Chương 18
Trở về Trần gia, Đăng Dương đã ung dung ngồi thư giãn ở phòng khách từ lúc nào, hắn vừa xem tivi vừa ăn trái cây tươi mát, Pháp Kiều ngồi bên cạnh vừa gọt táo vừa lườm nguýt hắn, vẻ mặt y như vừa bị ai lấy mất bộ quần áo mà bản thân yêu thích vậy. Quang Anh đi vào nhà với một bên má đỏ ửng, gã uể oải ngồi xuống tay vuốt vuốt bên má vừa bị đánh lúc nãy.
"Sao thế? Anh hùng cứu mỹ nam thất bại rồi sao?" Đăng Dương vừa thấy gã đã lên tiếng, mắt hắn dán chặt vào vết đỏ trên má Quang Anh, Đăng Dương còn thấy lờ mờ vết bàn tay trên đó
"Ôi trời Quang Anh" Pháp Kiều nhìn cái má đỏ ửng của gã mà hoảng hốt bỏ dao bỏ táo xuống chạy lại ngồi cạnh
"Cháu đi đánh nhau hay sao mà...aiss đứa nào dám tát các mặt tiền này vậy?"
"Chú nhỏ à...con thấy chú là lo hơi quá rồi. Cậu ta chắc là chọc giận con cừu nhỏ của mình rồi bị tát đó" Đăng Dương đắc ý nói
"Còn hơn người suýt chút nữa là ăn nguyên con dao của Quang Hùng" Quang Anh không nhịn được mà khẽ liếc hắn
Đăng Dương khi ở ngoài là một tên lạnh lùng, vô cảm và nghiêm túc thì khi ở nhà hắn lại trở nên gợi đòn, cợt nhả hơn bao giờ hết. Đăng Dương bật dậy vờ ngó nghiên tỏ vẻ quan tâm nhưng giọng nói thì lại châm chọc hơn bao giờ hết
"Tôi cứ tưởng tên nhóc đó sẽ cảm kích mà dùng thân báo đáp cậu chứ?"
"Gì đây? Hai đứa đi chơi mà không rủ chú?" Pháp Kiều nhăn mặt nhìn cả hai
"Con là đi cứu người..." Quang Anh đáp một cách hờ hững
"Cừu nhỏ của con bị bắt nạt...con phải bảo vệ chứ"
Pháp Kiều chống nạnh, nhìn hai người mà lắc đầu ngao ngán
"Cừu nhỏ, sói lớn, rồi cả anh hùng cứu mỹ nam... nghe y như kịch bản phim truyền hình. Mà nè, cháu nghĩ mình là kỵ sĩ áo trắng chắc?"
Quang Anh không đáp, chỉ vươn tay rót một ly nước lạnh, chậm rãi uống. Vệt đỏ trên má gã vẫn còn in hằn, khiến gương mặt đẹp đẽ càng nổi bật trong ánh đèn phòng khách.
Đăng Dương khẽ bật cười, ngồi phịch xuống ghế đối diện
"Thấy chưa, tôi đoán không sai mà. Con cừu nhỏ không phải dễ dãi đâu, cậu dám động tay động chân, nó tát cậu cũng là bình thường"
"Im đi" Quang Anh đặt ly nước xuống bàn, âm thanh "cạch" khẽ vang nhưng lại đủ để không khí chùng xuống trong một thoáng.
Pháp Kiều ngồi kế bên vẫn không yên, đưa tay sờ má Quang Anh
"Trời đất... càng nhìn càng thấy thương. Mai mà còn sưng thì chú bắt thằng nhóc đó qua xin lỗi đàng hoàng."
Nghe đến đó, Quang Anh khẽ nheo mắt, đôi môi cong nhẹ nhưng chẳng giống nụ cười
"Không cần. Em ấy đã chọn cách phản kháng, thì để em ấy chịu trách nhiệm với lựa chọn đó."
Đăng Dương bật cười thành tiếng, nửa thích thú nửa khiêu khích
"Ôi, nói câu nào câu nấy nghe như đang dằn vặt tình nhân. Nhưng mà này, Quang Anh, thú thật đi... cái má đỏ đó có đau không? Hay là... thấy ngọt ngào?"
Quang Anh liếc hắn, ánh mắt lạnh băng, nhưng chỉ vài giây sau lại khẽ tựa lưng xuống ghế, tay vuốt hờ lên vệt đỏ còn nóng. Trong đáy mắt gã thoáng qua một tia ám ảnh kỳ lạ, vừa tức giận, vừa như bị lôi cuốn.
"Còn con đó Đăng Dương" Pháp Kiều quay sang đánh cái bốp vào chân hắn
"Con đừng có mà rảnh rỗi rồi đi kiếm chuyện với ông chủ Lê gì đó nữa"
"Con là đang kiếm cháu dâu cho chú đó...chú nhỏ" Đăng Dương nhướng mày
"Lê Quang Hùng sao? Con nhìn xem người ta là ai...là một ông chủ có tiếng, nắm trong tay bao nhiêu cơ sở quán bar lớn nhỏ. Con nghĩ cậu ta sẽ bị con thu phục chắc?" Pháp Kiều chống nạnh, hai hàng chân mày sắp hôn nhau tới nơi rồi
"Trước giờ chưa có gì mà Trần Đăng Dương này muốn mà không được...Chú nhỏ à, hãy chờ xem cháu thu phụ anh ta như nào" Đăng Dương nở nụ cười, một nụ cười đầy sự ẩn ý và tính toán
Pháp Kiều nghe vậy mà trợn mắt, tức đến nỗi cầm quả táo trên bàn ném vào ngực Đăng Dương bịch một cái
"Cái thằng trời đánh! Người ta là Lê Quang Hùng đó, chứ không phải mấy cô cậu ca sĩ, người mẫu mà con thích là muốn ôm về lúc nào thì ôm. Đừng có mơ mộng viển vông rồi rước họa về cho cả nhà!"
Đăng Dương chỉ cười nhạt, đưa tay bắt lấy quả táo rồi cắn một miếng ngon lành, thái độ chẳng hề nao núng
"Họa hay phúc, còn phải xem ai là kẻ săn và ai là con mồi."
Quang Anh im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng khẽ nhếch môi. Nụ cười của gã mang theo sự chế giễu mơ hồ
"Cừu nhỏ của tôi, cậu đừng mơ động đến. Còn Quang Hùng... cũng không phải loại người dễ nuốt. Dương, đừng có ảo tưởng."
Đăng Dương quay sang, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm
"Chẳng phải cậu cũng đang ảo tưởng đấy sao? Nghĩ rằng con cừu nhỏ sẽ ngoan ngoãn để cậu cột vào chuồng à?"
Một thoáng im lặng, không khí như đông đặc lại.
Pháp Kiều đứng giữa, đảo mắt nhìn hai người mà rùng mình, không hiểu sao lại có cảm giác trong căn phòng này chẳng khác gì sào huyệt của hai con thú săn mồi đang nhe nanh. Y lẩm bẩm, giọng đầy bất an
"Trần gia này rồi có ngày... bị hai đứa tụi bay làm náo loạn mất thôi."
Quang Anh đưa tay chống cằm, ánh mắt hờ hững liếc sang Đăng Dương, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tính chiếm hữu
"Khác nhau ở chỗ... tôi không bao giờ để thứ mình muốn vuột khỏi tay."
Đăng Dương bật cười, tiếng cười khàn khàn vang lên trong phòng khách, kéo theo cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ.
...
Quán bar S.O, trên tầng cao nhất của quán, Quang Hùng ngồi kiểm tra lại doanh thu tuần này của quán. Bao thuốc trên bàn đã vơi đi chẳng còn lấy nổi một điếu, anh kéo ngăn tủ lấy ra một gói thuốc lá mới tinh rút một điếu rồi châm lửa.
Khói thuốc bay là là trong không khí, mùi hương cay nồng hòa cùng ánh đèn vàng ấm khiến căn phòng làm việc mang theo một vẻ trầm mặc khó chạm đến. Quang Hùng nhả một làn khói, mắt vẫn dán chặt vào bảng doanh thu trên màn hình laptop. Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn cốc, cốc, cốc.
Anh khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhịp trên bàn một thoáng rồi trầm giọng
"Vào đi"
Cánh cửa khẽ mở, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Tiểu My trong bộ váy lụa đỏ ôm sát, mái tóc xoăn buông nhẹ xuống vai, từng bước giày cao gót vang cộp cộp trên sàn gỗ bóng loáng. Trên môi cô là nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt lại thấp thoáng tia kiêu hãnh vốn có.
"Anh Hùng..." giọng cô mềm mại, xen lẫn chút cẩn trọng.
Quang Hùng không ngẩng đầu, chỉ kéo một hơi thuốc rồi đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, giọng thản nhiên
"Có chuyện gì?"
Tiểu My dừng lại ngay trước bàn làm việc, tay siết chặt chiếc clutch nhỏ, hít sâu rồi nở nụ cười dịu dàng hơn
"Hôm nay em quay lại làm việc. Em muốn... đến chào anh một tiếng."
Quang Hùng ngẩng mắt, ánh nhìn anh như lưỡi dao lướt qua gương mặt trang điểm tỉ mỉ của cô. Một thoáng yên lặng, khiến Tiểu My cảm giác tim mình đập nhanh bất thường.
"Chào thì chào rồi. Còn gì nữa không?" anh nói, giọng lạnh tanh.
Nụ cười của Tiểu My thoáng khựng lại. Cô cắn nhẹ môi, rồi nghiêng người một chút, cố tìm lại sự quyến rũ thường ngày của mình:
"Anh Hùng... em không muốn giữa chúng ta cứ xa cách thế này. Em vẫn luôn là bông hồng của S.O, là của anh..."
Quang Hùng khẽ nhíu mày, ánh khói lam mờ che đi đôi mắt thâm trầm. Anh ngả người ra ghế, tay cầm điếu thuốc mới châm, hờ hững nói
"Bông hồng thì đẹp đấy... nhưng cũng dễ tàn. Ở đây, ai giữ được vị trí, ai mất đi, đều không phải do anh. Mà do chính các em"
Tiểu My cứng người, trong lòng vừa bực bội vừa lo sợ, nhưng vẫn cố giữ giọng nhỏ nhẹ
"Vậy... em phải làm thế nào thì mới khiến anh để mắt lại, như trước kia?"
Ánh mắt Quang Hùng khựng lại một giây, nhưng rất nhanh anh dập tắt điếu thuốc xuống gạt tàn, đứng dậy bước đến gần cửa sổ, lưng anh quay về phía cô. Giọng anh trầm khàn, lạnh như đêm khuya
"Đừng nghĩ đến chuyện khiến anh 'để mắt' nữa, Tiểu My. Việc em nên làm... là chứng minh em vẫn còn xứng đáng với cái tên bông hồng S.O"
"Được rồi..." Tiểu My nở nụ cười bất lực
"Không nhắc đến chuyện này nữa. Em còn chuyện muốn nói với anh"
"Chuyện gì?"
"Là Đức Duy...em nghĩ thiếu gia Trần đang để ý đến em ấy đó. Anh vẫn nên nhắc nhở Đức Duy biết vị trí mình ở đâu" Tiểu My nói, cô thản nhiên đưa tay lấy một điếu thuốc trên bàn Quang Hùng rồi châm lửa, rít một hơi dài, Tiểu My ngồi ngay lên bàn làm việc
Hành động và lười nói của cô làm Quang Hùng phải nhíu mày
"Biết vị trí mình ở đâu? Tiểu My...ý em đang là gì đây? Đức Duy chỉ là DJ...không phải 'đào' để mà 'tranh sủng' với em"
Tên Đăng Dương đó mà để ý đến Đức Duy sao, nếu không có tên bạn thân chết tiệc của hắn thì Quang Hùng cũng đã tin rồi đó. Nhưng anh biết người thực sự để mắt đến Đức Duy là ai chứ không phải Đăng Dương. Tiểu My nghe anh nói vậy liền có chút khó chịu
"Biết đâu chứ. Hôm nay thiếu gia Trần còn chẳng để mắt đến em mà chỉ mải liếc nhìn Đức Duy không-"
"Không phải ai cũng giống em đâu My... Để ý đến em hay không đó là do em"
Giọng Quang Hùng vang lên, sắt lạnh, từng chữ nặng nề như một lưỡi dao cắt phăng mọi ảo tưởng. Tiểu My khựng lại, bàn tay cầm điếu thuốc run khẽ, làn khói trắng tỏa ra mờ ảo, nhưng chẳng đủ để che đi đôi mắt lóe lên sự tức giận lẫn tổn thương.
"Anh lúc nào cũng thế... luôn coi em chỉ là một trong số những người ở đây thôi. Nhưng em khác, Quang Hùng" cô ngả người về phía trước, giọng nghèn nghẹn mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ
"Em đã từng là người anh chọn, người anh đặt ở vị trí cao nhất trong S.O này. Đừng nói với em rằng tất cả chỉ là nhất thời."
Quang Hùng quay lại, ánh mắt anh như một đốm lửa âm ỉ, không hề bùng cháy nhưng đủ để thiêu rụi sự kiêu hãnh của người đối diện. Anh tiến tới, dập mạnh ngón tay lên điếu thuốc trong tay cô, ép tàn lửa tắt ngấm.
"Nhất thời hay lâu dài... em không có tư cách hỏi anh"
Cả căn phòng chìm vào yên lặng. Tiểu My trừng mắt nhìn anh, trong đáy mắt ánh lên tia nước long lanh nhưng kiêu ngạo vẫn khiến cô nuốt ngược xuống mọi giọt nước mắt.
"Được thôi, Quang Hùng. Nếu anh đã muốn em chứng minh, em sẽ chứng minh. Dù có phải giẫm đạp lên bao nhiêu người khác, em cũng sẽ giữ lấy vị trí bông hồng này. Và đến lúc đó..." cô cười nhạt, đôi môi đỏ cong lên
"Anh sẽ không thể làm ngơ em thêm một lần nào nữa."
Cô dứt lời, dập mạnh gót giày xuống sàn, bỏ lại sau lưng mùi hương nước hoa quyện cùng khói thuốc. Cánh cửa đóng rầm lại, để căn phòng chỉ còn một mình Quang Hùng đứng bất động bên bàn làm việc.
Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm hướng về khoảng không, chẳng nói gì, chỉ rít thêm một hơi thuốc mới. Trong đáy mắt ấy, không có bóng dáng Tiểu My, mà lại ẩn hiện gương mặt của một cậu DJ nào đó...
Đức Duy - đứa nhóc mà anh đã đem về từ khu ổ chuột. Lúc đó em chỉ là một đứa nhóc toàn thân đen nhẻm gầy gò, quần áo thì rách nát. Quang Hùng bị Đức Duy thu hút bở sự dũng cảm của em. Từ đó anh mang Đức Duy theo bên mình, rèn luyện mài dũa để em trở thành cánh tay phải đắc lực của mình. Đối với Quang Hùng, Đức Duy như người em trai nhỏ của anh vậy.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này người bước vào là Tuấn Duy và Đức Duy. Cả hai bước vào với tâm trạng uể oải sau một ngày làm việc vất vả, vừa ngả lưng ra ghế Tuấn Duy đã lên tiếng
"Hôm nay có tên quấy rối Đức Duy"
Quang Hùng nghe xong sắc mặt lạnh tanh liền có chút biểu cảm, Tuấn Duy nói tiếp
"Em định ra tay...ai ngờ cái tên bạn thân của Đăng Đương dã ra tay cứu người rồi. Ngầu đét luôn đó anh...Anh hùng cứu mỹ nam mà" Tuấn Duy cười, huých nhẹ người Đức Duy
Đức Duy khẽ nhăn mặt, gạt tay Tuấn Duy ra, giọng cộc lốc:
"Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nam chứ... Lúc đó em tự xử lý được rồi. Không cần ai xen vào."
Cậu nói thì mạnh miệng, nhưng ngón tay vẫn siết chặt thành nắm đấm, trong mắt còn vương sự tức giận chưa tan. Quang Hùng nhìn thấy hết, từ cái nhíu mày ấm ức đến đôi vai run nhẹ vì kìm nén, trong lòng anh thoáng dậy lên một nỗi khó chịu mơ hồ không phải vì Đức Duy yếu đuối, mà vì cái tên kia đã chạm vào cậu trước anh.
Quang Hùng dập điếu thuốc, dựa người ra ghế, giọng trầm hẳn xuống
"Không cần kể thêm. Anh biết rồi."
Cả Tuấn Duy lẫn Đức Duy đều thoáng ngạc nhiên. Thường ngày Quang Hùng sẽ hỏi chi tiết, thậm chí cho người xử lý kẻ đã dám động đến "người của anh". Nhưng hôm nay anh lại chỉ dừng lại ở một câu cụt lủn.
"Anh Hùng..." Tuấn Duy chần chừ
"Anh không định làm gì thật à?"
"Đức Duy đã tự xử lý. Chỉ cần vậy."
Quang Hùng nói, mắt anh hạ xuống, nhìn Đức Duy như muốn dò xét, rồi lại nhanh chóng dời đi. Câu trả lời gọn gàng, dứt khoát, nhưng bên trong ngực anh, có một ngọn lửa nóng âm ỉ cháy: sự ghen tức, sự bực bội và một cảm giác chiếm hữu lạ lùng.
Anh không thể để bất cứ ai chạm vào đứa nhóc ấy. Không thể.
Đức Duy hừ nhẹ, không tranh cãi thêm, quay đi, chỉ để lại cho Quang Hùng một bóng lưng nhỏ bé nhưng bướng bỉnh. Chính cái bóng lưng ấy lại càng khắc sâu vào tâm trí anh, như một vết khắc khó phai.
Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng sau khi hai bóng lưng kia rời đi. Trên bàn, điếu thuốc dở dang vẫn cháy, tỏa ra làn khói trắng mỏng manh, quẩn quanh rồi tan biến trong không khí nặng nề.
Quang Hùng tựa lưng vào ghế, hai ngón tay kẹp chặt lấy điếu thuốc mới, ánh mắt sâu hun hút nhìn ra ô cửa kính lớn. Trong ánh sáng mờ ảo của thành phố về đêm, gương mặt anh trở nên trầm ngâm và sắc lạnh đến đáng sợ.
Cái tên Đăng Dương kia... một kẻ khôn khéo, ngạo mạn, thích biến mọi thứ thành trò chơi trong tay. Loại người đó, chỉ cần thấy hứng thú là sẽ cắn xé đến cùng. Nếu hắn thật sự nhắm vào Đức Duy, thì không thể để mặc được.
Nhưng đáng ngại hơn hết lại là Quang Anh. Người đàn ông kia cứ như một cái bóng dai dẳng, lặng lẽ bám theo, kiên nhẫn và nguy hiểm. Quang Anh không giống Đăng Dương ồn ào, mà chọn cách tiếp cận chậm rãi, từng bước một. Chính cái kiểu im lìm đó mới khiến Quang Hùng thấy gai lưng.
Anh nhớ lại ánh mắt Quang Anh khi nhìn Đức Duy không đơn thuần là hiếu kỳ. Đó là ánh nhìn như muốn chiếm lấy, muốn trói buộc. Quang Hùng nheo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, rát bỏng như có gai cào vào tim.
"Đức Duy là em trai tôi. Tôiđã kéo nó ra khỏi vũng bùn, đã dạy nó đứng vững. Không một ai dù là Đăng Dương hay Quang Anh được phép chạm vào nó."
Giọng anh khẽ vang lên trong phòng, khàn đục, nặng nề như một lời thề.
Anh dụi mạnh điếu thuốc, để lại vệt than đỏ hằn sâu trên gạt tàn, như thể muốn khắc ghi quyết tâm của mình. Trong đôi mắt sâu thẳm, lóe lên ánh cảnh giác và quyết liệt. Từ giây phút này, bất kỳ kẻ nào dám tiến lại gần Đức Duy, đều sẽ phải bước qua anh trước.
Ting....
"Buổi tối vui vẻ...ông chủ Lê"
Là tin nhắn từ Đăng Dương, Quang Hùng tự nghĩ hắn thật là linh, mỗi lần anh nhắc hay nghĩ đến thì hắn đều xuất hiện. Nếu không phải thấy trực tiếp thì cũng là qua mấy đoạn tin nhắn, Đăng Dương lại nhắn tiếp
"Anh đã ăn tối chưa? Mà này....khi nãy anh ném con dao lên bàn làm trái tim nhỏ bé của tôi xém rớt ra ngoài rồi đó"
Quang Hùng đọc đến đây liền nhíu mày, tên này có bệnh sao. Anh liền nhắn lại
"Thiếu gia Trần...nếu tôi doạ cậu tới mức làm cậu phát bệnh thì cậu cứ đi khám. Chi phí toàn bộ tôi sẽ trả"
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi màn hình lại sáng lên với dòng chữ mới
"Ồ... ông chủ Lê đúng là biết cách quan tâm. Tôi phát bệnh thật đấy, nhưng là bệnh chỉ chữa khỏi khi được ở gần anh."
Quang Hùng nheo mắt, lòng kiên nhẫn cạn dần. Những ngón tay rắn chắc gõ gõ lên bàn gỗ, điếu thuốc trong tay khẽ rít thêm một hơi dài trước khi dụi mạnh xuống gạt tàn.
Anh đáp lại ngắn gọn
"Đừng thử kiên nhẫn của tôi, Trần Đăng Dương."
Ngay lập tức, một biểu tượng mặt cười tinh quái hiện lên, kèm theo tin nhắn mới
"Kiên nhẫn là để thử chứ? Anh càng lạnh nhạt, tôi càng hứng thú. Nói thật, tôi chưa bao giờ bị một ai làm cho tim đập loạn nhịp như thế này. Lê Quang Hùng... anh càng tránh, tôi càng muốn tiến tới."
Quang Hùng khẽ cau mày, trong ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Tên này... không đơn thuần là trêu chọc. Giữa những dòng chữ đùa cợt kia, anh ngửi thấy một mùi vị cố chấp, ám ảnh, thậm chí nguy hiểm.
Anh định bỏ điện thoại xuống, không trả lời nữa. Nhưng trước khi đặt nó lên bàn, màn hình lại sáng rực
"Ngủ ngon nhé, ông chủ Lê. Tôi mơ thấy anh chắc cũng là điều bình thường thôi, nhỉ?"
Quang Hùng siết chặt điện thoại trong tay, bàn tay gân guốc nổi rõ. Cuối cùng, anh thả máy xuống bàn với lực đủ mạnh để mặt kính phát ra tiếng cạch khô khốc.
Trong căn phòng chỉ còn lại làn khói thuốc lởn vởn cùng gương mặt trầm mặc của Quang Hùng. Đăng Dương không đơn giản chỉ là một công tử nhà giàu thích đùa. Hắn giống như một kẻ thợ săn, và mục tiêu lại chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top