Chương 30

Lê thị - Tập đoàn thời trang lớn được thành lập bởi Lê gia, hiện đang được quản lý bởi ông Lê Quang Dũng - chủ tịch tập đoàn Lê thị, trên thương trường ông nổi tiếng là một con cáo già ranh mãnh, ông từng có một người vợ và đứa con trai không may cả hai đều đã qua đời trong một vụ tai nạn khi trên đường đi dự tiệc, sau hai năm kể từ ngày người vợ quá cố ra đi ông đã gặp và kết hôn với con gái của một vị khách hàng quen. 

Trong phòng chủ tịch, ông Lê với sấp tài liệu trên tay gương mặt khẽ nhíu lại, nếp nhăn trên trán theo thời gian ngày càng lộ rõ, ông liếc nhìn người trợ lý trước mạnh, giọng trầm khàn vang lên 

"Cũng đã mười mấy năm trời rồi...Vẫn là...không có thông tin gì của thằng bé sao?" 

"Chủ tịch...thật sự là không tìm được" 

"Tôi trả lương cho các cậu để các cậu làm ăn như này sao?" 

Ông Lê tức giận quát lớn, đem tập tài liệu ném thẳng vào người trợ lý 

"Chỉ là một đứa nhóc thôi mà cũng không tìm được. Cậu...cậu...cậu có biết thằng bé là người thừa kế duy nhất của Lê thị không hả? Bao nhiêu tâm huyết của mẹ nó đều dồn hết vào nó. Vậy mà...không tìm được"

"Chủ tịch....phu nhân và thiếu gia đều đã mất trong tai nạn năm đó. Ngài cũng biết...chiếc xe bốc cháy dữ dội...e là..." người trợ lí nhìn ông rồi thoáng ngập ngừng 

"Câm miệng...thằng bé chắc chắn vẫn còn sống, tìm thám tử tư rồi mấy người công an nữa lật lại hồ sơ vụ tai nạn năm đó. Tôi không tin là không tìm được thằng bé, cũng không tin là không thể tìm ra kẻ đứng sau" 

Ông Lê xoa xoa hai bên thái dương, cả người mệt mỏi tựa lưng vào ghế, phất tay ra hiệu cho trợ lý ra ngoài. Ông kéo hộc tủ lấy ra bên trong một bức ảnh chụp gia đình ba người, ông và người vợ quá cố cùng đứa con trai chỉ mới 5 tuổi của họ. Trong bức ảnh cả ba người đều có một nụ cười hạnh phúc nhưng chỉ không lâu sau đó, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi người vợ mà ông hết mực yêu thương, đứa con trai mà ông hết mực cưng chiều. 

Ông Lê lặng người nhìn bức ảnh, ngón tay run run lướt nhẹ lên gương mặt nhỏ trong tấm hình đứa trẻ có đôi mắt sáng, nụ cười hồn nhiên ấy. Mười mấy năm trôi qua, từng nét, từng chi tiết vẫn in sâu trong tâm trí ông như mới ngày hôm qua.

"Con trai à... bố xin lỗi..." ông khẽ nói giọng khàn đặc, như bị bóp nghẹt giữa ngực.

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu chuyển mưa. Những giọt nước đầu tiên rơi xuống, lách tách trên mặt kính, phản chiếu ánh đèn vàng mờ mịt trong phòng. Ông Lê nhắm mắt lại, kí ức năm đó ùa về như một cơn bão.

Đêm hôm ấy, ông và vợ vốn có hẹn đi dự tiệc cùng một số đối tác, nhưng vì có cuộc họp đột xuất, ông đã để vợ và con trai đi trước. Một tiếng đồng hồ sau, điện thoại reo, báo tin chiếc xe bị mất lái rồi phát nổ trên đoạn đường ven đèo.

Khi ông đến nơi... lửa đã thiêu rụi tất cả.

Cảnh tượng ấy suốt bao năm qua vẫn ám ảnh ông trong từng giấc ngủ. Cảnh sát kết luận là tai nạn do kỹ thuật, nhưng ông không tin. Người phụ trách bảo dưỡng xe hôm đó biến mất, tài xế cũng không còn dấu vết. Và chỉ vài ngày sau, đối tác từng cạnh tranh trực tiếp với Lê thị lại bất ngờ thắng một thương vụ quan trọng.

Một chuỗi trùng hợp... quá hoàn hảo để có thể là ngẫu nhiên.

Ông siết chặt bức ảnh, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo

"Không... năm đó có người sắp đặt. Chắc chắn có kẻ muốn diệt Lê gia."

Ông đứng dậy, bước đến tủ hồ sơ, kéo ra một tập dày cộp bên trong toàn là bản sao điều tra, báo cáo pháp y, hình ảnh hiện trường, và danh sách những người từng liên quan đến vụ tai nạn năm ấy. Tất cả đều được ông giữ lại suốt bao năm như một thói quen ám ảnh.

Ánh đèn bàn chiếu xuống, ông mở một tập hồ sơ mới, lật từng trang. Đến khi ánh mắt dừng lại ở một tờ giấy cũ, góc giấy đã ngả vàng  đó là tờ biên bản lời khai của một nhân chứng

"Tôi thấy có một người đàn ông lạ mặt đứng gần xe, mặc áo khoác đen. Sau khi xe khởi động, người đó rời đi rất nhanh..."

Dòng chữ mờ nhưng vẫn đọc được rõ ràng. Ông Lê nheo mắt, giọng trầm xuống

"Áo khoác đen... kẻ đó là ai?"

Cửa phòng lúc này vang lên tiếng gõ nhẹ

"Vào đi"

Trợ lý bước vào, hơi cúi đầu

"Thưa chủ tịch, có người vừa gửi đến cho ngài một phong bì. Không ghi người gửi, nhưng bên ngoài có dấu niêm phong cũ của... Lê gia."

Ông Lê giật mình

"Đưa đây"

Ông xé phong bì, bên trong chỉ có một tấm ảnh và một mảnh giấy nhỏ.

Tấm ảnh là hình một chàng trai trẻ đang bước ra khỏi tòa nhà Trần thị. Khuôn mặt ấy... khiến ông Lê chết lặng. Đôi mắt, sống mũi, thần thái... quá giống. Giống đến mức tim ông khẽ thắt lại, bàn tay run lên.

Trên mảnh giấy chỉ có một dòng chữ viết bằng bút mực đen, gọn gàng và lạnh lẽo

"Nếu ông thật sự muốn biết đứa con trai năm đó còn sống hay không... hãy nhìn kỹ người bên cạnh Trần Đăng Dương"

Ông Lê siết tờ giấy đến nhăn nheo, mồ hôi lạnh rịn ra giữa lòng bàn tay. Người bên cạnh Đăng Dương...? Là ai?

Ánh mắt ông thoáng lóe sáng, đầy nghi hoặc và nỗi sợ mơ hồ thứ cảm giác vừa lạ vừa quen, như thể cơn ác mộng sắp sống lại. Ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ mưa đã nặng hạt, vệt nước kéo dài trên kính, phản chiếu ánh đèn trong phòng như những vết nứt.

"Là con... thật sao?" ông khẽ nói, gần như không thở nổi

"Hay là... một cái bẫy khác đang chờ ta bước vào?"

Bên ngoài, sấm chớp lóe lên, rạch ngang bầu trời. Trong khoảnh khắc ánh sáng trắng chớp qua khung kính, gương mặt già nua của ông hiện lên rõ vừa mong chờ, vừa sợ hãi, vừa chất chứa niềm đau không thể đặt tên.

"Mau cho người điều tra về cậu trai đi cạnh thiếu gia Trần" 

"Vâng...chủ tịch" 

...

Bên này, Quang Hùng ngồi ở quầy bar S.O, không gian hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, không có tiếng nhạc xập xình, không có tiếng cười nói vui đùa của những vị khách thường xuyên lui tới, cũng chẳng có tiếng của vị khách say mèm đòi thêm rượu, quán bar S.O tạm thời đóng cửa trong một thời gian, toàn bộ nhân viên đều được Quang Hùng cho tiền thưởng rồi để họ trở về nhà nghỉ việc dài ngày. 

Tuấn Duy đứng trong quầy bar, không còn mặc bộ đồng phục bartender như thường ngày nữa mà thay vào đó là chiếc áo phông đơn giản, quấn baggy, điệu bộ vô cùng thoải mái. Đức Duy cũng không còn là cậu nhóc DJ quyến rũ ngày nào, thay vào đó là một cậu nhóc ranh mãnh, có chút trẻ con bởi cáo áo màu vàng đã nói lên điều đấy. 

"Đang làm ăn tốt mà anh? Sao lại đóng cửa?" Đức Duy với gương mặt đầy thắc mắc hỏi Quang Hùng 

"Sau khi anh tìm ra kẻ năm đó hại chết mẹ anh. Quán sẽ tiếp tục hoạt động" 

"Anh Hùng...có một vài tài liệu. Em nghĩ...anh nên xem qua" Tuấn Duy có chút ngập ngừng, đưa cho Quang Hùng một tập hồ sơ 

"Theo điều tra thì...dường như ông Lê không liên quan đến vụ tai nạn năm đó. Nghe nói mấy năm nay ông ấy cũng cho người điều tra, thậm chí...là tìm anh" 

Quang Hùng nhìn đống tài liệu, nghe Tuấn Duy nói mà khóe môi khẽ nhếch 

"Cho dù không liên quan thì sao? Ông ta vẫn là kẻ cướp lấy công ty do mẹ tôi một tay gây dựng. Còn rước người đàn bà khác về, buôn bán chất cấm....Chung quy ông ta vẫn mang tội" 

"Anh...đôi khi, sẽ có những chuyện không như ta ng-"

Đức Duy chưa nói hết, Quang Hùng đã vội ngắt lời 

"Đừng nói thêm những lời vô bổ với anh...Ông ta...vẫn là kẻ đáng chết" 

Quang Hùng nhấn mạnh từng chữ, giọng lạnh như thép

"Đúng... ông ta có thể không trực tiếp giết mẹ tôi, nhưng ông ta đã hưởng lợi, đã cướp đi di sản mà bà ấy dày công gây dựng. Những người đứng sau, tay nào có dính dáng thì đều sẽ phải trả giá"

Anh đặt tệp hồ sơ xuống bàn, đôi mắt lướt nhanh qua các trang giấy như kiểm tra từng mạch máu trong một cơ thể. Bên ngoài quán, mưa vẫn rơi lộp độp; trong quầy bar vắng người, từng tiếng động nhỏ đều vang và rõ.

Tuấn Duy cúi đầu, giọng trầm

"Anh muốn làm gì tiếp theo?"

Quang Hùng nhìn thẳng vào mặt hai người cộng sự trung thành, đôi đồng tử đen sâu thẳm như ổn định một quyết tâm

"Thu thập chứng cứ. Không phải những thứ mơ hồ mà là thứ buộc họ phải lộ diện sổ sách chuyển khoản, các hợp đồng giả, lời khai của nhân chứng từng bị bịt miệng. Đồng thời, tạo ra một vài 'cú chạm' công khai những khoảnh khắc khiến dư luận chú ý tới Lê gia."

Đức Duy háo hức xen vào, đôi chân muốn nhảy cỡn

"Em có thể lo mấy chuyện ngoài kia. Để em theo dõi thiếu gia Trần, chộp vài khoảnh khắc. Em làm cảnh 'vô tình' để ... cơ mà em sẽ làm tinh tế, không để bị lộ"

Quang Hùng gật đầu, vẻ mặt không mấy biểu cảm

"Tốt. Nhưng cẩn thận. Chúng ta không chơi trò rẻ tiền. Mọi thứ phải trông như thật, nhưng nguồn gốc phải khác xa. Nếu ai đó dò ra manh mối đến chúng ta xử lý ngay. Không rủi ro"

Tuấn Duy nhíu mày, hỏi thận trọng

"Anh muốn dùng người bên ngoài để dựng những cảnh đó chứ? Hay để trong nội bộ S.O làm?"

"Cả hai" Quang Hùng đáp

"Người trong sẽ đảm bảo thao tác trơn tru, người ngoài sẽ là kẻ 'vô can' để gắn mác cho dư luận. Khi lộ, mọi thứ phải đúng trọng tâm  khiến Lê gia không kịp trở tay"

Anh đứng lên, bước vòng quanh quầy bar, vắt tay lên ghế tựa như người chỉ huy trên chiến trường

"Và nhớ không ai được động tới Đăng Dương một cách thô bạo. Cậu ấy là... một con bài quý giá. Nếu làm hỏng hình ảnh của cậu ta, mọi thứ sẽ rối loạn. Hãy để mọi thứ tự nhiên, nhưng trong tầm kiểm soát của chúng ta"

Đức Duy sững

 "Nhưng theo dõi thiếu gia Trần là... liệu không phải đang mạo hiểm quá?"

Quang Hùng đáp, giọng trầm và chắc

"Rồi sẽ đến lúc em hiểu mạo hiểm có tính toán còn hơn an toàn mà không đổi được gì. Mẹ tôi mất là vì những người an toàn đó. Tôi không muốn ai nữa phải im lặng"

Có một khoảnh khắc im lặng tràn ra, cả ba người đều cảm nhận được âm vang của câu nói ấy không chỉ là trả thù, mà còn là ước muốn trả lại công bằng. Tuấn Duy đặt tay lên tệp hồ sơ, ánh mắt quyết liệt hơn

"Anh nói là làm. Em sẽ liên hệ lại với mấy người thám tử trước kia, lấy lại hồ sơ bị thất lạc. Em sẽ dò từng cái tên"

Đức Duy khoanh tay, vẻ háo hức xen lẫn lo âu Quang Hùng lặng lẽ nhìn hai người, rồi châm một điếu thuốc, đầu khói vút lên

"Nhưng nhớ nếu ai đó động tới người của tôi, sẽ không chỉ dọa dẫm nữa. Phải dứt khoát. Làm việc này không chỉ là trả thù, là vạch trần cả một hệ thống tham lam, là lấy lại công bằng cho mẹ tôi. Khi họ ngã, tôi sẽ không tha thứ"

Giọng anh run sóng nhẹ khi nói "mẹ tôi", như một sợi dây buộc chặt mọi quyết tâm vào một nỗi đau sâu thẳm. Tuấn Duy và Đức Duy gật đầu, ánh mắt đều rực lửa. Họ hiểu rằng mình đang đứng trên bờ vực giữa công lý và sự tàn nhẫn nhưng cả hai đều đã chọn phe của Quang Hùng.

Quán bar im lặng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng đồng hồ tích tắc. Trong khoảnh khắc đó, S.O như một chiếc đầu tàu nhỏ đang nhổ neo, chầm chậm tiến về phía trước kéo theo cả một chuỗi âm mưu, những kịch bản tinh vi, và một cuộc chơi mà chẳng ai có thể lường trước hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top