Chương 13

Người già chơi kiểu Mỹ

@dangduong
Cảm ơn chị iu thông não cho đứa em trai nông cạn này, giờ thì Hùng đã là người yêu em và cũng là người em yêu. Để báo đáp em đã chuyển cho chị 1 triệu. Chân thành cảm ơn🎉

@vietkieumyldan
không có gì đâu em trai của chị, tiền long thì chị không cần đâu nhé... nhưng em cho thì chị xin. Nhớ dắt em dâu về sớm ra mắt gia đình.

_________________________

Hôm nay cũng là ngày Đăng Dương ra Sài Gòn. Trước khi đi cậu dặn anh đủ điều, chỉ sợ anh ở nhà không biết tự lo cho bản thân.

- Hộp này là gà, này là tôm, còn...
- Công thức anh ghi dán ở tủ lạnh, không biết thì gọi hỏi anh.
- Quần áo khô anh lấy vào rồi.
- Trời lạnh lắm bé đừng ra ngoài nhiều, đêm cũng không được ra ngoài.
- Đi học thì bé đi cùng Quang Anh, anh nói Đức Duy rồi. Về cũng phải đi cùng mọi người nhé.
- Tắm sớm không lạnh, bị cảm đấy.
- 10 giờ phải đi ngủ, thức đêm nhiều có hại cho sức khoẻ lắm.
-...

Cậu nói liên tục, liền tù ti làm anh load không kịp, chữ lọt chữ không. Hoàn thành nhiệm vụ dặn dò thì tiến đến ôm anh, rúc đầu vào hõm cổ trắng ngần, hít lấy mùi hương quen thuộc.

- Anh sẽ nhớ bé chết mất.
- Không sao đâu, bé sẽ gọi cho anh mỗi tối.
- Hôn anh được không.

Anh rướn người, đặt lên môi cậu nụ hôn tạm biệt. Rồi cả hai cùng Quang Anh ra sân bay, hai người vương vấn tạm biệt nhau.

- Anh đi cẩn thận.
- Bé ở nhà ngoan nhé.
Trên xe, Quang Anh thấy anh ủ rũ thì an ủi.
- Thôi, dù sao ảnh cũng đi có 1 tuần thôi mà. Em đưa anh đi ăn nhé.
- Òm.
Khi lên máy bay cậu vẫn nhắn cho anh những điều cần lưu ý, sợ anh quên mất.

___________________

Đăng Dương vừa xuống sân bay đã có người chạy tới. Cậu cau có nhìn người đó, gương mặt chẳng mấy vui vẻ.
- Anh Dương, anh về rồi.

Cô gái đó chạy đến khoác lấy tay cậu. Giọng điệu nũng nịu nói: "Em ra đón anh nè, chúng ta mau về thôi, bác gái với bác trai đang chờ kìa."

-Cô làm gì ở đây, chị tôi đâu.
- Ơ, anh không biết hả, chị ấy qua Mỹ rồi mà.

Cậu nghe được không khỏi nghi ngờ, không phải chị cậu nói tháng sau mới qua lại Mỹ sao. Suy nghĩ không đọng lại quá lâu, cậu mau chóng gọi xe về nhà.

Nhà cậu là một căn biệt thự được thiết kế theo phong cách cổ điển, bên ngoài là sân vườn, tất cả loại hoa ở đây đều do chính tay mẹ cậu trồng. Bên trong nhà được  bày trí hiện đại.

Bước vào nhà, khung cảnh thật quen thuộc. Căn nhà vẫn vậy, sau bao năm cậu lên Hà Nội thì nguyên nhà không có chút gì là thay đổi.
- Ba! Mẹ!

Mẹ cậu nghe thì giật mình, bà quay lại nhìn con trai mình. Khuôn mặt không dấu nổi sự vui mừng.

- Con về rồi, mẹ nhớ con quá, trên đó có ăn uống đẩy đủ không, có thiếu tiền sinh hoạt không mà lại đi làm thêm.

Bà vừa nói vừa khóc, hai năm cậu lên Hà Nội, chả gọi về nhà câu nào. Hai ông bà chỉ có thể thấy con trai qua những hình ảnh mà bạn cậu gửi cho.

- Con xin lỗi vì để bố mẹ lo lắng. Con muốn tự lập hơn thôi.

Gia đình đoàn tụ xong cậu mới quay qua nhìn người con gái ngồi đối diện. Có chút khó chịu mà nói nhỏ vào tai mẹ cậu.

- Mẹ, sao cô ta lại ở đây? Không phải cô ta đang ở Úc sao.
Cậu nhìn về phía cô gái đón cậu ở sân bay.
- A, phải rồi. Thật ra Khánh Linh về đây có chút chuyện. Tối mẹ sẽ nói với con sau.

Bỗng từ cửa có tiếng nói vọng vào. Là một người đàn ông ăn mặc có phần lịch thiệp cùng một người phụ nữ bước vào.

- Ồ, Dương về rồi hả con.
- Cháu chào bác.
- Ấy ấy, sao lại bác, gọi ba đi cho quen. Dù sao sau này con cũng làm rể nhà ta mà.

Cậu đứng hình, ý ông ta là sao, sao lại làm rể. Cậu quay sang nhìn mẹ mình. Bà thấy cậu có vẻ căng thẳng nên vội nói.

- Hai đứa còn nhỏ mà, chuyện cưới xin để sau, còn phải tập trung học hành nữa chứ.

Tiếp sau là buổi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng mà gia đình cậu đặt trước. Trong suốt bữa ăn cậu ngồi im lặng, lâu lâu trả lời một hai câu cho có lệ.

Về đến nhà Đăng Dương đã chui tọt vào trong phòng, mặc dù đã nhiều năm không sử dụng nhưng luôn được dọn dẹp sạch sẽ.

Cậu tắm xong thì lăn ra giường, mở box chat vào hộp tin nhắn với anh. Bây giờ đã là 9 giờ tối, không biết anh có rảnh không nhỉ.

Cậu đang lưỡng lự không biết có nên gọi anh không thì chợt có cuộc gọi đến, nickname là Bé iu💗, cậu khẽ cười nhấn nút đồng ý.

Trên mà hình là hình ảnh anh đang ngồi ăn mochi panda.
- A, anh bắt máy ròi, anh đi có mệt không?

Quang Hùng vừa nói liền đột nhiên lấy tay che mắt mình lại. Cả người như phát sốt mà đỏ ửng. Giọng có phần run run.

- Dương ơi! Mau mặc đồ vào.
Từ khi tắm xong trên người cậu chỉ độc chiếc boxer, phô bày cơ thể rắn chắc trước mặt anh, làm Quang Hùng có chút ngại.

Đăng Dương bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của bé nhà mình. Cũng không cà rỡn mà đi thay đồ. Xong liền quay lại trả lời câu hỏi trước của em.

- Không có, mới xa bé có một ngày mà đã nhớ rồi.
- Muốn ôm bé quá đi mất thôi. Đêm nay sao mà ngủ được!

Quang Hùng thấy người kia đã quay lại mới thôi che mắt mà tập trung nói chuyện với cậu.

- Sao vậy, anh mất ngủ hả??
- Thì làm gì có ai ôm, ai hôn chúc ngủ ngon đâu mà chả mất ngủ.

Cậu mếu máo nhìn anh. Anh chỉ thấy buồn cười thôi, lớn rồi mà tính như con nít ý, động tí là "Bé không thương anh", rồi là "Bé chán anh rồi chứ gì". Làm nhiều lúc cậu phải đi dỗ khàn cả giọng mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top