Chương 27 : Duyên phận

Chương 27: Duyên phận

Trong đời người mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên phận, có cái duyên vương vấn theo ta cả một đời, nhưng cũng có cái duyên khiến ta hụt hẫng đến lúc chết.

Hùng vội vã bước vào phòng bệnh, An đã được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau giờ đang nằm nghỉ.

-         Mày có sao không? Hắn vội vã hỏi.

-         Tao đỡ rồi, bác sĩ bảo bị sút lưng.

-         Tao đã bảo chăm tập thể dục vào mày lười cho lắm vào, suốt ngày chỉ ngồi gõ gõ lại chẳng đau lưng..

Hắn lên tiếng kêu một hồi, ngẩng mặt lên mới để ý thấy hai người đàn ông đang đứng nhìn mình chăm chăm từ nãy giờ.

Hùng hơi bối rối, hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc quay măng tai, mỉn môi nhẹ nhàng gật đầu nhìn họ ý như hỏi họ là ai.

Từ lúc Hùng bước vào, từng động tác, cử chỉ, cho đến khuôn mặt đầy nét dịu dàng mềm mại của Hùng đã làm 2 người họ phút chốc ngây ngất.

An thấy không khí lúng túng ở trong phòng bèn lên tiếng:

-         Đây là anh Tuấn Anh, còn kia là anh Đức đều là sếp mới về của công ty mình.

-         Vâng, em chào hai anh.

Nụ cười ngọt ngào tựa như mật giòn tan lòng người, khiến cho hai người đàn ông đang nhìn về phía hắn chợt xốn xao.

-         Ừ..chào em. Tuấn Anh đáp lời, đôi mắt  anh vẫn không rời ra khỏi khuôn mặt Hùng.

Nhìn thấy ánh nhìn của vị giám đốc trẻ, Hùng cảm thấy má mình hơi nong nóng, hắn vội cúi mặt xuống hỏi han An để tránh bị ánh mắt kia nuốt chửng lấy mình.

-         Hừ.

An chợt nghe thấy tiếng hừ lạnh của người đang đứng bên cạnh mình, cô ngẩng lên nhìn anh ta. Bắt gặp cái ánh mắt mang ý chế diễu của anh ta chiếu thẳng lên mình, chợt cảm thấy khó chịu.

-         Thế giờ về được chưa? Hùng hỏi.

-         Ừ, đợi đi lấy thuốc.

An nặng nhọc trả lời.

-          Để tao đi lấy cho, đưa đơn đây. Lưng thế này đi thế nào.

Lấy đơn từ tay An, Hùng định bước ra ngoài thì bỗng Tuấn Anh lên tiếng.

-         Để anh đi cùng em. Nói rồi anh bước lên sóng đôi cùng hắn đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng 2 người đi khuất, An dường như đoán ra được điều gì đó dang nhem nhóm ở họ.

-         Cô ta là bạn cô à?

Giờ Đức mới lên tiếng, giọng anh khá trầm và khó nghe, An nhăn trán hỏi lại.

-         Sao cơ?

-         Cô gái kia là bạn cô à?

Hờ hững cô đáp lại người ấy.

-         Vâng.

Sau câu hỏi đó tuyệt nhiên anh ta cũng chẳng hỏi thêm cô một câu gì, chỉ im lặng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chờ đợi 2 người kia trở về.

………..

Tuấn Anh lái xe đưa An và Hùng vào tận sân nhà, dù trên xe chẳng ai nói với ai câu gì nhưng nhìn thái độ, ánh mắt của Tuấn An nhìn Hùng, An cũng cảm nhận được điều gì đó. Ít nhất thì đó là duyên phận của họ không sau ngày hôm nay mà kết thúc.

-         Haizz rõ là khỏ rét mướt thế này còn bị đau lưng.

Hùng ấn chuông cửa, quay sang cười nói với An.

An nhẹ nhàng gật đầu, trên khuôn mặt cô vẫn còn nguyên cái vẻ nhợt nhạt như ở trong bệnh viện.

-         Sao chúng mày về muộn thế? Thế mày sao rồi?

Sơn chạy ra  mở cửa hỏi.

-         Bác sĩ bảo nó phải nghỉ ngơi ít nhất 2 ngày để cái lưng nó trở lại trạng thái bình thường.

Hùng lắc đầu nói, để đôi guốc ngay ngắn lên giá rồi bước vào nhà, nằm ườn luôn ra ghế.

-         Lạnh thật đấy. Mà mùi gì thơm thế.

-         Tao nấu cháo cho An, với vừa đun lại thức ăn. Chờ chúng mày đói kinh. Thôi thay quần áo rồi ăn cơm đi.

-         Ờ…

An chẳng nói gì lằng lặng trở vào trong phòng thay bộ quần áo bám đầy bụi trên người xuống.

Toàn thân cô rời rã, nằm xuống giường nghe bụng kêu lục cục lại nhổm dậy bước ra ngoài.

-         Ra ăn đi An. Xong rồi đấy.

-         Ờ.

-         Còn đau không? Sơn lo lắng nhìn cô.

-         Đỡ hơn rồi, nhưng đi lại vẫn khó chịu lắm. Chẳng làm gì mà cũng sút được lưng nhỉ?

-         Hâm, lười tập thể dục chứ sao.

Sơn múc cho cô bát cháo để trước mặt cười nói.

-         Sáng nay tao mới bị thằng sếp chửi xong, ức hết cả chế. Sơn quay sang càn ràn với Hùng.

-         Thế nên tối nay mày mới hành hạ bọn tao bằng hàng đống thứ thế này chứ gì?

Hùng giơ đũa chỉ chỉ những món ăn đầy ủ được đặt lên bàn.

-         Ha ha ha…có nó chúng mày mới được ăn ngon thế này đấy. Cứ nhìn thấy mặt hắn tao lại muốn vào bếp băm cho nát cái mặt lợn ấy ra.

-         Ha ha ha…

Dù đau buốt lưng nhưng nghe những lời Hùng nói An không nhịn nổi, cố gắng kiềm chế trận cười lại trong cổ họng.

-         Tao vừa gặp 2 ông sếp mới của An đấy. Con này khéo có duyên, gục đâu không gục, gục luôn vào lòng 2 anh chất lừ.

-         Ha ha ha…

-         Thế mới nói, người ta bảo có duyên ắt hẳn có phận. Chẳng có lẽ vô duyên vô cớ lại đụng nhau nhể?

Câu nói vô tình của Sơn khiến An dừng thìa lại, hình như Sơn cũng nhận ra câu nói lỡ lời của mình nên vội vàng gắp thức ăn lảng sang chuyện khác.

-         Ờ thằng sếp tao bảo tối nay pải nộp báo cáo cho nó, chó thế tao chưa sờ trang nào chứ.

-         Xin hắn cho mày mai nộp có cái báo cáo mà giục như cha chết thế..?

-         Mẹ thế mới nói…

-         ………

Cuộc trò chuyện ấy vẫn vảng qua tai An đều đều, nhưng tuyệt nhiên cô không chen thêm một lời nào vào nữa. Cô đang đau lòng, đau đến mức ngay lúc này chỉ muốn òa khóc thật to. Nhưng…lạ thật, nước mắt lại chẳng thể chảy được, cứ ứ nghẹn nơi cổ họng. Cố nuốt từng thìa cháo, cô chua xót nhận ra rằng anh và cô đã xa cách những 5 năm rồi. Trong 5 năm ấy, đã chẳng ai còn bên cạnh dỗ dành mỗi khi cô khóc, đã chẳng có ai ôm cô vào lòng mỗi khi cô hơn dỗi, chẳng còn ai bên cạnh chọc ghẹo cô để cô cười. Trong 5 năm ấy, cô đã tập làm quen với một cuộc sống không còn có anh, tập làm quen với việc nhớ anh trong những giấc ngủ mà khi tỉnh giấc chỉ thấy khoảng trống trước mắt. Lần cuối cùng khóc là khi nào, lần đầu tiên bắt đầu cười lại là khi nào…cô cũng chẳng còn nhớ được nữa.

Chẳng phải người ta vẫn hay nói rằng có duyên ắt hẳn có phận hay sao? Bố mẹ cô, bố mẹ anh chẳng phải con dây dưa duyên có phận với nhau đến tận giờ. Đến chính cô còn không thể tưởng tượng được cái mối nhân duyên ấy đã từng đưa cô đến với anh, để cô và anh thành định mệnh của cuộc đời nhau.Rồi lại chính mối duyên nợ của họ khiến cô và anh chia xa..

Có những mối nhân duyên theo ta đến suốt cuộc đời, nhưng lại có những mối nhân duyên chỉ cho ta thuộc về nhau trong một khoảng khắc rồi lôi lại ta về đúng quỹ đạo của đời mình.

Không thể trách cuộc đời tàn nhẫn, chỉ trách rằng tuy là ta có duyên nhưng phận thì lại không.

……..

Gọi điện xin nghỉ ốm xong, An quay trở về giường tiếp tục làm việc.

Cô không muốn sau khi cái lưng khỏi, công việc chất đống trước mặt.

-         Mày có rời được cái máy tính ra không thế An. Chưa chừa à?

An nhìn lên thấy Hùng đang đứng ngoài cửa, mặc một chiếc váy lửng để lộ phần xương quai xanh gợi cảm, vừa lau tóc vừa ngồi xuống giường.

-         Mày chuẩn bị đi ngủ rồi à?

-         Ừ..cả ngày tao ở cửa hàng mệt chết đi được.

Lấy lọ kem dưỡng trên bàn xoay vào lòng bàn tay, Hùng ngăn mặt ngó vào đống tài liệu la liệt trên giường của An.

-         Ôi giời để mai làm, ham hố làm gì, nghỉ đi, lưng đau thế còn cố. Mày để thoái đốt sống thì xong đời đấy con ạ.

-         Tao làm một lúc nữa rồi nghỉ.

-         Haizzz.

Hắn đang định đứng lên đi ra ngoài thì An gọi giật lại.

-         Hùng.

-         Gì?

-         Mày với sếp Tuấn Anh không có gì chứ?

-         Không. Sao? Hắn khẳng khái trả lời.

-         Không sao…Thôi mày đi ngủ đi.

-         Ờ…mày cũng ngủ sớm đi.

Hùng cười nhẹ, quay người đóng cửa phòng An lại.

Dù Hùng nói vậy nhưng An vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, mọi việc mặt cô nhìn đều rõ ràng như vậy chẳng lẽ lại lầm.

Gác lại chuyện đó sang một bên, vớ đống thuốc trên bàn lại lấy nước uống, xong nhanh lẹ trở về cái chăn ấm áp trên giường.

-         Haizzz….Lạnh thế này mà nó còn mặc váy được…Hay do mình đau lưng nên thấy lạnh…

An lẩm nhẩm một mình rồi cuộn chăn lại, chìm vào giấc ngủ.

----------------

-         Em ngủ chưa?

Giọng Tuấn Anh trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, đôi môi Hùng mỉn lên một đường cong dài.

-         Em chưa.

-         Thế lưng của bạn em sao rồi.

-         Ha..Hùng bật cười, người đâu mà vô duyên nhân viên của anh ta mà anh ta hỏi như vậy.

-         Sao em lại cười?

-         Không có gì, chỉ là em đang nghĩ đến một chuyện nên buồn cười thôi.

-         Thế à, kể cho anh nghe được không?

Tuấn Anh cũng dịu dàng cười theo hắn.

-         Sao em phải kể cho anh? Anh có việc gì không, nếu không thì cúp máy thôi em mệt rồi.

Hùng vươn vai nằm ra giường chùm chăn vào thì thầm với đầu dây bên kia.

-         Xin số em không phải là cứ có việc mới gọi, có khi muốn biết em đang làm gì, đang nghĩ gì thôi chắc cũng được phải không?

Nghe những lời tán tỉnh ngọt đến tận xương ấy, Hùng chợt thấy trong lòng tức cười. Nếu gã này biết hắn trước đây là con trai thì liệu có dám buông những lời ong bướm mùi mẫn thế không. Tuy bụng thì nghĩ vậy, nhưng Hùng vẫn lịch sự đáp lời.

-         Vâng…đó là quyền tự do của anh… em chẳng thể cấm.

-         Mai, hoặc ngày kia em có rảnh không mình đi uống nước được không?

-         Mai, ngày kia em đều bận cả mất rồi. Thôi để khi nào rảnh em nhắn tin cho anh nhé. Hùng khéo léo chối từ.

-         Thế anh biết chờ đến bao giờ? Thôi vậy để anh thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện cho em, khi nào em thực sự rảnh thì mình đi với nhau em nhỉ, em thấy có được không?

Những lời nói như thủ thỉ của Tuấn Anh rót lên đều đều với mục đích không cho phép đối phương chối từ. Chỉ  nghe đến đây thôi một kẻ vốn luôn nhạy cảm như Hùng chẳng khó gì để nhận thấy con người đa tình của anh ta.

-         Vâng, tuy anh.

-         Vậy..thôi…cũng muộn rồi, em đi ngủ đi giữ gìn sức khỏe. Ngủ ngon nhé.

-         Vâng, anh cũng vậy..

Dập máy xong Hùng cũng chẳng quan tâm đến cuộc trò chuyện vừa rồi nữa lên giường đắp chăn ngủ, anh ta muốn làm gì thì mặc xác anh ta. Rút cuộc thì anh ta cũng sẽ như vô vàn kẻ khác bỏ rơi hắn khi biết về quá khứ của hắn mà thôi. Đã quá quen rồi cái cảm giác ấy, cuộc đời là vậy vui vẻ với họ nhưng đau thương thì với mình.

----------------

Một năm trước.

Tại một dãy nhà mới xây dưng quy hoạch, lúc 2h sáng.

Đức đứng trước một cô gái, đôi mắt anh đau đớn nhìn khuôn mặt dửng dưng của cô.

-         Tại sao em có thể nhắn một cái tin như vậy với anh. “ Chia tay ư”, em nghĩ chia tay đơn giản chỉ vậy thôi sao???

-         Vậy anh muốn sao nữa.

Lời Lệ Hoa nói buốt giá băng tựa như cơn gió lạnh tạt qua khuôn mặt anh lúc ấy.

Con đường vắng vẻ u tối loãng đoãng sương mù, một mình anh lặng người nhìn cô ta.

Tình yêu 3 năm trời của anh kết thúc chỉ bằng một tin nhắn chia tay của người con gái kia, không một lý do, cũng không một lời giải thích.

-         Tại sao? Anh tuyệt vọng hỏi.

-         Ba năm qua tôi đã phải chịu đựng anh quá nhiều, tôi cứ nghĩ rằng khi yêu anh sẽ thay đổi, sẽ biết nghĩ cho tôi nhiều hơn. Nhưng tôi đã lầm….

-         Anh có thể cho em mọi thứ em cần. Em còn muốn điều gì nữa? Đức quát trong tê tái cõi lòng.

-         Cho tôi thứ tôi cần ư…ha ha ha….Hừ…Thứ mà tôi cần anh mãi mãi không thể cho được.

Nhếch đôi lông mày đầy kiêu hãnh, Lệ Hoa quay lưng bước vào nhà.

-         Đó là thứ gì?

-         Ha ha ha…anh sẽ sớm biết thôi.

Đức lặng thinh nhìn theo cánh cửa đang khép lại trước mặt mình, hình ảnh người con gái ấy mờ dần rồi biến mất vĩnh viễn. Thân hình cao gầy cô độc đổ bóng xuống nền đường lạnh lẽo trong đêm đông tĩnh mịch, toàn bộ trái tim anh bị xé tan nát làm hàng nghìn mảnh, anh quay gót bước ra về với một bàn tay trắng.

Một năm sau, cũng trong cái lạnh giá của tháng 12.

Cánh cổng của công ty đóng sập trước mắt Đức. Người ta tra chiếc khóa thép dày cộp vào ổ khóa, vặn trái nó lại trước mắt anh.

Lần này anh mất tất cả..

Danh dự…tiền bạc…và tương lại…

Mọi con đường trước mắt anh tự động khép lại trong bóng tối.

Một lần nữa trong đêm đông lạnh buốt, anh một mình nốc cạn từng chén rượu chát đắng nơi lề đường, mặc mọi con mắt thiên hạ đang nhìn vào anh dè bỉu.

Người ta nói đúng, suy cho cùng chỉ anh là kẻ thất bại đầy thảm hại. Bài học quá đắt của cuộc đời làm anh như chôn mình sâu tận cùng địa ngục.

…………..

-         Ông……ông thử giải thích xem..ông thử giải thích cho tôi xem, làm sao mẹ tôi lại chết, vì sao mẹ tôi lại chết…và ông lại đối xử với tôi như vậy…

Đức xiêu vẹo đổ người vào tường, nước mắt ướt nhòe khuôn mặt, anh đổ gục xuống sàn nhà.

Người đàn ông có đôi mắt cương nghị, nghiêng đầu nhìn anh, khuôn mặt lạnh không chút cảm xúc.

-         Cô Hoa… Tiếng ông gọi to.

-         Sao ạ? Người giúp việc vội vã chạy từ trong phòng ra.

-         Lôi nó về phòng.

-         Cô buông ra.

Đức hất tay người giúp việc ra, mắt anh long lên đầy những tia đỏ sọc đáng sợ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.

-         Ông nói xem…ông nói xem…ông đã cướp đi mẹ tôi, ông đã cướp đi công ty của tôi, ngay cả người tôi yêu cũng vì những thứ ông làm mà bỏ tôi…Ông thử nói xem, sao ông không giết tôi đi cho xong, ông hãy giết tôi đi.

-         Có chết, anh hãy tự đi mà chết.

Nói rồi, người đàn ông quay lưng bước vào phòng, đóng rầm cánh cửa lại.

-         Tôi không cần, cô đi ra.

Đức lồm cồm đứng dậy hơi rượu từ trên người anh khiến người bên cạnh phải ngăn mặt lùi lại, anh nghiêng ngả bước đi, thê thảm nấc lên từng tiếng khô khốc trong cổ họng.

Khi Đức đi rồi, căn nhà lại quay về trạng thái tối om yên tĩnh một cách đáng sợ.

-         Tôi biết là tối rồi, nhưng làm phiền anh đi theo thằng Đức giúp tôi. Nó say lắm rồi, sợ đi đường sẽ xảy ra chuyện không hay. Vâng nhờ anh, cảm ơn anh nhiều.

Ông Trung cúp điện thoại, những nếp nhăn càng hằn sâu trên khuôn mặt ông dưới ánh đèn vàng. Đứa con trai này, thực sự nó vẫn hận ông như vậy sao.

-----------------------

Sáng sớm, ngày thứ 3, An đi làm trở lại, cô không vội đến phòng mình mà lại đi đến phòng giám đốc trước.

-         Chuyện hôm trước cảm ơn anh ạ.

-         Ừ không có gì đâu. Lưng còn đau không em?

Tuấn Anh hiền lành nhìn An cười, đặt tờ tài liệu đang cầm trên tay xuống giơ tay ra hiệu mời cô ngồi.

-         Vâng em cũng đỡ đau nhiều rồi.

-         Ừ, vậy tốt rồi.

Tuấn Anh rót nước lịch sự chuyển đến tay An, cô nhẹ nhàng đỡ lấy tách trà từ tay anh. Lúc này cô mới được nhìn cận mặt sếp mới của mình, tự nhiên thấy có một sự quen thuộc không thể ngờ ở người ấy. Từ nét cười, đến khuôn mặt của anh ta, An đều cảm thấy vô cùng quen, vô cùng gần gũi.

-         Lạ thật, mới gặp em thôi, nhưng sao anh lại cảm thấy em quen đến vậy.

-         Vâng em cũng thấy vậy ạ.

-         Ha ha…vậy cũnglạ thật đấy em nhỉ.

-         Vâng..

Đặt chén nước xuống, An ngại ngùng đáp.

-         Vâng…em chỉ đến để cảm ơn anh thôi, nếu không có chuyện gì nữa thì em xin phép quay lại làm việc.

-         Ừ..em đi đi.

Tuấn An gật đầu, khách sáo đứng dậy tiễn An.

-         Vâng, chào anh ạ.

-         Ừ…

Vừa khép được cánh cửa vào, quay người lại, khuôn mặt An như chuẩn bị va vào ngực người khác. Cô vội vàng lùi lại, lúng túng ngước lên nhìn người ta.

Khóe môi anh ta hơi nhếch lên, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không nói không rằng hẩy người cô ra, đưa tay mở cửa.

-         Ờ…Chuyện hôm trước cảm ơn anh. An vội nói.

-         Không có gì? Lời cảm ơn suông tôi nghe nhiều rồi.

An khẽ nhíu mày, con người anh ta lúc này với con người anh ta lúc giúp cô những lần trước sao mà khác nhau đến thế.

-         Vậy…nếu anh không ngại thì trưa nay em mời anh bữa cơm được không ạ.

Đức dừng tay vặn nắm cửa lại, quay ra nhìn An những nét châm biến trên khuôn mặt anh ta vẫn hiện rõ.

-         Được.. nhưng để tối, chỗ ăn tôi chọn được chứ.

-         Vâng…vậy anh để lại số cho em để tiện liên lạc.

-         Không cần thiết, chiều chờ tôi ở văn phòng tôi sẽ gọi cô.

-         À..vâng.

An quay người bước đi, nụ cười làm quà cũng sớm tắt trên khóe miệng, cô trở về với khuôn mặt lãnh đạm như trước.

Đức nhìn theo bóng lưng cô, lắc đầu lẩm bẩm.

-         Cười lấy lệ à…

Chẳng hiểu sao, cô gái này lại làm anh có cảm giác thân thuộc đến vậy.

Ngày hôm trước khi đỡ An đứng dậy, anh chợt nhìn thấy vệt sẹo khá sâu ở một bên măng tai của cô ta. Tự nhiên cảm giác tim mình nhói lên một niềm đau khó tả.

Một người lần đầu tiên mới gặp, sao lại nhanh để lại cái cảm giác ấy trong lòng anh đến vậy, thật khó hiểu….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top