Chương 29

Đăng Dương thức giấc trên ghế sofa ngoài phòng khách ở căn hộ Quang Hùng, hắn nhìn quanh nhà một lượt chẳng thấy anh đâu bèn đánh liều đi vào mở cửa phòng ngủ của anh cũng không thấy người, Đăng Dương đi vào bếp chỉ thấy một phần đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn, trên đó còn có một tờ giấy note do Quang Hùng để lại 

"Cảm ơn em đã chăm sóc anh tối qua. Phiền em rồi, nhớ ăn sáng nha" 

Đăng Dương nhìn tờ giấy trên tay liền nở nụ cười, hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng xong lái xe về biệt thự Trần. Pháp Kiều cùng Quang Anh đang ngồi ăn sáng trong bếp vừa thấy hắn liền có ý gọi lại ăn sáng nhưng Đăng Dương lại chẳng để tâm, tâm trạng vui vẻ mà về phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. 

Pháp Kiều nhìn bộ dạng của hắn mà khó hiểu liền hỏi Quang Anh 

"Này Quang Anh, con nói xem...thằng nhóc đó có phải là bị gì rồi không?" 

Quang Anh nhấp ngụm cà phê

"Chú nhỏ không cần lo đâu, cậu ta bình thường mà" 

Pháp Kiều nhíu mày rồi lại quay ra nhìn Đăng Dương chuẩn bị đi làm 

"Đăng Dương, không ăn sáng sao?" 

"Con ăn rồi, chú nhỏ cứ ăn đi. Con đi làm đây" 

Nói rồi, Đăng Dương trực tiếp đi ra ngoài không để Pháp Kiều nói thêm gì. Hắn đến Trần thị với tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết nhưng tình trạng này chẳng được lâu, trong lúc hắn cùng vài vị trưởng phòng của các bộ phận họp bàn về dự án thì thư ký đi vào báo, Nghi Dung đến tìm đang đợi hắn ở bên ngoài. 

Đăng Dương đành tạm dừng cuộc họp, kêu thư ký mời Nghi Dung vào. Nghi Dung bước vào, chiếc váy body bó sát làm tôn lên đường nét cơ thể cô, tiếng giày cao gót vang lên. Nghi Dung đứng trước bàn làm việc của Đăng Dương lần lượt nhìn đoàn nhân viên rời đi, cô cởi bỏ kính râm cất vào túi hiệu rồi ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống cô đã lên tiếng chất vấn hắn 

"Tối qua anh đi đâu vậy Đăng Dương? Đã hứa là cùng đi ăn tối rồi mà?" 

Đăng Dương chẳng có gì là quan tâm đến sự hiện diện của cô, hắn vẫn lật xem tài liệu, đáp lại với giọng nhàn nhạt 

"Anh có chút chuyện cần xử lý" 

"Chút chuyện? Chút chuyện của anh là bỏ vị hôn thê của mình để đến bên người khác?" 

Đăng Dương khẽ nhíu mày, hắn ghét nhất là bị người khác quản chuyện của mình, hắn đặt tập tài liệu xuống giọng có phần khó chịu 

"Công ty có chuyện cần anh xử lý. Em bớt nghĩ linh tinh, hơn nữa chúng ta chỉ là hôn nhân thương mại. Em không cần phải đặt nặng vấn đề tôi đến bên ai" 

Nghi Dung mím môi, hai tay siết chặt chiếc túi xách. Câu trả lời của hắn giống như một nhát dao, lạnh đến mức khiến người ta không còn chỗ níu.

"Anh xem hôn nhân là thương mại" cô nhìn thẳng hắn, cố gắng kiềm chế

"nhưng em là người, Đăng Dương. Em có cảm xúc"

Đăng Dương nhếch môi, nhưng không phải cười.

"Cảm xúc là lựa chọn của em. Còn đời anh... anh sẽ chọn điều khiến mình dễ thở."

"Ý anh là... ở bên người đó thì anh dễ thở hơn em?"  Nghi Dung hỏi dồn, không còn giữ vẻ bình tĩnh ban đầu.

Đăng Dương nhìn cô vài giây, khe khẽ thở ra, ánh mắt mất kiên nhẫn nhưng lời nói vẫn chừng mực

"Dung, chúng ta thỏa thuận từ đầu rồi. Nếu em muốn cảm xúc, tôi không thể cho. Nếu em muốn lợi ích, tôi vẫn ở đây giữ đúng vai trò."

"Nhưng em là vị hôn thê của anh!" cô đập tay lên bàn, giọng nghẹn lại

 "Anh có thể đối xử với em như một người xa lạ, nhưng em không thể giả vờ như không thấy gì...Em là vợ sắp cưới của anh đó, là Trần phu nhân tương lai"

Không khí phòng làm việc bỗng chốc trở nên nặng nề. Một lúc sau, hắn đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, ánh mắt hờ hững

"Em về đi. Cuộc họp của anh chưa xong."

"Anh...rốt cuộc tối qua anh đã đi đâu hả?"  Nghi Dung hỏi, giọng của cô có chút lớn

Đăng Dương không trả lời. Hắn chỉ bước ra phía cửa, mở nó ra thay cho câu tiễn khách. Câu im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Nghi Dung siết túi, đứng dậy rời đi. Khi vừa bước ngang qua hắn, cô khẽ nói, không phải cảnh cáo, cũng không phải trách móc mà là nỗi thua cuộc lẫn hoang mang thật sự

"Em chỉ mong... anh biết mình đang đánh đổi điều gì."

Cửa đóng lại. Đăng Dương quay về bàn, nhưng thay vì tiếp tục họp, hắn đứng lặng một lúc. Tâm trí hắn không hề dừng ở cuộc tranh cãi vừa rồi. Thứ hiện lên trước mắt hắn không phải bóng dáng Nghi Dung mà là tờ giấy note nhỏ đặt trên bàn ăn sáng ở nhà Quang Hùng cùng dòng chữ ngắn ngủi:

"Cảm ơn em đã chăm sóc anh tối qua."

Góc môi Đăng Dương khẽ cong. Chỉ một tờ giấy, chỉ vài chữ... nhưng lại đủ để hắn cảm thấy hôm nay là một ngày dễ sống hơn rất nhiều.

...

Ở dưới sảnh Trần thị, Nghi Dung tức tối gọi cho người của mình, nhưng kết quả cô nhận lại không như mong đợi. Đăng Dương tối qua thực sự đã đến công ty giải quyết công việc, Nghi Dung siết chặt quai túi, cô không tin là Đăng Dương đến công ty, rõ ràng hôm qua cô nghe được giọng nói lạ ở điện thoại Đăng Dương. Liếc nhìn về phía tòa nhà cao tầng lần nữa, Nghi Dung mới chịu lên xe đi về. 

Bên này, Quang Hùng ngồi trong phòng làm việc, từ chiếc laptop anh có thể được bộ dạng vui vẻ của Đăng Dương sáng nay khi ở trong nhà mình. Anh quan sát mọi hành động của hắn qua camera nhỏ trong nhà, nhấp một ngụm rượu vang Quang Hùng cảm thấy hài lòng và đầy thích thú

"Xin lỗi nha Đăng Dương, đành phải để cậu làm con cờ của tôi" 

"Lê gia...rồi các người sẽ phải trả giá cho những gì mà các người đã làm...với mẹ tôi" 

Ánh mắt Quang Hùng tối sầm, chứa đầy sự hận thù, Quang Hùng đặt cốc xuống, ánh mắt vẫn dán lên hình ảnh Đăng Dương trên màn hình nụ cười thoáng qua khi nhìn tờ note, dáng đi tự nhiên, thái độ tự tin. Một nụ cười lạnh lùng nảy ra nơi khóe môi anh, không phải vì chiến thắng mà vì vừa thấy đường đi của mình bắt đầu có kết quả.

Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn, lấy ra một tập hồ sơ mới rồi cầm điện thoại. Tay anh gõ vài dòng, giọng nói trong đầu lạnh tanh nhưng chắc nịch kế hoạch phải khởi động. Tin nhắn được gửi đi

 "Bắt đầu thu thập. Hình ảnh, đoạn hội thoại giả, vài cuộc gọi 'vô tình' lọt ra  tất cả phải trông như thật, tự nhiên. Không để ai nghi ngờ nguồn gốc" 

Đích đến: Tuấn Duy, Đức Duy, một vài người có thể làm việc kín.

Quang Hùng ngồi xuống, đôi tay xếp lại như đang cầu nguyện cho một kế hoạch đen. Trong đầu anh, màn kịch đã được chia thành từng cảnh khiến Lê gia chao đảo bằng tai tiếng nội bộ, khiến Nghi Dung phải bối rối, khiến Lê Quang Dũng lộ ra những nước đi bẩn. Khi gia đình quay cuồng lo giữ mặt mũi, khe hở sẽ lộ và anh sẽ từ từ khoan vào đó, dùng chứng cứ buộc họ phải lộ bộ mặt thật trước pháp luật và xã hội.

Nhưng giữa những tính toán ấy, có một điều Quang Hùng không muốn nhìn nhận mỗi lần anh thấy Đăng Dương cười, lòng anh lại có một cảm giác lạ  không phải hoàn toàn là thù hay hoàn toàn là thú vị của trò chơi. Nó giống một sợi dây mảnh, vừa vương vào tim, vừa khiến anh thêm cẩn trọng. Anh gạt nhanh cảm giác đó sang một bên, nâng ly lên, nhấp một ngụm rượu đầy quyết tâm.

"Bắt đầu thôi" anh nói thầm với chính mình

"Cho mẹ tôi một câu trả lời. Và cho Lê gia... thấy cảm giác mất mát như thế nào"

 Ánh mắt anh lạnh hơn, cương quyết hơn nhưng trong sâu thẳm, một vùng tối nhỏ vẫn cố níu lấy hình bóng người đàn ông đã vô tình bước vào cuộc đời anh.

...

Đăng Dương sau khi bị Thành An gọi và giáo huấn một trận vì dám bỏ rơi Nghi Dung giữa lúc hẹn hò thì bây giờ hắn đang cùng cô đi mua sắm ở trung tâm thương mại thành phố, cả hai ở trong cửa tiệm trang sức, Nghi Dung thích thú lựa chọn mấy mẫu vòng cổ, vòng tay thời thượng, thỉnh thoảng cô cầm lên ướm thử lên cổ rồi quay sang hỏi Đăng Dương, hắn chỉ đơn giản là gật đầu một cái. 

"Đăng Dương...anh có thể để ý đến em một chút không?" Nghi Dung có chút bất mãn nhìn hắn 

Đăng Dương nhìn cô, ánh mắt hắn chẳng có chút dao động 

"Em đừng tưởng tôi không biết là hồi sáng em đã đến Trần gia rồi khóc lóc kể lể với ba tôi" 

Nhớ lại  trưa bị Thành An mắng một trận, Đăng Dương lại cảm thấy bực mình. Nghi Dung nghe đến đây có chút chột dạ

"E-Em..."

"Lần sau đừng có mà sơ hở là tìm ba tôi" Đăng Dương nói 

"Em biết rồi..."

"Mau chọn nhanh đi" 

Nghi Dung gật nhẹ đầu, quay sang tiếp tục lựa chọn trang sức. Lúc này, nhân viên tiệm lại đón tiếp thêm vị khách mới giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của Đăng Dương, Quang Hùng một thân sơ mi trắng cách điệu, phần lưng trắng ngần của anh lộ ra, quần âu đen thời thượng bên cạnh là Tuấn Duy và Đức Duy đi cùng, hai người họ cứ như vệ sĩ mà đi ngay sau anh. 

Quang Hùng đã nhìn thấy bóng dáng Đăng Dương nhưng anh lại vờ như không, gật đầu với nhân viên rồi sải bước đi vào, Quang Hùng nhìn mấy mẫu vòng năm được thiết kế tỉ mỉ đang bày ra trước mắt, nhưng mẫu mã này có vẻ đại trà nên anh chẳng ưng mẫu nào. 

"Này...tự nhiên anh lại có hứng thú với trang sức hả?" Đức Duy đứng bên hỏi nhỏ 

"Cũng có chút hứng thú, muốn lựa thử" Quang Hùng trả lời

Dưới ánh đèn vàng ấm của cửa tiệm trang sức xa hoa, không khí giữa hai nhóm người trở nên kỳ lạ bình thường, không ồn ào, không va chạm, nhưng căng như một sợi dây đàn chỉ cần chạm nhẹ là đứt.

Đức Duy và Tuấn Duy nhanh chóng nhận ra hướng nhìn của Đăng Dương, nhưng cả hai đều tỏ vẻ như không biết gì. Trái lại, Quang Hùng bình thản đến mức... càng khiến người khác không thể rời mắt.

Quang Hùng cúi xuống xem những mẫu trang sức trong tủ kính, tay thon dài khẽ chạm lên bề mặt thủy tinh. Ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng, sườn mặt sắc lạnh và bờ vai mỏng manh lại đầy khí chất vừa mong manh vừa nguy hiểm.

Nhân viên lễ phép hỏi

"Quý khách đang tìm vòng cho nữ hay cho nam ạ?"

Quang Hùng dừng một giây, khóe môi nhếch nhẹ

"Nam..."

Câu trả lời ấy khiến Đăng Dương thoáng khựng lại. Còn Nghi Dung, lại quay sang nhìn hắn với vẻ hoài nghi mơ hồ. Đức Duy liếc nhìn biểu cảm của hai người ở phía xa, cười thầm trong bụng

Hay rồi đây, phim truyền hình chính thức chiếu rồi.

Tuấn Duy chỉ khẽ ho một tiếng như nhắc "đừng hóng lộ liễu".

Quang Hùng chỉ vào một mẫu vòng dây nhỏ bằng bạch kim, thiết kế tối giản nhưng tinh xảo kiểu trang sức phù hợp với người lạnh lùng, sạch sẽ, không màu mè. Nhân viên lấy ra, Quang Hùng thử ướm lên tay mình nhưng lại lắc đầu

"Không hợp dáng tôi. Nhưng... rất hợp với một người khác."

Anh nói câu đó nhẹ như gió thoảng, nhưng lại cố ý thốt ra đủ lớn để người cần nghe... sẽ nghe.

Và Đăng Dương đã nghe.

Hắn nhíu mày, ánh mắt dán lên bóng lưng kia bình tĩnh, tao nhã, nhưng mỗi chữ nói ra đều như giọt rượu đỏ nhỏ vào nước, lan rất chậm... nhưng nhuộm cả ly. Nghi Dung nhìn sắc mặt Đăng Dương, trái tim cô lập tức cảnh giác. Cô nắm tay hắn, cố giữ giọng tự nhiên:

"Anh, chúng ta chọn xong rồi. Hay mình đi nơi khác?"

Không trả lời ngay, Đăng Dương lại nhìn Quang Hùng thêm vài giây. Ánh mắt đó không phải tò mò, không phải bực tức mà là bị hút vào. Như thể thế giới này có cả trăm người, nhưng hắn chỉ nhìn thấy duy nhất một.

Ngay lúc ấy, Quang Hùng ngẩng đầu, chậm rãi quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không gian đèn thủy tinh lấp lánh. Không tránh né. Không che giấu. Chỉ một cái nhìn thôi, cũng đủ dài hơn bình thường. Quang Hùng khẽ mỉm cười, lễ độ, xa cách... mà vẫn không hiểu sao lại tạo cảm giác như một lời khiêu khích không tiếng động.

Rồi anh gật nhẹ với nhân viên

"Gói lại. Tôi lấy cái vòng này."

Tuấn Duy nhướng mày

"Làm quà?"

Quang Hùng nhấp một ngụm khí, ánh mắt không rời quầy

"Ừ. Quà đặc biệt"

Phía bên kia, Nghi Dung cắn chặt môi

"Đăng Dương, mình về được chưa?"

Lần này, hắn thu ánh nhìn về, giọng trầm thấp

"Đi thôi"

Nhưng bước chân rời cửa tiệm lại vô thức chậm hơn như thể hắn vẫn muốn nhìn thêm một lần nữa. Đức Duy nhìn bóng lưng Quang Hùng, rồi nhìn sự căng thẳng phía đối diện, nghiêng đầu thở dài nhỏ

"...Quang Hùng, anh đang chơi với lửa thật rồi đó"

Quang Hùng thu tay vào túi quần, thản nhiên bước ra khỏi cửa hàng, chỉ để lại một câu đủ khiến Đức Duy rùng mình

"Không sao. Tôi biết. Và tôi muốn lửa đó... tự chạy đến chỗ mình."

...

Vừa đưa Nghi Dung về Lê gia, Đăng Dương vậy mà không chờ được liền lái xe thẳng đến chung cư của Quang Hùng, anh cũng vừa trở về từ tiệm trang sức, Quang Hùng biết hắn đến anh không đuổi cũng chẳng đợi mà cứ thong thả đi lên nhà, cho đến khi đèn nhà được bật lên, cánh cửa bị đóng mạnh, Quang Hùng khẽ nhếch môi quay lưng lại nhìn Đăng Dương 

"Em vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác đó, Đăng Dương" 

"Thì sao? Rõ ràng là anh không đuổi...cho phép em đi theo anh mà" Đăng Dương tiến lại, vòng tay ôm chặt lấy eo Quang Hùng

Anh không đẩy hắn ra, chỉ khẽ nở nụ cười, giọng điệu có chút châm biếm 

"Đáng nhẽ bây giờ em phải ở bên vị hôn thê của mình chứ? Sao lại chạy đến chỗ anh?" 

"Không...bên cô ta em không cảm nhận được niềm vui" 

Quang Hùng lúc này thoát khỏi vòng tay Đăng Dương, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, bộ dạng ủy khuất 

"Vậy...em coi anh là chỗ để mua vui thôi sao?" 

"E-Em...không phải" 

Chưa để Đăng Dương nói thêm gì, Quang Hùng làm điệu bộ tủi thân, tiến lại ghế sofa ngồi xuống

"Phải thôi, anh với em đâu có thân thiết gì để mà được em quan tâm. Em coi anh là chỗ mua vui cũng phải thôi" 

Đăng Dương cứng họng trong vài giây. Hắn vốn không giỏi đối phó kiểu ủy khuất này nhất là khi người đang nói lại đúng là người hắn đã chủ động tìm đến, chủ động ôm, chủ động muốn có. Hắn bước đến trước sofa, ngồi xuống cạnh Quang Hùng, cúi đầu nhìn anh

"Anh đừng nói vậy"

Quang Hùng vẫn cúi mặt, ngón tay mân mê mép áo sơ mi, giọng nhỏ, mềm và yếu ớt đến mức như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ

"Em có biết cảm giác của anh tối qua là gì không? Em đến... rồi em ở lại... rồi sáng ra em rời đi quay lại bên cô ta. Bây giờ thì... lại bảo chỉ vì không vui ở chỗ khác nên mới đến chỗ anh."

Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ nhẹ như thể vừa kìm nén khó chịu, không phải khóc mà là kiểu tủi thân khiến người khác phải mềm lòng

"Nếu vậy thì... anh đúng là quá rẻ rồi."

Đăng Dương lập tức siết lấy vai anh

"Đừng nói vậy nữa"

"Vậy em nói đi" Quang Hùng nhìn hắn, lần này không né tránh, không vòng vo

"Em đến đây... vì em cần anh, hay vì em chán cô ta?"

Không khí bỗng chốc trầm xuống. Đăng Dương nhìn thẳng vào đôi mắt ấy sâu, thăm thẳm, như muốn soi vào tận tâm can hắn. Hắn hít một hơi, chậm nhưng chắc

"Anh không phải niềm vui thoáng qua của em. Cũng không phải chỗ để em lấp khoảng trống."

Quang Hùng không chớp mắt, chờ câu kế tiếp. Và Đăng Dương, lần đầu tiên, nói ra điều hắn đã cố né từ tối qua

"Em đến đây... vì em muốn ở cạnh anh."

Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi Quang Hùng không rõ là hài lòng, châm biếm hay đắc thắng. Anh quay mặt đi, giọng vẫn còn vương tổn thương

"Muốn ở cạnh... nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ rời đi thôi. Ai rồi chẳng chọn người làm hài lòng bố mẹ

"Anh thì sao?" Đăng Dương hỏi ngược, lần này giọng trầm hơn, siết eo anh kéo lại

"Nếu em muốn ở cạnh, anh sẽ để em ở bên em chứ?"

Câu hỏi ấy khiến cả hai im lặng một nhịp. Ánh mắt Quang Hùng khẽ rung. Anh không trả lời ngay, mà chỉ chống tay lên ngực hắn, đẩy nhẹ để tạo khoảng cách  khoảng cách vừa đủ để cả hai nhìn nhau, nhưng không thoát được nhau

"Đăng Dương..."

giọng anh trầm, mềm, và đầy mập mờ

"Đừng nói với anh bằng cảm xúc nhất thời. Anh không muốn nhận thứ gì ảo."

Rồi anh đứng dậy, bước chậm về phía tủ rượu, rót cho mình một ly vang đỏ. Không nhìn lại, nhưng giọng anh vang lên đủ để hắn nghe rõ

"Lần sau... nếu muốn ở cạnh anh, thì đến bằng lựa chọn của em, không phải bằng trốn chạy."

Đăng Dương nhìn bóng lưng ấy kiêu ngạo, lạnh lùng, đầy phòng bị, nhưng lại khiến hắn càng muốn chạm, càng muốn phá bức tường đó hơn. Hắn đứng lên, tiến đến sau lưng Quang Hùng, cúi đầu sát tai anh, khẽ nói

"Vậy anh đợi đi."

"Em sẽ chọn anh trong tỉnh táo. Chứ không phải vì ai khác."

Bàn tay đang cầm ly rượu của Quang Hùng dừng lại một thoáng.

Khóe môi anh cong lên nửa như thỏa mãn, nửa như nguy hiểm. Anh khẽ nghiêng đầu, trao cho hắn một ánh nhìn đủ khiến người khác sa thêm vài tầng nữa

"Được. Anh chờ"

Nhưng sâu trong nụ cười đó vẫn là kế hoạch, vẫn là tính toán... và một chút cảm xúc thật mà chính anh cũng không dám chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top