Chương 28

Trong căn phòng ở tầng cao nhất của S.O, Quang Hùng mắt chăm chăm nhìn vào tập hồ sơ cùng ảnh được trải dài khắp bàn, điều thuốc trê tay đã cháy một nửa, ánh mắt anh tối sầm lại, tay kia khẽ siết chặt ly rượu, Đức Duy cùng Tuấn Duy đứng đối diện cũng phần nào cảm nhận được bầu không khí u ám của anh. Đức Duy hít sâu một hơi rồi khẽ cất giọng 

"Đây là toàn bộ thông tin về cái chết của mẹ ruột anh. Hoàn toàn là có người cố tình chứ không phải là tai nạn" 

"Ngoài ra chúng ta còn có bằng chứng ông ta rửa tiền, buôn bán chất cấm trái phép nữa" Tuấn Duy nói thêm, đặt lên bàn thêm tệp hồ sơ khác

"Anh muốn gửi đến cho cảnh sát luôn hay là...." 

Tuấn Duy đang nói thì bị Quang Hùng ngắt lời

"Không...nếu như thế thì quá dễ dàng cho ông ta rồi. Sản nghiệp hiện tại mà ông ta sở hữu là do một tay mẹ anh gầy dựng mà có....Đương nhiên không thể để ông ta có thể dễ dàng chiếm lấy" 

"Anh định làm gì?" Đức Duy nhíu mày 

"Không phải ông ta...Lê Quang Dũng rất cưng chiều đứa con gái của ông ta với ả đàn bà đó sao? Tên gì ấy nhỉ...." Quang Hùng trầm ngâm suy nghĩ vài giây 

"À...là vị hôn thê của Đăng Dương...Lê Nghi Dung"

"A-Anh là định...." Tuấn Duy dường như hiểu điều mà Quang Hùng định làm 

"Nếu mẹ cô ta thích cướp đàn ông của người khác như thế...thì tôi đành cho con gái bà ta trải nghiệm cảm giác đó vậy" 

Khóe môi Quang Hùng khẽ nhếch lên, trong chuyện này đối với Quang Hùng ai cũng như là một con cờ của anh, để anh dùng với mục đích duy nhất là trả thù cho người mẹ ruột quá cố của mình...và Đăng Dương cũng chẳng ngoại lệ, từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là con mồi mà anh kỳ công giăng bẫy để biến hắn trở thành con cờ trong tay. 

Quang Hùng nhìn ly rượu vang đỏ trên tay, chất lỏng sóng sánh nhìn như máu làm anh cảm thấy vô cùng thích thú, nụ cười man rợn khiến Tuấn Duy với Đức Duy cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh nến trong phòng như muốn mờ đi dưới cái lạnh trong mắt anh. Quang Hùng buông ly rượu xuống, tiếng pha lê chạm nhau vang lên rền rền, nhưng không làm loãng đi nét điên rợn trên khóe môi anh.

"Ta chơi theo kiểu cao tay một chút" Anh ngẩng lên, giọng trầm như tiếng cưa gỗ mòn, không một chút run rẩy

"Không phải lao đầu vào cảnh sát rồi kết thúc mọi chuyện. Nếu ta đem chuyện này ra bây giờ, họ sẽ chộp lấy và xóa hết dấu vết, rồi mẹ anh vẫn không được công bằng. Chúng ta cần làm cho cả nhà họ Lê mất phương hướng, để họ tự động lộ những kẽ hở mà ta có thể khoan phá."

Tuấn Duy và Đức Duy im lặng nghe, ánh mắt họ chuyển từ ngạc nhiên sang hiểu dần. Đôi tay của Quang Hùng quét qua một loạt ảnh chụp, hóa đơn, những con số bẩn thỉu mồi lửa cho kế hoạch.

"Bắt đầu từ đâu?" Đức Duy hỏi, giọng lộ vẻ nóng ruột.

"Bắt đầu từ tiền"  Quang Hùng trả lời ngắn gọn

"Tìm toàn bộ sợi dây chuyển tiền, những công ty bình phong liên quan tới tên Lê Quang Dũng. Tập hợp hóa đơn, chuỗi giao dịch, mối liên hệ với vài kho hàng cũ ở ngoại ô. Nếu chúng ta có thể nối được các con số ấy với hoạt động buôn lậu sẽ không còn chỗ cho ông ta che giấu nữa."

Tuấn Duy gật đầu, mắt sáng lên

 "Anh để cho em xử lý phần này. Em có vài mối ở bên ngoài, có thể truy nguồn đến những tài khoản ẩn."

Quang Hùng khoanh tay, nhìn hai cánh tay phải của mình

"Tốt. Nhưng đó chỉ là phần một. Phần hai là... làm cho họ tự đánh mất bộ mặt. Lê Quang Dũng kiêu hãnh lắm; lão ta sợ tai tiếng hơn là sợ pháp luật. Nếu một scandal nhỏ nổ ra giữa hai nhà, dư luận sẽ làm phần còn lại. Và để scandal đó thực sự làm họ quặn mình, ta phải chọc vào chỗ họ nâng niu nhất danh dự dòng họ, tình cảm gia đình, hôn ước."

Anh nhìn vào tấm hình Nghi Dung tấm ảnh được kẹp ghim ngay giữa hồ sơ ánh mắt anh lạnh hẳn đi

"Cô ta là con gái của họ. Nếu cô ta bất ngờ lộ ra có điều gì không phải, hoặc có hành động khiến dòng họ bẽ mặt, người cha sẽ vội vàng gỡ gạc. Và lúc ấy, mọi động tác che giấu sẽ lộ ra."

Đức Duy nhìn về phía ảnh, rồi lại nhìn Quang Hùng

 "Ý anh là... lợi dụng mối liên hệ giữa Đăng Dương và Nghi Dung à?"

"Đúng." Quang Hùng không né tránh

 "Đăng Dương được sắp xếp làm rễ của liên minh, cậu ta có địa vị, có danh tiếng, nhưng cũng có thái độ phóng khoáng, hay gây chú ý. Nếu ta đặt đúng kịch bản một vài khoảnh khắc để dư luận hiểu lầm, vài bức ảnh khéo léo lọt ra, vài cuộc gọi 'vô tình' bị ghi âm thì nhà họ sẽ tự làm phần còn lại cho ta."

Tuấn Duy khẽ nở nụ cười đen

"Tạo cơn sóng nhỏ để những thứ bẩn thỉu trồi lên mặt nước."

"Đúng vậy" Quang Hùng nhấc ly rượu, nhìn vào đáy như nhìn đường lối đã định

 "Nhưng cần cẩn trọng. Đừng để ai bị vạ lây quá sâu; mục tiêu là làm họ sợ chứ không phải giết họ. Muốn cho Lê Quang Dũng run, ta cần cho ông ta thấy sản nghiệp có thể bị mất; bí mật có thể bị công khai. Khi ông ta cuống, ông ta sẽ lộ ra những chiêu bài lén lút nhất."

Đức Duy có vẻ chùn một chút

"Còn Đăng Dương... anh định để anh ta làm mồi sao? Người đó... có thật sự chỉ là con mồi cho kế hoạch không?"

Một nụ cười lạnh như pha lê nở trên môi Quang Hùng

 "Ai không là con mồi khi đứng trước bàn cờ? Đăng Dương là một mắt xích tiện lợi quyền lực, tự phụ, và anh ta thích bị theo đuổi. Hắn sẽ chẳng từ chối bước vào trò chơi, nhất là khi được khiến tin rằng mình đang chủ động."

Tuấn Duy nhấc cốc, ánh mắt rắn như thép

"Vậy ta bắt đầu ngay. Em sẽ mở đường với mấy công ty vỏ bọc, em sẽ đăng ký vài tên miền và tạo vài email dùng để dụ họ lộ tin. Đức Duy, em sẽ cần mấy bức ảnh 'tình cờ' lọt ra từ một sự kiện, vài lời nói bị ghi âm lại. Em có thể giúp chụp vài khoảnh khắc... khéo léo chứ?"

Đức Duy cười, một nụ cười hằn ít lo lắng

 "Để em giải quyết. Em biết cách để mọi thứ trông như vô tình mà không thể phủ định."

Quang Hùng đứng lên, đôi mắt anh quét qua hai người

 "Ngoài ra, giữ kín tuyệt đối. Nếu một mắt xích hở, tất cả sẽ bể. Chỉ những người biết rõ kế hoạch mới được giao việc. Không email, không tin nhắn viết tay dùng tài khoản ẩn, cuộc gọi mã hóa, và gặp mặt trực tiếp khi cần."

Hai người gật đầu như hiểu một nghĩa vụ mới vừa được giao. Không khí trong phòng lạnh hơn một chút, nhưng vừa đủ để nhóm ba người cảm nhận rằng họ đang đứng bên rìa một trò chơi lớn.

Quang Hùng quay sang tấm ảnh mẹ anh, đôi mắt trở nên mềm lại trong tích tắc, như kẻ vừa thỏa lòng báo thù. Anh đặt tay lên tập hồ sơ, giọng thấp nhưng chắc

 "Cho mẹ tôi một công bằng thực thụ. Khi mọi thứ kết thúc, không ai có thể quay lại nói 'đó chỉ là tai nạn' được nữa."

Ly rượu trong tay anh nâng lên, giọng anh như một lời hẹn thề

 "Khởi cuộc."

Bên ngoài, tiếng nhạc của S.O vẫn vang lên ồn ã, lấp lánh, và vô tư. Bên trong căn phòng tối, ba con người cúi đầu vào kế hoạch của mình, như những đạo diễn lạnh lùng dựng nên một vở kịch để bắt buộc cả một gia tộc phải diễn theo.

Và ở một góc, ánh mắt Quang Hùng chợt lóe lên một điều gì đó không chỉ là trả thù. Một phần trong anh đang thích thú tận hưởng quyền lực được nắm trong tay cảm giác sắp đặt số phận người khác, nhìn họ run rẩy, nhìn mọi toan tính của mình thành hiện thực. Một cảm giác nguy hiểm, và rất, rất mê hoặc.

....

Tối hôm đó, Đăng Dương lại đến trước căn hộ của Quang Hùng. Hắn đang cùng Nghi Dung đi mua sắm theo lời ba An thì nhận được tin nhắn của Quang Hùng 

"Anh bị sốt rồi. Em đến được không?"

Tin nhắn thứ hai cũng được nhanh chóng gửi đến ngay sau đó 

"Anh nhớ em...." 

Không suy nghĩ thêm, Đăng Dương lập tức bỏ lại Nghi Dung ở trung tâm thương mại mà chạy thẳng đến chỗ Quang Hùng. Quang Hùng nằm trên ghế sofa ở phòng khách, sơ mi đen ngang đùi, cổ áo mở 3 cúc, phía dưới chỉ độc chiếc quần short ngắn, trên bàn là chai rượu mới khui, anh nằm trên ghế miệng lẩm bẩm đếm số....1...2...3....ting tong. Tiếng chuông xửa vang lên, Quang Hùng liền bật cười vì nó tới nhanh hơn anh tưởng. 

Vội ngồi dậy đưa tay vò mái tóc cho nó có chút rối, cổ áo lệch hẳn sang bên để lộ bờ vai trắng ngần, gương mặt đỏ bừng anh đứng lên loạng choạng đi ra mở cửa. Cạch...cánh cửa mở ra, Đăng Dương đứng đó hơi thở dồn dập, nhìn thấy anh hắn đã vội kéo lại đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể. 

"Quang Hùng....anh ổn chứ?" 

Cửa vừa khép lại, Quang Hùng "vô lực" dựa hẳn vào ngực hắn, giọng khàn khàn, mềm đến mức như chỉ cần Đăng Dương thở mạnh thôi, anh cũng sẽ trượt khỏi người hắn mà ngã xuống sàn.

"Em đến... nhanh thật... anh còn chưa kịp đếm đến mười nữa..."

Mùi rượu nhẹ phả vào cổ hắn, không gắt, chỉ thoang thoảng, quyện với hơi thở nóng hổi khiến Đăng Dương ngẩn một nhịp. Hắn đỡ lấy eo anh, cau mày trách yêu

"Người thì đang sốt mà còn uống rượu? Anh muốn ngất thật à?"

Quang Hùng không trả lời thẳng, chỉ ngẩng lên nhìn hắn ánh mắt ươn ướt, viền đỏ, long lanh như sắp khóc lại như đang cười. Anh khẽ túm lấy cổ áo hắn, kéo gần hơn một chút, giọng nhỏ xíu, mềm đến mức thiếu điều tan ra giữa không khí

"Đáng lẽ... anh không muốn làm phiền em giờ này đâu... nhưng người cứ nóng, chóng mặt... gọi ai anh cũng không nghĩ tới... chỉ nghĩ đến mỗi em thôi..."

Câu nói ấy như vô tình, nhưng lại nhắm thẳng tim người nghe. Đăng Dương nghẹn một giây. Hắn biết mình nên tỉnh táo, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh run lên trong vòng tay mình tất cả lý trí lại yếu đi.

"Không cần giỏi mấy trò đó" Hắn thở dài, bế anh lên khỏi sàn

 "Anh bệnh thì phải nói. Anh mà xảy ra chuyện, em... sẽ không tha cho mình nổi."

Quang Hùng nằm gọn trong tay hắn, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt như cánh hoa vô tội —chỉ tiếc, trong đáy mắt lại là một niềm vui thầm kín hoàn toàn không vô tội chút nào.

"Xin lỗi nhé... chắc Nghi Dung giận lắm hả? Hình như em đang đi hẹn hò...."

Giọng anh như gió thoảng, vừa như áy náy thật, vừa như cố tình nhắc. Đăng Dương khựng lại đúng nửa giây chỉ nửa giây thôi và chính khoảnh khắc đó, Quang Hùng biết mình đã chạm đúng điểm yếu. Nhưng anh lại cúi đầu, thì thầm

"Anh biết... anh sai rồi. Vậy mà em vẫn đến đây... cảm ơn em, Dương."

Vờ biết lỗi. Vờ mềm yếu. Vờ trân trọng. Hoàn hảo đến mức không để hắn phản kháng.

Đăng Dương siết nhẹ tay, bế anh vào phòng khách

"Đừng nói nữa. Để em lo."

Quang Hùng chớp mắt, mỉm cười ngoan ngoãn, tựa đầu lên vai hắn  dáng vẻ yếu ớt, dựa dẫm, tin tưởng tuyệt đối.

Chỉ có mỗi một điều... Đăng Dương không nhìn thấy được trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Quang Hùng lóe lên như con mèo vờ ngủ vừa nắm được con mồi, vừa vuốt, vừa cắn, vừa quấn quanh... nhưng tuyệt đối không buông.

Đăng Dương đặt anh xuống sofa để đi lấy khăn ấm, nhưng cổ tay liền bị Quang Hùng giữ lại. Anh ngẩng đầu, đôi mắt còn vương hơi đỏ vì rượu, giọng khẽ như một mũi móc mềm mại

"Đừng đi... ở đây với anh"

Chỉ bốn chữ đó thôi cũng đủ kéo hết sự chú ý của hắn về lại bên mình. Đăng Dương ngồi xuống, còn chưa kịp thở, Quang Hùng đã nghiêng người dựa hẳn lên đùi hắn, ngón tay tùy ý lần nơi cổ tay áo hắn, giọng pha chút lười biếng, gợi cảm mà vô tội:

"Em biết không... mỗi lần anh khó chịu, chỉ cần nhìn thấy em là dễ chịu hơn liền. Ngộ nhỉ?"

Đăng Dương muốn tỉnh táo. Hắn nên nhắc nhở bản thân rằng họ không như vậy. Nhưng ánh mắt kia, giọng nói kia, hơi ấm trên đùi kia tất cả khiến hắn chẳng còn là mình nữa.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ vai anh, như dỗ dành

"Vậy em ở đây. Anh ngủ một lát đi. Em sẽ trông."

Quang Hùng nở nụ cười nhàn nhạt, nửa cảm ơn, nửa quyến rũ, rồi ngả người sát hơn, hơi thở phả lên cổ hắn

"Em tốt thật đấy, Dương... đến mức anh không biết... có phải mình đang dựa vào sai người hay không."

Đăng Dương cúi xuống, gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút là môi chạm môi. Không khí vừa kịp trở nên mơ hồ, nóng, căng, thì—

Reng—Reng—

Tiếng chuông điện thoại phá tan dòng cảm xúc. Màn hình sáng lên: Nghi Dung. Đăng Dương thoáng sững, lý trí kéo hắn về ba phần. Hắn bắt máy. Bên kia là giọng nữ có chút hoảng loạn

"Dương? Anh đi đâu? Tại sao lại bỏ em lại giữa chừng?"

Đăng Dương hít nhẹ một hơi, định mở miệng giải thích thì—

Quang Hùng khẽ kéo áo hắn, ngước lên đầy mơ màng

"Dương... lạnh..."

Giọng anh nhỏ, mềm, ướt át, như thể đang nương dựa duy nhất vào hắn. Đúng cái tông dễ khiến người ta phạm sai lầm nhất. Giọng Nghi Dung lập tức đổi hẳn

"...Ai vừa gọi anh vậy?"

Đăng Dương cứng người. Chưa kịp đáp, Quang Hùng lại vô tình dụi đầu vào bụng hắn, thì thào nũng như mèo say

"Đừng đi mà..."

Âm thanh đó rất rõ lọt thẳng vào điện thoại. Đầu dây bên kia im 1 giây. Rồi 2 giây. Không khí như đông lại.

"Đăng Dương" Giọng Nghi Dung trầm xuống, nghèn nghẹn 

"Anh đang ở đâu?"

Hắn khép mắt, trong khoảnh khắc ấy, hắn biết đáng ra mình nên dừng. Nhưng khi cúi xuống nhìn người đàn ông đang níu áo mình, ánh mắt vừa yếu ớt vừa cần mình... hắn lại buông thua.

"Anh nói chuyện sau"

Rồi tự tay tắt máy. Hắn đặt điện thoại sang bên, quay lại ôm lấy Quang Hùng, giọng dịu hẳn, đầy kiên định

"Không sao. Em ở đây. Anh muốn gì, em cũng ở đây."

Quang Hùng khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhỏ, rất ngoan... nhưng trong đáy mắt, sự thỏa mãn lạnh lẽo lóe lên như dao lướt qua nước. Anh vòng tay ôm eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn, giọng khẽ, ngọt, và đủ sức khiến kẻ đối diện sa thêm vài tầng nữa:

"Cảm ơn em, Dương... chỉ cần em đừng rời tôi."

Và Đăng Dương, không hề hay biết, ngay khoảnh khắc hắn tắt máy, hắn cũng tắt luôn đường lui của chính mình.

...

Bên này, bị Đăng Dương tắt máy ngang Nghi Dung không khỏi tức giận, cô hét lên giữa sảnh trung tâm thương mại làm ai cũng phải ngoái lại nhìn. Nghi Dung nhìn màn hình điện thoại, tức tối nhấn gọi lại lần nữa, một cuộc, hai cuộc rồi ba nhưng đầu dây bên kia chẳng ai chịu nghe cả. Cô tức đến hai tay nắm chặt, ngón tay cắm chặt vào da thịt ở lòng bàn tay, răng nghiến lại. 

Một vị tiểu thư quyền quý từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng muốn gì mà không có được nay lại bị một kẻ nào đó cướp mất người đàn ông, Nghi Dung tự thề rằng chắc chắn sẽ tìm ra được kẻ đó là ai và cô chắc chắn sẽ không để người đó yên ổn mà sống. 

Trong bãi giữ xe tầng hầm, tiếng giày cao gót của Nghi Dung vang lên chan chát trên nền gạch, mỗi bước đi như đập mạnh vào không khí. Cô không còn giữ dáng vẻ tiểu thư dịu dàng thường ngày nữa lớp mặt nạ đó bị gỡ bung chỉ trong một buổi tối.

Cô hít sâu, mở danh bạ, gọi cho trợ lý riêng.

"Trong vòng hai ngày"  giọng cô lạnh hẳn, từng chữ đều rạch ròi, không cảm xúc

 "tôi muốn biết Đăng Dương tối nay đã gặp ai, ở đâu, làm gì và ở với ai. Nếu cần... thuê người theo dõi cũng được."

Đầu dây bên kia thoáng sững

"Thưa tiểu thư... cô có chắc—"

"Tôi nói rồi" Giọng cô siết lại, ánh mắt tối sầm

 "Hai ngày. Không chậm một phút."

Cuộc gọi kết thúc.

Nghi Dung đứng dựa vào trụ bê tông, môi mím chặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Cô nghiêng đầu, nhỏ giọng như thì thầm với chính mình:

"Em thích gì... ba cũng đều cho. Em muốn gì... thế giới này đều phải xoay chiều theo ý em. Vậy mà... Đăng Dương, anh dám..."

Cô bật cười, nụ cười lõm sâu vào cả kiêu hãnh lẫn tủi nhục

"Anh dám bỏ rơi em vì một người khác?"

Ngọn lửa ghen không bùng lên ồn ào, mà cháy chậm nhưng dữ dội. Nghi Dung mở điện thoại, nhìn tấm ảnh mình và Đăng Dương chụp trong lễ đính hôn. Trong ảnh, cô cười xinh đẹp, rạng rỡ, còn hắn thì lịch thiệp, dịu dàng.

Một câu hỏi lóe lên.

Kẻ chen vào là ai? Một ả đàn bà rẻ tiền nào đó? Hay...

Ánh mắt cô dao động một giây, nhưng nhanh chóng trở nên lạnh buốt.

"Được. Tôi sẽ tìm ra"

"Và tôi sẽ khiến kẻ đó phải biến mất khỏi cuộc đời anh, dù là ai đi chăng nữa"

Nghi Dung chỉnh lại mái tóc, lau vệt nhòe ở khóe môi, khôi phục lại dáng vẻ tiểu thư hoàn mỹ vốn thuộc về mình. Rồi cô bước ra khỏi bãi xe với khí chất của kẻ sẽ không chấp nhận thất bại.

....

Quang Hùng nằm trong lòng Đăng Dương, bây giờ cũng đã 1-2h sáng, Đăng Dương có vẻ mệt nên đã ngủ gật từ lúc nào, Quang Hùng ngồi dậy, những ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt hắn, anh nở một nụ cười đầy mãn nguyện, màn hình điện thoại Đăng Dương phát sáng, hắn đã để sang chế độ yên lặng nhưng tin nhắn vẫn đến liên tục từ Nghi Dung, Quang Hùng nhìn những dòng tin nhắn đó tự nhủ

 "Cô ta đúng là đồ phiền phức...Y như mẹ cô ta vậy" 

Lúc này, Đăng Dương thoáng giật mình thức giấc, mở mắt ra liền thấy gương mặt Quang Hùng đang phóng đại ngay trước mắt, khoảng cách hai người chưa tới một gang tay, Đăng Dương một tay đặt lên eo Quang Hùng, cả hai nhìn nhau chằm chằm, nhìn vào đôi môi đỏ mọng đầy ướt át của anh, Đăng Dương không nhịn được liền muốn kéo người lại gần rồi hôn.

Quang Hùng lập tức tránh né, đưa tay lên môi hắn mà cản lại, giọng đầy ủy khuất và yếu ớt vang lên 

"Không được...em có vị hôn thê, cũng sắp kết hơn rồi. Làm thế này...không hay đâu" 

Đăng Dương khựng lại. Bàn tay đang đặt trên eo anh cũng cứng đờ, ánh mắt thoáng bối rối rồi đục màu vì đau. Hắn nhìn Quang Hùng chăm chú, như thể cố tìm trong đôi mắt ấy một câu trả lời rõ ràng.

"Anh... đang đẩy em ra sao?" giọng Đăng Dương khàn thấp.

Quang Hùng mím môi, chậm rãi lắc đầu.

"Không phải anh đẩy em. Nhưng anh không muốn bị xem là kẻ chen ngang."

Hắn nắm lấy cổ tay anh, giữ lại rất chặt sợ anh trốn, hay sợ mình tuột mất, ngay chính hắn cũng không rõ.

"Anh không phải người chen ngang" Đăng Dương nói, từng chữ nặng như đá

 "Nếu có sai... là em sai trước. Là em đến gần anh trước. Là em chọn anh trước."

Quang Hùng cúi mặt xuống, hệt như mềm lòng. Nhưng trong đáy mắt anh lại là một vệt sáng lạnh, sắc như lưỡi dao giấu trong tấm lụa.

"Dương..." anh khẽ gọi.

Chỉ một tiếng, đã đủ giết hắn.

"Nhưng em là người có hôn ước. Em có trách nhiệm, có danh dự, có gia đình. Còn anh ..." Quang Hùng bật cười tự giễu, giọng nghèn nghẹn như người cam chịu thân phận thấp hơn

 "Tôi chỉ là một người em thích. Một người... em tìm đến khi mệt mỏi."

Đó là nhát dao đâm vào lòng tự trọng của Đăng Dương và hắn ngã xuống không phòng bị.

"Không phải như vậy"

"Vậy là gì?"

 Quang Hùng ngước mắt lên, ướt và đáng thương đến mức không ai nỡ buông.
Đăng Dương không trả lời. Hắn ôm anh vào lòng, siết chặt, siết đến mức như muốn hòa cả hai thành một.

Bên tai Quang Hùng, giọng hắn run run

"Em không thể rời anh. Đừng bắt em quay lại bên người khác. Em không muốn."

Quang Hùng nhắm mắt, đôi tay vòng lên cổ hắn, mơn nhẹ bờ vai rắn chắc.

"Em đừng nói vậy..."  anh thì thầm, giọng run như đau 

 "Nếu ai biết chuyện này, người chịu tổn thương đầu tiên sẽ là em."

Đăng Dương lập tức đáp, không chút do dự

"Em không sợ."

"Nhưng anh sợ." Quang Hùng đẩy hắn ra một khoảng nhỏ, đủ để giữ hắn trong tầm nhìn, đủ để khiến nỗi khao khát tăng lên gấp đôi

 "Anh sợ... một ngày nào đó em tỉnh lại, em hối hận. Rồi em quay về với vị trí vốn thuộc về em... và bỏ anh ở lại, một mình."

Đăng Dương nhìn anh thật lâu. Rồi hắn nâng cằm anh lên, hôn lên môi anh một cái rất khẽ  như lời thề

"Em sẽ không rời anh. Dù có chuyện gì xảy ra."

Ngay khoảnh khắc ấy, tin nhắn từ Nghi Dung lại hiện sáng trên màn hình. Đăng Dương liếc thấy  nhưng hắn quay mặt đi, cố ý phớt lờ. Còn Quang Hùng, ánh mắt anh khẽ nheo lại, nụ cười nơi khóe môi vừa bi thương, vừa đắc thắng.

Anh ôm Đăng Dương vào ngực, nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ

"Vậy thì Dương... đừng để anh phải thử em"

Màn đêm trôi, và từ giây phút đó định mệnh của cả ba người đã bị bẻ lái, không thể quay về lối cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top