Chương 27

Tối hôm đó, theo lời của Thành An Đăng Dương cuối cùng vẫn là có mặt trước cửa biệt thự Lê gia, hắn ngoan ngoãn nghe lời đưa Nghi Dung đi ăn chỉ để ba An của hắn vui vẻ. Đăng Dương nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7h15p, hắn đã đợi gần nửa tiếng đồng hồ Đăng Dương có chút thiếu kiên nhẫn, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, quản gia có mời hắn vào trong nhưng hắn chỉ xua tay nói không cần. Đúng 7h30, Nghi Dung bước ra cùng quản gia, cô mặt một chiếc váy xòe màu trắng, mái tóc thả uốn xoăn lơ, gương mặt được trang điểm nhẹ làm nổi bật nét đẹp của một vị tiểu thư quyền quý. 

Nghi Dung nhìn Đăng Dương một hồi, cô mỉm cười cất lời, giọng nói nhẹ như gió 

"Đăng Dương, xin lỗi vì đã để anh chờ lâu" 

Đăng Dương nhìn đồng hồ thở dài 

"Đúng là lâu thật" 

"Hả?"

"Không có gì, lên xe thôi" 

Đăng Dương mở cửa để Nghi Dung ngồi vào ghế lái phụ, trong đầu hắn thầm nghĩ có lẽ nên đổi chiếc xe khác dùng riêng cho việc gặp Quang Hùng bởi vị trí ghế lái phụ này đã quá nhiều người ngồi. 

Trên đường đi, Đăng Dương hiển nhiên không nói năng gì, hắn chỉ tập trung lái xe còn Nghi Dung ngồi bên cạnh lòng hồi hộp không thôi, cô nhiều lần muốn nói chuyện với hắn nhưng nhìn sắc mặt lạnh băng đó thì có chút không dám, đắng đo một hồi lâu cuối cùng Nghi Dung cũng mở lời trước 

"Đăng Dương...cảm ơn anh đã mời em đi ăn tối" 

"Không có gì, tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ thôi...tiểu thư Lê" hắn quay sang nhìn cô rồi nở nụ cười 

"N-Nghĩa vụ..."

"Ừm....dù sao cũng là hôn nhân thương mại. Hai chúng ta đều không có tình cảm, chỉ cần làm tốt những gì bố mẹ hai bên nói là được rồi" 

Câu nói của Đăng Dương như dội cho Nghi Dung một gáo nước lạnh, không có tình cảm...ai nói là không có tình cảm, Nghi Dung chính là thức hắn từ lần gặp đầu tiên ở một buổi tiệc, nếu biết đối tượng liên hôn không phải là hắn thì cô đã từ chối và đương nhiên một người yêu thương con gái như Lê lão gia sẽ nghe theo cô. 

Nhưng khi biết người liên hôn là Đăng Dương, Nghi Dung không chỉ vui vẻ đồng ý mà còn thúc giục ông Lê về việc hai bên gia đình gặp nhau

Cô nhớ như in buổi tiệc đầu tiên mà mình gặp hắn giữa căn sảnh rực sáng ánh đèn, người đàn ông ấy khoác bộ vest đen, đứng dựa vào lan can tầng hai, điếu thuốc kẹp hờ trên tay, ánh mắt hờ hững mà sắc bén như thể đã nhìn thấu cả thế giới. Chỉ một cái liếc nhìn thôi, tim cô đã đập nhanh đến mức không kiểm soát được.

Thế nhưng hiện tại, người đàn ông đó lại đang ngồi ngay bên cạnh lạnh lùng, xa cách, nói chuyện với cô bằng giọng điệu như thể giữa họ chỉ có một bản hợp đồng được đóng dấu, không hơn.

Cô khẽ quay mặt nhìn hắn, hàng mi run nhẹ

"Anh thật sự nghĩ... chuyện này chỉ là nghĩa vụ thôi sao?"

Đăng Dương liếc qua, nụ cười nửa miệng lướt trên gương mặt điển trai

"Không phải sao? Cha tôi muốn một liên minh bền vững. Cha cô muốn tìm người đủ sức gánh vác. Chúng ta... đều chỉ là quân cờ trong bàn cờ của họ thôi."

"Còn anh?" Nghi Dung nén giọng, đôi tay nắm chặt vạt váy 

 "Anh không cần... tình cảm thật à?"

Một thoáng im lặng. Tiếng xe lướt trên mặt đường vang lên đều đặn, xen giữa là tiếng thở dài khẽ khàng của Đăng Dương.

"Thật lòng mà nói..." hắn nhếch môi, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa kính

 "Tôi từng nghĩ tình cảm là một thứ xa xỉ. Nhưng gần đây..."

Hắn dừng lại giữa chừng, một thoáng hình ảnh Quang Hùng hiện lên trong đầu ánh mắt lạnh, làn da trắng sáng trong ánh sáng rượu, cùng cái cách anh khẽ rên lên khi hắn cúi xuống hôn.

"...tôi lại thấy mình bắt đầu tò mò"

Nghi Dung khẽ nghiêng đầu

 "Tò mò... về điều gì?"

Đăng Dương mỉm cười, ánh mắt tối lại

"Về cảm giác... khi thật sự muốn một người."

Lúc hắn nói xong, đèn đỏ dừng lại ở ngã tư. Ánh sáng hắt qua kính xe, soi rõ từng đường nét trên gương mặt hắn lạnh, đẹp, nhưng ẩn chứa gì đó dữ dội. Nghi Dung nhìn hắn, lòng thoáng run.
Cô không biết người mà hắn nhắc đến là ai, nhưng rõ ràng... trong ánh mắt ấy, cô không có chỗ.

Bữa tối diễn ra trong không khí kỳ lạ: Nghi Dung gượng cười, cố tạo ra vài câu chuyện về dự án hợp tác giữa hai gia đình; còn Đăng Dương thì chỉ gật đầu, trả lời cho có lệ.
Đến cuối bữa, hắn nhìn đồng hồ, giọng nhàn nhạt

"Trễ rồi. Tôi đưa cô về."

Trên đường về, Nghi Dung im lặng. Cô không còn hỏi, cũng không còn cố tìm kiếm ánh nhìn của hắn nữa. Khi xe dừng trước cổng biệt thự Lê gia, cô khẽ quay sang, cố mỉm cười

"Dù sao thì... cảm ơn anh vì bữa tối."

Đăng Dương gật nhẹ, bàn tay đặt trên vô-lăng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước

"Không có gì. Chúc ngủ ngon, tiểu thư Lê."

Cửa xe khép lại, âm thanh nhẹ nhưng lạnh. Chiếc xe đen dần khuất vào màn đêm, để lại Nghi Dung đứng đó, gió đêm lùa qua làm mái tóc cô khẽ bay, cùng nụ cười buồn mơ hồ trên môi.

Đăng Dương lái xe về, đường phố Sài Gòn về đêm vẫn sáng đèn như cũ. Hắn nới lỏng cà vạt, dựa lưng ra ghế, một tay bật điện thoại màn hình hiện lên tên "Quang Hùng", dòng tin nhắn chưa được trả lời vẫn nằm đó từ sáng.

"Anh đã ăn sáng chưa?"

Hắn bật cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ lên màn hình, rồi gửi thêm một dòng mới

"Nếu chưa... tối nay em mời anh ăn khuya."

Hắn không chờ câu trả lời. Nhưng trong lòng, lạ thay lại mong một tin nhắn quay trở lại, chỉ cần một chữ thôi cũng đủ.

....

Quang Hùng vừa tắm xong, anh cầm trên tay cái khăn lau đi mái tóc còn ướt của mình, cởi trần phía dưới chỉ quấn ngang chiếc khăn tắm, Quang Hùng đi lại giường cầm lấy điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn Đăng Dương gửi chỉ cách đây vài phút, khóe môi anh bất giác nở nụ cười chính anh cũng không hiểu vì sao. Suy nghĩ một lúc Quang Hùng không ngần ngại mà trả lời 

"Được"

Bên kia, tiếng ting vang lên, Đăng Dương nhìn màn hình điện thoại, nụ cười vui vẻ khác so với lúc nãy hiện lên, hắn nhanh chóng bẻ lái rẽ vào con đường dần trở nên quen thuộc với hắn. 

Chiếc xe dừng lại trước khu căn hộ nơi Quang Hùng ở. Ánh đèn từ hành lang phản chiếu lên lớp sơn đen bóng của xe, loang loáng trong màn đêm ẩm ướt. Đăng Dương tắt máy, ngồi im trong xe vài giây, rồi bật cười khẽ cái kiểu cười nửa giễu cợt bản thân, nửa không kìm được niềm vui.

Hắn không nghĩ Quang Hùng sẽ trả lời. Càng không nghĩ chỉ một chữ "Được" lại khiến tim mình đập nhanh đến vậy.

Một lúc sau, bước chân trầm ổn vang lên từ phía cửa thang máy. Quang Hùng xuất hiện trong chiếc áo sơ mi mỏng màu đen, cổ áo mở hai nút, tóc vẫn còn hơi ẩm, trên cổ thoáng vương mùi sữa tắm và khói thuốc. Anh bước đến, dừng lại trước đầu xe, gõ nhẹ lên kính cửa sổ.

"Cậu tính ngồi mãi trong đó à?"

Đăng Dương hạ kính, nở nụ cười

 "Chờ anh ra gọi."

"Ra rồi đấy" Quang Hùng nói gọn, rồi xoay người đi về hướng con phố nhỏ. Hắn vội mở cửa bước xuống, sải bước theo sau, bóng hai người kéo dài dưới dãy đèn vàng mờ.

Quán ăn khuya mà Đăng Dương chọn không phải nhà hàng sang trọng nào cả chỉ là một quán nhỏ bên đường, có mái che bằng bạt và vài bộ bàn ghế gỗ cũ. Mùi nước dùng phở, mùi hành lá và khói dầu quyện vào nhau, nồng nàn, gần gũi.

"Không ngờ thiếu gia Trần lại ăn ở chỗ thế này"  Quang Hùng kéo ghế ngồi, giọng có chút trêu chọc.

"Chỗ này ngon hơn cả nhà hàng Pháp"  Hắn đáp, kéo ghế ngồi đối diện, không quên nới cổ áo vest

"Với lại, đi với anh, em chẳng thấy cần phải giữ hình tượng."

"Cậu mà cũng biết thả lỏng sao?"

"Em chỉ không thả lỏng trước người không khiến mình muốn làm thế thôi"  hắn cười, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, không giấu nổi ý tứ lẫn sự thật lòng.

Câu nói ấy khiến Quang Hùng hơi khựng lại. Anh cúi xuống, múc muỗng nước dùng, không đáp. Ánh đèn vàng phủ lên làn da anh một lớp sáng mờ, khiến từng đường nét trên gương mặt càng thêm rõ.

Một thoáng yên lặng giữa hai người, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào thành bát và tiếng xe cộ xa xa.

"Anh vẫn nghĩ nhiều về tối hôm đó à?" Đăng Dương đột ngột hỏi, giọng trầm xuống, không hề đùa cợt.

Quang Hùng dừng muỗng lại giữa không trung. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của hắn không còn vẻ ngang tàng hay khinh bạc, mà là một thứ gì đó thật, gần như thành khẩn.

"Tôi không phải kiểu người để ai đó đụng chạm rồi cứ mãi nhớ mãi nghĩ" anh đáp, giọng điềm tĩnh.

"Còn em thì có"  Hắn nói khẽ, gần như là thừa nhận

"Em vẫn nhớ từng điều anh nói, từng cách anh nhìn, từng vết anh để lại."

Không khí chậm lại. Trong khoảnh khắc đó, Quang Hùng thấy tim mình lệch nhịp. Anh đặt muỗng xuống bàn, khẽ dựa lưng ra sau ghế, nụ cười nửa môi hiện lên

"Cậu đúng là phiền thật đấy, Trần Đăng Dương."

"Phiền nhưng anh vẫn trả lời tin nhắn của em" Hắn cười, ánh mắt sáng lên, pha chút tinh nghịch.

"Chỉ là muốn ăn khuya thôi."

"Thế thì... ăn xong, em có thể mời anh ly rượu được không?"

Quang Hùng im lặng nhìn hắn vài giây, rồi khẽ gật đầu

"Một ly thôi."

"Chỉ cần một ly"  Đăng Dương đáp, giọng hắn nhẹ, nhưng ý tứ lại nặng trĩu, như thể trong ly rượu đó, hắn định rót cả lòng mình vào.

....

Quang Hùng không hiểu, thật sự không hiểu, anh còn đang nghi ngờ hình như bản thân anh bị điên rồi. Đúng vậy...điên thật rồi, khi không anh lại mời Đăng Dương vào nhà chứ, trên bàn một đĩa trái cây đã được gọt sẵn, thêm chút đồ ăn vặt và một chai rượu đắt đỏ mà đang nhẽ vị trí của nó là nằm yên vị trên tủ rượu của anh. 

Chai rượu đã với gần nửa, nhưng cả hai vẫn chưa có gì gọi là say...Nếu có thì chỉ có thể là Đăng Dương đang say mê trước vẻ đẹp huyền ảo của Quang Hùng mà thôi. Vốn lúc đầu chỉ là thấy anh thú vị, muốn trêu đùa chút nhưng không ngờ bây giờ hắn lại lún sâu, say mê anh đến nhường này. 

Đăng Dương khẽ nghiêng đầu nhìn Quang Hùng, hắn cẩn thận ghi nhớ từng đường nét gương mặt anh vào trong tâm trí mình

"Sao nhìn em vậy? Đẹp trai lắm sao?" Đăng Dương khẽ cười 

"Cậu có phải ảo ng quá rồi không?" 

Quang Hùng bật cười, một nụ cười mang ý chế giễu nhưng anh cũng không thể phủ nhận, Đăng Dương - hắn thật sự rất đẹp 

Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống bàn, loang qua lớp rượu sóng sánh trong ly, rồi đổ dài lên gương mặt hai người đàn ông ngồi đối diện. Bầu không khí im lặng, ấm nồng mùi rượu và thoảng mùi gỗ từ chiếc kệ sau lưng.

"Không à?" Đăng Dương khẽ cười, đôi mắt nheo lại, giọng hắn trầm nhưng lẫn chút ngà say

"Anh nói như thể mình chưa từng nhìn kỹ em bao giờ vậy."

"Vì tôi không có lý do để nhìn kỹ"  Quang Hùng đáp, hờ hững nhấc ly rượu lên, ánh sáng khúc xạ qua chất lỏng đỏ thẫm khiến đôi mắt anh như có thêm tầng sương mờ.

"Vậy giờ có lý do chưa?"

Câu hỏi ấy rơi xuống nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến không gian dường như ngưng lại. Quang Hùng đặt ly xuống bàn, liếc nhìn hắn. Đôi mắt anh điềm tĩnh, không né tránh, chỉ là... hơi dao động.

"Cậu cứ nghĩ, chỉ cần nói mấy lời kiểu đó là tôi sẽ động lòng sao?"

"Không"  Đăng Dương đáp, giọng hắn nhẹ nhưng ánh nhìn lại nghiêm túc một cách lạ lùng

"Em không nghĩ thế. Nhưng em muốn anh hiểu những gì em nói, chưa bao giờ là đùa."

Quang Hùng khẽ cười, cúi đầu, môi anh chạm nhẹ vào vành ly

 "Trần Đăng Dương, cậu biết mình đang nói gì không? Tôi không phải người cậu nên chạm vào."

"Còn anh biết mình đang nói gì không?" Hắn nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt lên bàn, ánh mắt khóa chặt lấy anh

"Nếu thật sự không muốn bị chạm vào, anh đã không mời em vào nhà. Anh cũng đã không mở chai rượu này."

Lời nói ấy, tựa như mũi dao lặng lẽ rạch lên mặt hồ yên ả. Một giây tĩnh mịch trôi qua, rồi Quang Hùng khẽ nhếch môi

"Cậu tự tin quá đấy, thiếu gia Trần."

"Không tự tin thì làm sao dám theo đuổi anh"

Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ đều chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong Quang Hùng. Ánh mắt kia vừa thẳng thắn vừa ấm nóng khiến anh thấy tim mình khẽ run. Anh quay đi, nắm ly rượu thật chặt như muốn tìm lại chút tỉnh táo.

"...Cậu nên biết, tôi không phải người dễ yêu"

"Em đâu muốn dễ" Hắn đáp, gần như thì thầm

"Em chỉ muốn là người khiến anh, dù chỉ một lần, phải nhớ."

Câu nói ấy khiến Quang Hùng khựng lại. Anh không trả lời, chỉ ngẩng đầu uống cạn ly rượu, thứ chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng mà không biết là rượu hay lửa đang cháy. Đăng Dương nhìn anh, ánh mắt như bị hút lấy bởi từng cử chỉ. Hắn khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ, mà chứa cả khao khát lẫn dịu dàng

"Anh đừng uống nhanh thế. Rượu tốt... phải nhấm từng ngụm, như người ta muốn hiểu một người khó đoán vậy"

"Cậu ví tôi với rượu à?"

"Không. Vì rượu dù mạnh đến mấy, cũng không khiến em say bằng anh"

Quang Hùng dừng lại. Anh nhìn thẳng hắn, ánh mắt như muốn dò xem người trước mặt rốt cuộc đang thật hay đang diễn. Nhưng rồi, chỉ thấy một nụ cười dịu dàng, không còn chút ngạo nghễ nào.

Một thoáng, không ai nói thêm gì. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc hòa cùng tiếng rượu rót thêm, chậm rãi và dài. Trong căn phòng nửa tối nửa sáng ấy, có hai người đàn ông một người cố che đi trái tim đang loạn nhịp, một người lặng lẽ để nó đập theo từng nhịp hít thở của đối phương.

...

Không khí trong phòng dần lắng lại tiếng đồng hồ vẫn tích tắc, tiếng gió luồn khe cửa như một hơi thở mảnh. Cả hai im lặng đủ lâu để hơi men bắt đầu len vào da thịt, làm mọi thứ trở nên mềm mại và mơ hồ hơn.

Quang Hùng đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, có lẽ để kết thúc buổi tối quá dài này. Nhưng vừa khi anh định bước đi, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy cổ tay anh.

Đăng Dương ngẩng lên, giọng hắn khẽ, gần như chỉ đủ để nghe

"Đừng đi...Ở lại thêm chút nữa đi"

Không có sự cưỡng cầu nào trong giọng nói đó chỉ là một lời cầu khẩn thật khẽ, thật người.

Ánh nhìn hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ấy, Quang Hùng thấy lòng mình khẽ chao. Anh không hiểu sao bàn tay kia lại khiến mình do dự đến vậy, chỉ biết rằng, thay vì rút ra, anh lại chọn ngồi xuống.

Đăng Dương mỉm cười, nụ cười thoáng buồn. Hắn không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên đùi Quang Hùng, động tác chậm rãi và cẩn trọng như sợ người kia sẽ gạt đi. Quang Hùng hơi cứng người, nhưng rồi cũng không tránh. Mùi rượu, mùi da người xen lẫn nhau trong không gian tĩnh lặng ấy.

"Anh biết không..." giọng Đăng Dương nhỏ, khàn vì rượu

 "Em không rõ từ khi nào mình lại muốn ở gần anh đến vậy."

"Cậu say rồi" Quang Hùng khẽ nói, mắt vẫn nhìn đâu đó xa xăm.

"Không đâu" hắn cười nhẹ, đôi mắt nhắm hờ

"Nếu say thì em đã không dám nói thật. Em chỉ sợ, tỉnh rồi... lại không có can đảm nữa."

Một thoáng im lặng. Ánh đèn dịu phủ xuống gương mặt hắn, thứ ánh sáng làm lộ rõ sự mệt mỏi nhưng cũng đầy chân thành.

"Anh có biết lần đầu tiên gặp anh, em thấy anh như thế nào không?" hắn nói tiếp, giọng nhỏ đến mức như sợ phá tan không khí

 "Em thấy anh... cô độc. Giống như người ta đứng giữa căn phòng đầy tiếng nói, mà chẳng có tiếng nào thật sự chạm đến anh."

Quang Hùng hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng trầm lại.

"Và em muốn là người đầu tiên khiến anh phải ngẩng lên nhìn. Dù chỉ một chút."

Hắn dừng lại, hít nhẹ một hơi, rồi bật cười khẽ, giọng run run như chính hắn cũng sợ nghe lời mình thốt ra

"Em không dám nói đó là yêu... nhưng mỗi lần thấy anh, lòng em cứ như bị ai bóp nghẹt. Muốn lại gần, mà lại sợ làm anh khó chịu. Muốn tránh đi, lại sợ chẳng còn cơ hội nào nữa."

Bàn tay hắn siết nhẹ mép áo của Quang Hùng, không mạnh, chỉ như một chút bấu víu mong manh

"Anh không cần đáp lại đâu. Em chỉ muốn anh biết... ít nhất, có một người thật lòng nhìn thấy anh."

Quang Hùng im lặng thật lâu. Ánh nhìn anh rơi xuống, chạm vào mái tóc Đăng Dương đang khẽ rũ trên đùi mình. Một cảm xúc gì đó, khó gọi tên, âm ỉ lan dần qua ngực, như rượu đang ngấm từ từ vào tim.

Bàn tay anh vô thức chạm khẽ lên vai người nằm đó  không phải để đẩy ra, mà chỉ như một cái chạm nhẹ, rất ngắn, rất vụng về, nhưng cũng đủ để Đăng Dương khẽ mở mắt, mỉm cười trong im lặng.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như trôi chậm lại chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người vang trong căn phòng vắng. Đăng Dương vẫn nằm yên, đầu gối trên đùi Quang Hùng, còn anh thì lặng im nhìn xuống, đôi mắt đen sâu như giấu cả một cơn sóng đang âm thầm nổi lên.

Lòng anh rối bời. Một nửa lý trí bảo rằng nên đứng dậy, nên chấm dứt trò chơi nguy hiểm này trước khi cả hai đều bị cuốn đi. Nhưng nửa còn lại nơi con tim vốn lạnh lẽo bấy lâu lại bất giác run lên vì hơi ấm tỏa ra từ người đang tựa vào mình.

Bàn tay Đăng Dương khẽ cử động, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Một cái nắm thật nhỏ, chẳng có sức mạnh, chẳng có mưu cầu... nhưng lại khiến Quang Hùng như bị giữ chặt, không thể rút về.

Hơi men trong người chưa kịp tan, lại thêm hơi thở kia đang phả nhè nhẹ nơi đùi, tất cả khiến anh thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường. Anh không hiểu... hay đúng hơn là không muốn hiểu nữa.

Đăng Dương mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của anh. Trong đôi mắt ấy, không có sự thách thức thường ngày, không có cái lạnh của một kẻ luôn nắm thế chủ động chỉ có một chút mong manh, một chút nài nỉ không lời.

Và rồi, điều gì đó trong Quang Hùng khẽ đứt. Không biết là do rượu, do ánh mắt ấy, hay do chính sự mâu thuẫn trong lòng mình anh chỉ biết, giây tiếp theo, anh đã cúi xuống.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, chậm rãi, mơ hồ như một cơn say. Môi anh khẽ chạm vào môi hắn, một cái chạm nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì mỏng manh đang treo lơ lửng giữa không trung. Đăng Dương sững lại. Nhưng ngay sau đó, hắn khẽ nhắm mắt, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay anh, không siết thêm, chỉ giữ nguyên như sợ nếu buông ra, giấc mộng này sẽ tan biến.

Còn Quang Hùng anh gần như quên thở. Mọi lý trí, mọi phòng bị, mọi hàng rào anh từng dựng quanh mình... đều như tan chảy chỉ trong một khắc ấy.

Hơi ấm từ đôi môi kia len sâu vào từng nhịp tim. Một nụ hôn tưởng như thoáng qua, nhưng lại mang theo cả ngàn cảm xúc bị dồn nén, không tên, không định nghĩa.

Khi anh khẽ lùi lại, đôi mắt hai người vẫn còn chạm nhau. Không ai nói gì. Chỉ có hơi thở hòa vào nhau nồng, say và đầy ám ảnh.

Đăng Dương khẽ mỉm cười, nụ cười vừa dịu vừa buồn

"Anh... cũng say rồi à?"

Quang Hùng nhìn hắn, ánh mắt chao nghiêng, giọng trầm thấp

"Không biết... nhưng hình như không phải vì rượu."

Lời vừa dứt, Đăng Dương liền ngồi dậy hắn đưa tay ra sau gáy anh, kéo anh vào nụ hôn lần nữa. Lần này, không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, nó mạnh mẽ hơn chút mang theo sự chiếm hữu, khao khát vô hình, Quang Hùng nhắm mắt ôm lấy cổ hắn mà đáp trả lại cái hôn nông nhiệt.  

Không khí giữa hai người dần trở nên đặc quánh, như có ai đó đang khẽ khuấy vào bầu rượu đang say nồng của đêm. Hơi thở hòa lẫn, nóng rực và run rẩy, chẳng còn ranh giới giữa kẻ chạm và người được chạm.

Nụ hôn ấy kéo dài, sâu hơn, mạnh hơn như thể cả hai đang muốn tìm kiếm một điều gì đó mà chính họ cũng không gọi tên nổi. Đăng Dương khẽ trượt tay, men theo làn da mát lạnh còn phảng phất hương xà phòng, mỗi cái chạm của hắn như dòng điện nhỏ luồn qua từng sợi thần kinh, đánh thức mọi cảm giác tưởng đã ngủ yên trong Quang Hùng.

Ánh đèn trên trần phản chiếu qua ly rượu, đổ xuống làn da họ thứ ánh sáng nửa thực nửa mơ.
Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa, mang theo tiếng lá khẽ lay như muốn giấu đi hơi thở dồn dập trong căn phòng kia.

Cả hai chẳng còn lời nào, chỉ có hơi men, ánh mắt và nhịp tim nói hộ. Bàn tay Đăng Dương dừng lại nơi trái tim anh nơi đang đập nhanh đến nỗi chính Quang Hùng cũng thấy sợ.

Một thoáng sau, anh mở mắt, nhìn hắn thật lâu. Không phải là ánh nhìn của kẻ lạc lối, mà là của người đang tự hỏi: từ bao giờ, mình đã thôi muốn thoát ra khỏi cơn say này?

Và trong khoảnh khắc ấy chỉ còn họ, và khoảng trời riêng vừa run rẩy vừa dịu êm, nơi lý trí không còn là hàng rào, mà chỉ là tấm rèm mỏng bị gió khẽ lay, buông rơi trong im lặng.

....

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, mỏng manh mà chói đến mức khiến Quang Hùng phải khẽ cau mày. Anh trở mình, định ngồi dậy, nhưng cơn đau từ hông truyền lên khiến anh lập tức dừng lại.

Tiếng động nhẹ vang lên. Đăng Dương đã thức, hắn ngồi ở mép giường, cài lại cúc áo sơ mi, ánh mắt dừng trên người anh đầy ý tứ. Thấy Quang Hùng cố nhổm dậy, hắn liền bước tới, giọng vừa khẽ vừa pha chút lo lắng

"Cẩn thận... đừng gắng quá. Em làm anh đau à?"

"Cậu còn hỏi được câu đó sao?" Quang Hùng đáp, giọng khàn khàn, nửa ngượng nửa giận

"Cả người tôi đau như vừa bị xe cán đấy."

Đăng Dương bật cười khẽ, nụ cười lộ rõ vẻ nuông chiều hơn là trêu chọc

"Vậy thì... em sẽ chịu trách nhiệm. Dù sao, hai lần rồi mà em không thể giả vờ như chưa có gì được."

Câu nói ấy khiến không khí chững lại. Quang Hùng quay đi, cố giấu đi sắc đỏ lan trên vành tai

"Cậu nói gì thì nói, nhưng lần sau mà còn... làm bừa như vậy, tôi sẽ—"

"Còn có 'lần sau' à?" hắn ngắt lời, giọng nhẹ mà như gợn cười.

Ánh mắt họ giao nhau một thoáng. Quang Hùng im bặt, rồi khẽ hít sâu, quay mặt đi, tránh né.  Nhưng không một lời phủ nhận nào được thốt ra. Đăng Dương nhìn anh, ánh nhìn như chứa cả sự dịu dàng lẫn thỏa mãn kín đáo

"Anh nghỉ chút đi. Để em giúp anh."

Không đợi phản ứng, hắn cúi xuống, luồn tay qua người anh, nhẹ nhàng đỡ dậy. Quang Hùng định phản đối, nhưng hơi thở ấm áp của hắn áp sát bên tai khiến cổ họng anh nghẹn lại.

"Cậu... làm gì vậy?"

"Giúp anh vào tắm. Anh đi không nổi đâu" hắn đáp, giọng khẽ đến mức như sợ anh sẽ giận.

Và quả thật, Quang Hùng định giận nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ chăm chú, thật lòng ấy, cơn giận chẳng hiểu sao lại biến thành một cảm xúc khó gọi tên. Bàn tay hắn dịu dàng, từng động tác đều có chừng mực, cẩn thận hơn bất kỳ lần nào trước đó.

Trong không gian lặng lẽ, chỉ còn hơi thở hai người hòa quyện cùng âm thanh nhịp tim khe khẽ.
Không ai nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều hiểu kể từ giây phút này, giữa họ đã không còn chỉ là "say" hay "thú vui qua đường" nữa.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Đăng Dương còn chu đáo bế Quang Hùng xuống bếp, hắn để anh ngồi ở bàn ăn, bản thân thì cứ tự nhiên như ở nhà mà đi lại phía tủ lạnh lục lọi gì đó, một lúc sau hắn lấy từ tủ lạnh ra một hộp thịt bò cùng ít rau, mở tủ bếp Đăng Dương tìm thấy được 2 gói mỳ, không nói nhiều hắn bắt đầu bật bếp. 

"Cậu làm gì vậy?" 

"Nấu bữa sáng cho anh" 

"Cậu biết nấu sao?" Quang Hùng nhìn hắn đầy nghi hoặc 

"Mấy cái đơn giản náy em có thể. Nếu anh muốn ăn những món phức tạp hơn chút...em có thể học" Đăng Dương quay sang nháy mắt với anh một cái 

Quang Hùng bật cười, cầm lấy ly nước ấm mà Đăng Dương rót cho lúc nãy uống một ngụm. Anh chống cằm, chăm chú nhìn người đàn ông trong bếp, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên mặt anh, đã lâu rồi từ ngày mẹ nuôi mất Quang Hùng chưa có cảm giác ấm áp như này. 

Nhưng thường thì những khoảnh khắc như này hay bị người khác vô tình phá đám, tiếng chuông cửa vang lên cả hai quay đầu nhìn, Quang Hùng đúng lên 

"Để anh ra mở cửa" 

Đăng Dương tiếp tục với công việc nấu bữa sáng, Quang Hùng đi ra mở cửa mà không hề để tâm đến bộ dạng của mình, trên người anh chỉ là chiếc sơ mi trắng cùng quần short ngắn, cánh cửa mở ra và Tiểu My là người xuất hiện. 

Vừa thấy anh, cô đã hớn hở cười 

"Anh Hùng...chúng ta cùng ăn sáng được không? Em có mua súp cua cho anh" 

Quang Hùng nhìn Tiểu My, ánh mắt có chút lạnh 

"Không cần đâu. Anh ăn sáng rồi" 

Tiểu My khựng lại, cô thoáng nhìn Quang Hùng, lại thấy mấy vết đỏ mới xuất hiện trên cổ anh xen với mấy vết cũ trong lòng liền khó chịu, cô khẽ mím môi, rồi Tiểu My nghe được tiếng lạch cạch bên trong, cô càng hiếu kỳ muốn biết là kẻ nào mà lại được Quang Hùng ưu ái đến như vậy. 

"Vậy...em có thể vào trong không? Lâu rồi anh không mời em một ly nước đó" 

"Hôm khác đi, hôm nay anh không rảnh" 

"Nhưng mà...."

"Tiểu My....em làm tốt việc mình đi. Đừng cố chấp với anh" 

"E-em biết rồi" 

Tiểu My rời đi với tâm trạng không mấy vui vẻ, trước khi quay lưng cô vẫn cố nhìn vào bên trong nhưng chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của một người nào đó chứ không thể nhìn rõ. Quang Hùng thở dài, đóng cửa lại rồi quay trở lại vào bếp, Đăng Dương cũng vừa hay nấu mỳ xong, hắn cẩn thận mang ra bàn cho anh. 

Trên bàn, hai tô mì nóng hổi bốc khói nghi ngút. Hương thơm của thịt bò, hành lá và chút tiêu cay lan khắp căn bếp, hòa cùng ánh nắng buổi sớm dịu vàng khiến khung cảnh trở nên yên bình lạ thường.

Đăng Dương đặt tô trước mặt Quang Hùng, giọng hắn nhẹ, có chút hãnh diện

"Không biết có vừa miệng anh không, nhưng em đã cố hết sức rồi đấy."

Quang Hùng nhìn tô mì, lại nhìn người đàn ông trước mặt áo sơ mi xắn tay, tóc rối nhẹ, gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ mệt mỏi sau một đêm dài, nhưng ánh mắt lại sáng, như thể cả thế giới này gói gọn trong khoảnh khắc ấy.

Anh im lặng một lát, rồi cầm đũa, khuấy nhẹ sợi mì

"Trông cũng không tệ..."

Đăng Dương bật cười, ngồi xuống đối diện

"Chỉ 'trông' thôi à? Anh ăn thử xem, biết đâu còn ngon hơn em tưởng."

Anh nhấc một đũa mì, đưa lên miệng. Hơi nóng lan khắp đầu lưỡi, vị nước dùng đậm vừa, thịt bò mềm đúng mức không hoàn hảo, nhưng lại lạ lùng dễ chịu. Quang Hùng thoáng ngạc nhiên, song vẫn cố giữ vẻ bình thản.

"Không đến nỗi"

"Có nghĩa là... được?" Đăng Dương nhướng mày.

"Ừ, được"

Hắn bật cười vui vẻ như thể vừa đạt được thành tựu lớn lao nào đó

"Anh không biết đâu, đây là lần đầu em tự nấu cho người khác ăn đấy."

"Vinh dự thật" Quang Hùng đáp khẽ, nhưng khóe môi lại cong lên không giấu được.

Cả hai ngồi ăn trong yên lặng một lúc lâu. Không ai nói gì, chỉ có tiếng muỗng chạm khẽ vào tô sứ và hương thơm của buổi sáng phủ đầy căn bếp. Thỉnh thoảng, Đăng Dương lại ngẩng đầu, lén nhìn Quang Hùng cái dáng anh ngồi thẳng lưng, tóc hơi rũ, đôi môi mím nhẹ  tất cả khiến hắn cảm thấy có gì đó ấm áp, thật đến mức sợ.

Quang Hùng dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn đó. Anh đặt đũa xuống, nghiêng đầu, khẽ nói:

"Nhìn đủ chưa?"

Đăng Dương không né tránh, chỉ mỉm cười

"Chưa. Có lẽ là... sẽ chẳng bao giờ thấy đủ."

Câu nói khiến không khí trong phòng chậm lại. Quang Hùng không đáp, chỉ khẽ hít sâu, cúi đầu uống nốt phần nước mì. Anh không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy hay đúng hơn, anh không muốn hiểu.

Đến khi ăn xong, Quang Hùng đứng dậy mang bát vào bồn rửa, nhưng Đăng Dương nhanh chóng bước tới giành lấy

"Để em."

"Cậu..."

"Anh để em làm đi. Lần đầu tiên trong đời em thấy việc dọn dẹp vì ai đó lại đáng giá đến vậy."

Hắn nói mà không nhìn anh, giọng nhẹ, nghiêm túc đến lạ.

Quang Hùng đứng yên, mắt dõi theo bóng lưng hắn giữa làn hơi nước bốc lên từ bồn rửa. Trong một thoáng, anh thấy nơi ngực mình có thứ gì đó đang run lên không phải vì xúc động, mà vì sợ. Sợ rằng, nếu cứ như thế này mãi, anh sẽ thật sự không thể rời khỏi người đàn ông ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top