Chương 9
Trần thị
Đăng Dương ngồi trong phòng làm việc, trên tay là tập hồ sơ báo cáo tình hình doanh thu của tháng vừa qua từ bộ phận bán hàng của công ty. Siết chặt báo cáo trên tay, ánh mắt Đăng Dương lạnh lẽo liếc nhìn về phía mấy người nhân viên đang đứng xếp hàng dài kia. Ai nấy đều cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn, có người còn sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy. Cả tập đoàn ai mà không biết Đăng Dương nổi tiếng nghiêm khắc trong công việc, chỉ cần sơ suất một chút hắn liền trực tiếp đuổi việc.
Không khí trong phòng dường như bị hút cạn hết oxy. Tiếng điều hòa chạy rì rì cũng không thể xua đi cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở. Đăng Dương đặt tập hồ sơ lên bàn, gõ nhẹ ngón tay lên bìa bọc da, từng tiếng "cộp, cộp" lạnh tanh vang vọng như tiếng búa giáng.
"Doanh thu tháng vừa rồi giảm gần 18%. Ai cho các người cái quyền làm ăn kiểu này?" Giọng hắn không lớn, nhưng đủ khiến vài người phía dưới run rẩy thêm một nhịp.
Không ai trả lời.
Đăng Dương dựa lưng ra sau ghế, khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén như dao lướt qua từng người trong phòng. Một người phụ trách kinh doanh định mở lời nhưng khi ánh mắt Đăng Dương chạm vào, cổ họng anh ta lập tức nghẹn ứ.
"Chỉ trong một tháng. Để mất ba hợp đồng. Hai khách hàng cũ rút vốn đầu tư. Lượng đơn hàng online giảm gần 30%."
Hắn đứng dậy, từng bước tiến về phía đám nhân viên đang cúi đầu. Âm thanh giày da giẫm xuống sàn đá vang lên nhịp nhàng, như nhịp đếm số phận cho những cái tên sắp bị gọi.
"Bộ phận quảng cáo, bước ra."
Một cô gái tầm hơn hai mươi, gầy gò, mặt tái mét run rẩy bước lên.
"Lí do?"
"D-Dạ... đối tác truyền thông bên phía em báo chậm... nên chiến dịch bị lùi lịch..."
"Và cô không có kế hoạch B?"
"Tôi... không kịp chuẩn bị ạ..."
"Thu dọn đồ đạc. Chiều nay phòng nhân sự sẽ gửi quyết định nghỉ việc."
Cô gái như chết đứng tại chỗ. Những người còn lại cũng không dám thở mạnh. Đăng Dương lại quay sang một người đàn ông trung niên – phó phòng kinh doanh
"Anh là người trực tiếp đàm phán với Công ty Kim Phát?"
"Vâng... là tôi..."
"Công ty đó đã ký hợp đồng nguyên tắc. Thế mà chỉ sau một cuộc gọi từ đối thủ cạnh tranh, họ sẵn sàng rút. Anh nghĩ vấn đề nằm ở đâu?"
Người kia ấp úng
"T-Tôi nghĩ... là do mức chiết khấu bên đối thủ cao hơn—"
"Vậy thì lần sau anh cũng nên làm cho đối thủ đi"
Đăng Dương phẩy tay, như vứt bỏ một món đồ vô giá trị.
"Ra ngoài. Phòng nhân sự sẽ xử lý đơn thôi việc"
Không ai dám thốt ra một tiếng nào khi người kia rụt rè quay lưng đi, cả người gần như rũ rượi. Đăng Dương quay lại bàn, cầm lấy bút, ký lên một văn bản
"Còn ai nghĩ mình nên ở lại?"
Vẫn là sự im lặng tuyệt đối.
"Vậy thì biến sự tồn tại của các người thành kết quả" Đăng Dương ném văn bản xuống bàn
"Không thì lần họp tới, tôi không muốn thấy mặt một ai trong số này nữa"
"Rõ... rõ ạ!" Mọi người đồng loạt cúi đầu thật sâu rồi lần lượt rút lui, nhẹ như gió, chỉ sợ phát ra tiếng động khiến "diêm vương" kia nổi giận thêm lần nữa.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, Pháp Kiều từ ngoài đi vào, một thân đồ Tây vô cùng lộng lẫy đến chói mắt, phía sau là Quang Anh. Tiếng dày lộp cộp của Pháp Kiều vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng, Y tiến tới sofa ở giữa phòng ngồi xuống đầy thoải mái, còn không ngần ngại mà gác chân lên bàn
"Đăng Dương à, nóng giận quá sẽ nhanh già đó"
"Chú nhỏ, chú không ở nhà mà lại đi đến công ty làm loạn?" Đăng Dương thở dài, rút trong túi ra một bao thuốc lá
"Nè...." Pháp Kiều bật dậy, giọng cao hơn một tone
"Chú đến là vì lo con mải làm việc mà quên ăn. Con lại nói chú đến làm loạn"
"Chú ấy có hầm cho cậu ít canh gà" Quang Anh lên tiếng, đặt xuống bàn một phần canh gà còn nóng được đóng gói cẩn thận
"Rồi rồi, con sai...là chú lo cho con nên mới tới đây" Đăng Dương giơ tay như đầu hàng, hắn cười bất lực rồi ngồi xuống phía đối diện
Pháp Kiều hừ nhẹ một tiếng, nhưng môi đã khẽ cong lên. Y kéo phần áo khoác ra sau vai cho thoải mái rồi chống cằm nhìn Đăng Dương như đang khảo sát sức khỏe tinh thần của một đứa cháu lâu ngày không gặp.
"Con xem, mặt mũi gầy sọp, mắt thì trũng sâu, đích thị là thức khuya làm việc quá độ. Đừng có tưởng chú không biết bên trong cái đầu lạnh lẽo đó là đống áp lực to bằng cái núi"
Đăng Dương bật cười, rút một điếu thuốc ra khỏi bao nhưng vừa châm lửa thì Pháp Kiều đã với tay giật lấy cái bật lửa.
"Cấm hút. Mặt đẹp như này mà để khói thuốc tàn phá thì phí quá. Bỏ đi!"
"Chú nhỏ, con hai mấy tuổi rồi đó..."
"Thì sao? Con hai mấy, còn chú ba mấy. Lời chú nói vẫn có trọng lượng gấp đôi, nghe chưa?"
Pháp Kiều búng tay chỉ chỉ vào trán hắn, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho Quang Anh
"Quang Anh, canh gà, múc ra đi"
Quang Anh gật đầu, lấy muỗng và chén trong túi đựng bên cạnh, động tác quen thuộc như đã làm vô số lần. Mùi canh gà ấm áp thơm lừng nhanh chóng lan tỏa, khiến căn phòng vừa rồi còn ngập mùi thuốc lá và căng thẳng bỗng trở nên mềm mại, dịu đi hẳn.
Đăng Dương im lặng nhìn tô canh được đặt trước mặt, ánh mắt hơi dịu xuống.
"Có cần chú đút cho luôn không?" Pháp Kiều hỏi, giọng nửa thật nửa trêu, tay chống nạnh
"Hay đợi tới khi kiệt sức nằm viện mới chịu ăn uống tử tế?"
"Không cần. Con còn chưa mất mặt đến mức đó"
"Chưa chắc đâu nha" Pháp Kiều lườm một cái
"Hồi nhỏ bị sốt có 38 độ thôi mà đã nằm khóc bắt chú bế đi bệnh viện. Nhớ không?"
Đăng Dương khẽ ho một tiếng, tránh ánh mắt của Quang Anh đang cố nhịn cười.
"Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì"
"Ừ, chú không nhắc nữa" Pháp Kiều mỉm cười
"Chú chỉ mong, bây giờ dù có bận rộn đến đâu, con cũng nhớ con người không phải cái máy. Làm ít lại, nghỉ nhiều thêm một chút, đừng tự biến mình thành con robot không biết mệt"
Quang Anh ngồi xuống cạnh Pháp Kiều, thêm vào bằng một giọng nhẹ nhàng
"Đăng Dương, công việc quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Mỗi lần thấy cậu gục trên bàn làm việc là tụi tôi cũng lo"
Đăng Dương nhìn hai người, một lúc sau mới cúi đầu múc muỗng canh đầu tiên.
"Biết rồi. Con sẽ nghỉ ngơi hợp lý hơn"
Pháp Kiều nhướng mày
"Nói suông thôi không được đâu nha. Tối nay về nhà ăn cơm, chú nấu. Cấm trốn"
"Dạ... chú nói rồi thì con đâu dám không nghe" Đăng Dương cười nhẹ, ăn thêm một muỗng nữa
"Canh ngon thật."
Pháp Kiều bật dậy, tay chống eo
"Tất nhiên. Trình của chú giờ nấu cho đầu bếp khách sạn 5 sao còn phải gật gù khen"
Không khí trong phòng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, sự căng thẳng dường như tan biến hoàn toàn. Ngoài trời, nắng đã hắt vào qua lớp kính, chiếu lên ba bóng người đang ngồi giữa văn phòng một gia đình kỳ lạ, nhưng đầy tình cảm.
(...)
Về phía Quang Hùng, sau khi Tiểu My rời đi anh suy nghĩ gì đó một lúc rồi cũng nhanh chóng gạt chúng sang một bên mà đi vào phòng ngủ thay một bộ đồ thoải mái rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài đi siêu thị. Quang Hùng sống một mình nhưng ít khi ăn ngoài, toàn tự tay nấy ăn nên mỗi tuần anh đều đi siêu thị một lần.
Trung tâm thương mại buổi chiều không quá đông, ánh đèn trắng hắt lên từng quầy hàng sáng rực. Quang Hùng đẩy xe đẩy kim loại, tay áo sơ mi đơn giản xắn lên tới khuỷu, tóc vuốt gọn gàng, ánh mắt trầm ổn khiến người đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Anh bước vào khu vực thực phẩm tươi sống trước tiên. Dừng lại trước quầy thịt bò, Quang Hùng cẩn thận chọn một khay phi lê vừa ý, kiểm tra hạn sử dụng rồi mới cho vào xe. Qua gian hàng hải sản, anh chọn vài con tôm sú còn nhảy tanh tách, nhân viên gói lại trong túi đá. Khuôn mặt anh vẫn điềm nhiên, lạnh lẽo, nhưng từng hành động đều tỉ mỉ, gọn gàng như đã quá quen với việc này.
Sau đó, anh rẽ vào quầy rau củ. Tay thuận lựa cà chua, xà lách, hành tây... còn tay kia giữ xe đẩy không để va chạm với ai. Quang Hùng khẽ nhíu mày khi thấy một lô rau bị dập, liền đặt xuống và đổi sang một khay khác. Sự chỉn chu đến mức người bên cạnh cũng phải liếc nhìn vài lần, thì thầm với nhau "Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại đi siêu thị một mình."
Khi dừng lại ở khu đồ khô, anh không quên lấy thêm mì Ý, một lọ sốt kem, ít bánh quy và vài lon nước có ga.
Đẩy xe đến quầy thanh toán, anh kiên nhẫn xếp hàng. Một bà cụ phía trước loay hoay tìm ví, tay run run, anh liền bước tới giúp cụ gói đồ vào túi và nhẹ giọng nói "Để cháu xách ra xe cho cụ." Bà cụ cười hiền hậu, còn mấy người phía sau cũng không kìm được mà thầm khen.
Xách một tay hai túi lớn, Quang Hùng bước ra bãi đậu xe, nắng cuối chiều nhuộm vàng cả vai áo anh. Anh mở cốp xe, xếp đồ một cách ngăn nắp, rồi ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời đi, không mảy may để tâm đến những ánh mắt dõi theo từ xa.
Đôi mắt anh một lần nữa lại trở về với dáng vẻ trầm lặng, xa cách như thể chuyện gì vừa xảy ra giữa anh và Tiểu My... chỉ là cơn gió thoảng qua trong một ngày nắng nhạt.
(...)
Quang Hùng trở về căn hộ khi nắng chiều vừa tắt, bầu trời bên ngoài nhuộm một màu cam nhàn nhạt. Anh đặt chìa khóa xe lên kệ cạnh cửa, tháo đồng hồ ra và đặt ngay ngắn trên bàn. Không gian yên tĩnh, gọn gàng và sạch sẽ đúng như con người anh.
Sau khi rửa tay, anh bắt đầu lấy nguyên liệu ra bếp. Tôm được rửa sạch, ướp với chút muối, tiêu và tỏi băm. Thịt bò phi lê được thái mỏng, để riêng cho món xào nấm. Rau củ lần lượt được cắt nhỏ, xếp gọn vào khay theo từng loại.
Căn bếp sớm rộn rã tiếng nước sôi, tiếng lửa tí tách và mùi thơm của hành phi lan tỏa trong không khí. Quang Hùng làm mọi thứ một cách bình thản và trật tự không vội vã, không bừa bộn, từng động tác đều chỉn chu như thể anh đang hoàn thành một bản kế hoạch quan trọng chứ không chỉ là nấu ăn.
Anh bật bếp, bắt đầu xào tôm với bơ tỏi. Âm thanh xèo xèo vang lên khiến không gian bếp bỗng ấm áp hơn. Sau đó là món mì Ý sốt kem anh rót từ lon sốt ra nồi nhỏ, nêm nếm rồi trộn với sợi mì vừa luộc chín tới. Để kết thúc, anh dọn một phần rau trộn đơn giản với dầu giấm và vài lát chanh tươi.
Khoảng hơn 30 phút sau, bàn ăn nhỏ cạnh cửa kính được dọn xong. Ánh đèn vàng dịu hắt lên mặt bàn: một đĩa tôm bơ tỏi nóng hổi, một phần mì Ý mềm béo, ly nước lạnh
Quang Hùng ngồi xuống, không vội ăn mà ngồi nhìn một chút ra khoảng trời chiều bên ngoài cửa kính. Cảnh thành phố dần lên đèn, xe cộ thưa dần. Trong cái tĩnh mịch ấy, anh rót cho mình một ly nước, nhắm mắt lại vài giây.
Có lẽ là bình yên, có lẽ là trống rỗng. Nhưng ít nhất, anh biết mọi thứ trong tầm tay, vẫn đang đi theo đúng quỹ đạo mà anh muốn.
Khi Quang Hùng đang ăn đến nửa phần mì Ý, chuông cửa bất ngờ vang lên. Anh hơi cau mày, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần bảy giờ tối. Anh không đợi ai cả. Quang Hùng đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa. Cửa vừa mở ra, gương mặt quen thuộc hiện ra với nụ cười có phần gượng gạo.
"Chào anh" Đức Duy lên tiếng, tay cầm một túi giấy từ cửa hàng trái cây nhập khẩu
"Em đi siêu thị, tiện mua cho anh ít táo xanh và cherry. Dạo này anh ăn uống thất thường quá."
Quang Hùng nhướn mày nhìn em, lặng thinh trong một thoáng ngắn, rồi xoay người bước vào, không nói gì thêm coi như một lời cho phép.
Đức Duy cũng không phiền lòng, khẽ cười rồi theo sau vào nhà.
"Anh đang ăn tối à?" em cất túi trái cây vào bếp, đảo mắt nhìn quanh không gian gọn gàng quen thuộc
"Mùi thơm ghê. Tôm bơ tỏi hả?"
"Ừm" Quang Hùng đáp, kéo ghế ngồi xuống lại bàn ăn, vẫn giữ phong thái điềm nhiên thường thấy. Anh rót thêm nước vào ly, không mời nhưng cũng không từ chối sự hiện diện của Đức Duy.
Đức Duy ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn anh ăn một cách thoải mái, như thể đây là thói quen đã hình thành từ lâu.
"Em nghe nói chuyện với chị Tiểu My sáng nay... không vui lắm" Đức Duy lên tiếng, giọng không quá tò mò nhưng cũng không hoàn toàn dửng dưng.
Quang Hùng dừng tay, liếc em.
"Em đến để nói giúp cô ta?"
"Không" Đức Duy lắc đầu, cười nhạt
"Em chỉ muốn chắc chắn là anh vẫn ổn. Gần đây hình như... anh khó chịu với nhiều chuyện quá"
Ánh đèn bếp phản chiếu trong mắt Quang Hùng. Một lúc sau, anh chỉ khẽ nói
"Không phải khó chịu. Chỉ là, càng lớn, càng phải kiên quyết với ranh giới"
Đức Duy gật nhẹ, rồi chống cằm nhìn anh, lặng im vài giây trước khi thở ra
"Em mừng vì... ít nhất khi mệt, anh vẫn còn ăn uống tử tế, không bỏ bữa như trước"
Không khí trong phòng trở lại yên lặng, nhưng lần này là một sự yên lặng dễ chịu hơn. Quang Hùng tiếp tục ăn, còn Đức Duy thì lẳng lặng ngồi nhìn, như thể chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Một lát sau, khi bữa ăn gần kết thúc, Quang Hùng mới buông đũa, ánh mắt anh hướng về phía Đức Duy
"Cảm ơn vì trái cây"
Đức Duy bật cười
"Được nghe anh cảm ơn... chắc lần đầu luôn đấy"
"Không có lần thứ hai đâu"
"Biết vậy nên phải trân trọng"
Cả hai bật cười nhẹ, như thể trong khoảnh khắc đó, mọi căng thẳng của ngày hôm nay cũng theo ly nước đá mà tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top