Chương 19

"Chào buổi sáng ông chủ Lê"

"..."

"Ồ...ông chủ Lê. Chúng ta lại gặp nhau rồi"

"..."

"Lại gặp anh rồi. Chúng ta thực sự rất có duyên đó ông chủ Lê" 

"Trần Đăng Dương....cậu là đang theo dõi tôi?"

"Tôi đâu có. Chỉ là tình cờ thôi" Đăng Dương nhìn Quang Hùng đang nhíu mày mà vui vẻ nhún vai, gương mặt tỏ ra như là không biết gì

Quang Hùng hít một hơi sâu, không thèm đôi co với hắn mà cầm lấy túi đồ từ quầy thu ngân rồi rời đi. Sáng giờ anh gặp hắn tổng cộng đã ba lần, một lần là ở quán cà phê, lần thứ hai là trong lúc anh ăn sáng ở một tiệm ven đường và lần thứ ba chính là lúc anh đi mua đồ ở siêu thị. 

Quang Hùng bước nhanh ra bãi xe, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã dần tối lại. Ba lần trong buổi sáng... không thể gọi là trùng hợp được.

Anh vừa mở cửa xe thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng

"Anh cũng mua loại cà phê này à? Tôi cũng thích hương vị đậm như thế."

Đăng Dương xuất hiện như thể hắn vốn dĩ luôn đi theo ngay phía sau, tay còn cầm một giỏ đồ giống hệt loại Quang Hùng vừa mua.

Quang Hùng quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn

"Thiếu gia Trần. Tôi không biết cậu đang định giỡn trò gì, nhưng làm ơn dừng cái trò 'tình cờ gặp gỡ' này lại. Tôi không có thời gian."

Đăng Dương lại chỉ cười, thản nhiên tựa vào cột đèn gần đó, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng mảy may bận tâm

"Anh nghiêm túc quá rồi, ông chủ Lê. Tôi nói rồi mà... là duyên phận thôi. Còn nếu anh thấy tôi phiền..."

Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhạt đi, ánh mắt chợt lóe lên tia nguy hiểm

"...thì có nghĩa là anh đã bắt đầu chú ý đến tôi rồi."

Quang Hùng mím môi, không đáp. Anh mở cửa xe, ngồi vào, động tác dứt khoát lạnh lùng. Nhưng trước khi xe lăn bánh, Đăng Dương cúi người xuống gõ nhẹ lên cửa kính, môi khẽ cong

"Lần tới gặp lại, anh đừng giả vờ ngạc nhiên nữa nhé. Tôi tin chắc... không phải tình cờ, mà là định mệnh."

Kính xe nâng lên chặn đứng nụ cười kia, nhưng nó vẫn như hằn sâu trong tâm trí Quang Hùng. Anh siết chặt vô lăng, hít một hơi thật dài. Rõ ràng, Đăng Dương không phải kiểu người có thể bỏ qua dễ dàng.

....

Chiếc xe của Quang Hùng vừa rời khỏi siêu thị, anh lái thẳng về quán bar. Tưởng chừng có thể thoát khỏi sự quấy rầy, nhưng khi xe dừng trước hầm gửi, một bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện ngay lối vào.

Đăng Dương, trong bộ vest chỉnh tề, trên tay cầm tập hồ sơ, đứng đó như thể hắn vốn là một đối tác đến họp.

Hắn mỉm cười tươi rói khi thấy Quang Hùng bước xuống xe

"Ồ, lại gặp anh rồi. Lần này chắc chắn không phải tình cờ đâu, tôi đến bàn chuyện làm ăn nghiêm túc."

Quang Hùng dừng lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào hắn

"...Cậu còn định bám theo tôi đến bao giờ?"

Đăng Dương nhún vai, dáng vẻ vừa vô tội vừa khiêu khích

"Bám theo? Không đâu. Tôi chỉ đang đi đúng hướng... còn anh thì cũng đi đúng hướng. Thế nên chúng ta gặp nhau. Đơn giản vậy thôi."

Hắn vừa nói vừa chìa tập hồ sơ ra, cố tình tiến lại gần, hơi thở phảng phất mùi nước hoa đắt tiền

"Hợp tác kinh doanh giữa Trần gia và chuỗi bar S.O... nghe hấp dẫn không, ông chủ Lê?"

Quang Hùng siết chặt túi đồ trong tay, thái dương giật giật. Anh vốn ghét bị ép vào thế này. Anh bước lên một bước, khoảng cách chỉ còn nửa gang tay, giọng trầm thấp đầy kiềm nén

"Trần Đăng Dương. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối. Nếu còn dám chơi cái trò 'tình cờ' trước mặt tôi nữa..."

Ánh mắt anh tối sầm, từng chữ bật ra như dao cắt

"...thì cho dù cậu có là thiếu gia Trần gia, tôi cũng sẽ không nể mặt."

Đăng Dương đứng đó, thay vì lùi bước lại nở một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt sáng lên như kẻ thợ săn nhìn thấy con mồi đang giãy giụa

"Đúng rồi... chính ánh mắt này. Đây mới là ông chủ Lê mà tôi muốn."

Quang Hùng khựng lại nửa giây, rồi lạnh lùng quay đi, sải bước vào thang máy. Nhưng khi cánh cửa khép lại, trong đáy mắt anh ánh lên tia kiềm chế cực độ sự kiên nhẫn của anh với Đăng Dương... đã chạm ngưỡng cuối cùng.

Reng...reng 

Lúc này điện thoại của Đăng Dương reo lên, màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Ba An" hắn liền thu lại vẻ mặt lúc nãy thay vào đó là một nụ cười nhẹ, hắn nhấc máy giọng nhẹ đi đôi chút 

"Alo ba...con nghe đây"

Đầu dây bên kia, giọng Thành An vang lên đầy nhẹ nhàng 

"Trưa nay con về nhà chính dùng cơm được không? Ba và cha có chuyện muốn nói với con" 

"Dạ được chứ. Chỉ cần là ba An muốn thì con lúc nào cũng rảnh mà" 

Đầu dây bên kia, Thành An bật cười khẽ, giọng dịu dàng mà mang chút nghiêm nghị

"Con lúc nào cũng biết cách nịnh ba. Nhưng lần này không phải chuyện nhỏ đâu, có liên quan đến gia tộc. Con nhớ đúng giờ nhé, ba và cha sẽ chờ."

Đăng Dương nhướn mày, đôi mắt thoáng ánh lên tia hứng thú. "Liên quan đến gia tộc" mấy chữ này bao giờ cũng đồng nghĩa với quyền lực và vị thế, thứ mà hắn vốn chẳng bao giờ để lọt khỏi tầm ngắm.

"Vâng, con sẽ về. Con mong được nghe chuyện quan trọng này."

Cúp máy, nụ cười nhẹ ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc. Hắn lẩm bẩm một mình, ngón tay vô thức miết dọc theo mép tập hồ sơ vẫn còn trong tay

"Gia tộc... quyền lực... và ông chủ Lê."

Đăng Dương bật cười thành tiếng, vừa chậm rãi cất điện thoại vào túi vừa bước ra xe. Trong ánh mắt hắn, mọi thứ như dần xâu chuỗi lại thành một ván cờ lớn, nơi hắn vừa là người chơi, vừa là kẻ khuấy động bàn cờ.

...

Trưa hôm đó, chiếc xe sang trọng lướt qua cánh cổng lớn của biệt thự chính Trần gia. Hàng cây bonsai uốn lượn dọc lối vào như dẫn thẳng đến căn biệt thự trắng cổ kính, uy nghiêm và đầy vẻ quyền thế.

Đăng Dương bước xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Cậu quản gia già đã đợi sẵn, cúi đầu chào:

"Thiếu gia, lão gia và lão phu nhân đã chờ ở phòng ăn."

Đăng Dương gật nhẹ, sải bước qua hành lang dài, tiếng giày vang dội trong không gian yên tĩnh.

Trong phòng ăn, bàn dài đã được dọn sẵn, đồ ăn bày biện tinh xảo. Thành An ngồi một bên, ánh mắt dịu dàng quen thuộc, còn Minh Hiế thì ánh mắt nghiêm nghị, trầm ổn.

"Con về rồi" Thành An mỉm cười, đứng dậy kéo ghế cho hắn.

"Ba An, cha" Đăng Dương khẽ gật đầu, dáng vẻ điềm đạm ngồi xuống.

Bữa ăn bắt đầu, không khí ban đầu yên bình, chỉ có tiếng muỗng nĩa khẽ chạm vào dĩa sứ. Đến giữa bữa, Minh Hiếu mới đặt ly rượu vang xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Đăng Dương

"Đăng Dương, đã đến lúc chúng ta nói đến chuyện quan trọng."

Đăng Dương ngước mắt lên, khóe môi cong thành nụ cười nửa miệng

"Quan trọng đến mức phải hẹn con về ăn trưa sao? Con đoán chắc là liên quan đến gia tộc."

Minh Hiếu gật đầu, giọng trầm thấp nhưng không cho phép chối bỏ

"Đúng vậy. Là chuyện hôn ước giữa Trần gia và Lê gia."

Chiếc nĩa trong tay Đăng Dương khựng lại nửa giây. Hắn ngả người ra ghế, ánh mắt lóe lên tia hứng thú

"Hôn ước?"

Thành An dịu giọng, như để xoa dịu không khí:

"Hai nhà đã định sẵn từ lâu, chỉ là chưa đến lúc công bố. Con chắc cũng biết Lê gia chỉ có một người con gái – Lê Nghi Dung. Tối nay, hai bên gia đình sẽ gặp mặt tại một nhà hàng K để chính thức bàn chuyện này."

Minh Hiếu nhìn thẳng con trai

"Con phải thể hiện thái độ nghiêm túc. Đây không chỉ là chuyện hôn nhân, mà còn là chuyện lợi ích, địa vị và sự gắn kết của hai gia tộc. Con hiểu chứ?"

Đăng Dương im lặng một thoáng, rồi khẽ nhếch môi cười.

"Vậy là... tối nay con sẽ gặp vị hôn thê của mình?"

Trong ánh mắt hắn, vừa có sự thích thú của kẻ tò mò, vừa có tia tính toán sắc lạnh.

.....

Buổi tối, tại nhà hàng K - nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Đèn chùm pha lê tỏa sáng lấp lánh, bàn tiệc dài phủ khăn trắng tinh, ghế bọc da cao cấp xếp thẳng hàng. Không khí trang trọng đến nỗi ngay cả nhân viên phục vụ cũng phải giữ bước đi nhịp nhàng, không phát ra một tiếng động thừa.

Đăng Dương bước vào cùng Thành An và Trần Hiếu. Hắn khoác trên mình bộ vest đen vừa vặn, cà vạt đỏ trầm tạo điểm nhấn, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt chứa đầy tự tin ngông cuồng vốn có.

Bên kia, Lê gia đã đến trước. Ông Lê – một thương nhân lão luyện, ánh mắt thâm sâu – đứng dậy chào đón, còn phu nhân Lê tao nhã ngồi bên cạnh, nụ cười nhẹ trên môi. Nhưng mọi sự chú ý của Đăng Dương nhanh chóng dừng lại khi cô gái ngồi kế bên họ khẽ đứng lên.

Lê Nghi Dung.

Nàng mặc một chiếc váy lụa màu xanh ngọc, ôm trọn vóc dáng mềm mại mà không kém phần thanh lịch. Mái tóc dài uốn nhẹ, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn pha lê. Đôi mắt trong veo, bình thản, như thể đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý từ lâu.

Đăng Dương hơi nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.

"Đây là tiểu thư Lê Nghi Dung, con gái duy nhất của ta." Ông Lê lên tiếng, giọng đầy tự hào.

Thành An mỉm cười

"Đăng Dương, chào hỏi đi."

Đăng Dương thong thả bước tới, đưa tay về phía Nghi Dung

"Hân hạnh được gặp cô tiểu thư Lê"

Nghi Dung thoáng khựng lại, rồi đặt bàn tay thon nhỏ vào tay hắn, lịch sự đáp

"Chào thiếu gia Trần. Mong sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Từng từ "hợp tác vui vẻ" được nàng nói ra với chất giọng bình thản, không một chút rung động. Giống như đây chỉ là một cuộc trao đổi thương lợi ích, không hề dính dáng đến cảm xúc thật.

Đăng Dương cười khẽ, đôi mắt sắc lạnh lóe lên tia hứng thú

"Hợp tác? Nghe giống như chúng ta đang ký hợp đồng vậy."

Nghi Dung nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười thanh thoát nhưng ẩn chứa sự kiêu ngạo riêng

"Đối với tôi, hôn ước chính là một bản hợp đồng. Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, mong thiếu gia Trần cũng vậy."

Bữa tiệc bắt đầu, hai bên gia đình trò chuyện, bàn bạc về việc hôn ước, tương lai liên minh kinh doanh giữa Lê và Trần. Trong khi người lớn nói chuyện, Đăng Dương chỉ lặng lẽ nhấp rượu, ánh mắt chưa một lần rời khỏi cô gái đối diện.

Trong gian phòng riêng sang trọng của nhà hàng, tiếng ly rượu chạm khẽ, mùi hải sản hảo hạng quyện cùng hương rượu vang đỏ.

Hai bên gia đình ngồi đối diện, cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào trọng tâm.

"Hôn ước giữa Trần gia và Lê gia vốn đã định từ trước, nay chúng ta chỉ cần chính thức hóa nó. Sau này, việc hai bên cùng song hành chắc chắn sẽ tạo nên thế lực vững chắc" giọng ông Lê trầm ổn vang lên.

Minh Hiếu gật đầu

"Tất nhiên, đây cũng là ý muốn từ lâu của chúng tôi. Đăng Dương và Nghi Dung, một cặp xứng đôi vừa vặn, chẳng còn gì để bàn cãi."

Thành An thì nhẹ nhàng xen vào

"Chỉ cần hai đứa thuận lòng, mọi việc sẽ thuận lợi thôi."

Đăng Dương ngồi lặng, tay xoay xoay ly rượu. Hắn tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm đến những lời trao đổi trên bàn tiệc, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Nghi Dung, rồi lại nhìn quanh, như thể tất cả chuyện này chẳng dính líu gì đến mình.

Nghi Dung bên cạnh thì ngược lại. Gương mặt nàng bình thản, đôi mắt dịu dàng, không để lộ chút xao động. Nhưng chỉ nàng biết, trái tim trong lồng ngực đã đập nhanh hơn kể từ giây phút gặp lại Đăng Dương. Nàng nhớ rất rõ buổi tiệc tập đoàn Lê gia mấy hôm trước  lúc hắn bước vào hội trường với khí chất kiêu ngạo bất cần, như ánh lửa lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn. Từ khoảnh khắc đó, nàng đã quyết định. Hôn ước này, nàng không chỉ chấp nhận... mà còn nguyện ý.

Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, nhưng nàng giấu đi nhanh chóng.

Đăng Dương, vẫn vô tâm xoay ly rượu, ánh mắt bỗng khựng lại. Ở góc xa, cửa lớn của phòng ăn mở ra.

Bước vào là bốn người.

Quang Hùng trong bộ vest giản đơn nhưng gọn gàng, khí chất trầm ổn khó che giấu. Đi cạnh anh là Tuấn Duy, Tiểu My cùng Đức Duy. Cả bốn chọn một chiếc bàn không xa, vừa đủ để không bị xem là xâm phạm không gian riêng tư, nhưng cũng chẳng thể lẩn khuất khỏi tầm mắt Đăng Dương.

Ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén. Cười khẽ, hắn nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống bàn, rồi ngả người ra ghế, hứng thú quan sát.

"Thật khéo... tối nay đúng là náo nhiệt"  hắn lẩm bẩm, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa như trêu ngươi, nửa như chờ đợi trò vui.

....

Cả bốn người vừa ngồi xuống bàn, nhân viên phục vụ đã nhanh chóng mang menu tới, Quang Hùng cầm lên nhìn một lượt rồi lại đẩy sang cho ba người kia 

"Mấy đứa gọi món đi. Hôm nay anh mời" 

"Anh Hùng hôm nay vậy mà lại có hứng mời tụi em đi ăn sao?" Đức Duy cười tít mắt, nhanh chóng nhận lấy menu rồi gọi món 

"Thanh đạm chút thôi. Anh Hùng không thích mấy món đậm vị" Tiểu My ngồi kế bên Quang Hùng lên tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn anh 

Nhưng Quang Hùng không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày rồi lại thôi. Tuấn Duy thấy cảnh đó mà không nhịn được liền bật cười 

"Tiểu My, em quan tâm anh Hùng quá rồi" 

"Đó là điều đương nhiên thôi mà" Tiểu My đáp 

"Dù sao thì cũng là anh ấy chăm sóc em từ hồi đó đến bây giờ" 

Quang Hùng khẽ dựa lưng ra ghế, rít một hơi thuốc rồi dập vào gạt tàn, chẳng buồn đáp lời Tiểu My. Đôi mắt sâu thẳm của anh chỉ dừng lại đôi chút nơi Đức Duy đang hí hoáy chọn món, như thể toàn bộ sự quan tâm của anh đều gói gọn ở đó.

Đức Duy gọi xong thì đẩy menu cho Tuấn Duy.

"Anh Hùng mời, thì mình phải gọi món ngon một chút chứ, tội gì." Tuấn Duy cười hì hì, rồi lia mắt trêu chọc sang Tiểu My

"Có khi em lại gọi riêng cho anh Hùng phần cháo thanh đạm ấy nhỉ?"

Tiểu My liếc xéo cậu ta một cái

"Đừng có mà trêu chọc."

Nhưng rồi cô lại quay sang Quang Hùng, giọng mềm đi

"Anh, em gọi thêm món cá hấp, anh thích đúng không?"

Quang Hùng thoáng nhíu mày, nhưng không gạt đi, chỉ gật nhẹ, xem như đồng ý.

Không khí trên bàn vừa pha chút vui vẻ, vừa ngấm ngầm lộ rõ sự quan tâm của từng người xoay quanh một cái tên duy nhất: Quang Hùng.

Ở bàn đối diện, Đăng Dương vô tình chứng kiến tất cả. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia hứng thú khó hiểu. Ngón tay thon dài gõ nhịp lên thành ly, khóe môi khẽ nhếch.

"Quang Hùng à... anh xem kìa, có quá nhiều ánh mắt muốn giữ anh bên mình. Thú vị thật."  hắn lẩm bẩm, vừa đủ để Nghi Dung bên cạnh không nghe thấy.

Nghi Dung thoáng quay sang nhìn hắn, khẽ cau mày

"Anh nói gì thế?"

Đăng Dương lập tức thu lại nụ cười, làm ra vẻ thản nhiên

"À, không có gì. Chỉ nghĩ... bữa tối này có thêm khách thú vị thôi."

Đúng lúc người phục vụ mang món khai vị lên, Quang Hùng ngẩng đầu lên khỏi ly rượu vang trong tay. Ánh mắt anh vô tình lia ngang căn phòng... rồi dừng lại.

Ở bàn đối diện, giữa dàn đèn chùm sáng rực, Đăng Dương đang ngồi thảnh thơi, tay nâng ly rượu đỏ, khóe môi cong lên một nụ cười khiêu khích.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong thoáng chốc, không còn tiếng dao nĩa leng keng, không còn tiếng trò chuyện rộn ràng. Chỉ có một luồng khí lạnh vô hình, kéo căng giữa hai chiếc bàn.

Đăng Dương không tránh né, ngược lại còn cố tình nghiêng ly rượu, nhấc nhẹ về phía Quang Hùng như một lời chào. Hắn nhướng mày, ánh mắt nói thay ngàn câu: "Anh không thể trốn khỏi tầm mắt của tôi đâu."

Quang Hùng, ngồi thẳng lưng, ánh mắt tối sầm như vực sâu, lạnh đến mức đủ làm đông cứng nụ cười của bất kỳ ai khác. Anh không đáp lại, không gật đầu, cũng không ra hiệu gì. Chỉ im lặng nhìn hắn, như một con thú săn mồi kiên nhẫn, chờ đối phương sơ hở để ra đòn.

Mấy giây ngắn ngủi thôi, nhưng căng thẳng đến nỗi Tuấn Duy phải huých nhẹ Đức Duy, hạ giọng hỏi

"Này, anh Hùng đang nhìn ai thế? Sao... tự nhiên không khí nặng quá vậy?"

Đức Duy ngước mắt theo, vừa chạm phải hình bóng Đăng Dương, liền sững người. Cậu chau mày, nhớ ngay đến những lần "tình cờ" chạm mặt gã ta trong quán bar. Tiểu My cũng bắt gặp cảnh đó, trong lòng thoáng rối loạn. Cô nhận ra giữa Quang Hùng và thiếu gia Trần không chỉ đơn thuần là sự quen biết thoáng qua.

Đến lúc này, Quang Hùng mới dời mắt, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, quay về với bàn ăn. Nhưng bàn tay anh đặt trên mặt bàn lại siết chặt thành nắm đấm, gân xanh hằn rõ. Còn Đăng Dương, hắn chỉ bật cười khẽ, xoay xoay ly rượu trong tay, tận hưởng sự giằng co vô hình ấy như một kẻ nắm trọn thế chủ động

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top