Chương 16
Sau một tháng bị giam lỏng, Tiểu My cuối cùng cũng có thể quay trở lại với công việc tiếp khách của mình, bông hồng của S.O chuẩn bị cho màn tái xuất của mình. Ở trong phòng chờ chung của các nhân viên, Tiểu My ngồi trên chiếc ghế bành lớn đặt giữa phòng sự kiêu ngạo vốn có của cô luôn là thú khiến người khác chú ý, có người nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhưng cũng có người nhìn cô với ánh mắt đầy ghen tị.
"Chị My quay lại rồi sao?" một cô nàng với chiếc váy đen bó sát cất giọng, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường, ghen ghét
"Nghỉ ngơi một thời gian...tôi cũng cần phải quay lại với công việc chứ" Tiểu My nhoẻn miệng cười, tay cầm ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm
"Nghe nói là chị bị anh Hùng nhốt. Sao vậy...chẳng phải chị là người được anh ấy cưng nhất sao?" cô gái kia nói tiếp
"Cho dù có cưng đến đâu. Làm sai...thì cũng vẫn bị phạt thôi"
"Bị phạt thì sao?" Tiểu My nhướng mày
"Bông hồng của S.O...vẫn là tôi"
"Chị My nói đúng. Cho dù có chuyện gì đi, thì bông hồng S.O vẫn mãi là chị ấy" một cô gái khác lên tiếng bênh vực
"Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Sẽ chẳng bao lâu...cái gọi là bông hồng S.O sẽ thuộc về chị Linh thôi" một cô gái khác cũng chen vào, nhìn Tiểu My với ánh mắt khinh bỉ
Tiểu My khẽ nhếch môi, đôi mắt lóe lên vẻ tự tin, như muốn nói "cô ta nói gì tôi có cần quan tâm đâu". Cô hạ ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc đen mượt, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng mang theo sức nặng của kinh nghiệm:
"Chị Linh à... thời gian sẽ chứng minh tất cả, nhưng còn lâu chị mới chạm được đến vị trí mà tôi đang đứng. Đừng vội mơ tưởng quá sớm."
Những cô gái xung quanh cứng mặt, không dám đáp lại trực tiếp, nhưng ánh mắt của họ càng trở nên căng thẳng, vừa ghen tị vừa khó chịu.
Một cô gái áo đỏ, không nhịn được nữa, bước tới gần, giọng khẽ rung lên vì tức giận
"Chị My... đừng tưởng mình quay lại là có thể làm chủ tất cả. Ai lại không biết anh Hùng đang để mắt tới chị đâu? Chị chỉ được cưng thôi, chứ không phải muốn làm gì cũng được!"
Tiểu My nhướng mày, nụ cười vẫn không hề nhạt đi
"Anh Hùng hay không... tôi biết cách của mình. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, đừng lẫn lộn. Còn ai muốn thử tranh giành... cứ tự nhiên."
Một bầu không khí ngột ngạt lan ra trong phòng chờ. Một số nhân viên khác lầm lũi quay mặt đi, trong khi vài người khác lén liếc Tiểu My với ánh mắt vừa kính nể, vừa e dè.
Lúc này, một tiếng gọi vang lên từ cửa phòng chờ
"Tiểu My, chuẩn bị cho buổi tiếp khách đầu tiên đi!"
Tiểu My đứng lên, khoác nhẹ bộ váy, bước tới cửa với thần thái kiêu hãnh, mỗi bước đi đều như thể đang đánh dấu vị trí "bông hồng S.O" không thể thay thế. Cô ngoảnh lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy thách thức hướng về phía những cô gái vừa ghen ghét mình, như một lời nhắc nhở rằng cuộc chiến này, cô vẫn đang nắm phần thắng trong tay.
Cả phòng chợt im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của Tiểu My vang lên trên sàn gỗ, như báo hiệu sự trở lại của một "nữ hoàng" mà ai cũng phải dè chừng.
...
Trong phòng làm việc riêng, Quang Hùng ngồi trên ghế, tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi sâu rồi nhả khói, ánh mắt anh chăm chú quan sát lên màn hình lớn, nơi đang chiếu các ngóc ngách ở trong S.O, ngay cả phòng chờ của nhân viên.
Đức Duy ngồi bên quan sát những việc diễn ra trong phòng khách rồi em cẩn thận quay sang nhìn Quang Hùng
"Anh Hùng...chị My bị bắt nạt. Có cần cho người giải quyết không?"
"Không" Quang Hùng lạnh giọng đáp
"Ở đây...cạnh tranh là điều hiển nhiên"
"K-Không phải chứ"
Đức Duy ngạc nhiên nhìn anh, nếu là trước đây Quang Hùng sẽ sẵn sàng để em ra tay cảnh cáo mấy người đó, dẹp đường cho Tiểu My...nhưng bây giờ thì Quang Hùng lại nhắm mắt như không biết gì.
Đức Duy khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng chút bất an. Em ngồi yên, nhìn màn hình một hồi lâu, rồi lại lén liếc Quang Hùng.
"Nhưng... anh Hùng, nếu để vậy... chị My có thể bị làm khó dễ thêm. Em không biết có nên can thiệp không..."
Quang Hùng hít một hơi thuốc, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, giọng trầm mà lạnh
"Đức Duy... chuyện này là bài học. Cuộc sống, ngay cả ở S.O, không phải lúc nào cũng có người đứng ra bảo vệ. Tiểu My phải biết tự đứng vững. Anh muốn xem xem cô ấy sẽ xử lý ra sao."
Đức Duy khẽ thở dài, trong lòng vừa bất lực vừa lo lắng. Em biết Quang Hùng đang thử thách, nhưng trái tim em lại khó chịu đến mức không chịu nổi. Em nhìn Tiểu My trên màn hình, thấy cô vẫn giữ được vẻ kiêu hãnh, nụ cười trên môi dù có vài ánh mắt đầy ghen ghét hướng về cô, và tự nhủ
"Chị ấy mạnh mẽ... nhưng liệu có đủ để một mình đối phó với tất cả?"
Quang Hùng thả khói thuốc ra, nghiêng người tựa lưng ghế, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng ẩn trong đó là một chút... tò mò. Anh không cần can thiệp, nhưng sự quan sát của anh khiến Đức Duy cảm nhận được rằng, mọi bước đi của Tiểu My đều đã lọt vào tầm mắt ông chủ Lê.
Im lặng bao trùm căn phòng. Chỉ còn tiếng nhạc nền từ S.O vọng lên nhỏ nhẹ, nhưng sự căng thẳng trong ánh mắt Quang Hùng và Đức Duy lại nặng nề hơn bất cứ tiếng nhạc nào. Mọi thứ diễn ra như một trò chơi, và Quang Hùng... đang giữ quyền chủ động tuyệt đối.
Đức Duy biết, dù bản thân có muốn can thiệp, cũng sẽ phải nghe theo trật tự mà Quang Hùng đặt ra. Nhưng trong tim em, một nỗi lo lắng âm ỉ vẫn lơ lửng, khiến em không thể rời mắt khỏi màn hình
"Em xuống dưới làm việc đi. Làm tốt việc của mình là được rồi" Quang Hùng nói
Đức Duy định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng thở dài rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, xuống dưới tiếp tục chơi nhạc.
....
Ở khu vực VIP, Tiểu My tận tình phục vụ mấy lão già giàu có, cô liên tục rót rượu tiếp khách, nhưng tờ tiền đô được nhét đầy ngực, mấy lão khoái chí mà sờ soạn khắp người cô, cho dù có khó chịu thì Tiểu My vẫn nở nụ cười tươi chào đón bởi đây vốn là công việc của cô.
Tiểu My khẽ nghiêng người, cười duyên dáng, từng cử chỉ đều thanh thoát nhưng vẫn đầy kiêu hãnh, khiến những lão khách giàu có vừa ngạc nhiên vừa hứng thú. Tay cô lách qua những bàn tay thô kệch, nhưng ánh mắt vẫn không hề rối loạn, nụ cười vẫn giữ nguyên đây chính là bí quyết của một bông hồng S.O.
"Tiểu My... hôm nay lại đẹp hơn hôm trước rồi kìa" một lão khách chen lời, giọng đầy nịnh nọt.
Tiểu My khẽ gật đầu, đưa ly rượu tiếp tục rót, nhưng trong lòng vẫn có chút căng thẳng. Cô biết xung quanh mình vẫn còn những ánh mắt đầy ghen ghét, sẵn sàng chực chờ cơ hội để dìm cô xuống.
Một lúc sau, cô nhận ra có vài ánh mắt không phải từ khách, mà từ những đồng nghiệp đang đứng bên, liếc nhìn với vẻ khinh miệt. Tiểu My nén bực, cố gắng hoàn thành công việc, nhưng cảm giác bị soi xét khiến cô càng tập trung hơn, mọi nụ cười và cử chỉ đều trở nên sắc bén hơn, như thể đang tuyên bố "Ai muốn hạ bệ tôi, thì phải rất giỏi mới làm được."
Trong khi đó, từ phòng riêng của Quang Hùng, ánh mắt anh vẫn dán vào màn hình, chăm chú quan sát từng chuyển động của Tiểu My. Anh không can thiệp, nhưng từng cử chỉ, từng nụ cười của cô đều lọt vào tầm mắt anh, khiến một nụ cười mỏng thoáng qua trên môi lạnh lùng của anh. Đây là thử thách không phải cho Tiểu My, mà là thử thách cả cô lẫn những kẻ xung quanh, và Quang Hùng, như thường lệ, giữ quyền kiểm soát tuyệt đối.
Tiểu My rót tiếp ly rượu, ánh mắt chạm phải một đồng nghiệp khác đang thầm theo dõi cô, liền nhếch môi nhẹ, vẫn giữ nụ cười kiêu hãnh. Mọi người trong VIP có thể không nhận ra, nhưng với Quang Hùng đây chính là màn "trình diễn" khiến anh vừa hài lòng vừa... tò mò hơn bao giờ hết.
...
Tiếp xong những vị khách kia, Tiểu My không trở về phòng nghỉ ngơi mà lại ra quầy bar ngồi, Tuấn Duy lại như một thói quen pha cho cô một ly nước chanh. Cậu ta nhẹ nhàng đẩy ly nước đến trước mặt cô
"Lâu rồi mới thấy em quay trở lại với công việc"
"Còn không phải là do anh Hùng giam lỏng em sao?" Tiểu My nói, giọng có chút hờn dỗi, cô nhận lấy ly nước rồi uống một chút
Tuấn Duy chỉ mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ hiểu ý nhưng vẫn giữ khoảng cách chuyên nghiệp
"Anh ấy... chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhưng đúng là em cũng hơi cực nhọc một chút."
Tiểu My ngước mắt nhìn Tuấn Duy, nhíu mày
"Tốt cho em? Hừ... kiểu tốt mà khiến em không được tiếp khách, bị nhốt ở phòng một tháng, thì ai mà chịu nổi chứ"
Cô mím môi, rồi khẽ nhấp một ngụm nước chanh, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu hãnh vốn có.
Tuấn Duy im lặng đặt ly xuống quầy, ánh mắt theo dõi từng cử chỉ của cô. Cậu biết Tiểu My không chỉ đang thưởng thức nước chanh, mà còn đang sắp xếp lại cảm xúc của bản thân sau thời gian dài bị hạn chế.
"Em... có ổn không?" Tuấn Duy hỏi, giọng nhẹ nhàng, không hề áp đặt.
Tiểu My cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn tươi, chỉ vừa đủ để trấn an Tuấn Duy:
"Ổn... nhưng em chỉ đang nghĩ... về anh Hùng thôi. Anh ấy vẫn luôn... khó đoán như vậy."
Tuấn Duy gật đầu, không nói thêm gì, chỉ im lặng lắng nghe, biết rằng cô cần khoảng không gian nhỏ để tự mình đối diện với những suy nghĩ còn tồn đọng về Quang Hùng.
Trong khoảnh khắc yên ắng ấy, dù quán bar vẫn đầy tiếng nhạc và tiếng cười của khách, chỉ riêng Tiểu My và Tuấn Duy có một không gian riêng, nơi mọi căng thẳng vừa qua dường như được xoa dịu nhưng đồng thời cũng gợi lên cảm giác... chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.
"Mà anh Duy...thiếu gia Trần còn hay đến đây không?" Tiểu My chống cằm nhìn cậu
"Có...nhưng không phải đến chơi mà là đến kiếm chuyện với anh Hùng đó" Tuấn Duy vừa lau cốc vừa trả lời
"Kiếm chuyện?" Tiểu My nhíu mày khó hiểu
"Haizz...không có gì đặc sắc đâu. Nghe tin em bị nhốt...cậu ta liền đến kiếm chuyện với anh Hùng. Nhìn cứ như là anh Hùng bắt nạt người yêu cậu ta vậy"
"Không phải người yêu. Để em giải thích với anh Hùng. Giữa em và thiếu gia Trần chỉ là quan hệ khách hàng thôi"
"Em sợ anh Hùng hiểu lầm à?" Tuấn Duy nhướng mày
"Sợ anh Hùng hiểu lầm rồi đẩy em ra xa?"
"E-Em..." Tiểu My lắp bắp
"My à..." Tuấn Duy thở dài
"Đoạn tình cảm đó...anh nghĩ em nên từ bỏ. Dù sao thì Quang Hùng...anh ấy không để tâm mấy đến chuyện yêu đương đâu"
Tiểu My khẽ nhíu mày, ánh mắt vừa buồn vừa kiên định
"Anh Duy... em biết mà. Nhưng mà... sao tim em lại không nghe lời lý trí vậy?" Cô ngẩng đầu nhìn ra phía quầy bar, nơi ánh đèn nhấp nháy, phản chiếu những hình ảnh quen thuộc của Quang Hùng
"Em không thể phủ nhận... từ lúc anh ấy nhặt em về, quan tâm chăm sóc, dạy dỗ... em đã thích anh ấy mất rồi."
Tuấn Duy đứng im, ánh mắt trầm xuống, biết rằng lời nói ấy không chỉ là thú nhận mà còn chứa đầy nỗi lo lắng, xót xa
"Em... có biết vì sao anh Hùng luôn giữ khoảng cách với em không không? Anh ấy... chỉ xem em như em gái. Không hơn, không kém."
Tiểu My nhíu chặt lông mày, tiếng thở dài thoát ra
"Em biết... nhưng em tự hỏi... có phải là vì em... bẩn, nên anh ấy không cần em không? Vì em không xứng?"
Tuấn Duy lắc đầu, ánh mắt bất lực nhưng tràn đầy sự quan tâm
"Không phải... không phải là em bẩn hay gì cả. Anh Hùng... anh ấy vốn đã khó mở lòng với bất cứ ai. Em là em gái trong mắt anh ấy, không phải vì em tệ, mà vì... anh ấy không để tâm đến tình cảm như em nghĩ đâu."
Tiểu My nhìn xuống ly nước chanh trên tay, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly, mắt lộ chút ửng đỏ, giọng run run nhưng kiên quyết
"Dù vậy... tim em vẫn muốn gần anh ấy. Dù biết anh ấy không dành cho mình, em vẫn... không thể rời xa."
Tuấn Duy thở dài một lần nữa, anh biết rằng Tiểu My sẽ không từ bỏ dễ dàng, và trong ánh mắt cậu vừa lo lắng vừa thương cảm, cũng nhận ra sự kiên cường và tình cảm mãnh liệt trong cô
"Nên từ bỏ sớm. Nếu không...sau này em sẽ hối hận"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top