Chương 24
Quang Hùng trở về quán bar, trước khi trở về phòng anh đi đến quầy bartender gọi Tuấn Duy dặn nếu có người tới gặp anh, cứ dẫn tới phòng nghỉ riêng của anh là được. Tuấn Duy nghe xong liền tròn mắt nhìn theo bóng Quang Hùng đang rời đi. Phòng nghỉ riêng á...trước giờ nơi đó chính là cấm địa của S.O, chỉ có Quang Hùng mới có thể ra vào, anh tuyệt đối không cho ai lại gần nơi nghĩ trưa của mình vậy mà giờ lại tiếp khách ngay tại phòng nghỉ riêng, vị khách này chắc hẳn là đặc biệt lắm.
Quang Hùng trở về phòng làm việc, ngồi nhìn camera giám sát, chiếc xe quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trong hầm gửi xe của quán, anh hài lòng mà bật cười nhẹ, dòng vang đỏ từ từ chảy vào cổ họng anh, Quang Hùng đặt ly rỗng xuống rồi rời khỏi phòng làm việc, tiến về căn phòng cuối hành lang, nơi được cho là cấm địa, chỉ có anh mới có thể ra vào.
Bên dưới quán, Đăng Dương đi vào với vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hắn lại đang nóng bừng, vừa lúc điện thoại reo lên, Đăng Dương vội nghe máy
"Con nghe đây ba"
Bên kia giọng Thành An vang lên
"Con đi đâu vậy? Sao lại để Nghi Dung một mình?"
"Con xin lỗi, công ty có việc cần xử lý. Thế này đi...toàn bộ chi phí mua sắm hôm nay con trả"
"Con đúng thật là...."
Đăng Dương nhét điện thoại vào túi quần, thở hắt ra một hơi dài. Hắn không có tâm trí đâu mà nghĩ tới mấy chuyện mua sắm hay xã giao gì nữa kể từ khoảnh khắc Quang Hùng bỏ đi, đầu óc hắn chỉ còn duy nhất một hình ảnh người đàn ông ấy, với ánh mắt lạnh lùng và nụ cười nửa miệng khiến hắn phát điên.
Cánh cửa mở ra, tiếng nhạc bar mờ ảo hòa lẫn trong mùi rượu và hương thuốc lá nhẹ. Đám nhân viên và khách quen đều hơi cúi đầu khi thấy hắn người đàn ông nổi tiếng vừa quyền lực vừa nguy hiểm.
Tuấn Duy, đang lau ly ở quầy, vừa nhìn thấy hắn liền khựng lại. Trong lòng cậu lập tức dậy sóng khi nhớ đến lời dặn của Quang Hùng ban nãy.
"Thiếu gia Trần... ông chủ dặn, nếu anh tới thì mời anh lên phòng nghỉ riêng của anh ấy."
Đăng Dương thoáng nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên một cách hài lòng
"Phòng nghỉ riêng à..." hắn lặp lại, giọng khàn trầm như cười như không, đôi mắt ánh lên sự phấn khích không giấu được
"Ra là... anh cũng đang chờ tôi."
Tuấn Duy ngẩn người. Cậu định nói thêm gì đó nhưng ánh mắt của Đăng Dương khiến cậu phải im bặt. Cái nhìn ấy không còn là sự đùa cợt như trước, mà là thứ ánh sáng sắc bén, nguy hiểm và có phần... chiếm hữu.
Hắn bước thẳng qua quầy bar, mùi nước hoa nhè nhẹ và hơi lạnh tỏa ra mỗi bước chân. Cánh cửa dẫn lên tầng riêng mở ra, và từng bước một, Đăng Dương tiến về phía "cấm địa" mà không một ai dám đặt chân đến.
Phía trong, Quang Hùng đang ngồi trên ghế dài bọc da, cúc áo sơ mi trắng cởi hờ, cổ tay vắt lên đầu gối, ly rượu vang đỏ trên tay khẽ lắc nhẹ. Anh không quay đầu lại, nhưng khi nghe tiếng bước chân, khóe môi đã khẽ nhếch.
"Nhanh thật..." anh nói khẽ, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn dưới đó là thứ gì đó không dễ đoán
"Cứ tưởng cậu còn bận dỗ người đẹp đang chờ."
Cánh cửa khép lại sau lưng, Đăng Dương đứng tựa vào tường, ánh mắt dán chặt vào anh, nụ cười nghiêng nghiêng xuất hiện trên môi.
"Cô ta không quan trọng. Người em muốn gặp... chỉ có anh thôi."
Không gian bỗng chùng xuống, tiếng nhạc từ bên ngoài bị chặn lại hoàn toàn. Giữa căn phòng chỉ còn hai người đàn ông một lạnh lùng, một rực lửa và một làn sóng căng thẳng đang lan dần ra như ngọn lửa liếm vào băng.
Quang Hùng bật cười, đặt ly rượu xuống bàn từ từ đứng dậy quay mặt về phía Đăng Dương, anh từng bước từng bước đi lại gần hắn, Quang Hùng đưa tay nắm lấy cà vạt Đăng Dương mà vân vê, trong ánh mắt ánh lên sự mỉa mai
"Cà vạt do người đẹp chọn cho...có vẻ rất hợp với cậu"
Đăng Dương không kiêng dè gì mà vòng tay ôm lấy người kia ép sát vào lồng ngực mình, giọng hắn vang lên bên tai, đều đều đầy mê hoặc
"Nếu anh không thích...em liền vứt nó đi"
"Vứt đi?" Quang Hùng khẽ nhíu mày đẩy hắn ra
"Thiếu gia Trần...cậu vậy là không tôn trọng người tặng....tiểu thư Lê rồi"
Đăng Dương khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi. Câu nói ấy vừa lạnh vừa bén, không chỉ là lời cảnh cáo mà còn như một nhát dao cắm thẳng vào tự tôn của hắn. Hắn bật cười, nụ cười nửa miệng mang theo vẻ ngông nghênh cố hữu, nhưng trong đáy mắt lại dấy lên một ngọn lửa khác hẳn thứ không còn là trò đùa nữa.
"Người tặng à?" Hắn nhếch môi, tay siết chặt lấy cổ tay Quang Hùng
"Anh nghĩ em quan tâm đến ai khác ngoài anh sao?"
Quang Hùng không tránh, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác ngạt thở
"Cậu nghĩ lời đó khiến tôi cảm động sao?" Anh khẽ nghiêng đầu, giọng hạ thấp, lạnh buốt
"Trần thiếu gia, nếu cậu chỉ định chứng tỏ bản thân bằng vài câu nói và mấy cái hôn cướp đoạt... thì tôi khuyên thật đừng phí công."
Câu nói như dội thẳng vào lòng ngực Đăng Dương. Hắn vẫn giữ tay anh, nhưng lực siết dần yếu đi. Quang Hùng chậm rãi gỡ tay hắn ra, từng ngón một, dứt khoát.
"Người như tôi..." anh nói, mắt nhìn thẳng vào hắn
"...muốn chạm vào, phải có bản lĩnh thật sự. Còn nếu chỉ có ham muốn... thì S.O này, đâu thiếu kẻ đáp ứng cậu."
Nói rồi, Quang Hùng khẽ xoay người quay lại chỗ ngồi, bóng lưng anh vững vàng, dứt khoát để lại phía sau mùi rượu nồng quyện cùng hơi lạnh phảng phất. Đăng Dương nhìn điệu bộ đó hắn vừa có chút tức vừa có chút gì đó...buồn cười, liền đi lại chỗ Quang Hùng không ngần ngại mà quỳ một gối xuống cạnh anh
"Ông chủ Lê...anh giận à?"
"Giận?" Quang Hùng nghe xong liền bật cười
"Sao tôi phải giận? Cho tôi một lý do đi...thiếu gia Trần. Tôi với cậu đâu có thân tới mức tôi phải giận cậu chỉ vì mấy chuyện vặt này?" Quang Hùng quay sang phả khói thuốc trực tiếp vào mặt Đăng Dương
Hắn không tránh né, ngược lại còn thấy thích thú, Đăng Dương khẽ nheo mắt, để mặc làn khói thuốc len lỏi qua từng hơi thở, phả vào da thịt nóng rát. Hắn cười, nụ cười nghiêng nghiêng nửa thật nửa giả, đôi mắt ánh lên thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.
"Không thân à?" Hắn khẽ nói, giọng trầm hẳn đi, mang theo chút mỉa mai
"Vậy còn nụ hôn đêm qua... anh định xếp vào loại nào, hả ông chủ Lê?"
Quang Hùng không trả lời ngay. Anh nhếch môi, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hít thêm một hơi rồi dập tắt trong chiếc gạt tàn pha lê.
"Cậu nhầm rồi" anh nghiêng người, gương mặt ở khoảng cách chỉ vài centimet với hắn, giọng nói trượt ra chậm rãi như lưỡi dao mỏng cắt qua da
"Đó không phải là thân... mà là trò chơi."
Đăng Dương bật cười khẽ, nhưng tiếng cười đó lại chất chứa sự kìm nén khó gọi tên. Hắn ngẩng đầu nhìn Quang Hùng, ánh mắt cháy rực lên giữa thứ ánh sáng dịu vàng trong phòng.
"Trò chơi à? Vậy anh nghĩ em sẽ bỏ cuộc chỉ vì anh gọi nó như thế sao?"
"Không..." Quang Hùng đáp ngay, giọng vẫn lạnh nhạt
"Tôi nghĩ... cậu sẽ càng sa vào."
Lời nói vừa buông, cả hai im lặng. Không khí giữa họ đặc quánh, như có một sợi dây vô hình siết chặt không khí, kéo hơi thở của cả hai lại gần nhau. Đăng Dương mím môi, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt Quang Hùng nơi ánh sáng rọi nghiêng, phản chiếu làn da trắng và đường xương hàm sắc bén. Hắn khẽ cười, chậm rãi đứng dậy, sửa lại cà vạt.
"Được thôi..." hắn nói, giọng như thì thầm một lời thề
"Nếu là trò chơi... tôi sẽ chơi. Nhưng đừng trách em, khi anh là người không thể dừng lại."
Nói rồi, hắn xoay người rời khỏi phòng, bước chân chậm mà chắc. Tiếng cửa khép lại vang khẽ, để lại trong không gian chỉ còn Quang Hùng ngồi lặng, ánh mắt anh nhìn ly rượu trên bàn nơi còn lưu vết hơi ấm của người vừa quỳ gối.
Một thoáng, khóe môi anh nhếch nhẹ
"Thú vị thật... Trần Đăng Dương"
Đêm Sài Gòn chậm rãi trôi qua trong ánh đèn vàng vọt, những vệt sáng từ biển hiệu hắt lên thân xe đen bóng của Đăng Dương. Hắn ngồi ở ghế lái, áo sơ mi vẫn còn vương mùi thuốc và rượu từ S.O, đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa kính nhưng tâm trí lại trôi đi đâu đó.
Hình ảnh Quang Hùng vừa phả khói thuốc vào mặt hắn, cái cách anh nói "muốn chạm vào, phải có bản lĩnh thật sự" vẫn vang lên rõ ràng trong đầu. Mỗi chữ như một nhát dao găm, nhưng thay vì khiến hắn đau, nó lại khiến máu trong người hắn sôi lên một cách kỳ lạ.
Hắn bật cười khẽ, tựa đầu ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên đầu gối.
"Bản lĩnh à... Được. Anh muốn xem bản lĩnh của tôi thế nào, tôi sẽ cho anh thấy."
...
Sáng sớm hôm sau, Quang Hùng trở về căn hộ của mình sau buổi chạy bộ thì đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang đậu trước cửa nhà mình, người đàn ông đứng tựa cửa thì lại vô cùng quen thuộc, không ai khác ngoài Trần Đăng Dương, anh khẽ nhếch môi vừa lau mồ hôi trên cổ vừa đi lại
"Thiếu gia Trần...cậu có cần tìm đến tận nơi không?"
"Em chỉ là muốn mời anh đi ăn sáng thôi" Đăng Dương nhìn anh, khẽ nhún vai
"Cậu sao lại biết nhà tôi?" Quang Hùng nhíu mày
"Để ý kỹ là được thôi. Dù sao thì...em đang theo đuổi anh mà" Đăng Dương nói như thể đó là điều hiển nhiên
"Không định mời em vào nhà sao?"
"Được thôi...chỉ sợ là nhà hơi nhỏ, thiếu gia Trần không quen"
"Em có thể đổi căn hộ khác cho anh" Đăng Dương kéo Quang Hùng vào lòng, áp mặt mình gần mặt anh
"Sao đây? Định hôn chào buổi sáng...hửm?" Quang Hùng không tránh né, ngược lại còn nhướng mày khiêu khích hắn
Đăng Dương khựng lại trong nửa giây. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể cảm nhận hơi thở của Quang Hùng phả nhẹ lên môi mình, mang theo mùi bạc hà xen lẫn hương rượu vang còn vương lại từ đêm qua.
Hắn cười khẽ, một nụ cười nửa trêu đùa nửa thật lòng, rồi nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy
"Anh mà còn nhìn em kiểu đó nữa... thì đúng là hôn thật đấy."
Quang Hùng cười nhạt, ánh mắt liếc xuống cổ áo sơ mi của hắn nơi cúc áo chưa cài kín, hở ra một mảng da rắn rỏi
"Cậu đúng là loại người không biết đâu là giới hạn."
"Em chỉ làm những gì mình muốn" Đăng Dương đáp, giọng thấp, trầm đến mức gần như hòa vào tiếng gió sớm
"Và lúc này... thứ em muốn là anh."
Lời nói đó khiến Quang Hùng sững lại trong một thoáng, rồi anh cười khẽ, đẩy nhẹ ngực hắn ra
"Cậu nên phân biệt rõ giữa ham muốn và theo đuổi thật lòng, thiếu gia ạ. Tôi không dễ bị mua chuộc hay làm xiêu lòng đâu."
"Vậy để em chứng minh" Đăng Dương nói, ánh mắt nghiêm túc lạ thường
"Bằng tất cả những gì em có."
Quang Hùng nhìn hắn trong đôi mắt sâu kia không chỉ có lửa mà còn có một chút thật. Một chút khiến người ta khó lòng dứt ra. Anh cười nhạt, xoay người mở cửa, vừa đi vừa nói
"Cậu muốn chứng minh thì cứ thử đi. Nhưng đừng trách khi tôi không đáp lại."
"Không sao" hắn đáp lại, giọng vừa mềm vừa cố chấp
"Miễn là anh vẫn nhìn em."
Bước chân Quang Hùng dừng lại nửa nhịp. Anh không quay đầu, chỉ khẽ nhếch môi
"Trần Đăng Dương... cậu càng ngày càng biết cách khiến người ta tò mò đấy."
Nói rồi anh bước vào trong nhà, cánh cửa khép lại chậm rãi.
Đăng Dương đứng yên một lúc, nhìn cánh cửa ấy, khoé môi hắn kéo lên một nụ cười nửa dịu dàng nửa nguy hiểm.
"Tò mò à? Tốt thôi... vì em sẽ khiến anh không chỉ tò mò, mà là không thể quên."
Hắn quay người rời đi, vừa lúc ánh nắng buổi sớm chiếu xuống, phản chiếu lên thân xe đen bóng loáng.
....
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, rải lên sàn nhà những vệt sáng dịu dàng. Quang Hùng vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, áo phông trắng đơn giản phủ lên thân hình săn chắc. Anh bước ra phòng khách, định đi ra ngoài mua cà phê như thường lệ thì bất chợt khựng lại trước khung cửa.
Ngay trước cửa nhà, một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt ngay ngắn, bên trên là bó hoa tulip trắng được bọc cẩn thận, kèm theo một tờ giấy gấp đôi.
Anh cúi xuống, mở tờ giấy ra nét chữ mạnh mẽ, nghiêng nhẹ, vẫn còn phảng phất mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc.
"Lần này không hôn, chỉ muốn cùng anh ăn sáng."
Đăng Dương.
Khóe môi Quang Hùng khẽ cong lên, một nụ cười nửa như châm biếm, nửa như bất đắc dĩ. Anh ngồi xuống ghế băng cạnh cửa, mở chiếc hộp ra bên trong là phần ăn sáng đơn giản nhưng tinh tế sandwich trứng, một lát bánh mì nướng kèm thịt nguội, cà phê đen vẫn còn ấm.
Anh nhìn hộp đồ ăn, ánh mắt thoáng mềm đi. Rõ ràng là một hành động nhỏ, nhưng lại khiến buổi sáng vốn tĩnh lặng của anh trở nên... khác thường.
"Tên nhóc này..." Anh khẽ lẩm bẩm, đặt bó tulip sang một bên.
Ngồi một lúc, Quang Hùng rốt cuộc vẫn cầm miếng sandwich lên cắn thử. Mùi vị không quá hoàn hảo nhưng lại khiến anh khẽ cười. Đôi khi, một chút chân thành, dù được gửi đến theo cách ngạo mạn, vẫn có thể len vào lòng người như thế.
Anh nhìn tờ giấy thêm một lần nữa, khẽ gập lại, giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn hộ yên tĩnh
"Cứ xem thử xem... cậu theo được tôi đến đâu, Trần Đăng Dương."
Anh đứng dậy, lấy điện thoại trong túi quần nhìn thấy một tin nhắn chưa mở
"Đừng quên ăn sáng. Anh mà bỏ bữa, em sẽ lại tìm đến tận nhà."
Quang Hùng nhìn màn hình, khẽ bật cười, ngón tay thoáng dừng trên nút trả lời... rồi anh khóa màn hình lại, bỏ điện thoại xuống bàn, nhấp một ngụm cà phê đen.
Cà phê đắng, nhưng trong miệng lại dường như có vị ngọt lạ lùng.
--------------
Không lẽ tên thiếu gia Trần thực sự chân thành rồi?
Không lẽ sẽ thật sự theo đuổi ông chủ Lê bằng cách nhẹ nhàng, từ tốn???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top