận thức sự xinh đẹp của mình chút được không?! Hơn nữa lần này cậu đã đánh bại hoa khôi thực lực siêu cấp mạnh của trường, dĩ nhiên toàn trường phải chú ý đến cậu rồi."
Lúc này có bạn học ngồi cạnh cửa sổ bên phía hành lang hô lớn: "Xử Nữ, có người tìm cậu nè!"
Cô quay đầu nhìn sang thì thấy một nam sinh không quen biết đang đứng ngoài cửa, Kỷ Ngọc Song Ngư kích động: "Cậu nhìn mà xem, lại đến rồi đó!"
"..."
Cô đứng dậy đi ra, bên ngoài là một nam sinh mặc áo sơ mi caro đen trắng. Tướng mạo đối phương bình thường, bên cạnh có thêm cậu bạn khác đi cùng như thể để tiếp thêm can đảm.
"Chào cậu, xin hỏi cậu tìm tôi có việc gì?"
Nam sinh xấu hổ cười một tiếng: "Bạn học Bối, cậu còn nhớ tớ không? Bọn mình gặp nhau ở vòng bán kết của cuộc thi biện luận ấy, tớ là người biện luận ba của đội Hộ Vệ."
Bối Khuynh Xử Nữ hơi sửng sốt, từ từ nhớ lại: "Ừm..."
Nam sinh tiến đến gần cô một bước, cười nói: "Hôm qua tớ cũng có đến xem cậu thi, vô cùng xuất sắc, nên muốn đến để hỏi... Bọn mình có thể làm quen được không?"
Cô gái đang sững sờ khi nhận được câu hỏi như vậy thì bất thình lình trông thấy một bóng người đi ra từ khúc rẽ cửa cầu thang bên cạnh.
Du Đường Thiên Yết một tay xách balo, một tay đút túi, phần cổ của áo sơ mi trắng đồng phục hơi rộng mở, sắc mặt hơi uể oải có lẽ vì ngủ chẳng ngon giấc. Anh ngẩng đầu lên theo bản năng và thấy ngay cảnh tượng cô đứng đối diện một nam sinh lạ mặt, chân mày đang nhíu nhẹ lập tức cau chặt.
Bối Khuynh Xử Nữ thấy anh, trong đầu nhanh chóng nhớ về cái hôn má tối hôm qua nên cô vội vàng quay đầu về lại không dám nhìn anh, thật sự muốn chui xuống đất cho rồi QAQ.
Sau đó cô thoáng thấy Du Đường Thiên Yết đi vào phòng học.
May ghê may ghê...
Còn nam sinh xa lạ kia thấy Bối Khuynh Xử Nữ đỏ mặt lại tưởng vì mình bèn cười sâu hơn: "Không sao, cậu đừng căng thẳng, tớ thật sự muốn làm bạn với cậu. Tớ tên Từ Bạc Lãng, học lớp 11-9..."
Cậu chàng bắt đầu tự giới thiệu bản năng, cô đang nghe còn chưa kịp chen miệng vào thì đột nhiên tay bị ai đó cầm lấy.
Quay nhìn lại, ơ Du Đường Thiên Yết ra đây từ lúc nào thế?!
Quanh người Du Đường Thiên Yết tỏa ra áp suất thấp, lạnh lùng nhìn Từ Bạc Lãng với ánh mắt hung ác xen chút địch ý: "Nói xong chưa?"
"Tớ ——"
Du Đường Thiên Yết lại cụp mắt dòm cô gái đang ngơ người, sau đó lạnh nhạt nói: "Nói chuyện xong rồi thì vào làm bài tập, cậu biết còn bao nhiêu tờ bài thi không?"
Dứt lời, cô trực tiếp bị anh kéo vào lớp.
Từ Bạc Lãng: "... ??"
Bối Khuynh Xử Nữ bị lôi trở về vị trí, sau đó Du Đường Thiên Yết cũng ngồi xuống. Cô nhòm anh rồi lập tức len lén lùi vào một góc...
Chàng trai nhìn qua phía cô, phát hiện mặt cô đỏ một cách khó hiểu.
Đáy lòng anh chùng xuống.
Nói chuyện với tên nam sinh kia mà lại đỏ mặt à?!
Trong thời gian tiết tự học sáng, Bối Khuynh Xử Nữ lại tiếp tục không phản ứng Du Đường Thiên Yết. Anh thật sự không nhịn được, bèn thờ ơ ngồi gần sang cô hơn.
"Bối Khuynh Xử Nữ."
Anh gọi một tiếng, nhưng đối phương không để ý.
"Bối Khuynh Xử Nữ."
Lần thứ hai, ánh mắt cô hơi sững sờ, lên tiếng: "Hửm..."
"Tại sao cậu không để ý đến tớ."
Bối Khuynh Xử Nữ: ???
Cậu ấy đã quên sạch tất cả chuyện tối hôm qua rồi ư?!
Cô đảo mắt, giọng điệu không nóng chẳng lạnh: "Tối hôm qua... Cậu không nhớ gì hết hả?"
Nét mặt anh hơi sững, tối hôm qua? Nhớ?!
"... Tớ đã làm gì à?" – Sáng nay lúc tỉnh dậy, đầu anh vô cùng đau, chỉ nhớ mang máng tối hôm qua Bối Khuynh Xử Nữ đã đưa mình về phòng thôi.
Quả nhiên mà, quả nhiên là lưu manh QAQ!
Bối Khuynh Xử Nữ vừa giận vừa thẹn quay mặt sang chỗ khác, chẳng hiểu sao ngực chợt nóng ran, không muốn quan tâm anh nữa.
Chàng trai cảm nhận được sự bực bội của cô, càng không nghĩ ra điều gì nên trong lòng rất hoảng.
Khi tiết tự học kết thúc, Bối Khuynh Xử Nữ cầm ly nước rời khỏi phòng học. Đi chưa được mấy bước thì cô phát hiện có người theo phía sau mình, quay đầu lại hóa ra là Du Đường Thiên Yết.
Cô không dừng chân mà tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đến phòng lấy nước không có ai, Bối Khuynh Xử Nữ rót nước, còn Du Đường Thiên Yết thì cứ một mực đứng sau lưng cô...
Rót nước xong xuôi, cô mới nhìn anh hỏi: "Cậu... Rốt cuộc cậu muốn làm gì."
Chàng trai cụp mắt, giọng rất trầm: "Xin lỗi, tớ nhớ ra rồi."
Bối Khuynh Xử Nữ: ??!
Giọng anh khản đặc: "Tớ không cố ý hôn cậu đâu."
Du Đường Thiên Yết không nhắc đến thì tốt, song giờ phút này đột nhiên nhắc đến lại khiến cô càng...
"Không có gì..."
Cô đỏ mặt cúi đầu, lúc này chàng trai chợt bổ sung thêm: "Tớ đảm bảo sau này tớ tuyệt đối sẽ không hôn cậu lúc không tỉnh táo."
__
⇾ Lời tác giả:
???
Vậy cậu muốn hôn lúc nào hả?
–
Anh Yết càng lúc càng lẳng lơ nha
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Chời ơi!!! Sao càng ngày càng quắn dữ vậy anh trai!!! Anh như thế sao chị bé đỡ kịp?? (p≧w≦q)
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 030|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top