Chương 26
Minh Hiếu ngồi ở ghế, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhìn phía đối diện mình, Đăng Dương đang nằm dài trên ghế sofa ăn trái cây rồi lướt điện thoại, thỉnh thoảng còn bật cười một cách khó hiểu khác với vẻ nghiêm túc, lạnh lùng, cao ngạo mà ông thường thấy, Thành An ở bên thì cứ liên tục gọt trái cây cho con trai. Minh Hiếu cuối cùng cũng phải gấp lại tờ báo đặt xuống bàn rồi lên tiếng
"Trần Đăng Dương...con mau nghiêm túc vào cho cha"
Đăng Dương nghe tên mình liền quay sang
"Con vẫn nghiêm túc mà cha" rồi hắn lấy thêm miếng táo trên đĩa
"Táo ba An mua ngon ghê á"
"Đăng Dương...mau ngồi dậy. Đừng chọc giận cha con" Thành An nhíu mày, đánh nhẹ lên vai hắn
Đăng Dương lúc này mới chịu ngồi dậy hẳn, hắn nhìn Minh Hiếu
"Cha gọi con về rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Là chuyện của con và Nghi Dung...dù sao thì hai đứa cũng sẽ kết hôn. Nên dành thời gian tìm hiểu chút"
Đăng Dương nghe tới đây liền thở dài, thời gian hắn dành để theo đuổi ông chủ họ Lê kia còn chẳng con thì lấy đâu ra thời gian để tìm hiểu cái người mà hắn chẳng để vào mắt chứ
"Cha à...hôn nhân thương mại, con thấy cũng đâu cần thiết phải-"
Thành An lên tiếng cắt ngang
"Cha con nói đúng...con vẫn là nên cùng Nghi Dung tìm hiểu nhau một chút. Sau này về chung một nhà cũng dễ sống với nhau hơn"
"Chắc gì bọn con sẽ sống với nhau" Đăng Dương nhún vai
"Ý con là gì đây?" Minh Hiếu nhíu mày
"Đừng có nghĩ ra mấy trò ngủ riêng hay sống riêng rồi qua mắt bọn ta"
"Cha à....hôn nhân không có tình cảm cũng chỉ là hôn nhân thương mại. Con chịu hi sinh là tốt lắm rồi...thời buổi này ai còn dùng ba cái hôn ước gì đó chứ"
"Vậy con nhìn lại con bây giờ xem.....25 tuổi đầu rồi. Đã có người yêu chưa?" Thành An nhíu mày
"Con...."
"Nhìn nhà ông Đỗ đi...người ta cháu nội cháu ngoại đầy đủ. Còn bọn ta thì ngay cả con dâu còn chưa có" Thành An thở dài
"Hai người muốn cháu hả? Đơn giản thôi mà....ba An đẻ thêm cho con một đứa em trai hoặc em gái cũng được mà"
"Trần Đăng Dương...con" Minh Hiếu thật sự cạn lời trước màn đáp trả của con trai mình
Không khí trong phòng khách bỗng chốc trầm xuống. Minh Hiếu siết chặt tờ báo trong tay, gân xanh nổi lên nơi bàn tay, còn Thành An thì chỉ biết khẽ xoa trán, nửa bất lực nửa buồn cười trước cách con trai mình đối đáp.
"Con càng ngày càng ăn nói chẳng coi ai ra gì cả" Minh Hiếu nặng giọng.
"Con chỉ nói thật thôi mà" Đăng Dương ngả người ra ghế, vắt chân lên nhau, giọng nhàn nhã
"Chuyện hôn nhân của con, các người cứ thích ép là được à? Con cưới về rồi làm khổ người ta thì có ích gì"
"Con định làm khổ ai?" Thành An nhìn hắn, giọng đã thấp hơn, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm khắc
"Nghi Dung là cô gái tốt. Nhà họ Lê cũng đâu có gì khiến con chê"
Nghe đến hai chữ "nhà họ Lê", Đăng Dương bất giác khựng lại. Một thoáng hình ảnh Quang Hùng lướt qua trong đầu hắn đôi mắt lạnh, giọng nói khẽ khàng mà đủ khiến tim hắn loạn nhịp.
"Con chỉ không thích bị sắp đặt" Hắn nói nhỏ, như để giấu đi điều đang thật sự nghĩ.
Minh Hiếu gằn giọng
"Con là người thừa kế của Trần gia, con không có quyền 'không thích'. Con phải hiểu, có những chuyện là trách nhiệm, không phải sở thích"
Câu nói đó khiến Đăng Dương khẽ nheo mắt. Hắn cười nhạt, đặt ly nước cam lên bàn "cạch" một tiếng
"Vậy thì cha cứ tìm ai khác đi. Con không hợp với kiểu 'trách nhiệm' đó."
"Đăng Dương!" Thành An gọi tên con, giọng pha lẫn cả giận và lo.
Nhưng hắn đã đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, nụ cười nhàn nhạt
"Con có việc. Hai người cứ bàn tiếp chuyện 'tương lai Trần gia' đi. Còn con..." hắn khẽ liếc xuống, ánh nhìn lóe lên một tia ranh mãnh
"...con có 'người khác' phải theo đuổi rồi."
Nói xong, hắn quay lưng rời khỏi phòng, để lại sau lưng hai người đàn ông trung niên nhìn nhau một người tức giận, một người thở dài bất lực.
Thành An khẽ lắc đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng Đăng Dương dần khuất sau cửa
"Đứa nhỏ này... càng lớn càng giống anh, cố chấp đến bướng bỉnh."
Minh Hiếu ném tờ báo xuống bàn, giọng trầm khàn
"Giống anh? Không đâu... nó còn điên hơn anh"
...
Phía Quang Hùng, sau khi từ biệt thự của Đăng Dương trở về anh phải cật lực dùng đủ mọi cách để che đi mấy vết đỏ trên cổ mình nhưng khi bước vào trong S.O vẫn là không thoát được khỏi đôi mắt tinh tường của cậu nhóc Đức Duy, em loáng thoáng nhìn thấy dấu đỏ trên cổ Quang Hùng, tưởng anh bị muỗi đốt nên kéo ra xem, ai có mà ngờ không chỉ một mà còn có hai...ba...bốn...nhiều vết khác, phản ứng đầu tiên là tròn mắt há hốc mồm rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ hóng hớt
"Anh Hùng...anh có bạn gái rồi hả?"
Câu hỏi làm Tuấn Duy đang sắp xếp lại mấy chai rượu trên tủ cũng phải quay sang, Tiểu My vừa hay cũng đi ngang qua nghe thấy
"Không...." Quang Hùng kéo lại cổ áo
"Thế mấy cái này..."
"Muỗi đốt anh thôi"
Chắc con muỗi nào đó đang hắt xì rồi đây, Đức Duy chính xác là không tin....không thèm tin. Em nhíu mày nhìn Quang Hùng
"Có thật là muỗi không? Muỗi nào mà đốt như này. Nói xem...là vị tiểu thư nào lọt vào mắt xnah của anh vậy?"
Quang Hùng bật cười khẽ, rồi anh nhớ lại khoảnh khắc tối hôm qua, từng cử chỉ hành động, ánh mắt và cả giọng nói nhẹ nhàng mà Đăng Dương dành cho mình, từng cái động chạm, nâng niu nhẹ nhàng của hắn, đặc biệt là dáng điệu lo lắng của hắn khi anh khẽ nhíu mày.
"Không ai cả. Chỉ là tìm chút thú vui để khuây khỏa thôi"
"Anh mà cũng tìm đến thú vui hả?" Tuấn Duy bật cười
"Hay ai làm anh rung động....nhưng không thể lại gần nên mới tìm chỗ vùi lấp không?"
"Hai đứa đang tra cung anh à? Nói rồi...chỉ là vui chơi qua đường"
Tuấn Duy và Đức Duy liếc nhau, cùng lúc dừng tay. Cả hai như ngửi thấy gì đó không ổn, kiểu nói "qua đường" của Quang Hùng nghe thế nào cũng không giống anh chút nào.
"Anh Hùng à..." Tuấn Duy chống khuỷu tay lên quầy bar, giọng nửa đùa nửa thật
"...anh mà dùng từ vui chơi qua đường thì chắc thế giới này sắp tận diệt mất."
"Đúng đó!" Đức Duy chen ngang, mắt vẫn dán vào cổ áo anh
"Anh lúc nào cũng lạnh như băng, ngay cả ai đó lỡ chạm vào còn bị anh lườm chết người. Giờ lại 'qua đường'? Em không tin!"
Quang Hùng chỉ khẽ nhướng mày, cầm lấy ly nước trên quầy, xoay nhẹ trong tay.
"Thế thì coi như em tin hay không tin đều được" Giọng anh bình thản, nhưng đuôi mắt lại khẽ cong, ánh nhìn trôi về khoảng không phía sau quầy rượu.
Đức Duy nhìn kỹ hơn rõ ràng có gì đó lạ lắm. Từ sáng tới giờ, Quang Hùng không còn là kiểu lạnh nhạt, dửng dưng như mọi khi nữa. Mỗi lần ai đó vô tình nhắc tới chữ tình yêu, ánh mắt anh lại thoáng chùng xuống, nụ cười thoáng hiện rồi lại biến mất.
Tuấn Duy khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng trúng phóc
"Là ai đó khiến anh thật sự rung động rồi... phải không?"
Quang Hùng im lặng. Đôi môi mím lại, khoảnh khắc đó, Đức Duy thấy trong mắt anh không còn là vẻ lạnh lùng thường thấy mà là thứ cảm xúc rối rắm, mâu thuẫn đến lạ. Anh không trả lời, chỉ đặt ly nước xuống bàn, đứng dậy định rời đi.
"Anh đi đâu vậy?" Đức Duy gọi với theo.
"Ra ngoài... hít thở chút" Quang Hùng đáp, giọng vẫn đều đều.
Cánh cửa S.O khẽ khép lại sau lưng anh, để lại ba người đứng nhìn theo. Tuấn Duy thở dài, chép miệng
"Anh Hùng mà 'vui chơi qua đường'? Tin cái nỗi gì. Cái người khiến anh ấy thành ra như vậy... chắc phải đặc biệt lắm."
Đức Duy chống cằm, mắt nhìn về phía cửa
"Không biết là ai, mà dám làm anh Hùng bối rối thế này... nếu là trai thì em phục luôn."
Tuấn Duy liếc em một cái
"Ừ, mà coi chừng phục thật"
....
Bên ngoài, gió lùa qua hàng cây, hất nhẹ tấm mái che kim loại trước cửa S.O, phát ra âm thanh lạch cạch. Quang Hùng ngồi ở băng ghế đá gần đó, một tay đút túi, tay còn lại kẹp điếu thuốc cháy dở. Mỗi hơi khói phả ra tan vào không khí, mờ nhòe như chính suy nghĩ của anh lúc này.
Từ khi bước ra khỏi quán, đầu óc anh vẫn quẩn quanh những hình ảnh không nên nhớ ánh mắt Đăng Dương nhìn anh trong quầng sáng mờ mờ của đèn ngủ, giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng gọi tên anh, rồi cái cách hắn khẽ cúi xuống hôn lên cổ, nơi giờ đây vẫn còn dấu vết.
Quang Hùng siết nhẹ ngón tay, khẽ thở ra một hơi, tự mỉa cười chính mình vốn chỉ là chút say, chút bốc đồng, thế mà giờ lại khiến lòng anh rối như tơ vò.
Tiếng giày cao gót khẽ vang trên nền gạch. Anh chẳng cần quay lại cũng biết là ai.
"Anh Hùng..." giọng Tiểu My vang lên, nửa dè dặt nửa cố làm ra vẻ tự nhiên.
"Ra ngoài gió chi vậy? Trưa nắng đấy"
Quang Hùng chỉ đáp bằng một tiếng hừ nhạt, chẳng buồn nhìn. Anh châm thêm điếu thuốc mới, ánh lửa lóe lên phản chiếu trong mắt một thoáng mệt mỏi. Tiểu My ngồi xuống cạnh, giữ một khoảng cách đủ gần để hương nước hoa của cô lẫn vào mùi thuốc trên áo anh.
"Anh này..." cô nghiêng đầu nhìn sang, giọng nhỏ nhẹ
"Em nghe đám Đức Duy nói sáng nay thấy vết trên cổ anh..."
Cô khẽ cười
"Anh có ai rồi hả?"
Quang Hùng vẫn im lặng. Đầu ngón tay gõ nhịp lên đầu gối. Thấy anh không phản ứng, cô lại nói, lần này giọng mang theo chút gợi mở
"Em chỉ thắc mắc thôi... nếu anh cần ai đó để khuây khỏa, sao lại không phải em? Em cũng có thể... giúp anh quên đi mấy thứ khiến anh mệt mỏi mà."
Câu nói rơi vào khoảng lặng. Gió khẽ thổi, kéo theo làn khói thuốc lượn quanh giữa hai người. Quang Hùng quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh đến mức khiến Tiểu My khựng lại. Giọng anh trầm, rõ từng chữ
"Không cần đâu. Anh không thích dùng người khác để khuây khỏa."
Anh dụi tàn thuốc xuống gạt tàn cạnh ghế, đứng dậy, kéo lại cổ áo.
"Lo làm tốt việc của mình đi, Tiểu My. Ở S.O, anh cần nhân viên chuyên nghiệp không cần ai xen vào chuyện riêng của anh"
Nói dứt lời, anh rời đi, bóng lưng cao lớn khuất dần vào khung cửa kính, chỉ còn lại Tiểu My ngồi lặng, bàn tay siết chặt góc váy. Cô nhìn điếu thuốc còn đang cháy dở trên ghế, khẽ mím môi chẳng biết là tức, là tiếc, hay là ghen.
Bởi trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra... dù là ai, người đó chắc chắn không phải cô, và càng không thể là một "thú vui qua đường" như lời anh nói.
S.O vào buổi trưa luôn mang một không khí yên tĩnh lạ lùng chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhịp đều và ánh nắng nhạt dần xuyên qua khung cửa kính, hắt xuống sàn một vệt vàng mỏng.
Quang Hùng đẩy cửa phòng làm việc bước vào, cởi áo khoác vắt lên ghế rồi thả mình xuống sofa, đầu khẽ tựa ra sau. Cả ngày dài như đè nặng trên vai, còn trong đầu anh vẫn văng vẳng đâu đó tiếng cười của Tiểu My, ánh nhìn tò mò của đám nhân viên, và hơn hết là giọng nói của Đăng Dương, lẫn trong hơi thở trầm thấp đêm qua.
Anh thở ra, rút điện thoại từ túi quần, định mở danh sách công việc cần duyệt. Màn hình vừa sáng lên một dòng tin nhắn mới nổi bật ở đầu.
[Trần Đăng Dương]:
"Anh đã ăn sáng chưa?"
Một tin nhắn đơn giản, chỉ vài chữ, không dấu chấm, không ký hiệu, nhưng lại khiến tim anh bất giác khựng lại. Mắt Quang Hùng dừng ở dòng chữ ấy lâu hơn cần thiết. Câu hỏi tưởng như hời hợt, nhưng lại có gì đó quá gần quá đời thường, đến mức anh không thể giả vờ rằng nó chẳng có ý nghĩa gì.
Tay anh siết nhẹ chiếc điện thoại, lòng ngổn ngang. Anh nhớ lại hình ảnh Đăng Dương sáng nay, giọng nói khàn khàn, ánh mắt chứa chút gì vừa tự tin vừa dịu dàng cái cách hắn nói "Em đưa anh ra ngoài ăn sáng nhé" vẫn còn văng vẳng trong đầu.
Quang Hùng khẽ cười, nửa mỉa nửa bất lực
"Tên nhóc này..." anh lẩm bẩm, đặt điện thoại úp xuống bàn như thể muốn cắt đứt mọi dòng cảm xúc vừa trỗi dậy.
Nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay anh lại chậm rãi lật ngược điện thoại trở lại. Ngón tay dừng lơ lửng trên bàn phím, định nhắn một câu rồi lại thôi. Màn hình tắt dần, phản chiếu khuôn mặt anh trong bóng tối nhạt bình thản, nhưng đáy mắt vẫn thấp thoáng một tia sáng lặng lẽ thứ mà chính anh cũng chẳng dám gọi tên.
.............
"Đoạn tình cảm này...ngay từ đầu đã là sai rồi"
"Thù cũng trả rồi...anh không thể vì em mà nhìn lại sao?"
"Tôi không có thói quen nhìn con cờ mà mình vứt đi"
"Tại sao chứ?"
"Vì...nó hết giá trị rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top