Chương 22

Hôm sau, Đức Duy đến quán bar từ sớm dù hôm nay em làm ca tối. Mở cửa phòng làm việc thì đã thấy anh đang cùng Tuấn Duy ngồi chơi cờ vua, Đức Duy mang khuôn mặt hí hửng đến ngồi cạnh Tuấn Duy

"Hai người mới sáng ra đã chơi cờ sao?

"Thư giãn chút thôi" Quang Hùng cầm quân xe đen lên di chuyển, gương mặt anh chăm chú nhìn vào bàn cờ và nước đi của Tuấn Duy 

Tuấn Duy tay chống cằm mắt chăm chăm nhìn nước cờ của Quang Hùng nhưng vẫn không quên hỏi Đức Duy 

"Hôm nay tâm trạng nhóc tốt vậy. Có chuyện gì vui sao?" 

Ừm...có lẽ là vậy, Đức Duy tự nghĩ. Có lẽ suốt đêm hôm qua em đã suy nghĩ có vẻ kỹ về Quang Anh, nếu xét về ưu điểm thì gã chẳng có điểm nào để chê, còn về nhược điểm chắc do em ghét gã nên mới thấy gã thích bám người nên hơi phiền. Và Đức Duy quyết định sáng hôm sau sẽ đi hỏi hai người anh thân thiết của mình, em khẽ tặc lưỡi giọng như có ý dò hỏi 

"Em nói cái này nhá...Ví dụ bây giờ...các anh thích một người nào đó thì các anh sẽ cảm thấy như nào khi người đó bên cạnh?" 

Lời vừa dứt, Quang Hùng với Tuấn Duy liền quay sang nhìn em với ánh mắt ngơ ngác khó hiểu, điếu thuốc trên tay Quang Hùng còn xém rơi, Tuấn Duy là người lên tiếng trước

"Sao thế? Đừng nói là em yêu rồi nhé" 

Quang Hùng ngay sau cũng lập tức tiếp lời 

"Là con bé nào xui rủi lọt vào mắt xanh của em vậy?" 

"Này...hai anh nghiêm túc giùm em được không. Gì mà xui xẻo chứ...em đẹp trai như này cơ mà: Đức Duy tự tin vuốt tóc

"Ờ...nhưng cái tính cách hay mèo nheo, hay giận dỗi thì ai mà chịu được" Quang Hùng nhún vai 

"Anh Hùng...không phải con gái, là con trai" Đức Duy cáu nhẹ 

"Ồ...vậy là tên nhóc đó xui rồi" Quang Hùng lại nhàn nhạt đáp 

"Thôi nào hai người trả lời câu hỏi chính của em đi mà" Đức Duy nắm lấy cánh tay cả hai mà lay lay 

"Được rồi được rồi...." Tuấn Duy gật đầu 

"Nói xem...em cảm thấy người đó như nào?" 

"Ừm thì..." Đức Duy đảo mắt như cố nhớ ra những khoảnh khắc đặc biệt nào đó

"Lúc thì thấy ghét...lúc thì...ờm thấy cũng tốt. Có vẻ rất biết quan tâm người khác...từng giúp đỡ em" 

Tuấn Duy nghe xong thì gãi cằm, liếc sang Quang Hùng rồi cười khẩy

"Nghe quen quen nha. Cái kiểu ngoài miệng thì ghét nhưng trong lòng thì lại để tâm."

Đức Duy lập tức đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy

"Không có! Em chỉ... chỉ đang phân vân thôi."

Quang Hùng lúc này mới đặt quân cờ xuống bàn, khoanh tay dựa lưng ghế, ánh mắt sắc bén lướt qua em trai.

"Đức Duy, nếu đã đến mức để em ngồi đây hỏi chúng tôi thì chứng tỏ trong lòng em đã có câu trả lời rồi. Người đó có thể khiến em nghĩ đến nhiều lần, đủ để em cảm thấy vừa khó chịu vừa rung động... Thế thì là thích rồi."

"Thích... sao?" Đức Duy ngẩn ngơ, đôi mắt chớp chớp.

Tuấn Duy bật cười thành tiếng, vỗ mạnh vai em

"Ừ! Mà có khi là thích chết đi được rồi ấy chứ. Chỉ là em chưa chịu thừa nhận thôi. Tình cảm nó vốn lạ lắm, càng ghét càng nhớ, càng muốn tránh thì lại càng dính."

Đức Duy cúi gằm mặt, hai má đỏ ửng như quả táo chín. Quang Hùng rít một hơi thuốc, giọng trầm thấp nhưng không kém phần dứt khoát

"Nhưng mà này, nếu đã chọn để thích một người, thì cũng phải cân nhắc kỹ. Người đó có xứng hay không, có làm em tổn thương hay không... bọn anh sẽ không dễ dàng để yên đâu."

Ánh mắt anh nhìn em sâu thẳm, vừa là lời nhắc nhở, vừa là lời hứa bảo vệ. Đức Duy cắn môi, khẽ gật đầu. Trong tim em, cái tên Quang Anh lại một lần nữa vang lên, rõ ràng hơn bất cứ điều gì.

"Anh cứ làm quá....đời người ai mà chẳng phải trả qua vài cuộc tình" Tuấn Duy bật cười nhìn Quang Hùng 

"Tình yêu ấy mà...như một thứ gia vị trong cuộc sống vậy" 

"Em nói thì hay nhỉ? Vậy đã có bao nhiêu cô người yêu cũ rồi?" Quang Hùng nhướng mày nhìn Tuấn Duy 

"Đương nhiên là...." Tuấn Duy giơ 10 ngón tay ra rồi lại nắm lại 

"Là không rồi...em đó giờ chỉ công việc. Không muốn yêu đương...giống anh đó" 

"Hừ..." Quang Hùng khẽ nhếch mép 

"Anh Hùng, sao anh không thử...ừm...yêu đương đi" Đức Duy lên tiếng 

"Anh không hứng thú. Đám con gái rắc rối chết đi được" 

"Vậy thì con trai..." Tuấn Duy hồ hởi

"Em có muốn lương tháng này bị trừ không?" Quang Hùng dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Tuấn Duy 

Anh rít hơi thuốc rồi dập đi, ngay sau đó không kiêng nể gì mà mỗi tay một người, xách bộ đôi "Song Duy" tống ra khỏi phòng mình, trước khi đóng cửa còn không quên gửi lời chúc chân thành 

"Chúc em thành công trong công việc ha. Còn em...yêu đương vui vẻ ha, nhớ đừng có cọc quá mà đấm người yêu" xong Quang Hùng đóng cửa lại để hai người kia đứng ngoài kia 

Đức Duy chỉ vào bản thân mình 

"Em mà đấm người yêu hả? Khoan đã...em đã có người yêu đâu mà đấm" 

"Thì là sắp có....thôi, xuống quầy bar với anh" Tuấn Duy khoác vai Đức Duy cùng bước vào thang máy 

Trong phòng, Quang Hùng ngồi trên ghế xoay, trước mặt là màn hình máy tính đang chiếu các hình ảnh mọi ngóc ngác trong S.O mà camera ghi lại. Anh lại rút điếu thuốc cuối cùng trong bao rồi ném bao thuốc vào thùng rác, ánh mắt Quang Hùng lại rơi lên bó hoa hồng đỏ rồi anh chợt nhớ tới Đăng Dương, nhớ tới lời Tuấn Duy nói lúc nãy

Làn khói thuốc mỏng manh bay lên, quấn lấy ánh sáng hắt ra từ màn hình. Quang Hùng dựa lưng vào ghế xoay, một tay cầm điếu thuốc, một tay khẽ gõ nhịp trên thành ghế.

Hình ảnh Đăng Dương bước vào bar, cái nụ cười nửa miệng ngông nghênh như in hằn trong tâm trí anh.

"Tình yêu..." Anh bật cười khẽ, tiếng cười không mang niềm vui mà chỉ toàn mùi khiêu khích

 "Tình yêu hay trò chơi, rốt cuộc cậu muốn thứ gì?"

Anh dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt đen sâu hoắm phản chiếu ánh lửa tàn như có vô vàn suy tính.

Trên bàn, tập hồ sơ vừa được nhân viên mang tới vẫn còn nguyên chưa mở. Quang Hùng cầm lấy, lật qua vài trang, toàn bộ thông tin chi tiết về Trần Đăng Dương từ lịch trình, thói quen, các mối quan hệ cho đến những bí mật chưa từng công khai.

Khóe môi anh nhếch lên lạnh lẽo.

"Đã muốn kéo tôi vào bàn cờ, thì phải chấp nhận trả giá. Đăng Dương, cậu tưởng tôi chỉ biết ngồi yên để mặc cho cậu khiêu khích sao?"

Bàn tay Quang Hùng khẽ siết lại, tiếng lật hồ sơ vang "soạt soạt" trong căn phòng im ắng.

Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, bóng dáng cao lớn phản chiếu trong tấm kính lớn phía sau, trông giống như một con mãnh thú đang chuẩn bị săn mồi.

"Được thôi... chơi thì chơi. Nhưng cậu sẽ sớm nhận ra, không phải ai cũng đủ sức khiêu khích Lê Quang Hùng này mà toàn mạng rút lui."

...

Tối hôm đó, Đăng Dương lại đến quán bar và khu bàn VIP là nơi luôn dành cho hắn. Người phục vụ dẫn đến cho hắn một cô gái nhưng Đăng Dương lại xua tay ý bảo không cần, hắn đến đây chỉ muốn thưởng thức rượu và có lẽ...thêm cả thứ khác. Tiếng nhạc xập xình vang dội, người người nhún nhảy theo điệu nhạc. Có vài tiếng xì xào nhỏ từ quầy bartender, Đăng Dương vốn chẳng bận tâm nhưng khi nghe một cô gái nào đó nhắc đến tên Quang Hùng hắn lại bất giác nhìn về phía quầy bar. 

Sau đám người, Quang hùng từ từ xuất hiện trên tay là một ly rượu, điều đáng nói hơn là phong cách ăn mặc của Quang Hùng tối hôm nay có chút khác biệt, không còn là những chiếc sơ mi đen, trăng tối giản nữa mà thay vào đó là chiếc sơ mi lụa đỏ mềm mại.

Ánh đèn neon đỏ tím của quán bar hắt lên gương mặt Quang Hùng, khiến những đường nét góc cạnh kia càng trở nên sắc sảo. Chiếc sơ mi lụa đỏ khẽ ánh lên trong ánh sáng, từng cử động dù chỉ là nhấc ly rượu lên cũng lộ ra sự gợi cảm đầy nguy hiểm.

Làn da trắng mịn như tương phản hoàn toàn với màu vải đỏ, nơi cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh tinh tế. Ngón tay mảnh khảnh, thon dài cầm lấy ly rượu trong veo, từng ngón tay như được khắc tạc, lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một sự quyến rũ khó cưỡng.

Đăng Dương khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt thành ly rượu trên bàn, đến mức chất lỏng bên trong khẽ rung. Ánh mắt hắn dán chặt vào bóng dáng kia, chẳng khác nào một kẻ khát mồi nhìn thấy thứ mình muốn nhất.

Trước giờ, Quang Hùng vốn luôn xuất hiện với hình ảnh nghiêm nghị, trầm ổn và có phần xa cách. Nhưng giờ đây, giữa tiếng nhạc hỗn loạn và ánh sáng chớp nháy, anh lại mang một khí chất khác hẳn vừa phóng túng vừa áp đảo, như một con mãnh thú khoác lên bộ lông rực lửa.

Hắn nuốt khẽ một ngụm rượu, khóe môi cong lên.

"Quang Hùng à... Anh càng ngày càng khiến tôi không dứt ra được."

Quang Hùng dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn rát bỏng ấy. Anh khẽ nhấc mắt, đôi đồng tử đen sâu hoắm quét một đường qua đám đông, dừng lại ngay nơi Đăng Dương đang ngồi. Ánh nhìn ấy, lạnh lẽo mà sắc bén, tựa như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào hắn. Nhưng thay vì lùi bước, Đăng Dương lại bật cười khẽ, nhấc ly rượu lên như đáp trả.

Trong nhịp điệu hỗn loạn của quán bar, hai ánh mắt giao nhau một lạnh lùng, một rực lửa. Cả không gian xung quanh dường như lùi lại, chỉ còn cuộc đối đầu căng thẳng nhưng đầy cám dỗ giữa hai kẻ vốn dĩ không nên dính líu.

Quang Hùng nghiêng đầu, không ngần ngại mà nhấc ly rượu lên với hắn, điều này làm Đăng Dương thích thú hơn, hắn toang đứng dậy muốn tiến đến chỗ Quang Hùng thì một tên nào đó đã đến bên cạnh anh, trên tay tên đó còn cầm một ly rượu. 

"Ông chủ Lê sao? Nghe danh đã lâu...tôi có thể mời anh một ly không?" 

"Được..." Quang Hùng lạnh lùng trả lời nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên 

Tuấn Duy đứng ở quầy bar nãy giờ không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy Quang Hùng trong hình dáng đó, cậu còn tưởng mình hoa mắt, trong lúc hoang mang lại tuôn ra một câu 

"Chết tiệc...không lẽ ảnh là bot thật" 

Quay lại chỗ Đăng Dương, có tên nào đó ất ơ giám tiếp cận con môi của hắn, Đăng Dương đương nhiên sẽ không để yên, hắn nhanh chóng đi đến chỗ Quang Hùng với tên kia

Tên kia tự tin nhấc ly rượu chạm khẽ vào ly của Quang Hùng, rồi trong men rượu và tiếng nhạc hỗn loạn, hắn cả gan đưa tay ra định chạm lên cánh tay áo lụa đỏ ấy.

Quang Hùng hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh băng quét sang, rõ ràng sự khó chịu đã hiện rõ. Thế nhưng anh vẫn không rút tay về, chỉ để yên, như một loài dã thú đang quan sát xem con mồi nhỏ bé kia định làm gì tiếp.

Ngay khi ngón tay gã kia vừa lướt đến gần, một lực đạo mạnh mẽ bất ngờ ập đến.

Rắc!

Tiếng xương khớp bị bẻ ngược vang lên khiến hắn hét thất thanh, ly rượu trên tay cũng rơi xuống sàn vỡ tan.

Đăng Dương đã đứng ngay sau lưng, một tay giữ chặt cổ tay hắn, vặn mạnh ra sau, ánh mắt như lửa cháy quét qua. Khí thế của hắn tràn ngập cả góc quầy bar, khiến vài người xung quanh vô thức lùi lại.

"Chạm vào anh ấy?" Đăng Dương nở một nụ cười nhạt nhưng đầy sát khí

 "Mày nghĩ mình đủ tư cách sao?"

Tên kia tái mặt, mồ hôi túa ra trên trán, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Sự chênh lệch về sức lực và khí thế rõ ràng đến mức chẳng ai dám can thiệp. Đăng Dương cúi đầu, kề sát tai hắn, giọng nói trầm khàn

"Nghe cho kỹ. Quang Hùng là người của tao. Bất kỳ ai chạm vào... đều không toàn mạng."

Nói rồi, hắn thẳng tay đẩy mạnh tên kia ra, khiến tên đó loạng choạng ngã xuống sàn, ôm lấy cổ tay đau đớn. Không khí trong khu vực lập tức căng thẳng cực độ, những tiếng xì xào rộ lên, mọi ánh nhìn đều dồn về phía ba người.

Đăng Dương quay lại, ánh mắt bớt hung hãn, thay vào đó là một sự chiếm hữu rõ ràng khi nhìn vào Quang Hùng. Hắn chậm rãi vươn tay, lấy ly rượu trên tay anh, nâng lên uống một ngụm, rồi đặt lại, động tác ngang nhiên đến mức như tuyên bố cho cả quán bar thấy:

"Anh ấy... chỉ thuộc về tôi."

Quang Hùng khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên một đường ý vị khó đoán, ánh nhìn sâu thẳm kia chẳng hề phản kháng, mà lại như đang thử nghiệm xem Đăng Dương còn dám đi xa đến đâu. Anh nhìn hắn, ánh mắt sâu hun hút như hồ nước tối, khóe môi chậm rãi cong lên. Anh khẽ nghiêng người, ngón tay thon dài xoay xoay ly rượu trong tay, giọng nói trầm thấp vang lên, vừa lạnh lùng vừa như trêu chọc

"Người của cậu? Ừm... nghe cũng không tệ. Nhưng..."

Anh dừng một nhịp, đôi mắt khẽ hạ xuống, như lưỡi dao sắc bén lướt ngang tim Đăng Dương.

"...ai nói tôi thuộc về bất kỳ ai?"

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng đủ sức khiến ngực Đăng Dương thắt lại. Rõ ràng là phủ nhận, nhưng cái cách Quang Hùng thốt ra lại chẳng hề giống kháng cự mà giống như đang mời gọi, như đang thách thức hắn bước thêm một bước để chứng minh.

Không khí giữa hai người đặc quánh lại. Một bên là ánh nhìn rực lửa sẵn sàng thiêu cháy tất cả, một bên là nụ cười lạnh nhạt ẩn chứa sự khiêu khích trí mạng. Đăng Dương khẽ bật cười, nhưng trong đáy mắt ánh lên một tia nguy hiểm, như thể càng bị phủ nhận, hắn càng khát khao chiếm hữu cho bằng được.

"Vậy thì..." hắn tiến thêm một bước, ép khoảng cách giữa hai người gần hơn

"Tôi sẽ khiến anh... chỉ có thể thừa nhận mình thuộc về tôi."

Trong ánh đèn bar mờ tối, khung cảnh ấy giống như hai kẻ săn mồi đang đối diện nhau, từng lời nói, từng ánh mắt đều là một nước cờ trong trò chơi nguy hiểm không ai chịu lùi.

Đăng Dương chẳng để Quang Hùng có thêm cơ hội thoái lui. Hắn áp sát thêm một bước, thân hình cao lớn gần như bao trùm lấy anh. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên làn da trắng mịn của Quang Hùng, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn chừng vài centimet.

"Thừa nhận đi..." Đăng Dương khẽ thì thầm, ánh mắt cháy bỏng, như muốn thiêu rụi mọi lớp vỏ lạnh lùng kia.

Ngay khoảnh khắc ấy, điều mà chẳng ai ngờ tới đã xảy ra. Quang Hùng, thay vì né tránh, khẽ nghiêng đầu và chạm nhẹ môi mình vào môi hắn. Chỉ thoáng qua như một tia lửa chạm ngòi, ngắn ngủi mà đủ sức làm trái tim Đăng Dương chấn động dữ dội.

Ở quầy bar, Tuấn Duy đang cầm ly nước suýt nữa thì làm rơi, mắt mở to đến mức tưởng như sắp rớt ra ngoài

"Cái... cái quái gì vậy trời?!"

Còn trên bục DJ, Đức Duy vừa chỉnh nhạc vừa nhìn xuống, đôi mắt tròn xoe, miệng há hốc

"Ơ...ơ... không thể nào... cái đó là... hôn thật sao?!"

Đăng Dương đứng sững, trong vài giây đầu óc hắn trống rỗng. Cú chạm môi ngắn ngủi ấy đủ để khiến tất cả máu trong người hắn sôi sục, vừa bất ngờ vừa thỏa mãn như một kẻ săn mồi được con mồi chủ động trao khối thịt vào miệng.

Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng thêm, Quang Hùng đã mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, như gió thoảng nhưng lại khiến Đăng Dương ngạt thở. Anh đặt một bàn tay lên ngực hắn, rồi đẩy nhẹ ra, ánh mắt mang theo chút thách thức

"Vậy là đủ rồi, phải không?"

Nói xong, Quang Hùng xoay người, bóng dáng đỏ rực trong chiếc sơ mi lụa như ngọn lửa đang rời khỏi tầm tay hắn, để lại phía sau Đăng Dương đứng chết lặng giữa sàn bar náo nhiệt. Đám đông vẫn nhảy nhót theo điệu nhạc, nhưng với những người vừa tận mắt chứng kiến, trái tim họ vẫn còn chưa thoát khỏi cơn chấn động.

Đám đông xung quanh vẫn nhảy nhót, tiếng nhạc vẫn dồn dập, ánh đèn vẫn loang loáng, nhưng với Đăng Dương lúc này... tất cả dường như chỉ còn là một tấm phông nền nhạt nhòa.

Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế trong khu VIP, ly rượu trong tay khẽ lắc nhưng đã chẳng còn buồn uống. Cái hôn ngắn ngủi vừa rồi chỉ thoáng chạm môi thôi vẫn còn in hằn rõ rệt trên đầu môi, nóng bỏng như vừa mới xảy ra.

Ban đầu, hắn vốn chỉ muốn trêu tức, muốn nhìn cái dáng vẻ lạnh lùng kia bị ép đến cùng đường. Một trò chơi thôi, giống như bao lần hắn kéo ai đó vào vòng tay mình, ném cho họ vài ánh mắt, vài lời đường mật rồi bỏ mặc.

Nhưng Quang Hùng... không giống thế.

Khoảnh khắc môi anh khẽ chạm vào hắn, trong thoáng chốc, toàn bộ sự chủ động của hắn biến mất. Hắn bất ngờ, hắn choáng váng, rồi ngay lập tức, trong lồng ngực bùng lên một cơn sóng dữ dội.

"Khốn kiếp..." hắn thì thầm, cười khẽ nhưng giọng trầm khàn

 "Anh ta vừa làm gì với mình vậy?"

Ngón tay Đăng Dương vô thức chạm lên môi, như muốn níu giữ lại chút dư âm ngọt ngào ấy. Và lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn nhận ra trò chơi này không còn đơn giản nữa.

Hắn không muốn chỉ "chọc phá" hay "trêu đùa" Quang Hùng. Hắn muốn chiếm hữu.

Ánh mắt Đăng Dương dần tối lại, nụ cười quen thuộc biến thành thứ gì đó nguy hiểm hơn.

"Lê Quang Hùng..." hắn thì thầm, tiếng nói gần như bị nuốt trọn trong tiếng nhạc

"Từ giờ, anh là của tôi. Chỉ của riêng Trần Đăng Dương này. Mãi mãi, không một ai được chạm vào."

Ly rượu trong tay hắn khẽ nghiêng, chất lỏng đỏ như máu sóng sánh phản chiếu ánh đèn, tựa như lời thề nguyền được khắc sâu trong mắt kẻ điên cuồng vừa tìm thấy đối tượng thật sự của mình.

-------

Trong cuộc tình này, đứa nào yêu thật yêu sâu thì đứa đó thiệt...Vậy nha:)))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top