Xuyên không thời gian
_____
Màn đêm buông xuống trên những tàn tích lạnh lẽo. Không còn tiếng kêu than, không còn hơi ấm sinh linh, chỉ còn lại tro tàn và những bức tường đổ nát xiêu vẹo. Giữa khung cảnh hoang tàn đó, một bóng hình đơn độc đang chậm rãi dạo bước. Hắn khoác chiếc áo choàng dài che kín thân thể, chiếc mặt nạ vô cảm che giấu mọi biểu cảm. Dù không thể nhìn rõ gương mặt, tôi vẫn cảm nhận được sự thỏa mãn lạnh lẽo lan tỏa từ từng bước chân khoan thai của gã.
Sự Bình Tĩnh Đáng Sợ Của Kẻ Hủy Diệt
Hắn di chuyển với một sự ung dung gần như thách thức đối với sự hủy diệt mà chính mình tạo ra. Mỗi bước chân đều đo đếm, như thể đang dạo chơi trong khu vườn quen thuộc. Sự bình tĩnh đến đáng sợ ấy tố cáo một sự thật không thể chối cãi: Chính hắn là kẻ đã giáng đòn kết liễu ngôi làng này. Tôi ẩn mình sau một khối bê tông gãy vụn, cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ, một sức mạnh đã vượt xa mọi giới hạn thông thường.
Bỗng chốc, ánh mắt vô hồn sau chiếc mặt nạ dường như dừng lại, trực diện vào vị trí ẩn nấp của tôi. Một ý nghĩ lạnh toát chạy dọc sống lưng: “Chết tiệt, hắn phát hiện ra mình rồi!” Hoảng loạn là phản ứng tự nhiên, tôi quay ngoắt người, tim đập như trống trận, tuyệt đối không dám nhìn lại. Vài giây sau, khi can đảm ngước mắt lên, nơi đó không còn bóng dáng hắn. Có lẽ hắn đã đi.
Nhưng sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài trong tích tắc. Một cơn đau nhói buốt xé toạc vùng cổ họng. Cơ thể mất trọng lực, ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn đã ở ngay phía sau lưng tôi. Dù cơ thể tê liệt, ý chí sinh tồn vẫn gào thét: "Không thể chết như thế này!" Máu nóng trào lên, thanh quản dường như đã bị tổn thương nặng nề, chỉ còn phát ra những âm thanh khàn đặc, ê a. Bao nhiêu dự định còn dang dở bỗng chốc vụt tắt.
Tuyệt Vọng và Nhẫn Thuật Cuối Cùng
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, một tia hy vọng lóe lên. Dù lượng chakra đã gần cạn kiệt, tôi quyết định đánh cược thi triển một nhẫn thuật đang còn thử nghiệm – thuật quay ngược thời gian. Ngay khi luồng năng lượng bắt đầu xoáy chuyển, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt, chiếc mặt nạ gần như chạm vào mặt ta. Giọng nói hắn, băng giá và đầy chế giễu, vang lên: “Chỉ quay ngược thời gian mà không xóa được ký ức, thì vô ích thôi.”
Và rồi, mọi thứ lại một lần nữa kết thúc.
Nhưng không phải theo cách hắn mong đợi. Thay vì cái chết vĩnh viễn, tôi đã kịp thời kích hoạt một thuật di chuyển không gian tầm ngắn. Dù không thể chạy xa, nó đủ để tách biệt linh hồn khỏi thân xác vừa bị đánh gục.
_____
Tôi đang định quay lưng rời đi, bỗng khựng lại. Một hố đen dị thường, được sinh ra từ nhẫn thuật của kẻ xấu số , bất ngờ mở ra và nuốt chửng tôi . Tôi kinh hoàng. Theo quy luật, thuật phải biến mất khi người thi triển chết. Lực hút kinh khủng bắt đầu kéo cả đống đổ nát và tôi vào vòng xoáy, nhưng điều kỳ lạ là, cơ thể của kẻ xấu số đó dường như bị tách biệt khỏi dòng chảy, gần như bất động trước sức mạnh hấp dẫn. Cuối cùng, tôi vẫn bị hút vào.
Bị mắc kẹt trong không gian tĩnh lặng đó, không có thời gian, không có sự sống, tâm trí tôi dần chìm vào tuyệt vọng tột cùng. Dường như đã trải qua cả hàng thiên niên kỷ , cho đến khi tôi nhìn thấy một hố trắng lóe sáng – cánh cửa hy vọng.
Khi bước qua, tôi đã rơi vào một chiều không gian khác. Đó là một khu rừng rậm rạp, và xa xa là một ngôi làng tên là Konoha—ngôi làng mà chính tôi đã dùng Dairasengan để hủy diệt trước đó. Và tôi nhận ra sự bài xích của không gian mới này lên năng lực của mình.
Tôi rủa thầm cái không gian chết tiệt này vì đã làm suy giảm sức mạnh của tôi . Nhưng tôi không có thời gian để lãng phí.Sau cú sốc bị dịch chuyển đến một chiều không gian lạ, tôi —người vừa hủy diệt thế giới cũ—giờ đây đối diện với một thực tại hoàn toàn mới. Sự trớ trêu của số phận buộc tôi lại phải tự mình đột nhập vào ngôi làng Konoha, nơi mà tôi đã từng tiêu diệt trong chiều không gian gốc. Lần này, tôi không phải là kẻ hủy diệt , mà là một kẻ xâm nhập
Bức tượng của cha vẫn ở đó
Khi tôi lần theo dấu vết thông tin, sự thật nghiệt ngã dần được hé lộ. Đứng sừng sững giữa ngôi làng phồn hoa là Tượng Hokage—Cha của tôi . Qua những lời bàn tán xì xào, hắn biết được cha mẹ mình đã hy sinh trong cuộc chiến sinh tử chống lại Kurama. Cảm xúc hỗn loạn trào dâng. Bàn tay tôi vô thức đặt lên bụng, nơi Kurama bị phong ấn—cũng là nơi nguồn sức mạnh của hắn ngự trị—cũng cảm nhận được cơn sóng cảm xúc dữ dội đang cuộn trào.
Họ ca tụng về Hokage, về người cha anh hùng của tôi , nhưng khinh miệt đứa con của cha tôi . Tôi nghe những lời bàn tán tiêu cực về bản thân tôi trong chiều không gian này—một kẻ bị ruồng bỏ, bị coi thường. Sự căm phẫn muốn xé nát những cái miệng kia, bởi tôi tin rằng cậu với sự đối xử như thế sẽ còn làm được nhiều điều vĩ đại hơn. Tuy nhiên, không gian này dường như đang ngăn cản tôi thực hiện bạo lực, một sự hạn chế khiến tôi càng thêm điên cuồng.
Sự điên loạn tạm lắng và bị thay thế bởi sự chết lặng khi tôi tìm thấy Cậu, nhân vật song trùng của chính mình. Cậu ngồi một mình trên chiếc xích đu cũ kỹ, hướng mắt về khu phố nhộn nhịp. Dù sống trong cảnh cơ cực—ngôi nhà tồi tàn, đồ ăn hết hạn—đôi mắt ấy vẫn giữ được màu xanh trong vắt đến khó tin. Cảnh tượng bản thân mình bị bắt nạt, cô độc đến cùng cực nhưng vẫn cố nở nụ cười khiến tôi chết lặng. Sự ghê tởm dâng lên. Lý tưởng về việc trở thành Hokage của cậu , bỗng chốc trở nên nực cười, giả tạo. Tôi muốn bóp chết cái hiện thân yếu đuối, đáng khinh bỉ này, nhưng một rào cản vô hình ngăn cản hắn hành động.
Khi tôi tiếp cận, Cậu tỏ ra ngạc nhiên, dù vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt từ người lạ mặt. Cậu vui vẻ, ríu rít hỏi chuyện, điều khiến tôi cảm thấy phiền phức. Tôi tự xưng là người quen bên ngoại, hứa hẹn sẽ chăm sóc và hứa sẽ quay lại, đồng thời yêu cầu cậu giữ bí mật về sự xuất hiện của mình.
Điều trớ trêu là, khi được hỏi về cha mẹ, Cậu lại chẳng biết gì , không một ai nói cho cậu biết cậu lại ai , nên được đối xử như thế nào . Sự hồn nhiên đó dường như đã làm tôi mềm lòng trong giây lát. Trước khi lẩn vào màn đêm, tôi đã móc tay hứa với cậu , một lời hứa mà tôi không biết tôi có thể không thể giữ trọn vẹn.
Rằng: " Tôi sẽ trở lại , chăm sóc cậu "
Nói rồi tôi chạy biến đi , " ở đây tôi làm gì có nơi nào để về, chỉ là phải trốn đi thôi " tôi tự nhủ, hòa mình vào bóng tối. " Bị bắt lại thì sẽ phiền lắm ".Màn đêm buông xuống trên những tàn tích lạnh lẽo. Không còn tiếng kêu than, không còn hơi ấm sinh linh, chỉ còn lại tro tàn và những bức tường đổ nát xiêu vẹo. Giữa khung cảnh hoang tàn đó, một bóng hình đơn độc đang chậm rãi dạo bước. Hắn khoác chiếc áo choàng dài che kín thân thể, chiếc mặt nạ vô cảm che giấu mọi biểu cảm. Dù không thể nhìn rõ gương mặt, tôi vẫn cảm nhận được sự thỏa mãn lạnh lẽo lan tỏa từ từng bước chân khoan thai của gã.
Sự Bình Tĩnh Đáng Sợ Của Kẻ Hủy Diệt
Hắn di chuyển với một sự ung dung gần như thách thức đối với sự hủy diệt mà chính mình tạo ra. Mỗi bước chân đều đo đếm, như thể đang dạo chơi trong khu vườn quen thuộc. Sự bình tĩnh đến đáng sợ ấy tố cáo một sự thật không thể chối cãi: Chính hắn là kẻ đã giáng đòn kết liễu ngôi làng này. Tôi ẩn mình sau một khối bê tông gãy vụn, cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ, một sức mạnh đã vượt xa mọi giới hạn thông thường.
Bỗng chốc, ánh mắt vô hồn sau chiếc mặt nạ dường như dừng lại, trực diện vào vị trí ẩn nấp của ta. Một ý nghĩ lạnh toát chạy dọc sống lưng: “Chết tiệt, hắn phát hiện ra mình rồi!” Hoảng loạn là phản ứng tự nhiên, tôi quay ngoắt người, tim đập như trống trận, tuyệt đối không dám nhìn lại. Vài giây sau, khi can đảm ngước mắt lên, nơi đó không còn bóng dáng hắn. Có lẽ hắn đã đi.
Nhưng sự nhẹ nhõm chỉ kéo dài trong tích tắc. Một cơn đau nhói buốt xé toạc vùng cổ họng. Cơ thể mất trọng lực, ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn đã ở ngay phía sau lưng tôi. Dù cơ thể tê liệt, ý chí sinh tồn vẫn gào thét: "Không thể chết như thế này!" Máu nóng trào lên, thanh quản dường như đã bị tổn thương nặng nề, chỉ còn phát ra những âm thanh khàn đặc, ê a. Bao nhiêu dự định còn dang dở bỗng chốc vụt tắt.
Tuyệt Vọng và Nhẫn Thuật Cuối Cùng
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, một tia hy vọng lóe lên. Dù lượng chakra đã gần cạn kiệt, tôi quyết định đánh cược thi triển một nhẫn thuật đang còn thử nghiệm – thuật quay ngược thời gian. Ngay khi luồng năng lượng bắt đầu xoáy chuyển, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt, chiếc mặt nạ gần như chạm vào mặt ta. Giọng nói hắn, băng giá và đầy chế giễu, vang lên: “Chỉ quay ngược thời gian mà không xóa được ký ức, thì vô ích thôi.”
Và rồi, mọi thứ kết thúc.
Nhưng không phải theo cách hắn mong đợi. Thay vì cái chết vĩnh viễn, tôi đã kịp thời kích hoạt một thuật di chuyển không gian tầm ngắn. Dù không thể chạy xa, nó đủ để tách biệt linh hồn khỏi thân xác vừa bị đánh gục.
_____
Tôi đang định quay lưng rời đi, bỗng khựng lại. Một hố đen dị thường, được sinh ra từ nhẫn thuật của kẻ xấu số , bất ngờ mở ra và nuốt chửng tôi . Tôi kinh hoàng. Theo quy luật, thuật phải biến mất khi người thi triển chết. Lực hút kinh khủng bắt đầu kéo cả đống đổ nát và tôi vào vòng xoáy, nhưng điều kỳ lạ là, cơ thể của kẻ xấu số đó dường như bị tách biệt khỏi dòng chảy, gần như bất động trước sức mạnh hấp dẫn. Cuối cùng, tôi vẫn bị hút vào.
Bị mắc kẹt trong không gian tĩnh lặng đó, không có thời gian, không có sự sống, tâm trí hắn dần chìm vào tuyệt vọng tột cùng. Dường như đã trải qua cả hàng thiên niên kỷ , cho đến khi tôi nhìn thấy một hố trắng lóe sáng – cánh cửa hy vọng.
Khi bước qua, tôi đã rơi vào một chiều không gian khác. Đó là một khu rừng rậm rạp, và xa xa là một ngôi làng tên là Konoha—ngôi làng mà chính tôi đã dùng Dairasengan để hủy diệt trước đó. Và tôi nhận ra sự bài xích của không gian mới này lên năng lực của mình.
Tôi rủa thầm cái không gian chết tiệt này vì đã làm suy giảm sức mạnh của tôi . Nhưng tôi không có thời gian để lãng phí.Sau cú sốc bị dịch chuyển đến một chiều không gian lạ, tôi —người vừa hủy diệt thế giới cũ—giờ đây đối diện với một thực tại hoàn toàn mới. Sự trớ trêu của số phận buộc tôi lại phải tự mình đột nhập vào ngôi làng Konoha, nơi mà tôi đã từng tiêu diệt trong chiều không gian gốc. Lần này, tôi không phải là kẻ hủy diệt , mà là một kẻ xâm nhập
Bức tượng của cha vẫn ở đó
Khi tôi lần theo dấu vết thông tin, sự thật nghiệt ngã dần được hé lộ. Đứng sừng sững giữa ngôi làng phồn hoa là Tượng Hokage—Cha của tôi . Qua những lời bàn tán xì xào, hắn biết được cha mẹ mình đã hy sinh trong cuộc chiến sinh tử chống lại Kurama. Cảm xúc hỗn loạn trào dâng. Bàn tay tôi vô thức đặt lên bụng, nơi Kurama bị phong ấn—cũng là nơi nguồn sức mạnh của hắn ngự trị—cũng cảm nhận được cơn sóng cảm xúc dữ dội đang cuộn trào.
Họ ca tụng về Hokage, về người cha anh hùng của tôi , nhưng khinh miệt đứa con của cha tôi . Tôi nghe những lời bàn tán tiêu cực về bản thân hắn trong chiều không gian này—một kẻ bị ruồng bỏ, bị coi thường. Sự căm phẫn muốn xé nát những cái miệng kia, bởi tôi tin rằng cậu với sự đối xử như thế sẽ còn làm được nhiều điều vĩ đại hơn. Tuy nhiên, không gian này dường như đang ngăn cản tôi thực hiện bạo lực, một sự hạn chế khiến tôi càng thêm điên cuồng.
Sự điên loạn tạm lắng và bị thay thế bởi sự chết lặng khi tôi tìm thấy Cậu, nhân vật song trùng của chính mình. Cậu ngồi một mình trên chiếc xích đu cũ kỹ, hướng mắt về khu phố nhộn nhịp. Dù sống trong cảnh cơ cực—ngôi nhà tồi tàn, đồ ăn hết hạn—đôi mắt ấy vẫn giữ được màu xanh trong vắt đến khó tin. Cảnh tượng bản thân mình bị bắt nạt, cô độc đến cùng cực nhưng vẫn cố nở nụ cười khiến tôi chết lặng. Sự ghê tởm dâng lên. Lý tưởng về việc trở thành Hokage của cậu , bỗng chốc trở nên nực cười, giả tạo. Tôi muốn bóp chết cái hiện thân yếu đuối, đáng khinh bỉ này, nhưng một rào cản vô hình ngăn cản hắn hành động.
Khi tôi tiếp cận, Cậu tỏ ra ngạc nhiên, dù vẫn cảm nhận được sự lạnh nhạt từ người lạ mặt. Cậu vui vẻ, ríu rít hỏi chuyện, điều khiến tôi cảm thấy phiền phức. Tôi tự xưng là người quen bên ngoại, hứa hẹn sẽ chăm sóc và hứa sẽ quay lại, đồng thời yêu cầu cậu giữ bí mật về sự xuất hiện của mình.
Điều trớ trêu là, khi được hỏi về cha mẹ, Cậu lại chẳng biết gì , không một ai nói cho cậu biết cậu lại ai , nên được đối xử như thế nào . Sự hồn nhiên đó dường như đã làm tôi mềm lòng trong giây lát. Trước khi lẩn vào màn đêm, tôi đã móc tay hứa với cậu , một lời hứa mà tôi không biết tôi có thể không thể giữ trọn vẹn.
Rằng: " Tôi sẽ trở lại , chăm sóc cậu "
Nói rồi tôi chạy biến đi , " ở đây tôi làm gì có nơi nào để về, chỉ là phải trốn đi thôi " tôi tự nhủ, hòa mình vào bóng tối. " Bị bắt lại thì sẽ phiền lắm ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top