〘014〙
〔07 − 01 − 2025〕
Dứt câu, Du Đường Thiên Yết kéo Bối Khuynh Xử Nữ ra khỏi phòng học, để lại hai người bị sỉ nhục chẳng thốt nên lời kia.
Trên hành lang có người qua lại, lúc này chàng trai mới buông lỏng tay ra.
Cô không ngẩng đầu lên nhìn anh, vành tai đỏ bừng, cảm giác như nhiệt độ ở cổ tay nơi anh nắm ban nãy đang tăng vọt không ngừng rồi lan tràn khắp toàn thân như dòng điện.
Hai người lẳng lặng đi xuống lầu, lát sau, Bối Khuynh Xử Nữ ngửa đầu nhìn Du Đường Thiên Yết và phá vỡ sự im lặng: "Vừa rồi cảm ơn cậu đã nói giúp tớ, chỉ là... Tớ biết thành tích tớ thật ra không tốt đến thế, nếu không phải có đề cậu cho..."
Chàng trai quay đầu dòm cô, sau đó lên tiếng cắt ngang: "Vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là ví dụ mẫu tương tự cả."
Du Đường Thiên Yết bất đắc dĩ thở than: "Bối Khuynh Xử Nữ, cậu ngốc thật đấy."
??!!
"Cậu tưởng giống như trong phim, có thể len lén đi vào văn phòng của giáo viên rồi bí mật lấy được đề trong máy tính thật à? Hơn nữa đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ không mấy quan trọng thôi." - Chỉ có mỗi cô là xem trọng nó đến thế.
"Vậy những đề kia..."
"Tôi thuận tay tổng hợp lại vài dạng đề, phạm vi kiểm tra nằm trong một bài mục như vậy, không cần đoán cũng biết sẽ kiểm tra cái gì mà."
Bối Khuynh Xử Nữ: "!!"
Cô ngây như phỗng: "Vậy tại sao cậu lại bảo với tớ đó là đề mô phỏng?"
Du Đường Thiên Yết xoay lại nhòm cô, hỏi ngược lại: "Nếu tôi không nói thế thì cậu có nghiêm túc làm bài không?"
"..."
Ban nãy khi đứng ở cửa thấy cô và họ cãi cọ trong phòng học, anh đã đoán được dù ít dù nhiều cô đã hiểu sai ý, anh hoàn toàn không nghĩ vậy mà mình sẽ tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cô.
Chỉ là Du Đường Thiên Yết không muốn thừa nhận rằng ngày đó lúc nghe mẹ mình bảo Bối Khuynh Xử Nữ nhốt mình trong phòng cả ngày vì học nên lòng anh thấy không thoải mái một cách khó hiểu, vì vậy anh đã tổng hợp các dạng câu kiểm tra lại cho cô.
"Đừng tự cảm thấy thành tích của bản thân không tốt như thế, ai cũng học tập để thi, kiểm tra. Mà chẳng qua cậu chuẩn bị đầy đủ hơn họ mà thôi."
Lời nói của chàng trai đánh thẳng vào trái tim cô, cảm giác được khích lệ nhất thời ùa đến.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu cười một tiếng.
Sau khi xuống dưới lầu, Bối Khuynh Xử Nữ mới sực nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, nhóm Tằng Dương Bảo Bình với Lạc Đình Thiên Bình đâu rồi? Cậu không gọi họ cùng đi ăn cơm sao?"
"Chiều nay bọn họ đều bận việc."
Bối Khuynh Xử Nữ ngơ ngác, yếu ớt bổ sung thêm: "Song Ngư cũng có việc bận."
Vậy nên, điều này đồng nghĩa với ——
Cô lúng túng sờ đầu hỏi: "Thế còn mỗi hai bọn mình... Cậu có đi không? Nếu cậu cảm thấy..."
Du Đường Thiên Yết liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngước lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn với vẻ bối rối của Bối Khuynh Xử Nữ.
"Không đi nữa là không kịp giờ tự học tối đâu."
_
Hai người đi ra ngoài trường, vì tan học muộn, cộng thêm bên cạnh trường trung học Lâm Cao là một khu trường cao đẳng nghề nên đa số các quán ăn đều rất đông khách.
Cuối cùng họ tìm được một tiệm bán thức ăn nhanh và đi vào trong, đúng lúc có một người vừa rời đi nên trống bàn nhỏ. Hai người đến đó đặt túi xuống, chiếm được vị trí tốt.
Bối Khuynh Xử Nữ cầm một kẹp gắp sắt đi đến quầy lấy thức ăn, hiện giờ tại đây có vô số người đang vây quanh lấy đồ ăn mà với vóc dáng bé tí của cô thì hoàn toàn không thể chen vào được, thậm chí còn chẳng có cơ hội diện kiến các món ăn nữa là...
Cô đi xung quanh quầy gắp thức ăn vài vòng, nhón chân ngó dáo dác nhưng rốt cuộc chỉ lấy được một ít khoai tây sợi, món mà cô muốn ăn đang có cả đống người đứng phía trước.
Lúc này cô quay đầu thì thấy Du Đường Thiên Yết đã gắp thức ăn xong đi ra!
Quả nhiên chiều cao luôn chiếm ưu thế hơn...
Du Đường Thiên Yết đảo mắt trông thấy cô gái đáng thương đang chờ đợi với khuôn mặt nhăn nhó, bèn cất bước đi đến.
Bối Khuynh Xử Nữ định đứng đây đợi người tản bớt đi mới đến lấy đồ ăn, đột nhiên một cánh tay dài bất chợt xuất hiện trước mắt lấy cái đĩa của cô đi.
"Muốn ăn cái gì."
Cô ngẩng đầu nhìn mặt Du Đường Thiên Yết, kinh ngạc chớp chớp mắt rồi mới nhanh chóng phản ứng: "Chỉ cần một đùi gà là được rồi!"
Chàng trai gật đầu, đưa đĩa của mình cho cô bảo: "Về chỗ ngồi trước đi."
Nói rồi Du Đường Thiên Yết xoay người đi vào đám đông, Bối Khuynh Xử Nữ dõi theo anh, khóe môi không khỏi cong lên.
Anh tốt thật đó.
Trở lại chỗ ngồi không bao lâu, Du Đường Thiên Yết đã bưng đĩa đồ ăn của cô về. Bối Khuynh Xử Nữ vui vẻ đưa muỗng và đũa cho anh: "Cảm ơn nha, tớ lấy muỗng cho cậu rồi đây ~"
Hai người ngồi đối diện nhau yên tĩnh ăn tối.
Trước đó trong tiệm này đã có đông người đến ăn cơm, chẳng mấy chốc Bối Khuynh Xử Nữ lại phát hiện có nữ sinh khác đang nhìn về chỗ mình, vẻ mặt tò mò nghiền ngẫm, dường như cũng phát hiện cô với Du Đường Thiên Yết ngồi cùng một bàn rồi.
Cô ngượng ngùng cúi đầu thấp hơn, gần như muốn vùi mặt hẳn vào trong đĩa luôn.
Du Đường Thiên Yết ngước mắt nom bộ dạng này của cô thì bó tay bất lực hết sức.
"Ăn cơm với tôi căng thẳng như vậy à?"
Cô gái ngẩng đầu vội vàng chối đây đẩy: "Không, không có..."
Nhưng đến cả việc nói năng cũng lắp bắp.
Chàng trai cố kìm khóe miệng đang sắp cong lên của mình, rồi anh nhìn vào đĩa đồ ăn của cô vài giây và lơ đãng hỏi: "Ít đồ như vậy ăn có no không?"
Bối Khuynh Xử Nữ chớp chớp mắt nước: "Không ít đâu, tớ cũng không ăn hết cơm."
"..."
"Cuối cùng cũng biết tại sao cậu lùn như vậy rồi."
Cái miệng nhỏ của cô đang nhấm nháp cơm, nghe vậy bèn ngẩng đầu lên, song sau đó lại đỏ mặt cúi gằm xuống rồi nhỏ giọng thì thầm: "Tớ không lùn..."
Dầu gì cô mang giày vào cũng đến một mét sáu đó nha.
"Ừm, không chen vào gắp thức ăn được mà thôi."
"..."
Quá đáng huhuhu.
Bối Khuynh Xử Nữ không thèm quan tâm anh nữa, tập trung ăn cơm của mình. Du Đường Thiên Yết thấy hai má cô ửng đỏ lên vì giận thì âm thầm cong môi.
Lát sau, chợt có một âm thanh vang lên bên cạnh ——
"Úi, đây chẳng phải là Du Đường Thiên Yết sao?"
Một nam sinh bưng đĩa đi đến bên cạnh bàn của hai người, trông thấy Du Đường Thiên Yết bèn nhếch mép cười vô lại.
"Hôm nay trùng hợp nhỉ, còn gặp được ngài ở đây luôn này."
Giọng điệu này nghe cực kỳ chói tai.
Nam sinh trước mặt đây có biệt hiệu "A Hạo", là tên cầm đầu một nhóm ở trường cao đẳng nghề bên cạnh.
Cậu ta và Du Đường Thiên Yết có không ít "ân oán" với nhau.
Du Đường Thiên Yết nghe vậy, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cậu ta, giọng không ẩn chứa chút cảm xúc gì: "Có việc gì?"
"Không có gì —— Chỉ là thấy cậu nên muốn lên chào hỏi thôi mà, cậu đang ăn chung với người khác à?" - Ánh mắt A Hạo di chuyển đến người ngồi đối diện Du Đường Thiên Yết mới phát hiện hóa ra là một cô gái nhỏ trong veo như nước.
"Ôi trời, Du Đường Thiên Yết, cậu tìm bạn gái khi nào đấy? Đẹp dữ ta."
"Tớ không..." - Bối Khuynh Xử Nữ vừa định thốt câu phủ nhận ra khỏi miệng, song khi ngẩng đầu trông thấy mái tóc nhuộm vàng khè, lại thêm nụ cười ý tứ sâu xa của A Hạo thì cô sợ hãi siết chặt đũa, cúi thấp đầu hơn nữa.
Du Đường Thiên Yết thấy vậy, trong ánh mắt kết một tầng băng lạnh nhưng A Hạo vẫn chưa sướng mồm sướng miệng. Ánh mắt cậu ta bám riết khuôn mặt môi đỏ răng trắng của Bối Khuynh Xử Nữ một cách trần trụi, sau đó hắn quay sang cười với anh: "Quả nhiên mấy cô gái bên cạnh anh Yết đều không tồi nha, da trắng kinh. Em gái nhỏ này, tên cưng là gì thế?"
Khi cánh tay xăm hình của A Hạo vừa định khoác lên lưng Bối Khuynh Xử Nữ, Du Đường Thiên Yết chợt đứng dậy cầm tay cậu ta rồi hung hăng bẽ mạnh một cái không chút do dự.
A Hạo bị đẩy lảo đảo lùi về sau vài bước.
Những người đang ăn xung quanh rối rít ngó sang, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy sự tò mò. Có người nhận ra Du Đường Thiên Yết thì càng kinh hãi hơn: "Tại sao cậu ấy đánh nhau với người ta?"
"Cậu không biết sao, cậu ta đánh nhau rất dữ, hồi trước á tớ nghe người ta bảo..."
Bầu không khí trong tiệm vốn đang hài hòa nhất thời trở nên căng thẳng nồng nặc mùi thuốc súng.
Cổ tay A Hạo bị túm chặt, sức lực của Du Đường Thiên Yết rất lớn nên dù ngày thường hắn có luyện tập vài đòn vẫn không thể thoát ra được. Vì thế hắn nhếch mép cười khẩy: "Thằng tạp chủng, quả nhiên là di truyền từ ba mày nhỉ."
"Rầm ——" A Hạo ngã sõng soài ra đất, sau đó trên mặt lập tức ăn một cú đấm thô bạo.
Hắn sửng sốt che mũi đang chảy máu của mình lại, thật tình là không nghĩ Du Đường Thiên Yết sẽ ra tay dứt khoát như vậy. Hắn trở tay muốn chống trả nhưng lại bị anh đè ghì dưới đất.
A Hạo đối diện với đôi mắt tràn đầy tàn ác, trông vô cùng dữ dằn và đáng sợ của Du Đường Thiên Yết.
Anh nhìn hắn, giọng nói nặng nề chìm tận đáy cốc: "Nói đủ chưa?"
"Nếu mày còn không biết sợ thì hôm nay tao tặng mày thêm một chuyến ghé thăm bệnh viện."
Đôi đồng tử trong mắt A Hạo hơi co lại, hắn hồi tưởng cuộc đụng độ trước đây của hai người rồi cười một tiếng: "Mày đúng là không biết sợ."
Tất cả mọi người trong tiệm đều ngoái đầu nhìn qua đây, song không một ai dám lên tiếng khuyên can. Bối Khuynh Xử Nữ nhìn dáng vẻ vào giây phút này của Du Đường Thiên Yết mà trái tim đập xốn xang nhanh ơi là nhanh. Cô không màng tất thảy xông đến, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh rồi cất giọng run rẩy: "Thiên Yết, cậu đừng như vậy..."
Chàng trai quay đầu, tức khắc giao thoa với hốc mắt đỏ bừng của cô.
Cô bị dọa sợ rồi.
Chút chán nản thảm hại lướt qua trong đáy mắt anh, yết hầu nơi cổ anh chuyển động một cái cho thấy Du Đường Thiên Yết đang cố đè nén cảm xúc mất khống chế của mình. Sau đó anh chợt buông tay ra, đứng lên cúi đầu nhìn người nằm dưới đất: "Không muốn chết thì cút cho tao."
Ông chủ tiệm vội vàng đến hòa giải, A Hạo đứng dậy liếm răng hàm một cái, thung dung nói: "Nếu người nào đó đã không muốn thấy tôi vậy tôi không làm phiền bữa ăn của cậu nữa."
Trước khi rời đi, A Hạo vẫn giữ nụ cười cà lơ phất phơ như hồi đầu và thấp giọng mỉa mai Du Đường Thiên Yết: "Không ngờ một người bạo lực như cậu mà có con gái dám ở bên cạnh."
_
Lúc ra khỏi tiệm đồ ăn nhanh, Du Đường Thiên Yết trầm mặc, sắc mặt căng cứng.
Màn đêm dần buông xuống, hai người phải về trường học. Vì hiện tại đã gần đến giờ tự học tối nên trên đường phố chẳng có bao nhiêu người.
Bối Khuynh Xử Nữ đi theo phía sau, nhìn cái bóng chàng trai bị đèn đường hắt xuống kéo dài trên mặt đất mà lòng cô cũng thắt lại.
Họ đi xuyên qua một con hẻm nhỏ tối đen, lát sau cô đuổi nhanh theo, đi bên cạnh anh.
"Thiên Yết, cậu vẫn còn giận bạn nam hồi nãy sao?"
Cô dè dặt hỏi han.
Thấy anh không trả lời, cô lại tiếp tục an ủi: "Không sao đâu, thật ra chẳng có chuyện gì cả. Cậu không cần phải động tay động chân với loại người như vậy, chỉ cần không quan tâm đến là được..."
Bước chân chàng trai đột nhiên ngừng lại.
Sau đó anh đảo mắt nhìn cô.
Môi mỏng hé mở, phát ra là âm thanh giá rét: "Bối Khuynh Xử Nữ, cậu thật sự không biết sợ phải không?"
"Cái gì cơ..." - Cô lờ mờ nhìn anh, thế rồi cổ tay bất chợt bị anh nắm lấy.
Du Đường Thiên Yết tiến đến trước hai bước, dồn ép cô lùi vào góc tường. Bối Khuynh Xử Nữ ngước lên thì thấy ngay đôi con ngươi âm u sâu không thấy đáy của anh, trông mà ớn lạnh cả người.
Anh thoáng dùng chút lực, cơn đau âm ỉ khiến cô chau mày. Nom sắc mặt thay đổi bất thình lình của Du Đường Thiên Yết, mũi cô cay xè.
"Thiên Yết, đau..."
Anh cụp mắt, yết hầu chuyển động, giọng nói trầm khàn.
"Có phải tôi của bây giờ cũng làm cậu sợ như tôi ở trong tiệm ban nãy không?"
Bối Khuynh Xử Nữ cắn môi không nói gì, lại nghe anh cười mỉa một tiếng: "Hẳn là có không ít người từng nhắc nhở cậu tôi là người như thế nào rồi nhỉ, cô độc u ám, bạo lực biến thái, họ còn bảo cậu cách xa tôi ra, có đúng không?"
Cô sợ hãi run rẩy: "Không phải vậy..."
Anh nhếch môi, cổ họng dần chua chát: "Có cần tôi nói cho cậu biết không ——"
"Họ nói không hề sai... Tôi chính là người như vậy đấy."
Du Đường Thiên Yết vẫn nhớ như in cái hồi học lớp bảy, anh đến một lớp học mới và làm quen được thật nhiều bạn.
Nhưng bỗng có một ngày, chẳng hiểu sao tin trong lớp truyền ra tin anh là con trai của một gia đình cuồng bạo lực. Thế là mọi người ai ai cũng bảo ba nào con nấy, chắc chắn anh cũng đáng sợ như ba mình vậy.
Khoảnh khắc ấy, anh mất đi tất cả bạn bè, bị mọi người cô lập phỉ nhổ.
Thậm chí ngay cả giáo viên cũng ghét bỏ anh, xếp anh ngồi bàn cuối cùng một mình.
Không một ai sẵn lòng ngồi cùng bàn với anh, trò chuyện với anh. Tất cả các hoạt động tập thể, anh đều bị ngăn cách bên ngoài. Dù rằng như vậy, ánh mắt dị nghị của người khác và những lời đàm tiếu sau lưng anh vẫn chưa bao giờ dừng lại.
Kể từ lúc đó, anh bắt đầu khép kín bản thân, hoàn toàn thay đổi tính cách.
Anh hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, cúp tiết, càng ngày càng trở nên tệ hại.
Dần dà mọi người từ chán ghét biến thành sợ hãi anh.
Dầu gì tất cả mọi người cũng cho rằng anh chính là người như vậy mà, chẳng phải sao?
Thay vì là một con kiến hôi bị người người giẫm trong lòng bàn chân, không bằng trở thành một người mà không ai dám đến gần.
Mãi sau này khi lên cấp ba, môi trường đổi mới hoàn toàn, anh mới từ từ giấu kín hết các mặt u tối của mình đi.
Nhưng chỉ mới vừa rồi thôi, cô gái đã trông thấy dáng vẻ chân thật nhất của anh.
Là một mặt của bản thân mà ngay cả anh cũng không muốn đối diện.
Bối Khuynh Xử Nữ nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt lộ ra vẻ kinh hoàng và khiếp sợ.
Không, không phải như vậy đâu...
Chàng trai bỗng dưng buông tay, che giấu đi sự cô đơn tịch mịch trong mắt. Anh xoay người đi về trước hai bước rồi dừng lại.
Cô dõi theo bóng lưng anh, vài giây sau lại nghe giọng nói khàn đặc của anh.
"Bây giờ biết tôi là loại người gì rồi... Thì cách xa tôi ra chút."
__
⇾ Lời tác giả:
Đau lòng quá, anh Yết bị kích thích rồi. Anh chỉ không muốn cho Xử Xử trông thấy mặt không tốt của mình thôi mà.
—————⇥⌁☊⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Cái thằng quỷ kia, làm hỏng bầu không khí của anh chị tui hà!! Mà Yết ca ơi, anh đừng như thế!!! Chị em hỏng có tin đâu mà!!!! .·'¯'(>▂<)'¯'·.
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 014|
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top