CHAP 1

* Đang trong giờ học *

_ Nè em , có biết đang trong giờ học không hả.

Vâng là tiếng nói của gv gọi nó, cả lớp thì đang im lặng nhìn nó, còn nó vẫn nằm yên trên chiếc bàn mặc cho bà cô gọi nó dậy.

_ Rầm... ( tiếng thước được bà cô đập mạnh vào bàn ) nó khẽ ngước lên nhìn bà cô và nói :

_ Có chuyện gì không cô .

Nghe nó nói làm bà cô đã giận nay còn giận hơn nữa, cả lớp ai cũng nhìn nó và nghĩ nhỏ này điên rồi mới vào trường mà đã gây sự với gv nhỏ này không phải dạng vừa cả lớp thầm nghĩ. Còn cậu thì vẫn ngồi nhìn nó vì đã quá quen thuộc, cũng phải thôi bạn thân mà nhưng lần này là thân ai nấy lo cậu nghĩ :

Bà cô giận quá quát lên

_ Em!  Giám nói chuyện với gv vậy hả, đã sai mà còn ăn nói hổn xược mới đầu năm đã vậy sau này sẽ ra sao.

Bà cô tuông ra 1 hơi dài nhìn nó .

Nó nói :

_ Thưa cô đó không phải là hổn xược,  đó là câu em muốn hỏi cô có chuyện gì không ạ.

_ Còn cô muốn biết sau này em sẽ ra sao thì cô phải dõi theo em đên lúc em tốt nghiệp thì mới biết được thưa cô.

Nói xong nó nhếch môi cười ngồi xuống bàn và ngủ . làm bà cô giận quá không nói được câu nào , đành phải nuốt cơn giận vào trong và nói :

_ Vì hôm nay là lần đầu tiên nên tôi tha cho em còn lần sau mà còn như vậy thì mời em xuống phòng giám thị

_ Được rồi chúng ta học tiếp.

Còn cậu thì đang suy nghĩ hôm nay nó làm sao vậy đang định quay sang hỏi thấy nó ngủ nên thôi.

* Cứ thế 5 tiết học trôi qua *

_ Reng.... Reng.... Reng  ( tiếng chuông báo hiệu hết giờ) 

Nó và cậu bước ra cổng trường cậu hỏi :

_ Hôm nay sao thế - ( cậu)

_ Không sao - ( nó)

_ Ừ không sao thì tốt rồi,  nếu có chuyện gì phải nói cho tôi biết - ( cậu) 

_ Biết rồi về thôi - ( nó)

_ Này  - ( cậu)

_ Sao nữa  -  ( nó)

_ Bà về trước đi - ( cậu)

_ Tại sao - ( nó)

_ ờ.. Ờ thì hôm nay Nhi bệnh nên tôi - cậu chưa nói hết câu nó mỉm cười và nói :

_ Nếu cô ấy bệnh thì ông đi đi - ( nó)  tuy khuôn mặt mỉm cười nhưng trái tim đang rỉ máu.

_ Vậy bà tự đi về nha - ( cậu)

_ Biết rồi ông đi nhanh đi tôi về đây - ( nó) 

_ Ừ khi nào về tôi gọi bye - ( cậu)

_ Bye - ( nó)  .

Nó đang đi thì trời bỗng đổ mưa những hạt mưa rơi tí tách , nó nhìn những hạt mưa rơi xuống đường khẽ nói :

_ Ông trời ông tốt thật nhỉ biết tôi buồn nên ông cho mưa xuống để an ủi tui . Nhưng tại sao ông không cho cậu ấy bên cạnh tôi chứ.

Nó vừa nói nước mắt vừa rơi, giữa lòng đường sài gòn tấp nập cũng đang dần thưa thớt chỉ còn những chiếc đèn đường chiếu sáng nó bước đi dưới mưa mặt cho cái lạnh nó suy nghĩ tại sao cậu lại là bạn thân của mình nhỉ.  Tại sao mình lại thích cậu, tại sao cậu cho mình hy vọng rồi lại dập tắt nó chứ tại sao vậy.  Thế rồi nó cũng về tới nhà với bộ dạng ướt nhẹp nó vào nhà rồi đi thẳng lên phòng trong phòng tắm nó ngâm mình một lúc , lúc sau nó bước xuống dưới nhà lấy nước nó thấy tờ giấy được kẹp trên mặt bàn.

" Nội dung "

_ Chào con gái yêu của mẹ,  ba mẹ có chuyến đi công tác xa khoản 1 - 2 tuần ba mẹ sẽ về . con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ mẹ đã chuẩn bị thức ăn rồi có gì con tự nấu mà ăn nha,  tiền mẹ cũng đã chuyển vào tài khoản của con rồi nhớ ở nhà ngoan nha mẹ đi đây bye con. Mẹ của con.

Sau khi ăn xong nó lên phòng bước tới bàn học nó ngồi xuống nghĩ lung tung thì tin nhắn tới nó cầm đt lên xem là Huy :

* tin nhắn *

_ Làm gì đó - ( cậu)

_ Không làm gì - (nó) 

_ Ăn gì chưa -  ( cậu) 

_ Tôi ăn rồi - ( nó) 

_ Ừ bà tính chơi trò ba chữ đến bao giờ hả - ( cậu) 

_ Ông bày ra trước mà😑😑 - ( nó) 

_ Ừ nhỉ 😃 - ( cậu)

_ Nhi cô ấy ổn chứ - ( nó)

_ Ừ cô ấy ổn mai có thể đến trường - ( cậu) 

_ Chắc ông vui nhỉ... ( nó)

_ Vui chứ , thôi tôi ngủ đây - ( cậu )

_ Ừ ông ngủ ngon - ( nó) 

_ Bà cũng ngủ ngon bye - ( cậu) 
 
_ Bye - ( nó)

Nó thầm nghĩ : tại sao vui có buồn cũng có mà chỉ có tình cảm của cậu là chưa bao giờ có chứ. Tại sao mình lại dành 5 năm chỉ để bên cạnh cậu làm mọi điều cho cậu nhưng ,cô ấy đã xuất hiện 1 tháng đã lấy đi mất 5 năm thanh xuân của mình.  Nó khẽ cười nhưng nụ cười đó đau đến mức tột độ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đời