Chương 14

Trong lúc cả ba người Đăng Dương, Pháp Kiều và Quang Anh đều đang chăm chú dõi theo quầy bar, Đăng Dương chợt nhận ra Quang Hùng đã rời đi từ lúc nào, hắn cũng không còn tâm trạng để dõi theo làm gì, cho tới khi một giọng nói vang lên khiến Đăng Dương phải nhếch môi cười 

"Ba người theo dõi chúng tôi hơi lâu rồi đó" giọng Quang Hùng vang lên, tiếng đế giày va trên nền lọp cộp, từng bước từng bước tiến tới bàn Đăng Dương

"Tôi biết là anh sẽ tìm đến tôi mà" Đăng Dương nhíu mày

Nhưng dường như Quang Hùng không để tâm đến hắn mấy, anh quay sang nhìn Quang Anh với ánh mắt sắc lạnh 

"Đừng dùng cái ánh mắt thèm thuồng đó nhìn em trai tôi. Thằng bé sẽ không để yên cho anh đâu" rồi anh lại quay sang Pháp Kiều 

"Nhóc bartender kia...cũng không thích kiểu lòe loẹt như con công đâu"

"G-Gì chứ" Pháp Kiều nhíu mày chỉ vào mình, tròn mắt nhìn Đăng Dương rồi lại nhìn Quang Anh 

"Anh ta nói chú là con công lòe loẹt hả?" 

Quang Anh nhún vai 

"Con thấy...cũng giống mà" 

"Cái thằng này" Pháp Kiều khẽ đánh vào vai Quang Anh 

"Này...đừng lơ tôi thế chứ. Người đẹp" Đăng Dương lên tiếng

Quang Hùng khựng lại đúng một nhịp, rồi nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười kia lạnh đến mức khiến không khí quanh bàn như đặc quánh.

"Người đẹp? Ở đây tôi không thấy ai đẹp đến mức anh có quyền gọi bằng cái giọng đó" Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, xen lẫn sự khinh miệt.

Đăng Dương chẳng những không giận, ngược lại còn cười khẽ, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú

"Ồ... hóa ra ông chủ Lê cũng biết ghen cơ đấy? Nhưng đáng tiếc, tôi không nói anh" Hắn cố tình đảo mắt về phía Đức Duy đang ở quầy bar dưới tầng

"Tôi chỉ gọi người mà tôi thích."

Một thoáng lửa giận lóe lên trong mắt Quang Hùng, nhưng anh kìm lại, giọng nói càng thêm sắc lạnh

"Thích? Ở đất này, muốn thích ai thì trước hết phải hỏi tôi có cho phép hay không. Mà với em trai tôi..." Anh dừng lại, nhấn mạnh từng chữ

"...không có cửa."

Không khí như sắp nổ tung. Pháp Kiều đang ngồi kề bên liền rụt vai, nửa sợ hãi nửa hứng thú trước màn đối đầu. Y huých khẽ vào Quang Anh, thì thào

"Căng thế... Giờ sao? Nhảy vô hả?"

Quang Anh nhả khói thuốc, ánh mắt thản nhiên như thể chẳng hề bị khí thế kia ảnh hưởng. Gã lười biếng cong môi, thốt ra một câu đủ để chọc cả hai bên

"Con mồi ngon thì dĩ nhiên ai cũng muốn thử... Nhưng tiếc là, có khi ông chủ Lê đây giữ khư khư quá lại thành vô duyên"

Câu nói khiến Pháp Kiều suýt sặc rượu, còn Quang Hùng thì ngay lập tức quay phắt lại nhìn gã. Ánh mắt anh sắc như dao, nhưng Quang Anh chỉ thản nhiên đối diện, không né tránh.

Đăng Dương thấy thế liền bật cười thành tiếng, vỗ tay một cái

"Hay! Ít nhất cũng có một người hiểu được suy nghĩ của tôi. Hóa ra, tôi với cậu Quang Anh đây... lại cùng khẩu vị."

Quang Anh không phủ nhận, chỉ hờ hững nâng ly, cụng nhẹ vào không khí. Nhưng sâu trong đáy mắt, tia sáng hứng thú bùng lên mạnh mẽ  bởi gã đã chắc chắn một điều cuộc chơi này vừa chính thức bắt đầu.

"Tốt nhất đừng động vào thằng bé" Quang Hùng nói tiếp 

"Hm...Tiểu My thì bị cấm tiếp khách, cậu nhóc DJ kia thì không được động" Đăng Dương vờ trầm ngâm 

"Xem ra...tôi chỉ có thể đổi mục tiêu...sang ông chủ Lê thôi nhỉ?" hắn nhướng mày 

"Ông chủ Lê chuẩn gu của cháu rồi còn gì Đăng Dương. Còn kiểu non choẹt như thằng nhóc DJ kia...hợp gu Quang Anh hơn đó" Pháp Kiều dùng ánh mắt đầy trêu chọc nhìn Quang Hùng làm anh cảm thấy khó chịu nhưng không biểu lộ

"Chính xác" cả Đăng Dương với Quang Anh đều đồng loạt tán thành 

Quang Hùng đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng va chạm lanh canh vang lên trong khoảng lặng ngắn ngủi. Ánh mắt anh quét qua từng gương mặt, từ Đăng Dương đang cười ngạo mạn, tới Quang Anh đầy ẩn ý, cuối cùng dừng lại trên Pháp Kiều với vẻ chán chường xen lẫn bực bội.

"Các người tưởng mình đang đùa với thứ gì?" Giọng anh trầm khàn, sắc lạnh đến nỗi bàn bên cạnh cũng phải liếc nhìn.

Đăng Dương vẫn thản nhiên, cười nhếch môi

"Đùa? Tôi nghiêm túc đấy chứ. Ông chủ Lê, nếu anh ngại... tôi có thể chủ động hơn một chút" Hắn nói rồi khẽ dịch người về phía Quang Hùng, ánh mắt khiêu khích không kiêng dè.

Quang Hùng nhíu mày, khí thế quanh anh càng thêm đè nặng, nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Quang Anh đã cất tiếng, giọng nhàn nhạt như đang thêm dầu vào lửa

"Dương nói cũng đúng. Ông chủ Lê mà chịu để ai chạm vào, thì quả là kỳ tích. Tôi thật sự tò mò... cuối cùng thì ai mới khiến anh ấy lay động?"

"Cái thằng..." Pháp Kiều khẽ hít một hơi, cố nhịn cười, ánh mắt lại càng sáng rực như được xem một vở kịch hay.

Một thoáng im lặng đầy căng thẳng. Đôi mắt Quang Hùng dần tối lại, bờ môi anh cong lên một nụ cười nhạt, nhưng là nụ cười không hề mang theo chút ấm áp nào

"Các người nên nhớ, có những trò chơi... chạm sai người thì sẽ trả giá bằng chính máu của mình."

Nói rồi anh đứng dậy, thân hình cao lớn phủ bóng xuống bàn, mang theo khí thế không cho ai đến gần. Anh xoay người bỏ đi, bóng lưng lạnh lùng, chẳng buồn ngoái lại.

Đăng Dương ngả người ra sau ghế, bật cười ha hả, nâng ly rượu lên uống cạn

"Lạnh lùng quá... nhưng càng lạnh, tôi càng muốn phá băng."

Quang Anh thì không cười, chỉ khẽ nhả khói thuốc, mắt nhìn theo bóng Quang Hùng, đáy mắt sáng rực như vừa bắt được mồi săn hiếm có.

Pháp Kiều chống cằm, liếc qua cả hai gã đàn ông bên cạnh, khẽ lẩm bẩm

"Chà... coi bộ quán này sắp biến thành chiến trường thật rồi.

"Chơi đủ rồi. Về thôi" 

Đăng Dương đứng lên cài lại nút áo vest rồi đánh mắt sang hai người kia, Pháp Kiều khẽ thở dài giọng có chút tiếc nuối 

"Haizz...chú còn chưa xin được cách thức liên lạc với cậu bartender tên Tuấn Duy kia mà" 

"Hai người về trước đi, con cần có việc phải làm" Quang Anh nói 

"Đừng nói là cậu chạy đi tìm tên nhóc DJ kia đấy" Đăng Dương nhếch môi 

"Phải tranh thủ chứ...nếu không với một người "giữ người" như ông chủ Lê, thì tôi khó lòng có thể tiếp cận cậu nhóc dễ thương đó" 

"Cẩn thận đó Quang Anh, bông hồng thường có gai đó nha" Pháp Kiều cười lớn 

"Không sao, chính tay con sẽ từng chút...từng chút bẻ từng cái gai đó" nói rồi Quang Anh nhanh chóng rời đi để hai người kia ở lại nhìn nhau rồi nở nụ cười có chút bất lực 

Bóng Quang Anh khuất dần giữa đám đông đang nhảy múa điên cuồng dưới ánh đèn nhấp nháy, khói thuốc và hương rượu quyện lấy nhau tạo thành một thứ hỗn loạn đầy mê hoặc.

Pháp Kiều chống cằm, khẽ cười nhạt

"Quang Anh mà đã nhắm ai thì kiểu gì cũng bám tới cùng. Khổ thân cái cậu DJ kia."

Đăng Dương chỉnh lại tay áo vest, mắt dõi theo bóng Quang Anh, trong nụ cười nhếch còn sót lại một tia suy tư khó đoán

"Khổ thân sao? Không đâu. Nếu thằng bé đó đủ khôn khéo, thì sẽ biến Quang Anh thành lá chắn tốt nhất."

Pháp Kiều nhướng mày

"Ý cháu là... để chính Quang Anh đối đầu với ông chủ Lê thay cho mình?"

"Cũng có thể. Nhưng..." Đăng Dương khẽ hạ giọng, đôi mắt lóe lên như kẻ thợ săn vừa ngửi thấy mùi máu

 "...cháu thì lại muốn tự mình thử xem cái lá chắn đó có đủ chắc hay không."

Pháp Kiều cười ha hả, lấy một viên đá trong ly whisky bỏ vào miệng, giọng trêu chọc nhưng không giấu được sự căng thẳng ngầm

"Quán bar này... càng lúc càng giống đấu trường rồi."

Đăng Dương im lặng không đáp, chỉ bước ra khỏi bàn, hòa mình vào dòng người, bóng dáng hắn cao ráo nổi bật trong ánh đèn.

...

Ở một góc khác, Quang Anh đã len qua đám đông, ánh mắt kiên định dõi theo một bóng hình quen thuộc phía sau quầy DJ. Đức Duy cúi đầu chỉnh lại dàn âm thanh, từng nốt nhạc điện tử bật ra, mạnh mẽ và dồn dập. Hơi men rượu trên môi, ánh đèn xanh đỏ hắt lên khuôn mặt, khiến em trông vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ đến lạ thường.

Khóe môi Quang Anh cong lên, gã thong thả rút một điếu thuốc mới, đôi mắt ánh lên sự kiên nhẫn đầy ám muội.

"Trò chơi..." gã lẩm bẩm

"...vừa mới bắt đầu thôi, cậu nhóc."

Tiếng bass đập dồn dập, cả khán phòng như cuồng loạn theo nhịp nhạc. Đức Duy cúi người chỉnh lại dàn âm thanh, bàn tay thoăn thoắt lướt qua các nút chỉnh, ánh sáng liên tục hắt lên khuôn mặt gầy gò. Nhưng trong một khoảnh khắc ngẩng lên, ánh mắt em vô tình chạm phải một đôi mắt sâu thẳm ở phía xa.

Giữa biển người nhảy múa hỗn loạn, gã vẫn đứng đó Quang Anh. Điếu thuốc lập lòe trên tay, nụ cười hờ hững nơi khóe môi, nhưng ánh nhìn thì như mũi dao bén, xuyên thẳng qua đám đông chỉ để khóa chặt lấy một người.

Đức Duy khựng lại nửa nhịp, tay đang định vặn nút chỉnh cũng thoáng dừng. Lồng ngực bất giác siết lại, men rượu trong người bỗng dưng chẳng đủ để làm tê đi cảm giác bị nhìn đến mức rợn sống lưng.

"...Quái, nhìn kiểu gì thế không biết." 

Em lầm bầm một tiếng, rồi dời mắt đi chỗ khác, cố tập trung vào màn hình DJ trước mặt. Nhưng khi ánh mắt lướt qua lần nữa, gã vẫn ở đó, vẫn dõi theo như thể tất cả những người còn lại trong căn phòng này chỉ là hư vô.

Đức Duy cau mày, lần này không né tránh, ngẩng thẳng đầu lên, nâng ly rượu còn dang dở trên bàn DJ và cụng nhẹ về phía Quang Anh từ xa. Một nụ cười nhạt nhoáng qua môi em vừa như thách thức, vừa như lời đáp trả

"Nếu anh đã muốn nhìn thì tôi cho anh nhìn thẳng luôn."

Ở phía đối diện, Quang Anh hơi nheo mắt, đôi môi cong thêm một chút, nhấc ly rượu nhấp một ngụm. Gã không cần nói gì, chỉ khẽ gật đầu như thể đã nhận trọn vẹn lời mời khiêu khích ấy.

Không khí giữa hai người, dù cách cả một tầng khán phòng, lại căng đến mức người ngoài khó mà không cảm nhận được.

Tiếng nhạc vẫn vang lên dồn dập, ánh đèn nhấp nháy liên tục hắt những mảng sáng tối lên sàn nhảy. Đức Duy vừa chỉnh xong một đoạn mix, đang định ngửa cổ uống nốt ly rượu thì từ khóe mắt, em nhận ra có một bóng người cao lớn đang tách đám đông tiến lại phía mình.

Mùi thuốc lá trộn lẫn mùi rượu mạnh len lỏi theo bước chân ấy đến gần. Khi ngẩng đầu lên, Đức Duy thấy Quang Anh đã đứng ngay bên cạnh quầy DJ, đôi mắt tối sẫm nhưng sáng rực tia hứng thú.

"Chơi bản này... cũng khá đấy" Quang Anh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn DJ, giọng trầm thấp, mang chút gì đó vừa khen ngợi vừa trêu chọc.

Đức Duy thoáng cau mày, đặt ly rượu xuống

"Khách không được đứng quá gần khu điều khiển."

"Ồ..." Quang Anh nhếch môi, hạ thấp người xuống, gần như thì thầm bên tai em, giọng như thể cố tình chọc giận

"Vậy coi như tôi không phải khách... mà là người muốn nghe riêng DJ Đức Duy biểu diễn một bản cho mình thì sao?"

Đức Duy hơi giật mình vì cách xưng hô đầy chủ đích kia. Em xoay mặt sang, khoảng cách chỉ còn cách nhau một hơi thở, nhưng ánh mắt thì lạnh nhạt

"Anh biết tên tôi?"

"Tất nhiên" Quang Anh rút từ túi áo ra điếu thuốc, chậm rãi châm lửa, khói phả ra mờ ảo

"Cái tên ấy... gần đây được nhắc tới khá nhiều. Tôi chẳng lạ gì."

Đức Duy nhếch môi cười nhạt, vừa xoay đĩa nhạc vừa đáp

"Vậy chắc cũng biết luôn, tôi không hứng thú làm trò mua vui riêng cho ai cả."

Quang Anh nghiêng đầu, nụ cười sâu hơn, mắt không rời khỏi em

"Không sao. Tôi có hứng thú... thì đã đủ rồi."

Trong tiếng nhạc cuồng loạn, cuộc đối thoại giữa hai người lại như có một tầng nhịp điệu riêng—căng thẳng, dồn nén và ẩn chứa thứ nguy hiểm khó gọi thành tên.

Âm nhạc gào thét, ánh sáng loang loáng trên gương mặt hai người. Đức Duy khẽ nhướn mày, gõ nhịp trên bàn điều khiển, đôi môi cong lên thành nụ cười nửa như thách thức nửa như châm chọc:

"Anh có hứng thú... thì giữ lấy cho riêng mình đi. Tôi đâu có trách nhiệm phải chiều ý bất kỳ ai"

Quang Anh khẽ cười khẽ, hơi khói thuốc len ra từ khóe môi tạo thành một vòng mờ ảo quanh gương mặt góc cạnh của gã. Gã nghiêng đầu, hạ thấp giọng đến mức chỉ đủ cho Đức Duy nghe

"Cái cách em nói không khác gì đang châm dầu vào lửa. Thế mà lại tưởng là đẩy được tôi ra xa à?"

Đức Duy bật cười, tay vẫn không ngừng xoay núm chỉnh, khiến giai điệu bất ngờ dồn dập hơn, như cố tình dùng nhạc để át giọng đối phương

"Thế thì... anh cứ thử xem. Đám đông ở đây đủ để nuốt chửng mọi ánh nhìn. Tôi chẳng thiếu khán giả đâu"

Nói rồi, em quay sang đối diện hẳn với Quang Anh, đôi mắt ánh lên một tia ngang bướng khó lẫn

"Còn anh... định chen vào spotlight này nổi không? Hay chỉ đứng ngoài thèm khát?"

Một khoảnh khắc, giữa đèn chớp loạn và tiếng bass nện thẳng vào ngực, cả hai như đang khóa chặt nhau trong một ván đấu vô hình. Quang Anh nhếch môi, gõ nhẹ điếu thuốc vào thành bàn, ánh mắt nóng rực hứng thú

"Nhóc... em vừa chính thức tuyên chiến với tôi rồi đấy"

...

Trong khi đó, trên phòng làm việc riêng của mình, Quang Hùng nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ 

"Rất hân hạnh khi được theo đuổi anh...ông chủ Lê. Lê Quang Hùng"

Quang Hùng nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không quá khó để anh có thể đoán ra người gửi là ai, gõ gõ vài nhịp trên bàn rồi thong dong trả lời tin nhắn 

"Thiếu gia Trần...cậu rảnh rỗi thật"

Điện thoại trên tay Đăng Dương sáng lên trong thứ ánh sáng mờ của đèn đường chiếu vào trong xe . Hắn ngồi ngả người ra ghế, chân vắt chéo, ánh mắt chứa đầy vẻ hứng thú như một kẻ săn mồi đã nắm chắc trò chơi trong tay.

Ngón tay hắn lướt nhanh trên màn hình, từng chữ được gõ ra với sự khiêu khích khó lẫn

"Bận hay rảnh... cũng đâu thay đổi được sự thật rằng tôi đã chọn anh. Ông chủ Lê, thử xem anh có thể né tránh được tôi bao lâu."

Tin nhắn gửi đi. Đăng Dương khẽ rít một hơi thuốc, đôi môi nhếch lên nụ cười sắc như lưỡi dao, ánh mắt lạnh mà sáng rực như đang chờ đợi phản ứng thú vị từ con mồi.

Phía bên kia, trong căn phòng làm việc riêng, màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa. Quang Hùng nhìn hàng chữ vừa hiện, đôi mày chau lại. Bên ngoài, tiếng nhạc dập dồn như muốn nuốt trọn cả thế giới, nhưng trong không gian tách biệt này, sự im lặng càng khiến câu chữ kia thêm rõ ràng, như một lời thách thức được gửi thẳng đến anh.

Anh gõ vài nhịp tay lên mặt bàn, ngón tay khẽ kẹp lấy điếu thuốc chưa châm, mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Sau cùng, khóe môi cong nhẹ, vừa mỉa mai vừa lạnh nhạt. Anh nhắn lại

"Người theo đuổi tôi... thì nhiều không đếm xuể. Thiếu gia Trần, cậu nghĩ mình đặc biệt đến mức nào?"

Gửi đi, Quang Hùng tựa người ra ghế, khẽ hít một hơi thật sâu như để ổn định. Nhưng trong đáy mắt, một tia sắc bén lóe lên giống như thú dữ đã đánh hơi được sự xuất hiện của một kẻ không mời mà tới, và anh chưa từng có thói quen nhượng bộ lãnh địa của mình.

Điện thoại trên tay Đăng Dương rung lên báo tin nhắn mới. Hắn bật cười thành tiếng, trầm thấp mà đầy thích thú. Ngón tay khẽ trượt, hắn nhắn lại

"Tôi đâu cần phải đặc biệt. Chỉ cần khiến anh không thể quên tôi là đủ."

Điện thoại sáng lên liên tục.

"Người như anh... càng im lặng, tôi càng muốn phá vỡ."

"Ông chủ Lê, anh nghĩ mình có thể kiên trì được bao lâu?"

"Hay là thử một ván cược đi? Tôi cược... anh sẽ phải nhắn trước cho tôi."

Đăng Dương liên tục gửi đi, từng tin nhắn đều ngập mùi khiêu khích, như những mũi dao gõ nhịp lên mặt bàn. Nhưng màn hình vẫn chỉ hiển thị đúng một chữ "Đã xem". Không thêm bất cứ phản hồi nào từ phía Quang Hùng.

Đôi mắt hắn hằn lên tia bực bội. Hắn không phải kẻ quen với việc bị phớt lờ. Những kẻ khác hoặc là nịnh bợ, hoặc là e dè, hoặc sớm muộn cũng bị hắn bẻ gãy tự tôn. Nhưng lần này... lại khác.

Cái im lặng lạnh lùng kia chẳng khác nào một cái tát thẳng vào lòng kiêu ngạo của Đăng Dương. Mà hắn thì chưa bao giờ chịu đựng nổi cảm giác bản thân bị coi thường.

Hắn dụi mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, khóe môi cong lên một nụ cười méo mó, vừa u ám vừa rực cháy.

"Lê Quang Hùng... được lắm."

Đăng Dương nghiêng người ra sau, vỗ vỗ nhẹ lên điện thoại trong tay. Trong mắt hắn, ngọn lửa hứng thú lại bùng lên dữ dội hơn nữa. Càng bị bỏ mặc, hắn càng khát khao muốn giật lấy sự chú ý kia, muốn khiến Quang Hùng không thể làm ngơ trước sự tồn tại của mình.

Hắn lẩm bẩm, giọng trầm khàn lẫn tiếng cười quỷ quyệt

"Đã xem mà không trả lời... vậy thì tôi sẽ buộc anh phải trả lời."

Hắn nhấc máy, gọi một cú điện thoại ngắn cho trợ lý.

"Điều tra ngay... mọi thứ liên quan đến Lê Quang Hùng. Tôi muốn biết anh ta đi đâu, gặp ai, thậm chí uống loại rượu gì. Càng chi tiết càng tốt."

Ngắt máy, Đăng Dương ném điều thuốc ra ngoài cửa xe. Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt cháy bỏng như thú dữ đã bắt đầu đánh dấu con mồi. Pháp Kiều ngồi bên cạnh khẽ liếc nhìn hắn rồi lắc đầu, Y thầm nghĩ 

"Có nên chuẩn bị sẵn quà cưới không nhỉ?"

Đèn trên xe đã tắt, chỉ còn ánh sáng hắt từ màn hình điện thoại xanh nhạt soi gương mặt Đăng Dương. Hắn ngả lưng ra ghế, ánh mắt lại dán chặt vào hai chữ "Đã xem" còn sáng trên màn hình.

Trong đầu, giọng nói của Quang Hùng lúc ở quầy bar vang lên rõ rệt, lạnh lùng, khẳng khái, không hề run rẩy trước bất kỳ sức ép nào. Chính cái khí chất ấy... lại càng khiến lòng hắn rộn lên thứ cảm giác vừa thách thức vừa hưng phấn.

Hắn nhắm mắt, để mặc dòng suy nghĩ miên man

"Không trả lời... nghĩa là coi thường tôi"

"Coi thường tôi... nghĩa là đặt mình cao hơn tôi"

"Đặt mình cao hơn tôi... không được phép"

Một làn sóng bực bội dồn lên tận cổ họng, nhưng trong tận cùng, thứ dâng trào lại không chỉ có phẫn nộ mà còn là sự thèm muốn chiếm hữu.

Hắn muốn nhìn thấy Quang Hùng nhíu mày vì mình. Muốn nghe chất giọng trầm kia không còn bình tĩnh mà bật lên vì mình. Muốn phá nát cái vỏ điềm tĩnh lạnh lùng kia, buộc Quang Hùng phải bộc lộ ra... bất kể là giận dữ hay run rẩy.

Ý nghĩ đó khiến đôi mắt Đăng Dương ánh lên một màu tối rực lửa.

"Lê Quang Hùng..." hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp gần như thì thầm với chính mình 

 "Anh chưa biết... nhưng rồi sẽ có ngày, từng phút, từng giây anh hít thở cũng phải nhớ đến tôi"

Ngón tay hắn siết chặt, ánh mắt đen lại. Thay vì tức giận, khóe môi hắn lại cong lên, nụ cười sắc bén như thú săn vừa đánh hơi thấy máu.

Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng tim đập của chính hắn vang lên như nhịp trống thúc giục.

Trong mắt hắn, hình bóng Quang Hùng hiện ra rõ rệt người đàn ông ngồi thẳng lưng, đôi mắt luôn sắc bén và bình thản, tựa như cả thế giới chẳng thể làm anh lung lay. Chính cái vẻ bất khả xâm phạm ấy lại càng khắc sâu thêm cảm giác phải sở hữu bằng mọi giá.

Đăng Dương nhắm hờ mắt, hơi thở nặng nề, rồi khẽ cười. Một nụ cười đầy nguy hiểm, tựa con thú săn đã quyết định cắn phập vào con mồi, cho dù có phải kéo cả thế giới này xuống vực thẳm.

"Người như anh..." hắn khẽ nói, giọng trầm tối vang vọng trong căn phòng 

 "hoặc sẽ nằm trong vòng tay tôi... hoặc sẽ chẳng thuộc về bất kỳ ai khác."

Hắn ngửa đầu, khẽ rít một hơi. Mỗi chữ thốt ra sau đó như một lời thề không thể rút lại:

"Nếu anh không đến với tôi, Lê Quang Hùng... tôi sẽ tự tay kéo anh xuống. Dù là thiên đường hay địa ngục, tôi cũng sẽ lôi anh đi cùng"

"Được rồi Đăng Dương...không nên bận tâm nhiều những thứ khác" Pháp Kiều lúc này mới lên tiếng

Nhưng Đăng Dương chẳng buồn bận tâm. Đôi mắt hắn vẫn tối rực, như thể đã định trước số phận của con mồi kia không còn đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top