Chương 23
Sáng sớm hôm sau, trong căn phòng rộng lớn với lối trang trí cổ điển đơn giản, Đăng Dương nằm ngủ trên chiếc giường lớn, hơi thở hắn đều đều, ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính làm nổi bật mái tóc màu bạch kim của hắn. Cứ nghĩ sẽ có một giấc ngủ ngon vào ngày cuối tuần thì Đăng Dương lại bị đánh thức bởi tiếng chưa điện thoại và hắn thì không bao giờ thích điều này, nhưng khi nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại hắn phải thu lại bộ dạng cau có, buồn ngủ của mình lại.
"Alo....ba An"
"Đăng Dương, hôm nay con rảnh không?" đầu dây bên kia Thành An nhẹ nhàng cất lời, lúc nào cũng vậy đối với Đăng Dương thì ba An luôn là người dịu dàng với hắn hơn bao giờ hết
"Con có...ba muốn đi đâu à?"
"Ừm...con qua đưa ta với phu nhân Lê, cả Nghi Dùng cùng đi mua sắm chút đi"
"Vâng, con biết rồi"
"Ừm...nhanh nhé, bọn ta đợi"
Nói rồi Thành An tắt máy, Đăng Dương ném điện thoại vào góc giường cả người lại lăn ra giường lần nữa, hắn nhìn trần nhà mà khẽ thở dài rồi cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân thay quần áo, tránh việc đến trễ vì điều đó sẽ làm cho người ba hiền hậu của hắn cảm thấy không vui.
Sau 30p Đăng Dương cũng có mặt ở biệt thự chính Trần gia, trong phòng khách Thành An đang ngồi uống trà cùng Lê phu nhân và Nghi Dung, cả ba dường như rất hợp ý nhau. Đăng Dương bước vào, mái tóc bạch kim gọn gàng phản chiếu ánh sáng sớm, trên người là bộ vest đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất lạnh lùng. Vừa thấy hắn, ánh mắt Thành An lập tức dịu lại, đôi môi cong lên thành nụ cười hiền hòa vốn chỉ dành riêng cho hắn.
"Đến rồi à, lại đây nào."
Hắn bước chậm rãi đến, dáng vẻ nửa tùy ý nửa kiêu ngạo. Nhưng khi ngồi xuống cạnh Thành An, đôi vai hắn khẽ thả lỏng, trong đáy mắt thoáng hiện chút gì đó giống như... an yên.
Lê phu nhân đặt tách trà xuống, giọng nói nhẹ nhàng vang lên
"Cậu Đăng Dương, hôm nay làm phiền cậu đi cùng bọn ta rồi."
"Không phiền đâu ạ. Ba An muốn, con sao có thể từ chối được" Hắn mỉm cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia ấm áp khi liếc sang Thành An.
Còn Nghi Dung, cô nàng cười rạng rỡ khác với sự nghiêm nghị như lần đầu gặp, ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ pha chút e lệ
"Anh Dương, em cũng mong chờ hôm nay lắm. Nghe bảo trung tâm thương mại mới khai trương, chắc nhiều thứ đẹp lắm."
Đăng Dương gật đầu, chỉ đáp ngắn gọn
"Ừ, em muốn gì cứ chọn"
Câu trả lời hờ hững, nhưng ngữ điệu không hề xa cách, khiến Nghi Dung đỏ mặt cúi xuống, còn Thành An thì chỉ khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Ông hiểu rõ đứa con này, bề ngoài dửng dưng nhưng nội tâm lại chẳng bao giờ để mình thất vọng.
Trong lúc ba người kia trò chuyện, Đăng Dương chỉ ngồi im lặng, một tay cầm tách trà, một tay vân vê chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa. Hắn nhìn gương mặt dịu dàng của Thành An, ánh mắt ông khi hướng về hắn ấm áp như ánh mặt trời, thứ ánh sáng mà hắn chưa từng có được trong Trần gia đầy quy tắc lạnh lùng.
Nơi đáy mắt Đăng Dương thoáng qua tia sáng dịu lại, nhưng rồi, gần như ngay lập tức, hình ảnh Quang Hùng trong chiếc sơ mi đỏ đêm qua lại hiện lên trong đầu hắn. Cái chạm môi ngắn ngủi ấy... một lần nữa khuấy động cõi lòng vốn dĩ chẳng dễ yên bình.
Đăng Dương khẽ nhếch môi, nhấp một ngụm trà, cười tự giễu
"Xem ra hôm nay cũng chẳng dễ gì quên được đâu"
...
Trung tâm thương mại mới khai trương đông nghịt người, ánh đèn sáng rực phản chiếu trên sàn đá hoa cương bóng loáng. Tiếng nhạc quảng cáo, tiếng nói cười hòa lẫn vào nhau, tạo thành không khí náo nhiệt.
Đăng Dương vốn định lặng lẽ tách ra đi sang quán cà phê đối diện, tìm một góc ngồi thưởng thức ly espresso cho yên tĩnh. Nhưng Thành An vừa bước xuống xe đã khẽ vỗ vai hắn, ánh mắt kiên nhẫn mà không cho phép khước từ
"Đi cùng đi, Đăng Dương. Con cũng nên để ý đến Nghi Dung một chút."
Hắn thoáng nhíu mày, định cãi, nhưng rồi lại bắt gặp ánh nhìn hiền từ ấy. Trong khoảnh khắc, sự phản kháng của hắn như bị nuốt chửng. Đành im lặng, cài lại cúc áo vest, bước vào trong cùng với mọi người.
Ở khu quầy thời trang cao cấp, Lê phu nhân và Nghi Dung gần như bị cuốn hút hoàn toàn bởi dãy váy áo mới ra mắt. Thành An đi cạnh, thỉnh thoảng góp ý, gương mặt toát lên vẻ hài lòng khi thấy không khí chan hòa giữa đôi bên.
Chỉ riêng Đăng Dương vẫn giữ vẻ thờ ơ. Hắn ngồi trên ghế sofa đặt ở giữa cửa hàng, hai chân vắt chéo, một tay chống cằm, ánh mắt nửa lơ đãng nửa quan sát. Nhân viên đi ngang đều liếc trộm mái tóc bạch kim nổi bật và khí chất bất cần của hắn, nhưng không ai dám đến gần.
Nghi Dung thử một chiếc váy trắng rồi quay lại, khẽ xoay người trước gương. Trong mắt cô ánh lên chút chờ mong, rõ ràng là muốn được nghe nhận xét từ hắn. Đăng Dương ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua thân váy, rồi chậm rãi đáp, giọng điệu hờ hững
"Đẹp."
Chỉ một từ ngắn ngủi. Nhưng với Nghi Dung, thế đã đủ khiến trái tim cô run lên, khóe môi khẽ cong lên vì vui sướng.
Hắn lại ngả lưng ra ghế, ánh nhìn vô tình rơi vào tấm gương lớn bên cạnh. Trong gương, hắn thấy bản thân ngồi tách biệt, giữa khung cảnh ồn ào ấm áp của một gia đình. Bỗng nhiên, trong đầu lại hiện lên một gương mặt khác ánh mắt lạnh lùng nhưng rực lửa của Quang Hùng đêm qua.
Lạ thật... ở nơi đông đúc thế này, mình lại nghĩ đến anh ta.
Đăng Dương khẽ cười mỉa, nhấc điện thoại trên tay nghịch, giả như chẳng quan tâm đến những gì xung quanh. Nhưng bàn tay hắn vẫn vô thức siết chặt cạnh ghế, sự bồn chồn không tên dấy lên trong lòng.
...
Mua sắm ở cửa hàng này xong xuôi, Thành An cố ý kéo Lê phu nhân vào một cửa hàng mỹ phẩm gần đó rồi tách ra để Nghi Dung và Đăng Dương đi dạo riêng với nhau, cốt cũng là để hai người có cơ hội tiếp xúc nói chuyện với nhau nhiều hơn. Khi đi qua một cửa hàng chuyên bán cà vạt, Nghi Dung đã khéo kéo Đăng Dương vào trong bởi cô muốn tự tay chọn cho hắn một món quà.
Bước chân vào cửa hàng cà vạt, không khí thay đổi hẳn. Không còn náo nhiệt như khu mỹ phẩm, nơi đây yên tĩnh và sang trọng, những dãy kệ bày cà vạt bằng lụa, satin, len cao cấp thẳng tắp theo gam màu, ánh đèn vàng nhẹ hắt xuống càng làm nổi bật chất vải.
Nghi Dung dừng lại trước một kệ trưng bày, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên từng chiếc cà vạt. Cô quay sang hắn, nở một nụ cười dịu dàng
"Anh Dương, em muốn tặng anh một cái... xem như kỷ niệm hôm nay đi cùng nhau."
Đăng Dương hơi nhướn mày, thoáng ngạc nhiên. Hắn vốn không quan tâm đến những cử chỉ ngọt ngào kiểu này, nhưng ánh mắt trong veo của cô gái khiến hắn không tiện từ chối.
"Cà vạt à? Em nghĩ tôi thiếu thứ này sao?" giọng hắn có chút trêu chọc, nhưng vẫn bước đến gần.
Nghi Dung khẽ lắc đầu, cười nhẹ
"Không phải thiếu... chỉ là em nghĩ nó sẽ hợp với anh. Với lại, em muốn được tự tay chọn."
Cô dừng lại trước một chiếc cà vạt lụa xanh đậm, lấy xuống, giơ lên trước mặt hắn
"Màu này... hợp với anh, đúng không?"
Đăng Dương cúi nhìn. Màu xanh ấy trầm ổn, sang trọng, quả thật rất hợp với khí chất của hắn. Nhưng trong thoáng chốc, hắn lại nhớ đến chiếc sơ mi đỏ lụa mềm hôm qua Quang Hùng khoác trên người chói lọi, quyến rũ, và hút hồn đến mức khiến hắn không thể dời mắt.
Xanh trầm ổn... đỏ bừng cháy.
Hai hình ảnh đối lập va nhau trong đầu, khiến khóe môi hắn bất giác cong lên một nụ cười khó đoán.
"Ừ... được đấy" Hắn gật đầu.
Nghi Dung thoáng ngạc nhiên, tưởng hắn sẽ từ chối, liền vui vẻ bước đến, nghiêng người như muốn thử ướm cà vạt lên cổ áo hắn. Khoảng cách đột ngột gần gũi làm Đăng Dương thoáng khựng lại, ánh mắt hắn trượt xuống gương mặt thanh tú của cô. Nhưng lạ thay, trong lòng lại không gợn sóng chỉ có một sự trống rỗng khó chịu, như thể thiếu đi thứ gì đó.
Không phải em... không bao giờ là em.
Hắn đứng yên, để mặc cho Nghi Dung thử cà vạt cho mình, gương mặt vẫn giữ nụ cười lịch thiệp. Nhưng trong mắt hắn, thứ ánh sáng bùng lên lại không hề hướng về cô gái trước mặt, mà hướng về một hình bóng khác người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng như dao, và đôi môi từng chủ động chạm vào hắn.
Nghi Dung tiếp tục lựa chọn cà vạt, Đăng Dương đi bên cạnh chỉ biết gật đầu hay trả lời cho có mỗi khi cô hỏi. Nghi Dung nhìn trúng một chiếc cà vạt màu màu xám với thiết kế đơn giản không họa tiết, khi cô đưa tay định lấy nó thì lại chạm vào một bàn tay khác...không ai khác chính là Quang Hùng. Anh cũng chỉ là vô tình đi ngang qua nên ghé vào xem một chút. Đăng Dương thoáng nhíu mày khi nhìn thấy anh, còn Quang Hùng thì dường như chẳng mảy may gì đến con người kia, anh mỉm cười nhẹ nhàng cất giọng
"Vị tiểu thư này...em cũng là có gu thẩm mỹ nhỉ?"
Nghi Dung mỉm cười, gương mặt có chút ngại ngùng
"Cũng không đáng kể đâu. Anh thích màu này thì cứ lấy đi, không sao đâu"
"Không, tôi chỉ là..." Quang Hùng nói rồi liếc mắt nhìn Đăng Dương, khóe môi anh khẽ nhếch lên
"Chỉ là muốn xem thử chút thôi"
Đăng Dương đứng đó, ánh mắt như bị đóng đinh vào dáng người cao thẳng tắp của Quang Hùng. Anh khoác một chiếc sơ mi trắng, phần lưng để lộ một khoảng da mờ ảo dưới lớp vải mỏng, vừa thanh lịch vừa quyến rũ một cách khó chịu. Chỉ một cái liếc mắt hờ hững kia thôi, lại đủ khiến ngực hắn nóng ran.
Chết tiệt... tại sao chỉ một cái nhìn hời hợt đó cũng có thể khiến mình như bị khiêu khích thế này?
Hắn nheo mắt, cố nén sự bồn chồn, nhưng ánh nhìn vẫn găm chặt lên từng bước chân Quang Hùng. Trong khi đó, Quang Hùng chẳng mảy may quan tâm, chỉ khẽ nhấc tay chỉnh lại cổ tay áo, môi cong lên một đường cười nhạt nửa như khinh thường, nửa như chẳng buồn để ý đến sự tồn tại của hắn.
"Anh...có quen với anh ấy sao?" Nghi Dung tò mò hỏi, quay sang nhìn Đăng Dương.
"..." Đăng Dương thoáng im lặng, khoé môi cong lên thành nụ cười nhạt đầy ẩn ý, nhưng mắt hắn vẫn không rời theo bóng lưng trắng kia.
"Không. Chỉ là... một người từng chạm mặt" Hắn đáp gọn, giọng kéo dài, ngữ điệu mơ hồ như chứa đựng bí mật.
Nghi Dung còn chưa kịp hỏi thêm thì Quang Hùng đã bước đi, dáng vẻ khoan thai, chẳng thèm ngoái lại một lần nào. Đến tận khi anh khuất hẳn sau dãy kệ, Đăng Dương mới nhận ra mình đang siết chặt bàn tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Được thôi... đã chọn cách thờ ơ như vậy thì càng khiến mình muốn bẻ gãy lớp thản nhiên đó.
Khoé môi hắn cong lên, một nụ cười nguy hiểm thấp thoáng.
....
Đăng Dương nheo mắt nhìn về hướng Quang Hùng vừa rẽ vào. Không thèm quan tâm đến ánh mắt nghi ngờ của Nghi Dung, hắn khẽ cười nhạt, buông một câu bâng quơ
"Anh đi gọi điện thoại chút, em chọn tiếp đi."
Chưa kịp để cô phản ứng, hắn đã xoay người bước nhanh ra khỏi cửa hàng cà vạt, ánh mắt sắc như lưỡi dao lia qua đám người đông đúc. Và rồi hắn thấy bóng dáng quen thuộc chiếc sơ mi trắng phảng phất ánh sáng, dáng cao gọn gàng đang cúi nhẹ xuống xem một chiếc áo vest màu than trong cửa hàng đồ nam.
Đăng Dương nhếch mép. Chẳng chút do dự, hắn tiến thẳng đến, cánh tay rắn chắc chụp lấy cổ tay Quang Hùng.
"Cậu—"
Chưa kịp nói hết câu, Quang Hùng đã bị hắn kéo mạnh vào bên trong, đi xuyên qua lối nhỏ ngăn giữa những dãy quần áo, cuối cùng dừng lại ở phòng thử đồ phía trong cùng.
"Đăng Dương, cậu..." giọng Quang Hùng trầm thấp, có chút bất ngờ nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
"Cạch."
Cánh cửa đóng lại, chặn đứng cả ánh sáng và âm thanh ồn ã bên ngoài. Không gian chật hẹp bỗng chốc tràn ngập thứ khí thế nồng nặc của cả hai. Đăng Dương áp sát, một tay chống lên vách tường ngay cạnh đầu Quang Hùng, hơi thở nóng hổi phả xuống sát làn da trắng lộ ra dưới cổ áo sơ mi.
"Định giả vờ mãi sao?" Hắn ghì giọng, nụ cười méo mó nhưng ánh mắt rực lửa
"Tối qua anh chủ động hôn tôi... giờ lại làm như không quen biết à?"
Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên, nửa cười nửa thách thức
"Chẳng phải cậu thích thế hơn sao? Vừa gần... lại vừa xa"
Không gian hẹp khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương. Đăng Dương cúi thấp đầu hơn, trán hắn gần như chạm vào trán Quang Hùng, hơi thở nóng rực pha lẫn mùi rượu còn sót lại từ đêm qua quấn lấy.
"Xa?" Hắn bật cười khẽ, nhưng tiếng cười chẳng hề vui vẻ, mà đầy mùi nguy hiểm
"Tôi chỉ biết, anh đã chạm vào tôi. Một khi anh đã bước vào, thì đừng mơ rút chân ra dễ dàng như thế."
Quang Hùng không hề lùi bước. Ánh mắt anh lạnh lẽo như băng, nhưng khóe môi lại nhếch lên, sắc bén chẳng kém gì con dao trong tay một kẻ sát thủ
"Cậu tưởng cậu có tư cách để giữ tôi sao?"
Đăng Dương càng bị chọc tức, bàn tay siết chặt lấy cổ tay Quang Hùng, ép mạnh lên tường, lực đạo đủ để anh cảm thấy xương cốt căng cứng. Một tay khác của hắn nâng cằm Quang Hùng, buộc anh phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Cần tư cách gì?" giọng hắn khàn hẳn đi, mũi gần như chạm vào sống mũi thẳng tắp của người trước mặt
"Tôi chỉ biết, từ giây phút môi anh chạm vào tôi... anh là của tôi. Dù anh có muốn hay không."
Trong thoáng chốc, hai đôi môi gần như chạm nhau. Sự căng thẳng trong không gian nhỏ ấy cuộn lên, như sợi dây mỏng manh sắp đứt tung, chỉ chờ một cái nghiêng đầu nhẹ thôi là sẽ biến thành một nụ hôn đầy bạo liệt.
Quang Hùng khẽ nhắm mắt một giây, sau đó mở ra, đôi đồng tử sâu hun hút ánh lên tia nhìn khó đoán. Anh không chống cự, nhưng cũng chẳng thuận theo cứ để mặc cho khoảng cách chỉ còn cách một hơi thở, như một lời thách thức im lặng.
Khoảnh khắc sợi dây kiềm chế trong đầu hắn đứt phựt, Đăng Dương nghiêng đầu, áp môi mình xuống môi Quang Hùng không chút báo trước.
Nụ hôn không phải dịu dàng, mà đầy thô bạo, như thể hắn muốn nuốt trọn lấy tất cả sự kiêu ngạo và lạnh lùng kia. Bàn tay đang giữ cằm siết chặt hơn, buộc Quang Hùng phải ngẩng mặt, để hắn áp đảo hoàn toàn.
Tiếng cọ xát của vải áo vang lên khi lưng Quang Hùng bị ép sát vào vách tường phòng thay đồ chật hẹp. Đôi môi hắn dồn dập, hơi thở nóng bỏng như thiêu đốt, pha lẫn cả sự giận dữ lẫn thèm khát.
Quang Hùng không giãy giụa, nhưng đôi mắt mở to lại ánh lên tia nhìn lạnh lẽo đầy thách thức. Thay vì yếu ớt hay khuất phục, anh như đang mặc kệ để Đăng Dương tự sa lầy sâu hơn. Mỗi lần môi hắn cắn mút mạnh mẽ, khóe môi anh lại khẽ cong, như mỉa mai sự cuồng loạn mất kiểm soát ấy.
Đăng Dương càng hôn, càng thấy lửa trong lòng mình bùng lên dữ dội. Hắn vốn chỉ định ép sát, trêu chọc, nhưng giờ đây... chỉ muốn chiếm đoạt đến tận cùng.
"Anh..." Hắn ngẩng lên thở dốc, đôi mắt đỏ rực, giọng khàn khàn trượt khỏi môi
"Anh là của tôi... Quang Hùng"
Âm thanh "rầm" khẽ vang lên khi Quang Hùng bất ngờ đẩy mạnh ngực Đăng Dương ra. Ánh mắt anh lạnh lùng, đôi môi hơi cong, như thể cái hôn cuồng loạn vừa rồi chẳng đủ để anh bận tâm.
"Trần Đăng Dương..." giọng anh trầm thấp, chậm rãi nhưng bén nhọn như lưỡi dao
"Cậu tưởng chỉ cần một cái hôn vội vã là chiếm được tôi sao? Thứ rẻ tiền đó... tôi chẳng thiếu."
Đăng Dương sững lại, lồng ngực còn phập phồng vì hơi thở gấp. Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hắn, nhưng thay vì tắt lửa, lại càng khiến ngọn lửa trong mắt hắn cháy dữ dội hơn.
Quang Hùng chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, từng động tác ung dung như chưa từng bị xô lệch. Anh nghiêng đầu, cúi sát tai hắn, nụ cười nhạt khẽ nở
"Muốn có tôi? Vậy thì phải xem... cậu có đủ bản lĩnh theo đuổi hay không."
Nói rồi, anh thản nhiên xoay người bước ra khỏi phòng thay đồ, để lại Đăng Dương đứng chết lặng, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt rực cháy nhìn theo bóng lưng kia.
Cánh cửa phòng thay đồ khép lại, để lại Đăng Dương đứng một mình trong không gian chật hẹp, hơi thở hắn gấp gáp, dồn dập như vừa trải qua một trận đấu không cân sức. Bàn tay đặt trên ngực áo, cảm giác nóng bỏng của nụ hôn kia vẫn còn hằn sâu, khiến hắn không thể nào bình tĩnh nổi.
Đôi mắt màu tro bạc rực cháy, dán chặt vào khoảng trống nơi Quang Hùng vừa biến mất. Mỗi lời cay nghiệt của anh vẫn vang vọng trong đầu hắn, nhấn chìm hắn trong cảm giác vừa tức giận vừa khao khát.
"Rẻ tiền sao...?" Đăng Dương nghiến chặt răng, nắm đấm đập mạnh vào tường khiến âm thanh vang lên "cộc" khô khốc. Nhưng ngay sau đó, môi hắn lại cong lên, một nụ cười đầy hiểm ý thoáng hiện.
"Được thôi, Lê Quang Hùng... anh đã thách thức tôi thì đừng trách. Tôi sẽ khiến anh phải nhìn tôi, phải để tâm đến tôi... và cuối cùng..."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi dao lóe sáng trong gương đối diện.
"...anh sẽ là của tôi. Hoàn toàn. Mãi mãi. Không ai có quyền chạm vào anh ngoài tôi."
Hít một hơi sâu, Đăng Dương chỉnh lại cổ áo vest, thần thái trở lại bình thản nhưng trong đôi mắt tro bạc vẫn ngùn ngụt lửa. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, hòa vào dòng người tấp nập của trung tâm thương mại, nhưng trong tim hắn đã khắc một lời thề
Cuộc chơi này, hắn tuyệt đối không thua.
.....
Để xem....Ai sẽ quỳ xuống cầu xin ai?
Ai sẽ là VUA của trò chơi này😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top