Chương 2
Tôi bắt đầu tránh mặt chị sau hôm đó.
Tất nhiên tôi không ngu đến mức thú nhận là tôi né vì chị bảo mình là gái thẳng.
Tôi chỉ nói đại… tôi bận học.
Luyện đề, ôn thi, gì cũng được, miễn có lý do để tôi không phải ngồi gần chị, không phải nghe giọng cợt nhả khiến tim tôi nhói lên.
Lạ lắm, chị không hỏi gì thêm. Cũng chẳng níu kéo. Dường như chị chẳng bận tâm mấy đến sự vắng mặt của tôi.
Tôi hụt hẫng. Rất nhiều.
Có lẽ… nên từ bỏ thật rồi. Tôi nghĩ vậy.
Rồi hôm đó, buổi liên hoan lớp tổ chức sau kỳ kiểm tra giữa kỳ. Mọi người ăn uống rôm rả, tôi cũng cười nói cho đúng vai. Trong lòng thì cứ cồn cào vì... chị cũng ở đây.
Tôi đang nhai bánh phồng tôm thì bỗng chị bước lại, không mời mà ngồi cạnh luôn.
– “Lâu rồi không nói chuyện, mày quạo chị à?”
Tôi liếc nhẹ, cố tỏ ra lạnh lùng:
– “Đâu có.”
Tôi trả lời cộc lốc, thái độ rõ ràng.
Mà chị... lại cười. Xong đưa tay lên xoa đầu tôi như chưa có gì xảy ra.
Aaaaaaa! Chị ơi làm ơn, đừng dịu dàng như vậy nữa được không?!
Người ta đang muốn buông bỏ mà!!!
Chị cúi gần tai tôi, ghé nói nhỏ:
– “Chỗ này ồn quá, đi dạo kiếm tụi kia không?”
“Tụi kia” là nhóm bạn tụi tôi hay chơi chung.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì chị nắm tay tôi, kéo đi thẳng.
Aaa! Nắm tay rồi!!
Tôi như đứng hình, chỉ biết… để chị dắt đi.
Tụi tôi đi vòng vòng quanh sân trường, qua dãy lớp tối thui, qua cả cái hành lang dài có mấy chậu hoa cũ.
Lạ thay, khuôn viên trường quen thuộc sao hôm nay lại dài như vậy, chị dắt tôi đi cả buổi vẫn không thấy chúng bạn đâu.
Chị không nói gì, tôi cũng chẳng lên tiếng. Chỉ có bàn tay chị – nắm lấy tay tôi – ấm, chắc, không buông.
Cuối cùng cũng thấy tụi bạn tôi đang ngồi ở ghế đá gần sân thể dục, đứa nào cũng cười nói rôm rả.
Trông chị không có vẻ gì là tính buông tay tôi ra cả.
Ngồi xuống ghế đá, bên cạnh nhóm bạn, chị vẫn giữ tay tôi như thể đó là chuyện thường ngày ở huyện.
Tôi hơi rướn người tính ngồi bên cạnh, thì…
Chị kéo tôi ngồi thẳng vào đùi chị.
Đúng. Vào. Đùi. Chị.
Tôi giật mình, không biết nên phản ứng sao. Người thì cứng đơ như khúc gỗ, trong khi đầu thì bốc khói.
Đòn tấn công của gái thẳng. Tôi không chống đỡ nổi.
Tụi bạn thấy vậy thì hú hét:
– “Ủa gì vậy hai người kia? Muốn làm OTP mới nổi à?”
– “Tụi mày ship dữ quá, thành đôi thiệt luôn rồi kìa.”
Tôi đang tính vùng lên phản kháng để giữ lại chút phẩm giá… thì chị vẫn thản nhiên, tay vòng qua vuốt tóc tôi nhẹ nhẹ.
Không nói gì. Không đẩy tôi ra. Không phản bác như lần trước.
Tôi nghe rõ từng nhịp tim mình đánh vào lồng ngực. Đầu óc trống rỗng, chỉ biết ngồi yên, như thể... nếu tôi cựa quậy, khoảnh khắc này sẽ biến mất.
Tụi bạn thấy chị không phản ứng gì cũng bắt đầu bớt trêu, chuyển sang chuyện khác.
Còn tôi thì… tôi ngồi yên đó, trên đùi chị, hơi dựa nhẹ vào vai chị, như một con mèo con…đang thầm nghĩ:
“Vậy là… chị không hoàn toàn không để ý đến tôi. Đúng không?”
Đêm đó tôi không ngủ được. Trái tim tôi hình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.
Haiz. Vẫn là không buông bỏ được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top