Chương 4

Cách trung tâm thành phố vài km là nơi tọa lạc của một căn biệt thự đồ sộ thuộc quyền sở hữu của Trần gia, lão gia Trần - Trần Minh Hiếu và chàng vợ của ông - Đặng Thành An và đứa con trai duy nhất của họ không ai khác chính là Trần Đăng Dương - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trần thị. 

Toàn bộ căn biệt thự mang phong cách cổ điển theo kiểu châu Âu, nguy nga như một tòa lâu đài tráng lệ giữa lòng thiên nhiên xanh mướt. Những bức tường đá xám sẫm được điêu khắc tinh xảo, xen kẽ là các mái vòm cao vút phủ ngói đen bóng, gợi lên sự bề thế và quyền uy của một gia tộc có truyền thống lâu đời.

Cánh cổng sắt lớn được rèn thủ công, chạm khắc hoa văn tinh tế, mở ra một lối đi lát đá granite dẫn thẳng vào sảnh chính. Hai hàng cây tùng được cắt tỉa vuông vức, đèn trụ kiểu Pháp cổ thắp sáng mỗi bước đi khiến khung cảnh ban đêm càng thêm phần sang trọng và kỳ bí.

Bên trong biệt thự là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật cổ điển và tiện nghi hiện đại. Trần nhà cao vút với những bức bích họa vẽ tay, các chùm đèn pha lê nhập khẩu từ Ý rủ xuống, mỗi chiếc đều đáng giá hàng trăm triệu. Nội thất gỗ sồi đỏ được chạm khắc tinh xảo, phủ một lớp bóng mờ sang trọng, từng món đồ đều được đặt làm riêng, không có món nào là trùng lặp.

Phòng khách rộng lớn như một đại sảnh, nơi thường xuyên đón tiếp các vị khách VIP từ giới chính trị, thương gia, hay cả nghệ sĩ hạng A. Ở giữa là chiếc ghế bành bọc da thật màu nâu trầm nơi Lão gia Trần thường ngồi, trầm tư cùng điếu cigar và ly rượu whisky lâu năm.

Phía bên trái là thư phòng nơi chất đầy những kệ sách cổ, tài liệu kinh doanh, và cả những bí mật thương trường chưa từng được tiết lộ. Phía bên phải là cầu thang xoắn dẫn lên tầng hai, nơi có phòng của Đăng Dương vị thiếu gia lạnh lùng, kiêu ngạo, và là người duy nhất được lão gia xem là người kế thừa vị trí cao nhất trong gia tộc.

Tuy chỉ có ba người sinh sống nhưng biệt thự luôn có ít nhất hơn mười nhân viên làm việc 24/24. Tất cả đều tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, bởi Trần gia không chỉ là một gia đình... mà là một biểu tượng quyền lực. Và nơi đây biệt thự Trần gia  chính là trung tâm quyền lực ấy, tách biệt với sự ồn ào ngoài kia, yên tĩnh... nhưng đầy áp lực và mùi thuốc súng.

Chiếc xe thể thao mui trần màu xám tro lướt vào sân biệt thự như một con mãnh thú quay về tổ. Đèn pha quét ngang mặt tiền nguy nga của tòa nhà, rồi vụt tắt khi chiếc xe dừng lại trước bậc tam cấp dẫn lên sảnh lớn. Trần Đăng Dương tự mình bước xuống, bộ dáng uể oải nhưng ngập tràn khí chất đàn ông từng trải. Hắn ném chìa khóa xe cho người làm với vẻ hờ hững

"Cất đi. Lau lại luôn, đừng để vết trầy nào còn dính trên đó."

Ánh mắt lạnh nhạt không buồn dừng lại lâu, hắn vừa nói vừa vắt chiếc áo khoác blazer xám đậm lên tay, ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở đưa lên môi rít một hơi sâu. Khói thuốc lượn lờ theo từng bước chân vững chãi vang lên tiếng dày da chạm xuống nền đá hoa cương... trầm, đều, nặng chất uy quyền.

Áo sơ mi trắng phẳng phiu, mở hờ hai cúc trên cùng để lộ xương quai xanh sắc nét và một phần cơ ngực rắn chắc bên dưới. Cổ tay trái lấp lánh chiếc đồng hồ Patek Philippe bản giới hạn không cần khoe mẽ nhưng cũng đủ để thiên hạ hiểu hắn là ai.

Trong phòng khách rộng lớn, lão gia Trần đang ngồi ung dung trên chiếc ghế bành bọc da, tay cầm tờ The Financial Times, kế bên là tách trà Ô Long nghi ngút khói đặt trên bàn gỗ óc chó. Ông liếc mắt lên khi nghe tiếng chân con trai vang tới, nhưng không nói gì chỉ khẽ gật đầu như một lời công nhận sự hiện diện.

Từ phía sau, trong gian bếp lát đá cẩm thạch, phu nhân Trần đang nhẹ nhàng gọt từng lát lê, ánh đèn trần phản chiếu lên mái tóc muối tiêu, tôn lên gương mặt điềm đạm nhưng đầy khí chất quý tộc. Dù là "chàng vợ", Thành An chưa bao giờ là bóng hình nhạt nhòa trong căn nhà này ông là linh hồn của sự trật tự, là người duy nhất có thể khiến cả Minh Hiếu và Đăng Dương dừng lại để lắng nghe.

Từ bếp vọng ra tiếng nói nhẹ nhàng

"Con về rồi à? Đã ăn gì chưa, để ba An cắt thêm dưa cho."

Đăng Dương nhả khói, cười nhạt

"Con no rồi. Nhưng nếu ba An gọt thì con vẫn ăn thêm được."

Hắn bước thẳng vào nhà, ngồi phịch xuống ghế salon dài đối diện cha mình, một tay chống cằm, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Trong đôi mắt hổ phách sâu thẳm kia là vẻ mệt mỏi sau một đêm dài... nhưng cũng là sự nguy hiểm tiềm tàng  như sói hoang vừa về tới hang ổ, liếm sạch máu dính trên lông.

"Con đi đâu về vậy?" Minh Hiếu liếc nhìn con trai

"Một tiếng nữa là buổi tiệc gặp mặt mấy ông lớn tập đoàn S.L sẽ diễn ra rồi đó" 

"Con có việc riêng chút thôi cha" Đăng Dương ung dung trả lời, đặt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn rồi lại ngả lưng ra ghế

"Có phải lại đến bar không?" Thành An bưng đĩa trái cây đi ra, giọng ông nhẹ nhàng

"Haizz....lần nào cũng bị bar An đoán trúng" Đăng Dương vờ lắc đầu thở dài, rồi vui vẻ nở nụ cười cầm lấy một miếng dưa lên ăn

"Con đó, nếu để ông nội biết sẽ không hay đâu" Thành An nhìn con trai, giọng trách móc nhưng vẫn dịu dàng

Đăng Dương ngả đầu ra sau, miệng nhai dưa thong thả, ánh mắt liếc nhìn cha mình vẫn luôn dịu dàng như nước kia, đáy mắt hiện lên một tia mềm mại hiếm hoi.

"Ba An à, con đến đó cũng là vì việc. Đâu phải chỉ đi chơi."

Minh Hiếu hừ lạnh một tiếng, hạ tờ báo xuống bàn.

"Việc à? Việc mà về nhà áo xộc xệch, người toàn mùi rượu và khói thuốc thì chắc là 'việc lớn' lắm đấy."

"Cha yên tâm" Đăng Dương cười nửa miệng, rút trong túi áo khoác ra một chiếc USB nhỏ màu bạc, đặt lên bàn, giọng trầm nhưng đầy tự tin

 "Tối qua con lấy được bảng danh sách nội gián từ thằng quản lý cũ của tập đoàn S.L. Bọn nó tính chèn ép mình trong buổi ký kết tối nay... nhưng giờ thì không còn cơ hội đâu."

Minh Hiếu khựng lại, liếc nhìn chiếc USB rồi nhìn thẳng vào mắt con trai, đôi mắt ánh lên tia sắc bén

"Con chắc chứ?"

"Con đã gửi bản sao cho bên luật sư của mình. Nếu bên đó giở trò, mình có thể đập lại ngay tại chỗ."

Không khí trầm lắng hẳn. Thành An đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và lo lắng.

"Dương, con... con làm gì mà liều thế? Nếu chuyện này lộ ra, bọn nó không để yên đâu."

Đăng Dương rít một hơi thuốc cuối cùng, dập tắt đầu lọc trong gạt tàn rồi ngồi thẳng dậy. Vẻ uể oải ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một dáng ngồi đầy quyền lực và sự quyết đoán.

"Nếu mình không dám liều thì sớm muộn gì cũng bị nuốt sạch. Con chỉ đang làm điều cần làm. Còn... chuyện bar hay phụ nữ, chẳng qua chỉ là mặt nạ để khiến người khác mất cảnh giác."

Hắn cười nhạt, ánh mắt hổ phách ánh lên sự sắc lạnh chết người

"Muốn giữ được ngai vàng, phải học cách vừa mỉm cười vừa giấu dao sau lưng."

Minh Hiếu im lặng, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một tia hài lòng khó giấu. Ông nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu.

Thành An nhìn cả hai cha con, rồi thở dài, dịu giọng

"Làm gì cũng được, nhưng phải nhớ giữ mình. Ba không muốn có một ngày phải vào bệnh viện nhìn con nằm bất động chỉ vì quá tham vọng."

Đăng Dương mỉm cười, lấy thêm một miếng dưa bỏ vào miệng, lười biếng tựa người ra ghế.

"Ba An à, con là ai chứ... Thứ gì đã vào tay con, thì chỉ có một kết cục  hoặc chết, hoặc quy phục."

(...)

19h00 phút 

Trong căn phòng VIP của một nhà hàng Pháp sang trọng tọa lạc giữa trung tâm thành phố, mọi thứ đều được bày trí tinh tế đến từng chi tiết. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống từ chùm đèn pha lê treo trên trần, phản chiếu lên lớp kính rượu long lanh như thứ trang sức xa xỉ. Những bức tranh sơn dầu đậm chất châu Âu treo dọc theo bức tường phủ nhung đỏ, tạo nên một không gian vừa quyền quý vừa ngột ngạt trong sự thượng lưu.

Chiếc bàn tròn được phủ khăn trắng, bộ dao nĩa bạc sáng loáng đặt ngay ngắn, những đĩa thức ăn kiểu Pháp được sắp xếp công phu, bốc khói thơm ngát. Rượu vang Pháp được rót sẵn trong từng ly thủy tinh cao cổ, sóng sánh đỏ thẫm như máu.

Vài người đàn ông trong bộ âu phục chỉn chu đã ngồi chờ sẵn, mỗi người mang trên mặt nụ cười xã giao nhưng ánh mắt đều giấu sau tầng thăm dò, tính toán. Họ là đại diện cấp cao của tập đoàn S.L  những con cáo già trong thương trường, những kẻ chưa từng để ai "dắt mũi".

Cánh cửa phòng khẽ mở.

Tiếng giày da cao cấp chạm sàn vang lên đều đặn, dứt khoát. Đăng Dương bước vào một thân vest đen lịch lãm được may đo ôm gọn thân hình cao lớn. Áo sơ mi trắng bên trong được mở hai cúc cổ, không cà vạt, đủ để giữ vẻ nghiêm túc mà vẫn phảng phất sự phóng túng đặc trưng của hắn.

Chiếc áo khoác được hắn thong thả cởi ra, đưa cho trợ lý rồi vắt hờ chiếc tay còn lại trong túi quần. Gương mặt điển trai như tượng tạc với sống mũi cao và đôi mắt hổ phách sắc lạnh đảo qua một lượt căn phòng. Không cười. Nhưng không ai dám bảo hắn thất lễ.

Phong thái của một kẻ sinh ra để ngồi trên đỉnh cao, từng cử động đều mang theo uy áp khiến cả căn phòng như nín thở trong thoáng chốc.

"Xin lỗi đã để các vị đợi" hắn cất giọng, trầm, thấp, vừa đủ để tạo một cú chấn động nhẹ trong không khí

 "Tôi không thích đến sớm... chỉ thích đến đúng lúc."

Nói rồi, Đăng Dương bước đến ghế chủ tọa, kéo nhẹ ghế ngồi xuống, ung dung cầm ly rượu lên xoay nhẹ, ánh mắt khẽ nheo lại.

"Haha...giám đốc Trần dù có đến trễ, chúng tôi cũng đâu dám kêu ca gì" một người đàn ông trung niên bật cười nhìn hắn 

"Tôi không thích lòng vòng đâu" Đăng Dương đặt ly rượu xuống nhìn quanh một lượt

"Chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính luôn nhỉ?"

"Giám đốc Trần quả thật rất có phong thái của chủ tịch Trần hồi trẻ. Thời gian vẫn còn nhiều mà...chi bằng chúng ta cùng nhau ăn uống đã rồi bàn. Ha?!" một người đàn ông trung niên khác lên tiếng 

Đăng Dương trước giờ vốn không thích lòng vòng, lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề, Đăng Dương cực kỳ ghét sự chờ đợi. Không khí trong căn phòng chợt trầm xuống. Từ lúc Đăng Dương đặt ly rượu xuống, cả bàn tiệc như bị bao phủ bởi một thứ áp lực vô hình, không phải từ tiếng nói, mà từ ánh mắt của hắn.

Đôi mắt hổ phách lạnh như lưỡi dao mỏng, khóa chặt vào người đàn ông vừa lên tiếng. Trong khoảnh khắc đó, hắn không cần quát tháo, không cần tỏ ra giận dữ. Chỉ bằng một cái nhìn... đã đủ khiến đối phương nuốt khan.

Đăng Dương khẽ nhếch môi, một nụ cười như có như không thoáng qua. Nhưng thay vì khiến người ta thấy thân thiện, nụ cười đó khiến sống lưng kẻ đối diện lạnh buốt.

"Tôi nghĩ các vị nên hiểu rõ, thời gian là thứ đắt giá nhất của tôi" hắn cất giọng, trầm, rõ, từng chữ như có lực va đập

 "Nếu các vị đến đây để ăn uống, thì tôi có thể đặt riêng một phòng khác cho các vị vừa ăn vừa chờ đợi... lúc tôi rảnh."

Một sự im lặng chết chóc bủa vây căn phòng trong vài giây.

Người đàn ông vừa mở lời định nói thêm gì đó, nhưng đôi mắt sắc như lưỡi dao kia vẫn nhìn xoáy vào ông ta khiến mọi từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng.

Một người khác cố gắng cứu vãn tình thế

"Thôi thì... nếu giám đốc Trần đã muốn đi thẳng vào vấn đề, vậy ta không để mất thời gian nữa."

Thế là cuộc họp bắt đầu.

Tuy nhiên, đúng như những gì Trần Đăng Dương dự đoán, họ không đến để bàn chuyện hợp tác đơn thuần. Những tài liệu được đưa ra, những điều khoản "tưởng như có lợi" nhưng ẩn sâu là một loạt bẫy ngầm. Một kiểu chèn ép được che giấu khéo léo bằng những nụ cười lịch sự và lời lẽ hoa mỹ.

Đăng Dương cầm tập văn kiện, lật qua vài trang. Ánh mắt vẫn dửng dưng, nhưng ngón tay hắn khựng lại ở một dòng chữ nhỏ bên dưới. Hắn khẽ gật, như đã rõ toàn bộ.

"Ý các vị là... muốn Trần thị dồn tiền đầu tư, chịu rủi ro, còn phần ăn lại nằm trong tay S.L?" Giọng hắn đều đều, nhưng ai cũng nghe ra mùi thuốc súng trong đó.

"Ơ, không phải vậy đâu giám đốc Trần. Anh hiểu sai rồi-..." một người vội lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu

"Câm miệng." Đăng Dương lạnh lùng cắt ngang.

Hắn gập tập hồ sơ lại, ánh mắt từ từ quét qua từng người trong phòng.

"Tôi ghét bị coi là thằng ngu. Nếu các vị nghĩ có thể đẩy một bản hợp đồng rác sang bàn tôi chỉ vì tôi còn trẻ, thì các vị nên gọi luật sư về viết di chúc đi là vừa."

Giọng hắn không lớn, nhưng từng câu nói ra khiến cả căn phòng như đóng băng. Những cái đầu từng ngẩng cao giờ đều cúi xuống. Không ai dám đáp lời.

Đăng Dương đứng dậy, nhận lấy áo vest từ trợ lý

"Buổi gặp hôm nay đến đây là đủ. Nếu còn ai muốn chơi bài lật mặt, thì nhớ... tôi không chơi ăn gian, nhưng tôi cũng không bao giờ chơi công bằng"

Dứt lời, hắn quay lưng rời đi. Mỗi bước chân của hắn, như dẫm lên sự ngạo mạn vừa bị nghiền nát dưới gót giày da.

Căn phòng VIP sang trọng  giờ đây chỉ còn lại sự im lặng và những khuôn mặt tái mét, lấm tấm mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top