Chương 17
Tối hôm đó, Đăng Dương lại tới S.O để giải trí sau một ngày làm việc căng thẳng, duy chỉ có hắn biết bản thân đến đây là vì ai. Đăng Dương chọn một bàn trung tâm ở khu VIP, phục vụ mang rượu cùng trái cây lên, Đăng Dương thong thả thưởng thức, mắt hắn nhìn chăm chăm vào Đức Duy đang chơi nhạc ở trên, khóe môi khẽ nhếch
"Thằng nhóc này có vẻ hơi non, không bằng Quang Hùng...Nhưng mà cũng có chút thú vị, bảo sao Quang Anh lại si mê ngay từ lần đầu"
"Thiếu gia Trần...anh đến rồi" Tiểu My trong chiếc váy body đen bó sát, đôi guốt cao, mái tóc xoăn bồng bềnh, trên tay là ly rượu vang đỏ tiến lại ngồi xuống cạnh hắn
Đăng Dương khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cô
"Tiểu My..."
"Sao vậy? Thấy em anh không vui sao? Một tháng không gặp...anh không nhớ em à?"
Giọng cô có chút nũng nịu, Tiểu My tựa cả người lên Đăng Dương, còn không quên hôn nhẹ một cái lên má hắn, nếu là trước đây Đăng Dương sẽ thoải mái không ngần ngại mà rút tiền ra rồi ôm cô vào lòng mà âu yếm, nhưng bây giờ hắn lại có thứ khác vui hơn rồi. Hắn nhẹ nhàng kéo tay Tiểu My ra khỏi người mình
"Hôm nay tôi chỉ muốn uống rượu"
"Vậy em uống cùng anh" Tiểu My nâng ly
"Không cần đâu...Tôi muốn yên tĩnh một mình"
Tiểu My khựng lại trong giây lát, nụ cười gợi cảm trên môi hơi cứng lại. Nhưng với bản lĩnh lâu năm, cô nhanh chóng lấy lại vẻ quyến rũ vốn có, ánh mắt vẫn long lanh như chứa cả trời bí mật
"Thiếu gia Trần... anh thay đổi rồi đó. Trước đây gặp em, lúc nào anh cũng hào hứng kia mà. Giờ lại muốn một mình... hay là... có ai khác khiến anh vui hơn rồi?"
Đăng Dương nhếch môi, rót thêm rượu vào ly, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy mỉa mai
"Đúng thế. Có một thứ thú vị hơn em rất nhiều... đến mức em chẳng còn lọt vào mắt tôi nữa."
Ánh mắt Tiểu My khẽ tối lại, tay siết chặt ly rượu. Cô nghiêng người, thì thầm ngay sát tai hắn, giọng pha chút ghen tuông lẫn khiêu khích
"Là ai vậy? Người nào đủ sức cướp mất sự chú ý của anh khỏi em? Là... cậu nhóc DJ kia sao?"
Đăng Dương hơi khựng lại, rồi phá lên một tràng cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm, như thể việc bị nhìn thấu chẳng hề khiến hắn khó chịu mà còn thêm phần thú vị
"Thông minh đấy. Nhưng Tiểu My à... em nên biết điều. Đừng xen vào chuyện này. Thứ tôi muốn... em không giữ nổi đâu."
Câu nói như một nhát dao, vừa thẳng thắn vừa lạnh lẽo. Tiểu My nhìn hắn, ánh mắt dần chuyển từ gợi tình sang căm hận khó che giấu. Nhưng chỉ trong một giây, cô đã nuốt lại tất cả, nở nụ cười đầy ẩn ý
"Vậy thì... em chỉ chúc anh vui vẻ với trò chơi mới. Nhưng nhớ nhé, Thiếu gia Trần... có những trò, càng chơi thì càng dễ mất kiểm soát."
Nói rồi, cô đứng dậy, vặn nhẹ vòng eo như một điệu múa khiêu khích, để lại mùi hương nước hoa quyện quanh hắn. Đăng Dương chỉ dõi theo, khóe môi nhếch lên cao hơn, ánh mắt hắn ngay lập tức quay lại phía sân khấu, nơi Đức Duy đang tập trung chơi nhạc, hoàn toàn không hay biết mình vừa trở thành con mồi trong một cuộc săn nguy hiểm.
Đăng Dương rút điện thoại gửi một tin nhắn cho người ở nhà cùng với video chỉ vỏn vẹn 5s. Quang Anh ở nhà nhận được tin nhắn liến siết chặt điện thoại trong tay, vội lấy chìa khóa xe rồi ra ngoài. Tin nhắn mà Đăng Dương gửi đến là đoạn video Đức Duy đang bị một tên thiếu gia nào đó ôm eo kèm lời nhắn "Cừu nhỏ cảu cậu sắp bị con sói khác ăn rồi"
Gửi tin nhắn xong, Đăng Dương vui vẻ cất điện thoại, ánh mắt nhìn khắp quán như đang kiếm ai đó. Rất nhanh hắn đã thấy bóng dáng mà mình cần tìm, Đăng Dương vui vẻ đứng lên tiến về phía người đó.
Bên này, Quang Anh đã rất nhanh có mặt ở bar S.O, gã bước vào một mạch đi thẳng đến phía sân khấu kia, ánh mắt sắc lạnh, đập vào mắt gã là hình ảnh một tên nào đó đang ôm lấy eo cừu nhỏ của gã mà nhảy nhót, Đức Duy không có dấu hiệu gì là né tránh vẫn rất vui vẻ chơi nhạc rồi nhảy nhót, Quang Anh trên mặt điềm tĩnh nhưng hai tay đã nắm chặt, con mồi mà gã đã nhắm không ai có thể cướp được.
Gã nhấc chân định bước lên thì *choang* tiếng vỡ làm mọi người kinh nhạc, Đức Duy trên tay cầm chai bia đã bị vỡ chĩa thẳng về phía tên vừa ôm eo em, tên kia nhăn nhó ôm cái đầu đang chảy máu, ánh mắt tức giận nhìn Đức Duy. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tên đó không đưa tay sờ soạn lung tung trên người em, bị ôm eo đã khiến Đức Duy khó chịu nhưng vì không muốn gây rắc rối nên em nhịn. Nhưng tên đó cứ xoa xoa eo, còn sờ soạn mông em khiến Đức Duy không nhịn được nữa nên cầm lấy chai bia đập mạnh vào đầu tên đó.
"Cmn...thằng nhóc này. Mày dám đánh " tên thiếu gia kia nghiến răng nhìn em
Đức Duy vẫn còn cầm nửa cái chai bia vỡ trong tay, đôi mắt lóe lửa, chẳng hề tỏ ra sợ hãi
"Đừng có động vào tôi. Lần này là đầu mày, lần sau thì chưa chắc tôi sẽ nương tay đâu"
"Cái loại nhóc con như mày mà cũng dám lên giọng hả?!" tên đó nghiến răng, bước thêm một bước, gương mặt méo mó vì vừa đau vừa tức
"Mày biết bố tao là ai không?! Chỉ cần một câu, mày sẽ không còn chỗ sống ở cái thành phố này!"
Đức Duy cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích
"Tôi cũng chẳng quan tâm bố anh là ai. Nhưng nếu anh còn dám sờ vào tôi lần nữa... thì dù có cả cái thành phố chống lưng, anh cũng không giữ nổi cái tay dơ bẩn đó đâu."
"Thằng chó!" tên đó gầm lên, lao thẳng về phía Đức Duy với đôi mắt tóe lửa.
Ngay giây đó, rầm! cánh tay tên đó bị một lực mạnh mẽ túm chặt, rồi bịch! một cú đá từ cạnh sườn hất hắn ngã nhào xuống sàn, đau đớn quằn quại.
Tên thiếu gia kia còn chưa kịp định thần thì đã bị cú đạp mạnh của Quang Anh hất ngã sõng soài xuống sàn, ly rượu từ bàn gần đó cũng theo đó mà rơi loảng xoảng, khung cảnh hỗn loạn thêm một tầng.
Đức Duy khựng lại, chai bia vỡ trong tay vẫn lăm lăm, hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa kích động. Nhưng ngay sau đó cả người em bị kéo sát vào một vòng tay rắn chắc.
Quang Anh cúi xuống, một tay vẫn nắm chặt cổ tay Đức Duy để em không vô tình làm mình bị thương bởi mảnh vỡ, tay còn lại ôm gọn lấy eo em. Hơi thở gã phả sát bên tai, thấp và đầy đe dọa:
"Cừu nhỏ... em ghĩ ai cho phép em tự mình liều lĩnh thế hả?"
Đức Duy ngẩng đầu, mắt vẫn long lên vì giận, nhưng chưa kịp bật ra lời nào thì gã thiếu gia kia đã gầm lên, loạng choạng chống tay đứng dậy, máu chảy xuống nhuộm nửa gương mặt đỏ lòm
"Thằng chó... dám đánh tao à?! Mày biết tao là ai không?"
Quang Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh lia xuống hắn. Cái nhìn đó khiến xung quanh như hạ thấp mấy độ, không còn một chút ấm áp nào sót lại.
"Tao không quan tâm mày là ai..." gã nghiến từng chữ, rồi siết chặt eo Đức Duy, kéo cậu trai nhỏ hơn dán hẳn vào người mình
"Nhưng mà... động vào người của tao, thì mày chỉ có một kết cục thôi."
Không khí xung quanh im bặt, đám khách gần đó nín thở dõi theo. Đức Duy bất giác run lên một chút trong vòng tay gã, trái tim đập thình thịch vì cả tức giận lẫn... cảm giác an toàn kỳ lạ mà vòng tay đó mang lại.
Tên thiếu gia kia nghiến răng, mắt tóe lửa, định lao lên lần nữa. Nhưng lần này, chỉ cần ánh mắt Quang Anh liếc qua, hai bảo vệ của S.O đã lập tức xuất hiện, kéo hắn đi ra ngoài mặc cho hắn còn gào thét chửi bới.
Cả căn phòng ngập trong ánh đèn màu vẫn ồn ào, nhưng giữa khoảnh khắc đó, như chỉ còn hai người họ. Quang Anh cúi xuống, giọng gã khàn khàn, nhưng đầy chiếm hữu
"Cừu nhỏ... lần sau có chuyện thế này, em chỉ cần đứng yên đợi tôi. Hiểu không?"
....
Ở quầy bartender, Quang Hùng đã chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi và đương nhiên người ngồi bên cạnh anh - Đăng Dương không giấu nổi nụ cười tự hào về người bạn của mình, hắn nhìn anh
"Sao nào, rất tốt...Rất hợp với em trai anh đúng không?"
"Chuyện ngày hôm nay. Tôi sẽ cảm ơn. Còn chuyện khác...bảo tên đó tránh xa em trai tôi ra"
"Haizz...ông chủ Lê à, anh cứng rắn quá rồi đó. Càng khiến tôi thấy anh thú vị" Đăng Dương đưa tay chạm nhẹ cằm Quang Hùng
Tuấn Duy đứng trong quầy bar thoáng giật mình không tin Đăng Dương lại dám chạm vào Quang Hùng, *phập* một con dao nhỏ ghim thẳng xuống bàn, Quang Hùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Đăng Dương rồi nhìn con dao như một lười cảnh cáo. Đăng Dương vậy mà không sợ, ngược lại còn bậc cười thành tiếng
"Anh tức giận...cũng rất dễ thương"
Nụ cười của Đăng Dương vang vọng trong không gian, khiến vài vị khách gần đó thoáng quay sang nhìn. Nhưng hắn chẳng buồn để ý, ánh mắt sáng rực như thú săn đã tìm thấy con mồi lý tưởng.
Quang Hùng gạt mạnh tay Đăng Dương khỏi cằm mình, giọng anh trầm thấp, từng chữ như băng lạnh phủ xuống
"Thiếu gia Trần... có vẻ cậu đã quên mất giới hạn rồi."
Con dao nhỏ vẫn ghim sâu vào mặt bàn, lưỡi dao lóe sáng phản chiếu ánh đèn, chỉ cần Quang Hùng hơi nghiêng tay, nó sẽ xuyên qua khoảng cách nhỏ bé giữa hai người.
Đăng Dương nhìn cảnh đó, thay vì e dè, đôi mắt hắn lại tối sầm, càng thêm hứng thú
"Giới hạn? Anh nói đúng... tôi không thích giới hạn. Thứ tôi muốn..." hắn ghé sát, giọng gần như thì thầm
"thì sớm muộn cũng sẽ là của tôi. Bao gồm cả anh."
Quang Hùng khẽ nhếch môi, nhưng đó không phải nụ cười, mà là một cái nhếch mép đầy khinh miệt. Anh dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ xuống Đăng Dương, uy áp như một con sói đầu đàn
"Vậy thì thử xem... trước khi cậu kịp chạm vào tôi, liệu có giữ nổi cái mạng mình hay không."
Một thoáng lặng im căng thẳng đến nghẹt thở.
Bên trong quầy bar, Tuấn Duy nắm chặt chiếc shaker trong tay, tim đập loạn, vừa nể vừa lo cho Đăng Dương. Trong khi đó, Đăng Dương vẫn ngồi, ngửa người ra ghế sofa, bật cười trầm thấp, nhưng ánh mắt thì rực lửa hơn bao giờ hết.
"Hay lắm, ông chủ Lê..." hắn liếm nhẹ môi, như thể nuốt trọn sự khiêu khích kia
"Anh cứ tiếp tục lạnh lùng đi. Càng khó chinh phục... tôi càng hứng thú."
Quang Hùng bỏ đi, bóng lưng anh cao lớn, uy nghiêm đến mức từng bước chân rời xa lại như dẫm thẳng vào ngực Đăng Dương. Hắn vẫn ngồi đó, không đuổi theo, không gọi lại, chỉ lặng lẽ đưa tay nhấc ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ để thứ chất lỏng đỏ sẫm xoáy thành vòng như máu.
Khóe môi hắn nhếch lên, nhưng nụ cười đó chẳng còn đơn thuần là hứng thú nữa mà là điên cuồng.
"Lê Quang Hùng..." hắn khẽ gọi tên, như một câu thần chú, âm điệu vừa ngọt ngào vừa độc địa.
Trong đôi mắt Đăng Dương, ngọn lửa khao khát không còn là trò tiêu khiển nhất thời. Nó đang cháy rực, nuốt dần lý trí. Hắn cắn nhẹ vành ly, cảm nhận sự lạnh buốt, nhưng trong tâm trí lại tưởng tượng ra hơi thở nóng hổi của người đàn ông kia.
"Anh càng lạnh nhạt... tôi càng muốn phá nát cái vỏ băng giá đó. Tôi muốn thấy anh giận dữ. Muốn thấy anh run rẩy. Muốn thấy anh... chỉ có thể nhớ đến tôi."
Ngón tay hắn siết chặt, đến mức mạch máu nổi gân xanh. Ly rượu trong tay khẽ nứt, một đường rạn mỏng lan ra, như chính sự kiềm chế của hắn đang rạn vỡ.
"Cho dù phải kéo anh xuống địa ngục..." Đăng Dương nhắm mắt, cười khẽ, âm thầm thề thốt
"...thì Lê Quang Hùng, tôi cũng sẽ khiến anh thuộc về tôi. Dù là với tình yêu... hay bằng xiềng xích."
Tiếng tách khẽ vang lên. Ly rượu vỡ ra, rượu đỏ chảy xuống tay hắn loang như máu, nhưng Đăng Dương chẳng hề nhăn mặt. Hắn chỉ ngước mắt nhìn theo hướng Quang Hùng vừa rời đi, ánh nhìn đen thẫm như vực sâu, càng lúc càng ám ảnh.
....
Quang Anh lôi Đức Duy đi thẳng ra lối sau quán, nơi ánh đèn neon rực rỡ không thể soi tới, chỉ còn lại tiếng bass dồn dập vọng mờ từ trong. Lưng em áp vào bức tường lạnh, cổ tay bị gã siết chặt đến mức mạch máu nổi gân xanh.
"Buông ra!" Đức Duy gằn giọng, đôi mắt bốc lửa vì tức giận
"Anh nghĩ tôi yếu đến mức phải để anh bảo vệ sao? Tôi không cần!"
Quang Anh cúi xuống, hơi thở mang mùi khói thuốc phả sát mặt em, ánh mắt gã tối sâu nhưng không che giấu nổi ngọn lửa hứng thú
"Không cần?" Gã khẽ nhếch môi
"Nếu tôi không đến kịp, em định để cái tên vừa rồi sờ soạng thêm bao lâu nữa?"
Đức Duy cứng người, máu nóng dồn lên mặt. Em nghiến răng, hất mạnh tay để thoát ra, nhưng càng vùng vẫy, bàn tay Quang Anh càng siết chặt hơn.
"Anh... anh nghĩ tôi sợ à? Tôi chỉ... không muốn gây rắc rối thôi."
"Không muốn gây rắc rối?" Quang Anh bật cười khàn khàn, đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.
"Em còn ngây thơ quá, cừu nhỏ. Trong cái nơi này, ai không biết cắn lại thì sẽ bị xé nát."
Đức Duy nhìn gã chằm chằm, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Dù vẫn bướng bỉnh, nhưng trong đáy mắt em lại thoáng qua sự dao động, một tia bất lực khi nhớ lại cảm giác ghê tởm lúc bị chạm vào.
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, siết chặt hơn, giọng trầm thấp như lưỡi dao cắt sát da
"Em có thể không thừa nhận, nhưng tôi thì biết... em cần một kẻ có thể đứng chắn trước mặt em. Và tôi sẽ không để ai khác làm điều đó ngoài tôi."
Đức Duy vùng mạnh thêm lần nữa, đôi mắt em ánh lên sự chống đối kịch liệt, giọng nói sắc bén như mũi dao cắm thẳng vào ngực Quang Anh
"Anh nghĩ anh là ai mà xen vào đời tôi?"
Câu nói dội vang trong khoảng không hẹp phía sau quán, khiến không khí vốn đã căng thẳng nay càng đặc quánh. Quang Anh khựng lại nửa giây, ánh mắt vốn trầm ổn bỗng lóe lên tia nguy hiểm. Gã nghiêng người sát xuống, bàn tay từ cổ tay em dịch chuyển lên áp chặt bờ vai, ghim em vào tường.
"Tôi là kẻ mà em đang điên cuồng chọc tức đây, cừu nhỏ." Giọng gã trầm thấp, khàn khàn, từng chữ như cào rách da thịt
"Và tôi cũng chính là kẻ duy nhất có quyền giữ em lại."
Đức Duy rùng mình, tim đập loạn nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu, đôi môi mím lại thành đường thẳng, đôi mắt bướng bỉnh ánh lên vẻ thách thức
"Đừng tự tin thái quá. Tôi chẳng thuộc về ai cả, càng không phải của anh."
Khóe môi Quang Anh cong lên, nụ cười vừa u tối vừa cuồng dại. Gã áp sát hơn, hơi thở phả thẳng vào vành tai em
"Em càng nói vậy, tôi càng muốn chứng minh điều ngược lại."
Khoảnh khắc ấy, không khí giữa hai người như có dòng điện chạy qua, vừa nguy hiểm vừa nóng bỏng, khiến mọi lời qua tiếng lại càng giống một khúc dạo đầu cho cuộc chiến giằng co không hồi kết.
Nói dứt lời, Quang Anh không cho Đức Duy thêm một cơ hội phản kháng nào. Gã nghiêng đầu, dứt khoát chiếm lấy đôi môi em.
Nụ hôn đến như một đòn trừng phạt, vừa mạnh bạo vừa ngang ngược, không có chỗ cho dịu dàng. Đức Duy mở to mắt, cả người cứng lại, bàn tay vô thức đẩy mạnh vào ngực Quang Anh nhưng lực gã như tảng đá, không hề lay chuyển.
Càng bị chống cự, Quang Anh càng siết chặt, cánh tay gã ôm ngang eo kéo em sát hơn, như muốn khắc sâu vào cơ thể non nớt kia một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Trong đầu Đức Duy loạn thành một mớ: giận dữ, hoảng loạn, nhưng lẫn vào đó lại là sự run rẩy không gọi thành tên. Em cắn mạnh môi mình, cố tìm cách thoát ra, nhưng động tác ấy chỉ khiến môi bị Quang Anh nghiến chặt hơn, mùi máu tanh nhàn nhạt lan ra.
Chỉ đến khi thấy đôi mắt em hoe đỏ, hơi thở gấp gáp nghẹn lại, Quang Anh mới miễn cưỡng buông ra. Nhưng ngay cả khi thả lỏng, gã vẫn không rời khỏi quá gần, giọng khàn trầm kề sát bên tai em
"Giờ thì em còn nghĩ... tôi không có quyền xen vào đời em nữa không?"
Chát!
Âm thanh bàn tay Đức Duy giáng thẳng lên má Quang Anh vang dội trong khoảng sân sau tĩnh lặng. Lực không quá mạnh, nhưng đủ để khuôn mặt lạnh lùng kia hơi nghiêng đi một chút.
Đức Duy thở gấp, ánh mắt đỏ hoe, vừa tức giận vừa run rẩy:
"Anh nghĩ anh có quyền gì mà làm vậy với tôi?"
Giọng em lạc đi, gắt gao như vừa dồn hết sức còn sót lại để gào lên. Không đợi Quang Anh đáp, Đức Duy giật tay mình khỏi bàn tay cứng rắn kia, quay người bỏ đi thật nhanh, bước chân có phần loạng choạng nhưng vẫn kiên quyết.
Quang Anh đứng lặng lại, gương mặt nghiêng về phía vệt tát đỏ hằn. Gã không đuổi theo, chỉ đưa tay chậm rãi chạm vào làn da nóng rát. Khóe môi Quang Anh khẽ nhếch, nụ cười mơ hồ vừa như tự giễu, vừa như bị kích thích bởi sự phản kháng ấy.
Trong bóng tối nơi góc quán, chỉ còn tiếng bước chân Đức Duy xa dần, để lại Quang Anh đứng một mình, đôi mắt sáng lên thứ ánh nhìn lạnh lẽo mà sâu thẳm như con thú săn mồi vừa chắc chắn con mồi của mình sẽ không thoát nổi, dù nó có vùng vẫy đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top