Chương 6
Dưới quán bar, không khí vẫn sôi động, Pháp Kiều ngồi ở quầy bar lắc lư theo điệu nhạc, thỉnh thoảng lại cùng Tuấn Duy nói chuyện hay thả thính đôi ba lời. Quang Anh ngồi quan sát từng nhất cử nhất động của Pháp Kiều, gã chỉ sợ nếu sơ xuất Đăng Dương có thể sẽ san bằng cả quá bar này còn gã sẽ khó mà được sống.
Quang Anh nhấp một ngụm rượu, mắt lướt qua khu vực sân khấu. Những cô nàng với những bộ đồ nóng bỏng uốn lượn lắc lư theo điệu nhạc cùng chàng DJ mà Quang Anh đánh giá là nhỏ tuổi. Đức Duy với sơ mi cắt xẻ bạo hở nguyên phần lưng trắng nõn, chiếc eo thon thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn mờ ảo.
"Quán bar này...nhận cả trẻ vị thành niên vào làm à?" Quang Anh lẩm bẩm rồi khẽ nhếch môi
Pháp Kiều lúc này cũng có vẻ chán chê nên đi lại, ngồi xuống cạnh Quang Anh
"Quang Anh, Đăng Dương đi đâu rồi?"
"Cậu ấy chắc là đang...giải quyết nhu cầu rồi" Quang Anh đáp
"Hừm, cứ buông thả như vậy thì bảo giờ mới có người yêu được" Pháp Kiều nhíu mày, tự rót cho mình một ly rượu
Quang Anh bật cười khẽ, liếc sang Pháp Kiều
"Người như Đăng Dương mà đòi có người yêu á? Khó lắm. Cậu ấy đâu thiếu người theo, nhưng để chịu dừng lại ở một người thì... thôi khỏi mơ."
Pháp Kiều uống một ngụm rượu, đôi môi đỏ sẫm khẽ mím lại, ánh mắt lơ đãng nhìn lên sân khấu
"Chú thấy nó cô đơn..." giọng Pháp Kiều nhỏ hơn, như thể đang nói với chính mình
"Cứ mạnh mẽ, giỏi giang, rồi tự kéo mọi thứ vào lòng như thế... thật ra là đang trống rỗng."
Quang Anh im lặng vài giây, rồi đáp bằng một giọng trầm thấp
"Cậu ấy quen sống trong ranh giới giữa quyền lực và cô độc. Mọi mối quan hệ đều như món hàng... dùng xong là bỏ.
Gã khẽ xoay ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi chàng DJ nhỏ tuổi đang xoay nhạc trên sân khấu, từng nhịp, từng ánh đèn chớp loá phản chiếu lên làn da trắng như tuyết của cậu ta.
"Mà nói mới nhớ... chú nhỏ, vừa rồi chú nhìn bartender kiểu đó là tính kiếm bạn trai hả?"
"Không được hả?" Pháp Kiều lập tức phản đòn, ánh mắt liếc Quang Anh đầy khiêu khích
"Chú là người trưởng thành, tự do yêu đương, không phạm pháp. Còn cái người đang ngồi nhìn chằm chằm DJ nhỏ tuổi kia thì nên coi lại bản thân đi."
Quang Anh không hề bối rối, chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt
"Con nhìn vì thấy cậu ta lạ. Mặt non choẹt, mà ánh mắt... lại không hề ngây thơ."
"Ồ?" Pháp Kiều chống cằm, mắt cũng dõi theo Đức Duy đang quay người uốn lượn cực kỳ thuần thục theo beat nhạc tấm lưng mướt mồ hôi, chiếc eo mảnh, và ánh nhìn sắc như dao liếc xuống sân.
"Ngon đó. Kiểu này chắc phải làm quen thử."
Quang Anh liếc xéo chú nhỏ nhà mình, giọng đanh lại nhưng vẫn trầm tĩnh
"Đừng gây chuyện. Người như cậu ta... không phải dạng đơn giản đâu."
"Yên tâm." Pháp Kiều bật cười, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
"Chỉ nhìn, chưa ăn. Với lại, chú mà dính, cũng đâu đến lượt người khác động vào."
Quang Anh thở dài
"Thôi... chú cứ bình thường giùm con với. Dương mà thấy chú nổi hứng gây chuyện ở đây thì chắc tôi khỏi được về nguyên vẹn luôn quá."
Pháp Kiều bật cười ha hả, rồi vỗ vai Quang Anh
"Yên tâm. Trước khi chuyện lớn xảy ra... chú luôn biết khi nào phải dừng lại."
"Mà chú nhỏ này. Chủ quán bar này là ai vậy? Trước giờ chưa từng nghe cũng chưa từng thấy" Quang Anh có chút tò mò mà hỏi
Pháp Kiều nghĩ ngợi rồi lắc đầu
"Không biết nữa, trước đó là mama Lâm quản lý, nhưng sau khi bà ấy qua đời thì nghe nói là do con trai nuôi tiếp quản"
"Con trai nuôi sao?"
"Ừm, cậu ta bì ẩn, chưa từng ai nhìn rõ được gương mặt của cậu ấy, chỉ biết tên là Lê Quang Hùng"
"Ra là vậy?"
Quang Anh gật gù, ánh mắt vẫn thoáng nét trầm tư
"Lê Quang Hùng... nghe cũng không quen. Nhưng nếu có thể duy trì được một quán bar sôi động như thế này thì chắc chắn không phải người thường."
Pháp Kiều gật đầu đồng tình
"Cũng có tin đồn nói cậu ta từng có thời gian hoạt động trong giới ngầm. Nhưng mà chỉ là lời đồn thôi, không có bằng chứng gì rõ ràng."
Quang Anh nhếch môi
"Thế giới ngầm à... cái nơi đầy rẫy máu me và dối trá ấy mà cũng có người chơi bar tinh tế thế này, thì đúng là hàng hiếm"
Gã nhấp một ngụm rượu, nhìn ly rỗng rồi khẽ đẩy sang một bên
"Mà thôi, bàn chuyện người khác làm gì. Đăng Dương chắc giờ cũng đang bận... giải trí. Chúng ta về trước đi. Ở đây thêm nữa lại sinh chuyện."
Pháp Kiều nghe vậy cũng uể oải đứng dậy, khoác nhẹ chiếc khăn mỏng lên vai
"Ừ, đi về thôi. Mắt cũng mỏi rồi, mà có khi Đăng Dương chơi tới sáng mới chịu về."
"Chú uống không ít đấy. Lên xe con lái." Quang Anh nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm.
Pháp Kiều bật cười thành tiếng
"Được người đẹp đưa về, còn gì bằng."
Cả hai cùng rời khỏi quán bar, ánh đèn sặc sỡ phía sau lưng vẫn chớp nháy không ngừng, như nuốt trọn mọi ồn ào, rộn ràng của thế giới ban đêm.
Chiếc xe đen sang trọng lướt đi trong màn đêm, chở theo hai người đàn ông với tâm trí đầy những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh những câu hỏi chưa lời đáp, những ánh nhìn chưa rõ hình.
(...)
Tối nay, không khí trong bar S.O vẫn náo nhiệt như mọi khi ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc dập dồn như nhịp tim của những kẻ mải mê tìm vui giữa đêm dài.
Từ hành lang tầng cao nhất, cánh cửa phòng duy nhất bật mở. Quang Hùng chậm rãi bước ra.
Anh mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản nhưng tôn dáng, hai nút trên để mở, lộ ra một phần xương quai xanh sắc nét. Quần âu cùng tông ôm vừa vặn, phối cùng giày da đen bóng loáng khiến từng bước chân anh như nhuốm sự lịch lãm, lạnh lùng. Mái tóc đen được vuốt gọn ra sau, càng làm nổi bật gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt sắc lặng, không lộ cảm xúc.
Đi ngang quầy bartender, không cần ai mời, anh tiện tay cầm lấy một ly cocktail màu xanh sẫm vừa mới pha xong. Cô nàng bartender chưa kịp phản ứng thì anh đã xoay nhẹ cổ tay, nếm một ngụm.
"Ngọt hơn hôm qua. Thay công thức à?" Anh hỏi mà không nhìn, rồi bước đi thẳng.
"Anh ấy không thích ngọt lắm" Tuấn Duy khẽ thì thầm vào tai cô nàng bartender
Mọi người trong quán chỉ nghĩ anh là một vị khách sành điệu nào đó vẻ ngoài tinh tế, thần thái sang trọng, nhưng không ai biết được người đàn ông vừa đi qua họ, chính là chủ nhân của cả nơi này.
Quang Hùng thong thả đi dọc các khu vực, ánh mắt đảo qua từng góc tối, từng hành lang phụ, từng nhóm khách đang tụ tập, cười đùa. Không bỏ sót một điều gì.
Đến khu vực sàn nhảy, ánh đèn laser xanh đỏ đan chéo chiếu thẳng xuống sân khấu. Đức Duy lúc này đang đứng sau dàn DJ, hai tay vẫn điêu luyện phối nhạc, cả người chuyển động theo nhịp, ánh mắt lướt xuống dưới thấy Quang Hùng thì hất cằm lên chào nhẹ, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười tinh nghịch rồi lại tiếp tục công việc.
Quang Hùng không đáp, chỉ nheo mắt cười nhẹ, rồi tiếp tục rảo bước.
Anh vòng sang khu vực VIP nhỏ, nơi những khách quen hay lui tới, lặng lẽ quan sát các bàn rượu, dàn bảo an, ánh đèn, kể cả... tốc độ phục vụ của nhân viên.
Mỗi lần xuống quán, anh không đơn thuần là chơi. Đó là một cuộc khảo sát không lời.
Một ông chủ thật sự là kẻ luôn biết mọi thứ đang vận hành ra sao ngay cả khi không có mặt. Và hôm nay, anh xuống không phải vì nghi ngờ... mà chỉ vì có hứng.
Trong không khí sôi động của quán bar, tiếng nhạc nện dồn vẫn vang lên không ngớt như chẳng liên quan gì đến thế giới ngầm đang chuyển động bên trong.
Một tên bảo vệ vội vã chạy đến, ghé sát vào tai Quang Hùng, cúi đầu
"Ông chủ, ngài John muốn gặp anh. Đang đợi trong phòng VIP số 4."
Nghe xong, Quang Hùng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, tay vẫn lắc nhẹ ly cocktail. Anh quay bước, sải chân dứt khoát hướng thẳng về phía dãy hành lang riêng dành cho khách cấp cao nhất.
Phòng VIP số 4.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một người đàn ông ngoại quốc tóc hoa râm, mặc vest trắng sậm mùi quyền lực. Ngài John đối tác lâu năm đến từ châu Âu, một thương nhân giàu có nhưng nổi tiếng khó chiều. John là vị khách quen của quán
Quang Hùng bước vào, lịch sự nhưng không cúi đầu. Gương mặt không cười, chỉ có ánh mắt ánh lên sự sắc lạnh kín đáo. Anh ngồi xuống đối diện, bắt chéo chân, tay cầm ly rượu còn vương hơi lạnh.
"Good evening, Mr. John." (Chào buổi tối ngài John)
"Quang Hung, my friend. Long time no see." (Quang Hùng, bạn của tôi. Lâu rồi không gặp)
John nở nụ cười, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý. Ông ta đưa tay rót thêm một ly brandy rồi nói tiếp
"Tonight, I want to enjoy... your finest rose. The one they call The Rose of S.O." (Tối nay, tôi muốn tận hưởng... bông hồng đẹp nhất của cậu. Người mà họ gọi là "Bông hồng của S.O)
Ánh mắt Quang Hùng khựng lại trong thoáng chốc. Anh biết rõ John đang nói đến ai.
Tiểu My.
Anh hơi nghiêng đầu, tay nhấc điện thoại bấm vài số, ra lệnh đơn giản
"Gọi Tiểu My lên phòng VIP 4."
Một lát sau, tiếng trả lời trở lại
"Thưa anh, Tiểu My hiện đang bận tiếp một khách quen... thiếu gia họ Trần."
Góc môi Quang Hùng khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt không rõ là thích thú hay phiền toái. Anh tắt máy, ngẩng lên, lịch sự đáp lại bằng tiếng Anh
"Unfortunately, the rose is... currently entertained by another guest. Perhaps you'd be interested in someone else tonight?" ( Thật tiếc, bông hồng ấy hiện đang tiếp một vị khách khác. Có lẽ tối nay ngài sẽ quan tâm đến một người khác chăng?)
John nhướng mày, đặt ly rượu xuống bàn, giọng đã thấp hơn một nửa tông
"I didn't fly across the world to get a substitute. I want her. Now." (Tôi không bay nửa vòng trái đất chỉ để nhận một người thay thế. Tôi muốn cô ta. Ngay bây giờ.)
Quang Hùng không đáp vội. Anh vỗ tay nhẹ một cái, lập tức vài cô gái xinh đẹp bước vào người nào cũng là gà cưng của quán, đẳng cấp không kém. Gương mặt, vóc dáng, phong thái đều khiến người thường nghẹt thở.
"You may choose freely. All of them are... exquisite." (Ngài có thể tự do lựa chọn. Tất cả đều... tuyệt mỹ.)
Nhưng John không thèm nhìn, chỉ phất tay
"They're not her. I want her. Bring her here... or this bar won't last another week." (Họ không phải cô ta. Tôi muốn chính cô ta. Đưa cô ta đến đây... nếu không quán bar này sẽ không tồn tại thêm nổi một tuần nữa)
Câu nói vừa dứt, bầu không khí lập tức trầm xuống.
Ly rượu trong tay Quang Hùng xoay nhẹ, đôi mắt ánh lên tia lạnh như thép. Không còn là dáng vẻ của một ông chủ lịch thiệp mà là bản chất thật sự của hắn: kẻ điều khiển tất cả từ trong bóng tối.
Anh đứng dậy, bước chậm về phía John, mỗi bước chân đều có sức nặng như đang dồn ép.
"Mr. John..." Giọng anh trầm, rít nhẹ từng từ
"This bar survived wars, mafia, and arrogant guests. I'm afraid... it won't be your threats that make us collapse." (Ngài John... Quán bar này đã sống sót qua chiến tranh, mafia, và cả những vị khách kiêu ngạo. Tôi e rằng... sẽ không phải lời đe dọa của ngài khiến chúng tôi sụp đổ đâu.)
John bật dậy, tức tối, định rút súng nhưng...
PẶC.
Một cánh tay dày cuộn cơ từ phía sau đã giữ chặt ông ta, đồng thời một tay khác tước lấy khẩu súng trong chớp mắt.
"Remove him. Don't bruise the face. He still has a plane to catch." (Đưa hắn đi. Đừng làm bầm mặt. Hắn còn phải bắt chuyến bay.)
Quang Hùng quay lưng lại, nhàn nhạt ra lệnh.
John vùng vẫy, nhưng chỉ vài giây sau đã bị lôi khỏi phòng như một bao tải rách. Gã hét lên những câu chửi rủa bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng mọi âm thanh đã bị nhấn chìm bởi tiếng bass rung chuyển từ bên dưới quán.
Quang Hùng đứng lại giữa căn phòng, cầm lấy ly rượu của mình, ngửa đầu uống cạn.
Rồi anh nhấn nút gọi nội bộ
"Thông báo nội bộ từ hôm nay, danh sách đen thêm một cái tên. Lê Quang Hùng không tiếp khách thiếu lễ."
Một ông chủ như anh chưa bao giờ cần nhún nhường trước bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top