Chương 7

Giải quyết xong việc, Quang Hùng trở về phòng riêng của mình, anh ngồi trên sofa gương mặt lạnh tanh, Tuấn Duy với Đức Duy đứng phía đối diện không dám lên tiếng chỉ đứng im một chỗ hai người có thể nhìn ra được rằng Quang Hùng có vẻ đang tức giận chuyện gì đấy, Quang Hùng tút trong túi ra một bao thuốc lá, lấy một điếu rồi châm lửa rít một hơi, anh ngả người ra ghế

"Gọi Tiểu My lên đây" 

"N-Nhưng mà...." Tuấn Duy ấp úng 

"My đang tiếp khách mà anh" 

"Gọi Tiểu My lên đây" Quang Hùng lặp lại câu nói lần nữa, giọng có chút cao hơn 

Tuấn Duy giật mình vội khều khều Đức Duy đang đứng bên cạnh 

"Em...gọi chị ấy đi" 

"Đ-Để em đi gọi" Đức Duy nhanh chóng chạy ra ngoài, không đi thang máy mà dùng thang bộ chạy xuống tầng 3

Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, Đức Duy thở hổn hển đứng trước căn phòng số 308, nơi mà ai trong quán cũng ngầm hiểu là dành riêng cho một vị khách đặc biệt thiếu gia họ Trần. Em nuốt nước bọt, khẽ gõ cửa hai lần.

Cộc... cộc...

Một lúc sau, tiếng chốt cửa xoay nhẹ, Tiểu My xuất hiện. Mái tóc rối bời buông lơi trên vai, thân người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng mỏng, làn da trắng ngần lấp ló qua lớp vải mỏng khiến Đức Duy lúng túng vội cúi gằm mặt.

"My chị... xin lỗi, anh Quang Hùng bảo gọi em lên phòng làm việc ạ..."

Tiểu My thở ra mệt mỏi, tay vịn hờ vào cánh cửa, ánh mắt thiếu ngủ lẫn chút khó chịu

"Giờ luôn sao? Em thấy chị đang mệt mà, nói anh ấy... để sau được không?"

Đức  Duy càng lúng túng, giọng hạ thấp, khẽ lí nhí

"Em... em cũng muốn vậy nhưng... hình như anh Hùng đang tức. Sau vụ ông John ban nãy..."

Tiểu My thoáng cau mày, mắt thoáng hiện tia cảnh giác

"John?"

Đức  Duy gật đầu, kể sơ

"Ừ, ông ta đòi gặp chị. Mà chị đang bận nên anh Hùng từ chối. Ông ta dở thói quen cũ, muốn ép... còn doạ đóng cửa quán. Anh Hùng ra tay xử lý luôn rồi, vừa đuổi khỏi bar."

Nghe tới đó, Tiểu My không nói thêm gì, xoay người vào phòng. Cô nhanh chóng thay bộ váy ngủ ra, mặc vào chiếc váy đen ôm sát đơn giản nhưng tinh tế, tô lại son và buộc gọn tóc. Trước khi ra cửa, cô quay lại nhìn Đăng Dương vẫn đang dựa lưng vào gối, ánh mắt hờ hững.

"Em đi chút, chắc không lâu đâu. Ngủ ngon trước nhé, thiếu gia Trần"

"Ừ"  Đăng Dương nhắm mắt, khẽ phất tay.

Tiểu My khẽ mỉm cười rồi rời khỏi phòng, bước vội lên tầng bằng thang máy chuyên dụng. Ánh đèn hành lang tầng cao ánh vàng lạnh, kéo dài theo từng bước chân gấp gáp của cô, như báo hiệu một đêm dài vẫn còn tiếp diễn.

(...)

Tiểu My mở cửa phòng bước vào, Quang Hùng vẫn là phong thái đó, ngồi trên sofa tựa lưng, hút thuốc, uống rượu. Tuấn Duy và Đức Duy thì đứng gọn sang một bên, Tiểu My nhẹ nhàng đi vào, tiến lại gần Quang Hùng, giọng nhỏ nhẹ 

"Anh tìm em có việc gì sao?"

Quang Hùng không nhìn cô, chỉ cất giọng 

"Em tự ý nhận khách?" 

"E-Em..." Tiểu My thoáng giật mình, giọng lắp bắp 

"Em không có"

"Không có? Anh nhớ hôm nay không có ai yêu cầu em phục vụ, quán cũng không sắp xếp cho em" Quang Hùng phả khói thuốc rồi nhìn chằm chằm vào Tiểu My 

"Em là tự ý tiếp thiếu gia Trần?" 

Tiểu My hơi siết tay, ánh mắt dao động vài giây nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm. Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ

"Em... biết là sai. Nhưng thiếu gia Trần là khách quen, cũng là người có ảnh hưởng. Em nghĩ... nếu từ chối sẽ không tiện."

"Không tiện?"

 Giọng Quang Hùng trầm xuống một nhịp, như một tiếng sấm rền vang trong không gian lạnh lẽo. Anh đặt ly rượu xuống bàn kính, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô sắc như dao, bén như sương sớm.

"Ở đây do ai quyết định tiện hay không tiện?" Anh hỏi, từng chữ như gõ vào tim người đối diện.

Tiểu My cắn nhẹ môi, không trả lời được.

Quang Hùng rít một hơi thuốc thật sâu, khói trắng bay lên hòa vào ánh đèn trần mờ ảo. Tuấn Duy và Đức Duy ở góc phòng càng thêm căng thẳng, không ai dám thở mạnh. Họ biết rõ một khi Quang Hùng đã nổi giận, mọi lý do đều là vô nghĩa.

Anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía Tiểu My. Khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Khi còn cách cô chỉ vài bước chân, anh dừng lại, cúi đầu thấp, giọng trầm và khẽ

"Em nghĩ mình là ai trong cái quán này?"

Tiểu My ngẩng đầu, lần đầu tiên trong cả buổi đối mặt thẳng với anh, ánh mắt không còn né tránh mà đầy kiêu hãnh

"Em biết thân biết phận, anh đừng lo. Em không muốn trèo cao. Chỉ là... thỉnh thoảng, em cũng muốn được tự quyết một chút."

Quang Hùng nheo mắt, rồi bất ngờ... bật cười. Nhưng nụ cười ấy lại khiến cả căn phòng lạnh thêm mấy phần.

"Tự quyết?" Anh nhắc lại

"Em làm ở đây bao lâu rồi, Tiểu My?"

"Gần bốn năm."  Cô đáp không chần chừ.

"Vậy em nên hiểu, bốn năm là đủ để biết mọi thứ em có hôm nay là do ai cho, và có thể bị lấy lại lúc nào." Giọng anh không lớn, nhưng mỗi từ như kim châm.

Tiểu My không phản bác, chỉ khẽ gật đầu.

"Nếu hôm nay không phải thiếu gia Trần, mà là một tay nào đó không có thân phận rõ ràng, em cũng sẽ tự ý tiếp?"  Quang Hùng hỏi, giọng bỗng lạnh tanh.

"Không."  Cô đáp 

"Vì em biết anh sẽ không thích."

Khoé môi Quang Hùng khẽ động. Anh nhìn cô thêm vài giây, rồi xoay người trở lại sofa, ngồi xuống, dụi tàn thuốc vào gạt tàn.

"Lần này bỏ qua. Nhưng lần sau, nếu còn tái phạm tôi sẽ cho em biết thế nào là giới hạn."

Tiểu My cúi người, nói nhỏ

"Em hiểu rồi, anh Hùng."

Quang Hùng khoát tay.

"Ra ngoài đi."

Cô nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn ba người đàn ông.

Tuấn Duy khẽ thở phào. Đức Duy nhìn anh một cái, nhỏ giọng

"Anh... tha cho chị My thật à?"

Quang Hùng nâng ly rượu, ánh mắt hờ hững

"Cô ấy ngoan, biết điều. Tha vì còn giá trị."

Nói rồi anh ngửa đầu uống cạn ly rượu đậm vị, gương mặt lạnh lẽo như thể chưa từng có ai khiến anh phải giận quá ba phút.

"Tuấn Duy...nói xuống dưới, không để Tiểu My tiếp khách trong vòng 1 tháng, kể cả là vị thiếu gia Trần kìa. Nếu cậu ta có ý định không tốt lập tức báo cho anh" 

"Vâng anh" Tuấn Duy gật đầu rồi cùng Đức Duy rời khỏi phòng 

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, Đức Duy lúc này lên tiếng 

"Em tưởng anh ấy sẽ tha chị My...hóa ra lại phạt không cho chị ấy tiếp khách trong vòng 1 tháng" 

"Cũng không triệt đường sống của cô ta. Hình phạt đó vẫn là nhẹ rồi" 

Tuấn Duy kéo lỏng cà vạt, cởi thêm hai nút áo để lộ xương quai xanh và một phần ngực săn chắc. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa sau lưng vừa đóng.

"Nhưng nhìn sắc mặt anh Hùng lúc nãy... không giống như chỉ đang tức giận chuyện Tiểu My tự ý nhận khách."

Đức Duy cau mày

"Ý anh là... chuyện ngài John?"

"Ừ. Một tên ngoại quốc lớn lối dám giở trò ngay trên địa bàn của anh ấy. Dù anh đã xử lý, nhưng chắc chắn mấy ngày tới sẽ còn rắc rối."

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, băng qua hành lang dẫn xuống tầng. Đèn neon đổi màu liên tục chiếu hắt lên gương mặt của họ, khiến mọi biểu cảm như được phủ thêm một tầng cảm xúc mơ hồ và sắc lạnh.

"Hy vọng tên thiếu gia Trần kia không ngu tới mức chọc giận anh Hùng thêm lần nào nữa" Đức Duy khẽ nói.

"Chẳng ai được phép quên rằng, anh Hùng không chỉ là ông chủ quán bar này." Tuấn Duy nhếch môi cười, một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa nguy hiể

 "Mà còn là người đứng sau rất nhiều thứ ở cái thành phố này."

"Anh đúng là trung thành quá mức với anh Hùng."

"Không phải trung thành" Tuấn Duy lắc đầu, giọng trầm xuống

"Mà là biết điều. Trong thế giới này, biết điều mới sống lâu."

Cả hai cùng im lặng khi đến đoạn giao giữa các khu vực giải trí. Tiếng nhạc sàn rộn ràng bắt đầu vang lên rõ hơn. Ánh đèn chớp nhoáng, mùi rượu và nước hoa trộn lẫn lan khắp hành lang.

"Anh xuống lại quầy bar à?" Đức Duy hỏi.

"Không. Anh đi thay áo. Người đẫm mồ hôi rồi."  Tuấn Duy vén mái tóc đã hơi ướt vì nhiệt, ánh mắt liếc qua khu sân khấu sàn nhảy nơi Đức Duy ban nãy chơi DJ.

"Còn em?"  Tuấn Duy hỏi lại.

"Em ngồi quan sát. Tối nay nhiều người quen đến đây. Lỡ có chuyện như ngài John nữa, em muốn là người xử trước khi tới tai anh Hùng."

Tuấn Duy gật đầu, không nói gì thêm. Cả hai tách nhau ở ngã rẽ. Không ai biết rõ đêm nay rồi sẽ còn điều gì xảy ra  nhưng điều chắc chắn là: từng cử động, từng khách quen, từng lời nói mờ ám... đều không thể thoát khỏi tầm mắt của ông chủ ngồi ở căn phòng trên tầng cao nhất.

Lê Quang Hùng cái tên ấy không phải để gọi, mà là để tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top