Chương 8

Tiểu My trở về phòng thì Đăng Dương đã rời đi từ lúc nào, hắn chỉ để lại trên bàn trang điểm một sấp tiền cùng với một tờ giấy ghi lời nhắn "Hôm khác tôi lại đến tìm em. Món quà kia mong em sẽ thích". Tiểu My khẽ nhíu mày nhìn xuống bàn, bên cạnh sấp tiền là một hộp nhung đen nhìn qua thôi đã thấy vô cùng sang trọng, cô hứng thú vui vẻ cầm lên và mở ra xem bên trong là một chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ. 

Tiểu My đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính trong suốt của chiếc đồng hồ. Ánh đèn từ trần hắt xuống khiến viền vàng ánh lên lấp lánh, kim đồng hồ khẽ nhích từng giây như đang đếm nhịp tim cô lúc này. Một món quà xa xỉ... và không hề thiếu dụng ý.

Cô nhấc chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, ngắm nghía dưới ánh đèn. Trên mặt sau có khắc một dòng chữ nhỏ bằng tiếng Pháp

"Pour les moments où tu oublies qui tu es."

(Cho những khoảnh khắc em quên mất mình là ai.)

Tiểu My khẽ bật cười, ánh mắt mờ đi trong giây lát như một cơn gió lướt qua ký ức.

Cô ngồi xuống bàn trang điểm, vẫn mặc nguyên chiếc váy mỏng manh, khoác hờ áo choàng mỏng ngoài vai. Một tay cầm chiếc đồng hồ, tay kia nhặt tờ giấy ghi lời nhắn lên đọc lại lần nữa.

"Hôm khác tôi lại đến tìm em..."

"Lại đến tìm..."  Cô lặp lại trong miệng, môi khẽ mím.

Gương mặt phản chiếu trong gương của cô lúc này vừa quyến rũ, vừa bất an. Cô biết rõ bản thân đang đứng giữa hai làn ranh mỏng manh  một bên là cuộc sống hiện tại đầy vật chất nhưng không thiếu nguy hiểm, một bên là... một người đàn ông như Đăng Dương cuồng nhiệt, khó đoán, và có lẽ... không nên dây vào.

Tiểu My đặt chiếc đồng hồ xuống, thở ra một hơi thật dài. Cô đứng dậy, bước vào phòng tắm để gột bỏ mùi rượu, mùi thuốc lá và cả dư vị của cuộc vui vừa rồi. Dưới làn nước nóng, cô nhắm mắt lại, thầm tự hỏi:

"Liệu món quà này... là dấu hiệu của một khởi đầu, hay báo hiệu một rắc rối mới?"

Tắm xong, cô quấn khăn bước ra, sấy tóc, mặc vào một bộ đồ ngủ mới rồi nằm xuống giường. Chiếc đồng hồ vẫn còn mở, nằm đó lặng lẽ tỏa sáng trong bóng tối như một lời nhắc nhở, hay một mồi lửa vừa được châm trong một đêm tưởng như đã kết thúc.

(...)

Hôm sau, buổi sáng thức giấc Tiểu My nhận được tin rằng bản thân bọ cấm tiếp khách trong vòng 1 tháng cô có chút bất mãn muốn tìm Quang Hùng để hỏi rõ chuyện nhưng lên phòng tìm thì biết anh đã về nhà. Tiểu My chỉ đành bắt xe đến nhà Quang Hùng. 

Chung cư nơi Quang Hùng sinh sống tọa lạc ở quận trung tâm, là một trong những tòa nhà cao cấp bậc nhất thành phố. Mặt ngoài ốp kính phản chiếu ánh nắng ban mai, lối vào phủ đầy cây xanh cắt tỉa gọn gàng, nhân viên lễ tân luôn trực sẵn, ăn mặc chỉnh tề và thái độ chuyên nghiệp.

Tiểu My bước xuống từ chiếc taxi, khoác trên người bộ váy body ôm sát, lớp trang điểm nhẹ nhưng đủ nổi bật giữa buổi sáng nhộn nhịp. Cô đeo kính râm, tóc buộc thấp sau gáy, từng bước giày cao gót vang nhẹ trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo ở sảnh lớn.

Nhân viên lễ tân vừa thấy cô thì thoáng khựng lại. Cô mỉm cười nhẹ, cất giọng đầy tự nhiên

"Cho tôi lên căn hộ 2302. Tôi có hẹn với anh Quang Hùng."

Người lễ tân thoáng chần chừ, sau đó bấm máy nội bộ kiểm tra. Ít giây sau, anh ta gật đầu lịch sự

"Cô có thể lên. Thang máy bên tay trái."

"Cảm ơn." Tiểu My nhẹ nhàng đáp lại, bước vào thang máy. Cửa kính đóng lại, phản chiếu bóng hình cô sắc sảo, ánh mắt ẩn chứa quyết tâm hôm nay, cô nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện.

Tầng 23. Cửa mở ra hành lang yên tĩnh, trải thảm dày màu xám lông chuột. Căn hộ 2302 nằm ở góc, cửa gỗ nâu sẫm, tay nắm kim loại ánh vàng sang trọng. Tiểu My hít vào một hơi, chỉnh lại tóc rồi bấm chuông.

Im lặng.

Cô chờ vài giây, định bấm thêm lần nữa thì cửa mở. Quang Hùng xuất hiện trong bộ đồ đơn giản áo phông đen bó sát, quần thể thao cùng màu, tóc vẫn ẩm, chứng tỏ anh vừa tắm xong. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên khi thấy cô, nhưng cũng nhanh chóng trở lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Chuyện gì?" Giọng anh trầm, ngắn gọn.

"Em có chuyện muốn nói... liên quan đến lệnh cấm tiếp khách." Tiểu My nói, giọng mềm nhưng ánh mắt không hề yếu thế.

Quang Hùng nhìn cô một lúc, rồi nghiêng người

"Vào đi."

Căn hộ bên trong mở ra một không gian vừa tối giản vừa sang trọng. Nội thất chủ yếu tông đen – trắng – xám, phòng khách thoáng rộng, ánh sáng tự nhiên tràn ngập từ cửa kính lớn nhìn ra ban công. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, mang rõ dấu ấn của một người đàn ông sống có nguyên tắc.

Tiểu My bước vào, ngồi xuống ghế sofa, tháo kính râm đặt lên bàn kính. Cô nhìn thẳng vào Quang Hùng

"Em không hiểu vì sao lại bị cấm tiếp khách. Thiếu gia Trần chỉ yêu cầu gặp riêng em. Em đồng ý vì nghĩ đó là một phần công việc. Nếu em sai, em muốn anh nói rõ lý do."

Quang Hùng ngồi đối diện, vẫn là gương mặt đó không một gợn cảm xúc:

"Lý do là em tự ý làm điều không nằm trong phân công. Đó là vi phạm."

"Anh không nghĩ... đây là hình phạt hơi nặng tay sao?" Tiểu My nghiêng đầu, môi hơi cong lên thành nụ cười nhạt.

Quang Hùng không trả lời ngay. Anh đưa tay lấy ly nước lọc, uống một ngụm rồi nói:

"Đó là quyết định. Không thay đổi."

"Vậy em hỏi thêm một điều cuối." Giọng Tiểu My mềm lại, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.

"Anh đang tức giận vì em nhận khách... hay vì người khách đó không phải là anh?"

Câu hỏi rơi xuống căn phòng yên tĩnh như một viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Không khí chợt chững lại vài giây. Quang Hùng đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt anh chậm rãi nâng lên nhìn cô, sâu thẳm và khó đoán.

"...Về chuyện đó"  Anh đứng dậy, tiến gần về phía cô 

"Tốt nhất em đừng nhầm lẫn."

"Dạ"  Tiểu My cười nhẹ, chớp mắt như thể chẳng sợ hãi chút nào

 "Nhưng nếu có nhầm lẫn... thì cũng là tại anh không nói rõ."

"Nghe này Tiểu My...." Quang Hùng xỏ tay túi quần 

"Từ lúc mang em về...đối xử tốt với em, chăm sóc em. Tất cả chỉ vì anh xem em là em gái anh. Không hơn không kém"

"Em gái?" Tiểu My thở hắt ra một hơi 

"Em gái...rốt cuộc anh vẫn chỉ xem em như là em gái anh?" 

Quang Hùng gật đầu, ánh mắt không dao động

"Ừ. Là em gái. Người nhà."

Giọng anh nói ra tưởng như bình thản, nhưng lại đủ sắc để cắt ngang từng lớp kỳ vọng mỏng manh trong lòng Tiểu My.

Cô cười, gật đầu như thể chấp nhận... nhưng trong mắt đã bắt đầu lộ rõ tia giễu cợt

"Vậy ra anh xem việc cấm em tiếp khách... cũng là vì tình thân?"

"Là vì em đang đi quá giới hạn."  Quang Hùng đáp, giọng lạnh dần

"Anh không muốn em đánh đổi thân thể để đổi lấy thứ gọi là cơ hội. Em đã theo anh từ khi quán này còn chưa nổi. Anh không muốn thấy em kết thúc như những người đàn bà ngã giá thân xác ngoài kia."

"Thế à?" Tiểu My đứng bật dậy, gương mặt vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng trong giọng nói bắt đầu có gai

"Anh có quyền điều khiển quán bar. Có quyền điều khiển nhân viên. Nhưng anh không có quyền điều khiển cảm xúc của người khác, anh Quang Hùng."

"Tiểu My"  Quang Hùng siết nhẹ nắm tay trong túi áo, ánh mắt sắc như lưỡi dao 

 "Em nghĩ anh không biết chuyện gì xảy ra trong căn phòng tối hôm qua?"

Cô thoáng sững người. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhạt một tiếng

"Anh theo dõi em?"

"Anh không cần." Quang Hùng tiến thêm một bước, đứng gần sát, đủ để cô ngửi thấy hương gỗ trầm lạnh phảng phất từ người anh 

 "Vì em không hề giấu giếm."

Tiểu My siết nhẹ tay, ánh mắt rực lên nhưng lại dần dịu xuống

"...Vậy ra em có nhầm thật. Em nghĩ sự quan tâm đó... ít nhiều cũng có một chút gì khác."

Quang Hùng nhìn cô rất lâu. Rồi giọng anh chậm lại, khàn nhẹ đi một tông

"Tiểu My, em là người duy nhất anh cho cơ hội ở lại bên cạnh mình. Nhưng nếu em vẫn cố gắng đi con đường khác..."

"Anh sẽ làm gì?" Cô ngắt lời, ánh mắt như ngọn lửa cuối cùng đang vùng lên 

 "Đẩy em ra khỏi quán bar? Cắt hết cơ hội? Hay là... tìm một 'em gái' khác để thay thế?"

Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Nhưng đúng lúc tưởng chừng sắp vỡ òa, Quang Hùng lại bất ngờ quay người, đi về phía ban công.

Gió từ trên cao thổi tung phần tóc mái anh. Anh tựa tay vào lan can, nhìn xuống dòng xe đông đúc phía dưới mà không quay đầu lại

"...Em có thể ở lại. Nhưng không tiếp khách. Trong vòng một tháng, anh sẽ là người sắp xếp việc của em."

"Anh đang thương hại em?" Tiểu My hỏi, giọng trầm thấp.

"Không"  Quang Hùng đáp ngay 

"Anh đang bảo vệ thứ duy nhất trong quán này... chưa bị nhuộm màu."

Lần này, Tiểu My im lặng. Rất lâu.

Cuối cùng cô quay người bước ra cửa, nhưng khi tay vừa đặt lên nắm vặn, cô chợt nói mà không quay đầu

"Anh nói xem em là em gái... mà lại cứ hành xử như thể sợ em thuộc về người đàn ông khác."

Cánh cửa khẽ mở, rồi đóng lại sau lưng cô.

Trong phòng, Quang Hùng vẫn đứng đó bóng lưng cô độc, im lìm. Ly nước trên bàn đã cạn, nhưng anh không quay đầu lại nhìn.

(...)

Về tới quán bar, Tiểu My ngồi ở quầy bar mà uống hết ly này đến ly khác đến mức Tuấn Duy thì bất lực, Đức Duy thì muốn cản nhưng lại không thể, Tiểu My đã ngà ngà say, khuôn mặt đỏ vì rượu, giọng cô có chút nghẹn 

"Hức....t-tại sao chứ? Rõ ràng...rõ ràng là chị thích anh ấy mà. Nhưng mà...hức...anh ấy chỉ xem chị như một người em gái. Tại sao? Tại sao hả?" 

"C-Chị My....chị say quá rồi đó" Đức Duy lúng túng 

"Anh đã nói ngay từ đầu rồi. Với anh Hùng thứ tình cảm đó không nên xảy ra" Tuấn Duy đứng trong quầy lau cốc, ánh mắt bình thản nhìn Tiểu My 

 Tiểu My cười khẩy, ánh mắt mơ màng lướt qua ánh đèn mờ ảo của quầy bar, rồi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh tràn ra ngoài.

"Không nên xảy ra?" Cô lặp lại lời Tuấn Duy, đôi môi đỏ vì rượu khẽ run

"Anh tưởng em chọn được sao? Em không có chọn... Em chỉ biết, mỗi lần anh ấy nhìn em, mỗi lần anh ấy gọi tên em bằng cái giọng trầm trầm đó... tim em như bị bóp nghẹt lại vậy... Hức..."

Đức Duy ngồi bên cạnh, luống cuống rút khăn giấy đưa cho cô, giọng lắp bắp

"C-Chị đừng khóc nữa mà, chị khóc làm em thấy kỳ lắm..."

"Chị không khóc!"  Cô bật dậy, rồi loạng choạng ngồi phịch xuống ghế, bật cười

 "Chị mạnh mẽ mà... đúng không?"

Tuấn Duy không đáp, chỉ lặng lẽ đặt một ly nước lọc trước mặt cô

"Uống cái này đi. Rồi lên phòng nghỉ."

Tiểu My nhìn ly nước, mắt cay xè

"Các người đều không hiểu đâu. Ở cái nơi này... em là ai? Một con búp bê mặc đẹp, cười duyên, biết chiều lòng khách. Em tưởng anh ấy khác. Tưởng... ít nhất cũng sẽ có một lần quay đầu nhìn em như một người đàn bà thực thụ..."

"Nhưng anh Hùng nhìn thấy nhiều thứ hơn là bề ngoài." Tuấn Duy đặt chiếc ly vừa lau xong lên giá

 "Và chính vì thế, anh ấy mới không muốn em tự vấy bẩn mình."

Tiểu My lặng đi một lúc, rồi gục đầu xuống bàn

"Vấy bẩn à... Vậy là trước giờ... trong mắt anh ấy, em đã bẩn rồi."

Đức Duy lắc đầu, ngồi xuống cạnh, khẽ vỗ vai cô

"Không phải vậy đâu... Anh ấy mới là người giữ chị lại khi người khác muốn đẩy chị đi mà."

"Giữ lại... nhưng không chạm tới. Có gì khác đâu."

Một khoảng lặng buông xuống. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ dàn loa, quyện với tiếng muỗng ly chạm nhau, tiếng cười nói xa xa của khách giữa ánh đèn mờ nhòe.

Đức Duy khẽ nhìn Tuấn Duy, nhưng người kia chỉ nhún vai rồi tiếp tục lau ly, như thể chuyện tình cảm rối rắm nơi đây chẳng còn khiến anh ngạc nhiên được nữa.

Một lúc sau, khi Tiểu My đã im lặng, mắt khép hờ, Đức Duy khẽ gọi

"Chị My? Chị ngủ rồi à?"

Tiểu My không trả lời. Cô chỉ lặng lẽ nằm gục xuống bàn, hàng mi dài ướt nước.

Tuấn Duy thở dài

"Em đưa chị ấy lên phòng đi. Trước khi có ông khách nào nhìn thấy bộ dạng này."

Đức Duy gật đầu, nhẹ nhàng đỡ lấy vai Tiểu My

"Chị ấy nặng thật đấy... Nhưng mà đáng thương quá..."

"Ừ" Tuấn Duy khẽ đáp, ánh mắt vẫn dõi ra cửa quán

 "Mà rồi cũng sẽ tỉnh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top