Chương 73:Sẽ ở bên em
Chương 73: Sẽ ở bên em.
Sau đợt lạnh kéo dài trời dần trở lên ấm áp hơn, nhưng chẳng thấm thoát vào đâu so với cái lạnh buốt giá trong phòng biệt giam này.
Tuấn Anh cảm nhận được cái lạnh luồng qua từng song cửa hoen rỉ vì nước mưa phía trước mặt đang ùa vào căn phòng rộng chưa đầy 10m vuông, và cái chăn bèo nhèo một ít bông khoác trùm kín cả người mà vẫn không đủ để giữ cơ thể anh được ấm. Anh cười chua chát cho những gì đang bất động trước mắt mình vì dường như với anh đây chưa bao giờ là hiện thực.
Từ ngày vào đây, anh đã bỏ quên mình của trước kia đằng sau tầm song sắt này. Phủ lên người mình một vẻ ngoài nhếch nhác, một khuôn mặt sâu hoắn với những nếp nhăn ở khóe mắt khiến anh trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày.
Tiếng khóa lạch cạch mở.
Tuấn Anh không buồn nhấc người dậy.
Anh mở chăn giương đôi mắt lờ đờ ra nhìn người quản giáo đứng trước mặt mình.
- Anh có người đến thăm. Mau đứng dậy đi ra ngoài.
Hắn nói với anh bằng một giọng khinh thường kẻ cả, anh cũng chẳng buồn đáp lời chỉ ngồi dậy với trong gầm giường đôi dép tổ ong trắng ố vàng, xỏ đôi chân trần của mình vào và bước theo hắn.
Kẻ nào có lòng tốt đến thăm anh vào cái ngày trời quang đãng nhưng thiếu chút mây như thế này thật có thiện ý, anh nheo mắt lên nhìn những đám mây lô xô trên bầu trời cười ngờ ngệch.
…………………….
Bước chân anh bỗng khự lại…
Nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt… khi nhìn thấy người đang chờ mình phía bên kia tấm kính trong phòng chờ.
Đôi môi anh run rẩy liên hồi như một phản xạ căm uất trói buộc mà chính bản thân anh không thể giấu nổi điều đó.
Tại sao ông ta lại đến đây? Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tuấn Anh khi anh nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình.
Khuôn mặt người đàn ông cũng không chuyển một chút sắc quay người lại để nhìn anh rõ hơn. Trong ánh mắt ông nhói lên một sự thương xót đến đau đớn, nhưng ông vẫn giữ cho mình thật điềm tĩnh khi thấy anh bị dẫn đến.
Ánh mắt ấy khiến nỗi căm phẫn trong anh lại có dịp được bùng phát.
- Ha…tôi lên gọi ông là gì đây?
Tuấn Anh chưa kịp đặt người xuống ghế, anh đặt trước lời.
- Bố hay…bác…?
- Tùy con. Bố anh lên tiếng.
- Sao tôi tưởng ông không muốn nhìn mặt tôi nữa vậy nhân dịp gì mà lại đến đây thế này. Phải chăng nghe tin tôi sắp chết chăng?
- Đúng vì bố nghe tin con sắp chết nên muốn đến nhìn mặt đứa con mình đã nuôi nấng suốt 30 năm qua lần cuối. Ông dửng dửng đáp lại anh.
Tuấn Anh ngửa cổ lên cười, đôi mắt anh nheo lại chiếu lên ông một cái nhìn thách thức.
- Ông đã nhìn đủ chưa, giờ có thể về được rồi đấy.
Anh toan đứng dậy, nhưng bố anh lên tiếng chặn anh lại.
- Bố xin lỗi.
Tuấn Anh mở to mắt, anh ngồi lại xuống ghế, dường như những lời anh vừa mới nghe chỉ là một giấc mơ nào đó trong hàng vạn cơn mê mà anh đã trải qua suốt cuộc đời này.
- Có lẽ trước đây bố đã không nên nhận nuôi con mà nên để con thành con nuôi của người khác. Ông nội con nói đúng đó là việc quá sức đối với một người mang trong mình quá nhiều nỗi đau và thù hận như bố. Có lẽ lúc ấy bố nên để con đi, thì giờ đây bố sẽ không phải đau khổ để mất con.
- Đúng tại sao các người lại không cho tôi về ở với bố đẻ mình.
- Mẹ con đã ôm con chạy trốn khỏi bố đẻ con, liệu bố và ông có thể để con về với hắn. Câu chuyện quá dài để có thể hết cho con, giờ thì sẽ không còn đủ thời gian để kể hết cho con nghe tất cả mọi thứ.
- Ông muốn đên đây để kể chuyện ư?
- Không…bố muốn đến đây để thăm con trai của bố..Tuy bố không sinh ra con, nhưng bố đã dành cả nửa cuộc đời này nhìn con và Đức khôn lớn. Bố đã quá lầm, bố đã quá chủ quan vì nghĩ rằng con sẽ khác hắn. Bố cứ nghĩ bao nhiêu năm ở bên bố con sẽ không vì hắn mà quay lưng lại với gia đình này… Lẽ ra bố không nên giấu con mọi chuyện.
- ………….
Bỗng nhiên, bàn tay bố anh đặt lên tấm kính trước mặt anh như muốn ve vuốt khuôn mặt ấy lần cuối cùng, nước mắt ông lăn dài xuống khuôn mặt nhăn nhúm một cách khổ sở. Anh bỗng thấy lòng mình trào lên một thứ cảm xúc mạnh, thứ cảm xúc từ lâu anh vỗn không cho phép mình được để lộ. Bố anh người đàn ông cả đời chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai, nay lại vì đứa con bất hiếu như anh mà rơi nước mắt…
- Tuấn Anh, nếu gia đình này không thương yêu con, bố và ông đã không mất 30 năm để tin tưởng giao cho con điều hành công ty. Nếu chúng ta hận thù con thì tất cả những gì con đạt được sẽ không dễ dàng như thế. Dù có có mặc sai lầm gì, gì con đã đánh mất cơ hội làm lại của chính mình…là dù con không phải là con trai ruột của bố…thì bố cũng không để con từ bỏ gia đình này dễ dàng như vậy. Bố sẽ tìm mọi cách cứu con…
Dường như tất cả vẻ cao ngạo trên khuôn mặt anh vụt biến mất khi nhận ra điều ấy. Chỉ bỗng chốc thôi anh thấy mình chỉ là một đứa trẻ với quá nhiều nỗi sợ ở xung quanh, anh muốn chạy thật nhanh qua bóng tối để ôm lấy bố mình, thốt lên rằng….
- Bố…
Tuấn anh nấc lên, có lẽ đây là lần đâu tiên anh để nước mắt mình được tự do rơi xuống.
Những ngày tháng qua anh chỉ biết chờ đợi, chờ đợi người bố đẻ một lần bước vào trốn này để nói những lời đó với anh. Thế nhưng, anh cứ chờ…chờ mãi cho đến khi chính bản thân anh ko còn biết ngày tháng trôi qua ra sao, mùa đông đã qua hay chưa…và người anh chờ thì không biết bao giờ sẽ đến.
Cuối cùng ngày hôm nay cũng có người báo rằng có người đến thăm anh, niềm hi vọng một lần nữa nhem nhóm trong lòng anh…
Và rồi…giờ nó vụt tắt ngấm mãi mãi…
Tại sao…cho đến tận giờ anh mới nhận ra con đường mình chọn là sai lầm. Tại sao.. cho đến tận lúc này anh mới rơi nước mắt… tại sao người nói với anh những lời này…lại là người anh hận nhất cuộc đời này. Và….tại sao bây giờ anh mới nhận ra người luôn tha thứ cho mình lại là người…mình hận suốt cuộc đời.
- Bố…muộn rồi…không còn kịp nữa…
- Không…vẫn chưa muộn…còn nước còn tát. Chỉ cần con còn sống, bố sẽ tìm mọi cách để đưa con trở về.
- Bố…tất cả đã hết rồi. Không đơn giản chỉ là con mắc lỗi…và được bố tha lỗi.. Đã không đơn giản là như vậy nữa rồi.
- Không ..vẫn chưa hết. Tuấn Anh con không được buông xuôi. Chẳng phải con muốn nghe hết những điều mà con còn chưa biết hay sao, con phải sống để nghe hết sự thật, những điều bấy lâu cả nhà vẫn giấu con.
- …xin lỗi…con xin lỗi bố…
- Không, con thì có lỗi gì, bố mới là người có lỗi, bố đã nóng giận mà mất hết ý chí của mình. Bố đã giấu con nhiều chuyện để giờ con phải chịu khổ sợ như vậy. Bố cứ nghĩ sau bao nhiêu năm hắn sẽ không tìm con nữa, bố đã quá chủ quan…
Tiếng bố anh như khàn đi, và anh muốn đưa tay ra nắm lấy bờ vai gầy guộc của ông ấy, nhưng đó là điều không bao giờ có thể. Anh cảm thấy đau đơn như đang xé nát trái tim mình.
Người quản giáo lại gần xách tay anh đứng dậy, tra vào chiếc còng bạc lạnh ngắt.
- Bố…lần sau hãy kể cho con câu chuyện ấy.. từ đầu.
Nước mắt vẫn còn chưa kịp khô, anh mỉn cười, nụ cười nhợt nhạt chất đầy những hoang hoải tiếc nuối.
- Nhất định…bố sẽ đến…con nhớ giữ gìn sức khỏe.
Anh bị kéo vào trong, gương mặt vẫn ngoái lại nhìn người đang đứng đó cho đến khi cánh cửa xa dần trước mắt anh.
------------------------------
An cuộn mình trong chăn cố nhắm mắt lại để ngủ nhưng lại cảm thấy trong người vô cùng khó chịu.
Cô xoay người qua rồi xoay người lại, cảm giác như có ngọn lửa nào đó đang thiếu đốt trong lòng khiến cô trở nên bức dứt.
Hoàng nằm bên cạnh thấy cô khó ngủ cũng thức giấc, đưa tay bật đèn ngủ bên cạnh lên, vỗ nhẹ lưng cô rồi lại nhắm mắt lại.
An thấy trong người cứ nôn nao khó chịu ngọ ngậy một hồi rồi lật chăn, khoác áo đi ra bên ngoài phòng khách lấy nước uống.
- Sao không giặt luôn còn phơi ra đây làm gì?
Cô bực bội cầm đống quần áo bẩn tống cả vào trong máy giặt đổ xà phòng và nhấn nút.
Mùi xà phòng xộc lên khiến cô nhăn nhó ôm lấy bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Mấy ngày hôm nay chẳng lẽ cô bị rối loạn tiêu hóa, An thầm nghĩ. Hơn một tuần nay cứ ăn bất cứ thứ gì người cô đều cảm thấy nôn nao khó nuốt, trong người lúc nào cũng bức dứt bực bội. Đợi cơn đau quặn lắng xuống An đứng dậy lục đục tìm thuốc ở trên giá phía trong nhà tắm thì bên ngoài tiếng Hoàng nói vọng vào.
- An sao tối muộn thế này rồi còn giặt quần áo làm gì nữa.
Hóa ra Hoàng bị tiếng máy giặt đánh thức đã ra ngoài từ bao giờ. Cô không buồn trả lời anh, thấy bụng mình thực sự nóng ran hơi chướng chướng tức tức, cô bực bội muốn cãi lại nhưng nghĩ người mình đang mệt nên lại đành thôi. Tìm mãi không thấy vỉ thuốc tiêu hóa nào, cô gọi anh.
- Hoàng, nhà mình hết thuốc tiêu hóa rồi à anh?
- Sao… em bị khó tiêu à?
- Ừm.
- Lại ăn uống cái gì linh tinh à?
Hoàng bước vào trong nhìn xuống bồn rửa mặt vừa mới được An xả nước rửa hết chỗ mình nôn, rồi lại ngó thấy An mặt mũi xanh xao lo lắng nói.
- Chiều em ăn cái gì à, tối nay anh thấy em có ăn được mấy đâu. Hay cảm rồi.
Anh đưa tay lên sờ trán An, thấy hơi nóng nóng.
- Chắc cảm rồi. Vào phòng nằm đi, để anh lấy thuốc cho.
Cô gật đầu, người cứ lao đao như muốn nôn tiếp, cô bước chưa được vài bước lại tiếp tục gục mặt xuống bồn rửa tống hết mọi thứ trong bụng ra.
Hoàng đưa cho An khăn lau miệng rồi đỡ cô lại giường.
- Anh đã nói với em bao lần rồi, gió mùa mà em cứ ăn mặc phong phanh hỏi sao không ốm.
Nghe lời anh trách móc, đang cơn mệt trong người, An òa khóc như một đứa bé. Hoàng hơi ngạc nhiên thấy vợ mình đột nhiên bật khóc, mới để ý dạo này cô trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ làm trái ý một chút là cáu gắt cau có, nhiều lúc lại cứ buồn buồn hỏi cũng chẳng nói….
- Nào, sao lại khóc. Em thấy mệt quá à?
Cô lắc đầu ôm lấy anh mếu máo.
- Ừm…em thấy khó chịu trong người. Em mệt lắm.
- Ừm anh biết rồi, em đang sốt mà tất nhiên phải khó chịu rồi. Để anh đi lấy nước cho em uống thuốc nhé. Uống xong là đỡ thôi.
Anh nhẹ nhàng xoa dịu cô, rồi nhanh chóng đi ra ngoài lấy thuốc và nước đem vào.
Nhưng, An mới chỉ kịp nuốt viên thuốc xuống cổ họng, cô đã cảm thấy đắng ngắt cả đầu lưỡi, cô vùng ra khỏi chăn chạy vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo.
Hoàng luống cuống chạy vào cùng An.
- Em có sao không? Hay lại bị ngộ độc rồi.
An lắc đầu, cô xả nước lau miệng, cố nói trong tiếng nấc khô khốc từ cuống họng.
- Em …có ăn linh tinh gì đâu, hôm nay …em ăn mỗi cơm nhà. Mấy ngày hôm nay.. trong người em cứ thấy khó chịu có ăn được gì đâu?
- Mình phải đến bệnh viên thôi em, em cảm nặng quá rồi. Anh sợ uống thuốc em lại như lần trước…Người lạnh ngắt cả rồi đây này.
- Thôi…em uống thuốc là khỏi thôi…anh đi lấy thuốc đi…lấy thuốc cho em. An hấp tấp nói rồi lại cúi mặt xuống nôn.
- Nghe anh, giờ anh lấy áo cho em, mình đi bệnh viên. Không anh lo lắm…
Anh vỗ nhẹ lưng cho cô xuôi xuống, rồi chạy ra ngoài tìm áo ấm cho cô.
…………….
Anh ngước lên nhìn đồng hồ giờ thấy đã khá muộn, Hoàng hơi ái ngại vì sợ các bệnh viện bây giờ không còn khám bệnh nữa, nhưng quá lo cho An nên anh ko thể chờ đến ngày mai được…
Lên xe, anh chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy máy gọi điện cho Hùng nói tình hình của An rồi nhờ hắn liên hệ với Dương.
- Được, đưa nó đến đi.. tôi nói với Dương rồi.
Hùng đầu dây bên kia cũng không khỏi lo lắng khi nghe Hoàng kể về tình trạng của cô. Có lẽ trong đầu hắn cũng đang mang nỗi sợ giống anh, đó là dư chứng sau sự việc lần trước chưa hết đang tái phát ảnh hưởng đến của cô.
- Được tôi đến ngay đây.
- Ừm, tôi cũng đang thay quần áo, tôi cũng đến đó sau, có chuyện gì cậu cứ báo cho tôi biết.
- Ừm..
Hoàng cúp máy, khẽ thở dài nhìn sang An đang li bì trong giấc ngủ ở ghế bên cạnh, đưa tay sờ lên trán cô thấy râm ran sốt.
- Thấy khó chịu trong người cũng không nói, em lúc nào cũng ương ngạnh như thế. Anh mắng khẽ.
………………….
An nằm truyền nước trong phòng bệnh.
Hoàng ở phía bên ngoài hàng lang, anh thẫn thờ vì không tin những điều mình vừa nghe từ bác sĩ đó là sự thật.
- Hoàng, An đâu nó có sao không?
Hùng nhìn anh ở ngồi bên ngoài, chạy đến khuôn mặt thất thần vì lo lắng hỏi.
- Không, cô ấy không sao…nhưng…
- Nhưng…sao… Nghe cậu nói tôi chạy đến đây ngay. Có khi nào do ảnh hưởng từ đợt trước không???
- Không…không phải…
- Thế nó bị làm sao?
- Tôi…cũng không biết nói sao?
Khuôn mặt Hoàng cứ ngây ra khiến Hùng nhìn anh mà không khỏi thấy sợ.
- Cậu nói xem nào, đừng làm tôi sợ.!!!1
- Tôi….
Anh lấy hết sự bình tĩnh cuối cùng của mình lúc này để điềm tĩnh trả lời Hùng…
- Tôi…sắp làm bố..
- Gì?
- Bác sĩ nói An có thai 4 tuần rồi.
- Trời…hay quá. Làm tôi lo suốt cả đường đi, sướng nhé sắp được bế con đầu lòng rồi. Sướng đến bần thần cả người ra rồi kìa!
Hùng đập vai Hoàng tíu tít suýt xoa, hắn cũng đang sốt ruột đi kiếm con nuôi mà vẫn còn chưa được, nghe tin mà cũng thấy nóng cả người.
- Nhưng…chẳng phải An uống thuốc thường xuyên, không có lẽ lại mang thai được.
- Ha ha ha…ra là cậu đang nghĩ cái đó.
- Sao??
- Đợt lâu rồi lúc 2 người chuẩn bị đi tuần trang mật, An nói với tôi nó dạo này bụng cứ tức tức khó chịu chắc có lẽ do chậm ngày “bị”. Nó bảo chắc do uống thuốc tránh thai nhiều nên ngày đến tháng của nó cứ loạn lên nên cũng dừng dùng. Mới lại nó bảo cậu thích có con sớm, nên nó cũng cứ để tự nhiên thôi không dùng cái gì nữa.
- Vậy…sao cô ấy không nói với tôi?
- Có những chuyện tế nhị phụ nữ cậu sao hiểu được, mới lại có những chuyện nó muốn để sau mới nói. Tính An thì đã hay ngại, cậu thì lại chẳng quan tâm mấy cái chuyện ấy thì nó biết nói sao. Bó tay hai người, chồng không biết đã đành đây vợ cũng chẳng biết mình có thai. Tôi cũng đến chết…May mà chưa uống linh tinh cái gì đến bệnh viện luôn đấy.
Hùng khẽ ló mặt vào bên trong nhìn xem An đã thức chưa, nhưng có vẻ như cô vẫn còn đang say ngủ, cười khẽ.
- Ha ha ha…Mà thôi dài dòng làm gì nhiều. Tin mừng thế này… đợt này phải mời các bạn một bữa hoàng tráng chứ nhỉ?
- Tất nhiên rồi.
Anh vui vẻ đáp lời hắn, nhưng khuôn mặt lại vẫn có chút căng thẳng.
- Cái mặt sao vẫn ngẩng ngơ thế.
- Không phải…trước đây tôi đã từng rất muốn có con nhưng An thì lại muốn đẻ muộn, cãi nhau mãi về chuyện ấy. Nhưng giờ ..khi nghe bác sĩ thông báo tôi sắp làm bố, tôi vừa vui lại vừa bắt đầu…
- Cậu thấy sợ …???? Ha ha ha…chuyện thường thôi mà. Rồi hai người sẽ ổn thôi. Dù sao cũng là đứa con đầu lòng, nên sợ thì cũng đúng thôi. Tôi nghĩ lúc này cậu nên bớt sợ đi mà làm chỗ dựa cho An. Đến cậu còn sợ thì nó biết làm sao???
- Ha ha ha…cô nói đúng. Tôi còn nỗi sợ lớn hơn đang chờ mình khi An tỉnh dậy…
- Chắc nó sẽ giết cậu.
- Đúng…chắc chắn cô ấy sẽ giết tôi.
Hoàng bật cười, anh trông có vẻ nhẹ nhõm hơn lúc ban đầu.
Anh không sao diễn tả được cảm giác trong lòng mình lúc này, vừa vui lại vừa thấy nao nao một nỗi lo vô hình. Chắc có lẽ ai sắp làm bố mẹ đều mang cái cảm giác ấy, vừa hi vọng lại vừa hoài lo.
- Thôi lát An tỉnh thì nhắn tin cho tôi. Tôi qua phòng Dương đây, anh ấy hôm nay làm ca chưa về muốn chờ rồi về cùng luôn. Cũng 3h sáng rồi còn gì, cậu cũng nên chợp mắt một chút đi, trông câu lo lắng đến xanh cả mặt.
- Ừm tôi biết rồi, cảm ơn cô.
Hùng nhìn An thêm một lần nữa, rồi đưa tay vẫy chào tạm biệt Hoàng.
Anh tiễn hắn một đoạn, rồi nhanh chóng trở vào phòng bệnh.
---------------------------------------------
Tiến nghe tiếng con khóc phòng bên liền thức dậy, nhìn sang bên cạnh đã không thấy Sơn nằm cạnh mình…
Anh bước ra phòng khách thấy vợ mình đang ngồi dưới đất tựa đầu vào bậu cửa nhìn ra ban công không hề phản ứng gì với tiếng khóc vọng ra ngoài từ phòng bên cạnh.
Tiến khẽ thở dài, nhanh chóng vào phòng dỗ con đến khi thằng bé nín hẳn rồi mới bước ra ngoài đi về phía vợ mình, choàng lên người cô một chiếc chăn mỏng.
- Em không ngủ được à? Anh khẽ hỏi.
- Ừm…giấc ngủ với em giờ thật đáng sợ. kê cho em vài viên thuốc đi không phải anh là bác sĩ sao?
Cô giương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh tựa như trước mắt cô tất cả chỉ là những hư vô.
Trầm cảm sau khi sinh đó là lời đồng nghiệp của Tiến chuẩn đoán bệnh của Sơn. Nếu nhẹ thì chỉ bị u uất một thời gian ngắn rồi hết, nặng hơn dễ dẫn đến tự hành xác, hoặc tự tử…Phải luôn để mắt đến vợ mình…Thậm chí cậu sẽ phải để mắt đến cô ấy cả đời. Sẽ mệt mỏi đấy! Những lời nhắc nhở ấy lại hiện lên trong đầu anh lúc này, khiến anh bỗng cảm thấy nổi da gà…
- Em nghe tin gì chưa, An mang thai đấy. Mai anh đưa em đến thăm An nhé, lâu lắm rồi mọi người không gặp nhau. Anh cố tỏ ra vui vẻ nói.
- Họ vẫn tụ tập thường xuyên đó thôi. Sơn cười nhạt đôi mắt vẫn chăm chăm về khoảng không trước mặt.
- Không có em thì đâu có vui mọi người đã bảo vậy mà, Hoàng chuẩn bị mời mọi người đi ăn, câu ấy nói hôm ấy em nhất định phải đến.
- Ha…vậy sao….
- Ừm…thằng cu nhà mình cũng cứng cáp rồi, cho đi theo bố mẹ cũng được rồi ấy nhỉ.
- Anh thích thì cứ đi…em không thấy có hứng lắm. Cô chán nản lên tiếng.
- Sơn…nghe anh nói này.
Tiến ngồi xuống cạnh cô, xoay người cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh biết em rất buồn sau chuyện của Tuấn, thật không dễ dàng gì khi để người ấy ra đi phải không em…?
- ……..đó cũng chính là cảm giác lúc này của anh…
- ….Anh không thể dễ dàng để em ra đi…Con của chúng ta nó cần em, và anh cũng cần em..
Sơn ngây người nhìn anh, trong đáy mắt cô những xúc cảm khẽ xao động.
- Tiến…em xin lỗi…em…
- Sơn, anh không muốn nghe lời xin lỗi nào nữa. Em đã xin lỗi quá nhiều rồi và đêm nào em cũng ngồi ở đây. Nếu em không sống vì anh thì hãy sống vì con, em muốn con mình sẽ ra sao đây… Khi nó lớn lên, em có muốn nó như em cả đời ôm nỗi đau không thể tháo cởi.
- Em….
- Anh làm một bác sĩ tâm lý, anh đã chữa cho biết bao nhiêu bệnh nhân. Nhưng tại sao anh lại bất lực trước vợ mình…tại sao anh lại kém cỏi như thế. Tại sao anh lại không mang lại hạnh phúc cho em.
Những giọt nước mắt của cô thi nhau lăn xuống sau những lời anh nói, có lẽ lúc này Tiến lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy nước mắt của cô. Quá lâu rồi cô không khóc cũng chẳng cười, quá lâu rồi cô sống như một cái bóng trong căn nhà này không hề có cảm xúc với bất cứ điều gì.
- Em cứ khóc đi…khóc bất cứ lúc nào em muốn, đừng giấu những điều em suy nghĩ trong lòng. Kể cả những lời nói đó có làm tổn thương anh đến cỡ nào thì anh cũng sẽ chịu đựng được.
Sơn nhoài người lên ôm lấy Tiến, cô òa lên trong nước mắt.
- Em chỉ muốn nhớ về anh ấy khi có thể, nhưng…tất cả em nhớ được lại chẳng có gì. Điều đó làm em đau khổ…điều đó dằn vặt em… Tiến, em phải làm sao…? Anh có yêu em nữa ko? Anh sẽ không bỏ mặc em chứ? Em không thể thoát ra khỏi nơi ấy…em không thể?
Tiến vỗ lưng cô, anh nhẹ nhàng nói.
- Không, em sẽ thoát ra được. Anh luôn yêu em, vì biết em như vậy nên anh lại càng yêu em hơn…Hãy chỉ nhìn anh, nhìn con của chúng ta, rồi em sẽ gác lại được hình bóng ấy ở trong lòng….anh yêu em…
Sơn thổn thức, cô nằm trong vòng tay Tiến mà thổn thức khóc không ngừng.
Anh cứ ôm cô ngồi như vậy cho đến khi những tia sáng đầu tiên của một ngày mới ló rạng, hửng sáng cả căn phòng…
Sơn đã thiếp đi trong vòng tay anh được một lúc.
Tiến nhẹ nhàng ôm cô bế vào giường, đặt cô vào chăn rồi cẩn thận nằm xuống bên cạnh.
Tất cả rồi sẽ qua phải không, anh tự hỏivới lòng mình rồi ngắm gương mặt cô say ngủ. Dù anh biết rằng đến chính bản thân mình còn không biết sẽ giữ được cô bao lâu, nhưng dù đó chỉ là một tia hi vọng anh cũng không bao giờ để nó tuột khỏi tay mình.
------------------------------
- Nghe nói con dâu ông mới có tin vui.
Ông Thành điềm tĩnh đặt bút trên tay xuống, nở một nụ cười nhìn người đàn ông đang vô cùng tự nhiên ngồi xuống trước mặt mình mình.
Hắn ta cũng nhìn lại ông với một ánh mắt điềm tĩnh không kém phần thách thức.
- Đến rồi à, Vương lâu lắm không gặp, dạo này khỏe chứ?
- Ha ha ha ha….Chẳng phải bố con ông là biết rõ nhất điều đó hay sao?
- Ha ha ha…..Tôi gọi ông hôm nay là muốn bàn một chút về việc làm ăn của chúng ta.
- Sao ông không muốn nhận lời đề nghị của tôi?
Ánh mắt ông Thành không hề xao động, cẩn thận dò xét thái độ của Vương. Ánh mắt hắn sắc lẹm nở một nụ cười đáng sợ, nói không hở miệng.
- Ha ha …Mang tiếng làm ăn lâu năm nhưng ko ngờ chỉ vừa mới quay lưng đã bị đâm sau lưng. Chẳng phải ngay từ đâu ông đã biết tôi và thằng Đại có hiềm khích với nhau từ trước, sao vẫn còn nhúng tay vào.
- Nếu ông không đụng đến con trai tôi thì mọi chuyện đã khác.
- Ha ha …ai bảo vợ chồng chúng nó xen vào chuyện không phải của mình, ngay từ đâu tôi đã nói ông bảo chúng tránh xa chuyện làm ăn của tôi ra chẳng phải sao. Thằng Tuấn Anh chẳng qua còn quá non tay, chứ không chúng đã không còn đường sống.
- Vương, người ta câu vuốt mặt thì phải nể mũi, nhưng ông ngay từ đâu đã chẳng nể nang ai giờ lại bắt chúng tôi nể nang ông thì hơi khó. Đừng tưởng cái thương trường này ông là kẻ nắm trịch thì là bố thiên hạ….
- Ha ha ha…giờ ông lại ra vẻ kể cả với tôi sao. Thành, không biết thằng con trai quý hóa của ông có biết ông là kẻ lấy đàn bà ra để lấp liếm cho cái bản chất bệnh hoạn của mình hay không? Không biết cổ đông của công ty liệu có tín nhiệm ông nữa không khi biết ông là thằng ái nam ái nữ….
- Câm đi! Trước khi lo cho người khác thì hãy lo cho bản thân mình trước đã. Tôi khuyên ông nên ra đầu thú đi đừng gây thêm tội ác nào nữa. Không ai còn muốn đầu tư vào tập đoàn của ông nữa, liệu nó còn chống chọi được bao lâu đây. Quay đầu luôn là bờ, tôi khuyên ông đừng gây thêm điều gì nữa, kẻo sau này hối cũng không kịp.
Ông Thành quát, nhưng hắn ta lại ngửa mặt lên trời cười.
- Tội ác…Ha ha ha…tội ác ư? Tao chỉ lấy lại những gì vỗn dĩ là của tao.
- Bao nhiêu chuyện ông gây ra đó vẫn chưa đủ sao?
- Đủ à???. Tao muốn cho cái xưởng in ấy nổ tung thì mày lại giúp nó xây dựng lại. Tao muốn cho con trai tao sở hữu cái nhà xuất bản ấy thì chúng mày lại tìm mọi cách gạt nó ra để cho con trai chúng mày vào. Mày nói cho tao xem, vậy đã đủ chưa….?
Hắn nhoài người lên tóm lấy cổ áo ông, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.
- Mày và thằng Đại sẽ phải trả giá cho những gì chúng mày làm với tao. Cả con chúng mày nữa. Tao có chết cũng phải đưa chúng mày xuống cùng.
Vương gằn giọng, nhả ra từng từ ánh mắt sọc lên những tia đỏ lừ đong đầy thù hận
- Tao không nghĩ thế đâu, mày mới là người phải trá giá.
- Với một kẻ đã đến bước đường này thì không có cái giá nào để tao phải bận tâm, đó là lý do hôm nay tao đến đây. Tao sẽ cho mày biết, cái giá phải trả của chúng mày là gì…
Rất nhanh Vương rút trong túi mình ra một vật nhọt, đâm thẳng vào ngực của ông mà không hề do dự. Ông Thành túm lấy tay hắn đẩy hắn ra, máu dần loang đỏ cả một vùng áo…
- Giải quyết xong mày, thì sẽ đến thằng Đại …tao sẽ có một món quà bất ngờ cho nó. …Có chết tao cũng bắt chúng mày chết cùng….Ha ha ha…chẳng phải mày đã thách thức tao sao, đây là do mày thách thức tao. Vương gào lên như một con thú điên loạn chĩa con dao khắp tứ phía.
Trước mắt ông Thành lúc này mọi thứ dần trở nên lộn xộn, chỉ còn những tiếng léo xéo bên tai và cái đau tấm tức ở lồng ngực, ông nhận ra rằng mình đang mất dần ý thức sau nhát đâm tưởng chí mạng ấy.
- Đứng im giơ tay lên!
Tiếng ai đó hét lên chói bên tai ông, ông Thành cố mở mắt lờ mờ nhìn về phía ấy, miệng nở một nụ cười yên tĩnh….Có lẽ ông biết trước cái kết của ngày hôm nay khi chủ động gọi điện hẹn gặp Vương ở nơi này. Ông chấp nhận nó như một thứ không thể rũ bỏ…cái chết…có lẽ đã đến lúc ông muốn giơ tay chạm đến nó. Trong cái khoảng khắc ấy, ông đã nhìn thấy gương mặt của một người…người ấy đang đứng phía xa nhìn ông mỉn cười như muốn ông chạy lại nơi đầy ánh sáng ấy.
- Mẹ kiếp! Tiếng Vương gào lên, hắn nhanh chóng bị đè sấp xuống đất.
Một người đàn ông khác nhanh chóng bước lại gần hiện trường, ông ta chạy lại gần chỗ ghế ông Thành đang nằm, rồi nhìn xuống đất phía Vương đang bị bắt giữ miệng không nở một nụ cười hay một cái nhếch mắt. Vừa nhìn thấy ông ta, dường như Vương đã hiểu ra mọi chuyện, hắn vùng vẫy thét lên chửi bới trong vô vọng.
- Chúng mày….mẹ kiếp….thằng khốn kiếp…chúng mày bẫy tao…Tổ sư chúng mày…mấy thằng ch* chết
- Ông Vương, ông đã bị bắt. Quyền duy nhất của ông lúc này là giữ im lặng.
Những tia sáng huy hoàng ngày một chói lòa đôi mắt, ông Thành từ từ nhắm mắt lại lịm đi trong bóng tối của mình. Ai đó nhấc bổng ông lên đặt xuống cán, ông còn thấy lảnh vảng bên tai mình những tiếng người rầm rì như tiếng dế kêu…
- Anh Thành, anh Thành,…nhanh lên đưa người tới đây, phải cầm máu lại…
- ..liên hệ với gia đình ông ấy nhanh lên….
Rồi chỉ vài giây sau tất cả sự ồn ào đó chợt nín lặng, chỉ còn lại mình ông giữa không gian lặng ngắt với thứ ánh sáng rực rỡ bên cạnh người mình yêu thương.
Đã bao nhiêu năm rồi, điều ông chờ đợi chỉ là cái khoảng khắc này mà thôi.
-----------------------------
- Sao anh không ngủ được à?
An ngồi xuống cạnh Hoàng, tựa đầu vào vai anh hỏi.
Anh quành tay ôm lấy cô, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn về phía bầu trời tối om không lấy một vì sao trước mặt.
- Em đã hết khó chịu chưa?
- Ừm..cũng đỡ rồi.
An cười tươi đưa tay vuốt vuốt ngực mình, cô quay sang nhìn Hoàng vẫn yên lặng trầm ngâm, chợt nhận ra mỗi khi Hoàng muốn lảnh tránh điều gì anh hay hỏi cô về chuyện khác. Cô biết chắc trong lòng anh đang rất buồn và lo lắng cho bố mình, nhưng lại không muốn cho ai biết điều ấy, suốt mấy đêm mất ngủ cứ ra đây ngồi suy nghĩ…
Tính Hoàng vẫn vậy, rõ ràng lúc nào cũng bảo sẽ thay đổi, nhưng có chuyện gì cứ phải để cô căn vặn anh thì mới chịu trả lời….vẫn chẳng hề thay đổi. Thật bất công khi lúc nào cũng bắt cô phải nói hết lòng mình trong khi anh lại chẳng chịu mở lòng tâm sự với cô.
- Chồng này, anh không định vào thăm bố à?
Thấy An hỏi, Hoàng hơi nhíu mày cúi đầu xuống nhìn cô.
- Không phải có em rồi à, công ty dạo này có nhiều việc lắm.
- Anh thu xếp một buổi thôi vào cùng em không được sao?
- ………
Hoàng im lặng anh không nói cũng không khước từ, khiến An có chút hơi khó chịu.
- Đi mà, ngày mai thứ 6 rồi anh tan làm đến đón em rồi cùng vào viện được không?
- Đã bảo em là ở nhà nghỉ ngơi đi, em nghén thế còn đi làm gì nữa. Chẳng phải anh đã nói với Đức rồi à, mấy tháng đầu cần cẩn thận nhất sao em không nghe gì cả.
Nghe Hoàng mắng, cô phút chốc mỉn cười rồi ôm chặt lấy anh nói.
- Ha ha ha…em biết rồi nhé, có chuyện gì mà anh không thích thảo nào cũng lấy cớ để mắng em. Anh nghĩ xem, anh đi làm cả ngày như thế em thì ở nhà thui thủi có một mình có mà sinh bệnh à. Còn nữa, em nói rồi mai anh đến đón em qua bệnh viện luôn đấy.
- Mai anh có cuộc họp chắc về muộn lắm, em đi taxi mà về…
- À anh hay nhỉ, vợ mang bầu nhờ chồng đến đón thì chồng bảo bận. Được rồi nhờ anh khó thế thì mai em đi xe máy.
An ngồi dậy không dựa vào Hoàng nữa, cô mặt nặng toan đứng dậy bước vào phòng trong thì bị anh giữ lại.
- Đường xá đông như thế nào mà em còn định đi xe máy. Em có biết em đang mang thai không, mà lúc nào cũng không chịu chú ý thế. Anh đã nói hôm nào anh về sớm được anh sẽ đón còn không thì em bắt taxi cơ mà, mình đã thông nhất như vậy rồi.
- Không thống nhất gì hết, thôi em không cần anh đưa đón gì nữa, em tự đi là được chứ gì? Ban đầu anh có thế đâu, sao dạo này tự nhiên anh lại thế…Dù có bận thế nào anh cũng đến đón em…
Cô ngang bướng cãi, cố ép anh cho bằng được, vì cô biết chắc chắn anh sẽ nguôi lòng mà chiều theo ý mình.
- Hoàng, anh thành thật với em, có phải là vì bố anh không, anh không muốn đến bệnh viện đúng không?
- Anh…
- Mai em sẽ chờ cho đến khi nào anh đến.
- An, em đừng bướng nữa có được không?
- Vậy trả lời em đi, anh có đi thăm bố không?
- …………..
- Thôi được, tùy anh!
An bực mình, vung tay Hoàng ra đứng dậy hậm hực bước vào phòng.
Hoàng chỉ biết thở dài, đứng dậy bước vào trong nằm xuống bên cạnh dỗ dành cô.
- Để thứ 7 anh đưa em vào, anh bận thật.
Anh lay người cô thì thầm.
- Lần nào anh cũng nói thế, rồi thứ 7 anh lại bảo là chủ nhật. Thôi anh ko đi thì thôi, em đi 1 mình.
- Hay mai để anh bảo anh Trung đưa em đi.
- Không cần!
An hẩy tay Hoàng ra, đắp chăn kín đầu.
- Được rồi, vậy mai anh đi với em được chưa? Anh miễn cưỡng nói.
Cô quay ra ngồi dậy đối diện với anh, khuôn mặt vui vẻ, chạm nhẹ vào môi anh nói.
- Được.
- Đúng thật là… Anh cốc nhẹ vào đầu cô, rồi ôm cô nằm xuống.
- Hoàng này, con người không thể sống mãi được, nên dù anh có ghét họ đến cỡ nào thì cũng đừng làm điều gì để sau này hối hận.
- Ừm…anh biết rồi.
- Bố anh cũng rất yêu quý anh, chỉ là ông ấy không biết phải thể hiện điều đó ra thế nào thôi. Ánh mắt ông ấy nhìn anh, em nhận ra điều đó. Anh có thể mở lòng với bố được không. Giờ bố bị thương nặng như vậy, còn chưa tỉnh nữa…Em rất lo lắng Hoàng à…
An nhẹ vòng tay ôm ngang eo anh, tiếng cô nhẹ nhàng thì thầm có chút thổn thức. Hoàng vuốt ve mái tóc mền của cô, tuy khuôn mặt anh vẫn còn nhăn nhó nhưng giọng nói thì đã dịu dàng hơn.
- Anh biết…được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mai anh sẽ cùng em đến viện được chưa…
- Rồi. Cô tươi tỉnh đáp lại, dịu đầu vào ngực anh.
- Còn chuyện này nữa, anh sẽ không phẫu thuật. Anh nghĩ đến một lúc nào đó anh sẽ nhớ lại tất cả, nhưng lúc này điều đó không cần thiết nữa rồi.
Cô gật gật đầu theo từng lời anh nói, mắt bắt đầu lim dim.
- Với lại nếu phẫu thuật có lẽ phải sang Mỹ hơn 1 tháng, rất mất thời gian.
- Ừm..thế anh đừng phẫu thuật nữa. An đột nhiên ngước lên nói to, như sợ rằng cô sẽ nhắm mắt lại là anh sẽ đi ngay.
- Sao đột nhiên lại giật mình thế?
- Không, em không muốn anh đi đâu nữa cả.
- Ha ha ha…Đừng ngố thế, mang em đi cùng mà.
- Kể cả thế em cũng không muốn, em không muốn…
- Ừm được rồi, thế hỏi em sau này anh còn phải đi kí kết với đối tác ở nước nọ nước kia thì em chắc định bắt anh thôi việc.
An ngọ ngậy người, đôi tay vẫn ôm lấy anh bỗng siết thật chặt.
- Anh nghỉ đi em sẽ nuôi anh.
- Ha ha ha ha…
Anh bật cười lớn, cúi xuống nhìn cô âu yếm nói.
- Ừm…với đồng lương của em thì anh sợ không đủ trả tiền điện. Không muốn anh đi như thế cơ à…Công việc bắt buộc phải làm sao đây.
- Không biết, không muốn anh đi…anh tự đi mà giải quyết.
- Ha ha ha….đừng vô lý thế chứ vợ. Sắp có con rồi mà lúc nào cũng như trẻ con thế.
- Kệ em..
- Ha ha ha…Thôi ngủ đi cho tôi nhờ. Suốt ngày thức đêm thức hôm…
- Có mà anh ấy…
Cô vẫn cố cãi, anh mỉn cười kéo chăn lên đắp lại cho cô, cúi xuống lồng môi mình vào môi cô say đắm trong nụ hôn mê mải không dứt….
Bao giờ cho hết mùa đông???
Cô tự hỏi mình khi miên man trong nụ hôn ngây dại của anh.
Cô muốn cái lạnh này ở lại thật lâu để lúc nào cũng được quấn lấy anh trong chăn ấm thế này.
……………………..
Khi ấy trái tim dù lạnh giá thế nào cũng thấy bình yên, ấm áp một cách kì lạ.
Cô muốn mọi thứ dừng lại…cô muốn có anh bên mình mãi mãi, nhắm mắt lại có thể đưa tay cảm nhận được cơ thể anh, mở mắt ra có thể nhìn thấy khuôn mặt và đôi môi tươi cười của anh.
- Em muốn lạnh mãi để ôm anh thế này. Cô thì thầm.
- Đồ ngốc..chưa chết rét nên chưa sợ đâu.
Anh cười nhẹ xoay xoay đôi bàn tay cô.
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top