Chương 12

Đức Duy uể oải rời khỏi phòng Tiểu My, em chỉ vừa ngồi vào quầy bar đã có người tới gọi, Đức Duy khẽ thở dài rồi lại trở về chiếc bàn DJ quen thuộc, cùng với những vũ công quen thuộc đắm chìm vào tiếng nhạc.

Âm thanh bass dội mạnh, ánh đèn laser xanh đỏ quét ngang dọc như xé tan không khí nặng nề trong đầu Đức Duy. Vừa rời khỏi phòng Tiểu My chưa bao lâu, lòng em vẫn vương lại những lời nói say khướt ấy. Nhưng đã ngồi xuống chiếc bàn DJ quen thuộc, mọi thứ riêng tư lập tức bị gác lại phía sau.

"Duy, mở set mới đi!" một vũ công quen gọi với ra, giọng hào hứng lấn át cả tiếng nhạc.

Đức Duy chỉ gật nhẹ, đôi tay thoăn thoắt lướt trên bàn mix, chỉnh nhịp, tăng tempo. Dàn loa lập tức vang lên giai điệu bùng nổ, khiến cả đám đông phía dưới hò reo. Từ góc nhìn cao, em thấy từng thân người nhún nhảy, từng ánh mắt say mê... cả thế giới như chỉ còn lại tiếng nhạc và những nhịp chân.

Mấy vũ công quen thuộc ghé lại gần, đưa tay tạo nhịp, một cô gái tóc ngắn còn nghịch ngợm vòng tay qua cổ Đức Duy, cười toe toét

"Nhạc đỉnh quá, hôm nay anh chơi thoát hồn ghê!"

Đức Duy mỉm cười nhạt, không đáp. Với em, nụ cười ấy không phải vì vui, mà chỉ như một chiếc mặt nạ giữ mình đứng vững.

Trong đầu em vẫn văng vẳng câu hỏi của Tiểu My

 "Có phải vì chị bẩn nên anh ấy không cần không?"

Tiếng bass nện vào lồng ngực, rượu hắt vào ly bên cạnh, khói thuốc bay mờ mịt. Đức Duy nhắm mắt trong vài giây, như muốn nuốt trọn những cảm xúc hỗn loạn. Rồi lại mở mắt ra, hai tay nhanh nhẹn đẩy fader, nhấn cue, tiếng nhạc tiếp tục được nâng lên tầng cao mới.

Dù mệt mỏi, dù tâm trí chật ních suy nghĩ, Đức Duy vẫn chìm trong dòng nhạc ấy. Ở đây, ít nhất... em được phép không nghĩ gì nữa, chỉ để tiếng nhạc che lấp hết những mâu thuẫn trong lòng.

Bên dưới sàn, khán giả cuồng nhiệt chẳng hề biết rằng người DJ trên cao kia, sau nụ cười hời hợt... là một trái tim đang nặng trĩu.

(...)

Tại Trần thị, căn phòng làm việc riêng của Đăng Dương sáng rực ánh đèn vàng, không gian rộng lớn, sang trọng nhưng lại phảng phất một sự lạnh lẽo. Trên bàn, tập hồ sơ về Quang Hùng vẫn nằm ngay ngắn ở góc trái, như một lời nhắc nhở khiến hắn vừa làm vừa liếc nhìn.

Bàn tay Đăng Dương gõ đều trên bàn phím, đôi mắt sáng lên theo từng con số, từng bản hợp đồng chạy trên màn hình. Hắn tập trung đến mức mọi âm thanh bên ngoài dường như bị gạt bỏ, chỉ còn tiếng gõ phím lách cách và tiếng hít thở chậm rãi của chính mình.

Cốc cà phê bên cạnh đã nguội lạnh từ lúc nào. Thư ký gõ cửa, bưng thêm một ly cà phê nóng mới vào đặt xuống. Dương không nhìn, chỉ buông một câu ngắn gọn

"Để đó."

Hắn vẫn cắm cúi xử lý văn bản, ký duyệt hợp đồng. Nhưng ngay khi thư ký rời đi, ánh mắt hắn lại vô thức dừng trên tấm ảnh kẹp trong tập hồ sơ của Quang Hùng. Một nụ cười nhạt thoáng lướt qua khóe môi.

"Thật sự, anh càng ngày càng khiến tôi không thể bỏ qua."

Điện thoại bàn vang lên. Dương nhấc máy, giọng điệu lãnh đạm

"Alo?"

Đầu dây bên kia là giọng quản lý bộ phận kinh doanh, báo cáo về một thương vụ mới. Đăng Dương nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi sắc bén. Sau khi dặn dò xong, hắn ngả lưng ra ghế, nới lỏng cà vạt một chút.

Một ngày làm việc bận rộn, nhưng trong tâm trí Đăng Dương, dường như có hai bàn cân: một bên là Trần thị với vô số hợp đồng, quyền lực, tiền tài; một bên là hình bóng một người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc Quang Hùng.

Nghĩ đến đó, Dương khẽ cười thành tiếng, nâng ly cà phê nhấp một ngụm rồi lẩm bẩm

"Xem ra... tôi phải sớm sắp đặt một cuộc gặp thôi"

...

Reng....reng....

"Alo? Có hứng gọi cho chú vào giờ này sao?"

"Chú nhỏ...có muốn đi ra ngoài khuây khỏa chút không?"

"Chà, nay chủ động rủ chú của con sao? Ở đâu? Chú với Quang Anh sẽ tới liền"

"Bar S.O" 

...

Pháp Kiều sau khi nhận được điện thoại của Đăng Dương thì hào hứng vui vẻ, nhanh chóng gọi Quang Anh giúp mình chọn quần áo rồi sửa soạn, chưa đầy 30p cả hai đã chuẩn bị xong xuôi và bắt đầu xuất phát. 

 Âm nhạc trong bar S.O sôi động, ánh đèn rực rỡ quét qua đám đông. Đăng Dương ngồi ở khu bàn VIP sát lan can tầng hai, từ vị trí này hắn có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh bên dưới. Trên bàn là một ly rượu sóng sánh màu hổ phách, hắn xoay nhẹ ly trong tay, đôi mắt hờ hững nhìn xuống sàn nhảy, thi thoảng cong khóe môi đầy ẩn ý.

Chẳng bao lâu, Pháp Kiều xuất hiện cùng Quang Anh. Hôm nay y diện váy body đen bó sát, đường cong phô bày tinh tế. Quang Anh thì điềm tĩnh, quần âu áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên sự gọn gàng, lịch lãm.

"Cháu trai..." Pháp Kiều vẫy tay hào hứng, giọng y bị tiếng nhạc át đi một nửa.

Đăng Dương nhấc cằm ra hiệu. Hắn quan sát bộ dạng long lanh, đầy sức sống của Pháp Kiều, sau đó liếc sang Quang Anh một cái. Ánh nhìn ấy đủ để Quang Anh hiểu ý  chỉ cần ở bên cạnh, để mắt tới y , còn những chuyện khác hắn sẽ lo.

Ba người nhanh chóng ngồi xuống bàn. Pháp Kiều gọi thêm vài chai champagne, hứng khởi nâng ly cụng cùng hai người.

"Dạo này chú nhỏ cũng chịu chơi nhỉ?" Đăng Dương cười khẩy, giọng trêu chọc.

Pháp Kiều cười tươi, tay vỗ nhẹ lên cánh tay hắn

"Chơi thì chơi, nhưng hôm nay chú đi là vì ai hả? Con rủ chứ bộ."

"Ừ, đúng là hiếm khi con chủ động thật" Đăng Dương gật gù, ánh mắt như giấu đi điều gì đó, xoay nhẹ ly rượu trong tay.

Quang Anh ngồi yên lặng, thỉnh thoảng đáp vài câu khi bị kéo vào cuộc trò chuyện. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt gã không rời khỏi đám đông phía dưới nơi mơ hồ thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông quen thuộc bước qua.

Đăng Dương nhận ra ánh nhìn của Quang Anh, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn tựa vào ghế, đôi mắt thâm sâu lóe lên tia sáng hứng thú.

Tiếng nhạc trong quán chợt tắt khi cả 3 còn đang thưởng thức, Pháp Kiều đang lắc lư theo điệu nhạc thì liền tụt hứng, mặt nhăn nhó có chút khó chịu, nhưng Y chưa kịp phàn nàn thì tiếng ồn bên dưới đã thu hút sự chú ý của Y cùng với hai người còn lại. 

Bên dưới lầu, Đức Duy - người mà Quang Anh nghĩ là trẻ vị thành niên trên tay là cây gậy bóng cháy còn dính máu, gương mặt lạnh tanh, dưới chân em là một gã đàn ông đang run rẩy nằm dưới sàn nhà, đầu bê bết máu. Pháp Kiều nhìn cảnh tượng này mà có chút hãi 

"Èo...trẻ con giờ hung dữ vậy sao?"

"Thú vị...." Quang Anh buông ra một câu làm Pháp Kiều khó hiểu 

Đức Duy liếc nhìn kẻ đang nằm dưới chân mình, em phun nước bọt, rồi đưa tay lau đi vết máu dính trên mặt mình. Tuấn Duy đứng cạnh, chiếc áo trắng cũng đã dính chút máu, cậu khẽ hừ lạnh 

"Lần thứ mấy trong tuần rồi. Bọn này rốt cuộc là có hiểu tiếng người không vậy?"

Đức Duy cúi xuống, túm lấy tóc gã kia 

"Là khách lâu năm ở đây, sao ông có thể quên được luật ở đây chứ? Ông Trịnh"

"T-Tôi..."

"Ông vậy mà dám cho "gà" của chúng tôi chơi thuốc?" Đức Duy nghiến răng 

Cả quán bar S.O như bị dội một gáo nước lạnh. Đèn vẫn nhấp nháy, nhạc vẫn bật lửng chừng, nhưng chẳng ai còn dám nhảy nhót hay hò hét. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía trung tâm nơi Đức Duy đang túm tóc lôi kẻ kia ngẩng mặt lên, đôi mắt em ánh lửa căm phẫn.

Ông Trịnh run rẩy, miệng ú ớ

"C-Cậu Hoàng ... tôi... tôi chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Đức Duy gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu, tay vẫn giữ chặt mớ tóc nhơm nhớp mồ hôi và máu của gã đàn ông

 "Ở đây, luật của anh Hùng là không được dính đến hàng trắng. Ông không nghe? Hay cố tình thách thức?"

Tuấn Duy đứng cạnh, khoanh tay, giọng khinh miệt

"Ông Trịnh, ông có biết bao nhiêu đứa con gái, con trai ông mang tới đây chơi đều đã được bọn tôi gỡ sạch khỏi cái đống thuốc rác rưởi mà ông bày ra không? Thử hỏi... nếu hôm nay anh Hùng biết chuyện này, ông còn giữ nổi cái mạng già này sao?"

Câu nói vừa dứt, cả quán rùng mình. Ai ở đây chẳng biết quy tắc của Quang Hùng nghiêm ngặt đến mức nào thà chảy máu, thà đánh chết tại chỗ, chứ tuyệt đối không để ma túy lọt vào lãnh địa.

Đức Duy nghiến răng, bàn tay siết chặt hơn, gần như muốn giật bay da đầu gã kia. Mỗi câu nói phát ra đều rít qua kẽ răng

"Ông... coi thường tôi. Coi thường anh Tuấn Duy. Coi thường luôn cả anh Hùng sao?!"

Ông Trịnh rụng rời, hai tay cố gỡ nhưng bất lực. Lời van xin lạc cả giọng

"Không... không phải... tôi chỉ... một chút thôi..."

"Một chút?" Đức Duy bật cười lạnh, ánh mắt vằn đỏ như dã thú

"Chỉ một chút cũng đủ giết người! Ông đáng chết."

Em nâng cây gậy bóng chày còn dính máu, chuẩn bị vung thêm cú nữa.

Ngay lúc đó, một bàn tay lớn đặt lên vai Đức Duy, giữ chặt lại. Giọng nói trầm khàn, lạnh như băng vang lên phía sau

"Đức Duy..."

Không cần quay đầu, cả bar đều biết ai vừa đến Quang Hùng.

Không khí căng thẳng dồn nén đến nghẹt thở. Đức Duy khựng lại, nắm tay run run, thở hổn hển. Em nhìn gã dưới chân, rồi nhìn lên anh mình, cuối cùng chỉ gằn một tiếng "Hừ", quăng mạnh cây gậy sang một bên.

Quang Hùng tiến lên, từng bước nặng nề khiến đám đông tự động dạt ra. Anh khom người, chỉnh lại cổ áo của ông Trịnh, giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh thấu xương

"Ông Trịnh, tôi đã cho ông quá nhiều cơ hội. Nhưng tiếc là... ông lại không biết trân trọng."

Chỉ một cái liếc mắt, Tuấn Duy lập tức hiểu ý. Cậu kéo Đức Duy ra sau, để mặc Quang Hùng ngồi xuống chiếc ghế giữa sàn bar như thể đó mới là ngai vàng thật sự của nơi này.

...

Trên lầu hai, Đăng Dương ngồi lặng, ánh mắt lóe sáng đầy thích thú. Hắn nhấp một ngụm rượu, giọng nói khe khẽ thoát ra như dành riêng cho bản thân

"Quang Hùng... quả nhiên không làm tôi thất vọng"

"Đó là chủ quán bar trong lười đồn sao? Quả nhiên...thật là đẹp trai nha" Pháp Kiều chống cằm, ánh mắt thích thú nhìn Quang Hùng rồi lại liếc sang phía Tuấn Duy 

"Nhưng cậu trai bartender kia...thú vị hơn nhiều"

Quang Anh nhìn Pháp Kiều nhàn nhạt đáp

"Chú nhỏ, tém tém lại một chút"

"Hứ..."

...

Quang Hùng dùng mũi giày nâng cằm ông Trịnh, khói thuốc phả vào mặt gã, Quang Hùng nhếch môi, dập điếu thuốc đang cháy vào gạt tàn gần đó 

"Ông Trịnh, nể tình ông là khách quen. Tôi đã nhiều lần bỏ qua" 

Quang Hùng khẽ ngửa người tựa lưng vào ghế, một tay xoay xoay ly rượu sóng sánh, giọng nói chậm rãi, từng chữ nặng tựa búa tạ rơi xuống tai kẻ đối diện

"Nhưng hết lần này tới lần khác... ông lại dám giẫm lên luật của tôi. Ông nghĩ bản thân là ai?"

Ông Trịnh run lẩy bẩy, đầu bê bết máu, cố dập đầu xuống sàn lạnh tanh

"Xin... xin cậu Lê... tha cho tôi lần này. Tôi... tôi không dám nữa..."

Khói thuốc còn vương vất trong không khí, ánh đèn xanh đỏ hắt lên gương mặt điềm tĩnh của Quang Hùng, khiến sự lạnh lùng ấy càng thêm ma mị. Anh cười nhạt, đôi mắt vô hồn nhưng giọng nói lại tựa lưỡi dao sắc bén

"Tha?"

Anh dừng một nhịp, đưa mắt liếc sang Tuấn Duy. Cậu lập tức hiểu ý, chậm rãi tiến đến, ngồi xổm xuống cạnh ông Trịnh, nụ cười mỉa mai trên môi

"Anh Hùng chưa bao giờ thích phí lời. Nếu hôm nay ông còn ngồi được ở đây... thì chỉ là vì anh ấy cho phép."

Đức Duy vẫn đứng phía sau, hai bàn tay còn run lên vì chưa dứt cơn giận. Em nghiến răng, ánh mắt dán chặt vào gã đàn ông đang quỳ rạp, như thể chỉ cần Quang Hùng gật đầu một cái, em sẽ ngay lập tức kết liễu hắn.

Quang Hùng khẽ rút khăn giấy, lau đi vết máu bắn dính trên mũi giày, động tác ung dung như đang xử lý một chuyện cỏn con. Lau xong, anh vứt mảnh giấy vào ly rượu trống trước mặt, tiếng xoạch khô khốc khiến cả quán im phăng phắc.

"Đưa ông ta ra sau." Quang Hùng ra lệnh, giọng trầm thấp.

Hai gã bảo an lập tức bước ra, xốc nách lôi ông Trịnh đi, mặc cho gã vừa khóc vừa lắp bắp cầu xin. Nhưng chẳng ai dám mở miệng, bởi trong bar S.O này, lời của Quang Hùng chính là luật.

"Đức Duy...vẫn chưa hả giận sao?" Quang Hùng quay sang nhìn Đức Duy 

Em không nói gì, chỉ nhìn anh rồi lắc đầu

"Được...ông ta giao cho em xử lý"

"Em biết rồi anh" 

Trên lầu hai, Pháp Kiều chống cằm, đôi mắt lóe lên tia sáng mơ hồ. Y cười khẽ, lắc đầu đầy hứng thú

"Ôi, cái khí chất kia... đúng là đáng sợ thật. Không cần động tay, chỉ một ánh mắt cũng khiến người ta run rẩy."

Đăng Dương chạm nhẹ ly rượu vào mép bàn, khóe môi nhếch lên

"Đẹp đấy. Một con sói biết cách giữ nanh vuốt sạch sẽ. Loại đàn ông như vậy... mới thật sự đáng để tôi quan tâ"

Quang Anh ngồi yên, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. Ánh mắt cậu lướt xuống sàn bar, dừng lại trên bóng lưng thẳng tắp của Quang Hùng ánh nhìn khó đọc, vừa có sự tò mò, vừa như đang ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn. Rồi gã lại rời mắt sang Đức Duy, Quang Anh đột nhiên cảm thấy cậu nhóc này...cũng có phần thú vị, thậm chí so với Quang Hùng, em lại khiến gã để ý hơn rất nhiều. 

Ở phía sau bar, không khí u ám hẳn so với sàn nhảy ồn ào bên ngoài. Chỉ còn tiếng bước chân lẫn tiếng rên rỉ thoi thóp của lão Trịnh. Đức Duy lạnh lùng đá gã quỵ xuống nền gạch, đôi mắt sắc lạnh chẳng chút do dự.

"Ông Trịnh, ông nên biết mình còn sống được đến giờ là phước phần lớn lắm rồi" em nói, giọng khàn thấp như vết cắt cứa vào tai.

Một cú đạp mạnh vào vai khiến lão Trịnh ngã dúi dụi, máu từ vết thương trên đầu loang dài xuống sàn. Đức Duy cúi người, nắm tóc gã kéo ngẩng lên, để đối diện với đôi mắt đen lạnh tanh của mình

"Chơi thuốc trong địa bàn của tôi, động đến người của tôi... ông nghĩ mình còn cửa sống sao?"

Gã run rẩy, nước mắt hòa cùng máu

"Tôi... tôi không dám nữa... tha cho tôi, cậu Hoàng..."

Đức Duy cười khẩy, buông đầu gã xuống, tiếng va chạm khô khốc vang vọng trong căn phòng chật. Em xoay người ra lệnh cho bảo an

"Lôi đi. Giải quyết cho gọn vào, ít nhất là đem về đây tay....chân...hoặc đầu của lão cho tôi"

Hai gã đàn em lập tức xốc nách lôi ông Trịnh ra ngoài, để lại căn phòng nặng mùi máu và mùi sắt gỉ

Đức Duy chỉnh lại cổ tay áo, thở hắt một hơi, định quay về thì bắt gặp một bóng người đang tựa lưng vào tường ở lối hành lang. Ánh sáng từ ngọn đèn mờ rọi xuống, khói thuốc lượn lờ che nửa gương mặt, nhưng đôi mắt ấy sâu và bình thản đang nhìn chằm chằm vào em.

Quang Anh.

Gã nhếch môi, giọng điềm tĩnh như đang trò chuyện với một người quen thân

"Ra tay gọn gàng lắm. Cậu bao nhiêu tuổi? Mười tám à?"

Đức Duy liếc gã một cái, không đáp, chỉ rút khăn giấy lau sơ vết máu dính trên bàn tay mình rồi nhét vào túi quần, tiếp tục bước đi.

Quang Anh không hề bực. Ngược lại, nụ cười trên môi càng sâu thêm, giọng gã trầm thấp vang lên sau lưng em

"Lạnh lùng đến vậy sao? Càng ngày tôi càng thấy cậu thú vị hơn đấy..."

Đức Duy vẫn lặng lẽ, không thèm quay đầu. Tiếng bước chân em dứt khoát, hòa vào ánh đèn nhấp nháy và tiếng bass trầm ngoài kia.

Chỉ còn lại Quang Anh, tay kẹp điếu thuốc, đôi mắt sáng lóe lên một tia hứng thú rõ rệt.

"Đức Duy... cậu nhóc này, mới thật sự đáng để tôi đầu tư thời gian"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top