Chương 31

Sốp đã lướt đã đọc lại các chương của bộ này để biết mình viết là Sài Gòn hay Hà Nội, nhưng mà lười quá lướt mãi cũng không thấy nên có gì mọi người hoan hỉ, lấy bối cảnh ở Hà Nội nha:)))))

---------------------

Một buổi sáng đầu thu với tiết trời hơi lạnh, trong lúc chờ Đăng Dương đi mua nước thì Quang Hùng ngồi "ngoan ngoãn" trên chiếc ghế đá ở trong công viên. Anh nhìn đám trẻ con đang chơi đùa vui vẻ cùng với bố mẹ anh lại nhớ bản thân mình trước đây cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc như thế nhưng lâu rồi anh không còn có cảm giác đó. Hạnh phúc bây giờ đối với anh chỉ giống như một món đồ vật gì đó, có cũng được mà không có cũng chẳng sao và Quang Hùng cũng chẳng bao giờ tin thứ được gọi là tình yêu sẽ tồn tại. 

Cái thứ tình yêu xa xỉ đó cũng chỉ là bàn đạp để người ta hướng tới những thú gọi là quyền lực, tiền tài, danh vọng mà thôi. Mải suy nghĩ mà Quang Hùng không hề biết Đăng Dương đã quay trở lại vào lúc nào, hắn cầm lấy cốc trà hoa cúc vẫn còn nóng cẩn thận đưa cho anh.

"Uống cái này...giúp ấm người" 

Quang Hùng khẽ giật mình, rồi cũng nhanh chóng thu lại bộ dạng suy tư vừa nãy thay vào đó là nụ cười dịu dàng, anh nhẹ giọng 

"Cảm ơn...em" 

Quang Hùng nhận lấy cốc trà, anh khẽ nhấp một ngụm sự ấm nóng nhanh chóng lan tràn cả cơ thể. Anh khẽ thở ra một hơi, cảm nhận vị ngọt thanh của trà, Quang Hùng quay sang Đăng Dương 

"Hôm nay...anh không làm phiền em chứ?" 

"Hửm?" Đăng Dương dừng động tác uống cà phê quay sang nhìn anh, ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ 

"Phiền gì chứ? Với anh...em lúc nào cũng rảnh" 

"Nhưng mà...em phải chuẩn bị cho đám cưới mà. Em với vị tiểu thư Lê kia..."

Chưa để Quang Hùng nói hết câu, Đăng Dương đã vội ngắt lời anh 

"Chỉ là hôn nhân thương mại nên không em không cần chuẩn bị gì đâu. Để họ tự làm được rồi" 

"Em...không có tình cảm gì với vị hôn phu của mình sao?" 

"Trái tim em đặt ở đâu, chẳng nhẽ anh lại không biết?" Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt anh

"Anh...."

Hai má Quang Hùng ửng hồng vì ngại nhưng sau trong lòng anh hiểu rõ, Đăng Dương đã từng bước từng bước đứng vào bàn cờ do chính mình đặt ra. Quang Hùng khẽ quay đi, tránh ánh nhìn ấy. Hơi thở anh khựng lại trong lồng ngực, không biết là vì làn gió đầu thu lùa qua lạnh buốt, hay vì câu nói kia của Đăng Dương vừa nhẹ như gió, vừa đủ sức chạm sâu vào nơi anh đã cố khóa kín từ lâu.

"Em..." anh mở miệng, nhưng giọng lại khàn đi

"...đừng nói những lời như vậy nữa."

Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nụ cười chẳng rõ là dịu dàng hay chế nhạo

"Tại sao? Vì anh sợ à?"

"Sợ gì?"

"Sợ tin vào tình cảm của em. Hay sợ bản thân mình sẽ đáp lại?"

Câu hỏi vang lên, nhẹ nhàng, nhưng như mũi dao bén. Quang Hùng siết chặt cốc trà trong tay, đôi mắt rũ xuống, hơi nước bốc lên phủ mờ ánh nhìn. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió

"Anh sợ... khi tin rồi, mọi thứ lại biến mất"

Đăng Dương im lặng, chỉ khẽ nhích lại gần, đôi tay hắn vươn ra, chậm rãi kéo chiếc khăn quàng của mình quấn quanh cổ Quang Hùng

"Anh lạnh rồi"  hắn nói.

Giọng hắn vẫn nhẹ, nhưng bên dưới là tầng sâu của cảm xúc mà Quang Hùng không dám đối diện. Gió lướt qua, mang theo mùi cúc thoang thoảng từ tách trà còn bốc khói. Giữa không gian rợp nắng sớm, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

"Anh biết không" Đăng Dương nói tiếp

 "người ta chỉ sợ mất đi thứ mình thật sự muốn giữ. Nếu anh sợ... nghĩa là anh vẫn còn muốn giữ lại điều gì đó"

Quang Hùng nhìn hắn, trong mắt ánh lên một thoáng dao động thứ cảm xúc anh từng nghĩ đã chết. Nhưng ngay sau đó, ánh nhìn ấy lại trầm xuống, sâu như vực

"Đừng thử thách anh, Đăng Dương. Em không biết em đang bước vào cái gì đâu"

"Em biết chứ" Đăng Dương mỉm cười, chậm rãi cúi xuống, giọng hắn gần như thì thầm bên tai anh

"và em chọn đi cùng anh, dù có là vực sâu"

Quang Hùng hơi nghiêng đầu, đôi mắt anh khẽ khép lại trong thoáng chốc rồi mở ra, ánh nhìn trở lại bình thản như cũ, như thể vừa giấu hết mọi cảm xúc đi trong một hơi thở. Anh cười nhẹ, giọng lẫn chút mỉa mai

"Em không biết đâu, vực sâu này không chỉ có bóng tối, mà còn có cả máu"

"Vậy thì" Đăng Dương nói, thản nhiên đến lạnh lẽo

"em sẽ là người cùng anh đi qua."

Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngưng lại chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây, những chiếc lá đầu thu khẽ rơi, và hai con người với hai trái tim đang run rẩy, cùng nhìn về một hướng mà chính họ cũng không biết là cứu rỗi hay diệt vong.

Ở phía xa, mặt hồ loang ánh nắng mờ ảo, phản chiếu bóng hai người ngồi sát nhau một người mang quá khứ đầy máu, một người sẵn sàng bước vào.

...

Bên này, Nghi Dung đang ở tiệm đồ cưới và chọn váy cưới, cô đi cùng bà Lê và Thành An hai vị phụ huynh giúp cô lựa chọn váy và chuẩn bị cho lễ cưới. Thành An có chút không hài lòng khi Đăng Dương không đến, mặc dù An đã gọi cho hắn khá nhiều nhưng đều là máy bận. Thành An nhìn Nghi Dung, ánh mắt có chút áy náy

"Nghi Dung...xin lỗi con nha, Đăng Dương dạo này có vẻ công việc nhiều nên nó không có thời gian cùng con đi thử váy cưới" 

Nghi Dung nhìn Thành An, cô cố gắng nở nụ cười 

"Không sao đâu bác. Con hiểu cho công việc của anh ấy mà" 

Bà Lê đứng bên cạnh, vừa chỉnh lại tấm voan trên vai Nghi Dung vừa cười dịu dàng:

"Con bé này thật ngoan, hiểu chuyện lắm. Đăng Dương mà có được con thì là phúc của nhà họ Trần đấy"

Nghi Dung chỉ mím môi, không đáp. Trong gương, hình ảnh cô gái trong bộ váy cưới trắng tinh hiện ra đẹp, hoàn hảo, nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến lạ. Bà Lê tiếp tục nói, giọng đầy hứng khởi

"Lễ cưới sẽ được tổ chức tại khách sạn năm sao mà Trần thị đầu tư đúng không, Thành An? Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Ừ, tôi đã cho người sắp xếp ổn thỏa rồi. Thiệp cũng in xong, chỉ chờ ngày gửi đi thôi"

Thành An đáp, nhưng giọng ông thoáng chút nặng nề khi nhìn Nghi Dung. Dù cô cố giữ nụ cười, ông vẫn cảm nhận được chút gì đó... như là sự miễn cưỡng.

"Dung này" ông nhẹ giọng

"...con và thằng Dương... dạo này vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi ấy khiến cô thoáng sững. Nghi Dung khẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên váy, rồi cúi đầu đáp nhỏ

"Vẫn ổn ạ. Anh ấy... chỉ là hơi bận thôi."

Bà Lê mỉm cười, không nhận ra sự gượng gạo trong giọng nói ấy

"Đàn ông bận rộn là chuyện tốt. Con cứ tin mẹ đi, đến ngày cưới nó sẽ khiến con bất ngờ cho mà xem"

"Vâng... con tin"

Nhưng trong lòng Nghi Dung, câu nói ấy rơi nặng như chì. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Đăng Dương đi cùng người đàn ông kia người mà ánh mắt hắn dành cho lại quá đỗi dịu dàng Nghi Dung đã hiểu, có lẽ cô chưa từng thật sự có được trái tim của hắn.

Một nhân viên mang thêm vài mẫu váy khác đến, hỏi nhẹ

"Cô Nghi Dung muốn thử thêm mẫu nào nữa không ạ?"

Cô thoáng ngẩn người, rồi khẽ lắc đầu

"Thôi, mẫu này được rồi"

Cô quay sang bà Lê, nhẹ nhàng nói

"Mẹ, nếu được thì mẹ chọn giúp con luôn phần phụ kiện nha. Con hơi mệt, muốn ra ngoài hít thở chút không khí"

"Được chứ, con ra ngoài đi. Đừng đi xa quá, trời đang lạnh đó"

"Dạ, con biết rồi."

Nghi Dung mỉm cười, cúi đầu chào hai người lớn rồi bước ra khỏi tiệm.

Cánh cửa kính đóng lại, tách biệt cô khỏi không gian náo nhiệt bên trong. Cô đứng bên vỉa hè, gió đầu thu lùa qua làm mái tóc khẽ rối. Tay cô vẫn cầm chiếc nhẫn đính hôn trong suốt, ánh kim loại phản chiếu lên những tia sáng mờ nhạt của buổi chiều.

"Đăng Dương..." cô khẽ gọi tên hắn, giọng run run 

 "Anh có bao giờ... thật sự nghĩ đến cảm nhận của em không?"

Ánh mắt cô dần nhòe đi, giọt lệ rơi xuống, lăn dài qua gương mặt vốn được trang điểm hoàn hảo. Ở phía xa, dòng xe cộ vẫn hối hả chạy qua, không ai để ý cô dâu của một đám cưới lớn sắp tới đang đứng một mình, cố nén tiếng nấc.

...

Tại căn hộ của mình, Quang Hùng thích thú nhìn quanh dường như Đăng Dương dần dần hiện hữu trong nhà của anh nhiều hơn, trong phòng tắm xuất hiện thêm vài đồ dùng cá nhân của hắn, tủ quần áo cũng có thêm vài bộ đồ của hắn, dường như một tuần Đăng Dương đều đến đây đều đều. Tuấn Duy nhìn Quang Hùng, ánh mắt có chút lo ngại 

"Anh Hùng...anh không sợ, bản thân sẽ lún sâu vào tình cảm với cậu ta sao?"

"Lún sâu sao?" 

Quang Hùng khẽ nhếch môi, cầm ly rượu vang đỏ lên uống cạn 

"Cái thứ tình cảm đó, em nghĩ anh cần sao?"

"Nhưng với một người như Đăng Dương, nếu biết bản thân bị trêu đùa. Anh ta chắc chắn sẽ nổi giận" Đức Duy ánh mắt thoáng chút lo lắng 

Quang Hùng khẽ đặt ly rượu xuống, tiếng pha lê chạm mặt bàn vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, đôi mắt ánh lên một tia sáng mơ hồ giữa làn khói thuốc đang dần lan ra quanh bàn.

"Giận?" Anh cười khẽ, nụ cười nghiêng đầy mỉa mai 

 "Nếu cậu ta nổi giận, nghĩa là cậu ta đã để anh bước vào tim rồi. Mà một khi anh đã ở trong đó... thì không dễ gì mà cậu ta thoát ra được đâu"

Tuấn Duy và Đức Duy nhìn nhau, cả hai đều không nói thêm, chỉ cảm thấy trong lời nói của Quang Hùng ẩn chứa một điều gì đó không còn đơn thuần là "trò chơi" nữa. Tuấn Duy im lặng một lúc rồi khẽ hỏi

"Anh chắc chứ? Rằng anh vẫn đang điều khiển mọi thứ?"

Quang Hùng không trả lời ngay. Anh rót thêm rượu, ánh mắt lướt qua phía cửa sổ, nơi thành phố đang lên đèn. Những ánh sáng chớp nháy phản chiếu trong đồng tử anh, như thể trong lòng anh cũng có những đốm sáng nhỏ  đẹp, nhưng dễ bùng cháy.

"Anh vẫn kiểm soát được"  Anh nói chậm rãi

 "Chỉ là... thỉnh thoảng có chút phiền phức"

"Phiền phức?" Đức Duy nghiêng đầu.

"Ừm"  Anh khẽ nhắm mắt, tựa đầu ra sau 

 "Khi nhìn thấy hắn cười, anh lại quên mất... ai mới là con mồi, ai mới là kẻ đang giăng bẫy"

Không khí trong phòng thoáng nặng lại. Tuấn Duy khẽ thở dài, đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng cậu thấp hẳn đi

"Anh Hùng, dù là kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, thì cũng đừng quên cảm xúc là thứ dễ phản bội con người nhất"

Quang Hùng khẽ mở mắt, đôi mắt anh bỗng trở lại lạnh lùng như cũ. Anh mỉm cười, nụ cười mỏng như lưỡi dao.

"Anh chưa từng tin cảm xúc. Và anh càng không để nó phản bội mình lần nữa"

Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống phố đêm bên dưới nơi hàng trăm ánh đèn xe đang nối dài như một dòng sông sáng.

"Cậu ta... vẫn chỉ là một quân cờ thôi"  Anh nói khẽ, như tự nhủ

"Một quân cờ đẹp, thông minh... và nguy hiểm. Nhưng đến cuối cùng, vẫn nằm trong tay tôi"

Tuấn Duy nhìn bóng lưng Quang Hùng, trong lòng dấy lên một linh cảm khó chịu. Anh biết rõ ánh mắt đó ánh mắt của người đang cố thuyết phục chính mình rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát... trong khi thực chất, trái tim đã bắt đầu rung chuyển.

...

Cùng lúc đó, ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tòa chung cư, Đăng Dương ngồi trong xe, tay vẫn đặt trên vô lăng, nhưng lại không nổ máy. Ánh đèn vàng mờ soi nửa gương mặt hắn bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại đầy mâu thuẫn.

Hắn nhớ lại câu nói buổi sáng của Quang Hùng: "Anh không làm phiền em chứ?" — lời nói nhẹ như gió thoảng, vậy mà khiến tim hắn khẽ nhói lên.

Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi hắn  nửa dịu dàng, nửa lạnh lẽo.

"Không biết rốt cuộc, ai mới là người bị cuốn vào ai đây..."

Hắn tắt máy, mở cửa xe, bước thẳng về hướng thang máy. Còn Quang Hùng, vẫn đứng bên cửa sổ, không hề hay biết rằng người mà anh gọi là "quân cờ"... cũng đang từng bước, lặng lẽ đi sâu vào bàn cờ của riêng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top