Chương 15

Sáng hôm sau, hôm nay được nghỉ nên Đức Duy quyết định đi siêu thị một chuyến, dù sao thì đồ ăn trong nhà đều đã hết, chỉ còn vài gói mì. Em còn gọi điện rủ cả Quang Hùng, anh cũng không ngần ngại mà chấp nhận. Đức Duy đến siêu thị trước rồi đợi Quang Hùng ở ngay cửa ra vào. Trùng hợp, hôm nay Quang Anh cũng đi mua đồ ăn, gã vừa thấy em ở cửa liền nở nụ cười rồi thong thả từng bước tiếng đến, cái giọng trầm ấm của gã vang lên làm Đức Duy xém chút làm rơi cái kẹo mút đang ăn dở trên tay 

"Lại gặp em rồi nhóc con. Xem ra chúng ta có duyên thật đó" 

"Duyên...nhưng mà là duyên âm. Anh cứ như ma vậy" Đức Duy liếc xéo 

Quang Anh khẽ bật cười, nụ cười kéo dài nơi khóe môi, vừa có chút thích thú vừa như một kẻ đã quen với việc bị khiêu khích. Gã nghiêng đầu, đôi mắt hạ thấp quan sát Đức Duy từ trên xuống, ánh nhìn lướt qua viên kẹo mút còn đang cầm dở trên tay em khiến gã khẽ huýt sáo một tiếng.

"Nhóc con, ăn kẹo ngọt quen rồi... không sợ một ngày lỡ nghiện vị khác à?" giọng gã hạ thấp, cố tình trêu chọc

Đức Duy bĩu môi, hất cằm ra chiều chẳng sợ hãi gì, nhưng đôi tai khẽ đỏ lên. Em quay đi, cố tình liếm kẹo mút một cái rồi đáp lại

"Có nghiện thì cũng chẳng bao giờ nghiện anh đâu. Anh đừng mơ."

Quang Anh nhướn mày, càng thấy thú vị. Đáp trả mạnh miệng của nhóc DJ nhỏ tuổi không những không khiến gã nản, mà còn khơi lên một ngọn lửa hứng thú mới. Gã chậm rãi tiến thêm một bước, cúi người xuống đủ gần để hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai em

"Nhóc con, càng cứng miệng thì càng dễ khiến người ta muốn chứng minh điều ngược lại đấy."

Đức Duy giật mình, lùi hẳn một bước, ánh mắt cảnh giác hệt như con mèo nhỏ xù lông. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp cắt ngang, lạnh lẽo như một gáo nước hắt thẳng vào không khí mập mờ:

"Tránh xa em ấy ra"

Cả hai đồng loạt quay lại Quang Hùng vừa đến, ánh mắt anh như lưỡi dao lướt qua Quang Anh, lạnh đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người bình thường nghẹt thở. Đức Duy lập tức chạy đến cạnh Quang Hùng, có chút như tìm chỗ dựa.

Quang Anh thì lại càng nhếch môi cười, đôi mắt sáng rực như vừa bắt gặp cảnh tượng thú vị nhất ngày hôm nay.

"Ồ... đúng là duyên. Mới nhắc đến thì ông chủ Lê đã đến rồi. Lần này không chỉ gặp em trai, mà còn gặp được cả anh trai nữa... Quá lời rồi."

"Không phải tôi đã cảnh cáo anh rồi sao? QUẢN GIA NGUYỄN" Quang Hùng khẽ gằn giọng, nhấn mạnh 

"Ồ...đã biết họ tên tôi luôn rồi?" Quang Anh khẽ nghiêng đầu 

"Vậy chắc ông chủ Lê cũng điều tra luôn thiếu gia Trần rồi nhỉ?" 

"Nếu các người muốn mua vui thì đến S.O...mấy cô em ở đấy sẽ mua vui cho mấy người. Còn em tôi...không phải là những loại đấy" 

Dứt lời Quang Hùng cầm tay Đức Duy kéo em đi thẳng vào trong siêu thị, lúc đi ngang qua gã Đức Duy không quên hất mặt lè lưỡi như để chọc tức gã, nhưng trong mắt Quang Anh thì hành động đó đối với gã lại là quá dễ thương, gã bật cười lắc đầu 

"Đúng là trẻ con" rồi cũng nhanh chóng vào siêu thị mua đồ.

Trong siêu thị, Quang Hùng đẩy giỏ hàng đi, cẩn thận lựa chọn thực phẩm, Đức Duy ở bên vừa lựa đồ vừa nói 

"Sao lúc nãy anh không nói gì đó. Để em có cớ đánh tên khó ưa đó một trận" 

"Đức Duy...không phải vấn đề nào cũng có thể giải quyết bằng mấy cái đai đen karate và võ taekwondo của em đâu" Quang Hùng có chút bất lực 

Đức Duy chun mũi, hơi bĩu môi ra vẻ bất mãn, nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt lấy thêm vài hộp sữa bỏ vào giỏ

"Em biết rồi, biết rồi... nhưng mà nhìn cái mặt hắn ta là em ngứa mắt. Kiểu gì cũng muốn cho ăn một đấm!"

Quang Hùng khẽ thở dài, đặt thêm một vỉ trứng vào giỏ rồi liếc nhìn em 

"Cái ngứa mắt của em... đôi khi lại biến thành cái rắc rối của anh. Thay vì đánh, thì cứ coi như không nhìn thấy là được"

"Không nhìn thấy á? Sao mà được, hắn ta cứ bám dính lấy em như keo vậy!" Đức Duy chống nạnh, gương mặt trẻ con vừa giận vừa ương bướng

 "Anh nghĩ em dễ bị dắt đi hả?"

Quang Hùng dừng bước, xoay nhẹ người nhìn thẳng vào em, ánh mắt nghiêm nghị mà ôn nhu

"Không, anh biết em không dễ bị ai dắt đi cả. Nhưng vấn đề là... hắn ta thuộc loại người không cần em đồng ý cũng sẽ tìm cách áp sát. Mà càng phản ứng dữ dội, hắn ta lại càng thích thú thôi"

Đức Duy nghe thế thì chưng hửng, nhất thời không biết cãi gì thêm, chỉ cắn môi rồi cúi đầu lựa mấy gói snack để che đi vẻ ngượng ngùng. Nhưng rồi, em lẩm bẩm nhỏ đủ để Quang Hùng nghe thấy

"Thế thì... anh phải giữ em kỹ vào. Nếu không, em mà bị làm phiền nữa thì em quậy tung cái siêu thị này luôn."

Quang Hùng thoáng ngẩn người, sau đó bất giác bật cười khẽ, vươn tay xoa đầu Đức Duy một cái

"Ừ, anh sẽ giữ kỹ. Nên em chỉ việc lo ăn no ngủ đủ để có sức chơi nhạc là được rồi."

Đúng lúc đó, ở góc khu thực phẩm khô, Quang Anh đang thong thả lựa một chai rượu vang. Cặp mắt gã liếc qua đám đông, nhanh chóng bắt gặp dáng hai anh em đang trò chuyện. Nhìn cách Đức Duy phụng phịu, còn Quang Hùng thì kiên nhẫn lắng nghe, khóe môi hắn lại cong lên, ánh mắt càng thêm sáng rực.

"Giữ kỹ đến đâu... thì cũng sẽ có kẽ hở thôi, ông chủ Lê à." gã thầm nghĩ, tay xoay nhẹ cổ chai rượu, ánh nhìn không rời khỏi hai bóng người kia.

Quang Anh không vội tiến lại, chỉ thong thả tựa nhẹ vào kệ rượu, điếu thuốc lơ đãng kẹp giữa hai ngón tay nhưng chưa châm. Gã khoanh tay, ánh mắt sắc như lưỡi dao lặng lẽ bám theo từng cử chỉ của hai anh em.

Đức Duy ríu rít vừa bỏ thêm đồ ăn vặt vào giỏ vừa quay sang cãi lý với Quang Hùng, còn Quang Hùng thì vẫn kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn gọn nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự ôn nhu hiếm thấy.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt Quang Anh chẳng khác nào một khung cảnh ngọt ngào tách biệt với thế giới ngoài kia và gã , kẻ đứng ngoài quan sát, lại thấy hứng thú đến mức khó tả.

Khóe môi cong lên, gã lẩm bẩm như thì thầm với chính mình

"Thú vị thật... một bên thì ngây thơ, bốc đồng... một bên thì lạnh lùng, kiềm chế. Trái ngược hoàn toàn, nhưng lại che chở cho nhau một cách trọn vẹn đến thế..."

Quang Anh bật cười khẽ, nụ cười chứa đầy sự tính toán

"Càng đẹp đẽ... càng đáng để ta phá vỡ."

Ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Quang Anh xoay người, đặt chai rượu vào giỏ hàng của mình, bước đi thong thả sang lối khác, như thể chưa từng hiện diện. Nhưng trong lòng, gã đã khắc sâu một quyết tâm

"Sẽ có ngày... cả hai phải quay đầu nhìn về phía tôi. Không thoát nổi"

...

Sau khi chất đầy giỏ hàng, cả hai anh em bước đến quầy thanh toán. Đức Duy vẫn giữ thói quen vừa bốc thêm vài món ăn vặt gần quầy vừa luyên thuyên kể chuyện, khiến Quang Hùng đôi lần chỉ khẽ lắc đầu bất lực nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn hẳn.

"Anh mà không chiều em, chắc siêu thị này không còn yên ổn mất" anh khẽ nói, giọng pha chút cười.

"Chứ sao, anh là anh lớn thì phải chiều em nhỏ chứ. Đúng chưa?" Đức Duy nhướng mày, đưa tay chống nạnh làm ra vẻ ta đây

Quang Hùng không đáp, chỉ vươn tay lấy túi đồ từ nhân viên thu ngân, rồi thuận tay xách luôn túi của Đức Duy

"Thôi thôi, để em tự xách được rồi. Anh cứ làm như em còn nhỏ lắm không bằng" Đức Duy giành lại một nửa số túi, vừa càu nhàu vừa đi theo anh ra bãi xe.

Không khí ngoài trời thoáng mát, ánh nắng rải đều khắp bãi đỗ. Hai anh em đứng cạnh xe một lát rồi chia hướng. Đức Duy nháy mắt, vừa mở cửa vừa nói

"Em về trước nhé. Anh nhớ lái cẩn thận, đừng có đi đường vòng nữa đó. Hôm bữa em đi theo mà phát hiện anh toàn đi mấy con đường xa gấp đôi"

"Ừ, đi cẩn thận"  Quang Hùng đáp ngắn gọn, nhìn Đức Duy nổ máy phóng đi trước.

Đợi cho bóng xe máy nhỏ dần, anh mới chậm rãi mở cửa xe của mình, đặt túi đồ vào ghế sau. Thắt dây an toàn, Quang Hùng khởi động xe, lặng lẽ hòa vào dòng người đang xuôi ngược.

Bánh xe lăn đều trên đường, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác mơ hồ khó tả. Như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, lặng lẽ dõi theo. Ánh mắt anh thoáng liếc gương chiếu hậu. Đằng sau chỉ là vài chiếc xe nối đuôi, người qua lại bình thường. Không có gì bất thường cả.

Nhưng sự im ắng trong lòng Quang Hùng không hề tan đi.

Ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, ánh mắt khẽ hẹp lại.

"Có chuyện gì đó... không ổn."

Anh tự nhủ, rồi lập tức ép bản thân phải tập trung lái xe. Nhưng sâu trong tim, cái cảm giác bất an kia cứ như bóng đen không chịu rời đi. Ngón tay Quang Hùng vô thức siết nhẹ vô lăng, hít một hơi thật sâu rồi thở chậm ra, như muốn xua đi cái luồng cảm giác nặng nề ấy.

Xe vẫn lao đều trên đường, gió từ khe cửa ùa vào mang theo hương phố xá quen thuộc, nhưng trong lòng anh, nỗi bất an mơ hồ kia vẫn chưa hề rời đi. Nó lơ lửng, dai dẳng như một cái bóng, khiến từng nhịp đập trong lồng ngực anh trở nên trĩu nặng.

Quang Hùng khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía trước, chẳng nói gì thêm... nhưng rõ ràng, anh đã bắt đầu cảnh giác.

....

Về đến biệt thự, Quang Anh hai tay đều xách hai túi đồ vừa mua về. Ở phòng khách Pháp Kiều vẫn còn đắp mặt nạ, đọc tạp chí thời trang, Đăng Dương ở ghế sofa dài thì đang nằm ườn vừa ăn trái cây vừa xem tivi, đem đồ vào trong bếp rồi quay ra, Quang Anh cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên giá rồi ngồi xuống ghế

"Bộ dạng lạnh lùng, sắc đá của cậu đâu mất rồi thiếu gia Trần? Nhìn cậu giờ giống như mấy tên công tử bột vậy"

Lúc này, Pháp Kiều gập lại tạp trí, lột mặt nạ ra, đưa tay xoa xoa hai bên má rồi nói 

"Con người mà, cũng phải có lúc nóng lúc lạnh chứ" 

"Chú nhỏ à, đừng vứt cái đso lên bàn chứ" Đăng Dương nhíu mày nhìn miếng mặt nạ trên bàn 

"Cái thằng này...từ từ chú vứt" Pháp Kiều nhăn mặt, đánh nhẹ lên chân Đăng Dương

"Vừa nãy tôi có gặp Quang Hùng" Quang Anh tựa lưng vào ghế, giọng thong thả

"Quang Hùng sao?" Đăng Dương nhíu mày lập tức ngồi bật 

"Có cậu trai bartender tên Tuấn Duy gì đó không?" Pháp Kiều hớn hở

"Không...nhưng cháu lại gặp được cậu nhóc DJ. Quang Hùng với nhóc đó đi mua sắm" 

"Anh ta vậy mà lại lộ mặt sao?" Đăng Dương có chút thắc mắt

"Anh ta chỉ là không lộ cuộc sống đời thường thôi" Quang Anh nhún vai, lấy ly nước lọc trên bàn nhấp một ngụm, ngữ điệu thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết.

Pháp Kiều chống cằm, đôi mắt lóe sáng đầy hứng thú

"Ồ... vậy là nhóc DJ kia thân thiết đến mức đi siêu thị cùng ông chủ Lê rồi sao? Nghe thôi đã thấy thú vị."

"Thân thiết ư?" Quang Anh khẽ cười, ánh mắt rực lên trong khoảnh khắc rồi lại lập tức che giấu bằng một cái chau mày nhàn nhạt

 "Không. Nhưng rõ ràng Quang Hùng bảo vệ em trai mình kỹ hơn cháu nghĩ"

Đăng Dương lúc này mới đặt dĩa trái cây xuống, xoay người nhìn thẳng vào Quang Anh, giọng trầm thấp nhưng chứa sự săm soi

"Cậu tiếp xúc trực tiếp với thằng nhóc đó rồi?"

"Tất nhiên" Quang Anh nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười ẩn ý

"Một ánh mắt, một lời khiêu khích. Thằng nhóc đó không hề ngoan ngoãn như vẻ ngoài đâu. Ngược lại... càng nhìn càng thấy muốn trêu chọc"

Pháp Kiều phì cười, vỗ tay như thể đang xem một vở kịch hay

"Đúng gu của con rồi còn gì. Một trò chơi mèo vờn chuột. Nhưng mà... nên nhớ, chuột lần này có tận hai 'ông anh' đứng sau lưng đấy nhé."

"Chính vì thế..." Quang Anh thả lỏng người, tựa lưng sâu hơn xuống ghế, ánh mắt mơ hồ thoáng ánh lên tia hứng thú sắc bén

"...mới càng đáng để chơi."

Không khí trong phòng thoáng lặng đi một nhịp. Chỉ còn tiếng tivi phát ra nhạt nhòa, hòa lẫn tiếng gió rít qua ô cửa sổ.

Đăng Dương ngả người ra sau, nhưng khóe môi lại cong lên, để lộ nụ cười không rõ ý

"Quang Hùng... quả nhiên không dễ động vào. Nhưng càng như thế, càng khiến người ta muốn phá vỡ cái lớp băng kia."

Ánh mắt hắn tối sầm, thoáng có sự đồng điệu đáng ngại với lời Quang Anh vừa nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top