012: Tình ý
Gần 12h đêm, Quang Hùng vẫn ngồi lì trên giường, không chịu ngủ. Cả ngày hôm nay cậu cứ im lặng, sáng còn chịu đi loanh quanh trong phòng, nhưng từ chiều đến giờ thì chẳng buồn nhấc chân. Cậu co người, cuộn tròn trong chăn, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.
Dưới nhà vang lên tiếng động Đăng Dương đã về. Đôi giày da chạm nhẹ xuống sàn gỗ, vang lên âm thanh nhỏ trong căn biệt thự tĩnh mịch. Anh đi thẳng lên phòng của mình, nhưng khi mở cửa ra, phòng trống trơn. Đôi mắt anh trầm xuống, quay bước xuống nhà tìm người làm.
“Cậu ấy chưa xuống dưới từ sáng đến giờ ạ”
Nghe đến đây, Đăng Dương không nói thêm lời nào, lập tức quay trở lại tầng trên, mở cửa căn phòng kế bên. Đúng như anh nghĩ, Quang Hùng đang co ro ngồi trên giường, đèn ngủ hắt lên dáng người nhỏ nhắn với mái tóc rối bù.
Anh tiến đến, muốn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhưng chưa kịp chạm vào thì Hùng đã né tránh, chui tọt vào trong chăn trùm kín mít. Đăng Dương thoáng khựng lại, khẽ thở dài, ngồi xuống mép giường.
“Nhóc sao vậy?” - Anh hỏi, giọng vẫn bình thản như mọi khi.
Hùng không trả lời, chỉ nằm im như cục bông nhỏ trong chăn. Không gian chìm trong im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Đăng Dương thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh kiên nhẫn đợi, nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu lên tiếng.
Đăng Dương: Tôi xin lỗi. Hôm nay có nhiều việc quá, nên mới về trễ
Hùng vẫn không trả lời, nhưng trong chăn khẽ động đậy. Đăng Dương nhếch môi, biết là cậu đang nghe. Anh tiếp tục kiên nhẫn.
Đăng Dương: Người làm nói nhóc chưa ăn gì cả. Xuống nhà ăn chút gì đi nhé?
Vẫn không có tiếng đáp lại.
“Chỉ cần nhóc chịu ăn, muốn gì tôi cũng chiều” - Giọng anh mềm đi, đầy dụ dỗ.
Bên trong chăn, Quang Hùng từ từ hé mắt, liếc anh một cái.
“Tui muốn về nhà Quang Anh.” - Giọng cậu lí nhí - “Muốn về với anh Phong Hào..”
Chưa kịp để Hùng nói hết, Đăng Dương đã đứng dậy đi ra ngoài. Cánh cửa khép lại, cậu tức giận lật chăn ra, bĩu môi.
“Đồ đáng ghét, tui không thèm nói chuyện với anh nữa!”
Cậu ôm gối ngồi im một lúc, rồi thở dài, mắt dán lên trần nhà. Bụng cậu đã kêu lên từng hồi, mắt thì díp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố chấp ở yên đó.
Cửa phòng lại mở, lần này là Thái Sơn. Trên tay anh có khay thức ăn và hộp thuốc nhỏ.
Thái Sơn: Cậu Hùng, dậy ăn chút đi, cậu Đăng Dương không để cậu nhịn đói được đâu
“Đi ra, tui không muốn ăn” - Quang Hùng vờ dỗi hờn quay lưng.
Thái Sơn tiến lại gần, hạ giọng thì thầm bên tai cậu
Thái Sơn: Nếu cậu chịu ăn, tôi sẽ tìm cách đưa Phong Hào đến đây
Cậu lập tức xoay phắt lại, đôi mắt sáng rỡ.
Quang Hùng: Thật không?! Anh không gạt em chứ?
Thái Sơn bật cười, xoa đầu cậu một cái đầy cưng chiều.
Thái Sơn: Bí mật của chúng ta
Nghe thế Quang Hùng lập tức chồm lên ôm lấy khay thức ăn, bắt đầu ăn ngon lành.
“Cởi áo ra, tôi băng lại vết thương cho cậu” - Sơn nhẹ giọng.
Hùng chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Anh chậm rãi quấn lại vết thương, động tác dứt khoát nhưng cũng rất dịu dàng. Hùng thở hắt ra một tiếng nhỏ, ánh mắt len lén liếc sang Đăng Dương đứng bên cạnh cửa, ánh mắt anh sâu thẳm khó đoán…đôi mắt Dương có chút khó chịu, không hiểu sao mình lại không muốn nhìn thêm nữa.
Băng bó xong, Sơn thu dọn đồ, định rời đi thì bị Hùng níu lại.
Quang Hùng: Phong Hào, mai anh phải đem anh Phong Hào tới nha
Cậu nhóc nắm vạt áo anh kéo nhẹ, đôi mắt tròn xoe trong rất mong chờ. Sơn bật cười, xoa đầu cậu.
Thái Sơn: Rồi rồi, mai tôi sẽ gọi cậu ấy đến, nhưng giờ cậu phải ngủ đi
“Được được, mai nhớ nha!” - Cậu trùm chăn lên, lí nhí hứa hẹn.
Sơn lắc đầu cười, tắt đèn rồi rời đi. Anh đứng bên ngoài cửa, tay đút túi, trầm ngâm nhìn về phía căn phòng.
Sáng hôm sau - Nhà Quang Anh
“Phong Hào! Mau đi tìm nó đó về, hết Đức Duy giờ lại tới nó mất tích không liên lạc được là loại chuyện gì?!” - Quang Anh đập bàn
“Tôi tìm được định vị rồi” - Phong Hào đang bấm máy tính, giọng điềm tĩnh nhưng có tí gấp gáp.
Không để Quang Anh kịp hỏi thêm, Phong Hào gập laptop lại, vội vã rời khỏi nhà.
“Cái lũ này thật là!” - Quang Anh vò đầu.
Biệt thự nhà Đăng Dương
Phong Hào vừa bước vào cửa đã thấy Thái Sơn đứng chờ.
Phong Hào: Cậu Hùng đâu?
Thái Sơn: Bình tĩnh, cậu ấy đang ngủ, nhưng em sợ là Đăng Dương...
Phong Hào: Nếu không thả em tôi, tôi xử cậu luôn lẫn anh ta
Thái Sơn cười bất lực, đưa tay ra hiệu bảo anh theo mình lên phòng.
Phong Hào lập tức đi lên phòng, thấy cậu em nhỏ đang ngủ ngon lành, mái tóc hơi xù lên. Anh đến gần, xoa đầu nhẹ. Hùng chớp mắt tỉnh dậy, thấy Phong Hào, lập tức ôm chầm lấy.
Quang Hùng: Anh ơi, nhớ anh quá!
Cậu ôm lấy anh thật chặt, quên mất cả vết thương ở tay.
Phong Hào: Cậu làm tôi lo lắm đấy
“Đăng Dương không cho em về, còn không cho em đi đến thư viện nữa!” - Hùng chu môi, phụng phịu.
Phong Hào trừng mắt nhìn Sơn. Đăng Dương đứng ngoài cửa, lên tiếng.
Đăng Dương: Đừng trách tôi, tôi không thể để nhóc đó bị thương mà về được
Phong Hào: Thôi được rồi, cảm ơn cậu Đăng Dương đã chăm sóc em tôi mấy hôm nay. Giờ tôi xin phép đưa em ấy về
Đăng Dương: Khoan đã, cậu thì được, nhưng nhóc đó thì không
Phong Hào: Anh không có quyền giữ cậu ấy lại
Đăng Dương: Chờ nhóc ấy khỏe hẳn, tôi sẽ đưa về
Quang Hùng: Phong Hào, anh ta nói là nếu em về thế này, Quang Anh sẽ nổi giận, chắc chắn sẽ không chịu đâu
Thái Sơn: Hào à, anh nên nghe theo đi. Khi muốn, cậu ấy sẽ cho cậu Hùng về mà thôi, anh không cần lo đâu
Phong Hào: Nhưng...
Đăng Dương: Tốt nhất là cậu nên nghe theo, rồi về báo lại cho Quang Anh đi. Nếu không, tôi không dám đảm bảo cho cậu và cả em của cậu đâu
Hùng kéo áo Phong Hào.
Quang Hùng: Anh về đi, em ở đây không sao mà
Phong Hào nhìn Quang Hùng với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng rồi anh ngập ngừng một chút. Một tên thì nhìn chăm chú vào em của mình không rời mắt dù chỉ một giây, kể cả đang nói chuyện với ai. Tên còn lại cũng nhìn, nhưng không phải em mình mà là mình. Hai đôi mắt, hai điểm nhìn, nhưng lại có chung một thứ…tình ý?
Phong Hào chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu.
Hùng chống tay nhìn Phong Hào rời đi, rồi quay sang Đăng Dương, giọng nhỏ nhẹ.
Quang Hùng: Giờ tôi chịu ăn rồi, mai cho tôi đi thư viện được không?
Đăng Dương không cầm lòng cúi xuống, nhéo nhẹ má cậu, nở một nụ cười mỉm.
Đăng Dương: Không hứa trước được
"Đồ đáng ghét!" - Quang Hùng làm mặt giận, quay đi và vùi mặt vào gối, giọng điệu phụng phịu
Đăng Dương bật cười, xoa nhẹ đầu cậu, không thể nhịn được mà bật ra một câu trêu đùa - "Ngủ đi, đừng giận nữa"
_
Chap nãy hơi ngắn nên tui tranh thủ học sớm rồi lên chap nựa😗
Nghĩ tết rồi tui sẽ lên tiếp bộ kia nha...đang viết dở dang nhưng mà lười viết tiếp:()
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top