CHAP 2
Sáng hôm sau tai phòng nó :
_ Này heo, dậy đi sắp muộn học rồi - (cậu)
Nó mơ hồ tỉnh dậy thấy Huy nó hỏi :
_ Sao ông ở đây.
Huy ngơ ngác nhìn nó trả lời :
_ Bà bị sao thế hôm nào tôi cũng qua chờ bà đi học mà, có chuyện gì sao.
_ Ờ không, đợi tôi xí.
Nó vào trong làm vscn, nó bước ra với bộ đồng phục học sinh như mọi ngày.
Huy nhìn nó hỏi :
_ Hôm này bà không khỏe à!
_ Không sao chỉ hơi mệt thôi - ( nó)
_ Nếu mệt thì ở nhà đi - ( cậu)
_ Tôi không sao, đi học thôi - ( nó)
_ Ừ nếu không khỏe thì nói tôi - ( cậu)
_ Tôi biết rồi đi thôi trễ rồi - ( nó) .
Nó và cậu đến trường :
Đang trong đầu giờ gv bước vào nói :
_ Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới , em giới thiệu bản thân đi.
Học sinh mới :
_ Xin chào các bạn mình là Trương Tiểu Nhi là học sinh của lớp 10A1 vì hôm qua mình bị bệnh nên không đi học được nên mình mong các bạn giúp đỡ.
_Được rồi, em về chỗ đi - (gv)
_ Vâng ạ - ( Nhi)
Trớ trêu thay Nhi ngồi cùng bàn với nó và cậu suốt cả tiết học cậu và Nhi luôn cười đùa với nhau . Nó thấy vậy liền đứng lên đi ra khỏi lớp làm bà cô tức điên lên nói :
_ Em kia ! Đang trong giờ học mà đi đâu đó.
Cả lớp im lặng nhìn nó, nó nói :
_ Em muốn ra ngoài .
Bà cô tức giận quát lên :
_ Em! Xin tôi chưa .
_ Thì giờ en xin - (nó)
_ Thưa cô em muốn ra ngoài mong cô cho phép em ĐI RA NGOÀI Ạ.
Nó nhấn mạnh chữ đi ra ngoài ạ , rồi bước ra khỏi lớp làm bà cô chưa hiểu gì đang xảy ra còn cậu thì đang lo lắng cho nó cậu muốn đuổi theo nó lắm nhưng nhỏ Nhi bám lấy Huy không rời nữa bước nhỏ Nhi vui vẻ vì biết nó cũng thích Huy nhỏ thầm nghĩ :
" Đi luôn thì tốt biết mấy "
Còn về nó. Nó chạy lên sân thượng của trường ngồi tựa vào bức tường nó thấy một cảm giác len lỏi nào đó trong tim mà không tài nào hiểu được, hình ảnh cậu và nhỏ cười đùa với nhau luôn hiện hữu trong đầu nó. Nó bật khóc và nó muốn bỏ cuộc . Cứ thế nó ngồi suy nghĩ cho đến khi hết tiết 2 nó đứng dậy và đi vào lớp thấy nó cậu hỏi :
_ Bà đi đâu nãy giờ vậy - ( cậu)
_ Bà biết tôi và anh Huy lo cho bà lắm không - ( nhỏ) nói nhưng thầm rủa nó sao không đi luôn đi về đây làm gì
_ Tôi không sao, tôi về trước đây 2 người ở lại học đi bye - ( nó)
_ Vậy bà về cẩn thận - ( cậu) hiểu nó nếu muốn nói nó sẽ nói còn không thì không ai ép nó được cậu nghĩ hiện tại nên cho nó ở một mình thì tốt hơn.
Nó lấy balo và đi ra khỏi lớp về tới nhà nó lên phòng nằm ngủ vì hôm qua đi mưa nên nó bị cảm lạnh nó ngủ cho đến 4 giờ chiều . Còn cậu khi về nhà cậu lên phòng nt cho nó nhưng nó không trả lời đt thì không bắt máy thấy vậy cậu vội chạy sang nhà nó chạy lên phòng cậu thấy nó đang nằm cậu đến gần đặt tay lên trán nó cậu nói :
_ Bà bị sốt sao? - ( cậu)
_ Sao không nói cho tôi biết
_ Rốt cuộc tôi là gì đối với bà
Cậu ở lại chăm sóc nó cho đến khi nó tỉnh dậy, nó hỏi :
_ Sao ông lại ở đây nữa ! - ( nó)
Cậu trả lời :
_ Vì ai đó bị bệnh mà không nói nên tôi mới ở đây nè đã dạy mà không biết ơn còn hỏi sao tôi ở đây.
_ Tôi đâu mượn ông qua là ông tự qua mà tại sao tôi phải biết ơn ông chứ -(nó)
_ Hây! Tại sao tôi lại làm bạn với ngôi sao chổi như bà nhỉ - ( cậu)
_ Cái gì ! Tôi mà là sao chổi thì ông là sao diên Vương đó - ( nó)
Thế là cả 2 cãi nhau cho đến khi mệt thì thôi cả 2 đang nằm thì nó quay sang nói :
_ Nè ! - ( nó)
_ sao - ( cậu)
_ Tôi đói - ( nó)
_ Thì sao - (cậu)
_ Ông nấu gì cho tôi ăn đi - ( nó)
_ Không ăn thì tự nấu mà ăn - ( cậu)
_ Nhưng tôi không biết nấu - ( nó)
_ Đi mà Huy đẹp trai nấu cho tui ăn đi nha nha nha - ( nó)
_ Rồi rồi tôi nấu là rồi chứ gì - ( cậu)
Cậu xuống dưới nhà nấu cho nó ăn vì biết nó bệnh nên cậu nấu cháo khi nấu xong cậu kêu nó xuống ăn và đưa thuốc cho nó uống cậu hỏi :
_ 2 bác đâu sao chỉ có mình bà thế -(cậu)
Nó vừa ăn vừa nói :
_ Họ đi công tác rồi tuần sau họ về - (nó)
_ Ưm - ( cậu)
Sau khi ăn xong nó thấy cũng trễ nên kêu Huy về :
_ Thôi ông về đi cũng trễ rồi mai còn đi học - ( nó )
_ Ừ vậy tôi về đậy nếu thấy không khỏe thì gọi tôi nha bye - ( cậu)
_ Ừ bye - ( nó)
_ Linh à - ( cậu)
_ Sao hả - ( nó)
_ À không ngủ ngon - ( cậu)
_ Ông cũng vậy ngủ ngon - (nó)
Thế là buổi tối hôm đó nó chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top