3

mười hai,

mỗi lần đi diễn ở xa nhau, đăng dương nhất định phải video call với hùng cho bằng được. bất kể lịch trình có căng thẳng, âm thanh ồn ào hay wifi chập chờn, nó vẫn phải thấy mặt hùng thì mới yên tâm. khi màn hình hiện lên gương mặt của anh, ánh mắt nó liền sáng bừng cả lên.

"hùng, hùng hôn em một cái điiiii." giọng dương kéo dài, vừa mè nheo vừa nhõng nhẽo, đôi mắt to tròn như con cún con chỉ chực chờ được cưng chiều.

hùng lúc nào cũng sẽ vừa buồn cười vừa bất lực, nhìn nhóc người yêu đang chồm chồm như muốn tìm cách chui qua luôn cái màn hình.

"chậc, em trẻ con quá đó."

“không hôn là em giận đó nha. hùng hong thương em nữa rồi..." dương cong môi, xụ mặt xuống, biểu cảm như sắp rơi nước mắt đến nơi.

và cuối cùng hùng đành cúi mặt xuống gần camera, hôn cái "chụt" rõ to cho vừa lòng nhóc người yêu. còn dương sau khi được mãn nguyện liền cười toe, luyên thuyên rằng nó yêu hùng nhất trên đời, thương hùng nhiều nhất.

hai người cứ thế trò chuyện mãi, phần lớn là dương thao thao bất tuyệt kể về chuyện trong ngày, còn hùng chỉ yên lặng nghe, lâu lâu chêm một vài câu đáp, nhưng mắt lại sáng ngời, miệng cười ngọt ngào. đến khi có việc phải vội vã cúp máy, bao giờ cả hai cũng sẽ tranh thủ hôn nhau thêm một cái nữa mới chịu tạm biệt. còn nếu hôm nào đã xong lịch trình về khách sạn nghỉ ngơi, cả hai sẽ gọi đến lúc mắt díp lại. thường thì một trong hai sẽ ngủ quên trước, người còn lại chỉ biết ngắm đối phương thật lâu, khẽ thì thầm “ngủ ngon nhé, ngày khác gặp lại” rồi mới tắt máy, trong lòng mong chờ đến ngày có thể ôm nhau ngoài đời thật.

mười ba,

khi hai đứa chung show, cánh gà là lãnh thổ bí mật của hai người. đăng dương chưa bao giờ ngại ngùng giấu giếm, cứ có một góc khuất là nó kéo hùng lại ôm thật chặt. ôm không lâu, nhưng vừa đủ để cả hai nạp lại năng lượng cho màn diễn trước mắt.

điều kỳ lạ là, hầu như lần nào lịch trình cũng sắp xếp dương hát trước, rồi mới tới hùng. thế nên mỗi khi biểu diễn xong, dương vừa chạy xuống khỏi sân khấu, mồ hôi còn chưa kịp lau, là đã thấy hùng đang đứng ở đó chuẩn bị lên. lúc nào cũng thế, nó sẽ ôm anh thêm một cái nữa, ghì thật chặt như thể muốn truyền hết sức mạnh cho anh.

với người khác, đó có thể là cái ôm xã giao của anh em đồng nghiệp, nhưng chỉ có nó với anh biết, khi nó thì thầm vội vàng bên tai anh bảo rằng "có em ở đây rồi, cố lên nhé." nghĩ xem, đồng nghiệp nào mà ngọt ngào với anh đến như thế được chứ, nhỉ? hùng tuy ngoài mặt nghiêm túc, nhưng trái tim lại đập thình thịch đến mức lên sân khấu vẫn còn lâng lâng.

mười bốn,

trong vali đi diễn của hùng luôn có vài món đồ nho nhỏ mà dương nhét vào trước đó: bánh, kẹo, vitamin, hoặc những mẩu giấy viết vội, chữ xấu nhằng nhưng câu nào câu nấy đều ngọt muốn sâu răng:
“em yêu anh”, “đừng lo nhé, có em ở đây nè”, “em thương hùng nhất trên đời”,...

hùng hay giả vờ than phiền “trẻ con quá” mỗi lần phát hiện, nhưng lần nào cũng lén giữ lại tất cả rồi cho vào một chiếc hộp nhỏ xinh. hộp ấy đặt ở ngăn tủ đầu giường, mỗi khi buồn buồn hay mệt mỏi, anh lại mở ra đọc từng mẩu giấy, tự nhiên thấy tim nhẹ đi, cả ngày dài như tan biến hết mệt nhọc.

có lần, dương bắt gặp anh đang ngồi đọc. nó cười hí hí chọc. “anh đọc thuộc lòng hết luôn rồi phải hông?”

hùng bĩu môi. “ai biết đâu. do có con cún ngốc nào đó nhét nhiều quá, không đọc lại thì sợ nó buồn ấy chứ.”

“xạo ke, anh cũng thích lắm chứ gì.”

“ừ thì… người yêu viết cho mấy dòng đáng yêu như thế, không thích sao được.”

chỉ cần nghe thế thôi là mặt dương đỏ ửng, tai nóng ran. và để che giấu sự ngượng ngùng, nó liền đè anh ra hôn tới tấp, khiến hùng vừa cười vừa né mà không tài nào né nổi.

mười lăm,

mỗi lần đi diễn về mệt, dương sẽ hóa thành con koala bự, bám lấy hùng không buông. dẫu cho người đầy mồ hôi, hùng cau mày chê “em hôi quá đi” nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ, để cho nó dụi mặt vào hõm cổ mình. dương dụi dụi, lẩm bẩm như đứa con nít.

“cho em ôm một xíu thôi, xong em đi tắm liền.”

ngược lại, nếu hùng là người mệt, anh sẽ chẳng bao giờ than thở. nhưng dương lại hiểu anh hơn hết, nó sẽ dang rộng vòng tay mà đợi anh chạy lại ôm. hùng sẽ thoáng do dự một chút, rồi lập tức ngả vào vòng tay ấy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. và rồi cả hai cứ hít hà mùi của nhau thế thôi, là bao nhiêu mệt mỏi bay biến hết cả. dương lúc đó sẽ cúi xuống, hôn lên trán anh một cái, rồi ghì chặt lấy, tay xoa xoa tấm lưng mềm mại. giọng nó dịu dàng hơn bao giờ hết.

“hôm nay hùng vất vả rồi, có em ở đây.”

hùng nghe xong chỉ cần dựa đầu vào vai nó là thấy an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top